Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

[Oneshort] Kill you is the way i love you

Thời chiến tranh loạn lạc thế kỉ 17. Có rất nhiều người vô gia cư sống không nơi nương tựa,và…nơi mà họ có thể dựa vào duy nhất…chính là những ngôi nhà thờ xưa cũ.

Họ đùm bọc lẫn nhau trong một mớ hỗn độn,chia sẻ những gì mà họ cho là tốt đẹp nhất ở thời kỳ tối tăm đó.
Sống qua ngày,họ bắt đầu dựng lại những bức tượng trong thánh đường,và quét dọn,tâng trang,nâng niu chúng như vị thần hộ mệnh.Tôi lại không tin vào điều đó.
Tôi ghét thứ sinh vật trong sáng,thánh thiện luôn tỏa hào quang ở khắp mọi nơi trong lòng họ,mà họ gọi là “Thiên thần”

Nó thật lố bịch.

Trớ trêu thay,em – người con trai mà tôi yêu thương nhất,lại tôn thờ nó giống như bao người.

Ngày tôi gặp em là ngày em bị bọn côn đồ hành hạ,đánh đập trước buổi lễ giáo đường.Nhưng em không chống trả,chỉ ngồi một chỗ cầu nguyện.Tay ôm chặt cây thánh giá,máu em tứa ra từ đôi môi yếu ớt xanh xao. Tôi lao vào ôm em,và kéo em ra khỏi đám đông. Lúc ấy tôi mới biết,đôi mắt đen màu ngọc trai mà em dùng để nhìn về phía thánh đường xa xăm đó,bị mù.

-Tại sao cậu biết mình không thấy đường,mà vẫn đến nhà thờ ?

-Vì tôi tin vào thiên thần.Tôi muốn đến đó,để được nhìn thấy ngài-dù chỉ là một lần.

Từ đó,tôi đưa em về ở chung.Em không có cha mẹ,em nói em bị bỏ rơi từ nhỏ,và tự mình nuôi sống bản thân bằng cái nghề tận cùng của xã hội.Nhưng rồi từ khi mắt em có bệnh,họ vứt bỏ em,vứt bỏ người mua vui cho họ mỗi đêm dễ dàng như quẳng một bọc rác ra đường.

-Anh biết được nghề nghiệp bẩn thỉu của tôi,sao lại còn cưu mang tôi ?

-Đi mà hỏi thiên thần của cậu ấy !!!

Buổi sáng,trước lúc đi làm,theo thông lệ của người dân vùng đó,ai cũng phải đến trước thánh đường cầu nguyện ít nhất một lần. Tôi cũng đến,nhưng không phải để làm cái việc ngốc nghếch kia,tôi đến để được nhìn thấy em.Nhìn thấy vẻ đẹp trong sáng thánh thiện nhưng có đôi phần kiêu hãnh của em tỏa ra rạng rỡ làm ấm áp trái tim tôi.
Em thật hoàn hảo trong con mắt của tôi.

Chúng tôi ở bên nhau được 4 tháng,nhưng em đã kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe.Mỗi đêm,nhờ có những câu chuyện của em mà tôi thoát ra khỏi những giác mộng u tối.Em kéo tôi tránh xa những ngày đi trộm cướp,những cuộc ăn chơi sa đọa. Cậu chuyện em kể…cũng trong sáng,cũng thánh thiện như chủ nhân của nó.

-Hôm nay kể tôi nghe cái gì vậy ?

-Uhm…chuyện tình yêu nhé ?

-…Đổi chủ đề à…?

-Vâng…nhưng…nếu anh không thích…thì…

-Thôi kể đi.

-…Anh..lại ngồi gần tôi một chút nhé…Cho tôi chạm vào bàn tay anh…để tôi biết khi nào anh đi,tôi sẽ không kể nữa.

Có bao giờ tôi bỏ nữa chừng câu chuyện em kể đâu,em biết thế,nhưng vẫn lặp lại câu nói đó rất nhiều lần.Rồi tôi lại đưa tay ra cho em nắm chặt.

-Ngày xưa…Có một chàng trai yêu say đắm bức tượng thiên thần do người nghệ sĩ tài hoa nhất thời đó khắc nên.Yêu đến nỗi ngày nào chàng cũng kết một vòng hoa đeo lên cổ bức tượng và ngồi trò chuyện như người thật.Năm tháng qua đi,Chúa trời cảm động,thổi linh hồn sống vào bức tượng.Và họ ở bên nhau.

Nhưng sau đó…do tiền bạc khó khăn.Chàng trai phải thường xuyên đi làm lụng ngày đêm,bỏ rơi thiên thần cô quạnh ôm nỗi đau một mình. Thiên thần quyết định ra đi.Nhưng chàng trai cố gắng muốn níu kéo.Hai người họ xô xát nhau.Chàng trai tức giận xé gãy đôi cánh làm thiên thần ko bay được nữa.

“Hôm nay,khi ko còn cánh,em sẽ không thể nào rời xa ta,em sẽ mãi ở bên ta’’

‘’Anh nhầm rồi,dù tôi ở bên anh,nhưng linh hồn tôi đã không còn yêu anh nữa’’

Rồi một tiếng sét đánh xuống,lóa cả mắt.Chúa trời thu linh hồn sống trở về,bỏ lại bức tượng đá năm xưa với thi thể của chàng trai ngã xuống…

-Câu chuyện của cậu kể,buồn quá.

-…Vâng…

-Nó gợi cho tôi cảm giác nuối tiếc…

-Vậy…nếu anh đc làm 1 nhân vật trong chuyện,mà thiên thần là người anh yêu,thì…anh nghĩ mình sẽ là ai ?

-Tôi à….?

…..Tôi nghĩ,mình sẽ là Chúa.Vì ngài luôn giữ thiên thần bên mình…phải không ?? Vì vậy tôi sẽ có thể ngắm nhìn người tôi yêu mỗi ngày…

-Nếu anh là Chúa…tôi nguyện sẽ là thiên thần của anh,suốt đời…

-Cậu nói gì ?

-Ơ…không…không có gì hết…Ngủ thôi.

-Sao hôm nay cậu không đến nhà thờ ?

-…Vì…anh…vì…anh không đi,…tôi cũng không muốn đi.

-Cậu ngưỡng mộ thiên thần lắm mà,đến đó một lần đi,hôm nay là ngày đại lễ,có mời các cha xứ về.Hay tôi kêu Junsu dắt cậu đến đó ?

-Không.Khi nào anh đi,tôi mới đi.

-Vì sao ?

-Vì anh…là thiên thần của tôi…Thiên thần duy nhất mà tôi tôn thờ…

-Cậu ngốc quá…

.Đó là lần đầu tiên tôi ôm em. Tôi tưởng em nói đùa .Tôi dìu em đến thánh đường trong cơn mưa rũ xuống đau rát da thịt.Em níu lấy áo tôi thật chặt.Hơi thở cả hai truyền vào bên dưới chiếc áo mưa rách tả tơi,sưởi ấm cho em và tôi.

-Anh có tin vào thiên thần không ?

-Không.

-Anh…dường như vẫn không thay đổi gì cả…

-Còn cậu thì sao? Không nhìn thấy mà vẫn kính yêu thiên thần à ?

-Tôi không thấy thiên thần bằng mắt .Tôi nhìn thiên thần bằng cả con tim tôi.

Chiến tranh lại đổ đến,diễn ra giữa bọn bá tước lộng quyền và những người dân nghèo. Nghe nói trong nhà thờ,dưới lòng đất có một bức tượng thiên thần được khắc rất đẹp.Bức tượng chỉ mới xuất hiện thôi,có lẽ ai đã bỏ quên nó.Bọn bá tước đã nhìn thấy,và quyết định đem bán đấu giá,nhưng người dân trong vùng lại phản đối.
Tuy nhiên,nó vẫn chưa hoàn chỉnh.Tượng đá Thiên thần đó không có đôi cánh.

Loạn lạc xảy đến.Các thánh đường đồng loạt đóng cửa để bảo vệ đức tin tôn giáo của họ khỏi xây xước.Từ ngày đó,em buồn hẳn.Lúc nào cũng ngồi bên khung cửa sổ nhìn về phía phương trời xa xăm,dù rằng mắt em bị mù.

-Muốn đến nhà thờ sao ?

-Vâng…

-Đi với tôi,tôi cõng cậu chạy qua đó một lát rồi về.

-Thôi…nguy hiểm lắm…bọn bá tước luôn rình rập ở đó…Anh có thể bị bắt.

-Chứ nhìn cậu buồn như vậy,tôi không biết sao để an ủi cậu…

-*Cười*…Anh mà cũng biết quan tâm đến người khác à…Tôi tưởng anh vẫn cứ khô khan như ngày nào…

Em cười trêu chọc tôi.
Nụ cườI đó

Tôi cảm nhận nó một cách rất đặc biệt, thật là khó diễn tả
Tôi đơn giản biết rằng, tôi yêu em đến mức tôi cho rằng đó là thứ đẹp nhất, sáng nhất thế giới.

Tôi vớ tay lấy ly nước, Bất chợt tay tôi chạm vào em,em hoảng hốt thu mình lại, em khẽ cắn nhẹ vào móng tay và dưới làn tóc đen, tôi nhìn thấy mặt em đỏ ửng .

Dễ thương như thế

Nhút nhát như thế

Chả trách tôi đã bị em đánh đổ.

– Jaejoong à…tôi thật sự yêu em…Tôi muốn nói…tôi yêu em.

Em bối rối.Tay em run lên và đôi mắt khẽ nhìn xoáy vào khoảng không gian đen vời vợi….Đôi môi em mấp máy không thành lời,em lúng túng tìm kiếm hình ảnh tôi trong hai đồng tử của đôi mắt mù lòa.

-Jaejoong à…tôi ở đây…

Em ôm chầm lấy tôi khi nghe thấy giọng nói.Em cũng yêu tôi mà,Em cũng yêu tôi mà phải không ????

-Yunho…em chờ…chờ câu nói này lâu lắm rồi…

Ngày tháng sau đó của tôi là một dải ngân hà của hai chúng tôi-của sự êm đềm.Tôi và em trải qua phút giây nhẹ nhàng,đằm thắm của tình yêu đầu. Tôi che chở em,bảo vệ em khỏi những tăm tối của những cơn ác mộng xưa cũ.Em ngọt ngào dựa vào lòng tôi sau một ngày mệt mỏi.Tình yêu của tôi và em thanh khiết,trong sạch,thầm kín như những bài thánh ca chưa bao giờ được hát.Từ lúc đó..tôi mới tin có thiên thần tồn tại,như tôi tin vào tình yêu vững chắc tôi trao em.
Em là thiên thần của tôi…Của riêng mình tôi.

-Tại sao em lại yêu tôi ?

-Em không biết…em bị lòng tốt của anh,trái tim thật thà của anh cảm hóa….Anh là chỗ dựa duy nhất cho cái thân nhơ nhuốc của em…

Có 1 điều lạ,là mỗi đêm khi tôi ngủ say, lúc mơ màng, tôi vần nghe thấy tiếng đục gỗ và tiếng mài dũa.Nhưng,tôi vẫn cứ thiếp đi sâu thẳm trong lòng em mà chẳng hề quan tâm đến âm thanh kỳ lạ đó.

Những cơn mơ cứ kéo dài,mỗi lúc một mù quáng.Mỗi lúc càng bị rút cạn.Mà chính tôi-người dệt nên những cơn mơ tình yêu như thế,lại chẳng hề hay biết gì.

Tình yêu của tôi và em rất dễ cảm nhận.Như dải ngân hà trong đêm đầy sao,chỉ cần kiễng chân cũng có thể chạm tới.
Yêu quá,Jaejoong của tôi.

Nhưng rồi…Có lẽ…giấc mơ kia..cũng có ngày sẽ vỡ…Vỡ trước bình minh.Cũng như trong bất cứ thánh đường nào… không hề có thiên thần tồn tại.

Em ngồi cặm cụi cầm cái ống trắng hít liên hồi và phát ra tiếng rên thỏa mãn.Tôi ngạc nhiên,mỗi lần tôi vừa bước chân vào cửa nhà là em cảm nhận được ngay.Nhưng bây giờ….

Cái đó…là chất bột…

Là…Không thể nào…

Em…em….tại sao ???

-Jaejoong !!! Em…em… làm cái gì vậy hả !!! ???

-Ah…..

Tôi chạy đến giật tay em ra.Cái ống rơi xuống vỡ toang,thứ bột trắng cũng bay theo cơn gió lạnh.

-…Anh đã bảo em bỏ ma túy lâu rồi mà,tại sao ??? Tại sao em lại… ???

-Yunho….em…xin lỗi…thật..em không thể nhịn được….ah…ah…

Em bắt đầu quằn quại,mặt tái xanh.Cơ tay co giật từng hồi…Người em run rẩy trong đau đớn.Tay em vò lầy ngực áo đến sứt cả những chiếc khuyu.Nước mắt em chảy xiết ,em cắn chặt bờ môi không để tuôn ra tiếng thét man dại.Cắn đến bật máu…

-Yunho…à…tới cơn…

-Jaejoong…phải kìm nó lại…Đi đến thánh đường với anh…Các cha xứ có thuốc làm tê liệt…

Tôi bị bất ngờ đẩy xuống sàn và đôi môi em vồ lấy,nút bờ môi tôi đến điên cuồng…Sự điên cuồng quyến rũ…

-Không….không kịp đâu…chỉ còn một cách…anh….hãy…hãy giày vò em đi…hãy chiếm đoạt em đi….

-Anh….anh không làm được đâu Jaejoong,em là người anh yêu…anh…không….

-Yunho à…. nhanh…nhanh lên đi, chỉ có cách đó mới….mới chặn được….n…nó

-Không, có chết tôi cũng không làm những chuyện như thế…

-Em xin anh…hãy cứu em…em đau..em không được nữa rồi… anh à…

Tôi ngước nhìn.

Cái đau đớn vật vã vì thiếu thuốc cuả em…

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp đó…

Trái tim tôi thúc giục mình…tôi…tôi phải cứu em….

-Jaejoong…được rồi…lại đây.

Em bắt lấy môi tôi và như nuốt lấy nó một cách vội vã…Thổi vào đó thứ chất ngọt ngào khiến người ta ham muốn,khiến người ta phát nghiện….

Nụ hôn của em,nụ hôn trong ma túy điên cuồng của một con nghiện.

và…Chúng tôi bắt đầu lao vào nhau…

Bạn có thể nhìn thấy không ?

Có niềm vui

Có đam mê

Tuy nhiên, không có thiên thần.

Tay em nhanh chóng kéo tôi sát vào người. Để hai cơ thể cọ sát vào nhau thật mãnh liệt.Bị tiếng rên xiết làm đau đớn trong cơn ma túy,em thực hiện những hành động điên cuồng khiến tôi ngây dại.

-Ah…ah…suck me…Yunho…suck me….

-Jaejoong….ah….nâng…nâng nó lên…ah…

Không cần rườm rà,không cần “khởi động” với các động tác mơn trớn khác,môi tôi ngấu nghiến lấy thứ nhạy cảm nhất nơi em.Em rên lên đầy khoái cảm.Người em bắt đầu rung rẩy,…ngày một mạnh.Tôi chiếm trọn cái của em.Lưỡi tôi sục sạo nó,vuốt ve nó.Em sung sướng trong mê mẩn,lắc mạnh thân hình để những cái nút lưỡi sâu hơn.Chạm vào tất cả góc độ của “cái ấy”,tôi cuồng dại muốn chiếm lấy em nhiều hơn…Có lẽ …tôi cũng đang đói khát thân thể em,như chính em thèm thuồng thứ thuốc ấy…

Tôi liếm nhẹ trên ngực em,tay tôi đũa giỡn với 2 đầu vú của em,tay còn lại kích thích thân thể em. Tôi hôn em mãnh liệt,tôi điên cuồng tìm kiếm đôi môi em,em rên lên thật nóng bỏng,thúc giục tôi muốn cùng em say đắm nhiều hơn nữa.

Từng cái rướn người của em làm tôi muốn lên thiên đường.Trước đây…em đã làm chuyện này với bao người khác,hôm nay em lại làm với tôi… khiến tôi chìm đắm trong đam mê dục vọng.
Em khêu gợi,em biết cách để thõa mản những đòi hỏi trong tôi.Những đợt sóng tình nhấn chìm cả hai trong cơn say vội vã.

Tôi luồn tay sâu vào tóc em , ép buộc em đáp trả những cái hôn thô bạo , sâu và dài.Em bỏ bùa mê thân xác tôi mất rồi Jaejoong à,càng chạm vào em,càng liếm khắp người em tôi càng bị những cảm giác đê mê em mang lại làm ngây ngất tâm trí.

-Jaejoong…ah…em…em điêu luyện lắm…em có biết không…

-…Chỉ với anh thôi…Yunho à…yêu em đi….yêu em đi…hãy đến với em…..Em muốn…em muốn được sướng hơn nữa…..

Nút lấy thân thể nhau,liếm láp hơn thở nhau.
Điên cuồng.
Vội vã…..
Và đau đớn.

Em liếm một đường dài từ ngực tôi xuống bụng,và quấy rối cái ấy của tôi.Sự cọ xát giữa hai thân thể trần truồng làm tôi nóng bừng lên.Cảm giác đòi hỏi dâng lên nhiều hơn khi ánh mắt đen lay láy tối tăm của em soi rọi vào tôi đầy mời gọi,tôi lật sấp người em lại.

Em thở mạnh hơn khi cảm nhận cái vật cương cứng của tôi chờn vờn giữa hai đùi em có chủ ý.

-Anh…định…?

-Uh…Anh muốn có em Jaejoong à…anh muốn…

Tay tôi đưa xuống xoa nhẹ chỗ đó và tách đôi chân đang khép chặt của em ra,sau đó tôi nâng nhẹ một chân của cậu lên và bắt đầu đặt những dấu hôn đỏ ửng vào làn da non trắng trẽo mịn màng.
Lúc em cuối xuống hôn tôi,phần dưới của hai cơ thể chạm vào nhau,nhẹ nhàng mà ngây ngất.Có vẻ như em không kiềm chế được nữa.

-Yunho…yunho…em..sở hữu em đi Yunho…em muốn…là của anh.

Tôi bắt đầu vuốt dọc sóng lưng em và lần đến đường rãnh giữa hai mông.
Bất ngờ tôi thọc mạnh một ngón tay mình vào đó ..Rồi thêm một ngón nữa ..Tôi luồn bàn tay còn lại của mình xuống và nâng hông em lên để mọi việc dễ dàng hơn ..Em hơi nghiêng người để đón nhận thứ cảm giác kì lạ đang lan tỏa khắp thân thể khiên như bị tan chảy dưới tay tôi.

-Tôi yêu em…Jaejoong.

Từng chút một,tôi xâm nhập em thật nhẹ nhàng.Tôi ko muốn em đau,Tôi xoa dịu em,xoa dịu con quỷ dữ trong em bằng ân ái dục lạc.Em mê mẩn tận hưởng thứ cảm giác hưng phấn tột độ đó.Tôi như hòa tan trong em mỗi lúc rút nó ra và nhấn vào…Liên tục như vậy,càng nhanh và mạnh hơn…

-…Ah…Yunho…anh….anh tuyệt lắm Yunho…ah..ahn….

-Thả lỏng người ra Jaejoong,…được rồi…như thế.

“Nó” vào sâu hơn…Cho đến khi cả em và tôi đã đến giới hạn của sự chịu đựng…rồi từng dòng nước đặc sệt màu trắng tung tóe xuất hiện… Thỏa mãn.Sung sướng.Điên cuồng…

Em lả đi trong vòng tay ấm áp của tôi,mệt mỏi…

Tôi không ngủ được.Dù đuối sức…nhưng tôi vẫn cố gượng dậy…Tôi muốn bỏ đi…

Tôi đã trở thành một công cụ không hơn kém để em cắt cơn, để kiềm chế con quỷ trong em. Em sụp đổ trong tôi. Hoàn toàn…
Tôi tưởng em đã bỏ được nó,bỏ được thứ chất hèn hạ đó từng khống chế bao cuộc đời con người…

Nhưng….

Tôi đã lầm.

Không phải ai khoác một đôi cánh và cái vòng ánh sáng cũng là thiên thần.Không phải ai thánh thiện của là thiên thần,không phải ai đẹp ngây người cũng là thiên thần…

Thiên thần không tồn tại…Mãi là thế.

Em cũng như mưa
Nhạt nhoà khi tôi vừa chạm tới
Em cũng như gió
Tan biến khi tôi mới đụng vào
Em cũng như cát
Len khỏi tay dù tôi luôn nắm chặt
Và em cũng như sóng
Vụn nát trước đại dương mênh mông…

Tôi tới Thánh đường.Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân nơi đây với mục đích Nguyện cầu.
Tiếng chuông ngân vang,rồi thoát ra ngoài trời ngay khung cửa sổ bạc.

Nơi đó…em thường ngồi…
Mắt em không thấy đường,mà em vẫn mò mẫm từng nét chữ hát bài thánh ca.
Khi em hát,thế giới trong tôi là một màu hồng sáng chói lọi.
Tôi yêu em,tôi yêu hình ảnh thiên thần thánh thiện,trong như ngọc bích của em ngày nào…

Nhưng…

Thiên Thần của hôm qua, cũng giống như con người.

Con người, cũng giống như ác quỷ.

Bọn bá tước tràn vào thành với đội quân hùng mạnh.Mọi người hoảng loạn bỏ trốn.Chỉ có tôi và em…là yên lặng…không nhìn nhau,không nói nhau tiếng nào.

-Anh…có yêu em không…Yunho ?

-Yêu thì sao…Mà…không yêu thì sao ???

Em lấy đôi mắt câm lặng đón lấy câu trả lời của tôi.Em thất vọng,buồn bã… Rồi tự mình đến nhà thờ…

Tôi lẳng lặng bước theo.Có lẽ…em muốn tôi cho em xem thứ gì đó.

-Tụi mày…bức tượng đây phải không ?

-Uh,nó đẹp quá,đem bán chắc được khối tiền.

Là bọn chúng…tôi vội kéo em nấp vào tường…Nhưng em đẩy tôi ra,em vũng vẫy dữ dội và gào thét…

-Trả nó cho tôi,trả bức tượng đó cho tôi… !!!

-Mày là thằng nào ???

-Bức tượng đó là do tôi khắc…trả nó cho tôi… !!!!

-Bị mù mà còn lớn lối à ??? Quân đâu…lôi nó ra !!!

Em chạy ào đến ôm chặt lấy bức tượng…Em khắc nó sao ???? Có thật là em khắc nó không ????

Bọn chúng cầm roi ra phất vào mặt em,vào lưng em in dấu đỏ tấy.Tôi tức giận.Lao vào giật cây roi da,bẻ đôi nó.

-Lũ lộng quyền,tao nhịn tụi mày đủ rồi !!!

Một trận đánh diễn ra,nhưng…cậy thế người đông,chúng xúm lại khống chế tôi và cho tôi ăn vô số đòn.

-Thằng này…đem giết hai đứa nó cho tao !!!

Tôi và em bị kéo đi.Em vẫn ôm chặt bức tượng trong tay.Tôi đau lòng nhìn em nức nở…
Bất chợt chúng hất nó xuống đất.Bức tượng ngã ra…Lúc đó…tôi mới thẫn thờ…

-Thưa ngài bá tước…khuôn mặt của thằng này…rất giống với bức tượng kia …

-Cái gì ?

Giống hệt tôi.Nó giống hệt tôi.
Em khắc tượng đá,em khắc hình tôi lên đá.
Em…em yêu tôi.

-Yunho…anh đã nhận ra rồi phải không… Em biết…em rất dơ bẩn,em biết em không tinh khiết như trong trí tưởng tượng của anh…Nhưng…đối với em…đối với trái tim đã bị vô số con người chà đạp như em…Em…em coi anh như một thiên thần…Thiên thần trong lòng em…duy nhất và mãi mãi….Em yêu anh…anh à….

Tôi ôm chầm lấy đôi vai gầy nhỏ bé.Vỗ về mái tóc đen ướt đẫm của em…

-Thưa ngài…chúng ta…?

-Bắn tụi nó,nhanh lên.Quân đội hoàng gia đã kéo về đây rồi…chúng ta sẽ bị bắt… Bắn tụi nó,và cướp lấy bức tượng !!!

-Yunho à…anh có yêu em không ?

-Có….

-Giật lấy súng của hắn….và bắn chết em đi.

– ????

-Em nói thật đó…hãy…bắn chết em đi…Em thà chết trong tay người mình yêu,còn hơn để sinh mạng bị cắt đứt bởi những kẻ tàn bạo…Giết em đi…

-Jaejoong…anh…anh không thể…Jaejoong à….

-Nói với nhau đủ chưa,tao bắn đấy !!!

-Nhanh lên…nếu anh còn tình cảm với em…Thì…

Giết em chính là cách anh yêu em.

-Không…..anh…

-…Yunho…kiếp sau…chúng ta..sẽ ở bên nhau mà…

Tôi mù quáng,tôi điên dại giật lấy khẩu súng lục.

Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên.

Máu tóe ra từ lồng ngực…Màu áo trắng của em loang ra đỏ thẫm…

-Cám ơn anh…Yunho….

Em khóc…Tôi khóc.

..À…anh biết …vì sao bức tượng đó không có cánh không ???

Tôi lắc đầu trong vị mặn của nước mắt.Trong vị tanh của máu…

….Vì em muốn giữ thiên thần cho riêng mình…Em muốn giữ anh cho riêng mình…Em không muốn anh đi…Em không muốn thiên thần em yêu bỏ em mà đi…

Tuyết rơi.Từng giọt máu rơi…Nước mắt rơi…Thiên thần gãy cánh …và rơi.

Thiên Thần đã tan biến.

Trống rỗng như chưa bao giờ tồn tại.

“Đoàng”…

Lại một phát súng khác vang lên…

Người con trai ấy cũng tự sát…Máu phủ đầy vùng tuyết trắng lạnh tanh.

Cả thánh đường khóc,Chúa khóc…Và thiên thần cũng khóc…
Giữa cô quạnh ngàn năm và trơ trọi muôn đời, Thiên thần than khóc… Nước mắt rơi nhưng môi nở nụ cười buốt giá. Thiên thần ra đi…

Nếu tôi hỏi bạn…Thiên thần có thật hay không ? Bạn sẽ trả lời sao ?

Riêng tôi,tôi nghĩ rằng….

Không có thiên thần, cũng không có ác quỷ….
Chỉ có con người…..

Con người là thiên thần,con người là ác quỷ…

Mãi như thế.

The end

2 responses

  1. kimnguyetda

    hay

    28.05.2014 lúc 15:02

  2. thu mieu nhan

    Oa oa oa *nước mắt nước mũi từa lưa* YunJae của lòng ta T^T ô, coi như đó là cái kết đẹp cho 2người yêu nhau trog thời loạn!

    16.07.2014 lúc 15:30

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s