Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Who sleep with me??? – Chap 11


CHAP 11

Yunho không biết cầu có đẹp hay không? Đèn có sáng hay không? Cậu có biết hay không nhưng anh thật sự đang đỏ mặt và chết lặng, lần đầu tiên có người tỏ tình với anh mà lại trao nụ hôn hết sức nhẹ nhàng như vậy. Không nói nhiều không làm nhiều, chỉ đơn giản ba âm tiết và cái chạm nhẹ ở đầu môi, a nh cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác, tình cảm của cậu có dành cho anh nhiều như cái ấm áp của nụ hôn không? Anh không biết nữa, cậu là ai chứ, sao lại nói yêu anh dễ dàng như vậy. Họ gặp nhau và bên nhau chưa đến một tuần lại chỉ trò chuyện vài câu là cùng, không biết hòan cảnh quá khứ hay điều bí mật gì của nhau. Cái họ biết chỉ là thân hình của nhau mà thôi, đống rối suy nghĩ khiến anh không nhìn rõ mọi việc nữa. Anh lơ mơ bị ai đó kéo tay lên xe, ngồi yên nghe cuộc trò chuyện gì đó và cuối cùng là anh đang ngồi trên giường trong phòng ngủ ở khách sạn.

“Yunho, Yunho, Yunho” – JaeJoong quơ bàn tay qua lại trước mặt anh

“Hả? Hả? Hả?” – anh giật mình – “Về…về rồi hả?” – anh vuốt ngực khi thấy mình trong phòng mình

“Anh trúng gió hả, sao đờ đẫn thế?” – cậu ngồi xuống bên cạnh anh và giờ anh phát hiện ra cậu không mặc gì cả, thân thể cậu còn đầy vết hôn khắp nơi

“JaeJoong” – anh gọi nhưng lại quay mặt sang chỗ khác

“Uhm” – cậu ra hiệu cho biết mình đang nghe

“Lúc nãy cậu nói…. là thật hả?”

“Anh nói chuyện tôi tỏ tình với anh đó hả? Uhm là thật không lẽ nói giỡn” – cậu nói chút ngượng ngùng hay mắc cỡ gì cả

“T…tạo…sao…thích…tôi vậy?” – anh thì quá ngượng để nói những chuyện này

“Thích thì thích, anh hỏi nhiều sao tôi biết” – cậu như nhớ ra chuyện gì đó – “Tôi nghe người bán khuyên tai nói nếu gọi tên người mình thích vào đúng đèn trên cầu bật sáng thì hai người sẽ bên nhau đó” – cậu nói như đứa trẻ vừa nghe truyện cổ tích xong vậy

“Ờ…ờ” – anh hoàn toàn đuối lý với cậu, không chỉ thẳng thắn không mắc cỡ ngượng ngùng và còn mạnh miệng nữa chứ

“Nè thay đồ đi, ngủ sớm mai dậy sớm đi chơi” – cậu đưa cho anh bộ Pyjama

“Cậu mặc đồ vào đi, cảm lạnh đó” – anh tìm lý do thuyết phục cậu mặc quần áo vào ngủ

“Không, quen rồi. Anh lo cho tôi hả?” – anh xoe tròn mắt nhìn anh

“Không có, cậu bệnh thì lây cho tôi” – anh nói nhanh rồi vào nhà tắm với bộ đồ

Yunho nằm quay lưng với cậu chủ yếu để không nhìn thấy người cậu và đèn thì đựơc tắt không chừa xót cái nào.

“Yunho à, anh ngủ chưa?” – cậu thì thào vào tai anh, như đang chọc lét làm anh rùng mình

“Gì nữa? Khuya rồi sao không ngủ?” – anh khó chịu nheo mắt

“Ngủ không được”

“Thì sao? Đếm một con cừu đến 1000 con cừu đi” – anh nói cho qua chuyện, anh buồn ngủ lắm rồi

“Đếm rồi, không có tác dụng” – giọng cậu ủ rủ, nghe không giống kiếm chuyện phá giấc ngủ anh

“JaeJoong, cậu sao vậy?” – anh xoay lại khi thấy giường hơi run, là đôi vai cậu, cậu đang nấc lên

“Yunho à, tôi sợ…híc…híc…sợ lắm” – cậu nấc lớn dần

“JaeJoong chuyện gì vậy, sao cậu khóc. Cậu bị đau ở đâu à?” – anh ngồi dậy, mở cây đèn vàng trên bàn để nhìn rõ mặt cậu. JaeJoong ôm chặt cái mền cố ngăn cổ họng bậc ra tiếng khóc thật sự – “JaeJoong, cậu không sao chứ?”

JaeJoong không nói được lời nào mà chỉ khóc nấc thôi, anh nghe tiếng mưa lớn dần ngoài trời. Trời mưa rồi, căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, bất giác anh ôm cậu vào lòng xoa nhẹ vai cậu, vuốt dọc lưng trần như vỗ về cho tiếng nấc của cậu. Một lát sauJaeJoong cũng thiếp đi trong lòng anh, Yunho nhìn những giọt nước mắt vẫn rơi dù mắt cậu đã nhắm chặt.

“Mẹ…. mẹ ơi…. huhu…mẹ ơi…đừng bỏ con, đừng bỏ con mà” – cậu nói mớ, tay khẽ quơ quơ trên không trung, Yunho nắm lấy bàn tay cậu giữ trong lòng, anh hôn lên gò má đang ướt đẫm của cậu

“Có chuyện gì với cậu vậy JaeJoong? Rốt cuộc con người thật của cậu là ai?” – anh nhìn cậu hỏi, đáp lại chỉ có những tiếng nói mớ và tiếng nấc trong đêm. Với tay tắt ánh đèn duy nhất trong phòng, anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau JaeJoong vẫn vui vẻ như mọi khi, có vẻ cậu không nhớ chuyện gì đêm qua. Yunho cũng không hỏi vì anh không muốn khơi lại chuyện gì đó khiến cậu buồn, có lẽ anh sẽ hỏi Kibum hay người nhà cậu sau.

Họ ăn sáng và đi đến nông trại nơi có nhiều đồng cỏ và những chú ngựa to lớn khỏe mạnh. Cả ba người cùng cưỡi ngựa và đi dạo quanh những đồng cỏ xanh lớn bát ngát, nhìn nụ cười của cậu làm anh cũng yên tâm phần nào. Lần đầu anh thấy cậu khóc, khóc nấc như đứa trẻ và cứ nói mớ suốt đêm, đêm qua mưa cũng lớn lắm. Cỏ hôm nay mới xanh mượt thế này.

“Anh hai” – Kibum khẽ gọi anh khi JaeJoong đã đi một đọan khá xa phía trước họ

“Hửm?”

“Đêm qua…. cậu hai có gì không?” – Kibum dè chừng hỏi

“Ý em là sao?”

“Tối qua mưa, em ngủ say quá nên…. . cậu hai có…. có khóc không?”

“Có, cậu ấy khóc và nói mớ cả đêm. Kibum em biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?” – anh biết Kibum sống từ nhỏ và chăm sóc JaeJoong nên chắc chắn phải biết quá khứ của cậu

“Đó là một cậu chuyện dài” – Kibum thở dài, dáng vẻ trẻ con của nó không thích hợp với điệu bộ đó chút nào. Nhưng trong mắt nó chất chứa nhiều thứ lắm, thứ ánh ánh long lanh buồn man mác khiến con người nhìn về phía hư không

“Yunho! Bumnie! Nhanh lên làm gì dưới đó vậy?” – cậu quát lớn vẫy vẫy tay

“Có dịp em sẽ kể anh nghe sau” – Kibum vỗ vai anh rồi thúc ngựa lên phía trước

/Trong Kim JaeJoong còn có con người nào nữa?/ – anh nhìn dáng cậu trên lưng ngựa, thật khác với tối qua càng khác với một đại ca lạnh lùng mà anh từng gặp. Cậu thật sự là ai?

Giữa đồng hoa thơm bát ngát này thả mình trên yên ngựa qủa là thích thú, hương thơm của hoa mang theo trong gió cảm giác tự do tự tại này thật quá tuyệt vời. Giờ Yunho đã hiểu tại sao thời xưa những ai hùng thường thích lang thang trên lưng ngựa, cái gọi là phiêu diêu tự tại là thế. Nhưng thật tế với anh thì không, điển hình là cả cái gọng kiềm cổ đeo sát anh.

Bờ biển Seogwipo.

“Yunho à” – đấy là  người bên cạnh, xinh đẹp nhưng nguyên hiểm

“Chuyện gì?” – chuyện đêm qua làm anh không cau có bực dọc với cậu nữa

“Tắm biển đi” – cậu chỉ xuống bãi biển trước mặt

“Không có mang theo đồ” – anh nhìn qua Kibum và nhận được nụ cười tươi sáng hơn ánh mặt trời. Chả hiểu có gì mà lại vui đến vậy.

“Cởi đồ ra tắm” – cậu đứng dậy cởi phăng cái áo thun đang mặc ra – “Cưỡi ngựa một hồi nóng nực quá” – cậu vứt cái áo xuống cát không thương tiếc, Kibim nhặt cái áo về phủi cát và vắt lên vai

“Anh hai xuống tắm đi, em coi đồ cho”

“Không tôi không tắm” – anh vội quay sang thì cậu đang cởi zip quần dài, anh la tóang lên – “Ya cậu điên à? Lột sạch đồ như vậy, biển này là công cộng đấy nhé”

“Xuống bơi không?” – cậu hỏi tay vẫn tụt hẳn cái quần xuống

“Ya Ya, ít nhất cũng mặc quần lót bơi chứ. Đừng có cởi ra hết, người ta nhìn thấy sẽ chửi đó” – anh gắt lên

“Đứa nào chửi bắn bỏ” – cậu quăng cái quần dài cho Kibum

“Coi như tôi sợ cậu, làm ơn mặc quần lót bơi dùm tôi” – anh hạ giọng xuống, thiệt không tưởng được cậu là gì nữa

“Quần lót này xuống nước cũng như không mặc, cởi ra cho rồi” – tay cậu vịn cạp quần chuẩn bị tụt

“Không được!” – anh nắm tay cậu lại không cho tụt – “Cậu mà cởi ra, tôi tự xác đó”

“Lần này tôi nể anh”

“Xuống bơi đi” – anh thả tay ra thở phào nhẹ nhõm, ít ra mình còn chút giá trị – /Để ngày mai đăng báo có người khùng nude tắm biển chắc mình đào cái lỗ chui xuống vì xấu hổ mất/

Khách sạn Shinla

“Bumnie mày gọi vài món lên cho tao đi, đói quá” – JaeJoong xoa xoa cái bụng, cậu ốm nhưng cũng háo ăn lắm

“Dạ, anh hai có muốn ăn gì không?” – Kibum quay sang hỏi Yunho

“Cơm và thịt nướng là được rồi”

“Vậy em xuống dưới gọi món, chút nữa họ mang lên ngay. Anh và cậu tắm rửa nghỉ ngơi đi” – Kibum chào họ rồi về phòng mình, vì nó cần bạn chát với Changmin nữa.

“Anh đi tắm trước đi, tôi ngồi nghỉ mệt đã” – cậu thả người lên giường, tay lột chân đạp quần áo trên người ra.

“Bơi suốt ba tiếng không mệt mới là lạ đó” – anh tặc lưỡi cầm quần áo đi tắm

Sau khi anh tắm thì cậu cũng nghỉ đủ sức chui vào trong nhà tắm lỳ cọ thân thể đầy mùi nước biển.

“Ya! Sao cậu không quấn khăn?” – anh chỉ vào thân thể trần trụi của cậu

“Khăn ướt hết rồi” – cậu đáp leo lên giường ngồi

“M…mặc cái gì vào đi chứ” – anh điên lên – /Não cậu ấy không phải làm bằng silicon chứ?/

“Thôi mệt quá, cái gì anh cũng thấy cùng sờ hết rồi. Có gì đâu” – cậu phất tay

“Cậu…. “

Cốc Cốc

“Nhân viên khách sạn đây ạ. Chúng tôi mang thức ăn đến rồi ạ” – tiếng nhân viên vang đều đều sau cánh cửa

“Đói chết đi được” – trước ánh mắt ngỡ ngàng, cái miệng há hốc của Yunho, JaeJoong đã rời khỏi giường

“Không!” – anh chụp lấy tay cậu lại nhưng chụp hụt thành ra chụp được cái mông thôi

“Giờ tôi đói lắm, muốn gì đợi tôi ăn xong rồi làm” – cậu cúi xuống nhìn một bên mông trần mình bị anh bóp chặt

“Để tôi mở cửa, cậu leo lên giường đi” – anh vội rút tay về, mặt như quả cà chua. Anh là người có học sao lại làm thế được, thiệt là quê quá.

“Mở cửa mà cũng dành” – cậu nhìn anh khó hiểu, cùng lúc tay cậu đã mở cánh cửa ra rồi

“Đừng nhìn” – anh hét lớn chạy vội đến cửa nhưng đã muộn

Phậtttttt – máu chảy dài

“Tôi đã nói là đừng mở cửa mà” – anh thở dài nhìn người đã ngất và đang chảy máu mũi – /Điều mình lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật/

“Tên này cũng yếu thật” – cậu lắc đầu, kéo xe thức ăn vào phòng.

Yunho gọi người lên đưa nhân viên đã ngất xuống dưới và quay vào phòng, vẻ mặt anh cực kỳ khó coi.

“Ăn đi cho nóng” – cậu ngồi trên giường bên cạnh xe đẩy thức ăn nóng hổi

“Cậu còn ăn được sao? Cậu biết suýt chút xảy ra án mạng không?” – anh ngồi xuống gần cậu

“Cơ thể tôi hòan tòan bình thường, tôi không bị tật cũng không khiếm khuyết. Là do họ đầu óc bã đậu nên mới bị phản ứng vậy thôi” – cậu nhúng vai tiếp tục ăn – “Chứ anh thấy tôi không mặc đồ anh cũng đâu có ngất”

“Sao cái gì cậu cũng nói được hết vậy” – lần này anh không cãi lại cậu, nói như cậu có nghĩ là khen anh đầu óc trong sáng không nghĩ chuyện bậy bạ nên không có ngất khi nhìn thấy thân thể cậu

“Anh là người duy nhất không bị tôi mê hoặc đấy” – cậu nhếch môi

“Tha cho tôi” – anh chán nản

“Rất tiếc, anh là của tôi”

Ngày còn lại họ cũng đi vài nơi chơi trên cái đảo lớn nhất HQ này, ngôi chùa gần thác Cheonjeyeon là một ngôi chùa nổi tiếng với du khách xa gần. Vườn thực vật Yeomiji cũng có nhiều thứ rất đáng coi, Yunho thì thích thú tìm hiểu thế giới trong khi JaeJoong thì chỉ muốn dùng dao cắt hết hoa đêm về khách sạn cho Yunho ngắm cho đã. Vách đá Jusangjeolli được ví như một đài tưởng niệm văn hóa của Hàn Quốc là một nơi mà họ không thể không đi, cảnh tượng hùng vĩ treo leo nơi đây đúng là đáng giá ngàn vàng, cuối cùng là Thác nước Seogwipo. Chuyến bay trở về Seoul chuẩn bị cất cách, họ cũng không gây nhau nhiều ngoại trừ nhiều trường hợpJaeJoong thật sự làm Yunho điên lên và xấu hổ vì cái tính hết sức kỳ lạ của cậu.

Dinh thự Kim

“Appa, mẹ” – cả hai bước vào nhà và chào người lớn

“Hai đứa về rồi, có mệt không con?” – bà Jung nắm lấy tay cả hai để ngồi cạnh bà

“Dạ không tụi con đi chơi vui lắm mẹ” – JaeJoong cười tươi

“Jae à, ảnh cưới đã gửi đến rồi. Ba treo vào phòng con rồi đó, số còn lại gửi cho những người đã đến dự tiệc con coi như quà” – ông Jung vuốt chùm râu già

“Susu đâu appa?”

“Nó đi chơi rồi” – ông thở dài

“Thôi mà appa, nó lớn rồi yêu ai là quyền của nó mà”

“Đừng nhắc nữa, hai đứa vào phòng nghỉ mệt đi. Chút có cơm cả nhà mình cùng ăn” – ông Kim phất tay

“Uhm phải đó hai con vừa bay về chắc mệt lắm, vào tắm rửa thay bộ đồ thoải mái rồi ra dùng cơm” – bà Jung vuốt vuốt tóc cậu, bà rất thích cậu

“Dạ” – cậu cười, lễ phép cúi đầu đi vào phòng

“Yunho à, con ở lại ta có chút việc nói với con” – ông gọi anh

“Dạ” – anh gật đầt ngồi xuống nhìn JaeJoong vào trong phòng

“Vậy tôi xuống dưới bếp xem họ làm đến đâu rồi” – bà Jung khéo léo đi chỗ khác

Giờ còn lại anh và ba vợ. Ông thở hắt ra hơi rồi chòm đến nhìn vào mắt anh.

“Yunho, ta nghĩ đêm mưa hôm trước con cũng đã thấy Jae nó như thế nào rồi”

“Con cũng định hỏi ba về chuyện đó, JaeJoong có chuyện gì với cậu ấy vậy ba?”

“Mỗi lần mưa giữa đêm nó đều khóc và sợ…. . ” – ông thở dài nhìn về phía cửa sổ, đâu đó trong tâm hồn là quá khứ, trong quá khứ lại lại là thời gian…. câu chuyện cho mười ba năm trước.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s