Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Who sleep with me??? – Chap 10


CHAP 10

“Anh hai! Cậu hai” – Kibum đang hăng hái trực chờ sẵn trên bàn đầy món ăn

“Woa! Sao kêu nhiều quá vậy, ba chúng ta làm sao ăn hết” – Yunho ngạc nhiên với cái bàn không thể còn chỗ nào trống để đặt thêm cái ly vào

“Anh không tranh thủ ăn là sẽ đói đấy” – JaeJoong cười nhẹ nhìn Kibum

“Hửm?” – Yunho không hiểu

“Thôi ăn đi mà” – Kibum cầm dao nĩa lên và bắt đầu gấp, nhét, nhai, nuốt. Cái tuần hòan lập đi lập lại nhanh kinh khủng

“Nè, ăn đi nhìn nó hoài không có no đâu” – JaeJoong gấp cho anh miếng thịt

“Cám ơn” – anh định thần lại nhìn cậu – “Sao nó ăn nhanh và nhiều quá vậy?”

“Ừ nó ăn nhiều quá nên ba mẹ ruột mới đuổi đi, ba mẹ nuôi cũng phá sản. Không ai dám nhận nó ngoài trừ gia đình chúng tôi”

/Ôi trời vậy hóa ra cậu ta gia nhập xã hội đen là vì vậy sao? Hòan cảnh đẩy đưa, thiệt là tội nghiệp/ – anh lắc đầu ngao ngán, Kibum nhỏ xíu con lại có khuôn mặt của thiên sứ, ít ai hình dung ra được cái tốc độ ăn kinh hồn như vậy.

Bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng với sự nhiệt tình của Kibum, nó xoa xoa cái bụng có vẻ hài lòng lắm về tài năng đầu bếp ở đây. Trời sập tối nên họ không thể đi đâu chơi được,JaeJoong chợt nghĩ ra giờ này không làm gì thích hợp bằng shopping. Cậu ra lệnh cho Kibum tấp vào và thả họ xuống, Kibum sẽ tìm chỗ gửi xe và tìm họ sau.

JaeJoong đi học các shop hàng nhìn ngắm thích thú nhất là những shop bán trang sức, cậu có vẻ để ý nhiều đến chúng. Và Yunho cũng nhận ra rằngJaeJoong mê mua sắm kinh khủng, cậu hăng say lựa chọn và thử quần áo rất nhiều và anh cũng phải công nhận với cái body siêu chuẩn của cậu mặc gì cũng đẹp.

“Yunho đẹp không?” – cậu chỉ vào chiếc quần bó màu xanh đậm mình đang mặc, cái này là do anh chọn cho cậu vì cậu toàn mặc màu trắng. Trắng từ trong ra ngoài, không phải không thích mà cậu cần có nhiều màu khác hơn để thay đổi.

“Đẹp” – anh gật đầu

“Yunho anh mặc thử cái này đi” – cậu dí cái áo thun màu trắng vào người anh

“Lại là màu trắng” – anh nhăn mặt

“Không thích màu trắng hả?”

“Không phải không thích, nhà cậu đã toàn màu trắng nay tôi cũng mặc màu trắng nhìn ghê lắm” – anh lắc đầu

“Vậy màu nâu nha, hợp với nước da anh” – cậu lấy cái màu nâu đưa cho anh

“Quần Jean anh yêu cầu đây ạ” – nhân viên bán hàng đưa một số quần Jean mà Yunho yêu cầu lấy theo size của JaeJoong, anh nhắm cậu mặc quần Jean chắc chắn sẽ rất đẹp vì cậu sở hữu đôi chân thon mà.

“Yunho anh cũng thử cái áo này đi” – cậu dí sát cái áo hơn vào người anh

“Thật ngại quá, tiệm chúng tôi chỉ còn một phòng thử thôi. Hai anh có thể thay phiên nhau thử” – người nhân viên ái ngại nói

“Thì thử chung, có sao đâu” – JaeJoong nhúng vai nắm tay kéo anh vào trong phòng thử đồ

Bên trong phòng thử đồ

“Nè, mặc đi. Chắc chắn sẽ đẹp” – cậu đưa cái áo cho anh mặc, anh đứng yên không chịu mặc

“Cậu không thấy chật sao?” – anh nhíu mày

“Đâu có chật gì đâu” – cậu ngu ngơ đáp – “Mặc đi, mặc đi”

Yunho cũng phải chịu thua cậu, anh cởi áo thun mình đang mặc ra và cầm lấy cái áo của cậu đưa chồng vào người. JaeJoong mỉm cười hài lòng cậu cũng cởi cái quần bó ra khỏi người, ôi trời đôi chân thon thả trắng nõn của cậu lại phô bày trước mặt anh. Và anh không muốn đè cậu lần nữa khi họ vừa làm cách đây vài tiếng.

“A” – cái phòng thiệt là nhỏ mà, chật quá làm sao cậu cởi cái quần ra được và ngã ra sau. Yunho đỡ nhanh quanh eo cậu – “Cám ơn” – cậu câu cổ anh để giữ thăng bằng

Yunho thở hắt ra và giúp cậu cởi cái quần ra, sau đó mặc cái quần Jean vào. Họ cùng đi ra và soi trước gương, họ thật sự mặc gì cũng đẹp người bán hàng trầm trồ khen ngợi một nửa là vì để họ mua, nửa còn lại là vì họ thật sự thích hợp làm chủ những bộ thời trang này.

“Mua nhiều quá vậy, sao tôi mặc hết” – hai tay anh xách hàng đống túi to túi nhỏ, chỉ có 10 cái quần của cậu còn bao nhiêu tòan là đồ của anh

“Thân phận anh bây giờ khác rồi, anh ăn mặc xấu xí sẽ làm mất mặt tôi” – cậu lại kéo anh vào shop bán trang sức

JaeJoong xỏ nhiều lỏ tai lắm nên việc mua khuyên tai là dĩ nhiên, mua nhiều là đằng khác. Cậu thích sang Nhật để mua hơn vì có nhiều hàng độc lắm.

“Cái này là hàng mới đấy, anh đeo thử đi” – nhân viên đưa cho cậu cái khuyên rốn hình lưỡi liềm

“Uhm” – cậu cầm và vén áo mình lên, ngay lập tức tên nhân viên ấy dán mắt vào bụng cậu, da cậu

“Để tôi giúp anh nhé” – tên nhân viên nhanh chân chạy đến cần khuyên rốn chuẩn bị chạm vào làn da cậu

“Để tôi là được rồi” – giọng nói trầm xuống vang từ phía sau lưng hắn, tên nhân viên e dè đưa khuyên rốn sang cho anh. Yunho cần lấy và cẩn thận đeo vào giúp cậu

“Đẹp không Yunho?” – cậu hỏi anh

“Không, bình thường quá” – anh lắc đầu

“Tôi thấy đẹp mà, da anh trắng đeo vào rất nổi bậc và cá tính” – tên bán hàng khen lấy khen để – “Còn nhiều kiểu ở đây, hay anh thử thêm vài cái xem” – hắn để cái khay đựng khuyên rốn lên tủ kính cho cậu lựa

“Yunho à, lựa xem cái nào đẹp” – cậu quay sang nói với anh

“Để xem” – anh dò từng cái

“Cái này được không?” – cậu cầm cái có hình con gấu Pooh lên, thật dễ thương – “Nó giống anh đó”

“Dám nói tôi là gấu hả?” – anh cười – “Cũng được”

“Vậy lấy cái này đi” – cậu đưa cho tên bán hàng, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu liền hỏi

“Nhẫn của anh đẹp quá, nhẫn thời trang à?” – hắn không nghĩ cậu còn trẻ mà lại kết hôn sớm với lại cậu đi cùng con trai

“Không! Nhẫn cưới, là một cặp đấy” – cậu cầm tay đeo nhẫn của Yunho lên cho hắn xem, mặt hắn hóa xanh – “Tôi mua nhiêu đó thôi” – cậu chỉ cái đống khuyên tai, khuyên rốn, lắc tay, dây chuyền đằng sau hắn.

“À…vâng” – hắn lắp bắp gom lại tính tiền cho cậu, Yunho nhìn thái độ của hắn cảm thấy rất mát dạ. Không hiểu sao anh không thích ai chạm vào JaeJoong và khen ngợi cậu trước mặt anh.

“JaeJoong tôi nghe nói đúng 12 giờ thì cầu Gwangan sẽ mở đèn cả câu cầu, ngồi từ bờ nhìn ra rất đẹp”

“Vậy mình mua thêm vài thứ rồi bảo Kibum quay lại đón” – cậu tiếp tục lôi anh đi

11H15

“Cậu hai ơi ~ em đói quá ~” – Kibum ngồi trên cát chán nản xoa cái bụng đang đánh trống

“Đi ăn đi” – JaeJoong nói không thèm nhìn đến cái mặt bánh bao của nó

“Cậu hai ăn gì không để em mua về?” – Kibum đổi sắc mặt, vội phủi cát trên quần

“Không!” – cậu nói gọn thật ra dặn nó mua cũng như không

“Em đi nhaaaa” – nói rồi Kibum chạy mất dạng

11H45

“Yunho à” – cậu gọi, gió lạnh cứ thổi tạt vào mặt họ

“Gì?”

“Người anh yêu đẹp không?”

“S. . sao hỏi chuyện đó?” – anh sợ cậu sẽ hại Yoona

“Hỏi thì trả lời đi”

“Ờ…đẹp”

“Hơn tôi không?”

“Cậu là con trai làm sao mà so sánh”

“Vậy anh yêu cô ấy lắm hả?”

“Ờ…. ” – anh gãy gãy đầu

11H59

“Yunho à”

“Gì?”

“Yunho à”

“Nói đi” – anh hơi cáu

“Yunho à” – cậu vận gọi giọng đều đều như đang trêu chọc anh

“Ya! Có gì thì nói đi sao c…” – anh bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của cậu, chỉ là môi chạm môi nhưng nó ấm đến kỳ lạ, đẩy lùi cái lạnh của gió biển

12H

“Tôi yêu anh” – cậu nở nụ cười nhẹ, xoay lại nhìn chiếc cầu trước mắt đang được bật đèn kéo dài – “Woa! đẹp quá”

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s