Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Who sleep with me??? – Chap 8


CHAP 8

Tại thời điểm đó chuyến bay đến đão JeJu đã hạ cánh và họ kéo hành lý ra, cố bắt chiếc taxi để đến khách sạn.

“Hửm Susu?” – JaeJoong mở điện thoại lên và thấy có tin nhắn – “Lão khốn” – cậu khẽ rít

“Có chuyện gì vậy?” – Yunho thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu liền hỏ

“Mau đến khách sạn” – cậu nói với anh và Kibum

“Có taxi rồi nhanh lên cậu hai” – Kibum vội kéo vali vào xe

“BỌN CHÚNG KÌA”

“Mẹ kiếp” – JaeJoong đóng cửa xe taxi lại quay sang ra lệnh với Kibum – “Bảo vệ hắn đi, để anh lo”

“Dạ” – Kibum đứng chắn phía trước Yunho

JaeJoong bay vào đạp thằng dẫn đầu băng đang kéo đến tấn công họ. Yunho há hốc khi thấy thân thủ và con người thật sự của JaeJoong, cậu đánh nhanh gọn và rất đẹp. Lúc này khác hẳn với JaeJoong lúc mới ngủ dậy tuy ít nói nhưng vẻ mặt nói chuyện với anh không lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, và anh nhận ra mình…. đang được bảo vệ trong khi vợ anh thì lao ra ngoài đánh nhau, vậy thì còn mặt mũi đàn ông gì nữa.

“Kibum đừng cản tôi” – anh cố đẩy tay Kibum ra khỏi người

“Cậu hai đã dặn em bảo vệ anh, anh mà có mệnh hệ gì cậu hai giết em chết” – Kibum giữ tay anh lại

“Vậy cậu ra giúp cậu ấy đi, tôi không sao đâu”

“Cái gì không sao, người bọn họ muốn bắt là anh đó” – Kibum chỉ vào anh

“Hửm? Sao lại bắt tôi?”

“Vì lão già Lee So Man rất mê cậu hai nhưng tất nhiên cậu hai không chịu và không ai dễ dàng đụng đến cậu hai khi cậu ấy không đồng ý. Để có thể khống chế được cậu hai thì phải bắt người quan trọng nhất đối với cậu ấy”

“Người – quan – trọng – nhất” – anh lẩm bẩm, vậy hóa ra anh là người đó sao. Không! Anh giống gánh nặng hơn – “Kibum à, chúng ta không thể để cậu ấy đánh nhau một mình được. Bọn chúng có vu khí kìa, chúng ta ra giúp đi”

“Nhưng…”

“Tôi sẽ bám sát cậu, được chứ. Mau lên cậu ấy sẽ bị thương mất”

“Uhm nhưng anh hứa là phải theo sát em nhé” – Kibum bị siêu lòng, làm sao nó không lo cho cậu nó được chứ.

Yunho và Kibum chạy nhanh đến chỗ cậu đập vào mặt mấy thằng định đánh lén sau lưng cậu. Kibum nhỏ con hơn nhiều so với những người ở đây nhưng lại rất khôn khép luồng lách đá vào ống khuyển chân bọn chúng làm bọn chúng co giò lên nhảy nhảy, Yunho không cơ bắp nhưJaeJoong nhưng anh cũng là đàn ông và bự con hơn nhiều so với cậu và bọn chúng, Lần đầu anh đánh nhau nên không biết làm gì ngoài đấm vào mặt chúng nó để nó chóang váng vậy thôi.

“Ra đây làm gì? Vào xe đi” – JaeJoong hét lên

“Cậu im đi” – Yunho hét lại, cả đám người kia và Kibum và tất nhiên có cả JaeJoong nữa…. họ đều đứng yên trố mắt nhìn anh. Yunho không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên anh đứng yên nhìn lại – “Tôi nói sai gì hả?” – anh hỏiJaeJoong

JaeJoong cũng không nói gì tập trung vào những cú đánh hiểm của mình để đỡ tốn công sức, môi vẽ nên nụ cười ngầm. Mười lăm phút sau mọi thứ được giải quyết, họ nhanh chóng rời chỗ hỗn độn đó trước khi cảnh sát đến và làm hỏng cái tuần trăng mật.

Trên đường đến khách sạn

“Bumnie tao dặn mày làm sao?” – cậu nhìn lên phía trước

“Dạ…. ” – Kibum nhìn qua gương chiếu hậu thấy cặp chân mày nhíu lại vì giận của JaeJoong

“Không phải tại cậu ấy đâu, là tôi đòi ra giúp. Đừng trách Kibum” – Yunho ngồi bên cạnh cậu lên tiếng

“Tôi không cần anh giúp, anh có biết nguy hiểm lắm không?”

“Vậy cậu cũng có biết nguy hiểm lắm không mà ra vẻ anh hùng hả? Bị thương rồi đó thấy chưa?” – anh cũng bắt đầu cáu lên

“Ai nói tôi bị thương?” – cậu gắt lại, Yunho trừng mắt dùng ngón cái ấn mạnh vào vai cậu – “A” – cậu khẽ kêu lên nhăm mặt

“Vậy cái này là gì?” – anh nhướng mày

“Tôi không sao” – cậu quay mặt ra ngoài kính

“Đồ lỳ lợm” – anh cũng quay ra ngòai cửa kính

Khách sạn

Phòng 324

“Alô, dạ cậu hai và anh hai đã an tòan đến khách sạn. Không ai bị thương cả, lạo đại đừng lo”

“Uhm ta cho người qua đón lén theo bảo vệ tụi nó. Đừng nói cứ để tụi nó thoải mái đi chơi đi”

“Dạ con biết”

“À Changmin, em của Yunho có tìm con đấy. Thằng bé có vẻ quý con”

“Dạ, con có hứa là đưa Minnie đi chơi nhưng chưa rảnh”

“Uhm ta sẽ nhắn lại với nó, thôi con nghỉ đi. Có chuyện gì thì báo cáo ngay với ta”

“Dạ con biết, chào lão đại”

Phòng 325

Yunho và JaeJoong không ai nhìn mặt ai, mạnh ai làm việc nấy. JaeJoong để cái vali nằm ngổn ngang dưới sàn trong khi Yunho đang treo quần áo của mình lên.

Reng Reng ~ ~

“Alo Yoona à”

“Oppa anh đến nơi chưa? Hôm nay anh không đi học làm em buồn quá, môn hóa khó quá có nhiều chỗ em không hiểu”

“Vậy hả?” – anh cười vui sướng khi nghe cô nói nhớ mình – “Để khi nào anh về anh sẽ giúp em nhé”

“Dạ được, oppa đã đi đâu chơi chưa?”

“Chưa, anh về đến khách sạn thôi. Vẫn chưa đi đâu chơi cả” – anh khẽ liếc nhìn qua cậu, JaeJoong đã vào nhà tắm từ bao giờ

“Oppa có thích cưỡi ngựa không? Ngoài đảo JeJu thì có biển đẹp và cưỡi ngựa trên đồng cỏ, vui lắm”

“Có dịp anh sẽ thử”

“…. . ” – Họ trò chuyện rôm rả với nhau mười mấy phút đến khi JaeJoong tắm xong anh mới chủ động tắt máy. Không hiểu sao anh thấy sợ khi JaeJoong nhìn anh nghe điện thoại, đặt biệt là Yoona. Anh lo sợ cậu sẽ làm hại đến Yoona của anh.

JaeJoong vẫn chỉ quấn cái khăn ngang eo, đi lòng vòng trong phòng.

“Cậu không mặc quần áo tử tế vào được sao?” – anh nhíu mày

Trái với sự tưởng tượng của anh, một là cậu sẽ gắt ngược lại hai là lấy bộ đồ nào đó mặc đại vào nhưng không. Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng nó chỉ nằm trong đầu óc mà thôi, đằng này là hiện thực nên anh đừng trông mong gì điều đó xảy ra, mà vốn dĩ cậu KimJaeJoong này là hòan tòan kỳ lạ. Cậu không thích làm như những gì người khác nói, cậu chỉ làm những gì mình thấy thích là ổn…. cho nên…. . cậu lột phăng cái khăn duy nhất và chỉ duy nhất trên người ra.

“C…cậu…. làm gì vậy?” – anh đỏ mặt khi thấy JaeJoong đứng trước mặt mình

“Anh nói tôi mặc đồ vào, không cởi ra thì làm sao mặc” – cậu đáp ngồi xuống bên mép giường

“Vậy sao chưa mặc nữa?” – anh hối, cái gì chứ nude như vậy mà đi tới đi lui anh chết mất

“Đợi khô người đã” – cậu lôi ra túi ra hộp thuốc lá và hột quẹt, giơ tay châm mồi thì anh giật phăng điếu thuốc đi

“Đừng hút thuốc” – anh hơi cáu

“Tại sao?” – giọng cậu vẫn đều đều

“Tôi không ngửi mùi thuốc được với lại…. không tốt cho sức khỏe” – anh bẻ gãy điếu thuốc và bỏ vào gạt tàn đồng thời quay sang chỗ khác không nhìn cậu chợt anh nhớ ra vết thương trên vai cậu – “Cậu đã bôi thuốc chưa?” – anh chỉ chỉ lên vai mình

“A, không sao. Da tôi tốt lắm không để lại thẹo đâu” – cậu lắc đầu cười nhẹ

“Cái gì da tốt hay không tốt, để tôi đi mua thuốc” – anh toan đứng dậy

Cốc Cốc

Cốc Cốc

Yunho kéo cái mền quăng ngang che phần thân dưới của cậu lại rồi đi ra mở cửa.

“Anh hai!”

“Là em hả?” – Yunho để cửa cho Kibum vào

“Em tính mang thuốc qua cho cậu hai” – Kibum đưa cho anh tuýt kem bôi

“Uhm cảm ơn em”

“Chiều nay chúng ta sẽ dùng bữa ở dưới khách sạn và đi dạo quanh đảo. Sáng mai mới bắt đầu lịch trình đi chơi, anh thấy thế nào?” – Kibum hỏi anh

“Em cứ sắp xếp đi, anh không có ý kiến”

“Ok! Vậy em về phòng, đến giờ ăn em sẽ sang gọi” – Kibum cúi chào cả hai rồi về phòng. 

Yunho cầm túyt kem xem hướng dẫn sử dụng và khóe mắt anh nhìn thấy cậu, ngay khi cánh cửa khép lại cậu đã đạp cái mền ra khỏi người. Có vẻ cậu không thích cái gì che đi thân thể tuyệt mỹ của mình. Yunho đi đến chỗ gần cậu ngồi vào ghế, anh vẫn cẩn thận đế tránh nhìn vào người cậu.

“Bộ body tôi xấu lắm sao? Tôi thấy anh cứ quay sang chỗ khác” – cậu chem thêm gối ra sau lưng để dựa cho thoải mái

“Cậu không biết ngại sao?” – anh hỏi lí rí

“Đều là con trai ngại cái gì, trong nhà tôi cũng đâu mặc đồ có ai nói gì đâu”

/Làm sao họ dám nói gì, kềm chế để không nhảy vào người cậu quả là kỳ tích rồi/

“Cậu xoay lưng lại đi tôi thoa thuốc cho” – anh vẫn không nhìn cậu

“Uhm” – cậu không xoay mà nằm úp xuống giường

Yunho kéo mền lên che đi phần mông của cậu rồi mới dám nhìn hẳn vào lưng cậu. Phết ít kem vào đầu ngón tay anh chấm nhè nhẹ vào những vết xướt trên vai cậu. Sau khi tắm nó đã sạch máu hơn, có lẽ trong lúc đánh nhau cậu đã đỡ giúp anh một gậy từ phía sau. Suy cho cùng là cậu đã bảo vệ anh nên anh phải có trách nhiệm lo vết thương cho cậu, ngoài ra không có gì hết, anh khẳng định thế.

“Đau không?” – anh xoa mạnh tay hơn một chút

“Anh làm như tôi là con gái vậy, tôi bị chém còn không xanh mặt nữa là” – cậu nói tỉnh bơ, lo nhìn làn da trắng mịn này súyt thì anh quên cậu là đàn anh trong xã hội đen. Những chuyện đánh nhau như cơm bữa không là gì với cậu cả. – “Anh ghét xã hội đen lắm hả?” – cậu đột nhiên hỏi

“T…tôi…thấy đánh nhau không tốt” – anh thấy thật trớ trêu, anh là người lương thiện mà khi không lại bị bắt vào đây một cách không rõ ràng.

“Vậy là ghét” – cậu kết luận – “Anh có ý định ám sát tôi không?” – cậu xoay người lại nhìn anh

“Hả?” – anh sợ mình nghe nhầm câu hỏi

“Nếu anh ám sát tôi chết thì anh sẽ được tự do” – cậu nói như đang gai giắc chuyện xấu vào đầu anh

“Tôi không phải xã hội đen” – anh cau mày lại nhìn cậu như thể cậu đang kéo anh vào làm chuyện xấu

“Nhưng đã lấy người trong xã hội đen, anh thật cố chấp”

“Tôi bị lấy là ép buộc nên cậu đừng nghĩ sẽ lôi tôi vào cuộc, tôi không làm chuyện xấu”

“Vậy sao lúc nãy anh lại đánh nhau? Đó là chuyện xấu”

“Tôi chỉ giúp đỡ thôi nếu để cậu đánh chết họ thì rắc rối lắm” – anh lấp liếm

“Anh đúng là người có học” – cậu gật gù

“Ý cậu là sao?”

“Lý sự” – cậu nhếch mép

Cốc Cốc

Yunho liếc cậu một cái rồi ra mở cửa

“Kibu…. “

“Xin lỗi có phải quý khách gọi phục vụ mát xa không ạ?” – hai cô nhân viên lịch sự đứng trước cửa, Yunho quay sang cậu

“Là tôi gọi đấy, cho họ vào đi”

“Mặc đồ vào đi” – anh vẫn giữ cửa để hai cô gái không thấy cậu nằm trên giường

“Mát xa mà mặc đồ, sao không bảo tôi mặc đồ lặn khi đi tắm luôn đi” – cậu bực bội lấy cái khăn quấn ngang eo

“Mời vào” – Yunho để cửa rộng hơn cho hai cô vào, anh nhìn cậu – /Mát xa mà cần đến hai người, không lẽ cậu ta muốn làm chuyện đó với họ sao? Khoan đã, ở đây sao?/

“Anh đứng đó làm gì, nắm xuống đi” – cậu nằm sấp trên giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh

“Không tôi không cần” – anh xua tay, hiểu nhầm ý đen

“Mát xa cho thư giản đi” – cậu vỗ vỗ lần nữa – “Và cởi cái áo đó ra luôn đi”

Yunho cúi cùng cũng nhượng bộ cởi bỏ cái áo và leo lên giường nằm xấp cùng cậu. May sao cái giường King Size này đủ rộng cho vài người nằm trên nó. Hai người họ giữ được khỏang cách cho nhau khá xa, hai cô nhân viên cũng bắt đầu lấy túi đồ nghề ra và vài lọ kem. Họ bắt đầu thoa kem dưỡng và dầu trơn lên lưng cả hai, bắt đầu từ vai đến thắt lưng ấn vào các đốt xương và huyệt đạo khiến cả hai cứ ư ử bởi cảm giác thoải mái mang lại.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s