Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Extra YooSu


EXTRA 1 – YOOSU

– KHÔNG LÀ KHÔNG!!!

Kể từ ngày hôm qua, cư dân xung quanh căn hộ số 666 chung cư cảnh sát đã quen tai với những tiếng rống kinh hoàng, tiếng đổ vỡ rộn ràng. Đến nay nghe lại họ chỉ nhún vai “Lại đến nữa đấy” rồi ai lại làm việc ấy, có lúc rảnh thì cá cược xem trận này kéo dài bao nhiêu phút.

Thông cảm, cuộc sống ở đây buồn tẻ quá mà, lâu lâu nhộn nhịp cũng hay.

Vùng chiến sự: Nhà Yun – Chun

Hiện trường 1: Phòng ngủ

– Sếp đừng có mà lại gần đây – Yoochun rúc tuốt trong góc giường, giữ khư khư cổ áo của mình.

– Tôi không muốn nói nhiều. Anh muốn tự cởi hay tôi cởi giúp – Sếp Kim đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh.

– Sếp đừng có mà biến thái như thế – Yoochun rống lên

– Kẻ không bình thường là cậu mới đúng – Anh đáp trả

– Cái gì? – Nó sừng sộ – Cái người một hai đòi cởi đồ tôi là anh chứ bộ, còn nói ngược lại tôi

– Cậu tưởng tôi thích xem cái body xấu xí của cậu lắm ấy hả? – Rất kinh thường, Junsu quắc mắt – Nếu không phải anh hai ngày không chịu tắm và cái mùi khinh khủng ấy đang tra tấn khứu giác của tôi thì có mướn tôi cũng không thèm xem.

Shock tập một nha! Cái gì mà bốc mùi? Yoochun cẩn thận ngửi qua, có hơi chua thôi, chứ làm gì bốc mùi. Nói quá!

– Sếp không chịu được thì về đi, không ai cản à – Yoochun cong cớn cái mặt lên

– Rất tiếc, tôi đã hứa với Yunho ở lại đây c-h-ă-m n-o-m anh nên đành phải tiếp tục hoàn thành nó thôi – Anh chợt nheo mắt nghi ngờ – Anh một hai không chịu cho tôi giúp tắm phải chăng có chổ không muốn cho người ta thấy.

Shock tập hai rồi đấy!

Yoochun trợn ngược. Quê khó quề nha, hết chê xấu rồi lại vu khống nó bị dị tật cơ thể. Cơ bắp của nó từ trên xuống dưới chỉ dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả mà thôi đấy.

– Chưa biết ai hơn ai nhá, body sếp có lẽ còn kém xa tôi à nhe – Máu nóng nổi phừng phừng rồi

– Vậy sao? – Ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng được trưng ra

Yoochun thấy thế, không thèm thẹn thùng gì sấc, một phát cởi chiếc T-shirt ra, quăng xuống giường. Còn thấy chưa đủ, nó gồng mình trong những tư thế lực sĩ, khoe khoan con chuột bự đáng tự hào của mình.

Sếp Kim sau một hồi đứng săm soi, miễn phí xem biểu diễn thì xoay người ra khỏi phòng, để lại một câu

– Bảo anh cởi là cởi ở nhà tắm, chứ trong phòng ngủ cởi làm gì. Biến thái!

Yoochun tử trận trong tư thế chết ngồi.

Có thánh thần làm chứng, nó là nó ghét ông sếp Kim Junsu này nhất, nhất, nhất…

Hiện trưởng 2: Phòng tắm

– Này, sếp làm gì thế? – Yoochun nhíu mày khó chịu hỏi

– Đang giúp không để hai cái que của cậu dính nước

Sếp Kim tỉnh rụi đáp trong lúc lúi cui nhấc hai cái chân Yoochun lên chiếc ghế nhỏ. Trong tư thế kẻ ngồi sau, người cúi xuống như thế, dĩ nhiên vòng ba của sếp Kim không tự giác mà phơi bày sự quyến rũ của nó trước một cặp mắt tròn xoe.

Ban đầu có hơi khó chịu, Yoochun nghiêng đầu né tránh. Gớm! Mông đàn ông gì mà đẫy đà thế kia. Tuy nhiên, trong sự ghét cay ghét đắng chủ nhân nó, Yoochun cũng đành phải thừa nhận, cái mông này không chỉ đẫy đà thôi mà còn căng tròn, hình dáng rất bắt mắt.

Thật muốn thử độ đàn hồi của nó quá

Giật mình, Yoochun vội vàng dùng tay còn lại chụp bàn tay nổi loạn đang tiến dần đến…

– Chuyện gì thế? – Anh đứng thẳng lưng lên hỏi.

– Không có gì – Nó cúi thấp đầu. “Trời ơi! Park Yoochun, mày định làm gì thế hả?”

Sếp Kim không chú ý vẻ bất thường của Yoochun, anh làm ướt tóc, đổ dầu gội và bắt đầu xoa bóp da đầu cho nó.

– Nhẹ tay một chút.

– Đàn ông đàn ang mới đau tí đã la inh ỏi

– Sếp để tôi làm sếp coi sếp có la không.

Cứ thế người này một tiếng kẻ kia đáp lại hai tiếng. Cho đến khi tay sếp Kim chạm vào một chổ nhô lên trên da đầu của Yoochun. Nhìn kỹ mới nhận ra nó là một vết sẹo dài, nằm bên mép trái đầu.

– Cái gì đây? – Anh hỏi

– À là chứng tích anh dũng thời niên thiếu của tôi đấy – Rất tự hào, nó khoe

– Chiến tích đánh nhau với bạn học à? – Giọng anh sặc mùi chanh.

– Này, sếp đừng có shock tôi mãi nhé – Yoochun hậm hự – Đấy là vết thương năm tôi 8 tuổi đi lạc trong rừng thì bị té suối đấy

Bàn tay đang cào cào trong tóc chợt khựng lại, có chút run rẫy

– Chuyện… chuyện như thế nào?

Yoochun không nhận ra giọng sếp Kim bỗng dưng khan khan thiếu tự nhiên, nó nhún vai kể

– Năm đó, tôi được gửi đi trại hè. Trong trại có một thằng nhóc nhìn yếu ờ yếu ợt hà. Có hôm tôi và nó trốn thầy cô hướng đạo vào rừng chơi rồi bị lạc. Trời sắp tối mà hai đứa tụi tôi chẳng những không tìm được đường mà thẳng nhỏ đó còn bị vấp bẫy thợ săn. Chân nó chảy máu như điên ấy. Đúng lúc ấy, chúng tôi tìm ra một cái láng bỏ hoang, liền vào đó nghỉ mệt. Nhưng vết thương của nó trở nặng, tôi quyết định đi tìm người giúp

– Và anh đã bỏ rơi cậu bé đó luôn chứ gì? – Màu mắt sạm đen, cắn môi hằn những dấu răng, anh cáo buộc

Vì tự ái, Yoochun đã bỏ qua phản ứng khác lạ của ông sếp.

– Gì chứ, tôi là hạng người ấy sao? Tôi mò mẫm trong rừng tối đen để tìm đường về trại nhưng đã bị rơi xuống suối, va đầu vào đá và bất tỉnh. Mãi đến gần hai tuần sau, tôi mới tỉnh lại trong bệnh viện ấy. Sau đó tôi có đi hỏi thăm cậu bé đi cùng, thì được biết nó cũng an toàn.

Nói một hơi một hồi, Yoochun mới cảm nhận tay của sếp Kim đã rơi khỏi người nó tự lúc nào rồi. Xà phòng đầy đầu, Nó không thể ngẩng lên để xem

– Sếp Kim ah! Sao dừng lại?

Không có tiếng đáp lại, dễ cả lúc lâu. Rồi bỗng dưng…

Rầm!

Tiếng cửa mở ra rồi đóng xầm lại

Chạy…

Chạy mãi…

Cố sức chạy…

Junsu lao ra khỏi phòng, ra khỏi chung cư, anh miệt mài chạy không ngừng, cũng không xác định mình chạy đi đâu. Guồng chân cứ vùn vụt theo cơn cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Không biết đã bao lâu, bao xa, cho đến lúc hơi thở loạn nhịp, bước chân loạng choạng anh mới dừng lại. Ngã lưng vào bức tường cũ kỹ, anh ôm ngực mình. Quả tim hối hả đập những nhịp cuồng loạn, như muốn tách khỏi giá đỡ. Kiệt sức anh ngồi bệt xuống đất, tay vẫn không rời vị trí trái tim.

Chính nó…

Chính trái tim này trong quá khứ đã đọa đày anh. Năm ba tuổi anh bị chẩn đoán mắc bệnh tim, pama anh dồn hết yêu thương cho đứa con yếu ớt. Chính vì quá lo sợ sẽ mất đi đứa con duy nhất, họ đã bảo bọc anh một cách thái quá, không cho anh tham gia bất cứ hoạt động nào của trẻ con bình thường. Anh đã khao khát biết bao, đã van nài thậm chí mắc chứng biến ăn, cuối cùng cũng được phép tham dự trại hè. Dĩ nhiên phải hạn chế tối đa hoạt động mạnh.

Năm ấy, anh 11 tuổi.

Vẻ ngoài còi cọc, anh chẳng khác một thằng nhóc 7 – 8 tuổi là bao. Một thời gian dài thui thủi một mình, không quen kết bạn nên tham gia trại hè rồi anh vẫn bị cô lập. Một đứa bệnh hoạn có vẽ mặt u ám như anh khiến những đứa trẻ khác sợ, từ sợ sang ghét và tránh né. Những ngày ấy có lẽ sẽ cô độc trôi qua nếu không sự xuất hiện của một người.

Đứa con trai ấy kém anh ba tuổi mà cao to hơn anh nhiều, tất cả bạn bè trong trại đều quí mến và tôn sùng theo kiểu con nít cậu trai đó. Và anh có lẽ là người mến mộ nhất, nhưng cũng chỉ thầm lặng mà thôi.

Anh không biết tình cảm lúc ấy của mình là gì, anh chỉ biết mình luôn tìm kiếm dáng hình khỏe khoắn, năng động của người ấy. Mỗi khi nghe tiếng cười giòn tan đó, anh lại bất giác cười ngu theo. Rồi lúc vô tình người đó nhìn anh, quả tim anh lại nhộn nhịp như chưa từng bị ốm.

Thế rồi một lần, anh sơ ý làm chết con cá của thầy hướng đạo, sợ quá anh bèn nghĩ ra cách vào suối bắt cá đền lại con đã chết.

Anh bị lạc…

Trong lúc anh hoảng loạn nhất, người ấy đã xuất hiện, như một vị thần hộ mệnh…

Có điều, hai đứa cũng bị lạc nốt

Vậy mà sao lần này, anh không cảm thấy sợ chút nào. Thật vô dụng, anh lại bị thương, trở thành gánh nặng. Vì vết thương ấy, người ấy mặc kệ nguy hiểm vẫn quyết định đi tìm người giúp. Trước khi đi người ấy đã hứa

“Tôi sẽ quay lại”

Anh tin

Anh đã chờ…

Chờ…

Chờ…

Và không cho phép mình khóc dù rất sợ.

Thế mà người ấy đã không quay lại. Người ta tìm ra anh. Vết thương da thịt được chữa lành nhưng nơi sâu thẳm của con tim có một vết thương vẫn tuôn máu.

Cũng vì thế mà anh đã có nghị lực trải qua cuộc đại phẫu để thành người khỏe mạnh, dùng tuổi trẻ để phấn đấu thành người xuất sắc. Bất chấp phản đối của gia đình anh vào ngành cảnh sát, anh muốn mình xuất hiện trước người ấy với dáng dáp một người đàn ông mạnh mẽ và tài năng.

Trớ trêu thay, ngày trở về anh bẽ bàng khi người ta quên anh, hoàn toàn không nhận ra đứa bé mình đã bỏ rơi.

Tức giận

Căm hờn

Anh càng chán ghét bản thân mình gấp bội. Vì anh chợt nhận ra ngoài cơn đau âm ỉ của sự ám ảnh do người ấy gây ra thì còn một thứ khác tồn tại song song. Nó ngày một lớn dần theo năm tháng, bất chấp nổi hờn giận của anh.

Tình yêu…

Đúng vậy, anh đã yêu người đó, vẫn yêu người đó. Park Yoochun!

Thế nhưng phải làm sao để vượt qua nổi đau trong quá khứ, vượt qua cách nhìn nhận của người đời về tình yêu đồng tính và nhất là Yoochun không yêu anh…

Càng tuyệt vọng anh càng khắc nghiệt, không ngừng gây hấn với Yoochun. Mục đích là làm Yoochun ghét anh để anh có thể dập tắt ngọn lửa âm ỉ trong lòng.

Đến hôm nay, anh mới biết tất cả, tất cả chỉ là sự ngu ngốc của chính anh. Anh đã tự dìm mình vào nỗi đau tưởng tượng mà đánh mất quãng thời gian quí báu.

Junsu thở sâu hơn, đều hơn lấy lại bình tĩnh và sức lực. Anh nhìn về phía đường cũ mà mình vừa chạy qua.

Không muộn chứ nếu anh quay lại, dùng cố gắng cùng cực để chuộc lỗi cho sự xuẩn ngốc của anh?

– Đúng rồi! Dù trễ, tôi cũng sẽ không lạc đường nữa, dù Yoochun không nhớ tôi cũng không sao, miễn tôi nhớ anh là được.

Junsu vững lòng với quyết tâm đó, anh đứng lên và quay đầu chạy trở về căn hộ có người anh yêu

– Yahh! Kim Junsu, đây là cách anh trù dập tôi đấy hả?

Vừa bước vào, Junsu đã giật mình nghe tiếng quát của Yoochun. Thì ra, anh đã bỏ đi để lại nó với cái đầu đầy xà phòng. Bây giờ thì bọt trắng đã lan đầy mặt, ướt đầm cả phần lưng. Junsu lật đật chạy lại xả tóc rồi nhẹ nhàng lau khô người cho nó. Xong đâu đấy anh mới đẩy nó ra phòng khách

– Lần sau sếp muốn trả đũa tôi thì cũng chở tôi lành chân đã nhé. Vậy mới là quân tử – Yoochun gắt gỏng nói. Mắt đỏ ngầu vì bị xà phòng rơi vào mắt.

– Tôi xin lỗi

– Xin lỗi gì mà…

Câu quát khựng ngang. Nó có nghe nhầm không, sếp Kim đang xin lỗi nó đấy. Yoochun trố mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai.

– Tôi lấy thuốc cho anh nhỏ mắt nhé – Junsu ngập ngừng xin ý kiến

– Ừa, thuốc để ở tủ đằng kia – Yoochun cũng dịu giọng. Không lẽ người ta chịu nhận lỗi rồi mà mình còn hẹp hòi.

Junsu lấy thuốc, quay trở lại kêu nó ngửa đầu ra sau cho anh giúp. Yoochun không phản đối, ngẩng mặt lên. Trong giây lát, họ nhìn vào nhau

–Chun pov—

Ý! Sao mình không chú ý mắt của ông sếp này có đuôi nhỉ, con ngươi đen lay láy.

–End pov—

—Su Pov—

Không ngờ khuôn mặt Yoochun lớn lên lại có nét lãng tử, rất đàn ông thế này

–End pov—

Thời gian ngưng đọng cho hai kẻ chìm đắm vào nhau. Rồi cùng nhau giật mình tỉnh lại

– Tôi…tôi tự nhỏ được rồi. Sếp đi nấu cơm đi – Yoochun thô bạo giật chai thuốc. Giọng gay gắt để lấp liếm hành động kỳ lạ vừa rồi.

– Ừ – Junsu đi thẳng vào bếp

30 phút sau

– Trời ơi! Cái này đâu phải cho người ăn – Yoochun nhăn nhó chỉ vào mấy đĩa màu đen đen trên bàn – Bộ sếp tính đầu độc tôi hả?

– Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm thế này thôi – Cúi thấp mặt, anh áy náy nói

– Tôi không ăn cái này – Dằn mạnh đũa, Yoochun nhất quyết không để mình bị ngộ độc thực phẩm – Anh ra ngoài mua đồ ăn sẵn đi

– Được, chờ tôi một chút nhé

Đi ngay! Không một lời phàn nàn. Yoochun đứng hình tại chổ.

– Sếp Kim, tôi khát

– Tôi lấy nước cho anh, nước cam nhé

– Thật chán quá đi

– Anh buồn sao? Tôi lấy báo đọc nhé, hay anh muốn xem TV

– Ái da, cả người nhức mỏi muốn chết

– Nhức ở đâu? Để tôi xoa bóp giúp anh.

Trời ơi! Hôm nay nhất định là tận thế, Nếu không sao ông sếp lại ngoan ngoãn, ưu ái nó thế này cơ chứ?

Chịu không nổi nữa, Yoochun kéo Junsu lại, đưa tay sờ trán anh

– Sếp Kim, hôm nay anh không khỏe phải không?

Hành động này nhìn vào vô cùng ám muội. Kết quả Yoochun được đáp án còn hú hồn hơn

– Tôi không…không sao – Anh hất mặt mình ra xa tay nó, nói lắp bắp rồi đi như chạy vào WC

Không! Không phải tận thế, cũng không phải sếp Kim bệnh, người có vấn đề là nó mới đúng. Yoochun hãi hùng đưa tay lên trán mình thăm dò, cơ miệng há ra không hẹn ngày khép lại

Nó vừa thấy sếp Kim đỏ mặt nha…

Đêm về vô cùng yên tĩnh

Yoochun ngủ say như bị oánh xỉu. Một người lẵng lặng đứng bên giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn cái tướng ngủ xấu miễn chê của nó với ánh mắt tha thiết. Junsu vén nhẹ mép chăn, rồi thuận tiện xoa mái tóc bồng.

– Yoochun, từ nay tôi sẽ đối tốt với anh

Mất thêm một lúc thật lâu, anh mới dứt được mắt ra khỏi nó. Một cách nuối tiếc, anh bước ra khỏi phòng

Cánh cửa vừa đóng…

Đôi mắt đang đóng chặt bỗng mở ra. Nét mặt không hề ngáy ngủ mà chỉ có kinh hoàng. Yoochun luống cuống chụp điện thoại, lính quính bấm số. Bên kia vừa bắt máy, nó nói luôn một tràng

– Yunho! Tao biết lần trước tao bỏ quên mày là sai. Mày đại nhân đại đức tha cho tao nhé, nhanh nhanh về đi mà. Về cứu tao với, mày mà không về thì xem như đây là lời vĩnh biệt của tao đấy nhá

End Extra

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s