Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 25 (2)


Part 2

–      Thiếu chủ, chào buổi sáng – Z mang mấy chiếc túi đựng sữa đậu nành và bánh nướng đặt lên bàn rồi xoay qua chào anh.

–      Chào – Yunho chào lại chẳng có miếng tinh thần gì. Quả thật sắc mặt anh đã thể hiện tất cả, đấy là cái tướng của một con bạc đã sát phạt thâu đêm và cuối cùng rỗng túi – Yoochun đâu?

–      Sáng nay, anh ta và cậu Han cùng nhau ra ngoài rồi – Người đáp không phải Z mà là sếp Kim. Anh ra đóng cửa phòng tắm, trên vai còn vắt cái khăn mặt.

Tối qua hình như Yoochun cũng mất ngủ, còn bị anh kéo lại nói một nùi tâm sự, có lẽ cũng đờ đẫn chẳng thua anh đâu, sao lại có chuyện nó dậy sớm vậy cà. Yunho ngạc nhiên nhưng cũng kéo ghế ngồi xuống và nói với sếp Kim và Z

–      Vậy chúng ta ăn trước, để dành phần riêng cho hai người họ.

Hai người kia không phản đối. Đang lúc cả bàn đang im lặng hăng say xé bánh chấm sữa thì chuông điện thoại của Z vang lên. Y đẩy ghế đứng lên ra ngoài, chỉ vài phút sau đã quay lại.

–      Là điện thoại của hội trưởng – Y thông báo bằng vẻ mặt bình lặng – Tầm trưa hôm nay, ngài ấy sẽ về đến Bắc Kinh.

Tiếng nói đều đều của y lọt thỏm vào thinh không, hai người trước mặt không có phản ứng nổi bật nào. Yunho “ừm” nhẹ tỏ ý đã nghe, rồi tiếp tục nhét nốt cái bánh nướng vào dạ dày. Sếp Kim thì chỉ rời mắt khỏi tờ báo đúng một giây để nhìn nhân vật chính, giữ ý không can thiệp quá sâu.

Z cũng không vì thế mà tỏ ra phật lòng hay sốt ruột, chỉ trở vào bàn ăn tiếp. Y như thế không biết là do cá tính lãnh đạm, không để việc gì tác động vào tâm trí mình ngoài nhiệm vụ và nhiệm vụ hay vì hắn cũng lờ mờ nắm bắt được sự đắn đo cùng thành kiến của anh đối với cuộc gặp mặt sắp tới. Không phải đoàn tụ giữa ông ngoại và cháu trai, trong suy nghĩ của anh nó chỉ đơn giản là cuộc thương thuyết giữa một người vô tình bị chồng lên vai cái danh tự “người kế nghiệp” và một người số phận áp đặt là cha của người sinh ra anh. Trông mong sự nồng nhiệt ở anh ư? E rằng bảo người ta cười hô hố khi bị buột ngồi xuống cái bàn đầy chông còn khả dĩ hơn.

Mà dù có cười hay khóc thì cái bàn chông đã ở trước mắt rồi cũng phải đặt mông xuống thôi. Khoảng hơn hai giờ sau, cả bọn chuẩn bị thu dọn để đi. Lúc này hai kẻ cùng phòng kia vẫn chưa thấy bóng dáng. Cho dù đi tham quan Tử Cấm Thành thì cũng đã dạo hết một vòng rồi chứ nhỉ. Yunho gọi điện thoại thì chỉ nghe giọng nữ ngọt ngào của tổng đài viên trả lời.

–      Bọn họ lúc đi có nói lại là đi đâu không? – Anh nhìn Z

–      Họ đi trong khi tôi đi mua điểm tâm.

–      Có thể Yoochun đi mua thuốc – Junsu đoán chừng. Đã thế này anh đành tiết lộ – Tối qua cậu ta khó ngủ vì chân hình như bị đau nhức.

Nghe sếp Kim nói thế, Yunho ngẩn người. Chân của Yoochun chỉ mới lành còn chưa hồi phục hẳn, khí hậu ở Bắc Kinh đang trở lạnh đau nhức ở vết thương là tất nhiên. Nó thương tật như vậy mà không nề hà lặn lội đến đây cùng sát cánh với anh thế mà anh vô tâm vô ý không ngó ngàng tới bạn, còn vì những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến tâm trí. Trong lòng anh áy náy rồi tự mắng mình thậm tệ.

–      Tôi có nên đi tìm không? – Z thấy sắc mặt khó coi của anh thì hỏi ý kiến.

–      Chờ thêm chút nữa – Rất nóng ruột nhưng Yunho vẫn phải suy tính trước sau – Mua thuốc thì chắc sẽ gần về rồi, chúng ta cuống cuồng chạy đi kiếm như vậy nhỡ gây chú ý sẽ không hay.

Z là người trong hội, đương nhiên bọn chúng cũng nhẵn mặt y rồi. Y còn từng nói với anh đã vài lần chạm trán với sát thủ ở Hàn. Chạy lung lung không chừng sẽ đụng mặt những kẻ không nên đụng, tới khi đó còn rắc rối hơn. Nói là nói vậy nhưng thời gian ì ạch trôi qua mà tăm hơi của Yoochun và nhà báo Han chẳng thấy thì chính Yunho lại muốn chạy đi kiếm. Không khí căng ra như dây đàn và tiếng kim đồng hồ là những nhịp gõ lên những dây đàn đang gần đứt đó. Không ai trong ba người nói chuyện, mỗi người đều dự cảm được sự bất an đang lớn dần lên.

Junsu ngồi cúi mặt trên ghế đệm nhìn có vẻ tĩnh lặng, duy chỉ có hai bàn tay cứ hết mở rồi nắm lại gồng cứng trong vô thức là biểu hiện cho sự nôn nóng đang chờ bùng phát ra ngoài. Đến khi có tiếng gõ cửa cũng chính anh là người bật dậy trước tiên, nhào ra mở bung như phá cửa.

–      Trong các anh ai là Jung Yunho? – Thất vọng thật, người đứng trước cửa là người đàn bà có chiều ngang thắng chiều dài xa lắc, thái độ khó ngửi hất hàm hỏi. Cũng không cần được trả lời, bà ta quăng cái hộp vuông xám ngoét đang cầm trên tay cho sếp Kim rồi ngoe nguẩy bỏ đi.

Junsu mang hộp vào để lên bàn. Ba người đứng quanh, mắt chăm chăm nhìn nó đầy cảnh giác.

–      Thiếu chủ để tôi mở – Z giành

Yunho không đáp, đặt tay lên hộp nhích nắp lên tạo một khe nhỏ, cẩn thận nhìn vào. Xác định không có nguy hiểm, anh mở luôn. Hộp lớn như vậy bên trong lại chỉ có vỏn vẹn hai đồ vật. Mà một thứ trong đó Yunho vừa nhìn thấy thì chẳng khác nào đang nuốt trọng một cục nước đá

–      Điện thoại của Yoochun – Junsu thì thào như mất hết hơi

Bàn tay lạnh toát của Yunho cầm cái điện thoại cùng loại với điện thoại của anh lên, đúng lúc đó có tín hiệu báo tin nhắn. Anh mở ngay ra, là tin nhắn hình. Hình của Yoochun và Hankyung, cả hai đều bị trói gô, hơn nữa mắt kính của Kyung còn lệch qua một bên vô cùng thê thảm. Yunho nghiến răng, tay không khỏi run tê tê vì phẫn nộ. Khốn! Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết ngay là kẻ nào làm.

Lại có âm báo tin nhắn…

–      Thiếu chủ! Không thể đáp ứng yêu cầu đó – Ngay khi đọc nội dung, Z đã chặng trước.

–      Thế cậu còn cách nào khác không? – Giọng anh trở nên ngang phè.

Z nghẹn họng, không có!

–      Anh hãy về chổ… chổ ông ấy trước đi – Yunho lách người qua Z, đi lấy áo khoác dắt trên thành ghế

–      Thiếu chủ, bọn chúng muốn mạng cậu, bây giờ cậu tự nộp mình như thế sẽ không còn đường về – Z đứng trước cửa, hành động ngăn cản rõ ràng.

–      Tránh ra, mạng sống bạn tôi đang nằm trong tay chúng nó – Anh rít qua kẽ răng

Vẫn ngoan cố chôn chân tại chỗ, Z cúi đầu biểu thị anh muốn ra khỏi cửa thì phải bước qua xác hắn trước. Mắt anh nhìn trừng trừng bộ dáng quật cường không đúng lúc của y, lửa giận lan tới đốt cháy cả lý trí. Nếu không vì nghĩ cho nỗi khổ chấp hành nhiệm vụ của y thì anh đã ra tay rồi.

–      Z, anh biết lý do vì sao hội trưởng của các anh phái anh đi đón tôi? – Hít vào một hơi, anh hỏi trong khi nhắm nghiền hai mắt

–      Hội trưởng không nói rõ lý do – Z hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng anh chuyển đề tài nhưng nghiêm túc vẫn trả lời – Nhưng tôi tự suy đoán là muốn cậu kế tục vị trí hội trưởng của ngài ấy.

–      Cứ cho là suy đoán của anh đúng – Mắt mở bừng, anh nhìn thẳng trực diện Z – Vậy anh có nghĩ cái hội gì đó của anh cần một người ngay cả anh em thân thiết nhất của mình mà cũng bỏ mặt sống chết không? Một kẻ vì sợ hãi mà để cho chiến hữu của mình vì mình mà bỏ mạng trong khi chính bản thân làm con rùa rụt đầu, anh nói coi kẻ đới hèn như vậy xứng đáng để anh bảo vệ, hội trưởng của anh có yên tâm mà giao cái vị trí đó cho tôi không?

Lời nói của anh như đanh như thép, không thể phản bác. Hắc bang thì cũng có luật riêng của hắc bang, họ cũng có chung một sự khinh ghét hạng người hèn nhát, bỏ rơi bạn bè chiến hữu. Hành động ấy đồng nghĩa với sự phản bội. Một người thủ lĩnh càng phải có can đảm, càng không thể có suy nghĩ yếu nhược.

–      Thiếu chủ… – Tuy thế Z vẫn do dự

–      Anh đã gọi tôi là thiếu chủ thì phải phục tùng lệnh của tôi – Thanh âm nam trung cứng rắn, đầy uy lực – Tránh ra!

Toàn thân anh tỏa ra sức uy hiếp kinh người, áp lực đè bẹp bất kì đối thủ nào không may nằm trong ảnh hưởng của nó. Mắt Z mở to nhìn anh, không còn bóng dáng anh cảnh sát hiền lành, hòa nhã nữa mà là người đàn ông có sức mạnh tinh thần cường đại, khiến người khác kinh sợ. Vị thiếu chủ này cứ một mực phủ nhận huyết thống kia nhưng bây giờ trước mắt y ẩn hiện hình ảnh của vị hội trưởng uy nghiêm bá chủ của Thiên Môn hội – Bạch Tôn Kiệt.

Z lùi lại nhường đường. Yunho định chạy đi thì lại có bóng người khác chắn trước mặt.

–      Sếp Kim, anh không cản được tôi – Anh nhíu mày

–      Tôi không cản anh – Sếp Kim thẳng thừng – mà đi cùng anh

–      Nhưng…

–      Cái tên Yoochun này cứ thích làm người ta lo lắng, tôi phải đi gặp và đánh cho anh ta một trận – Hai bàn tay nắm thành đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, khóe mắt anh đỏ thẫm

Yunho ngẩn ra trước biểu hiện đó của sếp Kim. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu anh nhưng rất nhanh tắt đi chưa kịp nắm bắt. Chỉ đọng lại hai chữ…

Giống mình!

“Thủy Nguyệt Các”  là hội quán cá nhân, chỉ những khách thành viên mới có thể vào. Kiến trúc mang phong cách Nhật Bản, tao nhã nhưng không mất vẻ nghiêm trang. Yunho chống hông đứng quan sát nét đẹp thanh lịch của cái cổng gỗ trước hội quán.

Lừa đảo! Đó chính là hai từ xuất hiện trong đầu anh. Một nơi thanh thuần tạo cảm giác thoải mái như vầy chỉ để che đậy những tội ác nhơ bẩn.

–      Jung Yunho? – Một kẻ vận vest đen đi đến phá nhã hứng chửi rủa của anh

Anh liếc gã gác cửa một cái, gật nhẹ đầu

–      Vào đi – Nụ cười của tên này có thể lý giải là “mày chết chắc rồi con ạ”

Anh nhàm chán không để ý tới, thong dong đi vào. Bị dắt qua ba bốn cái hành lang bằng gỗ rồi ngần ấy khúc quanh, Yunho có dịp thưởng thức nghệ thuật sân vườn Nhật. Những sắp đặt tinh tế thổi hồn vào từng viên đá, gốc cây, làm nó từ những thứ vô tri vô giác nay có sự chạm tay của con người trở nên mềm mại và tự nhiên. Trên đường đi hai người họ chẳng thấy lấy một bóng người, đừng hi vọng sẽ có một cô gái mặc Kimono, cúi đầu nói câu chào e lệ .

Bước trên cây cầu bằng đá phủ rêu bắt ngang một chiếc ao cá rộng khoảng 500m, nhìn hai hàng cây anh đào ven hồ, Yunho không khỏi hừ lạnh trong lòng. Những kẻ tay chân đầy tội ác hàng ngày đều nhờ những nơi như thế này tẩy rửa mùi máu trên người đây sao, đáng tiếc chỉ tổ làm một chốn thiên nhiên thanh nhã bị ô nhiễm mà thôi. Khỉ thật, tiền bất hợp pháp hình như dễ kiếm lắm ấy, có một lần anh tranh cãi về vấn đề giàu nghèo này với một tên trong giới hắc bang…

–      Đến rồi – Tiếng gọi của tên dẫn đường lôi anh ra khỏi hồi ức bất chợt.

Lại một cánh cửa gỗ phủ màu thời gian một cách có chủ đích. Đến đây anh một mình bước vào, chân anh đặt lên một khoảng sân khác. Rộng lớn hơn những khoảng sân anh đi qua, thứ hiện diện ở đây chỉ toàn đá là đá, những cây phong sát bờ tường lá đã nham nhỡ giữa xanh và đỏ. Giữa sân là một gian nhà có kiến trúc theo lối Zen mà trước gian nhà là thứ anh phải đối mặt để bước vào được bên trong đó…

Hơn một tá gã cao to, toàn chơi đồ vest đen nhìn sơ là biết hàng hiệu. Quái gỡ hơn tất cả bọn họ đều mang mặt nạ biểu tình trên đó là cười dữ tợn. Duy nhất có một tên đứng trên nhất, mặt nạ của hắn là gương mặt người đang cười cợt.

–      Khá khen cho sự can đảm của mi, Jung Yunho – Tên “cười cợt” tiến đến gần anh, thanh âm của hắn rõ ràng là bị bóp méo.

–      Các vị đã mời tôi đến đây thì chắc cũng nên để cho hai người bạn của tôi mà các vì mời trước đó đi về chứ – Yunho điềm tĩnh nói, trong giọng nói thậm chí có chút ý bông đùa.

–      Vội làm gì. Không phải trong tất cả trường hợp muốn được nhận thưởng thì phải trải qua thử thách sao? – Không nhìn được mặt của tên này nhưng anh chắc mẻm đặt sau lớp mặt nạ gã đang cười khảy

–      Thử thách? – Khóe môi anh khẽ giật.

–      Chỉ vận động một chút thôi – Giơ hai tay nga vai, gã ra hiệu đồng thời lùi xuống.

Những gã mặt quỷ được lệnh thì tiến lên, nhanh chóng tản ra bao quanh lấy anh làm trung tâm vòng tròn.  Yunho có điểm buồn cười, bày ra nhiều việc như thế chỉ muốn oánh lộn thôi sao? Mắt liếc thăm dò ngoại hình và thầm đánh giá đối phương, anh nhún vai khách khí

–      Chủ trương của tôi là bài trừ bạo lực nhưng các vị đây có nhã ý thì tôi đây xin chiều

Vừa dứt lời, chân anh đã quét một đường, hất tung lớp đá cát thẳng vào mặt hai tên to cao bên trái. Không phòng bị hai gã bị văng cát vào mắt, đành nhắm mắt lại cuống cuồng phủ mặt, hoàn toàn vô điều kiện được anh tặng cho mỗi tên hai cái thọi vào bụng và mặt. Những tên còn lại phản ứng tức thì nhào vào anh. Lúc này anh lợi dụng khe hở thoát khỏi vòng tròn vì tối kỵ trong đánh nhau là bị bao vây. Ra ngoài rồi sẽ dễ dàng nghênh chiến với từng tên một…

Trong lúc anh quần thảo với hàng đống tên vai u thịt bắp thì cảnh tượng trên được một gã đàn ông trong gian nhà, ngồi chiêm ngưỡng như một cảnh quay hành động thú vị.

–      Đường chủ, khách đã đến – Tên đeo một miếng bịt mắt giống y chang cướp biển Ca-ri-bê thông báo với gã đàn ông đang ngồi trên đệm uống trà

–      Mời vào

Tên chột mắt vâng rồi lui ra. Chỉ một lúc sau một người khác đi vào. Người này cao gầy quanh hắn phảng phất sự lãnh đạm cùng bí ẩn, bởi bộ quần áo và đầu tóc của hắn chỉ duy nhất một màu đêm tối. Chỉ có làn da trên khuôn mặt như điêu khắc là trắng mịn hơn cả món đồ sứ quý giá. Và biểu cảm của nó cũng cứng nhắc y như thế khi hắn mở miệng:

–      Có chuyện gì cần nói?

–      Ầy, quan hệ của chúng ta cần có chuyện mới… – Đường chủ Bạch hổ đường, Thần Diệc Nho thay vẻ mặt thâm trầm bằng điệu cười cợt nhã.

–      Đối tác! – Chỉ hai từ, hắn lạnh lùng đánh gãy nụ cười đó của y.

–      Youngwoong, cậu lãnh đạm như thế là không có thành ý đâu đấy – Y chỉ tay qua chổ ngồi đối diện – Tôi chỉ muốn mời cậu cùng xem một trò giải trí thú vị thôi.

Bề ngoài vô hại nhưng trong ý nghĩa của lời nói lại có chút uy hiếp, y là Thần Diệc Nho không ai có thể không nể mặt, từ chối y. Người trước mặt y là kẻ đầu tiên, điều đó làm y có hứng thú và nói chuyện mang chút nhường nhịn, thế nhưng không có nghĩa là sẽ cho hắn vượt mặt, không coi y ra gì.

Đối với suy nghĩ của y, vị khách kia dĩ nhiên đủ thông minh để nhận biết, có điều không như ý muốn của chủ, hắn vẫn giữ một thái độ hờ hững tuyệt đối, không nóng cũng chả lạnh.

–      Kế hoạch của tôi đang được tiến hành cho nên không có thời gian. Nếu sau này không có việc liên quan đến mục đích chung của chúng ta thì đừng liên lạc. Đi trước – Cũng chẳng xem chủ nhà có đồng ý cho đi không, hắn đã dứt khoát xoay người

–      Khoan đã – Tiếng của Thần Diệc Nho chậm rãi sau lưng hắn – Cậu chưa xem thì làm sao biết là không liên quan.

Y búng tay nghe tách một cái, cánh cửa Fusuma bên hông tự động mở ra. Từ đây có thể phóng tầm nhìn ra khoảng sân phía trước mà người từ bên ngoài không thấy được bên trong có cái gì. Cho nên người khách có thể dễ dàng chứng kiến cuộc ẩu đả đang diễn ra, cũng trông rõ mặt chàng trai bị một đám người vây quanh, gian nan chống đỡ.

Thần Diệc Nho cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của “đối tác”. Thu hoạch của y là một chút gợn sóng trong đôi mắt đen huyền khi vừa nhìn thấy cảnh tượng kia. Cảm xúc đó được y lý giải là ngạc nhiên rồi nhanh tựa con chim cắt vụt ngang bầu trời trong veo, không để lại dấu vết nào.

–      Thế nào, thú vị không? – Ý cười của hắn càng sâu

Không vội đáp lời hắn, Youngwoong đi lại ngồi xuống chiếc zabuton màu cát. Tự nhiên nâng cốc trà tỏa khói nhàn nhạt, hắn khẽ nhấm một ngụm nhỏ, nhắm hờ mắt như đang thưởng thức hương vị của loại trà thượng hạng.

–      Việc này không có trong các điều khoản thỏa thuận của chúng ta – Để cốc lên bàn, hắn nhạt thếch cáo buộc.

Thần Diệc Nho thích thú nhìn những động tác của hắn, trong lòng tán thưởng sự tao nhã vương giả của chàng trai tuyệt đẹp này. Giờ nghe hắn hờ hững như thế chất vấn mình thì cười lớn, tính cách rất thú vị

–      Mỗi cuộc thương lượng cũng phải có việc bất khả kháng xảy ra chứ – Y nháy mắt – Tôi được tin tên thừa kế này đã đến Bắc Kinh nên có ý muốn gặp mặt, sẵn tiện xem nó có tài cán gì không thôi – Bộ dáng của y là một ông bầu lắm tiền, ngồi trên ghế uống Martini vui thú xem những võ sĩ bán sống bán chết hạ gục nhau trên sàn đấu – Không tồi, tôi tự hỏi sao cậu không nhân dịp này giải quyết dứt điểm cho rồi

Những ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp trên mặt bàn, mắt tĩnh lặng trông ra cảnh anh bị một tên bò tót quật ngã xuống đất. Gã vung nắm tay giáng vào mặt của anh những cú đấm nháng lửa. Nhịp gõ càng ngày càng nhanh, tiết tấu không nghe ra là thứ gì. Tên bò tót đang ra sức đấm thì bỗng nhiên ngã ngửa qua một bên, tay ôm chổ xấu hổ của mình lăn lộn. Chật vật đứng lên, khuôn mặt anh đầy máu, tư thế hơi xiểng liểng

–      Hạ một con thú bị thương nằm trong bẫy không gây hứng thú cho tôi – Hắn thò tay vào túi trong áo vest lấy hộp xì gà ra, mở lấy một điếu cũng không thèm mời kẻ cùng bàn, châm lửa hút. Những làn khói mỏng thơm mùi đặc trưng của xì gà thượng hạng Cuba theo cử động của làn môi anh đào mà thoát ra – Việc đi săn có ý nghĩa và đem lại sự thỏa mãn người thợ săn chỉ khi con mồi có sức phản kháng. Một con hổ chỉ đáng giá khi có đầy đủ nanh vuốt, lúc đó việc bắn gục nó ta mới nếm được vị ngọt thật sự của chiến thắng và báo thù.

–      Ha ha ha! Ví von rất hay – Y ngửa cổ cười nhưng trang cười ấy đến nhanh mà cũng đi nhanh – Vị ngọt đó nồng hay nhạt tôi không thấy có giá trị, tôi chỉ nhìn nhận kết quả và nguy cơ để đến được kết quả đó – Y đứng lên, bước đến gần ngưỡng cửa, tia mắt đầy sát ý chiếu vào thanh niên đang lần lượt đánh bẹp thuộc hạ của y – Ban đầu tôi chỉ muốn xem thực lực của kẻ đã cản đường tôi. Cậu dùng hổ để ví von nó có chút đúng. Vẫn thong dong bước vào khi biết đây là tử lộ, có can đảm. Một mình đánh bại gần hết những người giỏi nhất của tôi, thân thủ giỏi. Lúc đánh còn biết chọn những thế tiết kiệm sức lực, giải quyết đối thủ nặng ký nhất trước khi thể lực tiêu hao, có đầu óc. Bây giờ thì tôi đã đổi ý, không nên mạo hiểm để cho con hổ đó có thêm răng thép vuốt sắt.

–      Kể cả khi phá hủy giao dịch của chúng ta – Mắt nhìn chăm chăm đốm lửa đang nuốt dần phần thuốc của điếu xì gà, thanh âm trầm ở độ không nhận ra rõ.

–      Thật đáng tiếc, chính tôi cũng không nỡ nhưng cậu biết đấy người kinh doanh phải chọn phương án có tính đảm bảo nhất. Đường vòng có xa thật nhưng loại trừ nguy cơ lớn nhất vẫn tốt hơn.

Gian phòng với màu sắc nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh thản, không khí lưu chuyển rất mát mẻ. Vậy mà bỗng chốc theo câu nói của Thần Diệc Nho trở nên bức bối và ngột ngạt. Dường như đâu đây thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Đột ngột hắn đứng lên, bước qua bàn đến trước mặt Thần Diệc Nho, khóe miệng hơi cong lên

–      Nếu đã thế thì anh cũng nên đền bù cho việc phá vỡ hợp đồng

–      Đền bù gì?

Đề phòng của Thần Diệc Nho dựng lên ngay tức thì tuy nhiên y cũng khá hài lòng vì hắn dễ dàng đồng ý. Đôi mắt đang ghim lấy hắn, đen tối như không thấy đấy, tạo cho người nhìn vào cảm giác bất an

–      Hãy để tôi.

Bịch!

Hòn đá do anh ném ra văng trúng bàn tay đang với vào trong túi của tên mặt “cười cợt” khiến gã rú lên làm rớt cây súng ngắn trong tay. Anh và gã lao vào nhau, mục tiêu là cây súng nằm lăn lóc dưới đất. Tội nghiệp cho gã, anh chạm đích trước tiên còn gã thì bị đạp cho một cái vào bụng, ngã ngửa ra sau. Anh lượm súng nhưng không sử dụng mà nhào lên ngồi trên người gã, dùng báng súng đập tới tấp vào ngực và mặt nạ gã. Do đã không còn mấy gam sức nữa, động tác dộng của anh chậm dần, vẫn ngồi trên người hắn thở hùng hục.

Khốn kiếp! Toàn là tay khó xơi, được dạy dỗ bài bản. Nếu anh không được appa và chú hai phụ đạo hàng ngày thì chỉ tài nghệ học được ở trường cảnh sát e rằng người nằm thoi thóp không phải “cái đệm” này mà là anh. Thật muốn biết mặt mũi của cái lũ này. Cánh tay gần như mất cảm giác của anh đưa ra, chạm vào cái mặt nạ khó ưa.

–      Dừng lại! – Ngay lúc anh định gỡ ra thì phía trên đầu anh vang lên một tiếng hô sắc lạnh.

Yunho khựng lại một thoáng như điện giật ngẩng phắt lên, không phải vì giật mình, cũng không phải vì phòng bị mà bởi vì sự quen thuộc của giọng nói đó. Đứng ở ngưỡng cửa của gian nhà là người mà anh đang cố trốn tránh, một cuộc chạy trốn vô vọng trong tâm trí anh. Người mà anh vừa muốn đừng bao giờ tái ngộ lại đau đớn khi nhận ra bản thân không kiềm được muốn nhìn lại một lần, rồi lại một lần…

Hero Dan!

–      Jaejoong!

Cái tên thoát ra khỏi miệng anh lại khác hẳn, nó mang hình bóng của những kỷ niệm cuối cùng mà anh len lén gói lại đặt vào sâu trong tim mình. Anh đứng lên khỏi người của gã “cười cợt”, bước ngang qua để đứng với hắn thành một đường thẳng tắp, mắt không rời một li nào khỏi khuôn mặt quen thuộc mà cũng lạ lẫm kia.

Danh từ riêng đó bay đến bên hắn. Khuôn mặt lạnh giá khẽ biến đổi, nhưng chỉ tích tắc những rạn nứt nhỏ trên lớp băng mỏng bị giá buốt làm cho biến mất, chỉ còn trắng xóa màu vô cảm.

–      Jung Yunho, đã lâu không gặp – Hai cánh môi gần như không cử động. Sự xa cách của câu chào này rộng tựa biển Đông.

Yunho nhíu mày, trong đầu có một máy dệt vô tội vạ làm cho tơ quấn vào nhau. Người anh không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây thế nhưng đang đứng trước mặt anh.

–      Cậu…cậu tại sao lại ở đây?

–      Đến để trả lại những thứ anh đã cho tôi.

Đôi mắt ấy không còn vẻ lặng căm khi nãy nữa, có một tia sáng lóe lên càng làm cho con ngươi đẹp đẽ càng thêm lấp lánh. Thế nhưng nó không giống, không phải là tia yêu thương nồng nhiệt khi hắn nhìn anh, không phải tia lo lắng khi biết anh có khó khăn, không phải tia hi vọng khi bị anh từ chối mà vẫn đuổi theo. Nó sắc lạnh cùng tàn nhẫn.

Anh biết, hắn biết những thứ anh cho hắn có tên gọi là gì. Tổn thương và đau đớn. Tất cả bây giờ dung hòa thành oán hận. Nhận ra điều đó, tình tự trong mắt kia trở thành những lưỡi dao nhỏ, anh cảm thấy được da thịt mình bị cắt từng miếng từng miếng.

Xung quanh, nắng đã tắt tự lúc nào, gió bắt đầu nổi lên.

–      Có phải…có phải cậu đang giữ Yoochun và nhà báo Han? – Lưng anh gồng lên như chịu một nỗi đau không tưởng.

Không như lần trước, anh muốn nghe hắn giải thích, muốn nghe câu trả lời là “không”.

–      Không thay đổi tẹo nào. Những kẻ tự cho là chân chính ngay thẳng như các người luôn luôn làm những việc tự cho là tình nghĩa mà không biết nó ngu ngốc đến mức nào – Hắn khinh miệt nói

Một câu khẳng định gián tiếp, Yunho lảo đảo. Cơ hàm nghiến chặt, trán nổi lên những lằn gân, anh khó khăn nhả từng tiếng…

–      Đây là nợ của tôi với cậu. Hãy thả họ ra

Như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp tro, lời anh là thùng xăng tưới vào làm cho nó bùng cháy. Lớp mặt nạ băng kia vỡ ra, hắn rít lên

–      Không tới lượt anh ra điều kiện!

Bằng động tác cực nhanh, cây súng bạc sáng lóa trên bàn tay trái của hắn đã chỉa vào anh. Đồng thời, vì phản xạ vô thức Yunho cũng nâng súng đã lấy của tên “mặt cười” lên.

Đằng đông, sấm trời đánh những tiếng đùng đoàng. Sét xé toạt bầu trời rộng lớn giống như những vết thương sẽ không bao giờ lành. Trong khoảng sân rộng, anh đứng giữa những thân người ngỗn ngang như một vị tướng trẻ hiên ngang oanh liệt sống sót qua cuộc chiến khốc liệt, mà chiếc áo sơ mi quần jean bạc đầy đất và máu là bộ giáp quang vi tung bay trong gió. Bên trong nhà, hắn vô tình nhìn xuống anh, khuôn mặt lạnh giá càng thêm mê hoặc, là thiên sứ của địa ngục khoác tấm áo âm u đến đoạt đi sinh mạng cuối cùng.

Anh nhìn hắn rồi sững sờ nhìn vào thứ giết người trong tay mình. Tại sao vậy? Cái viễn cảnh mà anh hằng sợ hãi, cái tình huống anh làm mọi cách để không lâm vào lại cứ phải đến. Số phận tại sao cứ bắt anh và người này đứng hai bờ đối địch, phải chỉa súng vào nhau, cố gắng lấy mạng của đối phương?

Gió bên tai anh đang rít gào. Không! Là tim anh đang kêu thét trong cơn tuyệt vọng.

–      Xin hãy thả họ ra.

Thanh âm của anh gần như thì thào nhưng anh biết hắn nghe được. Đôi mày thanh của hắn chau tít, mắt nheo lại. Thế rồi nó mở bừng bởi vì…

Cây súng trong tay anh rơi xuống đất, va vào đá đánh keng một tiếng khô khốc.

Bầu trời vầng vũ mây đen. Không còn một chút ánh sáng nào khác ngoài từng mảnh vỡ của sét, chói mắt và chẳng lành. Đứng ở khoảng cách xa, anh vẫn nghe được tiếng lên đạn của cây súng đang chỉa vào mình, vẫn thấy bàn tay nắm súng đang trắng xanh vì nắm quá chặt.

Xa xa bên kia bức tường còn vang lên tiếng ẩu đả và la hét. Z dẫn người đến rồi…

–      Anh chấp nhận? – Có lẽ vì gió mà giọng hắn dường như vỡ òa.

 

“Anh chưa từng nói với em, giọng em giống như tiếng reo của phong linh”

 

Anh không đáp mà chỉ mỉm cười, nụ cười trọn vẹn và yêu thương

“Anh chưa từng thực sự cười với em đúng không”

 

–      Nơi đó có một thứ của tôi – Hắn cũng cười với anh, nụ cười anh từng biết.

“Anh chưa từng thú nhận với em rằng nụ cười của em đẹp lắm”

 

Đoàng!

Tiếng nổ rắn đanh, chấm dứt tất cả mọi tiếng động xung quanh. Không còn tiếng sấm, không còn tiếng gió, không còn tiếng gào của những người tiếp cứu, chỉ còn âm thanh viên đồng xuyên thủng lồng ngực.

Mọi vật trước mắt anh nhạt nhòe, chỉ duy nhất còn lại đôi mắt huyền to tròn kia, mái tóc đen nhảy múa kia là hiện hữu.

“Anh chưa từng nói với em màu xanh của mắt em là mặt biển của đời anh, chưa thú nhận với em những sợi tóc ánh kim của em làm lòng anh vấn vương”

Bịch!

Anh ngã xuống nền đá. Mắt vẫn gắng gượng đuổi theo bóng hình trên bậc thềm, thế nhưng người đã xoay đi, từng bước từng bước rời xa.

Mưa! Những giọt mưa đầu tiên chạm vào mặt anh rồi tiếp theo đó là hàng ngàn giọt khác. Cảm giác đau khủng khiếp từ trên ngực dần dần rút đi chút thanh tĩnh của anh.

–      YUNHO!!!

Là tiếng ai đang gọi anh? Yoochun! Thật may quá, anh khẽ cười. Mắt anh từ từ khép lại, cánh tay bấu ở ngực cũng dần trượt xuống.

“Em đi như vậy, liệu có nghe được anh nói gì với em không?

 

Jaejoong! Anh yêu em”

2 responses

  1. Au cho mình hỏi là fic Trong tầm ngắm tới đoạn Yuho bị Jaejoong bắn chết là hết rồi phải không???? Rep cho mình sớm nha…cảm ơn au

    23.08.2012 lúc 13:49

    • Mình không phải Au ^^ mình chỉ là re-post fic TTN thôi ^^ fic chưa hết đâu bạn ^^

      24.08.2012 lúc 02:36

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s