Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 25 (1)


Chap 25

Part 1

–      Thiếu chủ! Tôi đã liên lạc với hội trưởng. Ngài sẽ trở về Bắc Kinh trong nay mai.

–      Vâng, tôi biết rồi.

Mãi lúc sau không nghe thêm gì, Yunho có không quay lưng lại cũng biết người kia đã đi ra rồi. Mấy ngày tiếp xúc anh cũng nhận ra người theo bảo vệ mình thuộc dạng người kiệm lời phát sợ, có điều Yunho chẳng lấy đó làm phiền. Dù sao họ cũng sẽ sớm chia tay và có lẽ không bao giờ gặp nhau lần nữa, thế thì cần gì phải cố gắng xây dựng quan hệ làm chi. Hiện giờ anh cũng cần yên tĩnh để thận trọng trù tính cho những bước đi kế tiếp.

Căn phòng trọ nhỏ dần dần bị hút hết ánh sáng, hắc ám bắt đầu phủ lấy thân hình cao lớn đứng bên cửa sổ. Bên dưới khu nhà trọ, những hoạt động về đêm đã khởi động. Yunho lơ đễnh nhìn những người bán bánh bao, đậu phụ kéo xe hàng ra bên đường, lọt vào trong tai những tiếng trò chuyện, ngã giá mà cách đây mấy ngày với anh nó chỉ là một thứ ngoại ngữ, hiện tại nó đã trở thành tiếng…mẹ đẻ của anh. Khi còn nhỏ, chú hai tự mình dạy anh tiếng trung thì ra là đề phòng sẽ có lúc này đây. Không hề có cảm giác nao nao nên có của một người lần đầu đặt chân lên quê ngoại, anh chỉ là bâng khuâng cùng lo lắng.

Lần này đi, anh không nắm chắc mình sẽ có thể lành lặn trở về không nhưng chuyện cần làm nhất định phải đạt được. Anh đã đi đến tận đây, buột phải giáp mặt với người có cùng huyết thống mà anh hi vọng sẽ chẳng bao giờ phải gặp, thì nên nói cho rõ quyết định của bản thân và hơn nữa phải giữ vững lập trường chính mình. Có lẽ sẽ chịu phản đối, thậm chí gay gắt đe dọa đến tính mạng, anh cũng cương quyết cắt đi những sợi dây ràng buộc mà số phận đùa cợt quấn lấy anh.

Đang lúc anh miên man nghĩ ngợi, chiếc điện thoại để trên bàn đổ chuông. Không cần nhìn anh cũng biết ai gọi. Yunho thở dài, chắc chắn Yoochun đang cuống lên vì anh bỗng dưng biến mất như thế. Đành vậy chứ biết làm sao, Yoochun mà biết thì chắc chắn không để anh đi một mình đâu, mà anh lại không muốn kéo theo nó vào cuộc.

Thế nhưng đã gọi là “đuôi” thì có chiều ý ta bao giờ. Sáng hôm sau, phòng trọ mới thuê xuất hiện những vị khách không mời mà đến. Kẻ đi cà nhắc tiến vào trước nhất, đối với cái họng há to không thể tin được của anh, nó tỉnh bơ nói

–      Tao biết mày sẽ có những câu đại loại như “Mày làm quái gì ở đây?” “Có điên không mà đâm đâu vào nơi nguy hiểm này” “Mau mau đi về” nhưng hãy dẹp hết đi, nghe chướng lắm. Mày có thể lo nghĩ cho thằng bạn thân là tao cho nên tao cũng dứt khoát không bỏ mặc thằng bạn thân là mày – Yoochun đứng thẳng lưng, tay hết vỗ ngực mình rồi chỉ trỏ vào ngực anh

Anh vừa tính cử động miệng thì nó lại giơ tay lên, ngăn lại

–      Mày định nói “không cần” chứ gì, dẹp luôn cho tao. Mày tưởng tao có thể trở về rồi an toàn trong nhà ăn bánh snack xem tivi trong khi tao đã biết hết chuyện, bọn nó sẽ để yên sao? Vì thế việc thiết thực nhất bây giờ là lấy cho tao ly nước, tao kiếm cái ổ này của mày có biết là mệt lắm không hả? Gọi điện thì không bắt máy, mày cũng phải thương cho hai cái que mới lành của tao chứ – Vừa càu nhàu vừa tiến lại gieo mình xuống ghế đệm cũ, Yoochun triệt để thực thi chiến lược “Tao cứ ì ra đấy, mày làm gì tao”.

Yunho nhìn tên bạn đã vượt cả đại dương tìm mình, đang cố ra vẻ muốn thi gan, chỉ là cái mũi nó cứ hếch lên, liên tục khụt khịt đã tố cáo nó đang hồi hộp. Khẽ thở dài bất lực, Yunho đi rót cốc nước đưa cho nó

–      Sao mày biết tao ở đây?

 

Yoochun nhận được sự nhượng bộ, ngực nãy giờ căng lên liền xẹp xuống. Tốt rồi, không bị đuổi về. Thả lỏng hai vai, Yoochun ngã người ra lưng ghế, bắt đầu kể lại chuyện sau khi anh để lại một tờ giấy bảo anh có việc đi xa, đừng lo lắng, bên cạnh còn có lá đơn xin nghỉ phép. Đang lúc nó vò đầu bức tóc, rủa thằng bạn bỗng chơi trò bí ẩn thì Jung phu nhân đến. Nó hơi hoảng khi thấy mắt bà sưng húp cho đến khi biết hết đầu cua tai nheo thì sững sốt không nói nên lời.

“- Yoochun, bác biết chuyện bác nhờ con thật không phải với con nhưng xin con hiểu cho lòng người làm mẹ. Yunho nó một thân một mình đi đến đó, không ai thân thiết, có việc gì cũng không biết tin ai, nhờ cậy ai. Bây giờ ngoài cháu là người bác tin tưởng ra cũng là quan tâm đến Yunho nhất, xin cháu hãy theo giúp đỡ Yunho”.

Lời gửi gắm cảm động như vậy ai nghe mà không nhận lời có mà là đồ máu lạnh, mà Yoochun thì nhiệt huyết đầy mình, huống hồ không được nhờ thì nó cũng sẽ lặn lội theo anh thôi.

–      Đấy! Bác đã bảo tao phải đem mày đầy đủ tóc tai về, vậy nên đừng ở đó mà xị mặt ra như thế – Yoochun khoanh tay rất “kẻ cả” nói.

Bà Jung làm như thế sẽ đẩy thêm cả Yoochun vào vòng lửa tranh chấp, thế nhưng Yunho sao có thể trách bà trước tình mẹ thương con bao la trời biển.

–      Được rồi, tao sẽ không phản đối mày đến đây nhưng tại sao còn dẫn theo bọn họ – Yunho chỉ ngón cái ra phía sau.

 

–      Tôi tự đi đấy chứ – Junsu nãy giờ đứng bên cho hai người đàm phán, nghe nhắc mình liền lên tiếng chỉnh. Miệng cười, giọng nói rất nghiêm – Cậu đột ngột xin nghỉ phép, không có nguyên do, còn cậu ta đến thời hạn trở lại công tác khi không lại bỏ đi. Tôi là cấp trên trực tiếp của các cậu, có nghĩa vụ phải tìm hiểu.

 

Mới nghe thì có vẻ hợp lý, có điều nghĩ chút thì mới thấy cái lý do này nó rách nát quá trời. Yunho và Yoochun ngó trân trân vẻ mặt tỉnh ruồi của ông sếp. Ở góc bên đây là vậy, còn cảnh tình của góc bên kia còn quái hơn.

–      Đến đây làm gì? – Sau một hồi lia đôi mắt lạnh tê gáy vào người đối diện, Z nhả ra một câu cũng lạnh không kém.

 

–      T…tô…tôi..tôi đến…vì…vì… – Đã cà lăm rồi giờ vì lúng túng càng khó khăn cho việc ráp chữ trong câu. Lập bập một hồi, Hankyung chìa ra một cái giỏ xinh xinh – Cậu…cậu đi…bỏ..bỏ quên bộ..quần…quần áo

 

Được rồi, lý do của sếp Kim khả dĩ chấp nhận được đi bởi vì so với anh, lý do của chàng cận này còn… củ chuối hơn nhiều.

–      Thiếu chủ, cậu định đi đâu? – Yunho cầm áo khoác, đang xỏ giày vào thì Z đã đứng trước mặt hỏi.

 

–      Tôi ra ngoài một chút. Anh cứ ở đây, không cần phải theo tôi – Anh căn dặn. Từ lúc đến Bắc Kinh người này gần như không rời khỏi anh bao giờ, Yunho biết anh ta đang làm bổn phận của mình, là bảo vệ anh nhưng vẫn không tránh được cảm giác bó buộc.

 

–      Không được, thưa thiếu chủ. Sẽ không an toàn – Z phản đối, mặt vẫn không biểu cảm gì.

 

–      Tôi sẽ cẩn thận và sẽ không đi quá xa nơi này – Anh cam đoan, ngữ điệu rõ ràng không muốn bàn nữa.

Z đành nín lặng, anh đi ra cửa thì khẽ cúi người.

Bước ra đường, Yunho hít sâu một hơi, cứ ru rú trong phòng mấy ngày khiến tâm tình con người sẽ càng ảm đạm hơn. Yunho nhớ lại mấy lời than vãn của Yoochun, bảo rằng thà xông pha vào “ổ cọp” còn hơn cứ lơ lửng thế này, nếu kéo dài thêm mấy ngày nữa chắc khí thế chiến đấu sẽ bị nhàm chán gặm, gặm, gặm hết không còn một mẫu. Nghĩ cũng đúng, cái gì cũng nên sớm đối mặt, chết sớm đầu thai sớm mà.

Ra ngoài không hẳn vì dạo quanh cho khuây khỏa, anh muốn gọi về nhà báo bình an. Vì để bảo đảm an toàn, anh không thể dùng di động hay điện thoại của nhà trọ, bọn kia có thể đang theo dõi nên cẩn thận chọn một trạm xa nhà trọ tốt hơn.

Đi hết con phố nhỏ, anh ra đến đường lớn, chỉ cách nhau dãy phố nhưng lại khác biệt rõ ràng đến mức kinh ngạc. Một nơi nhan nhãn những nhà trọ bình dân, quán ăn sập xệ còn một nơi thì sầm uất những nhà hàng cao cấp, trung tâm thương mại, cao ốc. Thoảng hoạt lại có mấy quán ăn Trung Hoa phong cách truyền thống, một trong những quán này có cái bảng hiệu đơn giản nhưng người vào người ra tấp nập. Yunho dừng lại, xộc vào mũi anh là mùi thịt quay thơm lừng, kích thích tuyến nước bọt người ta quá trời. Yoochun hồi sáng lúc ăn, vừa nhai cơm hộp, vừa ước có món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Anh nghĩ nghĩ một chút, quyết định tạt vào mua. Trở ra, anh nhìn túi thịt, cười nhẹ. Đối diện với nhà hàng anh mua vịt là một khách sạn lớn, nhìn xa hoa lắm. Vào đó khỏi nói toàn người không tiền cũng thế, minh chứng là một chiếc xe Maybach Landaulet trắng lóa mắt đổ xịt trước cổng. Khi tài xế mở cửa, hai người đàn ông còn lóa mắt hơn chiếc xe bước xuống. Một người có vẻ là quản lý chạy ra cúi đầu cung kính với người đàn ông mặc vest màu be đậm, nhưng người này không chú ý tới viên quản lý mà xoay đầu hỏi gì đấy với người kế bên. Thoạt nhìn thì người này giống như một giáo sĩ dị giáo, toàn thân một màu đen, kiểu dáng phóng khoáng, chiếc quần bó làm cho đôi chân đó dài như bất tận. Không biết do phong cách hay thân hình quá chuẩn mà dù người này đứng phía sau, bộ dáng lơ đễnh mà rất hút ánh mắt của thiên hạ, dĩ nhiên trong đó có anh chàng cầm bịch thịt bên này đường.

Yunho ngẩn ngơ một thoáng, bị người đi đường quẹt vào vai làm giật mình. Làm sao vậy, anh nhìn một người đàn ông đến ngớ ra chỉ vì người này có dáng dấp giống…giống một kẻ mà anh quen sao? Yunho tự mắng mình vài câu, túm lại bịch thịt, phải đi mau về mau kẻo bọn Yoochun lại đứng ngồi không yên. Đúng lúc ấy, người kia vén mái tóc đen nhánh hơi dài tháo đôi kính to bản xuống, bước chân anh đông cứng ngay giây phút nhìn vào khuôn mặt nhìn nghiêng đó. Tất cả xung quanh từ nhà cửa, người xe bỗng nhòe đi, hay đúng hơn đôi mắt mở to hết cỡ của anh bây giờ ngoài người kia thì chẳng chứa thứ gì. Trời có vẻ nóng lắm nên anh cảm thấy mỗi lần hít vào vô cùng khó khăn, nhất là khi tên vận vest đen choàng tay qua eo của người kia, chuẩn bị cùng nhau vào khách sạn.

–      Nè! Nè! Tránh ra! Tránh ra – Một bà cô đẩy chiếc xe đẩy chất đầy thùng giấy, cao hơn tầm nhìn vừa đi vừa la to. Chỉ tiếc tiếng la kia được mấy người đi đường nghe được, thấy được dạt ra nhường, duy chỉ có một chàng trai đứng chết trân là không.

Rầm! – Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

–      Nè, cậu kia! Có nghe người ta kêu tránh đường không hả? Thanh niên trai tráng chứ đâu phải già cả gì đâu mà lãng tai quá vậy. Đúng rồi, có phải chỉ lo nhìn người đẹp đến không còn hồn vía hay không – Bà cô nổi nóng, chống nạnh mắng xối xả vào kẻ cản đường cản lối. Vất vả lắm bà mới chất lên được, giờ thì xe ngã còn thùng giấy văng tứ tán. Bây giờ phải làm lại từ đầu, thì giờ của dân lao động như bà là đổi lấy từng hạt cơm đó.

Vụ tai nạn gây chú ý tới cả bên kia đường. Người vận đồ đen, giống như phản xạ vì bị tiếng ồn làm phiền, hững hờ đưa mắt ngó qua.

–      Nè cậu ơi! Cậu…cậu gì đó ơi, cậu có bị làm sao không? – Bà cô hơi chột dạ hỏi cái người mình mắng cả buổi mà cứ ngồi bẹp dưới đất không nhúc nhích, thậm chí không ngó bà một cái. Bà cúi xuống lay lay vai anh, cảm thấy giống như một người nộm không cảm xúc. Không phải bị trúng đầu rồi chứ, bà trong bụng sợ thầm.

 

–      Ơ….vâng… – Rốt cuộc mấy cái lắc dữ dội của bà có tác dụng, đôi mắt đờ đẫn của anh nhìn vào bà. Anh lắc đầu, chật vật gạt mấy cái thùng đè lên mình.

 

Cùng lúc ấy, bên kia đường.

–      Chúng ta vào thôi – Thần Diệc Nho thấy người bên cạnh lơ đãng thì kề miệng gần tai hắn nhắc

Khẽ nghiêng đầu tránh đi, hắn thu hồi lại ánh mắt, nhạt nhẽo nhìn gã kia một cái rồi thong thả bước vào trước.

Yunho đứng lên có hơi loạng choạng một tí, mắt lại không khống chế được nhìn qua nơi đó, giờ chỉ còn thấp thoáng bóng lưng dần dần biến mất. Mất hút, không những là bóng người kia mà dường như máu thịt trong cơ thể anh cũng theo đó mà mất theo, trống trải đến không chịu nổi.

–      Xin…xin lỗi – Giọng nói lạ quá, như của một người khác.

Thấy tình trạng của anh kỳ lạ, cũng không muốn tiếp tục mắng nữa, cúi xuống lượm lại mấy cái thùng.

–        Cậu…cậu trai… tay…tay cậu chảy máu quá trời kìa – Bà hoảng hốt kêu lên.

Mất một lúc anh mới ý thức được bà đang nói gì, chậm chạp nhìn xuống. Do va chạm, lưng bàn tay của anh bị rách một đường dài. Từ miệng vết thương đó máu túa ra, chảy thành những vệt dài xuống kẽ và ngón tay, nhiễu tí tách xuống đường thật dọa người. Vậy mà người bị thương lại dùng ánh mắt bình tĩnh lạ dị thường để quan sát cảnh tượng đó, cứ như người đang chảy máu không phải mình.

–      Yunho, là mày hả? – Vì cái cẳng đau nhức hành hạ, Yoochun không ngủ được, mò ra ghế sopha thì gặp một bóng đen ngồi thù lù ở đó. Nó nhỏ tiếng hỏi.

Bóng đèn đường từ cửa sổ đối diện chỉ soi được nửa khuôn mặt góc cạnh, phần nhiều bị bóng đêm che khuất, nhìn vào tạo cảm giác người này đang bị nuốt dần. Dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên dáng ngồi cứng đờ đó.

–      Yoochun ah, mày đã khi nào thấy chính mày nhỏ nhen không chịu được chưa? – Môi anh cử động, không trả lời mà hỏi.

Yoochun cà nhắc lại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chau mày quan sát anh một cách lạ lẫm. Khi không lại hỏi câu kỳ cục vậy, dạ dày nó thót một cái vì nhớ ra lần trước anh cũng nửa đêm đặt một vấn đề lạ lùng ra với nó thì hôm sau đi mất tiêu. Có chuyện gì nữa rồi sao?

–      Mày nói thế là ý gì? – Lại dùng tiếp câu hỏi trả lời câu hỏi, Yoochun cẩn thận dò xét sự tình.

 

–      Rõ ràng một món ăn biết ăn vào sẽ không có lợi cho mình, hơn nữa với cái giá để có được nó khiến mình mất hết tất cả, nhưng mà…nhưng mà tao vẫn cứ muốn ăn, ngày nào cũng muốn ăn. Tao..tao đã cố gắng giẫy dụa mà vô ích, càng ngày càng không thể khống chế, sa vào lún xuống, mỗi lúc một sâu thêm. Rốt cuộc…rốt cuộc tao chỉ còn một cách và tao đã thực hiện thành công lắm – Anh càng nói càng chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không chú ý rằng kẻ đang nghe cũng toát mồ hôi.

 

–      Mày làm gì? – Anh dừng đột ngột giống như chẳng còn hơi sức để nói tiếp, Yoochun đành lên tiếng hỏi. Tuy mù mờ nhưng Yoochun cũng muốn tiếp tục nghe xem.

 

–      Rất hèn, một cách làm chỉ có kẻ hèn nhát mới chọn nó – Thanh âm bình thản, miệng khẽ nhếch một nụ cười tự mỉa mai – Tao tìm, không là cố moi móc những sai trái không thể tha thứ để gán lên cho…cho món ăn đó, tự thuyết phục mình nó ghê tởm, nó không đáng để tao chạm vào, để tao có thể lên tiếng chỉ trích nó. Mày biết không tao đã mắng rất hay nhé, từ trước đến nay tao không nghĩ tao sẽ nói được những lời cay độc như thế, chính tao cũng ngạc nhiên – Không biết anh đã mắng cay như thế nào, hiện tại chỉ biết nụ cười của anh so với thuốc bắc còn đắng hơn, so với mù tạt xanh còn cay hơn.

 

–      Ừm… rồi người…người bán món ăn đó có…có đánh mày không? – Yoochun đặt cái câu hỏi tất nhiên trong trường hợp này, gì chứ khi không vô cớ chê đồ ăn người ta bán, không bị tạt nước rửa chén thì cũng ăn chổi.

 

–      Không có – Anh lắc đầu – Người ta chỉ nhìn tao rồi…đi.

 

Ánh mắt đó, cái nhìn đó… hàng đêm nó đã theo anh vào những giấc mộng mà đến cả khi bật người thức tỉnh tâm can anh vẫn cứ bị thứ gì cau cáu như muốn thoát ra. Những giây phút đó anh mới thấm thía câu “dối người nhưng không thể tự dối lòng”. Phản ứng của hắn, tổn thương trong đôi mắt xanh đẹp đẽ đó đã phá vỡ hết những suy tưởng sai lầm mà anh đã dày công dựng lên để tự thuyết phục bản thân.

Hắn không có lỗi…

Sự thực đã chứng minh điều đó. Hắn không phải là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh cho gia đình anh, mà chính là anh. Nó lôi anh ra ánh sáng, chỉ vào mặt anh mà tuyên án rằng anh là một tên khốn không hơn không kém. Có tình tiết giảm nhẹ không, cái động cơ hoa mỹ anh tự cho là đúng, rằng làm như thế sẽ ngăn cho cảnh sát quốc tế chạm trán với hắn ở Hàn kia đấy thôi? Hừm! Jung Yunho, mày đừng quanh co cãi chối nữa, hãy tự nhận mày đã sợ hãi đi. Mày sợ đến lúc đó mọi người sẽ biết mày quan hệ với trùm mafia, sợ đường công danh mày bị hủy hoại, sợ tia hi vọng trong mắt người kia, sợ người kia sẽ còn tiếp tục bám theo mày.

–      Dù sao thì tao cũng đã khiến cho món ăn đó không còn lởn vởn khiêu khích tao nữa – Đây là kết quả anh mong muốn đó, sao lại nói bằng giọng của một kẻ thua không còn manh giáp như vậy.

 

–      Ừ – Yoochun không tự nhiên đồng ý, bối rối chớp mắt mấy cái – Vậy cái này với chuyện mày tự nhận mày nhỏ nhen là sao?

 

Nghe nó hỏi, anh lại chợt cười khổ.

–      Vốn tao cứ tưởng sẽ chẳng có cơ hội để nhìn thấy nữa nhưng…nhưng không, hơn nữa còn bắt gặp…một người khác chạm vào nó, có được nó – Trong đầu tua lại những hình ảnh hồi chiều khiến cho cơ hàm anh bạnh ra, răng nghiến chặt –Tao không biết làm sao nữa, giống như có lửa trong bụng tao ấy, khó chịu vô cùng. Cái cảm giác như có một tên cướp đang gây án trước mặt tao nhưng tao không thể làm gì được ấy.

Lúc ấy, một tên quái vật khổng lồ ra sức thôi thúc anh, gào thét bên tai anh. Nó giơ nắm đấm: Nhảy vào túm nó đi, quăng nó xuống cống đi!!!!

–      Yunho à! Mày…mày có chắc là mày đang nói về món ăn mà…mà không phải về một người mày yêu điên cuồng đó chứ? – Yoochun ngó trân anh, vẻ mặt vừa khó tin vừa nghi ngờ.

Anh giật mình. Lần đầu trong suốt buổi nói chuyện anh quay nhìn nó, tỉnh táo nhận mình đang nói cái gì và đang nói với ai. Vết cắt miếng băng dày cộm thoạt nhìn đã lành rồi, nào hay khi mở ra bên trong đã sưng mủ, máu thịt hòa nhau, nghiêm trọng hơn cả dự đoán.

Được rồi! Trong một lô một lốt nỗi sợ của anh, thứ ám ảnh anh nhất chính là đến một lúc nào đó, anh phải thừa nhận anh thất bại rồi – Thất bại trong cuộc trốn chạy khỏi tình yêu của hắn và của chính con tim mình.

Thừa nhận anh đã yêu, yêu điên cuồng…

Biết người đó anh không nên yêu, tim anh vẫn cứ đập lỗi nhịp khi nhìn thấy nụ cười của người đó…

Biết rằng họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt để đến bên nhau, mắt anh vẫn không kiềm được muốn nhìn người đó, muốn nghe người đó nói, muốn ôm người đó…

Biết rằng tình yêu này sai lầm, sẽ không có hồi kết, anh vẫn cảm thấy nó ngọt ngào lắm, rực rỡ lắm.

Anh sẽ không nói con thiêu thân ngu ngốc nữa…

Nhưng…

Giờ đã muộn rồi, người đó đã không còn đứng sau lưng anh nữa, để mỗi lúc anh quay đầu lại thì người đó sẽ chạy lại rồi bám riết lấy anh nữa…

Muộn màng…

 

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s