Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 24


Chap 24
–      Thiếu chủ, tôi được hội trưởng phái đến để bảo vệ và hộ tống cậu trở về

 

–      Cậu có thể nghi ngờ những điều tôi nói nhưng chúng đều là sự thật.

 

–      Jung cảnh sát trưởng sẽ chứng thực thân phận thật của cậu và cũng chỉ có người bên nhà mới kể cho cậu rõ hết sự tình bên trong.

 

Vốn dĩ…vốn dĩ anh chỉ muốn tìm hiểu về kẻ ra tay với gia đình mình nhưng thứ chờ anh ở căn phòng trọ đó lại là thứ khó tưởng tượng nhất.

Thân phận thật? Cái quỉ đó anh làm gì có mà cần chứng nhận chứ. Hoang đường, vớ vẫn, nhảm không thể nhảm hơn. Cái người thanh niên ốm nhom, mặt mày xanh xao của kẻ bị bệnh chưa khỏi kia chắc chắc dây thần kinh đã quá thời hạn bảo trì, Yunho khẳng định như vậy. Thế nhưng, trời đánh cái kĩ năng quan sát và phân tích ở một hình cảnh mà anh được trang bị đã hoạt động quá mức tích cực, người trước mặt anh tuy nói những điều khó tin nhưng nét mặt trầm tĩnh nếu không nói lạnh lùng kia là biểu hiện mà một người điên làm sao có được. Còn nữa người kia việc gì phải bịa ra cái chuyện điên rồ này với anh chứ…

Anh bỏ đi, không ngừng bảo mình cuộc gặp gỡ vừa rồi rất nhảm nhí, đừng quan tâm đến nó nữa. Vậy mà guồng chân mơ hồ gia tăng tốc độ như một đứa trẻ bị bạn dọa có ma, luống cuống chạy đi tìm người lớn để được bảo rằng ma không có thật. Rồi khi trước cửa phòng bệnh lại lần chần không chịu bước vào, nhờ thế anh đã được lời giải đáp mà không cần phải hỏi.

Một lời giải đáp chẳng khác một tia sét giáng thẳng xuống đầu.

Yunho thần sắc thảng thốt đứng trong phòng bệnh, ba người trước mặt anh cũng trong trạng thái không khá hơn là mấy.

–      Appa! Người nói đi, vừa rồi là…là sự thật – Yunho khó khăn cất tiếng hỏi lần nữa – Hội trưởng Thiên môn hội gì đó là…là ông con?

 

–      Yun..Yunho ah, không phải đâu con. Con..con nghe nhầm…nghe nhầm thôi – Jung Mina luống cuống chạy đến cầm tay anh, cố gắng phủ nhận một cách vụng về.

 

–      Umma… – Bàn tay gầy của bà chạm vào anh cũng lạnh ngắt, lòng Yunho càng lúc càng chấn động.

 

Jung SwanJin thoát ra khỏi cơn thất thần, đối mặt với ánh mắt truy vấn của con trai ông mất đi phần nào nét trầm tĩnh vốn có. Ông đã không kịp chuẩn bị cho điều này, tuy trong những năm qua ông luôn ám ảnh có một ngày Yunho sẽ biết được bí mật nhưng mà nó đến quá đột ngột, lại trong thời khắc rối ren như thế này. Cảnh sát trưởng Jung khép mắt, hít vào lồng ngực một hơi rồi nhanh lấy lại sự tự chủ, nói

–      Mina ah, đừng tiếp tục nói dối con nữa

 

–      Mình à!

 

–      Anh cả!

Không những bà Jung kinh ngạc hô lên mà còn có cả Jung Yunha, rõ ràng họ không mong cảnh sát trưởng Jung dễ dàng thừa nhận hết mọi việc với anh. Điều lạ là biểu hiện của Jung Yunha, trong ánh mắt của ông nhìn anh mình có lo sợ và van nài…

–       Đến lúc này rồi đã không phải cứ muốn là chúng ta có thể an bài, che dấu rồi mọi việc sẽ yên ổn được – Jung SwanJin nói với cả hai, mắt lại nhìn vào em trai – Đã đến lúc nó phải biết, nhất là hiện giờ có những mối nguy hiểm rình rập. Yunho phải biết nó đang đối mặt với chuyện gì và vì sao lại thế.

Không phải vô cớ mà những lời của cảnh sát trưởng luôn được thành viên trong gia đình răm rắp nghe theo, ông cẩn trọng và lý trí trong mọi quyết định, cho dù để như thế ông đã đẩy cảm giác của mình xuống hàng thứ yếu. Như bây giờ, ông phải nói ra một việc mà thà đổi mạng sống mình để cho nó vĩnh viễn bị chôn vùi còn hơn cho con trai ông biết, tất cả vì chỉ có hiểu biết con ông mới tự bảo toàn bản thân mà thôi.

 

Jung Yunha và Jung Mina không thể phản đối được một lời nào, sự an toàn của anh phải được đặt lên trên hết mọi thứ, kể cả lần nữa rạch lại nỗi đau sâu thẳm trong họ cũng chẳng đáng kể gì. Cơ hàm căng cứng, Yunha giống như đang dồn ép một cơn đau đớn nào đó xuống, bất lực quay đầu đi. Nước mắt bà Jung rơi tí tách, trở lại bên chồng để ông cầm thật chặt tay mình. Bà cần một điểm tựa và ông thì cần có thêm sức mạnh.

–      Yunho, đúng như con đã nghe – Giọng ông trầm hơn cả bình thường, trịnh trọng trong sự cứng cỏi gượng ép – Con là cháu ngoại của Bạch Tôn Kiệt, người đứng đầu bang hội Thiên Môn.

 

–      Nhưng mà…nhưng mà làm sao… – Yunho lắp bắp

 

–      Con không phải con ruột của chúng ta – Ông nói thật nhanh những lời trên, kèm theo một lần hít sâu nữa – Cha ruột của con là…

 

–      Anh cả! – Jung Yunha bỗng dưng cắt ngang – Xin anh…chuyện này hãy để em kể

 

Jung SwanJin nhìn em trai, từng nét trên khuôn mặt ấy đang khắc muộn phiền gom góp cả một đời người, ông thương xót cũng đành nặng nề gật đầu. Yunho mờ mịt quay sang chú hai, bắt gặp chú đang chăm chú vào mình, rồi rất nhanh lướt qua anh, phóng ra xa tít bầu trời bên kia song cửa. Dường như ông đang nhìn vào những năm tháng đã qua nhưng với ông nó chưa bao giờ là quá khứ.

–       Hơn hai mươi năm trước, chú là đặc vụ phục vụ trong hệ thống tình báo quốc gia – Giọng ông đều đều thông tin cho anh, người đã từng tưởng rằng đội trọng án của mình là cơ quan oách nhất mà người trong gia đình anh từng vào công tác, cái kinh ngạc đầu tiên – Nhóm của chú – biệt đội “lá phong đỏ” – được giao một nhiệm vụ sang Trung quốc, thu thập thông tin mua bán vũ khí của Bắc Hàn với một tổ chức tội phạm. Trong một lần theo dõi đối tượng vào câu lạc bộ chú đã bị phát hiện và bị bắn. Giữa lúc nguy kịch ấy, một nữ diễn viên múa ở đó đã giúp che dấu và mang chú về căn phòng trọ nhỏ của cô. Vết thương cùng sự lùng soát của bọn chúng đã kiến chú không thể ngay lập tức liên lạc với đồng đội, nếu không nhờ lòng tốt của Liz thì chú không chết vì mất máu cũng bị những kẻ kia bắt được và kết cuộc cũng là chết – Giọng nam trung của ông mang tông điệu dịu dàng chưa từng có – Trong hoàn cảnh đó, tình yêu đến lặng lẽ và cũng cần kíp như hơi thở, không thể dừng ngay cả lúc cô ấy biết chú không phải là một người thiếu nợ bị xã hội đen truy đuổi mà là một đặc vụ tình báo Đại Hàn, ngay cả lúc chú phát hiện cô ấy không phải Liz, diễn viên múa mà là Bạch Thủy Du con gái duy nhất của Bạch Tôn Kiệt, hội trưởng Thiên Môn hội. Không thể chấm dứt, cô ấy đã thử đi xin chấp thuận của cha dù phần trăm thành công gần như không có và…kết quả đúng như thế. Bị cha nhốt lại, cô ấy vẫn tìm cách thoát ra và tìm được chú, đề nghị cùng nhau bỏ trốn. Sai trái nhưng cách ấy là lối đi duy nhất vì ngoài tình yêu, giữa hai người tụi chú còn một sự gắn kết thiêng liêng khác – Nói đến đây, chú hai quay lại nhìn anh, yêu thương hiện rõ trong đôi mắt u sầu – Những ngày sau đó, hai người bọn chú phải thay đổi chổ ở liên tục vì tránh tai mắt của Bạch hội trưởng, không được nghỉ ngơi bồi bổ đúng mức cùng với cứ nơm nớp lo sợ bị bắt làm cho sức khỏe của cô ấy càng lúc càng yếu, cho nên…cho nên không thể vượt qua lần sinh nở kia.

Giọng cao vút tan vỡ ở những âm tiết cuối, quả cầu pha lê rớt xuống nền đất cứng. Trong ngực Yunho như có một cục sắc nặng trịch đè lên vô cùng khó thở, nổi mất mát mơ hồ cuốn lấy anh. Jung Yunha sau một giây trấn áp cơn xúc động xuống, tiếp tục câu chuyện mà hơn hai mươi năm qua không giờ phút nào ông quên được

–      Chính vì sự hèn nhát của mình, chú đã không dám đưa cô ấy về nhà, không dám đối mặt với đồng đội, với gia đình mà để cô ấy ra đi như vậy. Chú không thể lại để con mình cùng chung cảnh phải lang thang khắp nơi nên chú đã trở về Hàn, cầu xin sự tha thứ của ông nội con. Một đứa con đào ngũ đối với ông là một nổi sỉ nhục rất lớn, hơn nữa còn mang theo một đứa trẻ sơ sinh bảo là cháu, ông càng không thể chấp nhận – Nỗi hổ thẹn cùng đau đớn còn hiện rõ trước mắt, nó còn mới như cái ngày ông quì trước mắt appa mình, trên tay bồng đứa con non nớt – Cũng may, bà nội con đã dùng mọi cách xin cho chú được ở lại và cho đứa bé một danh phận. Khi đó, gia tộc Jung còn rất chú trọng lễ tiết, không chấp nhận đứa con ngoài giá thú, bà nội con biết nếu cứ để đứa bé vào nhà như thế nó sẽ lớn lên trong sự khinh miệt của cả người ngoài lẫn người trong nhà.

Nói đến đây, ông đột nhiên dừng lại nhìn sang anh trai đang trầm mặc vòng tay qua vai chị dâu đang khóc rấm rức. Cảnh sát trưởng Jung mất một lúc mới trầm trầm tiếp nối dòng chảy quá khứ

–      Ta và umma con cưới nhau hơn 4 năm nhưng vẫn không có con, đi khám bác sĩ thì được cho biết rằng ta bị vô sinh. Bà nội con mới nghĩ ra cách, lợi dụng việc ta lúc đó ở nhiệm sở tận NamChun, không ai biết umma con có thai thật hay không, liền tung tin con dâu cả của họ Jung mang thai và gần sinh. Tất cả họ hàng đều tin và chào đón đứa cháu trai đích tôn của dòng họ, Jung Yunho. Bí mật trong đó, chỉ có võn vẹn bốn người chúng ta biết mà thôi. Chúng ta hi vọng con có thể an ổn trưởng thành và vĩnh viễn không biết bí mật kia.

Không bao giờ được biết!

Vậy là định giấu anh cả đời sao? Yunho đứng trơ ở đó, cả đôi ngươi cũng chẳng động đậy. Một câu chuyện rất sướt mướt, rất phổ biến trong tiểu thuyết, phim ảnh, anh xem chắc chắn cũng có chút cảm khái cho thân phận những người trong ấy, vậy mà giờ đây anh chính là một trong số đó. Đứa bé bị tráo đổi cha mẹ!

Vô tình mang theo bất ngờ, tất cả sự thật về thân phận anh sáng rõ, Yunho không cách nào tiếp nhận ngay được. Tất cả như luồng khí ồ ạt tràn vào quả khí cầu, khiến nó căng tức, áp lực mỗi lúc một lớn chẳng mấy chốc lớp vỏ ngoài sẽ không chịu đựng được phải bùng nổ. Môi hôi ướt đẫm mà cơ thể lạnh toát, da mặt anh chẳng khác nào bị ướt trong tủ đá.

–      Yunho, con… Bà Jung thấy anh lộ ra bộ dạng đáng sợ đó, lo lắng tiến tới định chạm vào người anh

Yunho giật lùi lại tránh bàn tay của bà, đến khi anh ý thức được hành động đó thì cũng nhận ra sự tổn thương mình mang lại cho umma. Nhìn thấy đôi tay bà ngỡ ngàng dừng lại rồi khẽ khàng rút về, vai co lại cam chịu, anh thầm trách phản xạ vô thức vừa rồi của bản thân. Không hiểu bằng cách nào, anh tìm được tiếng nói của mình, cho dù thều thào đứt quãng

–      Con…con nhớ có việc, xin..xin phép con đi trước

Nói xong, anh mở như phá cửa rồi chạy ra ngoài, để lại ba người ngỡ ngàng, tâm trạng là một đống hỗn độn.

Yunho lao như điên ra khỏi bệnh viện, cố tránh càng xa càng tốt ba người mà anh tôn kính nhất. Lúc này đây, anh đã không còn biết mình có thể giữ được bao lâu trước khi nổ tung, mà lúc đó chắc chắn sẽ làm tổn thương họ. Anh không tha thứ cho mình nếu điều đó xảy ra, ngay cả khi…vừa đây thôi anh biết rằng chính họ đã dối gạt anh suốt hai mươi mấy năm qua.

Buồng phổi đau nhức, miệng khô khốc và đắng ngắt báo hiệu cơ thể đang quá sức chịu đựng. Yunho vẫn cứ lao đi, đến lúc mũi khí quản khó khăn trong việc tiếp nhận không khí thì đôi chân đành dừng lại. Mọi thứ xung quanh quay cuồng, anh thở hổn hển, không biết mình đang đứng ở nơi nào.

Lạ lẫm quá! Ấy vậy mà đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, những con đường anh hàng ngày đi trên đó đến trường, theo xách giỏ giúp umma đi chợ. Giờ đây anh cảm thấy nó xa lạ như không thuộc về anh, cả bản thân anh cũng không thuộc về anh. Cái tên Jung Yunho, còn trai của cảnh sát trưởng Jung SwanJin, trên dưới là tinh anh của cảnh sát, niềm tự hào của gia tộc, bùm một cái đều trở thành mớ carton gặp nước liền sụp. Tất cả những thứ xây dựng nên con người anh giờ đây chỉ là giả, một màn kịch cao quí không hơn không kém.

Pama anh hóa ra không phải là người đã sinh ra anh, mà là bác anh. Còn người chú anh tôn kính như cha, thật ra mới là…appa ruột anh. Kinh hoàng hơn, người phụ nữ sinh ra anh là con gái của người đứng đầu bang hội xã hội đen lớn nhất Trung quốc. Đảo lộn, mọi thứ xung quanh anh, trong đầu anh đều đảo lộn hết. Hình ảnh trước mắt quay mòng mòng, không hiểu là do vừa rồi vận động quá sức hay áp lực tâm lý, cứ thế ngồi bẹp xuống đất, mặc kệ người qua có quăng cho anh những ánh mắt kì lạ.

Anh chẳng còn quan tâm gì nữa. Nguyên tắc, nền tản đạo đức hai mươi mấy năm qua anh luôn hướng theo đó mà phấn đấu và tự hào, anh luôn cho rằng điều đó là hiển nhiên, cuối cùng thì nó chỉ để che giấu sự thật trong dòng máu đang chảy trong người anh có một nửa là của người trong thế giới tội ác. Cái thế giới anh chán ghét, cái thế giới anh hàng ngày đấu tranh để tiêu diệt.

Thật nực cười, đã bao lần anh lên án kẻ khác, khinh thường xuất thân nhơ bẩn của họ, còn anh thì sao? Chẳng khác đâu…

Anh là đứa trẻ oan nghiệt, một nổi ô nhục mà người thân phải cẩn thận che giấu trước con mắt của thiên hạ…

 

 

 

 

–      Lần sau sếp làm ơn đừng đến đây nữa, chuyện cẳng chân tôi có Yunho lo rồi, không dám làm phiền đến sếp đâu

Vừa về đến nhà, đặt mông xuống ghế Yoochun đã phun ra những lời mang bản chất “ăn cháo đá bát”. Ầy, đừng lên án đặc vị Park như thế, đều có lý do cả, chứng kiến cảnh nó được ông sếp hộ tống đến đó cắt băng với bộ mặt lạnh băng như áp tải tù phạm đến…nơi hành quyết thì sẽ hiểu vì sao nó “đá bát”. Hào quang bị ổng làm lu mờ bớt đã không nói làm gì, còn vác cái mặt đó làm chẳng có cô y tá nào dám đứng lâu gần họ cả, hứ hừ! Tức nhất vẫn là…rõ ràng bác sĩ của nó là một cô bác sĩ rất xinh nhá, cớ sao hôm nay lại đổi thành một vị đầu tóc bạc phơ thế này!!!!

Sếp Kim vốn không để tâm đến bộ mặt bí xị của Yoochun nhưng nghe đến đây liền “ban” cho nó một cái liếc lazer

–      Yunho có công việc của cậu ta, cậu không thấy cứ suốt ngày kè kè bên cạnh nhau như thế thì khó xem thế nào à. Cũng đâu phải người yêu gì – Câu cuối cùng chỉ lầm bầm. Biết rằng Yoochun cho tới bây giờ rất “thẳng” và giữa nó và Yunho chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng khi nghe nó lúc nào cũng Yunho này, Yunho nọ anh lại thấy dạ dày mình khó tiêu hóa.

 

–      Thì sao nào, tụi tôi từ bé đã như keo dán mụn đấy, chỉ mấy người lập dị không có bạn thân mới cảm thấy khó xem. Mà tôi cũng chả thèm họ có xem hay không – Yoochun hời hợt bỏ qua hơi hớm khả nghi, gân cổ cãi

 

–      Đến lúc có vợ rồi thì keo dán mụn cũng quá đát thôi – Sếp Kim cạnh khóe, không để ý càng ngày mình càng dần chuyển từ sir Kim thành madam Kim.

 

–      Tôi đây không phải hạng có sắc quên bạn nhá, có gia đình thì hai đứa tôi cũng không thay đổi gì hết, chắc chắn thế – Yoochun ưỡn ngực

 

–      Tình cảm tốt thế sao? Xem ra Yunho là một người bạn rất tốt – Junsu tự động rót cho mình ly nước, axít dâng đến cổ họng anh rồi.

 

–      Chứ sao! – Nó tự tin, nhấc chân mới tháo bột bỏ lên bàn rất thoái mái – Sếp không hiểu đâu. Tuy Yunho nó hơn cứng nhắc, vô vị không hào hoa như tôi, cũng cù lần không sành điệu bằng tôi nhưng tôi dám đảm bảo nó là một người bạn tốt nhất. Trong mắt tôi, nó cũng là cảnh sát có tâm huyết nhất, xứng đáng để người đặt niềm tin vào.

 

Yoochun lần đầu thể hiện suy nghĩ của mình về Yunho bằng lời nói với người khác, nó bình thường bô lô ba la nhưng cũng e thẹn lắm à. Chỉ là cảm thấy nên nói rõ mà thôi. Hơn nữa, Yunho đúng là người mà Yoochun tin tưởng nhất. Ngốc lắm nhưng…là người đàn ông chân chính hơn bất kì người nào, Yoochun không cho phép ai nghi ngờ điều đó

Chân mày Junsu nhướng lên. Không kể phần đầu hơi tự sướng thì tình cảm của Yoochun rất thật. Trong ánh mắt nó khi nói lấp lánh thương mến, hơn tất thảy còn có cảm phục – tình cảm dành cho một người anh em, một người dẫn đường.

Anh không nói gì, khóe miệng chỉ cong lên…

Yoochun vốn không tin câu tục ngữ “khen té hen”, cơ mà nó đang giậm cẳng mà ngộ rằng câu đó quá đúng. Cái tên bạn mới hồi chiều nó tăng lên mây bây giờ lại khiến nó lo sót vó lên. Cả một đêm không về nhà, mấy bác bên đó gọi điện thoại hỏi  khiến cho nó quýnh quáng lên, khổ nổi gọi điện cứ nghe cô tổng đài thỏ thẻ oanh vàng riết rồi nghe thành ngỗng cái luôn.

Đang lúc Yoochun như vợ chờ chồng cả đêm đi hú hí bên ngoài thì đương sự trở về. Tính “dựa hơi bề trên” sạt cho anh một trận, Yoochun vừa mở miệng liền bị bộ dáng râu tóc người rừng, mặt mày hốc hác của anh làm ngậm lại.

–      Mày…mày bị gì vậy Yunho? Bị…bị trấn lột hả – Yoochun lắp bắp, sợ đến nổi quên luôn thằng bạn mình là cao thủ không thủ đạo, là đặc vụ cao cấp.

Yunho nghe tiếng của Yoochun phải mất một lúc mới phản ứng. Liếc đôi mắt mệt mỏi thâm quầng xuống chân của nó, giọng nói như vọng từ cõi âm u

–      Tháo bột rồi?

Yoochun cứng ngắc gật đầu

–      Họ nói sao?

 

–      Hồi phục tốt

 

Nó bị dọa đến mức chỉ máy móc trả lời, đến lúc tỉnh táo lại thì anh đã lờ đờ vào phòng, đóng cửa cái rầm…

–      Đặc vụ Jung! Tôi không biết anh gặp chuyện gì nhưng chúng ta đang ngập đầu ngập cổ bởi hàng đống vụ trọng án, còn phải lo triển khai cuộc càn quét với Interpol. Nhân lực thiếu, mỗi người trong đội đều ăn ngủ không yên, anh còn để đầu óc mình đi lan man, không chú tâm vào công việc. Nếu cảm thấy không không có khả tiếp tục nữa thì viết đơn từ chức đi, còn muốn ở lại thì tỉnh táo lại cho tôi

Khép cửa phòng cửa sếp trưởng lại, Yunho đưa tay vuốt mặt. Mệt mỏi hiện rõ ràng trên đôi mày mấy ngày nay chưa hề giãn ra, trên quầng mắt như bị ai đó thọi cho hai cú.

Anh đang làm gì thế? Từ lúc nào đã trở thành gánh nặng cho tổ chức… Vài ngày qua, anh không thể tập trung vào công việc, tuy mấy anh chị trong đội không gay gắt phê bình nhưng anh hiểu vì anh mà họ càng phải vất vả hơn rất nhiều, phải đi theo sửa chữa cho những sai sót của anh.

“Yunho! Mày phải tỉnh táo lại, dù thế nào mày cũng không được liên lụy người khác được như thế” – Anh không ngừng nhắc nhở mình. Liên tục vốc nước lên mặt, hi vọng cái mát lạnh làm tê liệt mớ hỗn độn trong anh bây giờ. Cần phải như thế, anh không muốn nghĩ thêm nữa…

–      Yunho, may quá! Tôi đang kiếm anh – Vừa ra khỏi WC, anh đụng ngay sếp Kim.

 

–      Kiếm tôi có việc gì vậy sếp? – Anh hỏi, trong lòng lo rằng mình đã phạm sai lầm gì nữa rồi.

 

–      Tôi cần anh theo vụ này, chúng ta gần đây lo theo vụ SK nên không thể tiến triển gì thêm cho nó – Sếp đưa cho anh tập hồ sơ dày – Về đọc có gì cần cứ báo tôi

 

–      Vâng – Anh gật đầu.

Tan tầm, Yunho đi bộ về ký túc xá. Rảo những bước nhanh trên đường, hai mày anh càng lúc càng chau tít, lòng bực bội khôn tả. Cuối cùng đã quá sức chịu đựng, anh quay phắc lại quát

–      Anh không được theo tôi nữa

Người thanh niên vận trang phục toàn đen bị quát thình lình vẫn không chút hoảng hồn cứ như chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Y dừng chân cách một khoảng, cúi người nhưng giọng nói phẳng như phi trường

–      Xin thứ lỗi cho tôi không làm được, thưa thiếu chủ

 

–      Đừng gọi tôi là thiếu chủ – Gân trán anh nổi lên, gằn từng chữ – Và cũng đừng để tôi thấy anh lẩn quẩn xung quanh tôi nếu không tôi sẽ bắt anh vì tội quấy rối.

 

Chuyện thân phận mình, anh đã đủ nghẹt thở và mệt mỏi lắm rồi lại còn mọc thêm một cái đuôi nữa. Một cái đuôi rất cứng đầu và…vô cảm như đá.

–      Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu – Bất chấp vẻ hung hăng của anh, y tà tà nói

 

–      Dẹp quách nhiệm vụ gì đó đi và ngay lập trở về nơi mà anh đã đến ấy – Yunho cảm thấy mình sắp điên rồi.

 

–      Tôi sẽ không về nếu không có cậu – Quyết tâm không thể lay chuyển lại được biểu hiện bằng bộ mặt hững hờ, lặng căm thì thật là…nuốt không trôi

 

Yunho hít vào thở ra, thở ra lại hít vào. Hai tay cong lại, gân trên đó biểu tình nổi dậy, rõ ràng sẽ tung ra một cú đấm của gấu táp. Heechul chuẩn bị tư tưởng nhận đòn, mặt cứ lạnh tanh như cũ. Phụ lòng trông đợi của y, anh hít thở một hồi thì quay đầu bỏ đi.

Tự tiện đánh người dù có tâm tình không tốt, bị bức đến nổi khùng làm lý do bào chữa, anh vẫn không thể ra tay. Anh không biết mình yếu đuối hay đã bị cái nguyên tắc lễ nghĩa ăn quá sâu vào tư tưởng rồi

–      Thiếu chủ, trở về đấy cũng là sứ mệnh của cậu và cậu phải chấp nhận nó – Giọng nói đều đều của y làm bước chân anh dừng lại một nhịp.

 

–      Tôi không cần cái sự mệnh thổ tả đó – Anh lại tiếp tục dấn bước

 

–      Câu không cần nhưng người khác lại không cho như vậy. Bọn chúng đã ra tay tiêu diệt và sẽ không ngừng cho đến khi mối đe dọa biến mất, kể cả tổn hại những thứ không liên quan.

 

Lời của y không biết anh có nghe rõ không. Một cơn gió lướt qua, lay động mấy sợi tóc trước trán người thanh niên, để lộ đôi mắt xinh đẹp mà vô cảm đang nhìn theo bóng lưng anh đi vào khu nhà cảnh sát.

–      Chết tiệt! – Yunho bực mình quăng áo khoác xuống giường bằng lực rõ ràng là giận cá chém thớt.

Anh muốn được yên, không hiểu sao? Cái vị trí hội trưởng gì đó anh không cần, thèm muốn thì cứ cắn xé nhau mà giành đi, đừng tìm anh gây phiền phức là được. Đứa cháu ngoại đó, anh không muốn mà cũng chẳng tự tin để nhìn nhận đâu. Ông ta nghĩ gì mà đỏi hỏi điều đó, sau khi đã ra lệnh truy sát hai đấng sinh thành của anh? Muốn anh làm thừa kế cái ổ tội ác đó của ông ta? Nực cười, một cảnh sát lại chuyển nghề làm trùm xã hội đen, tiếu lâm hay ngu ngốc đây.

Yunho xả nước ào ào, muốn bực dọc và mệt mỏi cuốn theo hết. Anh sẽ không màng đến tất thảy mọi sự, cái anh cần và phải làm bây giờ là hoàn thành cái công việc mà mình đã được định vị từ khi bước chân vào gia tộc Jung, dù tư cách đã bị sứt mẻ trầm trọng đi nữa.

Chộp lấy cái hồ sơ, cắm cúi vào đọc, đọc, đọc với một quyết tâm cao độ. Cuối cùng những dòng chữ trong đống giấy và mấy tấm ảnh chụp thi thể hai nạn nhân chết một cách thảm khốc cũng lôi kéo được toàn bộ lực chú ý của anh. Những vụ giết người này, hiện trường không phải Seoul và cũng không hề có dấu hiệu liên quan đến những băng đảng lớn mà tổ điều tra anh đang phụ trách nhưng tại sao lại bị chuyển giao đến đây.

Ngay lúc anh đang bâng khuâng tự hỏi thì ba chữ trên giấy đập thẳng vào mắt, cùng lúc cũng khơi màu một vụ nổ lớn trong đầu anh

Lá phong đỏ

Ông bà Jung trầm mặc ngồi kế bên nhau, thi thoảng lại đưa mắt nhìn đứa con trai cũng đang chỉnh tề ngồi trước mặt. Họ đã chuẩn bị tinh thần đón đợi ở anh phản ứng dữ dội, ít nhất cũng phải ầm ĩ một hồi nhưng không ngờ anh trở về, khuôn mặt bình tĩnh lạ lùng đưa ra một hồ sơ vụ án.

Cảnh sát trưởng sau một hồi xem xét, khuôn mặt cương nghị của ông đầy rãnh nhăn. Những suy đóan của ông và em trai đã đúng, chính người trong hội Thiên Môn đã gây ra tất cả.

–      Yunho, con xác định không phải…uhm..không phải hội trưởng? – Anh cẩn thận dùng lựa cách xưng hô.

 

–      Vâng! – Anh đảm bảo.

 

Ngay trong đêm anh đọc được hồ sơ, anh đã gấp rút đi tìm “cái đuôi”. Anh biết y rõ hết mọi việc bởi chính câu nói cuối cùng của y.

“Bọn chúng đã ra tay tiêu diệt và sẽ không ngừng cho đến khi không còn mối đe dọa, kể cả những thứ không liên quan”

Y đã dùng thì quá khứ, đã xảy ra. Hành động tiêu diệt đã được chúng thực hiện.

–      Vì sao?

 

–      Vì chính ông ấy đã cử người sang đây để bảo vệ và đem con đến đó

 

Cảnh sát trưởng trợn mắt ngạc nhiên còn Jung phu nhân thì giật mình. Họ không ngờ đến việc ông ta hành động nhanh như vậy. Ông ta thực sự muốn anh trở về, muốn anh thừa kế sự nghiệp của ông ta cấp bách thế sao?

–      Người đó có tin tưởng được không? – Cảnh sát trưởng trầm giọng xác minh

 

–      Hắn đã có nhiều cơ hội để ra tay với con – Anh điềm đạm trả lời, biết sẽ làm cho ông bà Jung lo lắng nhưng đó là bảo chứng thuyết phục nhất.

 

–      Nhưng tại sao bọn chúng phải giết người bừa bãi như thế? – Jung phu nhân run run hỏi. Chỉ nhìn thoáng qua những tấm ảnh trong ấy cũng đủ làm cho cả người bà lạnh toát. Thật dã man…

 

–      Bọn chúng đã không xác định được người chúng cần tìm là Yunho – Người trả lời là cảnh sát trưởng – Có thể chúng chỉ biết người đàn ông có quan hệ với con gái hội trưởng là thành viên trong đội “lá phong đỏ”. Và chúng đã ra tay giết hại hết những người cùng lứa tuổi với Yunho và có quan hệ huyết thống với thành viên “Lá phong đỏ”.

 

Trời nóng bức thế nhưng giống như có một luồng khí lạnh thấu xương thâm nhập vào căn phòng. Sống lưng của họ cũng rần rần, cảm giác muốn rùng mình. Một khoảng lặng dài nữa, ba người theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng có cùng chung một ý. Nếu không nghĩ biện pháp ngăn chặn thì sẽ có càng nhiều người vô tội phải chết. Sự độc ác tàn khốc của bọn chúng đã quá mức tưởng tượng rồi.

–      Con có quyết định gì không? – Cảnh sát trưởng phá tan yên lặng. Không phải tự dưng anh đưa cho ông hồ sơ này, chắc chắn anh có chuyện muốn nói.

Yunho nhìn ông rồi lại nhìn nét mặt lo lắng của bà Jung, cúi đầu một thoáng như lấy quyết tâm mới ngẩng lên rất kiên định nói

–      Con sẽ đến gặp ông ta

 

–      Không được! – Bà Jung la lên, không giữ ý nữa mà nhào lại bấu vào tay áo của anh – Không được, umma không cho con đi. Quá sức nguy hiểm. Yunho ah, đừng đi mà con.

 

Người ta muốn giết anh, anh lại chạy ù đến chổ sát mắt người ta, chẳng phải muốn nộp mình hay sao? Sợ rằng vậy chưa thật sự đủ nguy hiểm hay sao? Bà không cho phép, bà sẽ làm sao đây nếu anh không về chứ. Anh không phải con rứt ruột sinh ra nhưng tình yêu thương dành cho anh của bà thì không khác gì. Nước mắt bà rơi như mưa nhưng một mực nói “không được, không được”.

Yunho không còn cách nào, chỉ yên lặng cho bà qua cơn xúc động, tay vỗ nhè nhẹ vai bà. Anh lại phải làm umma lo lắng nữa rồi và không chắc sẽ không làm bà đau lòng trong tương lai. Thế nhưng anh phải đủ dứt khoát làm điều đó, để chấm dứt cơn ác mộng này.

–      Umma, con phải đi – Anh nói khi bà không còn hỗn loạn nữa – Vì con mà đã có hai mạng người bị giết hại. Nếu con không xuất hiện thì bọn chúng sẽ không dừng lại, sẽ có càng nhiều người nữa chết oan uổng. Có thể con sẽ an lành thêm một thời gian nhưng rồi sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm con. Và cũng không chắc là con thoát được, mà có sống đi chăng nữa con cũng bị sự hèn nhát của mình theo đuổi cả đời.

Bà Jung giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, không thể nói gì. Anh nói đúng nhưng bà chưa thể đồng ý, sự ích kỷ của người mẹ không cho phép bà dễ dàng tán thành cho con mình đi vào chổ chết. Bà lắc đầu, không ngừng lắc đầu

Ngay lúc Yunho khó xử và đau lòng khi umma như thế thì ông Jung lên tiếng

–      Mình ah, hãy để nó đi.

 

–      Cả mình cũng thế sao? Mình…mình biết nó đi thì sẽ khó mà…mà  an lành trở về mà cũng đồng ý cho nó đi – Jung phu nhân quay lại, lần đầu tiên bà trừng mắt với chồng mình.

 

–      Yunho không sai. Biết mình có thể ngăn chặn tội ác mà vì hèn nhát trốn tránh, hay vì chúng ta không cho nó chịu thử thách mà nó không dám đứng ra ngăn chúng thì cả đời về sau nó sẽ sống trong ân hận, sống trong dày vò. Chẳng lẽ mình có thể nhìn con mình sống mà như chết như vậy sao? Huống hồ gì, những người chết oan kia cũng có cha mẹ, cũng có gia đình, họ không đáng vì chúng ta mà phải chịu cảnh mất con như thế – Cảnh sát trưởng nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ, cũng là nói rõ những cân đo trong lòng mình. Ông thương xót nhìn vợ im lặng gục mặt vào đôi bàn tay, vai run từng chập. Quay sang anh, ông mỉm cười đầy bao dung và khích lệ – Ta sẽ không ngăn cản con, không phải vì con đã biết ta không phải cha ruột con mà ta mất đi cái quyền đó, mà là vì ta tin tưởng con biết chọn con đường nào đúng đắn cho bản thân. Con sẽ đối mặt với hiểm nguy và thử thách, con sẽ phải tự mình vượt qua chúng để đạt đến lý tưởng của chính bản thân con. Ta sẽ chờ con về, con trai ta.

 

Lần đầu, là lần đầu được nghe ông nói những câu mang tính khen thưởng và khích lệ lộ liễu như vậy, Yunho cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mắt cũng cay đi

–      Vâng! Con sẽ làm tốt – Anh cười hứa với ông rồi nắm chặt lấy tay umma, nhìn vào mắt bà – Umma nhất định cũng tin tưởng con đúng không? Vì thế umma đừng lo lắng, con sẽ trở về – Nói đến đó anh nhe răng, nháy mắt với bà – Con làm sao sống nổi nếu ăn cơm mà thiếu Kim chi umma làm. Cũng như làm sao lớn được nếu không có sự thương yêu dưỡng dục của pama.

Jung phu nhân nghẹn ngào, bàn tay con bà vẫn ấm như thế, tiếng gọi umma cũng chân thành như thế, cách anh nhìn bà vẫn không hề thay đổi. Bà ôm chầm lấy anh khóc lớn. Yunho vụng về vỗ lưng bà, mắt cũng đỏ lên.

Cảnh sát trưởng nhìn hai người thân yêu nhất của mình, sự nghiêm khắc đã tháo bỏ hết. Cho phép anh đi vào chổ nguy hiểm trùng trùng, ông làm sao không lo lắng, không có ý muốn giữ lại con trai bên cạnh dưới sự bảo vệ của mình nhưng ích kỷ đó sẽ khiến con ông trở thành một gã đàn ông yếu đuối, hèn nhát. Buộc phải thừa nhận khi anh chọn cách đối mặt, một phần nào đó ông đã hài lòng. Con trai ông, người đang phải chịu những đả kích lớn, tinh thần rối loạn, chẳng ngạc nhiên nếu anh chán chường và nổi loạn nhưng anh đã không. Biết người khác vì mình mà bị đe dọa, anh đã vực dậy tinh thần, đủ tỉnh táo để tìm cách giải quyết. Sự dũng cảm cùng lòng tốt của anh đã lớn hơn cả sự mong đợi của ông, khiến cho người cha như ông không kiềm được mà cảm thấy tự hào.

Ông tin tưởng anh sẽ bình an trở về… còn nếu thật có sự bất trắc ông nhất định sẽ dùng cả tính mạng mình bắt bọn chúng phải đền tội…

Trấn an umma và nói lời tạm biệt, Yunho ra đi ngoài. Hành lang bệnh viện lúc này vắng tanh, trên băng ghế chỉ có một người đàn ông cao gầy đang ngồi đó, cả người đang chìm vào trầm tư. Nghe tiếng bước chân anh, Jung Yunha lập tức ngẩng lên.

Yunho trong lòng cũng muốn cùng ông nói chuyện một lần trước khi anh đi. Thế nhưng khi hai người đứng đối diện nhau thì lại lúng túng không biết bắt đầu thế nào. Khó tin có một ngày giữa anh và…chú hai có tình trạng mất tự nhiên này.

–      Con chắc hẳn rất giận ta – Jung Yunha mở lời, giọng nói ẩn chứa đau đớn bị kiềm nén, đầy chịu đựng.

Yunho chưa thể ngay lập tức đáp lời, anh không biết lý giải tình cảm của mình thế nào. Giận ư? Giận người cha đã sinh ra anh nhưng không dám nhìn nhận, đau lòng mà lùi xuống bậc làm chú? Có! Anh đã rất giận và hụt hẫng.

–      Nói lòng không có chút nào trách hờn thì nói dối nhưng bây giờ con bình tĩnh để suy nghĩ thì đã không còn giận dỗi gì nữa đâu ạ – Anh gượng gạo nói – Có những việc dù có cố gắng ngăn cản thì nó cũng đến, nhất là trong tình cảm.

Đúng! Tình cảm, ông là cảnh sát nhưng lại buông trôi mình yêu một cô gái trong giới hắc đạo, đến nổi bỏ dở công tác, trốn chạy khắp nơi, đáng giận, đáng trách. Anh sẽ không tha thứ cho việc đó nhưng điều đó có khác nào anh trước kia. Trải qua bao nhiêu việc anh đã hiểu được, để giữ cho con tim mình không lỗi nhịp rất khó, có dựng bao nhiêu phòng chắn thì nó cũng len lõi vào, chiếm trọn không gian trong đó, khiến lý trí chỉ là con số không.

Lên án ông vì đã không dám nhìn nhận anh? Chắc chắn rồi, bị dối gạt hai mươi mấy năm, anh không tránh được cảm tưởng mình là đứa ngốc. Có điều, giờ anh cũng đã ném trải qua cảm giác phải dứt bỏ tình cảm của mình, chỉ để cho người thương không tổn hại. Cái đau đó như xé tim, tan nát cả tâm hồn, vết thương không lành mà ngày càng trướng đau. Ông đã phải đối mặt với điều đó bao nhiêu lần khi mỗi ngày nhìn anh lớn khôn, gọi ông là chú? Vô kể! Anh không có quyền trách ông vì tất cả điều ông làm đều muốn cho anh có cuộc sống bình thường, có đủ cha mẹ và không mặc cảm thôi.

Yunha cảm động khi nghe anh nói những lời đó, con ông đã trưởng thành rồi. Tay ông muốn đưa ra ôm anh nhưng lại ngập ngừng, rồi để yên hai bên người. Ông nhìn anh, đem những lời tận sâu trong lòng bấy lâu ra khó khăn biểu đạt

–      Ta…ta hối hận – Ông hít thật sâu, bỏ qua đôi mắt mở to của anh đang chăm chú nhìn ông – Không phải hối hận vì đã gặp và yêu bà ấy mà hối hận vì mình vô dụng để cho bà ấy ra đi như thế. Con không phải sai lầm của ta, càng không phải hiện thân của vết nhơ trong đời ta, con đừng bao giờ nghĩ như thế. Con chính là niềm kiêu hãnh duy nhất trong cuộc đời hổ thẹn của ta.

Bất kì lời nói nào cũng bị nghẹn cứng, Yunho chỉ còn biết im lặng, để cảm nhận tình phụ tử chảy tràn trong huyết quản mình.

–      Con phải cẩn thận – Cuối cùng ông dặn dò, bàn tay chầm chậm đưa lên, ngập ngừng chạm vào vai anh

 

–      Vâng!  – Anh cúi đầu đáp

 

Anh đi ngang qua ông, cảm nhận ánh mắt ông khắc khoải nhìn theo sau lưng mình. Bước chân anh đột ngột dừng lại, anh nói mà không quay đầu

–      Từ lâu trong con, chú không khác gì là appa con.

Trông theo bóng hình gấp gáp rời đi của anh, từ mắt ông lăn dài vệt nước mắt…

“Hãy bình an nhé, con trai ta”

–      Yoochun, nếu tao không sinh ra trong một nhà cảnh sát mà là nhà đầy găng-tơ thì sao? Chắc hẳn cũng sẽ làm găng-tơ phải không?

Yoochun trợn mắt. Hỏng rồi, hỏng rồi!  Thằng bạn nó chắc chặn bị gì rồi. Mấy bữa nay tâm tình là lạ, giờ nửa đêm lôi nó ra ghế và hỏi một câu kỳ dị như vậy. Đã nói mà, cái gông kiềm gò bó thế nào cũng làm cho người ta bị áp lực mà phát điên.

–      Yunho mày gặp chuyện gì phải không? – Nó hỏi lại

 

–      Không có – Anh chối – Chỉ là tao chợt nghĩ vu vơ rồi muốn hỏi ý kiến của mày thôi

 

Nó nhìn nghi ngờ quan sát anh một chút, thấy không thể moi được gì ở nét mặt kín đáo của anh, nó mới tập trung xem xét câu hỏi

–      Cái đó thì tùy – Đáp án có rồi

 

–      Sao cơ? – Anh nhướng mày

 

–      Thì còn tùy vào mày chọn mà thôi – Nó nhún vai

 

–      Nhưng mà sống trong hoàn cảnh nào thì phải theo hoàn cảnh đó không phải sao – Anh nghi hoặc

 

–      Xời ơi! Mày mà cũng có cái tư tưởng “con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa” sao? – Yoochun quăng cho anh ánh mắt xem thường “mày là đồ cổ” rồi chỉ chỉ vào ngực anh – Chổ này mới quyết định hết. Mày có là con ai đi chăng nữa thì cuộc đời mày cũng chính do mày quyết định

 

Yunho ngẩn ngơ một chút rồi phá ra cười ha ha. Cười một hồi, anh đưa ngón tay cái lên

–      Yoochun mày thiệt cao minh

 

–      Giờ mới biết à – Nó vểnh râu lên – Mà mày nói coi, mày có tâm sự gì vậy mà hổm rày lạ lùng quá vậy?

 

–      Có nhưng đã được mày khơi thông rồi – Anh cười vỗ vai nó – Đi ngủ thôi

 

Yoochun trợn tròn. Cái tên này sao cứ làm nó khó hiểu vậy chứ, bực mình hết chổ nói. Yoochun lầm bầm rủa, lê thân vào giường ngủ tiếp.

Cũng tốt, nó mà biết cái hoảng hồn anh dành cho nó vào sáng mai thì đã không thể yên lành mà đánh một giấc sâu như vậy.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s