Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 23


Chap 23

–      Tao đã nói tao đi một mình được mà.

–      Không được, tao sẽ đi cùng.

 

Từ sáng sớm, cuộc chiến của hai chiến hữu đã bùng nổ và chưa đến hồi ngả ngũ. Chuyện cũng chẳng có gì, chẳng qua hôm nay là ngày Yoochun đến bệnh viện, tiễn đưa cái chân thạch cao. Yunho muốn đưa nó đi rồi sẽ về nhà thăm appa nhưng nó không chịu, cứ nhất quyết đi một mình.

–      Đường xa mày đi trong vòng một ngày thì phải tranh thủ đi sớm, đợi đưa tao thì tới khuya mới trở lên à? – Ngồi trên ghế Yoochun chỉ rõ lợi hại.

–      Về muộn chút cũng đâu có sao, đàn ông con trai sợ gì. Mày đi cắt bột phải có người thân theo – Đã quần áo chỉnh tề, Yunho đi ra cửa.

–      Tao cũng là đàn ông, đâu phải con nít – Tức quá, nó rống lên.

Yunho không thèm để ý tới nó nữa, mở sẵn cửa lớn. Ai ngờ cửa vừa mở một người cũng vừa đi đến trước mặt.

–      Sếp Kim, có chuyện gì gấp sao mà anh đến tận đây? – Anh ngạc nhiên

–      Tôi nhớ hôm nay là ngày Yoochun đi tháo bột, tôi đến để đưa cậu ấy đi – Không quanh co, Junsu thừa nhận luôn lý do anh chạy đến đây sớm như vậy.

Yunho tuy trong bụng có hơi ngạc nhiên nhưng không biểu lộ gì, cười cười đứng qua cho sếp Kim vào trong. Yoochun từ đầu đã nghe, tim đập bình bịch còn đầu thì bốc khói, gào

–      Yah! Tôi không phải con nít nhá, mấy người đừng hơi tí là phải kè kè theo tôi nhá

–      Đang xảy ra chuyện gì? – Junsu không thèm để ý có bao nhiêu khói, quay qua hỏi Yunho

–      Nó không chịu em đi cùng – Yunho lắc lắc đầu

–      Mày phải về nhà mà còn đòi theo tao làm gì – Yoochun xen miệng vào

–      Cậu phải về quê à? – Lại lơ Yoochun lần nữa, sếp Kim quan tâm.

–      Vâng, em định về thăm nhà rồi trở về ngay – Anh nói mập mờ, không muốn đề cập đến việc của gia đình.

–      Được rồi, vậy để tôi đi với cậu ta thôi – Junsu nhanh chóng quyết định

–      Yahhhhh! – Bị xem như cái bóng, Yoochun muốn nổi cơn tam bành.

Bấy giờ Junsu mới quay lại, mới xem như có mặt nó ở đó. Đột nhiên anh nắm cổ áo nó kéo lại, mặt kề sát mặt. Miệng cong lên thành nụ cười…không thể khủng bố hơn.

–      Park Yoochun, anh muốn đến bệnh viện để các cô y tá xinh đẹp cắt bột cho hay là… – Tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp bột trắng toát ở chân nó – ở nhà để tôi tự túc.

Đệ ngũ đẳng không thủ đạo, chặt gạch như chặt…tàu hủ. Giọt mồ hôi nhiễu từ thái dương xuống, Yoochun nuốt nước miếng đánh ực

–      Bệ…bệnh viện!

–      Good! – Junsu thẳng lưng lên, xoay lại nói với Yunho – Được rồi, Yunho cho tôi gửi lời thăm hai bác.

Lại đáp xe về, Yunho vừa đứng chờ ở trạm xe điện vừa suy nghĩ lan man, bị sếp Kim áp tải đi, không biết giờ Yoochun thế nào rồi. Mà cũng lạ thật thái độ của sếp Kim cứ thay đổi xoành xoạch ấy, lần này thì đúng ý Yoochun rồi còn gì. Cái thằng cho ăn thịt thì xanh mặt xanh mày, cứ đòi gặm xương không thôi. Yunho nghĩ đến đó không nén được khẽ cười. Nhìn đồng hồ, chuyến của anh sắp đến rồi, anh tranh thủ đi lại máy bán nước tự động. Cạch một tiếng, chai nước khoáng lăn ra rãnh, Yunho cúi xuống nhặt. Động tác thoáng khựng lại khi anh liếc nhìn ra phía sau. Cầm chai nước, anh không uống mà đi nhanh về hướng khu nhà vệ sinh. Tốc độ nhanh khó tin, chỉ một nhoáng đã không thấy bóng anh trong dòng người đông đúc.

Ngay thời điểm và địa điểm anh biến mất, xuất hiện một người đàn ông quần trường tới, ngó quanh ngó quất vò tung cái đầu đã không trật tự gì cho cam. Đột nhiên, một cánh tay thò ra túm cổ áo của tên đó, gã chỉ kịp kêu lên “A” đã kéo vào.

–      Nói! Anh là ai, sao lại theo tôi – Yunho áp mạnh người đàn ông vào tường trong WC, trầm giọng hỏi.

Bị cánh tay đầy lực của anh chặn ngang cổ họng, tên đã lén lén lút lút đi theo anh từ ngõ chung cư đến trạm xe điện không thở được, ngắc ngứ chỉ chỉ chỏ chỏ

–      Khôn…ng..không…tôi khô..g có..ý..xấu….anh…anh tha..ả ra đi …rồi…nói

Khó khăn lắm mới nghe ra ý tứ trong đống từ vựng rời rạt đó, Yunho lia mắt đánh giá đối phương. Trên là chiếc T-shirt cổ tròn đơn giản trong siêu thị thường hạ giá, chiếc quần kaki nâu đen rất bình thường, vai còn đeo cái túi xách bên hông, dáng vẻ không có điểm nào giống phần tử nguy hiểm. Anh bỏ tay xuống, nhưng vẫn thận trọng đề phòng kẻ kia chạy mất.

–      Tr..ời…ơi, suýt…suýt chút nghẹ…t nghẹt thở chết – Gã ôm ngực thở – có..có gì cũng từ..từ chứ.

Yunho nhíu mày nhìn gã lập bập một hồi mới ra hết câu, còn hí hoáy lôi mắt kiếng xuống xem có bị hỏng không. Muốn thử thách kiên nhẫn của anh sao?

Khoan đã!

Cà lăm…

Cận…

–      Anh…anh là người gửi mảnh giấy kia cho tôi? – Yunho nêu ngay ra nghi vấn của mình.

–      Đún..đúng..là.. – Gật đầu, gã vẫn chăm lo cho cặp “đít chai” của mình.

–      Tại sao anh biết gia đình tôi sắp gặp nguy hiểm mà báo? – Yunho không chờ gã hoàn tất câu nói mà gấp gáp hỏi tiếp.

Sau khi nhận mảnh giấy, nội dung trong ấy mang ý nghĩa cảnh báo cho anh trước nguy hiểm, kếp hợp với thời điểm mảnh giấy được đưa tới chính là trước vụ việc người nhà anh bị hành hung, có thể chắc chắn người này biết được bọn gây án và có thiện chí muốn anh đề phòng, hay đúng hơn là chạy trốn.

Tuy xác định kẻ đó có liên quan đến hắn nhưng anh vẫn muốn biết đích xác kẻ đó là kẻ nào. Hơn nữa hôm nay thật may mắn khi người này tự mò đến, dĩ nhiên không thể để lỡ cơ hội.

–      Tôi…làm gì..bi…biết chuyệ..chuyện đó… – Gã thong thả đeo kiếng vào.

–      Vậy tại sao… – Mắt mở lớn, anh sấn tới thì bị gã đưa tay ngăn lại

–      Nhưng…tôi…tôi…biết…biết người…ghi mảnh giấy…đo…đó ở đâu.

Theo gã cà lăm, cận thị đi vào một khu nhà trọ nhếch nhác, Yunho không ngừng suy tính. Tên này có vẻ không tạo nên mối nguy hiểm gì, với bộ dáng “mì Jajang” đó không thể chống nổi một đấm của anh, nhưng thứ chờ anh ở phía trước thì không có gì chắc chắn cả. Nguy hiểm không làm anh để tâm, chỉ là lý do vì sao người này lại tiếp tục tìm đến anh. Chẳng phải anh và người đó đã xác định trở mặt thành…người xa lạ rồi và người đó đã không còn lý do gì ở lại Hàn Quốc nữa.

Hay… hắn vẫn chưa đi? Suy đoán này làm bước chân anh khựng lại, gáy nổi lên một cảm giác tê lạnh rồi chạy dọc sống lưng. Không sao, anh sẽ được giải đáp ngay thôi. Yunho mím môi, mạnh mẽ tiếp tục tiến tới.

–      Anh…anh vào…vào đi…tôi đứng…ngoài…đây…được rồi

Đến trước căn phòng cuối dãy, gã cà lăm không vào cùng anh mà chỉ mở cửa rồi chỉ tay vào trong. Chân mày chau lại, Yunho liếc khuôn mặt có vẻ lương thiện của gã nhưng không ngần ngại bước thẳng vào trong.

Bên trong tối hơn hẳn chỉ có cửa sổ đối diện nhưng lại bị rèm cửa che hết, Yunho nheo mắt để nhìn rõ hơn, thận trọng đi vào trung tâm của căn phòng một gian.

–      Rốt cuộc cũng đã gặp được người – Tiếng nói đột nhiên xé toạt bầu không khí mập mờ.

Một bóng người đang đứng ở góc tối bên phải Yunho. Các thớ cơ anh căng lên, đầy cảnh giác, anh đã không cảm thấy sự hiện diện của người này trước đó. Không tầm thường…

–      Anh là ai? – Yunho cố tăng thị lực để nhìn rõ hình dạng của đối phương, một thanh niên với dáng người cao gầy.

–      Xin thứ lỗi cho tôi vì bị thương nên không thể tự mình đến gặp người – Xin lỗi nhưng thanh âm của người này hoàn toàn bằng phẳng.

–      Anh là ai? – Bỏ qua chi tiết người trước mặt là bệnh nhân, Yunho gặn hỏi lần nữa.

Hắn tiến lại gần anh một bước, trong khi Yunho vẫn giữ cho chân mình giữ nguyên tư thế phòng vệ, thì bỗng hắn cúi thấp lưng nói rất trang trọng

–      Thuộc hạ Z, xin được ra mắt thiếu chủ.

–      Thưa đường chủ, thuộc hạ đã điều tra được người đó là Kim Youngwoong, là thành viên của băng blood, một tổ chức “đen” cỡ trung bên Hoa Kỳ. Lần này đến HongKong có vẻ là đi du lịch, hiện đang lưu lại tại một biệt thự ở vịnh Victory.

Landmar Hotel

Nhà hàng của khách sạn bậc nhất HongKong trang trí hoa lệ với đèn chùm cách điệu như những bức rèm kiểu cách, màu vàng cổ điển càng tăng thêm vẻ sang trọng. Phong cảnh tốt, thức ăn ngon khiến cho bàn ở đây luôn phải đặt trước mới có. Thế nhưng hôm nay vắng tanh không một bóng người. À không, một bàn tít xa ở cuối góc ngoài, sát bên cửa kiếng đã có một thực khách chiếm dụng.

Người đàn ông cả người toát nên sự huyền bí từ mái tóc đen mượt được cố định qua loa ở phía sau đến bộ quần áo màu đen từ lụa thượng hạng, nhẹ nhàng phủ lên thân hình tuyệt mỹ. Hình ảnh như vị vương tử đang ưu nhã dùng bữa, lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.

Cạch!

Cánh cửa của nhà hàng vốn đóng kín, bị đẩy ra mở toang. Thế là nhà hàng vắng teo giờ chính thức có hai vị khách. Người đàn ông mới tới bảnh bao trong bộ vest nhìn sơ đã nhá lên bảy con số, quả thực những đường may khéo léo hợp với body cao ráo của y. Ung dung đi thẳng để chiếc bàn kia, y dừng lại bên chiếc ghế đối diện

–      Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau

Từ lúc có người bước vào, cho bây giờ vị khách đang ngồi vẫn không có biểu hiện quan tâm. Nghe người kia nói, đôi môi gợi cảm chậm rãi chuyển động

–      HongKong không nhỏ đến vậy chứ.

–      Duyên phận do con người tạo ra thôi, khoảng cách không thể cản trở – Không chờ lời mời, y tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Mắt qua liếc nhìn chai Perrier-Jouet trên bàn, y nhướng mày – Champange không thích hợp cho món ăn này – Nói rồi, y búng tay gọi bồi bàn – Château Léoville Saint Julien 2003.

Trước sự ngang ngược của kẻ đến quấy rối bữa ăn của mình, sắc mặt hắn vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Thơ ơ nhấc tay cầm ly rượu sủi bọt trắng, hắn uống một ngụm hào phóng chứng tỏ đây là thức uống tốt nhất với sở thích của hắn, quy tắc cũng do người đặt ra mà thôi.

–      Không cần quanh co, nói thẳng ra đi – Hắn lạnh băng nói, tiếp tục thành thục cắt miếng phile.

Người khách không mời bật cười lớn, mắt nhìn hắn đầy thích thú mà trong ấy còn cũng tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Chống khuỷu tay lên bàn, y hơi vươn người lên phía trước.

–      Cậu hãy làm người tình của tôi! – Bá đạo hiện rõ trong âm điệu ra lệnh, đúng đây là mệnh lệnh chứ không phải đề nghị.

Là người khác bị tỏ tình kiểu phát xít như vậy sẽ trố mắt đến rách mí hay đập bàn mắng xối xả, hoặc trố mắt xong rồi đạp bàn nhưng vị thực khách bí ẩn này lại không tỏ ra cảm xúc nào trên gương mặt tuyệt mỹ, đến động tác cắt thịt cũng chẳng khựng lại lấy một nhịp. Có vẻ đã biết trước hay đơn giản vì chuyện này không đáng để hắn để tâm

–      Rất tiếc miếng thịt này không biết cười, nếu không mắt anh sẽ đầy nước sốt đấy – Hắn điềm đạm như đang thảo luận cách ướp gia vị cho món thịt đang ăn.

–      Ha ha ha – Y ngửa đầu cười càng lúc càng thấy thú vị – Khá thật! Nhưng có điều cậu sẽ rất tiếc nuối khi biết mình đang từ chối ai đâu.

Lần đầu, chỉ nhạt thếch, môi hắn khẽ nhếch lên. Bằng một vẻ khinh khỉnh của kẻ đứng trên đỉnh của tất thảy mọi thứ, hắn đều đều liệt kê như một cổ máy

–      Thần Diệc Nho hay còn gọi là Calvin, 30 tuổi – một trong tứ đại đường chủ Thiên Môn hội. Chấp chưởng Bạch Hổ Đường từ lúc 23 tuổi, đến đã thu thập được các bang lớn Kiến Hải, Đoạn Sư nhưng bề ngoài lại là tổng giám của tập đoàn điện tử Thần thị – Hắn nhìn Thần Diệc Nho khiêu khích hỏi – Tôi nói có gì sai không?

Thần Diệc Nho có hơi ngạc nhiên về hiểu biết của hắn nhưng lại ẩn giấu tất cả bằng một nụ cười sáng lạng có điều khiến người khác lạnh gáy.

–      Không sai nhưng thiếu. Tôi có một thói quen, nếu thích cái gì thì cái đó đều phải thuần phục dưới tay tôi, hay đúng hơn là quyền lực của tôi.

–      Đúng vậy, quyền lực của Thần đường chủ rất lớn nhưng mà…Đưa tay vén mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước mái, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa lộ liễu của đối phương – …vẫn là trên vạn người dưới một người.

Dù là đường chủ của Bạch Hổ đường oai phong lẫm lẫm, ho ra khói ách xì ra lửa đi chăng nữa cũng phải cúi đầu trước hội trưởng Thiên Môn hội mà thôi. Nói trắng ra chỉ là một con chó làm việc theo lệnh của chủ. Quả nhiên nét cười của Thần Diệc Nho lợt đi

–      Trong tứ đường chủ, ta là người ưu tú nhất và cũng được hội trưởng coi trọng nhất

Nếu đã rõ về y như vậy chắc cũng biết hội trưởng Thiên Môn hội Bạch Tôn Hoàng đã rất cao tuổi, chắc chắn trong tương lai người thừa kế chiếc ghế hội trưởng sẽ là một trong bốn đường. Y nói vậy ngầm ý, chẳng bao lâu y sẽ đạp luôn người còn lại mà làm bá chủ.

–      Đáng tiếc, cháu của hội trưởng đương nhiệm và cũng là tân hội trưởng Thiên Môn hội tương lai chưa chắc sẽ cho là thế – Hắn cười khẫy

Vừa nghe xong, sắc mặt của Thần Diệc Nho lập tức trầm xuống dưới mức 0 độ. Hoàn toàn rơi vào trạng thái phòng bị. Ai ai cũng biết, hội trưởng Thiên Môn hội chỉ có một đứa con gái và đã chết cách đây nhiều năm, không để lại một huyết mạch nào cho họ Bạch Tôn. Thế mà người trước mặt y lại biết về cái bí mật kín bưng này.

–      Thực ra cậu là ai? – Y nheo mắt nguy hiểm khi chợt nghĩ ra một việc – Cậu cố ý tiếp cận tôi.

–      Đúng vậy – Không ngờ hắn lại thẳng thừng thừa nhận, làm Thần đường chủ cũng hơi bị dội ngược – Nhưng với thiện ý muốn hợp tác

Hợp tác? Thần Diệc Nho lần này thì không che dấu ngạc nhiên được nhưng rồi rất nhanh bật cười lớn

–      Cậu có gì để tôi phải hợp tác với cậu chứ – Y khinh khỉnh

–      Tôi có thứ mà thần đường chủ phải mất nữ trợ thủ đắc lực cũng không lấy được

Hắn bình thản khoe vũ khí. Lời vừa dứt, phía trong một người cao như người mẫu có khuôn mặt thon dài bước ra, trên tay là một chiếc hộp kim loại. Đặt nó lên bàn rồi, người đó lẳng lặng rút lui. Thần Diệc Nho trừng mắt ngó đăm đăm chiếc hộp, hắn tất nhiên biết đó là gì

–      Bằng cách nào cậu có nó? – Giọng y căng như dây đàn. Rõ ràng Jessica đã chết và y được báo cáo là chiếc hộp bị mất trước khi đó rồi mà.

–      Đừng hỏi làm sao tôi lấy được chiếc hộp mà chúng ta nên bàn về việc giải quyết thứ ở trong nó – Vừa nói hắn vừa thuần thục mở khóa bảo vệ của chiếc hộp

–      Tôi không có gì phải giải quyết cả – Quan sát cách hắn mở khóa chuyên nghiệp, Y khoác lại bộ da vô tư lự nhún vai

–      Thần đường chủ, ngài không cần phải đóng kịch như vậy với người đã rất rõ kế hoạch to lớn của ngài – Hắn vạch trần y – Với tình hình hiện giờ, với thế lực của ngài miễn cưỡng cũng chỉ đạt ở mức cân bằng với hội trưởng Bạch. Ba vị đường chủ kia vẫn chưa rõ tâm ý, chỉ cần người kế tục trở về, rất có thể cán cân sẽ nghiêng về Hội trưởng – Khóe miệng hắn cong lên nhưng lại không ra ý cười – Đến lúc đó, việc ngài sai người ám sát cháu của hội trưởng cũng sẽ được đưa ra ánh sáng và tôi đảm bảo rằng ngài không còn cơ hội mà được sự tin cậy một lần nữa đâu.

Khuôn mặt phóng khoáng của Thần Diệc Nho phủ màu đen kịt. Mắt nhìn chằm chằm vào từng đường nét như tạc của đối phương, từ những lời vừa rồi y biết hắn đã biết hết đường tơ kẻ tóc của sự việc. Ngoài ra có gì đó sâu hơn nữa vẻ bề ngoài nữa

–      Cậu quen biết với kẻ đó? – Y hỏi. Từ âm điệu khi nhắc đến mấy từ người kế thừa kia có thể lờ mờ đoán được hắn có quan hệ gì đó với hòn đá cản đường của y.

Đúng như y nghĩ, khi bị hỏi như thế. Sắc mặt vô biểu tình của hắn khẽ biến đổi. Đôi mày thanh cau lại đầy chán ghét.

–      Không quen, chỉ là một đoạn trí nhớ xấu xí mà thôi – Đôi mắt đen sáng lên lại chỉ làm cho nó sâu thăm thẳm. Rất nhanh, hắn lại thu hết biểu cảm đó về, đối mặt với y cứng rắn đề nghị – Tôi sẽ giúp ngài không những ngồi lên chức vị hội trưởng Thiên Môn hội mà còn khiến cho thế lực Thiên môn bành trướng đến Bắc Mỹ. Tôi nghĩ ngài đủ khôn ngoan để nhận ra việc hợp tác này chỉ có lợi như thế nào cho ngài.

Thần Diệc Nho im lặng, đánh giá sự chân thành trong con người trước mặt. Tiếc rằng, không thể. Hắn và y có thể nói là hai loại người giống nhau, đều là loại cáo hoang sành sỏi và cũng rất giỏi che đậy ý nghĩ thật của mình. Có điều, lời của hắn hoàn toàn không có lý, với tình hình giằng co bây giờ, việc có hắn trợ giúp sẽ đem đến sức mạnh cho y rất nhiều. Chưa kể, hắn đã biết rõ mọi việc như vậy thì nên làm đồng minh hơn là kẻ thù.

–      Thế trong việc hợp tác này, cậu có yêu cầu gì? – Ai cũng vậy, không làm không công bao giờ , mà người trong giới ăn thịt uống máu này thì càng coi quyền lợi lên trên hết.

Người này đề nghị giúp y, đằng sau tất nhiên phải có lợi lộc muốn được đáp ứng…

Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Thần Diệc Nho mà mở nắp hộp. Bên trong có mấy tấm hình, trên là hình của một cậu bé, hắn lật phía dưới cầm lên một tấm khác. Trong hình là một chàng trai trong cảnh phục trang nghiêm đang cười tươi trong buổi lễ tốt nghiệp khóa học của Học viện Cảnh Sát Hoàng Gia. Mắt hắn như những mũi dao sắc lạnh đâm vào tấm hình, không đâm vào người trong tấm hình.

–      Tôi muốn người này nếm trải cảm giác rơi xuống tận cùng của vực thẳm.

–      Chú hai, chú đã hỏi được gì rồi – Cảnh sát trưởng sau thời gian dưỡng bệnh tuy còn xanh xao nhưng đã khá hơn rất nhiều. Ông nằm trên giường vừa thấy em trai vào phòng liền hỏi

–      Dạ, mọi chuyện đúng như số 4 đã nói – Chú hai chậm chạp đi lại giường của mình ngồi xuống, sắc mặt trắng toát không biết do phải đi một đoạn đường xa khi vết thương chưa lành hay vì chuyện vừa điều tra được.

–      Trời ơi! – Jung phu nhận hoảng sợ đưa tay bưng lấy miệng.

–      Bọn chúng làm như vậy chứng tỏ không biết chính xác người chúng cần tìm là Yunho – Cảnh sát trưởng lầm bầm, khuôn mặt ông trầm trọng hẳn

–      Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Nếu chúng biết thì sẽ không cần phải tìm giết những đứa con trai cùng tuổi với Yunho có quan hệ thân thuộc với những đồng đội của em. Dường như chúng chỉ biết danh sách của những người đã tham gia chiến dịch năm ấy mà thôi – Cảnh sát Jung nhíu mày, càng nói càng cảm thấy lạnh lẽo bởi một cảm giác tội lỗi đan xen phẫn nộ.

–      Mình ơi! Làm sao bây giời, con trai chúng ta – Jung phu nhân đã khóc nức nở – Là ông ta đúng không? Là ông ta muốn diệt đi cái gai trong lòng ông ta đây mà.

Cảnh sát trưởng vỗ nhẹ vào bàn tay run run của vợ đang nắm cánh tay mình. Một bên ông bắt đầu suy nghĩ. Cái người muốn diệt gia đình ông, đúng hơn là con trai ông đến nổi không từ thủ đoạn, kể cả việc giết lầm người khác rốt cuộc là ai. Có phải người có chung dòng máu với con trai ông?

–      Không! – Ông lắc đầu phủ định – Không phải ông ta. Nếu thật muốn giết đứa bé thì ông ta đã làm ngay từ lúc chuyện còn nóng hừng hực, cớ sao ông ta đã để yên cho chúng ta bao nhiêu năm nay, không tìm kiếm, không hề có động tĩnh gì. Huống hồ…huống hồ – Khẽ liếc qua em trai đang mặt u mày ám ngồi đối diện, ông mới nói tiếp – dù gì cũng là máu thịt của ông ta, ông ta sẽ không tán tận lương tâm như vậy.

–      Vậy thì là ai? – Lau lau nước mắt, bà càng lo lắng hỏi

–      Yunha! Gần đây chú có tin gì cho thấy bên đó có biến động không? – Ông không trả lời vợ mà quay sang hỏi em trai

–      Dạ, không! – Jung Yunha nhẹ lắc đầu, rồi nhìn cảnh sát trưởng khi mập mờ hiểu nghi vấn của ông – Chẳng lẽ anh nghĩ là vì chuyện quyền lực

–      Ừ! –  Ông nghiêm mặt xác nhận – Theo anh nhớ tuồi của ông ta cũng đã khá cao rồi, đã đến lúc chọn ra người kế tục. Có thể vì điều này mà khiến những kẻ ham muốn vị trí đó ganh đua. Khi chúng biết được bí mật của hai mươi mấy năm trước thì lại càng phải tìm cách tiêu trừ đi ứng cử viên lớn nhất.

Một khoảng lặng ngột ngạt đến nổi tung buồng phổi hiện hữu trong căn phòng bệnh. Bà Jung thì run rẫy nhìn trân trân chồng, người đang trầm tư trông ra ngoài cửa sổ, còn chú hai thì lại dán mắt vào nền gạch

–      Nhưng…nhưng ông ta đâu có thừa nhận…thừa nhận mối quan hệ đó – Jung phu nhân cố nắm lấy một lý do nào đó.

–      Có thể ông ta đã thay đổi – Tiếng của cảnh sát trưởng Jung trầm trầm nghe như rất xa.

Chú hai ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cũng tràn ngập cảm xúc hỗn độn.

–      Dù sao Yunho cũng là đứa cháu duy nhất của ông ta, hậu duệ cuối cùng của họ Bạch Tôn và ông ta cũng mong muốn người có cùng huyết thống với mình kế nhiệm chức vị Hội trưởng Thiên Môn hội.

Cạch!

Cửa phòng bệnh bỗng toang mở ra. Cả ba người trong phòng đang chìm trong những suy nghĩ và lo lắng giật mình quay phắt lại. Khi họ nhận ra người đứng đó là ai thì sắc mặt họ chỉ có hai từ sửng sốt mà hình dung. Còn cái người kia thì bước chân chao đảo đi vào, mặt mày tái mét

–      Appa! Những điều appa nói là sự thật?

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s