Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 22


Chap 22

 

–      Chào mọi người! – Yoochun vừa cà nhắc tới cửa phòng tổ đặc nhiệm đã giơ tay hô lớn.

–      Aigoo! Park đặc vụ của chúng ta nghỉ bệnh thì trắng trẻo mập mạp ra nhé – LeeTeuk quay ra nhìn qua cái thân băng bó của Yoochun cười trêu ghẹo.

–      Mập kiểu này em xin nhường cho anh đấy – Đặt mông xuống ghế của mình, Yoochun giơ cái chân “mập mạp” trưng bày.

Cả phòng cười ồ lên!

–      Chân cẳng thế kia sao không ở nhà cho hết phép chạy ra đây làm gì? – Tiff bê thùng giấy đựng đầy hồ sơ đi ngang hỏi

–      Nó bảo ở nhà chán nên quá dang em đến đây – Yunho theo sau Yoochun lên tiếng trả lời

–      Đúng vậy, ở thêm trong nhà chút nữa là em sẽ mọc nấm luôn – Yoochun ôm cái bàn mình vuốt ve, nhớ quá trời.

Những người khác thấy thế thì chỉ biết lắc đầu cười. Họ rất muốn ngồi tán dốc nhưng mà công việc ngày hôm nay đang ngập đầu ngập cổ đây, Yoochun lựa không đúng ngày ghé chơi rồi.

–      Mọi người có vẻ bận, chuyên án mới à? – Yoochun thấy mặt người nào người nấy đều mang hai vòng tròn trên mắt thì quan tâm

–      Thì cũng vụ cũ thôi – Sungmin cặm cụi trước máy tính trả lời mà không nhìn lên

–      Vụ gì? – Yoochun tròn mỏ

–      Hero Dan! – Người nói lần này là KangIn, anh đang hì hục kéo cái tủ đựng hồ sơ lại ngay ngắn

–      Cái gì chứ, chẳng phải vụ này khép lại rồi mà. Tên trùm đó không phải đang tắm nắng ở nơi nào đó bên Mỹ sao? – Yoochun kinh ngạc

–      Không! Từ những nguồn tin đáng tin cậy cho chúng ta biết gần đây đảng phái SK đã có một số hoạt động lớn ở Hàn Quốc – Sungmin đẩy gọng kiếng lên, mặt hình sự theo kiểu…mọt sách.

–      Hồi nào, sao không thấy báo chí đăng tải – Há họng, Yoochun lê ghế lại gần bàn Sungmin.

–      Tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, vậy mới đáng sợ – Yesung từ dưới ngầm bàn ngóc đầu lên – Có một cuộc tảo thanh lớn ở đảo Jeju được cho là do SK với một băng đảng Trung Hoa lớn. Danh tính và thương vong bao nhiêu chúng ta hoàn toàn không thể nắm được vì khi có tin từ cảnh sát địa phương chúng ta đến nơi thì nơi đó đã trống trơn – Nhặt lên cây bút, Yesung nhớ ra búng tay – Thời điểm hình như cùng ngày với vụ các cậu ấy.

Yoochun có chút lạnh gáy, mắt liếc về phía Yunho đang ngồi chăm chú đọc cái gì đấy ở bàn bên cạnh, rồi nhíu mày nghĩ ngợi.

–      Nếu chúng làm sạch vậy tại sao chúng ta biết là do SK – Rốt cuộc không tự giải được, nó phải hô to lên.

–      Thì là lý do tụi này dọn dẹp văn phòng đây này – KangIn ai oán xếp lại những tập hồ sơ từ thùng của Tiff mang khi nãy

Hả? Yoochun nhướng môi, nhăn mặt không hiểu chuyên án thì có liên quan gì đến cả đám bọn họ là chúa bề bộn chứ. Yesung thấy Yoochun vậy, không đành đày đọa não bộ nó nữa nói rõ hết ngọn ngành

–      Cách đây không lâu, tổ chức hình cảnh quốc tế liên lạc với chúng ta và đề nghị được hợp tác, người của họ vài ngày tới sẽ đến đây. Những thông tin trên là do họ chia sẻ với chúng ta.

–      In…Interpol! – Yoochun lắp bắp

–      Ừ! Họ cho là không những SK có mặt ở Hàn mà chính bản thân thủ lĩnh của chúng, Hero Dan những ngày qua đều lẩn quẩn trước mũi chúng ta – KangIn nghiến răng khi nói những lời này.

–      Không…thể đâu – Còn chưa tin lắm, Yoochun lắc lắc đầu

–      Điều đó cũng có thể lắm chứ. Một số bằng chứng gần đây chúng ta có đều chứng minh điều đó – Sungmin bỏ rơi máy tính quay lại góp thêm – Các cậu nhớ loại vũ khí làm nổ Jessica Choi không? Chúng ta đã lấy mẫu ở hiện trường về phòng pháp y, nó tuy giống với KJJ 216 nhưng vẫn có chút khác. Hôm trước từ tài liệu của bên đó gửi qua thì đây rất có thể đây là phiên bản cải tiến của KJJ 216. Mà cái đó chưa có xuất hiện trên thị trường mà chỉ dùng trong nội bộ tổ chức SK.

–      Khoan! – Yoochun giơ tay ra – Nếu nói bọn gây án ở Jeju và kẻ bắn Jessica là SK thì làm sao chúng có thể ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm.

–      Chính vì thế mới nói SK đến lần này không chỉ một tên. Hơn nữa lực lượng cùng với vũ khí tối tân mang theo rất có thể để bảo vệ nhân vật cao cấp nhất, Hero Dan – LeeTeuk gõ gõ đầu bút xuống bàn – Chính vì thế họ phải nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta trong chiến dịch của họ, không những vì đây là Hàn Quốc mà còn liên quan đến vài tình tiết vụ án mà chúng ta đang phụ trách.

Yoochun gật gù có vẻ đã thấm đôi chút sau một hồi mưa thông tin như trút nước xuống đầu. Vụ này coi bộ lớn lắm đây, chỉ tiết nó chân cẳng chưa lành không thể tham gia, ức nhất là giờ mới biết tin. Quay sang bàn Yunho, thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng Yoochun đẩy đẩy vai anh

–      Nè, mày cũng biết việc này rồi à? – Hồi nãy giờ người ngẩn tò te chỉ có mình nó thôi

–      À..ừ… biết mấy hôm rồi – Giật mình anh hơi lúng túng xác nhận – Hôm đầu tiên về quê KangIn có gọi cho tao

—Ngược dòng trí nhớ—

Trong phòng cảnh sát trưởng Jung

Vừa vào phòng, cuộc nói chuyện với appa chưa bắt đầu ,điện thoại của Yunho vang lên. Nhận ra đây là của đồng nghiệp, anh vội vàng xin phép ra ngoài nghe điện

–      Vâng, anh KangIn!

 

–      Yunho hả? Cậu nghỉ phép mà cũng làm phiền, ngại quá…he he – Tiếng KangIn  từ máy vọng ra

 

–      Dạ, không sao. Có chuyện gì vậy anh?

 

–      Cậu còn nhớ vụ White Heaven không? Vụ ấy cậu có làm bản tường trình phải không? Hiện giờ bọn anh cần nó.

 

–      White Heaven – Giọng anh hơi biến đổi – Sao lại cần tài liệu đó bây giờ ạ?

 

–      Chúng ta đang lật lại vụ SK. Bên ta và hình cảnh quốc tế sắp có chiến dịch càn quét chúng.

 

–      Ở đâu ạ? – Tay anh cằm như muốn phá điện thoại

 

–      Ở Hàn chứ đâu. Bọn anh đã xác định hiện nay thủ lĩnh SK đang ở Hàn Quốc!

 

—Quay về—

 

–      Interpol nhúng tay vào, lần này ra quân chắc chắn rầm rộ – Tiếng Yoochun đều đều vang vang bên tai anh.

 

–      Điều đó đương nhiên. Cấp trên ra lệnh toàn cục phải hết sức trợ giúp truy bắt. Với những manh mối chính xác kia, theo đà mà tiến chẳng mấy chốc chúng ta sẽ xác định vị trí của hắn – LeeTeuk khẳng định

 

–      Chỉ cần chiến dịch bắt đầu Hero Dan dù có mọc cánh cũng sẽ không thoát lực lượng hùng hậu của liên minh chúng ta đâu – Yesung cười khà khà.

 

Đúng vậy! Một khi lưới đã giăng thì sẽ không có cách nào thoát được. Khi đó sẽ có một cuộc chiến bùng nổ, tên tội phạm dù tài giỏi không bị bắt thì cũng sẽ cầm chắc án tử tại chổ. Chắc chắc là thế…

Nhưng với điều kiện trước khi bủa vây, tên tội phạm còn ở bên trong lưới kìa!

–      Yunho! Mày không ăn thì để tao, cái bánh có thù với mày à? – Yoochun một họng lúng phúng, phun phèo phèo bột bánh vào anh.

 

Yunho lúc này mới nhận ra ai đó đã nhét vào tay mình cái bánh vòng và cái bánh đó đang bị anh vo thành một cục. Gượng gạo để cục bánh xuống, anh lấy khăn giấy lau đường trên tay

–      Bánh ở đâu vậy?

 

–      Sếp Kim đem đến đó – Tiff nhón một cái.

 

–      Ừa, dạo này sếp hào phóng lắm nhé. Cứ như cây đón gió xuân ý – LeeTeuk nhai nhóp nhép, đá đá mắt gian ơi là gian.

 

–      Sếp ấy đâu? – Yunho nhìn quanh

 

–      Đi họp rồi, có lẽ sắp về ấy

 

–      À..um… các anh bận vậy em không ngồi ngán đường nữa, về đây – Yoochun bỗng dưng lật đà lật đật, đứng lên tổng chào, rồi chống cây nạng lạch cạch đi như chạy ra khỏi văn phòng.

 

–      Yoochun! – Yunho đuổi theo gọi giật nói lại – Gì phải chạy nhanh vậy chứ?

 

–      Cái gì mà chạy nhanh, mày nói khó nghe quá – Vì cố đi nhanh quá, nó thở hào hểnh.

 

–      Chứ mới nghe sếp Kim sắp về mày ù té về, không phải trốn là gì? – Yunho tủm tỉm chọc đúng chổ thằng bạn.

 

–      Ai…ai sợ gì ổng mà trốn? – Nó lắp bắp chối phăng

 

–      Không sợ thì trở vào. Trưa tao đưa về – Nắm nạng, Yunho làm bộ muốn kéo nó trở về

 

–      Aisss! Ừa đấy, tao không muốn gặp ổng đấy được chưa – Liều chết nó trụ lại, ngồi ịch xuống cái ghế dài trên hành lang nó đành thừa nhận – Cứ thà ổng như hồi trước, thấy mặt là móc câu tao, tao còn ham tìm ổng cãi nhau cho đỡ buồn đời. Chứ không như bây giờ… –  Nó rùng mình mấy cái – Cứ như đang trong phim tâm lý kinh dị ấy.

 

Yunho bụm miệng, híp cả mắt lại. Anh thích thú không phải vì thảm trạng mặt mày ẻo xèo của Yoochun mà vì điều mà nó đã vô tình bộc bạch. Thì ra lúc trước nó không ghét sếp Kim như nó vẫn gân cổ trù ếm mà còn thích cãi nhau với sếp nữa.

–      Điều này không phải tốt hơn sao. Sếp ấy đối tốt với mày rồi, cả hai có thể xây dựng tình bạn tốt – Yunho vỗ vỗ vai nó.

 

–      Tao..tao cũng không biết sao, tao không thích cách sếp ấy mềm mỏng kiểu đó. Giống như tao làm lính bắn đùng chéo trên chiến trường mà bỗng dưng bị quăng vào chính trường, bị đâm sau lưng mà không hay biết ấy – Nó nhăn mặt, trề môi.

 

–      Được rồi, tùy mày nhưng mày cũng đâu có tránh hoài được. Sếp ấy là sếp trực tiếp của chúng ta mà.

 

–      Để tao làm quen chút đã. Đến đó không chừng bình thường lại

 

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã khuất sau khúc quanh. Họ không nhận ra một bóng người đứng đằng sau máy bán nước tự động, đã nghe hết từ đầu đến đuôi. Tay bấu chặt tập tài liệu, Kim Junsu chau mày, sắc mặt rất kém.

Xem ra chuyển biến của anh không phù hợp rồi, cần phải đổi chiến thuật thôi!

HongKong

Đặc khu hành chính HongKong, một trong những trung tâm kinh tế lớn của Châu Á, cũng là địa điểm tham quan du lịch và mua sắm nổi tiếng. Là nơi hai nền văn hóa Đông phương và Tây phương mềm mại giao thoa, người dân HongKong có nếp sống khoáng đạt và cởi mở hơn người Trung Hoa đại lục.

Tập trung nhiều địa điểm du lịch và hàng loạt trung tâm mua sắm lớn và sang trọng bậc nhất châu Á, HongKong quả là địa điểm lý tưởng để dừng chân. Bên cạnh đó, các loại hình giải trí vô cùng đa dạng cũng không hiếm. Hộp đêm, vũ trường, quán rượu và các club ở mọi thứ hạng càng không thể thiếu. Bên trong ấy kinh doanh cái gì dĩ nhiên người ngoài có hiểu thì cũng ngầm hiểu, mà thứ không biết cũng đừng nên tìm hiểu làm gì cho chuốc phiền toái.

Black Swan –  Câu lạc bộ quí ông cực kỳ cao cấp, điểm đến của nhiều vị tai to mặt lớn, xưng hùng xưng bá trong tất cả các giới. Điều đặc biệt của Black Swan không những ở chổ nó là hội kín, rất ít người có thể vào mà còn ở loại hình phục vụ của nó.

Trung tâm Black Swan bây giờ bị chiếm diện tích bởi một sân khấu hoa lệ. Xung quanh sân khấu là những không gian nhỏ ngăn cách nhau bởi những tấm vách mỏng nhưng kiên cố, thiết kế cùng với độ sáng khiến cho người ta nhìn vào không thấy rõ ai đang ngồi bên trong, còn bên trong thì rất rõ ràng mọi diễn biến bên ngoài…nhất là trên sân khấu.

Một hồi trống ngắn giống trong các cuộc săn bắn của vua chúa thời xưa vang lên, dường như thúc đẩy bản tính chinh phục của phái mạnh, không khí sôi sục. Đột nhiên, tất cả dừng lại!

Báo hiệu con mồi đã sa bẫy…

Từ bên dưới sân khấu một chiếc bục dần dần nhô lên, giữa bục là người đàn ông lực lưỡng bàn tay cuồng cuộng cơ bắp đang nắm một sợi xích còn đầu kia của sợi xích nối với một vòng cổ màu đen. Chiếc vòng cổ màu đen ấy hiện đang kiềm kẹp chiếc cổ thanh mãnh trắng ngần của một thiếu niên hoàn toàn lõa thể, mỗi lần sợi xích bị giật cậu bé lại vươn người theo. Thân thể trắng trẻo và căng đầy sức sống được trụ bằng tứ chi, bị dắt đi khắp sân khấu như đang phô bày món hàng cho khách mua soi mói, lựa chọn.

Black Swan chính là kinh doanh nam kỹ, hơn nữa còn là một nơi ưa chuộng hình thức DBSM.

Cuộc ngã giá bắt đầu, trong im lặng nhưng rất cạnh tranh và khắc nghiệt. Là nam nhưng giá mỗi lần đưa ra khiến người khác mất hồn. Khách đều là người không tiền cũng quyền, vứt một ít lợi nhỏ để đổi lấy sự thỏa mãn dục vọng chinh phục của bản thân với họ rất đáng.

Hôm nay, hàng có ba, mỗi người một vẻ. Cuối cùng là một chàng trai, xét độ tuổi có vẻ hơi lớn hơn so với ba-rem tuổi của Club, thường thì từ 20 trở xuống, nhưng người này có vẻ đã 23-24. Thân hình phát triển đầy đủ, lộ ra dáng dấp mạnh mẽ của phái mạnh, khỏe khoắn với làn da mật óng ả dưới ánh đèn. Trên khuôn mặt cương nghị là đôi mắt một mí sáng nhưng vẫn bị một màn đen che khuất.

Bùng nổ! Hương vị lạ kích thích thèm ăn. Các bàn trong Club rục rịch ra giá rầm rầm. Cuối cùng thì một gian ở góc khuất đã ngã cái giá chóng mặt để đoạt lại món hàng.

–      Thưa ngài Chen! – Viên quản lý có cái bụng phệ cúi nét mặt lo lắng cúi đầu trước người đàn ông ngồi khuất trong bóng tối.

–      Người đâu? – Âm thanh lạng lùng khiến người khác lạnh run

–      Dạ…dạ…có chúng tôi có sự nhầm lẫn. Món hàng thứ 3 trước đó đã có người đặt rồi nên…nên… chúng tôi có thể đưa hai người khác đến để coi như…như…

Rầm! Tiếng đập bàn làm những giọt mồ hôi của viên quản lý nhảy lên.

–      *^&^! Bọn các người dám làm ăn như thế? Các người biết trước mặt các người là ai không hả? – Tên cận vệ có một bên mắt bị chộp hùng hổ sấn tới.

–      Vâng…vâng chúng tôi dĩ nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh của Thần đường chủ – Viên quản lý sợ đến mức thân hình ú na ú nần của y co rúm lại – Nhưng…nhưng bên kia họ đã lấy người, chúng tôi có nói sao cũng không thả.

Y làm quản lý một nơi như thế này tất nhiên đã trải qua không ít trường hợp tranh giành như thế, mà hôm nay cái vị trước mặt y càng không phải người có thể mạo phạm, y đủ khôn khéo để đẩy phiền phức ra khỏi thân xa một chút. Hai hổ cứ việc đánh nhau, nơi làm ăn của y có tổn thất cũng tổn thất nhỏ.

–      Ông có nói rõ danh tính chúng ta không? – Tên chột hất hàm

–      Có..có nhưng mà họ vẫn không thèm để ý. Nói họ đã đặt trước dù là..là đường chủ của Thiên Môn hội cũng đừng hòng lấy lại – Đôi môi mỏng và nhờn của y liếng thoáng.

–      Hừm! – Một tiếng hừ nhẹ từ người đang ngồi, sức uy hiếp bao trùm lấy viên quản lý khiến y không dám khua môi tiếp – Chúng ở đâu?

–      Ở phòng Vip 1 trên lầu

Được lệnh ngầm, mấy thuộc hạ đứng bên ngoài gian phòng nhanh chóng đi theo một tên bồi dẫn đường. Chắc chắn chỉ cần vài phút nữa, những tên nhải dám cả gan thách thức uy quyền của đường chủ Thiên môn hội sẽ phải quỳ mộp dưới chân mà van xin được sống.

Thế nhưng…

–      Tại sao lâu như vậy? – Tên mắt chột nhíu mày

–      Đường…đường chủ – Đúng lúc ấy, một trong những tên cận vệ quay về, mặt mày máu me, kinh hoàng lê lếch và

Bang! – Cửa bị một lực đá văng

Đi đầu là người đàn ông cao ráo, mái tóc cắt ngắn vuốt keo dựng nhọn ngang tàn. Đôi mắt sắc tựa diều hâu của y liếc quanh quang cảnh bên trong căn phòng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của máu pha rượu, đám đàn em vạm vỡ nằm la liệt trên mặt nền trải thảm, hai tên trong đó còn đang bị hai người đàn ông ngoại quốc dùng giày đạp lên. Xa nhất phía cuối phòng có một trường kỷ lớn, sa hoa trải lên tấm da thú trắng muốt. Một người nửa nằm nửa ngồi, dáng điệu uể oải vuốt vuốt mái tóc của “món hàng” đang ngồi dưới sàn, ngoan ngoãn tựa đầu vào thành ghế. Phía sau còn có một tên nhỏ ốm, hơi nhỏ con đứng rót rượu vào ly của kẻ đang nằm. Chỉ mới nhìn lướt qua, mắt của y đã ghim cứng lấy khuôn mặt kia, không thể dời đi được.

Nếu thực sự có thiên sứ phạm tội thì chỉ có thể là người này. Chiếc áo thun mỏng đen huyền có cổ khoét sâu để lộ làn da trắng hơn cả cánh huệ tây, mái tóc khá dài đen mượt mà lơ là phủ lên tấm da chồn trắng, tương phản đầy mê hoặc.  Nhưng cái tương phản nhất vẫn là khuôn mặt, đẹp trong trẻo như thiên nga nhưng lại không hề có cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh như băng một ngàn năm.

Thiên nga đen mang linh hồn của con báo cuồng ngạo

–      Bọn khốn này, chúng mày đánh người của Thiên Môn, chúng mày chán sống rồi? – Tên chột mắt bước lên một bước khai chiến.

–      Người chán sống là chúng nó – Gã ngoại quốc có mái tóc lỉa chỉa hừ một tiếng, đạp cho tên ngọ nguậy dưới chân một đạp nữa – Phòng này ông chủ ta đã bao trọn, chúng xông vào còn hò hét, không đánh chúng tàn phế là may đấy.

Thê thảm vậy rồi mà còn chưa chịu tàn phế? Tên mắt chột trợn con mắt còn lại lên, muốn nhào tới xử đẹp hai tên da trắng mắt xanh kia nhưng hắn chưa kịp thì lão đại của hắn đã đưa tay ra hiệu bảo lui xuống.

–      Có thể hạ được người của ta, các ngươi không phải là hạng đầu đường xó chợ gì, sao không hiểu được thứ người khác đã mua thì đừng động vào – Vừa nhếch mép khinh khi, y vừa tự nhiên ngồi xuống cái ghế bành gần đó.

–      Nhìn bọn ngươi cũng chẳng phải lũ dối nát, sao lại không tự tìm hiểu xem trước khi các ngươi mua, món hàng đó đã có chủ chưa – Tiếng nói trong ngân lành lạnh đáp trả không khoan nhượng.

Tiếng nói rất hay! – Y nhướng môi thích thú

–      Nếu nói như vậy, có người cần phải nói cho rõ một chút rồi – Y búng tay

Viên quản lý bị quăng ra trước mặt như cục thịt bị quăng trước mõm của con sói hoang hung tàn. Lão ta run như cầy sấy

–      Nói! – Thanh âm sắc như dao cạo

–      Thần đường chủ xin ngài tha mạng, chúng tôi cũng vì có trục trặc trong khâu quản lý, nên…nên không biết hàng hôm nay đã có người – Viên quản lý vừa run vừa cố giải thích để giữ mạng mình.

–      Hừm! Chứ không phải xem chúng ta dễ dắt mũi – Y hừ lạnh rồi hất đầu

Mấy tên phía sau tiến tới, lôi viên quản lý đang ra sức van xin đi. Số phận của lão chắc ai cũng biết sẽ đen tối thế nào, thật tội nghiệp.

–      Đã xong thì mau cút đi – Đôi môi nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, không biết rượu nồng hơn hay là làn môi anh đào đó.

–      Đã đánh người của tôi cái giá đâu thể nhẹ nhàng như thế – Y nheo mắt

Lần đầu, người nằm trên trường kỷ quay đầu nhìn vào y. Ánh mắt trong ánh sáng mờ nhạt sáng quắt lạnh lẽo, tất cả đều biến mất trong đáy vực ấy. Nét cười nhạt hiện lên khóe môi, hắn nắm dây xích trên cổ của “món hàng” kéo chàng trai ấy sát vào mặt mình.

–      Ngươi muốn tên này?

–      Nếu ta nói đúng? – Y nhún vai.

Trong một thoáng y dường như thấy biểu tình nhìn món hàng của hắn xuất hiện một ý nồng nàn rồi chán ghét cuối cùng khi hắn quăng chàng trai đó ra, đứng lên thì tất cả đã biến mất chẳng hề có chút gợn sóng, làm người ta nghi ngờ rốt cuộc cảm xúc vừa rồi có tồn tại?

–      Nó là của ngươi

Tên phía sau nhanh chóng chạy lên khoác hờ lên vai hắn chiếc áo khoác dài nhưng cũng kịp cho kẻ khác chiêm ngưỡng thoáng qua thân hình thon dài, vô cùng cân đối – một thân hình khiến người khác si mê.

–      Biết sai mà trả lại là một hành động khôn ngoan – Tên mắt chột khinh khỉnh

Bước chân vừa đến ngưỡng cửa dừng lại. Sự ngạo mạn từ hắn tạo nên ảo tưởng hắn là bậc đế vương, tên mắt chột bất giác co người cúi thấp

–      Không phải trả mà là vứt đi

–      Đường chủ chẳng lẽ để yên như thế

Bọn người lạ mặt bỏ đi một lúc lâu tên mắt chột còn hậm hực. Quá lắm rồi, lần đầu có kẻ dám gây hấn với chúng mà còn nghênh ngang bỏ đi như vậy. Không xả nổi bực tức này, gã không thể chịu nổi. Mà cũng lạ, nếu bình thường đường chủ đã không dễ dàng cho bọn nó đi vậy rồi, sao hôm nay…

Lão đại của gã ngồi im lìm, môi bất chợt cong lên đầy hứng thú.

–      Cho người tìm bọn họ, nơi ở và danh tính. Tất cả!

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s