Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 21


Chap 21

Sở cảnh sát của tỉnh Kwonchan đang xôn xao vì vừa xảy ra một vụ trọng án. Sở dĩ nó gây chấn động không những vì ở cái miền quê khỉ không ho, gà không thèm gáy này những kiểu án sặc mùi thanh toán băng đảng hàng mấy năm nay chưa từng có, mà còn liên quan đến gia đình cảnh sát được kính trọng nhất trong vùng.

Hiện giờ trong đồn, mấy đồng chí cảnh sát không phải ra ngoài làm nhiệm vụ đều có chung một động tác, cứ vài phút lại ngó vào văn phòng của sếp trưởng. Trong ấy, sở trưởng Han Jeong Hoon đang lấy lời khai của nhân chứng, cũng là người nhà nạn nhân.

–      Yunho-shi, cậu không nhìn thấy mặt của thủ phạm sao?

Sở trưởng Han để thân người phương phi của mình xuống cái ghế xoay củ kỹ thừa kế từ người tiền nhiệm. Không dùng giọng điệu cứng nhắc thông thường khi thẩm vấn mà ông nói chuyện với chàng trai ôn hòa giống như thăm hỏi.

–      Vâng, khi tôi phát hiện ra chú hai của tôi thì kẻ gây án đã chạy rồi và kẻ đâm appa tôi cũng thế – Mang tinh thần hợp tác cao, Yunho trả lời đi trả lời lại những câu hỏi rất quen thuộc với một điều tra viên.

–      Lúc ấy có một người nữa bên cạnh cậu đúng không? – Ông nhớ khi xem bản điều tra sơ bộ, có thấy chi tiết nhân chứng ngoài anh và bà Jung ra còn có một người lạ mặt, mà tới giờ họ chưa nắm một chút thông tin nào của người này.

–      Vâng! – Nhẹ gật đầu, Yunho bình tĩnh đáp – Anh ta là bạn của tôi, được tôi mời về nhà chơi

–      Hiện giờ chúng tôi có thể gặp anh bạn đó không? – Lời đề nghị như một chuỗi kết nối

–      Rất tiếc, đêm qua anh ấy có việc phải về nước rồi – Giọng anh vẫn bằng phẳng như từ đầu đến giờ

Sở trưởng Han nhíu mày, có thể thấy trong đầu ông chộp ngay tình tiết anh vừa báo làm điều nghi vấn. Với nhân viên điều tra, trong một vụ án phải xét tất cả các góc độ, ngóc ngách, không bỏ xót dù chỉ là hạt bụi bé tí ti, một vài trường hợp chính những chi tiết con kiến ấy sẽ dẫn ta đến chổ của cái bánh ga-tô. Ở đây một người có tiếp xúc với người bị hại, sau khi xảy ra biến cố bỗng dưng bỏ đi, không ít thì nhiều cũng có chút khả nghi.

–      Anh ta và cậu rất thân nhau? – Ông đặt nghi vấn

Yunho nhướng mày nhìn vị cảnh sát dày dạn, tuy bao năm ngồi ở cái chổ ít có đất dụng võ này nhưng vẫn giữ được sắc bén. Anh đã đoán trước được những câu hỏi liên quan đến vị khách của mình sẽ được nêu ra trong quá trình lấy lời khai. Yunho đành lôi những sở học về tâm lý tội phạm được đào tạo trong học viện Hoàng Gia ra sử dụng, chỉ là khi đó anh học để đối phó với tội phạm còn bây giờ anh lại áp dụng cho chính người của mình.

–      Chúng tôi quen nhau qua một vụ án mà tôi phụ trách. Anh ta rất giỏi về vi tính, đã giúp đội của tôi trong quá trình tìm bằng chứng. Lần này anh ta đến Hàn là để du lịch nên tôi mới mời anh ta về tham quan quê nhà, tìm hiểu những phong tục ở đây – Nói đến đây, anh ngừng lại một nhịp rồi mới nhìn thẳng vào người đang chờ ở anh những lời khai thành thật, gắn cho mình bộ mặt, cùng giọng nói được cho là thuyết phục nhất – Trước đó anh ta không hề quen biết với gia đình tôi và trong lúc xảy ra chuyện anh ta ở cùng với tôi. Thế nên tôi có thể đảm bảo anh ta không có liên quan gì đến việc appa và chú tôi bị hành hung.

Anh kết thúc câu trả lời dài ngoài dự kiến một cách trơn tru. Sở trưởng Han trầm ngâm quan sát chàng trai trước mắt ông, tuy trẻ tuổi nhưng có sự vững vàng khiến người khác tin cậy cùng thiện cảm. Nếu những lời bảo chứng này từ một người khác, chắc chắn ông cũng sẽ âm thầm cho xác minh lại nhưng là anh, ông làm vậy sẽ trở thành “Tào Tháo”. Không có lý do gì anh che giấu cơ may tìm ra kẻ hại nhân thân của mình, có lẽ muốn cho tiến độ điều tra mau chóng tìm đúng hướng nên anh đã gạt bỏ những chi tiết không cần thiết cho họ. Suy nghĩ này nhanh chóng được ông chấp nhận.

–      Ừm, được rồi – Gật đầu với anh, ông tiếp tục đặt câu hỏi – Cậu hãy kể chi tiết toàn bộ sự việc được chứ?

–      Vâng! – Anh cười nhẹ, kiên nhẫn chưa bao giờ biến mất trên nét mặt trầm tĩnh. Dưới gầm bàn những khớp tay đang dần trắng tái sau một thời gian bị bóp cong lại.

Con sên thời gian chầm chậm bò, bò, rồi lại bò. Trong phòng, cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi cho đến cuối.

–      Cám ơn cậu đã hợp tác, nếu có chuyển biến mới chúng tôi sẽ thông báo – Sở trưởng Han, khép lại hồ sơ trên bàn.

–      Vâng – Yunho ngừng một chút rồi cúi người – Về chuyện điều động lực lượng tối qua, tôi rất xin lỗi

Tối hôm qua thiệt là một buổi tối đầy kích động, đã lâu rồi ở đây mới có một màn ra quân rầm rộ như thế. Vừa mới được nhận báo án việc của gia đình cảnh sát Jung thì lại có một cú điện thoại từ đặc vụ cao cấp Seoul thông báo một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã gắt gao vừa xuất hiện ở bệnh viện. Ông lúc ấy lật đật quăng tô mì đen mới gắp được hai đũa sang một bên, khẩn cấp duyệt binh, kiểm tra lại mớ súng ống đề phòng lâu ngày bị oxi hóa, rồi kéo nhau đến bệnh viện, quan cảnh oách như trong phim. Họ hùng hổ xâm nhập vào trong bệnh viện, chuẩn bị sơ tán người ra khỏi khu vực được cho là sẽ xảy ra màn bắt người kịch liệt. Nhè đâu cái chờ họ không phải là trận đọ súng nảy lửa và tên tội phạm đang điên cuồng tìm cách chạy trốn mà là…

–      Thật xin lỗi, tôi đã nhận lầm

Lầm? Cả bọn mặt người nào người nấy cứ thộn ra, ngay cả sở trưởng cũng ngẩn tò te không kém. Họ như một đám gà chọi, hăng máu ù té chạy đến và nhận được một tiếng… lầm.

Thế có tức chết không chứ? Cái người đưa tin ấy, họ bực thật đấy nhưng…

–      Đừng để tâm, thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện như thế mà. Vả lại trong tình cảnh ấy cậu không đủ tỉnh táo là dễ hiểu – Ông thân thiện vổ vai anh trấn an – Tình hình của appa và chú cậu như thế nào rồi?

Sở trưởng với cánh sát trưởng Jung là chổ quen biết, ông rất kính nể người tiền bối đầy trách nhiệm và thương người này. Cho nên đối với chuyện này ông càng phải xử lý cho đến nơi đến chốn, tìm ra mấy thằng khốn lớn gan dám trêu ngươi cảnh sát.

–      Bác sĩ bảo họ đã qua nguy hiểm rồi ạ – Yunho đáp, cơ thể được thả lỏng đôi chút khi nhớ đến người thân.

–      Tôi rất tiếc khi sếp Jung lại gặp chuyện như vậy. Cậu an tâm chúng tôi nhất định tìm ra kẻ gây ra chuyện này – Ông hứa như đinh đóng cột.

–      Cám ơn chú, sở trưởng Han – Đối với chân thành của ông, anh chỉ còn biết gượng gạo cười, cầm tay ông lắc lắc mấy cái chào tạm biệt rồi xách áo lên đi ra.

Bóng anh vừa khuất, mấy người trong phòng phóng đến chổ Sở trưởng còn đang đứng, hỏi dồn.

–      Sếp, anh ta nói gì?

–      Có thu thập thêm gì không sếp?

Sở trưởng lắc đầu. Cả bọn thất vọng thở dài, cái vụ này khó à. Cho tới giờ chẳng có chút manh mối nào hết, những kẻ bị liệt vào danh sách tình nghi có thù oán với hai nạn nhân đều đã được xác minh có chứng cứ ngoại phạm lúc xảy ra vụ án, còn bên phía nạn nhân thì cho những lời khai hết sức mơ hồ.

–      Mà anh ta là người báo hại tối qua cả sở chúng ta nháo nhào rồi cùng nhảy xuống cái hố to đùng phải không? – Viên cảnh sát đang hỏi, hôm qua nghĩ phép nên bỏ lỡ sự kiện thời sự. Anh ta dài giọng mỉa mai – Đặc vụ mà khả năng quan sát kém thế thì hỏng. Sếp ah, lúc đó sếp có lên cho anh ta một lớp miễn phí không?

Đáp lại cái mỏ dài thượt của anh ta là cái lườm của sở trưởng.

–      Cậu rảnh quá nhỉ. Đi làm việc đi

Tuy bị hố một cái quá mạng nhưng ông không trách anh. Một người có người thân đang không rõ sống chết thì làm sao đủ minh mẫn để xác minh, anh lại còn quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh để chống đỡ một lượt nhiều cú sốc lớn như thế. Dù sao lúc ấy còn lo nghĩ đến việc bắt tội phạm, tinh thần như thế cũng là đáng khen rồi.

Hơn nữa ông là không nỡ, vẻ mặt anh khi đứng trước họ xin lỗi, rất bình tĩnh. Cái bình tĩnh của một người vừa bị tra tấn khủng khiếp, cuối cùng thì cả tim cũng bị moi ra, trống rỗng.

Ra khỏi sở cảnh sát, Yunho lững thững đi về bệnh viện. Chiếc áo khoác được cầm trên tay, bị bỏ quên mặc dù xung quanh nhiệt độ đã xuống thấp. Bệnh viện cách sở mấy trạm xe, anh cứ như thế cuốc bộ về, lầm lũi bước thẳng một đường thậm chí va phải vài người cũng không chú ý, vội vàng quá. Đến trước cửa một quán ăn nhìn khá sạch sẽ, anh khựng lại. Phải mua một ít thức ăn, từ trưa umma đã không ăn gì rồi. Anh mua một ít súp thịt, trong khi chờ đợi mắt cứ dán vào nồi canh cá cay, màu sắc trông thật hấp dẫn.

–      Cậu có lấy thêm món này không? – Chủ quán thấy thế liền hỏi

–      À…không, tôi lấy súp thôi – Anh hơi giật mình, lắc đầu.

Anh đi rồi, người chủ quán lây mui trộn món canh cá lên xem xét. Lạ nhỉ, món này bà nấu bình thường mà có thêm kỳ trân dị bảo gì đâu mà người khách ban nãy nhìn như mất hồn vậy cà.

–      Chị dâu, anh hai, em là một thẳng chẳng ra gì

Vừa tới cửa phòng bệnh, Yunho bị dội ngược bởi tiếng tự trách lớn hơn người thường. Nhận ra tiếng chú ba, anh vội vàng dừng bước, nên cho chú ấy chút không gian.

–      Chú ba, chị đã nói bao lần đây đâu phải lỗi tại chú – Tiếng của umma anh đầy kiên nhẫn khuyên chú.

–      Nhưng nếu lúc đó em không ngủ say như chết thì không biết chừng sẽ giúp một tay với anh cả và anh ấy sẽ không bị thương nặng – Chú ba tiếp tục lên án bản thân.

Hôm ấy, chú ba cùng bạn và đồng nghiệp đã tiêu thụ mấy bình lớn rượu gạo, kết quả là cuối ngày chú say ba quắc cần câu, nằm lăn ra giường ngủ chẳng biết trời trăng gì cả. Tỉnh ra thì hay được chuyện động trời kia, chú ba đã tự đánh vào đầu mình không biết bao nhiêu cái. Bản tính bộc trực, chú ba xem việc người thân gặp nạn mà mình không thể ở cạnh, cùng sát cánh là một nổi hổ thẹn rất lớn. Chú sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu hai người anh của chú có mệnh hệ gì.

–      Bọn người ấy giống như được huấn luyện rất bài bản, không phải hạng thường, có chú ở đó cũng chưa chắc ngăn cản được chúng. không chừng còn thêm một người nữa gặp nguy hiểm. Chú đừng tự trách mình nữa – Chú hai lên tiếng, có chút yếu ớt nhưng rất rành mạch – Còn nữa, đây là bệnh viện chú nhỏ tiếng chút.

–      Dạ – Anh hai đã nói chú ba liền nghe theo, không tự mắng nữa và cũng giảm xuống âm lượng, có điều lửa giận vẫn bùng bùng lên – Cái đám đó, em nhất định sẽ tìm ra chúng.

–      Vụ này bên phía sở trưởng Han lo rồi, chúng ta chỉ có nhiệm vụ hợp tác với họ thôi – Ý tứ của chú hai rõ ràng cho muốn chú ba đừng can thiệp sâu vào chuyện phá án của người ta.

Có không chính mắt thấy, anh cũng có thể tượng tượng chú hai sẽ trợn mắt, há mồm nhất quyết ông phải tự tay bắt bọn khốn kia. Thế nhưng lại không có tiếng cãi lại, bệnh nhân nói gì dù đúng dù sai cũng không có quyền khiến họ tự giận, chú ba nhẫn nại nín thinh.

–      À, ma Yunho đến sở cho lời khai sao mà lâu quá chưa thấy về cà? – Umma anh bỗng nhiên nhớ ra.

Yunho đứng bên ngoài, nghe nhắc mình liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng, umma anh đang ngồi bên giường của appa, còn chú ba thì đứng cạnh chú hai, thấy anh vào liền hỏi ngay việc ở Sở. Yunho từ từ kể lại những câu hỏi của sở trưởng Han và chuyển lời hỏi thăm của ông đến chú hai. Anh đi lại giường xem appa, umma bảo bác sĩ mới tiêm thêm thuốc giảm đau cho ông, lúc anh không có ở đây, ông có tỉnh lại và hỏi anh có đụng phải bọn chúng không.

Yunho im lặng, nhìn sắc mặt tái nhợt của cảnh sát trưởng, muốn cầm tay ông nhưng lại không dám. Appa lo lắng cho anh như vậy, còn anh là một thằng con bất hiếu, bao che cho những kẻ đâm ông.

Appa! Con xin lỗi…

–      À, Yunho! Hôm qua giờ sao umma không thấy Jaejoong? – Phu nhân Jung đắp lại chăn cho chồng thì bỗng nhớ ra từ ngày hôm qua, khi hắn theo chú hai vào phòng hồi sức thì không thấy trở lại. Vì lo cho chồng nên đến bây giờ bà mới có cơ hội hỏi anh.

Yunho đang đổ soup thịt ra cái hai bát, nước soup chồng chềnh đổ một ít xuống bàn.

–      Cậu ấy đã về Mỹ rồi ạ – Anh vẫn làm như chú tâm vào việc lau dọn vết soup bị đổ.

–      Sao đột ngột vậy? – Bà ngạc nhiên

–      Trong nhà cậu ấy có chuyện nên nhắn cậu ấy về gấp – Anh bê một bát đưa cho bà – Umma ăn cho nóng.

–      Vậy sao? Khi nào cậu ấy về đến, con nên gọi điện báo appa và chú hai đã qua cơn nguy hiểm, kẻo cậu ấy lại lo lắng. Thằng bé thật tốt bụng – Bà vừa ăn soup vừa dặn dò.

–      Vâng – Anh gật đầu

–      Chừng nào cháu về trên ấy? – Chú hai từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát anh chợt hỏi về thời hạn nghỉ phép.

Nếu không có chuyện này thì ngày mai anh sẽ trở lên Seoul nhưng…

–      Con sẽ báo với cấp trên và xin nghỉ thêm vài ngày nữa – Anh không thể đi khi mọi việc ở nhà đang rối ren thế này.

–      Không! – Thật bất ngờ, chú hai phản đồi. Ông nghiêm mặt – Con cứ trở về nhiệm sở, đừng xin thêm ngày phép.

–      Nhưng…

–      Cứ nghe theo chú hai đi Yunho. Appa và chú hai cũng đã không sao rồi – Bà Jung cắt ngang ý phản đối của anh.

–      Đúng, ở nhà còn có chú ba và umma cháu lo mà. Đừng lo, chú sẽ không để cái bọn đó đến gần gia đình ta đâu – Quẹt vệt nước soup ở cằm, chú ba đảm bảo.

Yunho nhíu mày do dự nhưng rồi cũng gật đầu vâng lời cả nhà. Appa anh mà tỉnh chắc chắn cũng sẽ bảo anh về sở thôi. Ở lại thêm chút nữa, vì umma anh cần về nhà lấy thêm vật dụng còn anh thì thu sếp hành lý lên lại Seoul nên anh đưa umma về nhà. Chú ba sẽ ở lại với cảnh sát trưởng và cảnh sát Jung.

Lúc anh và umma về đến nhà thì cũng đã rất muộn nhờ thế mà bà con hàng xóm không hề biết, nếu không sẽ kéo đến đông nghịt để thăm hỏi. Chuyện đó rất cảm động nhưng với tình hình hai ngày chưa ngủ của umma thì sẽ rất mệt nếu phải tiếp khách lúc này.

Chờ cho umma vào phòng ngủ, Yunho bắt đầu dọn dẹp lại gian nhà bị cuộc hỗn chiến kịch liệt giữa ngài cảnh sát trưởng với bọn kia mà bàn ghế gẫy ngã, đồ đạt bể cũng không ít. Vì cảnh sát đã lấy hết chứng cứ có thể giúp cho việc phá án đi nên anh có quyền hì hục lau đi vết máu đã đông lại trên sàn nhà

Máu của appa anh…

Vừa lau tay anh vừa run run không thể khống chế. Hình như anh chưa ăn gì thì phải? Yunho cho là thế, anh cố không nghĩ đến đây là phản ứng tâm lý. Vết máu này, dù không trực tiếp nhưng cũng chính anh đã khiến cho nó có mặt ở đây.

Từ những gì còn lại, chứng tỏ đã xảy ra một cuộc đấu rất kịch liệt. Appa của anh tuy tuổi không còn trẻ nhưng vẫn là một lão làng, gừng càng già càng cay. Bọn đó đả thương được ông, chứng tỏ chúng rất giỏi, như chú hai nói, được đào tạo bài bản.

Đào tạo để giết người.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống anh. Những người có liên quan đến hắn, luôn luôn là dạng người nguy hiểm bậc nhất, tội ác trùng trùng, anh đã biết nhưng giờ cũng không khỏi kinh hoàng. Sống ở môi trường như vậy, hít thở bầu không khí như vậy, sớm muộn gì cũng bị hủy hoại hết, cả thân thể lẫn linh hồn.

Bàn tay cầm giẻ lau đang phăng phắt lau chùi đột ngột dừng lại. Anh mím môi, nhận ra mình đang nghĩ cái gì. Anh có thể còn nghĩ về hắn như thế nữa sao? Anh không có quyền làm thế với appa và chú anh và chuyện của hắn đã không còn liên quan đến anh nữa rồi…

Anh đã làm được, đẩy hắn ra khỏi cuộc đời anh!

Tắm rửa trở vào phòng, lại lôi ra cái túi thân thiết, anh sắp lại mấy bộ quần áo khi về đã mang theo. Ngày mai, sau khi vào bệnh viện thăm và chào appa và chú anh sẽ đi Seoul. Có thể như thế sẽ tốt, không, chắc chắn tốt mới phải. Anh chính là nguyên nhân cho bọn chúng vậy thì anh tránh càng xa gia đình anh thì càng an toàn cho họ. Dù hắn đi, không còn lý do bọn người “hâm mộ” đó đến gây hấn tiếp với anh nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

Ném cái túi đã căng đầy vào góc phòng, anh mở tủ lấy chăn gối ra chuẩn bị đi ngủ. Khi đã ở một mình, anh mới cảm thấy cơn mệt mỏi chưa từng có ở anh đang xâm chiếm lấy cả người, rã rời. Trong tủ, ngoài bộ chăn gối màu xanh thân thuộc của anh, bên cạnh còn có một bộ khác màu hồng. Nó như một thanh nam châm hút lấy ánh mắt anh, không thể dứt. Dù chỉ hơn một lần dùng qua nhưng dấu vết mùi hương vẫn cứ kiên cường hay là bướng bỉnh bám riết. Bàn tay Yunho cong lại, nổi cả gân xanh, nhìn vào đống chăn như một vật sẽ gây cho anh những đau khổ tận cùng.

Ôm lấy đống chăn vứt ra khỏi phòng, Yun trở lại ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu…

Người đã bị đẩy đi nhưng dấu vết cứ còn lại và nó đang dày vò anh. Không, anh cần phải tẩy hết, tẩy cho sạch, có như thế mới trở lại bình thường.

Anh sẽ tẩy hết mọi dấu vết của hắn trong cuộc đời anh!

Vòi sen phun ngàn tia nước, bắn ra khắp bốn phía va vào những bức tường gạch men trắng chói mắt. Từng dòng từng dòng trượt xuống, chạm vào vai vào lưng, thấm qua lớp vải mỏng, ướp đông da thịt. Nước cứ thế, không ngừng nghỉ dội từng đợt lạnh căm vào thân người ngồi ngây dại dưới sàn nhà.

Bao lâu rồi? Không biết! Có lẽ đã vài phút, vài giờ hay tính bằng thời gian hóa đá một trái tim. Sợi tóc bệt hết vào khuôn trán tái trắng, nhiễu giọt trên làn da không còn huyết sắc, lăn dài qua đôi mắt vô thần. Chúng đang đăm đăm nhìn vào một nơi vô định nào đó, rất xa.

Không! Nơi đó không xa, chỉ là không tìm được thôi, mất đi hay bị bỏ lại.

Lách tách! Lách tách!…

Âm thanh của mỏng manh va chạm vào cứng cáp, tan vỡ tung tóe khắp nơi. Rất ồn, ồn lắm…

Nhưng mà tại sao…

“…Tôi phải nghĩ ra ngay mới phải, nghĩ ra chính tôi đã đem nguy hiểm về chogia đình mình, nghĩ ra tôi đã gián tiếp đâm appa và chú hai

“Không! Tôi không muốn nghe, không muốn nghe” – Đưa hai tay đã lạnh cóng gần như không còn cảm giác, hắn cố gắng bịt hai tai lại, cố gắng trốn tránh tiếng nói vang từ trong tiềm thức

“…dẫn một kẻ mình đầy tội lỗi về nhà là hành động ngu ngốc nhất cuộc đời Jung Yunho này

“Đừng, đủ rồi! Đừng nói nữa…” – Móng tay cào vào tóc, kéo căng da đầu, nhức nhối. Cơn nhức nhối ấy hòa tan vào bọt nước, còn cơn đau khác cứ không ngừng gào thét.

“…một tên mafia ngay cả người có thể đem hắn ném vào tù cũng có thể lên giường thì mấy cái câu thủy chung này, cậu nghĩ xem nó đáng tin bao nhiêu

“Tôi xin…tôi xin mà… đau lắm…” – Thân thể dường như có phản ứng với nhiệt độ phải không? Nó đang run lên kịch liệt, vật vã trong vũng nước nhuộm một màu đỏ.

“…Một cảnh sát mới ra trường mà có thể lập công lớn, tóm trùm băng đảng khiến cho Interpol nhức đầu thì sự vinh quang đó, theo ngài Dan có xứng để tôi vứt bỏ buồn nôn, chạm vào ngài đây không?

“..AA…AA…” – Há miệng thật to nhưng âm thanh giẫy chết của một con thú đang bị tra tấn tắt nghẽn nơi cổ họng. Thân hình càng không khống chế được, co quắp lại trong tư thế chịu đòn.

“…Huống hồ có được giải trí miễn phí thì cũng không tệ đâu, người ta thường vào nhà chứa để tìm cảm giác mới lạ kia mà.

–      Yu..un…

Hơi thở hắt ra khỏi buồng phổi tê buốt, cuối cùng cũng thành công phát ra tiếng. Nhưng không phải âm thanh cuồng thét, thứ có thể giúp cho người ta vơi bớt khổ đau khi bị cực hình, mà là một từ vắt kiệt giọt máu cuối cùng của trái tim vụn vỡ…

Nước từ không trung, nước dưới đất, nước trong lòng người…trong suốt một màu, hòa vào nhau. Thỉnh thoảng xuất hiện nhạt nhòa những tia màu đỏ, tí tách từ đôi môi tái đang bấu vào giữa hai hàm răng. Kiềm hãm tất cả, con dao sắt nhọn không ngừng đâm nát tâm can, chỉ duy nhất một con dao…

Chảy đi, hãy để cạn khô…

Đáng ra, trong cơ thể này, trong trái tim này không nên có máu…

Vậy thì cứ để nó cạn khô đi…

–      Khốn kiếp!

Xoảng! – Rồi, đi tong cái bình bông Hi Lạp cổ.

Dưới sàn ngỗn ngang mảnh vỡ của ly, tách, màn hình tivi… Bao nhiêu đồ vật bình thường có, đắt giá có lần lượt nối đuôi nhau tiếp xúc với nền lát đá hoa cương, thế mà cơn giận của Ki Bum vẫn cứ ngùn ngụt. Đám đàn em đứng bên ngoài nghe tiếng rống giận mà cũng thót tim. Thường ngày, anh Bryan rất trầm tĩnh, đụng việc dù có nguy cấp hay khó xơi đến thế nào cũng không đổi sắc mặt, bữa nay lại như bò tót nhìn thấy vải đỏ. Thật đáng sợ…

–      Cái tên đó nghĩ nó là ai chứ, là cái gì mà dám nói những lời như thế với boss. Hừ…hừ…một thằng cớm vô danh tiểu tốt thôi, nó nên đi chùa đi nhà thờ mà cảm tạ vì được boss cao quý của chúng ta ngó tới. %##@%#! – Mặt đỏ lừ, hai lỗ mũi như phun ra khói, Ki Bum chóng hông mắng một tràng, càng mắng càng hăng – Nói chúng ta mạc hạng, dơ bẩn? Hừ, nếu không có thứ dơ bẩn này, hạng trong sạch như nó đã mồ xanh cỏ rồi, còn ở đó mà cao giọng đổ lỗi, mắng người!

Có thể với người ngoài hay đối thủ, hắn chỉ là một tên tội phạm sừng sỏ, xấu xa không việc gì không thể làm nhưng trong mắt thuộc hạ hắn là người mà họ kính trọng nhất, tài ba nhất, cao quý nhất. Hắn, Hero Dan là vua trong thế giới của hắn. Việc hắn phải lòng anh, theo đuổi và bảo vệ anh, họ cho đó là ân huệ của hoàng tử dành cho một tên ăn mày. Thế mà tên ăn mày đó không mừng đến khóc thét thì thôi còn chảnh chọe hất cái bánh ngon lành, thơm phức mà hoàng tử đưa cho. Thế có tức không chứ???

Quá tức!!!

–      Bây giờ anh đi xách cổ nó về, bắt nó quì xuống xin lỗi boss. Thế rồi cũng không tha cho, đem nó thái ra từng lát làm sushi, quăng xuống cho LaLa lót dạ – Ki Bum xắn tay áo lên, bộ dạng sẳn sàng bay ra ngoài tìm người hỏi tội.

–      Bummie ah~~

Chợt tiếng gọi rất nhỏ vang lên, yểu xìu lại thành công cản bước chân hung hổ của Ki Bum. Changmin ngồi bó gối trên ghế bành ở góc phòng, mắt không nhìn Ki Bum mà chăm chăm vào khoảng không tiếp giáp giữa biển và trời, cứ như những âm thanh khủng bố trong phòng vừa rồi không ảnh hưởng đến nó

–      Giết anh ta thì mọi chuyện sẽ trở lại ban đầu sao? Băm nát anh ta sẽ ghép lại trái tim hyung ấy nguyên vẹn sao?

Hai nắm tay Ki Bum cong lại, gồng đến nổi gân, tựa như đang bóp nát gì đó. Câu trả lời, khỉ gió là anh biết rất rõ. Hít vào, hít nữa, hít thêm chút, Ki Bum nuốt trọng cơn giận xuống, tạm thời hãy thế. Dẫm miễng thủy tinh vung vãi dưới gót giày, anh đi lại gần Changmin. Xung quanh chổ Changmin ngồi, lạ thật, không hề có mảnh vỡ nào bén mảng.

Cảm nhận bàn tay cứng cáp của anh xoa nhẹ lưng mình, Changmin khẽ quay đầu lại. Đôi mắt không hề có giọt nước mắt nhưng lại đỏ hoe nhìn anh như cầu cứu

–      Bummie, Jae hyung sẽ không sao phải không anh? Hyung ấy…huyng ấy… – Nó không thể hay đúng hơn là không dám nói tiếp, giọng nghẹn đi.

Ki Bum kéo Changmin vào lòng, ôm xiết nó. Hắn là người thân duy nhất còn lại của Changmin, cũng là người hyung nó thương và sùng bái nhất. Không dám tưởng tượng nếu Changmin sẽ ra sao nếu hắn xảy ra chuyện. Bummie không thể ghen tỵ với thứ tình cảm ấy của cả hai, nó thiêng liêng hơn tình yêu lứa đôi, là kết nối của huyết thống.

–      Ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi! Anh ấy nhất định sẽ vượt qua

–      Nhưng…nhưng mà Minnie sợ… vẻ mặt hyung ấy…em chưa từng thấy hyung ấy có vẻ mặt như thế.

Cứ thà rằng giận dữ, thà rằng đau đớn, thà rằng tuyệt vọng còn đằng này lại không có gì, trống rỗng đến phát sợ…

–      Đây không phải là lần đầu, lúc phu nhân tự vẫn anh ấy cũng như thế cho nên…cho nên Minnie đừng lo lắng. Anh ấy đủ mạnh mẽ để quên nó  – Ki Bum vỗ vỗ nhẹ vai nó, tìm lời trấn an người yêu, mà cũng tự trấn an mình.

–      Cái gì? – Đang vùi mặt vào ngực Ki Bum, Changmin chợt bật dậy – Bummie nói gì? Dì em mất do tai nạn xe cùng với dượng mà, sao lại tự vẫn.

Ki Bum biết mình lỡ lời, giật mình cái thộp. Trước đôi mắt mở to của Changmin, anh xới tung đầu tóc lên, lấp lửng bào chữa

–      Chuyện này…chuyện này…thật ra thì Bummie không phải muốn giấu Minnnie. Vì nghĩ nó cũng là chuyện đau buồn và boss cũng không muốn nhắc tới nên…

–      Thật ra là như thế nào? Kim Ki Bum nói rõ ràng ra xem – Changmin nóng nảy, gọi cả tên lẫn họ của anh ra luôn.

–      Ừ thì…là Daddy của anh đã chứng kiến tất cả vì ông cũng một trong những cận vệ trong hai chiếc xe theo bảo vệ ông chủ và phu nhân ngày hôm đó. Lúc chiếc xe bị mất phanh và lật úp, daddy là người chạy đến đầu tiên. Từ xa, ông đã thấy phu nhân không sao, dường như ông chủ đã che chắn hết cho bà và bà gần như thoát được khỏi chiếc xe nồng nặc mùi xăng đó. Nhưng…nhưng ông chủ thì không rồi…rồi – Bậm môi ngăn cơn xúc động dâng nơi cuống họng, Ki Bum bỏ dở giữa chừng.

–       Dì đã quyết định ở lại với dượng – Changmin tiếp nói bằng giọng nhẹ tênh, mắt vẫn mở to nhưng nước đã lăn dài trên mặt

Khoảng không lặng đi, cho quá khứ một lần nữa trở về.

–      Boss khi biết điều đó cũng không nói gì, chỉ như thế, trên mặt cảm xúc mất hết như một cái xác – Hít sâu một hơi, Ki Bum ưỡn người lên, giọng nhuốm chút hi vọng – Nhưng rồi anh ấy đã vượt qua hết, trả thù và điều hành tốt SK. Chuyện lần này cũng không khác đâu. Đôi lúc hờn giận sẽ khiến cho người ta mạnh mẽ hơn là thương tâm.

–      Jaejoong hyun…g… – Changmin che miệng, cơn nấc tràn ra khóe tay – Hyung ấy đã chịu rất nhiều, rất nhiều bất hạnh rồi. Em…em cứ ngỡ lần này có người có thể mang đến cho hyung ấy hạnh phúc, em đã khẩn cầu – Chính vì hi vọng đó mà biết rằng sự kết hợp của giữa hắn và anh là một điều bất khả thi, xã hội không chấp nhận, nó vẫn toàn tâm giúp đỡ hắn đuổi bóng – Tại sao chứ? Hyung cũng có trái tim, cũng biết đau mà. Bummie! Có phải vì nghề nghiệp chúng ta mà dù người ta xem chân tình của chúng ta rẻ mạt như thế, người ta muốn chà đạp nó như thế nào cũng được.

Nó biết, biết rất rõ tình yêu và lòng chung thủy của hắn hơn bất cứ ai, chính vì thế mà cũng dễ bị tổn thương nhất. Mà chính sự cuồng si và bướng bỉnh ở hắn sẽ khiến vết thương kia trầm trọng hơn, dai dẳng hơn.

–      Không! Chân tình của boss không rẻ mạt mà chính kẻ không biết quý trọng mới đần đồn. Rồi sẽ có lúc, mà điều này sớm thôi, nó phải hối hận và trả giá vì đánh mất boss. Không cần chúng ta làm điều đó, sẽ có người khác làm thay chúng ta  – Mắt long lên đầy tơ máu, Ki Bum nghiến răng nghiến lợi.

–      Em không quan tâm số phận của tên đó, em chỉ lo cho Jaejoong hyung. Hi vọng mối tình này sẽ nhanh chóng chôn vùi và không để lại di chứng gì nghiêm trọng cho hyung ấy – Changmin cầm khăn hỉ mũi

–      Bummie cũng hi vọng như thế

Điện thoại của Ki Bum rung lên. Anh nghe máy mà không nhìn xem ai gọi. Changmin chùi nước mắt, nước mũi ngẩn lên nhìn khi không nghe Ki Bum nói gì, chỉ có sắc mặt biến đổi từ ngạc nhiên sang hoài nghi rồi lo lắng

–      Chuyện gì vậy? – Changmin lật đật hỏi khi Ki Bum “vâng” một tiếng rồi cúp máy.

–      Là boss – Chân mày Ki Bum khít rịt nhau – Anh ấy bảo chuẩn bị rời Hàn Quốc.

–      Yoochun, tao về rồi – Anh mở cửa, bước vào căn hộ chung cư cảnh sát, cất tiếng gọi thằng bạn nối khố.

–      Tạ ơn Đạt ma sư tổ, tạ ơn thượng đế, tạ ơn thánh Ala đã nghe lời thỉnh cầu của con. Yunho ah~~~ tao nhớ mày quá! – Yoochun ngồi trên ghế thấy anh thì chấp tay khấn tùm lum. Khấn rồi giang tay về phía anh, mặt mếu lại mà chả có tí nước mắt nào.

–      Dị hợm quá đi – Quăng túi lên sopha, anh đả kích hành động lố lăng của thằng bạn

–      Bởi vậy, tao mới nói mày thiếu tố chất sản xuất tình cảm – Quê độ Yoochun thu tay, liếc lại tên bạn đá sỏi – Mày có biết tình cảnh ngặt nghèo của tao mấy bữa nay thì mới hiểu nổi mừng tao bự thế nào khi mày về. Mày…

Yoochun đang tính tố khổ thì nhận ra sắc mặt của anh có gì không đúng. Theo lý mà xét một tên về quê ăn cỗ, được umma vỗ béo bằng bao nhiêu là món ngon, ăn no ngủ kĩ phải đỏ da thắm thịt, phúng phúng phính phính. Đằng này, nhìn xem mắt thâm quầng như thức khuya chơi game, má hóp lại như vừa trở về từ vùng có nạn đói hoành hành, còn sắc mặt cực kỳ xấu hơn cả xấu.

–      Yunho, dưới nhà có chuyện gì sao? – Yoochun chột dạ

Yunho rót ly nước lọc, uống mấy hớp, không trả lời liền mà nhìn vành ly. Chuyện này sớm muộn Yoochun cũng biết, bây giờ nói cũng chẳng sao.

–      Ừ

–      Con bà nó! – Yoochun văng tục khi nghe hết chuyện Yunho kể, quên luôn chân nó đang đóng gói, đứng bật dậy.

–      Cẩn thận – Yunho lật đật đỡ nó ngồi trở lại, nếu không sẽ phải đem đi đóng hộp lại.

–      Rồi…rồi đã rõ đám đó là ai chưa? – Yoochun hào hểnh

Anh lắc đầu! Chỉ biết im lặng

–      Đám khốn đụng ai không đụng dám đụng đến nhà bạn ông, ông lành cẳng sẽ truy tụi bây cùng trời cuối biển – Hừm hừ, Yoochun dứ tay với đối thủ vô hình.

Anh gật đầu! Ngó cũng không dám ngó lên

–      Mà mày sao lên sớm chi vậy? Phải ở lại với hai bác chứ – Yoochun quên cách đây ít phút nó mừng rỡ khi anh về, giờ lại trách anh lên sớm.

–      Appa bảo lên. Ông không muốn tao trễ nải công tác – Yunho nhớ lại lúc tạm biệt appa. Ông chính là y như anh đoán, bắt anh phải đi liền, bảo đây là chuyện nhỏ, đừng vin vào mà làm biếng.

Yoochun đơ mặt rồi ôm trán. Biết mà! Nó quá biết tính tình của vị phụ huynh của bạn mình mà còn hỏi câu ngố như vậy. Nó nhìn Yoochun một giây, đưa tay vỗ lên vai anh. Xem ra anh còn thảm hơn tình cảnh dân vùng chiến sự như nó

–      Yên tâm đi! Rồi đâu lại vào đó, bọn ấy không thoát được đâu

–      Uhm – Anh gật đầu, lần nữa không dám nhìn lên – À, mấy hôm nay trên đây có gì không?

Anh đánh trống lảng…

–      Không! – Yoochun lắc đầu rồi đột nhiên hớ ra một việc – À mà có đấy. Có người gửi mày mẩu giấy gì đấy. Tao để trong ngăn kéo tủ kìa

Yunho ngạc nhiên. Ai mà lại gửi giấy cho anh. Người quen thì sẽ gọi điện hay nhắn tin thẳng cho anh chứ. Đi lại mở tủ ra, lấy một tấm giấy nhỏ trên cùng, anh mở ra xem. Vừa nhìn thấy nội dung, anh sầm mặt, nhíu mày.

–      Mày nhận được nó khi nào – Thanh giọng anh thấp xuống lạ lùng

–      Um…sáng ngày hôm kia – Yoochun nheo mắt nghĩ kỹ – Mà trong ấy ghi gì?

–      Người đưa cho mày tấm giấy trông như thế nào? – Anh không trả lời mà hỏi tiếp vì không ghi tên người nhận.

–      À cái này thì mắc cười lắm nhé. Cái tên đem giấy dáng điệu lúng ta lúng túng, mặt có hai cái đích chai to tổ chảng và nói chuyện thì phải mất vài ba phút mới xong một câu ngắn – Yoochun cười ngất khi nhớ lại – Mày có quen hắn không?

Yunho im lặng, nhíu mày suy nghĩ gì đó lung lắm. Yoochun kêu mấy bận anh mới giật mình, cười cười khỏa lấp

–      À không…có chút việc nhỏ thôi. Đứng để ý

Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng động…

–      Yoochun ah~

Giọng nói rất vang, anh nghe vào thì rất quen tai nhưng âm hưởng và độ êm dịu của nó thì lạ hươ lạ hoắc. Kỳ lạ là cơ mặt Yoochun đang căng tràn tuổi đôi mươi nghe xong thì nhăn nhúm lại ở tuổi tám mươi.

–      A! Yunho, cậu mới lên à?

Sếp Kim tươi rói vào nhà, trên tay xách lỉnh kỉnh quá trời bao bị rõ ràng là mới đi mua sắm, thấy anh cười chào hỏi.

–      Dạ! – Yunho cứng gắt gật đầu chào lại

Sếp Kim cười với anh xong để đồ lên bàn, lục lọi trong đám bao bị ra mấy cây kem con cá, cười cưng chìu đưa ra cho Yoochun

–      Này, tôi mua cho anh

–      Ai…ai mà ăn cái đó mà mua chứ – Yoochun cà lăm gắt gỏng, mắt không ngừng liếc về phía Yunho

–      Chứ hồi tối lúc coi quảng cáo, anh chép chép miệng là gì? – Junsu chớp chớp mắt. Không lẽ anh giải mã tín hiệu sai?

Trời! Anh bị ảo giác sao vậy nè? Yunho trơ người đứng tại chổ cũ, mặt trợn lên nhìn cảnh tượng “đầm ấm” trước mắt. Cơ hàm trễ xuống, có cơ may bị sái khớp. Bây giờ thì anh hiểu vì sao Yoochun nửa đêm gọi điện cầu cứu anh rồi.

Đột nhiên người luôn đối chọi bỗng thay đổi 180 độ đối xử ân cần với mình thì ngay cả anh người ngoài còn sợ nói chi Yoochun, kẻ trực tiếp “hưởng thụ” sự chăm sóc đặc biệt này.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s