Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 20


Chap 20

Cánh cửa khu cấp cứu bật tung. Hai chiếc băng ca được các nhân viên y tế đẩy trượt vào sảnh bệnh viện, trên đó là hai người đàn ông cả người nhuộm đỏ máu. Người phía sau bị đau đớn làm cho khuôn mặt thon dài nhăn nhúm nhưng không ngừng ngửa đầu ngóng về phía chiếc xe đẩy phía trước. Sự lo lắng ấy không ngoa vì người kia đang được gắn thiết bị hổ trợ hô hấp, rõ ràng đã rơi vào hôn mê.

–         Xin nằm yên, còn cử động sẽ xuất huyết nhiều hơn – Nhân viên cấp cứu nhắc nhở.

 

–         Chú hai, yên tâm. Bác Jung sẽ không sao – Chàng trai có mái tóc bạch kim từ đầu đã chạy bên cạnh giường ông cũng lên tiếng trấn an.

Phía trước, Yunho và bà Jung cũng đang bám sát cáng bệnh của cảnh sát trưởng Jung. Cho tới cửa phòng cấp cứu, họ bị các ý tá ngăn lại không cho vô. Yunho đành dìu umma, người đang gần như sắp ngã quỵ đi lại băng ghế chờ bên cạnh. Hai người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín, lạnh lẽo. Bà Jung cả người thất thần, vai ngã vào ngực con trai. Yunho ôm vai mẹ, không ngừng chà sát lên cánh tay bà, hi vọng có thể giúp cho cơn run rẫy của bà dịu bớt và cũng là giữ cho sự tỉnh táo duy trì trong anh.

Làm sao… chuyện gì đã xảy ra? Sao có thể chứ, chẳng phải vừa mới trưa thôi, anh còn chào appa, còn được chú hai nhắc nhở phải đem theo đèn pin phòng trời tối, sao giờ đây hai người lại đang nằm trong kia, phải giành giật sự sống.

Ai đã gây ra chuyện này? Ai mà có thù hằn gì to lớn đến nổi muốn giết gia đình anh?

Nắm tay để trên đùi cóng lạnh, lồng ngực anh càng phập phồng nhanh hơn, cơn giận dữ dâng lên đe dọa, gào thét anh phải ngay lập tức lao ra ngoài tìm kẻ đó, khiến kẻ đó đền tội.

Nhưng…

–         Yunho…Yunho ah…h – Umma bỗng run run gọi tên anh, tay bấu cứng lấy cánh tay anh như chỉ còn nó là chổ bám víu của bà, không để bà ngất đi.

Chính điều ấy đã làm một sắc mặt đen tối của anh đông lại, nhanh chóng chế phục ngọn lửa giận trong lòng, anh không thể nóng vội. Appa cần anh, chú hai cần anh và umma cần anh, anh phải tỉnh táo một chút.

–         Appa và chú hai sẽ bình an thôi, umma đừng lo – Anh cúi xuống dịu dàng an ủi.

–         Nhưng…nhưng máu…máu của appa con ra nhiều lắm, ướt..ướt hết tay umma. Appa con vì…vì phải bảo…bảo vệ umma mới bị chúng đâm…nếu..nếu không có umma…thì sẽ không…tại umma, tất cả là tại umma… – Lời nói phía sau của bà bị cơn nức nở làm tắc nghẹn

–         Không, không phải đâu. Không phải lỗi của umma mà – Yunho đau lòng càng ôm chặt lấy bà hơn.

Jung phu nhân vùi mặt vào ngực anh, vùng ngực áo mỗi lúc càng ướt đẫm. Yunho mím môi vẫn ôm cứng bà, cảm nhận tay umma trong tay anh lạnh ngắt…

Không! Có lẽ lạnh là tay anh mới đúng…

Từng giây từng giây trôi qua, hộp đèn phía trên cánh cửa vẫn sáng màu đỏ. Hai người ngồi trên ghế, một người đứng đối áp lưng vào tường căng thẳng chờ đợi. Những hạt cát trong chiếc đồng hồ rơi xuống nặng nề, người ta có cảm tưởng nghe được bước thời gian đi.

Hắn lặng lẽ đứng nhìn anh vỗ về umma gắng gượng cứng cỏi, hai bàn tay để phía sau lưng cong lại rồi nắm chặt đến tái xanh.

Tách! – Đèn tắt

Cánh cửa phòng mở ra. Người được các y tá đưa ra là chú hai. Yunho và bà Jung cùng lúc nhào tới bên giường đẩy

–         Bác sĩ chú hai tôi thế nào rồi?

–         Bác sĩ, em tôi…?

Hai người khẩn trương cùng lên tiếng hỏi vị bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu. Ông đẩy gọng kiếng lên, mỉm cười với họ

–         Bệnh nhân bị thương ở vai, vết đâm sâu nhưng không gây nguy hiểm, chỉ là mất máu nhiều. Chúng ta đã khâu vết thương, khoảng vài tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh.

Nghe được chú hai đã không sao, ba người nhẹ thở phòng, nổi lo lắng giảm đi một nửa.

–         Cám ơn bác sĩ – Yunho gật đầu rồi hỏi tiếp – Vậy còn appa tôi?

–         À! Ông Jung hiện đang được cấp cứu. Chúng tôi sẽ cố gắng, các vị xin cứ an tâm – Bác sĩ từ tốn trả lời rồi quay ngược lại phòng cấp cứu.

Hai y tá tiếp tục đẩy chú hai qua khu hồi sức, cần phải có người thân đi theo. Hắn từ nãy giờ đứng bên cạnh liền kéo tay anh

–         Anh ở lại với bác gái chờ bác trai ra, để tôi đi theo chú hai được rồi.

–         Làm phiền cậu – Đắn đo một giây, anh đành phải gật đầu nhờ cậy hắn

–         Chuyện tôi phải làm mà – Hắn cười nhẹ, tay được dịp bóp nhẹ tay anh thêm một chút rồi lưu luyến bỏ ra.

Anh nhìn hắn vội vàng đi theo các y tá, đôi mày nam tính chợt chau lại, biểu cảm khó dò. Nhưng rất nhanh, anh quay lại ngồi cùng umma chờ tin của appa

Theo chú ba vào phòng hồi sức, đợi cho các y tá chuyển người bệnh lên giường rồi lần lượt đi ra, chỉ còn một mình hắn ở lại. Đứng bên giường, hắn nhìn người có khuôn mặt rất giống anh, đang chìm sâu trong giấc ngủ, vai bị băng trắng xóa.

–         Cháu xin lỗi – Hắn thì thầm.

Nói rồi hắn dứt khoát xoay người đi ra. Trên hành lang bệnh viện, hắn sải những bước dài, dãy đèn huỳnh quang trên trần sáng choang không đẩy được sắc u ám trên khuôn mặt tuyệt đẹp. Rẽ vào cánh cửa dẫn tới lối cầu thang bộ, hắn mở cửa.

–         Ra đây

Mệnh lệnh cắt xẹt không khí vừa dứt thì từ trên cầu thang hai người cao lớn nhanh như chớp chạy xuống. Đứng trước hắn, họ cúi gập người

–         Boss!

Rak!

Bịch!

Bằng tốc độ của một nhịp vỗ cánh, hai thuộc hạ to khỏe đồng loạt khụy xuống, một người ống khuyển, một người ngay bụng, nhanh và chính xác làm đối phương không kịp trở tay luôn luôn là điểm đáng sợ của Hero Dan.

–         Tao đã bảo tụi bây trông chừng động thái của bọn chúng, rốt cuộc tụi bây có làm không hả? – Âm lượng không lớn nhưng nhiệt độ của nó khiến người nghe phải rùng mình một cái

–         Xin..xin lỗi Boss! – Họ nuốt xuống cơn đau, lại đứng thẳng cúi đầu. Ken cẩn thận trình bày quá trình đã xảy ra – Chúng tôi ngày hôm qua mới tìm ra nơi của bọn chúng, dự định theo như kế hoạch mà làm nhưng không ngờ chúng đã chia tốp và mục tiêu lại là người nhà của… anh hai cớm.

–         Ngu ngốc! Đi săn ngược lại để cho con mồi táp lại, xem ra ta đã đánh giá cao năng lực của người bênh cạnh mình rồi – Cơ hàm nghiến chặt, hắn ban cho hai người thuộc hạ cái nhìn cắt thịt.

Ken và Riz cam chịu sắc mặt thần báo tử của hắn. Theo hắn bao nhiều năm, họ chưa từng thấy hắn tự ra tay đánh thuộc hạ, hình phạt lớn nhỏ đều sẽ để người khác thi hành, rõ ràng đối việc liên quan đến anh chẳng khác giẫm đuôi con sư tử đang ngủ trong hắn, cũng có nghĩa lần này bọn họ…tiêu rồi!

–         Hyung! – Changmin đi tới vừa lúc giải thoát cho Ken và Riz khỏi cảnh đứng trong hầm mộ của chính mình. Cậu khẽ khàng nói – Hyung, đều do bọn em bất cẩn, không lường được chúng cả gan xông thẳng vào nhà đầy cảnh sát như vậy. Lúc bọn em tới thì đã chậm một bước…

Hắn thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nhíu mày, suy đoán chạy qua đầu như máy tính xử lý dữ liệu. Nếu bọn đó dám làm tới nước này chắc hẳn đã có khẳng định, vì cùng lúc sát hại hết một gia đình, hơn nữa còn là cảnh sát chẳng khác nào đánh động chú ý. Tuy những vụ trước đó chắc chắn cũng sẽ gây không ít nghi vấn nhưng được chúng ngụy trang rất tốt, có thể thấy chúng muốn yên ắng hành động. Cái chúng e ngại không hẳn là cảnh sát mà là sợ “bên kia” lần ra đầu của sợi dây. Cho tới bây giờ, gần như đã xác định, cộng thêm chúng có thể cũng đã đánh hơi được bên cạnh anh có thế lực bảo vệ và đang truy lùng chúng nên chúng mới hành động liều mạng như thế.

Xem ra, đã đến lúc hắn vào cuộc rồi.

Hắn thầm quyết định rồi quét một đường mắt lạnh thấu xương vào mấy kẻ đang cúi đầu bên cạnh. Bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện người dưới tắc trách. Họ cũng tin tưởng chỉ cần vây kín Seoul con mồi sẽ không dễ lọt lưới, chỉ là đây là Hàn không phải là Mỹ, quân số lại không đủ, sơ xuất là điều có thể xảy ra. Hơn nữa có một lý do gây nên sự ỷ lại, đó là có hắn bên cạnh anh.

Khốn thật!

–         Có bắt được những tên đã làm chuyện này không?

Hắn lành lạnh hỏi nhưng sắc giọng không còn mức khủng bố khi nãy nữa.

Ba người tay chân đang run lẫy bẫy, thấy thái độ hòa hoãn của hắn âm thầm thở phào một cái.

–         Lúc bọn chúng muốn…um…– Changmin lãnh phần khó khăn, vừa báo cáo vừa liếc hờ sắc mặt của anh họ – dứt điểm thì tụi em chạy kịp. Sợ có người bắt gặp nên tụi em dồn bọn chúng ra khỏi làng, sau đó mới hạ từng đứa. Hyung an tâm, sẽ không ai biết đã từng có chúng trên đời này đâu – Changmin không hề muốn che giấu tà ác trong lời nói.

Vị đứng thứ hai đảng phái SK này, thường ngày ngoài ở phòng thí nghiệm, ngồi máy tính chế ra một đống thứ quái dị, thời gian còn lại dung dăng dung dẻ với tên trợ lý đẹp trai hay bám cứng boss lớn tranh ăn, nhưng đừng thấy thế mà bảo hiền lành dễ thương mà chết lầm đấy. Mỗi lần có dịp vận động thì tác phong làm việc của Max – sát thủ Top 1 thế giới – vô cùng tàn khốc lạnh lùng.

–         Đám còn lại hiện giờ chắc đang nằm trên…thớt của anh Bum rồi ạ – Ken giơ tay xem đồng hồ, chắc như đinh đóng cột.

–         Gọi cho Ki Bum giữ lại mạng nhưng… – Cánh môi đầy gợi cảm nhếch lên – Không cần nguyên vẹn.

Xét độ tà ác thì vẫn không ai dám bon chen lên hàng đầu nếu người này đứng thứ hai.

–         Vâng! – Cả ba người nhận lệnh.

An bày đã xong, hắn định trở lại chổ Yunho xem tình hình cảnh sát Jung. Đưa tay đẩy cửa, hành lang bên ngoài vừa hiện rõ trong tầm mắt…

Hắn khựng trân lại.

Chỉ có một tạo vật trên cõi đời này khiến Hero Dan mặt mày chỉ trong tích tắc cạn hết máu, hai mắt mở trừng…

–         Yunho!

Đứng trước cửa cầu thang bộ, mắt nhìn hắn đăm đăm đúng là anh. Hắn không biết anh đã đứng đây bao lâu rồi, nhưng chỉ kinh ngạc lan đầy khuôn mặt tuấn tú, ngoài ra là một mảng trống rỗng cũng đủ để hắn biết…

Anh đã nghe hết.

Hắn muốn tiến tới cầm tay anh nhưng ánh mắt anh, từ kinh ngạc chuyển thành giận dữ rồi rất nhanh xuất hiện một tia trào phúng đã ghim cứng cử động của hắn.

–         Tôi nên đoán ra từ sớm mới phải – Anh chợt dứt mắt khỏi hắn, chú mục vào sàn nhà, bật ra một điệu cười khẩy – Appa và chú hai chỉ là những cảnh sát của một vùng nho nhỏ, dù có gây ra xích mích thì cũng chỉ với những tên côn đồ vặt, mà những tên như thế vốn không thể đâm bị thương được hai người – Anh lầm bầm như nói với chính mình, giống như một người đã mất đi khả năng nhận thức xung quanh – Tôi phải nghĩ ra ngay mới phải, nghĩ ra chính tôi đã đem nguy hiểm về gia đình mình, nghĩ ra tôi đã gián tiếp đâm appa và chú hai.

Anh đang tự trách mình, đang nhận hết tội lỗi về mình. Cả người anh căng cứng, đầu liên tục gật gù, có thể thấy sự đả kích anh gánh chịu đang nghiền nát anh như thế nào. Rồi chẳng mấy chốc nữa đây, khi đã quá sức chịu đựng nó sẽ bùng nổ.

Những lời thì thào của anh chẳng khác nào nhạc khúc đưa tang linh hồn hắn, cái gì người đau một, mình đau gấp mười giờ thì hắn đã biết. Ngoài ra hắn còn linh cảm thấy  điều ấy phải đang đến, hình hài chân thực của tình cảm anh dành cho hắn! Không, không thể là lúc này được, không thể trong lúc tâm lý anh đang thiếu tỉnh táo thế này.

–         Yunho, anh nghe tôi giải thích… – hắn bước tới,  định chạm vào bàn tay đang nắm lại thành đấm.

Chát!

–         Đừng đụng vào tôi

Đột ngột anh ngẩn lên, như đụng phải axit anh phát tay hắn ra. Do bất ngờ tay hắn dạt ngang va vào cạnh tường, cơn đau từ mu bàn tay cho  thấy anh đã dùng sức lực không nhẹ. Hắn không có cảm giác, hoàn toàn không, bởi vì mọi chú ý trong hắn đều bị lấn áp bởi cơn thịnh nộ của người đàn ông trước mặt

–         Giải thích? Cậu muốn giải thích cái gì? – Anh cười gằn – Có phải là bảo những gì tôi vừa nghe chỉ là nhầm lẫn, rằng appa và chú hai bị thương không phải do một trong hàng đống kẻ thù của cậu, rằng dẫn một kẻ mình đầy tội lỗi về nhà không phải là hành động ngu ngốc nhất cuộc đời Jung Yunho này.

Thanh âm của anh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lạnh. Hắn đứng im để anh nói hết, não xoay tít hoạt động tìm câu giải thích hợp lý. Kết quả vẫn không tìm được vì hiện tại không có cái gì là hợp lý ngoại trừ sự thật.

Nhưng hắn không thể nói cái sự thật ấy, chưa đúng thời điểm!

–         Yunho, xin anh bình tĩnh

–         Bình tĩnh? Khuyên hay thật! – Anh cười mỉa mai – Cậu có thể kêu tôi bình tĩnh khi người vô tội như gia đình tôi phải gánh chịu hậu quả của tội ác do thói tham tàn, ích kỷ của cậu gây ra sao?

Hắn đông cứng, trân mình hứng chịu từng lời, từng lời mắng nhiếc nặng nề của anh. Những điều anh nói đâu có gì sai để bác bỏ chứ, hắn là tội phạm, bùn nhơ bám đầy thân, máu tanh nhuộm ướt tay.

Changmin từ đầu đứng phía sau nghe, vốn không định can thiệp vào chuyện của anh họ mình nhưng đến nước này thì cậu chịu không nổi những lời sắc như dao của anh

–         Jung Yunho, anh đừng hỡ tí là đem nghề nghiệp của chúng tôi ra mà trút hết mọi tội danh. Tôi nói cho anh biết việc lần này không liên quan đến anh họ tôi mà la…a

–         Max! – Hắn chặng ngang Changmin

–         Nhưng hyung, anh ta… – Changmin hơi khựng lại vì hắn chợt dùng ngoại danh của cậu nhưng vẫn kiên trì

–         Shut up!

Mệnh lệnh đầy uy quyền không ai có can đảm chống lại kể cả Changmin, cậu miễn cưỡng hậm hực lùi lại. Anh chuyển tia nhìn từ Changmin sang hắn, hít vào một hơi dài, cố gắng trấn tỉnh, đây không phải lúc để qui trách nhiệm cho ai.

–         Được rồi – Âm lượng không còn ở quãng cao nữa, anh ngó hắn nói – Việc cũng đã xảy ra rồi tôi không cần lời giải thích của cậu, cũng sẽ không đổ lỗi lên cho ai nữa, chỉ cần… – Khuôn mặt anh đanh lại, tràn ngập áp lực – Cậu trả lời tôi, bọn người đâm appa tôi là ai? Có phải là bọn người đã theo dõi tôi và cậu ở siêu thị?

Hắn ngỡ ngàng vì anh đã liên kết chuỗi sự việc lại với nhau nhanh như vậy. Trước sắc thái cưỡng bách của anh, hắn không muốn gây thêm hiềm khích, trước hết làm dịu anh đã, chỉ cần là trong giới hạn

–         Đúng! – Hắn gật đầu

–         Danh tính? – Anh ngang ngang hỏi tiếp

–         Yunho, tôi sẽ thay anh giải quyết chuyện này – Hắn tha thiết đề nghị anh

–         Danh tính của bọn chúng?

Hai người nhìn chăm chăm vào mắt nhau, cương quyết của anh không lay chuyển, hắn bặm môi do dự. Cuối cùng hắn cụp mắt xuống

–         Tôi không thể nói – Hắn nhẹ tênh nói

Yunho cau mày, câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của anh. Theo tình huống lúc này đáng ra hắn phải nói ra hết, đáp ứng mọi yêu cầu của anh, đơn giản vì từ chối anh lúc này không có lợi gì cho hắn cả. Anh âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt dù giỏi ngụy trang bình thản nhưng không giấu được sự bối rối của hắn.

Hắn đang bao che cho kẻ đó!

Ý nghĩ ấy kéo theo một dòng nhiệt nóng dâng lên trong huyết quản của anh. Đáng sợ hơn nữa lên khi cái nguyên nhân của sự che dấu đó nổ tách trong đầu anh thì luồng nhiệt ấy càng mãnh liệt hơn gần như thiêu cháy luôn cả sự tỉnh táo mỏng tanh anh đã cố giăng ra

–         Không thể nói hay là không muốn nói? – Hỏi nhưng ngữ điệu chính là xác định – Cứ nói thẳng là muốn bảo vệ lẫn nhau thì tôi sẽ không ép

–         Bảo vệ? – Anh đang nói gì vậy, hắn khó hiểu.

–         Một người vì ái mộ mình, vì mình mà ghen tuông đến nổi sẳn sàng giết người thì rất đáng để mình che giấu, đừng lo tôi hiểu mà – Anh nhún vai thông cảm, một sự thông cảm đầy giả tạo.

Miệng hắn mở tròn vo, dáng điệu ngỡ ngàng, đằng sau hắn ba người kia cũng trố mắt nhìn. Anh ám chỉ, à không, rất rõ ràng là hắn đang cố bảo vệ…

người tình của hắn.

Không hiểu sao anh lại nhảy đến kết luận này, hắn hoảng lên thật sự. Hiểu lầm càng lúc càng lớn, hắn vội vàng bước gần anh hơn cuống quít phủ nhận

–         Yunho, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không có tình nhân nào hết, tôi…tôi chỉ có có mình anh thôi – Hoàn toàn không quan tâm đám thuộc hạ đằng sau, bỏ quách luôn hình tượng thủ lĩnh cao ngạo, bóng dáng hắn chẳng khác người vợ bị chồng tình nghi ngoại tình, vội vàng kêu oan

Còn nói không phải? Yunho trong bụng hừ lạnh. Anh đâu phải mù, không nhìn ra được cách hắn cố thoái thác không chịu khai ra tên của kẻ đó, biểu tình lo lắng đó không phải dành cho kẻ thù, mà là đang che trở không muốn anh gây tổn hại cho người thương.

Sao anh cảm thấy ghét cái mặt xinh đẹp, giả vờ chân thành ấy thế không biết.

Cơn giận không biết từ đâu hình thành bắt đầu che mờ lý trí. Anh nheo mắt, nụ cười chỉ dừng ở khóe miệng, tiến lại dùng ngón trỏ nâng cằm của hắn lên, vẻ mặt của một khách đánh giá hàng.

–         Đối với một tên mafia ngay cả người có thể đem hắn ném vào tù cũng có thể lên giường thì mấy cái câu thủy chung này, cậu nghĩ xem nó đáng tin bao nhiêu – Miệng mỉa mai, anh nhẹ hẩy cằm hắn ra

Như bị một cái tát mạnh đến rách thịt, mặt hắn nghiêng sang một bên, mãi một lúc mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh. Khinh thường lồ lộ nơi anh làm cơn đau tê tái trở nên bẻ bàng. Đối với anh hắn chỉ đáng là một tên phóng đãng, giường nào cũng ngủ được.

Anh không có thể hiểu lầm hắn nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của hắn đối với anh.

–         Yah, cái cớm chết tiết này

Người lên tiếng là đầu lỉa chỉa: Riz. Nó hung hăng định xông đến nhưng bị Changmin giơ tay chắn ngang. Cậu bặm môi, mắt trừng trừng đóng đinh Yunho. Chuyện gì đến sẽ đến, có trách cũng không tránh được.

–         Yunho, anh đang tức giận. Người đang tức giận nói lời không thực, tôi sẽ coi như chưa nghe gì hết – Nhẹ mỉm cười, hắn như đang nói với chính bản thân mình. Ngẩng lên, hắn hứa chắc nịch – Anh có trách tôi, tôi đành chịu, nhưng bây giờ tôi chưa thể nói cho anh biết bọn kia là ai. Tôi hứa sẽ có một ngày tôi sẽ nói cho anh biết.

–         Không còn cơ hội đó nữa đâu – Anh lạnh lùng gạt đi

Đang lúc họ đang không rõ ý tứ của anh thì một người từ phía trên chạy xuống, mặt hốt hoảng thông báo

–         Boss, có biến! Cảnh sát đã bao vây trước cổng bệnh viện rồi ạ

Cảnh sát! Ken và Riz giật mình liếc nhanh nhau. Changmin nhăn trán, sắc mặt chỉ biến chuyển một thoáng, vẫn không rời mắt khỏi Yunho.

–         Làm sao cảnh sát đến đây? – Riz vò đầu làm xẹp đầu chỉa của nó

–         Còn ai vào đây – Changmin bình bình nói – Chẳng phải nãy giờ chúng ta không ngừng được nhắc có một cảnh sát ở đây à.

–         Là hắn! – Khuôn mặt vốn lãnh đạm của Ken trở lại mang theo chết chóc chỉ vào anh.

Hắn vẫn đứng yên một chổ, không phải ứng gì cho thấy những biến cố bên ngoài tác động đến hắn

Hắn vẫn mông lung nhìn vào một nơi nào đó nơi ngực áo anh

Nhiều lúc một kẻ thông minh quá sẽ khiến chính kẻ đó đau, rất đau.

Cần phải ngu đần thì sẽ níu kéo một chút hi vọng, cơn đau sẽ chậm chân hơn. Hắn kiên quyết không muốn nhìn nhận, tự lẩm bẩm…

Không phải anh, không phải anh!

–         Đúng! Là tôi

Anh thẳng thừng đập một nhát búa vào hi vọng mỏng manh của hắn, rạng nứt!

–         Jung Yunho, anh chưa hiểu đầu đuôi đã hành động như thế anh sẽ hối hận – Changmin âm trầm nói, nghe kĩ như đang đe dọa nhưng cũng có ý muốn cho anh cơ hội suy nghĩ lại

Cậu rất sẵn lòng tặng đục một lổ trên cái đầu ngu ngốc kia nhưng làm sao có thể thấy tình yêu đầu của anh họ mình tan nát một cách không đáng như thế.

–         Ngu ngốc – Anh cười khẩy – Cũng dễ hiểu, cầm đầu là một tên mê muội đến đần độn thì thuộc hạ cũng là một lũ đần

–         Mày nói gì hả? – Riz rít lên

–         Cũng đến lúc rồi, tôi nói hết cho đám mấy người biết cũng không sao – Anh trả lời Riz nhưng mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn – Tôi tiếp cận ngài Dan đây chính là muốn tìm cơ hội một phát đạp đổ SK, tống thủ lĩnh huyền thoại gì đó của đám xã hội đen cặn bã vào ngục.

Cả đám người sững sờ, rồi nghiến răng căm hận nhìn anh.

Chờ! Họ chỉ chờ mệnh lệnh của hắn…để xả thịt anh

–         Đúng là anh xem tôi rất ngốc – Hắn chầm chậm lên tiếng – Nên mới dùng cách này để gạt tôi – Rồi hắn cười với anh, rất ngọt, ngọt đến thắt lòng – Anh đâu phải người  vì mục đích khác mà dễ dàng…làm chuyện yêu đương với một người anh thực sự ghê tởm. Còn có… – Hắn hấp tấp đưa củng cố thêm lòng tin của chính mình – Huống hồ, đây đâu phải cơ hội tốt cho anh bắt trọn chúng tôi, phải không? Yunho à, anh đừng đùa như thế.

Không hiểu bằng sức mạnh nào hắn có thể giữ cái niềm tin ấy đến lúc này, đôi mắt xanh thăm thẳm cũng mênh mông dịu dàng như đại dương, yêu đương như sóng cuồng. Có điều hai bàn tay đang nắm chặt, run rẫy không thôi đang tố cáo sự bất an của chủ.

Anh thấy hắn thật đáng thương

–         Vốn dĩ định như thế nhưng tôi không muốn mạo hiểm nữa. Một cảnh sát mới ra trường mà có thể lập công lớn, tóm trùm băng đảng khiến cho Interpol nhức đầu thì sự vinh quang đó, theo ngài Dan có xứng để tôi vứt bỏ buồn nôn, chạm vào ngài đây không? – Từng ấy còn chưa đủ, anh phớt lờ màu tro đang phủ đầy gương mặt tuyệt mỹ kia, vô tình tặng thêm một nhát dao cuối cùng – Huống hồ có được giải trí miễn phí thì cũng không tệ đâu, người ta thường vào nhà chứa để tìm cảm giác mới lạ kia mà.

Băng một tiếng! Bên trong của hắn có cái gì đó hoàn toàn vỡ vụng. Thân thể không chống đỡ được khẽ nghiêng ngã. Khi anh nhìn thẳng vào hắn, mọi giác quan, mọi cảm nhận tê dại, hắn đã biết được tất cả là huyễn hoặc. Đôi mắt nâu vốn đem cho hắn ấm áp giờ chỉ còn một mảng hoang phế.

Đau lắm!

Bị đại liên đâm chọc, bị tên lửa làm nổ tung có đau như thế này không?

Cảm giác này, không hẳn là đau mà đã quá cái ngưỡng cảm giác rồi, thật khó chịu khi mất hết nhận thức. Hắn đưa tay sờ ngực, trong ấy hoàn toàn trống rỗng.

Cách!

Cách!

Cách!

Ba khẩu súng đồng loạt chỉa vào anh, họ quyết định xử trước tâu sau!

Nhưng…

Bằng một bàn tay bị va vào tường đỏ bầm đưa ra ngăn họ lại.

–         Anh sẽ không hối hận chứ – Tưởng chừng như rất lâu giọng nói mới trở lại với hắn, nhưng vẫn khác quá chừng, xa lạ quá chừng.

–         Dư hơi quá đấy – Khuôn mặt đẹp trai của anh tàn nhẫn đến khó tin – Để dành sức đi, đồng đội của tôi đã bao vây trước và sau cổng bệnh viện rồi, chẳng mấy chốc sẽ lên. Tôi khuyên các người đừng chống cự vô ích

Hắn mở to muốn rách toạt khóe mắt nhìn trân trối người đã khiến hắn không ngừng rung động, không ngừng khát khao.

–         Boss ah, chúng ta phải đi thôi – Tên vệ sĩ kia trở lại thúc giục

–         Hyung, chúng ta phải đi thôi – Changmin suy nghĩ chớp nhoáng, vội vàng bước đến kéo vai hắn, rồi quát mắt như đâm nát anh nghiến ngầm – Rồi đây chúng ta sẽ sớm gặp nhau và mày sẽ phải hối hận vì tất cả

Cậu quay người, cầm tay hắn kéo đi. Thật bất ngờ, điều đó rất dễ dàng, còn người trong vòng tay cậu như một xác chết, buông xuôi theo sắp đặt của cậu.

Hắn bị lôi đi…

Khi cánh cửa cầu thang bộ sắp đóng lại

Hắn quay đầu nhìn anh

Anh đứng đó, không chút ý muốn truy đuổi.

Hắn và anh, hai đường nhìn chạm nhau.

Hằng hà vết cắt do mới nên không kịp rĩ máu, bây giờ chợt tuôn rơi

Anh quay phắt mặt đi…

Đáng thương hay mỉa mai đây?

Giọt nước mắt tang tóc của một tên tội phạm cũng không đáng cho người cảnh sát chính trực như anh nhìn thấy…

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s