Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 19 (2)


Part 2

Ngọn đồi tầm tầm cao, được mùa hạ may cho một tấm áo vàng nhạt. Từ trên đỉnh có thể phóng tầm nhìn xuống rừng cây, xa hơn là thôn làng ẩn hiện như những mô hình xinh xắn, nép mình bên con suối nhỏ. Thật bình yên!

Nơi đây đã bao đời là nơi trở về của nhiều thế hệ người làng của anh. Yunho tỉ mỉ xếp quýt lên đĩa, rót rượu nếp ra ly, đặt trước hai nắm mộ đất.

“Ông nội, bà nội! Cháu về rồi”

 

Hai người trên những bức hình đã ố màu thời gian như đang cười với anh, chào đón đứa cháu trai của họ. Cụ ông có vầng trán cao, mày rậm toát lên sự nghiêm nghị, không nghi ngờ gì, Yunho chính là thừa hưởng từ ông nội hai thứ ấy. Bên cạnh, cụ bà phúc hậu, đôi mắt vừa thương vừa yêu nhìn anh chẳng khác ngày anh còn bé.

.

.

.

 

–         Yunnie ah! Cháu về phòng ngủ đi

 

–         Bà nội! Bà không khỏe mà, sao bà còn ra đây – Cậu bé đang quì nghe tiếng gọi triều mến bèn đứng lên chạy lại đỡ bà.

 

–         Yunnie của bà còn chịu phạt ở đây sao bà ngủ cho được – Bà vuốt vuốt tóc chú bé.

 

–         Appa bảo cháu phải quì ở đây, đền khi nào appa cho phép mới được về phòng – Cậu bé cúi đầu lí nhí kể.

 

–         Bà xin cho Yunnie rồi, appa đã không phạt Yunnie nữa.

 

–         Thật không bà? – Mắt cậu bé sáng lên nhưng chợt cắn cắn cái môi nhỏ xíu hồng hồng, len lén nhìn bà – Bà…bà có giận Yunnie không? Giận vì Yunnie đánh nhau với bạn í.

 

Appa bé đã rất tức giận, giận đến nổi phạt bé phải quì trước bàn thờ từ chiều đến giờ luôn. Đánh nhau với bạn là sai, bé bị phạt quì là đúng rồi, bé chỉ sợ làm appa, umma, các chú và nhất là bà nội buồn thôi.

 

–         Vì sao bà lại giận Yunnie? – Bà cười hiền hỏi lại

 

–         Yunnie đánh nhau, còn làm cho appa giận, umma khóc.

 

–         Làm appa giận, umma khóc đúng là rất đáng giận – Bà ôm bé Yunho, gật gù đồng ý – Thế Yunnie có hối hận vì đánh nhau không?

 

Cái đầu đen mượt nghiêng nghiêng một chốc, rất nhanh bé Yunho ngẩng lên trả lời dứt khoát

 

–         Dạ không ạ?

 

–         Vì sao?

 

–         Bà nội, hôm nay Yunnie gặp một nhóm bạn xấu ép một bạn khác đi trộm kẹo cho bọn họ, đã vậy còn muốn đánh bạn ấy nữa. Yunnie phải giúp bạn kia thôi, nếu không bạn kia bị đánh mặt còn xưng hơn mặt Yunnie bây giờ nữa – Bé ngồi xếp bằng, giương đôi mắt nâu to tròn, kể hết sự tình trong bụng ra. Tuy rằng làm pama không vui , bé hối hận lắm nhưng bé lại không cho rằng mình giúp bạn kia là sai. Ỷ đông bắt nạt người khác là điều Yunho ghét nhất, nhất đó.

 

–         Vậy, nếu có cho Yunnie làm lại, Yunnie vẫn chọn đánh nhóm bạn xấu, bênh vực bạn nhỏ kia? – Bà từ tốn hỏi lại một lần – Dù cho trẻ con đánh nhau là trẻ con không ngoan?

 

Câu hỏi làm bé suy nghĩ thiệt lung lắm. Cùng bạn ẩu đả không đúng tí nào nhưng không thể không làm, phải chọn cái nào đây?

 

Nhìn sự do dự, vẻ mặt non trẻ ra chiều suy tư như cụ non của cháu, bà không khỏi phì cười. Giơ tay ôm cháu vào lòng, giọng bà êm dịu như làn gió lành của quê hương

 

–         Yunnie của bà, nhiều lúc có những việc người ta làm với một mục đích thật tốt, thật cao thượng nhưng để được như thế người ta phải trải qua quá trình dễ bị người khác cho là xấu, là hư hỏng và chính người đó cũng chịu rất nhiều oan ức, buồn tủi. Nhưng nếu người đó thấy khó bèn lùi bước không tiếp tục thì điều tốt đẹp, cái cao thượng đang chờ họ thực hiện sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cũng như hôm nay, cháu vì sợ vi phạm lời dạy của appa, không đứng ra giúp bạn nhỏ kia, thì bạn nhỏ kia sẽ bị đánh đau hơn, không chừng về sau bạn đó cũng sẽ giống như những bạn xấu đó, lại tiếp tục ức hiếp những bạn khác và nhất là cháu sẽ không có thêm một người bạn mới. Người mà bà tin rằng sẽ trở thành bạn tốt nhất của cháu – Bà cúi xuống nhìn sâu vào mắt trong trẻo của bé Yunho, lời nói mà đã theo bé suốt cuộc đời – Yunnie, chỉ cần trong lòng cháu có điều thiện thì đừng bao giờ lùi bước, hãy vững vàng đấu tranh với cái xấu để thực hiện lý tưởng của mình.

 

Cái miệng nhỏ của bé há ra rồi khép lại, nhìn như thôi miên đôi mắt đã hằn những vết nhăn của bà. Khắc sâu, khắc thật sâu

 

–         Vậy Yunnie có thể đánh nhau thường xuyên phải không ạ?

 

–         À, cái này bà không có nói nhé. Dùng vũ lực để giải quyết là điều ta nên tránh. Thôi cháu đi ngủ thôi, khuya rồi. Chân có đau không, mặt nữa, để bà lấy hột gà lăn cho Yunnie nhé?

 

–         Dạ đau! Tối nay cháu ngủ với bà nhé

 

–         Chó con lại mè nheo rồi!

 

.

.

.

 

Thanh âm từ quá khứ vẫn như còn vang vọng bên tai anh.

Bà ơi! Yunnie không làm theo lời bà dạy rồi. Cháu phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, hơn nữa còn chần chừ không dám đối mặt với nó, lãng tránh nó, để sai lầm tiếp nối sai lầm.

Bà ơi! Người kia và cháu từ lúc sinh ra, số phận đã định hai chúng con ở hai đầu đối địch. Cậu ta thống lĩnh một tổ chức, đầu têu của rất nhiều chuyện phi pháp, động trời, đáng ra cháu phải đấu tranh chống lại cậu ta, ngăn chặn cậu ta, khiến cho cậu ta gánh lấy trách nhiệm việc cậu ta đã làm, nhưng cháu không làm được, thậm chí có lúc cháu còn sợ phải nhìn thẳng vào cậu ta nữa kia.

Xin bà đừng nghĩ cháu hèn nhát, thôi được cháu thừa nhận, có thể cháu hèn nhát đấy nhưng không phải cái dạng tham sống sợ chết đâu bà. Giá như người kia chỉ đơn thuần xuất hiện trước cháu như một tên tội phạm máu lạnh xấu xa, dùng ánh mắt khát máu để nhìn cháu, nói với cháu những lời ác ý thù địch, thì cháu đã có thể kiên cường đấu tranh với cái ác, bắt cái ác đền tội. Đằng này, người đó rất khác bà ạ, khác với những gì đã được định hình trong suy tưởng của cháu, khác với những gì cháu đã được dạy. Cậu ta luôn mỉm cười với cháu, nụ cười ngọt ngào nhất cháu từng được thấy. Bất chấp cháu có lạnh nhạt thế nào, ánh mắt trong suốt hoàn toàn không phù hợp kia vẫn hướng về cháu tràn đầy yêu thương. Tất cả những cái đó là minh chứng cho những gì cậu ta nói…

Cậu ta yêu cháu!

Bà ơi! Người có thể công tâm chắn ngang, phá tan những tội ác xấu xa, nhưng người ta làm thế nào hủy diệt được tình yêu hả bà? Xin bà hãy cho cháu một lời khuyên, phải làm sao để cái tình yêu lầm lạc này kết thúc.

Cháu đã quá ích kỷ bà ạ. Tại sao cháu lại không nghĩ được nếu cháu không dứt khoát thì người bị tổn thương, đau khổ không chỉ là người thân của cháu mà còn…mà còn có cả người ấy.

Phải chăng đã đến lúc cháu phải sửa chữa, phải làm điều mà đáng ra cháu nên làm.

Nếu không cháu sợ sẽ là quá muộn bà ơi…

Bà hãy cho cháu sức mạnh bà nhé, nhất định thế bà nhé…

Yunho tha thiết tìm kiếm sự động viên trong đôi mắt hiền từ của bà, để củng cố quyết tâm đang hình thành trong anh.

–         Cháu chào ông bà, cháu là Kim JaeJoong, hôm nay được gặp ông bà cháu vui lắm ạ.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng nói tựa âm thanh của chuông gió nhẹ nhàng rơi vào tai anh. Lúc này, Yunho mới ngẩng lên, cái người khi mới đến liền hăng hái cầm bó nhang chạy đi cấm trên những nấm mồ xung quanh, bây giờ đang ngồi chồm hổm bên hông mộ của bà nội. Hai tay tỉ mỉ nhổ những cọng cỏ héo vàng, miệng không ngừng tíu tít chào hỏi.

–         Chắc chắn ông bà ở trên kia có thể thấy hết, biết hết mọi thứ phải không ạ? Nên cháu làm thế nào cũng không giấu cái dã tâm trở thành cháu dâu của nhà họ Jung của mình. Ông bà thể nào cũng sẽ bảo “Ha, cái thằng nhóc này thật mặt dày, dám tơ tưởng đến người cháu ưu tú của chúng ta?” Vâng! Cháu biết mình không phải người thích hợp cho Yunho, thậm chí còn sẽ khiến anh ấy gặp rất, rất nhiều khó khăn, nhưng cháu có thể đảm bảo, so với những cô gái được cho là sẽ hợp với Yunho, là dành cho Yunho, tình yêu của cháu dành cho anh ấy chỉ có hơn chứ không hề ít hơn. Vì thế ông bà cứ yên tâm giao Yunho cho cháu, nhất định cháu sẽ trông chừng chăm lo cho anh ấy thật khỏe mạnh, thật bụ bẫm.

Nghe tới đây, mặt anh đơ ra, dở khóc dở cười với cái tên này.

–         Cậu đang nói nhảm gì đấy – Anh nghiêm mặt nói

Ai ngờ hắn không biết sai còn ngẩng lên dẩu đôi môi căng đầy ra với anh

–         Ơ…Tôi đang trò chuyện với ông bà nội, Yunho không nên chen ngang như thế – Ngoảnh trở lại bà anh, hắn nói tiếp – Bà ơi, cháu còn muốn bổ sung thêm, không những chăm cho Yunho bụ bẫm, đáng yêu cháu còn phải giữ cho anh ấy cái tính lịch lãm mà bà đã nhọc công dạy dỗ mới được.

Mấy cọng gân trên thái dương của Yunho giật giật liên hồi, sau một hồi trừng trừng hắn, anh quyết định không nên đôi co với cái tên có trăm cái lưỡi này làm gì. Đứng lên, anh cầm ba lô đi lại tán cây táo có tán lá rậm rạp gần đó. Mở túi lấy ra một cái tấm vải dày, trải xuống ngay ngắn, anh ngồi lên nghĩ mệt.

Trời vẫn còn nóng lắm…

–         Lại đây ngồi đi, ở đó chốc nữa say nắng tôi không hơi đâu cõng về đâu đấy – Anh không nhìn lại, miệng nói bâng quơ.

Nhẹ mỉm cười, hắn phủi những bông cỏ vương trên ống quần, lững thững đi tới chổ anh, ngồi xuống. Ngắm khuôn mặt đẹp trai hờ hững của anh một thoáng, hắn theo hướng nhìn của anh ngẩng lên bầu trời.

Vùng đất trên kia ngút tầm mắt, vô bờ bến, cao hơn cả trí tưởng tượng của con người. Những áng mây mỏng giăng ngang, tạo cảm giác bồng bềnh, xôm xốp. Gió nhẹ nhàng thổi qua tán lá, vi vu những âm thanh vui tai.

–         Cái đám mây ấy nhìn rất muốn ăn – Hắn bỗng chỉ tay về phía một tảng mây ẩn hiện màu hồng lợi – Trông như yaourt dâu mát lạnh ấy.

Anh lúc này đã ngã lưng ra đất, đầu gát lên hai cánh tay, nghe câu nói hàm chứa thèm thuồng của hắn liền trân mắt nhìn, không biết mình nghe có lầm không. Ừa thì nhìn cũng mềm mịn, lành lạnh giống Yaourt lắm, có điều cái liên tưởng này xuất hiện ở một người như hắn thì bất ngờ quá đi.

–         Cậu…cậu thích yaourt?? – Anh ướm thử

–         Kem, bánh ngọt cái gì cũng thích, nhưng Yaourt luôn là trên hết – Hắn tỉnh bơ thừa nhận – Nhất là mùi dâu

Yunho vuốt mặt mình một cái, hi vọng cho tỉnh táo lại một chút. Thật ra anh bị nhiều trận kinh hoàng vì tên này nhưng đến nước này thì đúng là không có điểm dừng mà.

–         SK thật may vì còn đứng vững, khi lão đại của họ đi giao dịch cùng đối tác với ly Yaourt trên tay.

–         Vậy mới nói làm mafia cũng phải có bí quyết – Hắn mỉm chi, làm như không nhận ra ý tứ chế giễu của anh, thành thật kể về mình. Đáng ra hắn phải làm điều này từ sớm – Khi cần làm ra bộ dáng ngầu ngầu, tôi thường ngậm một điếu Cohiba Behike. Có điều tôi không thích mùi vị của mấy thứ đó nên không thường xuyên đi ra ngoài, thà vào rừng săn còn hơn phải nhìn những bộ mặt chán chết của bọn tên đó.

–         Đi săn? – Lại một chi tiết khiến anh chú ý.

–         Ừ, đi săn! Cái đó vừa thư giản lại có thể rèn kĩ năng bắn – Hắn đưa hai tay lên – Tôi có thể bắn bằng cả hai tay nhưng khi đi săn tôi thích dùng tay trái.

–         Vì sao? – Anh hỏi cầm chừng

–         Tôi thuận tay trái. Khi cần độ chính xác, không cần giết thì tôi dùng nó. Những con thú nhỏ ấy đâu đáng bị chết đúng không?

Đối phó với kẻ thù không cần sự chính xác, qua loa là được!

Yunho không nói gì, im lặng tiêu hóa những thông tin quí báu mà hình cảnh các nước cũng như các tổ chức đen, sẽ dùng bất cứ cái giá nào để đổi.

–         Vì sao cậu thích Yaourt – Cái sở thích của hắn vẫn khiến anh khó tiêu.

–         Nếu khi còn nhỏ, ngày nào anh cũng được ăn đủ loại yaourt thì nó sẽ trở thành thói quen không thể bỏ của anh – Hắn giải thích thêm khi mặt anh nghệch ra – Mami tôi rất thích món ấy.

Không phải chứ??? Yunho bật ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn hắn.

–         Không phải anh nghĩ, mami của tôi chắc hẳn là một nữ sát thủ hay tướng cướp vô tình, mặt lạnh như tiền gì đấy chứ? – Hắn phá ra cười

–         Ờ thì… – Anh hơi ngượng vì bị nhìn thấy ý nghĩ, vẫn không kìm được nghi hoặc – Không phải sao?

–         Không phải – Lắc lắc đầu, hắn khẳng định – Chuyện này trước tiên phải nói đến gia tộc Dan của tôi. Chắc hẳn anh đã được cấp trên cung cấp vài điều rồi phải không?

–         Ừ!

Yunho trả lời lơ đãng, trong đầu tái hiện những thông tin anh lén lút thu thập sau khi lỡ dính líu đến hậu duệ cuối cùng của gia tộc ấy. Dan, dòng họ có truyền thống phi pháp lâu đời thuộc hàng nhất ở Châu Mỹ, có thể nói một trong những người có mặt trên những tờ Wanted giống trong phim miền tây hoang giã là người mang họ Dan. Khác hẳn những băng nhóm mới nổi, Dan được người trong giới tôn sùng và kính nể. Nếu nói thế giới ngầm Châu Mỹ là một xã hội phân chia giai cấp thì Dan chính là Hoàng tộc.

–         Có một truyền thống trong gia đình tôi không biết họ tìm tòi ra chưa, đó là mỗi người con trai mang họ Dan khi đủ mười tám tuổi đều phải trải qua một cuộc sát hạch, gần giống một trò chơi chứng minh bản lĩnh vậy – Dùng giọng đầy li kì, hắn tà tà kể – Năm ấy, Nicholas Dan, papa tôi đã bốc thăm được đề tài: Kidnap.

Đúng là dòng họ mafia có khác! Yunho cảm thấy mình càng lúc càng bớt bất ngờ.

–         Người họ Dan đã làm thì phải làm chuyện có tính oanh tạc, vừa may lúc ấyTexasđược chọn làm nơi tổ chức hội nghị đại sứ các nước ở Hoa Kỳ. Papa tôi đã không bỏ cơ hội ấy, ông đã chọn ngay người con gái của vị đại sứ một đất nước Đông Á, xa lạ nhưng theo ông là xinh đẹp nhất ông từng gặp. Người đã thuần hóa trái tim hoang dã của con sói hoang chỉ với ánh mắt đầu tiên, mami tôi – Kim JaeJin

–         Khoan đã! – Anh đột ngột chen ngang – Ý cậu nói, umma à không, mami cậu là con gái đại sứ Hàn quốc lúc đó và bị papa của cậu cướp về làm vợ.

–         No! No! – Lia lia ngón trỏ trước mặt anh, mắt sáng lên tinh ranh nhưng đã dụ anh rơi vào cái bẫy nhỏ – Dòng họ Dan không phải danh gia vọng tộc nhưng vẫn có nguyên tắc riêng.

Nguyên tắc gì?

–         Trên thế gian này cái gì cũng có thể cướp, chỉ riêng tình yêu là không thể!

Anh há hốc! Mafia mà cũng hào hoa phong nhã vậy sao???

–         Chẳng lẽ… – Nhíu mày anh mơ hồ đoán.

Chẳng lẽ anh không phải là nạn nhân đầu tiên???

–         Lúc nhỏ, chuyện mỗi đêm lên giường tôi được nghe luôn luôn là một – Ánh sáng lấp lánh trong mắt làm người đối diện như bị cuốn vào – Có một tiểu thư không tình nguyện bị appa đưa đến một bữa tiệc thật nhàm chán. Cô thầm ước nếu có người xuất hiện mang cô đi ra khỏi đây, cô nhất định sẽ lấy người ấy. Đột nhiên, đèn đốt phụt tắt, tiếng kêu la hoảng hốt xung quanh cô nổi lên. Đèn lại sáng lên cũng là lúc trước mặt cô, một người thanh niên cả người mặc đồ đen như con báo từ trên trần nhà đáp xuống cái bàn cô đang ngồi. Người thanh niên đó đã nói với cô “Đi theo tôi nhé”, rồi ngang nhiên mang cô đi, ngang nhiên chiếm luôn trái tim của cô – Hắn quay sang nhìn anh dạt dào cảm xúc – Mami tôi nói, giây phút papa ôm bà cưỡi trên moto, rong rủi qua thảo nguyên xanh thẳm của Texas, bà đã nguyện sẽ cùng người này mãi mãi không xa rời. Cho dù là cái chết cũng không thể chia rẻ họ.

Hắn ngừng lại một chốc, dường như để nói tiếp những lời sau, hắn phải trải qua một đoạn đường thật xa.

–         Lời thề ấy, họ đã giữ được.

Không hiểu sao, anh lại nghe trong lời nói tưởng chừng rất bình thản ấy, ngoài đau thương còn lẩn khuất giận hờn.

–         Pama cậu qua đời vì tai nạn! – Anh nhớ trong tư liệu có nhắc đến thủ lĩnh tiền nhiệm của SK cùng phu nhân cũng tử nạn trong một vụ đụng xe.

–         Bị mưu sát!

Rất lạnh, như ngọn giáo bằng băng cắt rẹt qua không khí. Trước đây, anh chưa thấy hắn dùng loại thanh âm ấy, bỗng ngẩn người ra.

Con người này, thực ra anh đã hiểu bao nhiêu? Càng không muốn biết thêm nhưng không thể cưỡng.

Muốn lắm, được lấy tay lau đi nét đau đớn trong đôi mắt đó…

Muốn đem hết tang tóc trong quá khứ ai kia đánh đuổi hết…

Muốn xoa dịu đôi vai đang căng cứng kia…

Rất muốn…

Nhưng sao đôi tay này lại không thể nhấc, lời nói nơi cổ họng bị nghẹn ứ lại…

Nên dừng lại thôi…

Chừng như nhận ra sự im lặng nặng nề giữa cả hai, hắn nhìn anh, cười làm cong đôi mắt to tròn.

–         Yunho, hôm nay cảm ơn anh đã dẫn tôi đến gặp ông bà. Hi vọng có một ngày tôi được giới thiệu anh với pama tôi.

Sẽ tồn tại một ngày như vậy sao?

Hai người nhìn vào mắt nhau, một bên là hi vọng bập bùng, một bên là hoài nghi chất đầy.

–         Về thôi – Anh đột ngột đứng lên.

–         Ừm – Hắn cúi đầu cười khổ một chút, rồi rất nhanh giúp anh thu dọn vật dụng.

Mặt trời ửng hồng, lặng lẽ lui về đằng tây. Cả hai cùng sóng vai đi xuống triền dốc, phía sau lưng vấn vương những ánh mắt triều mến.

Có thể chăng còn xen lẫn thương tiếc cho đôi trẻ?

.

.

.

“ Xin cám ơn bà, đã giang đôi tay bao dung tiếp nhận anh, đã dùng tình yêu vô bờ che chở cho anh. Từ nay, bà cho phép cháu tiếp tục thay bà tiếp tục sứ mệnh ấy, bà nhé”

.

.

.

Đêm trên núi, dường như đến sớm hơn. Anh và hắn về chưa đến làng, bóng tối đã vây quanh hai người. Yunho không mở đèn pin, cứ thế bước đi, có thể anh đã quá quen với con đường này.

Chợt bàn tay mang đến cảm giác ấm ấm, mềm mềm…

Anh không phản ứng, cứ để như vậy. Họ lần mò đi trong đêm tối, không tồn tại điều gì ngoài bàn tay đối phương.

Cứ thế này, chỉ lúc này thôi chẳng phân biệt thân phận, chẳng cần định rõ điều tốt cái xấu, chẳng cần phải lựa chọn lý trí hay tình cảm…

Chỉ một chốc ngắn ngủi này thôi…

–         Ư…

Đến bụi trúc đầu làng, cả hai bỗng bị một tiếng rên nặng nhọc đánh tỉnh. Phía trước, trên mặt đất ẩn hiện một đống đen đen.

Có người bị nạn…

Yunho phản ứng trước tiên, bỏ tay hắn ra, chạy nhanh lại kiểm tra…

–         Chú ơi, chú bị sao vậy?

–         Yun…Yunho… – Tiếng gọi như thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt, nhưng anh vẫn nhận ra

Là chú hai!

Anh giật mình càng hoảng hốt, cảm thấy tay mình đặt tại bả vai của chú hai ẩm ướt và nóng rượt

–         Chú hai, chú bị thương.

–         Có…có người chặn đường chú… – Chú hai định nói gì thêm nhưng cơn đau dồn tới khiến ông thở dốc.

–         Phải đưa chú về nhà – Hắn còn đủ bình tĩnh đưa ra lời khuyên.

Yunho không đáp, quay lưng choàng cánh tay lành của chú hai lên vai, nhấc người chú lên, cõng chú nhắm đường về nhà chạy đi.

Trong lòng cực kỳ hỗn loạn…

–         Á A A A

Dường như chưa đủ, khi còn cách nhà vài bước chân, một tiếng thét vọng ra như xé tan chút bình tĩnh trong anh.

Umma!

Không ổn rồi!

–         Cậu trông chừng chú hai

Đặt chú xuống, cho chú tựa vào người hắn, anh ra lệnh. Không đợi sự đồng ý của đối phương, anh phóng nhanh vào nha. Còn hắn do phải đỡ chú hai, chỉ biết giương mắt bất lực nhìn anh một mình chạy vào nơi mà hắn đã cố gắng ngăn trở.

–         Yunho, cẩn thận.

Trong nhà đèn đuốt tắt ngúm, im lặng đáng sợ. Anh tông cửa xông thẳng ra phía sau.

Kinh hoàng!

Umma anh, đang ngồi thụp trên sán nhà.Taybà nhuộm thẫm một màu đỏ.

Trên tay bà là appa anh, nằm chìm trong vũng máu nhức mắt…

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s