Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 19 (1)


Chap 19

Part 1

–        Yunho oppa, oppa nghỉ tay uống chút nước nè.

Cô gái nhảy phóc xuống hai bậc thềm, chạy lại giơ cái ly đang chông chênh vì mất thăng bằng.

Dục vọng trên khuôn mặt tuyệt mĩ của kẻ đứng cách đó không xa rút đi còn nhanh hơn nước rơi xuống cát, mây đen được dịp lấn tới, càng lúc càng đen theo từng động tác của cô gái và anh.

–         Cảm ơn em, HeeJin – Yunho dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, quay lại cười với cô bé. Nhận ly nước, anh ngửa cổ, uống một hơi gần nửa cốc.

–         Nắng như vậy oppa vào nhà đi, để việc này chiều mát hãy làm – Cô lấy tay để ngang trán, nhăn nhăn mặt.

 

–         Chốc nữa anh còn đi thăm nội.

–         Ồ, nhưng nhỡ bị cảm…

–         Không sao, anh uống nước rồi mà – Yunho đưa trả ly nước cho cô – Để anh bê nốt mấy cái này vào là xong ngay.

–         Yunho nói phải đấy – Thình lình hắn lên tiếng, bộ dạng như vừa từ nhà trên mới xuống. Hắn thong thả bước đến trước HeeJin, mím môi quyến rũ – Trời dù có nóng thế nào, uống được nước do bàn tay đáng yêu này đưa đến cũng sẽ thấy mát tận đáy lòng.

–         Dạ??? – Cô há hóc mồm.

–         Cho phép tôi nhé.

Để mặc cô gái ngây ra như trúng tà, hắn lấy ly nước anh vừa uống dở, thản nhiên đưa lên miệng uống hết. Khẽ vươn lưỡi liếm giọt nước đọng trên khóe môi, hắn cười nhưng mắt không cười khi vệt đỏ giăng đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái.

–         HeeJin, em vào nhà đi kẻo say nắng

Xem như hắn vô hình, anh giục cô bé đang chẳng khác say nắng là mấy, rồi quay lại với mấy cái lu. Có điều phần da nơi hai má lần này phải chăng vì nóng mà sạm đi một chút.

Hắn liếc nhìn anh, một chút chua xót chớp nhoáng xuất hiện rồi cũng chớp nhoáng tan đi trong đôi mắt còn trong hơn nước đại dương.

HeeJin vẫn đứng phỗng ra, chưa rời được mắt khỏi hắn. Bầu không khí xung quanh đã nóng nay càng oi bức thêm.

–         Yunho – Bà Jung xuất hiện giải thoát buồng phổi cho cả ba người – Trời ơi, sao ba đứa khi không ra ngoài đó đứng.

Ba người lật đật chạy vào hiên. Bà lắc đầu khi thấy ba đứa nhỏ, đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Bà nói với con trai

–         Umma chuẩn bị đồ hết rồi đấy. Con đi sớm một chút rồi về sớm, để tối sẽ khó thấy đường.

–         Dạ – Anh gật đầu, lấy cái áo xuống

–         Yunho phải đi đâu vậy bác? – Cái mặt ngây thơ không thể hơn được của hắn trưng ra.

–         Chiều nay, nó định đi thăm mộ mẹ chồng bác – Rồi như chợt nghĩ ra ý hay, bà vỗ tay – Phải rồi, cháu đi cùng Yunho đi, sẵn tiện ngắm cảnh luôn.

–         Con đi một mình cũng được – Anh nhíu mày, rõ ràng là không thích ý tưởng này của bà

–         Thì con dẫn Jaejoong đi cũng có sao, chứ để cậu ấy lần đầu xuống dưới quê chơi mà cứ ru rú ở trong nhà à? – Bà nghiêm mặt trách anh cái tội không tiếp đãi chu đáo bạn bè, rồi dịu giọng hỏi hắn – Cháu đi nhé?

–         Dạ – Hắn ngoan ngoãn nghe lời người lớn.

Không còn cách nào khác, Yunho thở hắc ra, bực bội lững thững đi vào trong.

Trời vừa dìu dịu một chút, anh khoác lên vai cái giỏ vải, đi ra cửa, dĩ nhiên có cái đuôi là hắn lót tót theo sau. Trước khi đi umma anh còn kéo hắn lại, lấy ở đâu ra một cái nón rơm vành to, dùng để đi đồng, đội lên đầu hắn.

–         Aigoo, bác chưa từng thấy đứa con trai nào đội nón này mà bảnh bao như cháu – Bà ngắm nghía khuôn mặt trắng hồng, đầy đặn bên dưới vành nón – Tiếc quá, cháu mà là con gái, bác nhất định đi hỏi cháu cho Yunho nhà bác.

Thật phải thông cảm cho Jung phu nhân. Bà rất ước ao có một đứa con gái, dễ thương xinh đẹp, để bà chăm chút, nựng nịu mà không được, bao nhiêu mơ ước đổ dồn vào người con dâu tương lai. Thế mà đến tận bây giờ, cái thằng Yunho nhà bà cứ bình chân như vại, khiến bà chờ muốn sinh ảo giác luôn. Lần này gặp được thằng bé đáng yêu, vẻ ngoài lại mang nét đẹp trung tính, bà liền rất có cảm tình, xem như con cháu thân thiết, nên nói chuyện không cần giữ kẻ.

Mặt ai đó nghe xong giống y chang bị tẩm ướp hắc xì dầu

“Umma ah, umma nói cái gì vậy chứ?” – Anh suýt chút nữa vấp bậc thềm té xuống sân.

Còn kẻ kia không chút xấu hổ, cười toét miệng, rạng ngời ngời.

–         Đúng là tiếc quá, con mà như thế thì ngày nào cũng được ăn món bác nấu – Hắn nắm lấy tay bà – Nhưng có hay không con cũng muốn được làm con bác.

Không hề tồn tại có giả tạo, không ai có thể nghi ngờ vì những lời này xuất phát tự tận sâu trong giấc mơ của một đứa trẻ mồ côi. Ánh mắt quá thiết tha làm Jung phu nhân nghẹn giọng. Trên môi hiện hữu nụ cười hiền hậu, bà vỗ nhè nhẹ má hắn.

Yunho đứng đấy, khuôn mặt cương nghị không một chút biểu cảm, dường như có một luồng gió vừa thổi vào anh, khiến đóng băng mọi thứ, kể cả tình cảm của một chàng trai nổi loạn. Quăng balo ra sau lưng, anh bỏ đi trước.

Hắn vội vàng đuổi theo

–         Đi sớm về sớm nhé các con.

Cả hai đi đoạn khá xa, vẫn nghe tiếng umma vọng theo. Yunho tăng nhanh vận tốc bước chân…như muốn bỏ rơi một thứ gì đó.

Thế nhưng, vĩnh viễn không thể.

Người chạy thì phải có kẻ đuổi theo. Cút bắt – trò chơi từ thuở xa xưa đã xuất hiện và được con người yêu thích…

…kể cả vị thần lưng đeo ống tên và tay cầm cung vàng.

–         Ủa, JaeJoong-shi đi theo Yunho oppa luôn à? – Cô bé có khuôn mặt mũm mĩm, cũng là một hàng xóm khác của Yunho, chu miệng hỏi Heejin.

–         Ừ – Cô yểu xìu đáp.

–         Sao mặt cậu xụ ra vậy? – Cô bé lấy cây kẹo đang mút ra, quan tâm bạn.

–         Cậu thấy Jaejoong-shi thế nào? – Cô không đáp mà hỏi ngược lại.

–         Anh ấy tốt mà, thân thiện nữa và… – Cô bé cố gắng lắm mới giữ tông giọng của mình bình thường – cực kỳ đẹp trai!!!

–         Thân thiện à? Vậy thì lạ quá. Hôm nay mấy lần tớ bắt gặp anh ấy nhìn tớ – Cô nhíu nhíu mày

–         Thiệt? Thiệt hả? Wow! Cậu thích thế – Giọng đầy ghen tị

–         Cậu nghĩ đi đâu thế – Biết bạn hiểu lầm cô phát vai bạn – Tớ nói lạ là cái cách anh ấy nhìn tớ cứ như đang đề phòng kẻ trộm ấy.

–         Hả??? – Vậy là lạ à nghen

–         Ừa, làm tớ sờ sợ không dám lại bắt chuyện – Cô làm bộ dạng mếu máo – Khó khăn lắm mới tìm được hình tượng Uke hoàn hảo, vô cùng xứng đôi với kiểu mẫu Seme lý tưởng là Yunho oppa của tớ. Thế mà…thế mà tớ lại không làm quen được. Oaaa!!!

–         HeeJin! – Mém sặc vì lý do tiếc rẻ của bạn, cô bạn la toáng lên – Cậu vẫn còn xem mấy cái truyện….truyện boylove đó hả?

–         Ừa, thì sao? Hay mừ.

–         Nhưng…

Hai cô gái hào hứng tranh cãi nào biết câu chuyện của họ bị một người đứng phía sau bờ giậu nghe không xót chữ nào. Một ý nghĩ chợt đến khiến ông nhíu mày trầm tư.

Đường lên núi vắng vẻ, càng đi càng thưa thớt người. Cây cối um tùm rũ xuống, rợm mát con đường mòn, theo bước đi mỗi lúc một gồ ghề. Lúc này, chỉ có hai bóng người.

Một người khoác túi nặng trĩu, lầm lủi đi trước

Một kẻ đội nón rơm, lững thững theo sau

Cách 3 bước chân, luôn luôn là 3 bước chân.

Nhìn xa rất giống họ không quen biết nhau, chỉ có lại gần mới thấy mắt của kẻ đi sau nhìn chăm chăm lưng người đi trước, mới biết họ là bạn đồng hành.

Tiếng chim ríu rít vang vọng từ tầng cao, tiếng giày va chạm với đá sỏi, ngoài ra không có gì.

–         Á!

Thình lình, kẻ đi sau vấp phải đá, té nhào về phía trước. Do phản xạ bàn tay chống xuống, cơn đau truyền từ lòng bàn tay đến làm hắn khẽ nhăn mặt. Ngồi trở lên, hắn lật bàn tay lại xem xét.

Đúng là rách da thật…

–         Đi đứng làm sao mà để té vậy hả?

Anh đã quay lại, đứng bên hắn từ lúc nào. Đôi mày đậm dưới vành nón lưỡi trai chau tít lại, giọng vô cùng khó chịu. Hắn cắn môi không nói, nhìn thật nhanh anh rồi cúi đầu, giấu giấu bàn tay. Động tác đó không qua khỏi mắt anh.

–         Đưa đây – Anh ngồi xổm xuống, nặng giọng bảo.

Hắn chần chừ không chịu đưa, Yunho dứt khoát kéo bàn tay bị hắn giấu sau lưng lại. Dưới lớp bẩn nham nhỡ là những đốm màu hồng hồng, do lớp da bảo vệ bị phá hỏng làm lộ ra phần thịt bên trong, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay trắng hồng bông sữa bên kia, làm người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Cái khe giữa hai mắt anh càng hằn sâu thêm.

–         Anh chịu nói chuyện với tôi rồi sao?

Có chút hờn dỗi, lại có thêm chút vui mừng trong thanh âm nho nhỏ. Cả ngày hôm nay, anh đã không nói một lời nào với hắn, hơn nữa còn không thèm nhìn hắn.

Vai anh cứng lại một thoáng nhưng vẫn không nói gì. Bỏ cái túi sau lưng xuống, anh mở dây buộc một cách khẩn trương, lấy trong đó ra chai nước và cái khăn tay trắng. Dòng nước sạch từ chai từ từ rửa trôi lớp đất bẩn trên vết thương, làm lộ hoàn toàn những chổ bị bong da.

–         Cô bé hàng xóm của anh rất đáng yêu. Hai người đã lâu không gặp vì thế rất có nhiều chuyện để nói, quên mất một người bạn như tôi cũng dễ hiểu mà – Hắn lãnh đạm nói.

Ngay lập tức động tác vặn nút chai của anh đình chỉ, anh ngẩng phắt lên, dò xét hắn. Bản năng cảnh giác được dấy lên bởi sắc diện thâm trầm của hắn.

–         HeeJin vẫn còn là học sinh trung học, cậu không được tự suy diễn lung tung rồi làm con bé sợ đấy nhé – Anh cảnh báo. Đôi mắt một mí ánh lên tia nghiêm khắc.

–         Tôi đã làm gì đâu, anh có cần phản ứng mạnh như thế không? – Hắn ấm ức nói.

Chẳng lẽ biểu hiện “Hoạn Thư” của mình rõ ràng như vậy? – Hắn thầm kiểm điểm chính mình.

–         Phòng trước vẫn hơn.

Lần trước đồng nghiệp của anh đâu có gây lỗi gì với hắn. Khi không hắn chẳng nói chẳng rằng đã chạy đi “tặng” cho người ta một phen chết điếng. Lần này, hắn không những buông lời than phiền mà còn với bộ dáng “oán phụ” đó, anh có dự cảm nếu anh không can ngăn trước, cái mà HeeJin nhận được chắc chắn là hàng thật giá thật.

Đôi môi hồng hơi mím lại, lòng có chút ganh tị với cô hàng xóm của anh. Thực ra hắn không mù quáng đến nổi coi những người xuất hiện bên cạnh anh là đối tượng nguy hiểm cần diệt trừ. HeeJin, cô bé đó không phải không làm hắn nổi cáu. Cô ta cứ đeo cứng lấy Yunho, làm con kỳ đà giữa anh và hắn. Tuy nhiên việc chỉ dừng ở đó, hắn không cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn ở cô. Vì hắn có thể thấy trong mắt cô thứ tình cảm trong sáng, tôn sùng của em gái với người anh trai, hoàn toàn khác với hắn. Và hắn tin anh cũng như thế.

Cái làm hắn khó chịu ở đây là…

–         Vì sao anh tránh mặt tôi? – Hắn hỏi như cáo buộc

–         Tôi không có – Anh thẳng thừng phủ nhận

–         Anh đâu thèm nói chuyện với tôi – Hắn không bỏ qua

–         Không có gì để nói – Anh lãnh đạm

–         Anh chẳng nhìn tôi – Hắn không quản da mặt mình có dày lên, tiếp tục truy tới.

–         Tôi bận, không rảnh làm chuyện vô vị – Anh càng lúc càng vô tình

Hai mắt trừng lớn, ngó anh đăm đăm. Những dấu hỏi to đùng nhảy tưng tưng trong đầu.

Anh làm sao vậy?

Bỗng dưng trở nên hờ hững với hắn?

Hoang mang lấn dần cảm xúc của hắn. Hero Dan đã định là một con người của vững vàng, của tự tin. Không một hoàn cảnh hiểm nghèo nào có thể khiến hắn chật vật, không một canh bạc hay thương vụ nào mà hắn không nắm vững thắng lợi bởi hắn có lòng tin vào tài năng của bản thân, vào ngoại hình, vào trí tuệ của chính mình.

Cho đến khi bước chân vào canh bạc tình ái, thì niềm tin ấy không thuộc quyền hắn quản lý nữa. Mỗi nụ cười của anh, ánh mắt của anh, cái nhíu mày của anh đều quyết định sự đầy, vơi của hồ nước hi vọng trong hắn. Mông lung quá, như đuổi theo một bóng hình mờ nhạt trong khi bản thân đang bị xiềng xích.

Không chắc chắn thì đừng làm!

Được sao?

Không thể, trong cuộc đua này dù thắng hay thua thì hắn vẫn phải kiên trì đuổi theo. Cái hắn đặt cược chính là trái tim của mình, dù kết quả có thế nào hắn cũng không thể lấy lại nó được.

Hoặc có mọi thứ

Hoặc chẳng còn gì…

Hắn nhăn mặt, khẽ rên lên. Anh đang dùng khăn sạch lau khô vết trầy xướt, nghe thấy liền hơi rụt tay lại, rồi giảm lực tay tiếp tục lau.

–         Đau lắm sao? – Giọng dịu đi đôi chút

–         Đau – Đầu nhỏ gật gật

Đau! Cảm giác nhói đau này rất khó chịu, nhưng không phải xuất phát từ vết đá đâm ở tay.

–         Đi thôi cũng để té, đâu phải chân tay yếu đuối gì cho cam

Một bên anh làu bàu, một bên kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu nữa không. Một tên bị vua vật làng anh dùng sức xô mấy cũng không ngã, thế mà đi đường lại té chỏng ngọng, có chuyện tức cười đáng cười hơn không. Đường ở đây cũng đâu đến nổi khó đi.

Anh cúi xuống rà soát trên mặt đất, tìm thứ gì đã khiến hắn vấp. Rõ ràng đâu có đá lớn hay hang hóc nào đâu.

Hay là…

Hắn không biết anh đang nghĩ gì, sắc mặt anh u ám hẳn đi, mắt nhìn hắn khó dò được cảm xúc.

–         Đi thôi

Gấp gáp nhét vật dụng vào balo, anh chợt thúc giục rồi không chờ hắn phản ứng đã đi trước. Hắn dõi theo bóng lưng anh, khó hiểu không biết vì sao? Xem ra khổ nhục kế của hắn lần này không hiệu quả rồi. Hắn buông tiếng thở dài, rồi cũng lẹ làng chạy theo. Chỉ là bước chân lần này có thêm nhịp điệu.

Vì sao, vì một góc nhỏ của chiếc nón hắn vô tình nhìn thấy trong balo của anh chăng?

Seoul

–         Nè cậu Han, cậu tính chừng nào trả tiền thuê phòng cho tôi đây hả? – Bà thím chống tay vào cái hông đầy mỡ, trừng trừng ngó người thanh niên đang cúi thấp cái mặt đeo kính dày cui.

–         B..b..à…bà..chu…chủ, bà…bà có thể…cho tôi…tôi thêm vài…vài… – Anh chàng ra sức van nài nhưng không làm sao cho trôi chảy được.

–         Vài ngày nữa chứ gì? – Bà chủ nhà xổ xàng cắt lời – Đến tháng hơn ba ngày rồi, cậu còn bảo tôi khất cho cậu thì khất thế nào được. Hừ, tôi mở nhà trọ để cho thuê chứ đâu có làm tự thiện đâu cậu – Lại hừ lạnh thêm cái nữa, bà điểm điểm vào mặt của anh – Nếu chiều nay không có tiền thì làm ơn gói gém đồ đi dùm tôi, để tôi còn cho người khác mướn chứ. Bộ cậu tưởng nhà của tôi ế sao?

–         Da..dạ, tôi…tôi không..g có ý đó. Bà…bà…rộng…lòng… – Hoảng lên, anh lập bà lập bập năn nỉ. Bây giờ anh không thể bị đuổi được.

–         Thôi đi, đã có bệnh cà lăm còn dài dòng văn tự, nghe mệt quá – Lại cắt ngang anh, bà nhất quyết – Cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu có trả tiền cho tôi hay k…

Chéo!

Phập!

Nước bọt đang văng ào ào bỗng bị tắt nghẽn, bà chủ nhà mặt mày tái mét, cổ cứng ngắc không dám động đậy. Chính Han Kyung cũng há hốc mồm ngó trân cái thứ làm được một việc hết sức thần kỳ, chính là khiến bà chủ la sát im miệng.

Con dao găm cắm phập vào vách tường. Tròng mắt hai người lắc lư qua lại theo cái chuôi chạm khắc hình rồng của nó.

–         Cái…cái gì… – Bệnh của phóng viên Han đã lây nhiễm cho bà chủ.

–         Ồn quá! Cầm lấy rồi cút

Tiếng nói rất nhỏ, không chút trầm bổng vang vang trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10m2, lại có sức trấn át ghê gớm. Cổ họng bà chủ ú ớ, không nói nên lời, đăm đăm nhìn người thanh niên đang dựa vào vách tường đối diện. Màu da nhợt nhạt, tóc đen mun dính bết vào khuôn mặt thon dài, cặp mắt phượng mở hờ không che được sự lạnh lẽo. Quả thật chẳng hơn một tử thi là bao, một tử thi tuyệt đẹp.

Cuối cùng bà chủ nhà chộp tờ séc trị giá tới sáu con số được găm trên tường, luống cuống đi ra khỏi phòng.

Han Kyung không ngừng cúi đầu, lắp bắp xin lỗi bà chủ vì sự hung hăng của bạn phòng cho đến lúc bà chủ đi xa mới thôi. Anh vào nhà, định bụng phải dạy cho người kia một chút lễ phép với người lớn tuổi. Tuy hay lớn tiếng la lối nhưng bà chủ nhà của anh cũng đã từng giúp anh đi mua thuốc lúc anh bị sốt, không thể lấy oán báo ân.

–         Ne…nè an…anh bạn…cậu không nên phón..ng dao vào người…ta. Cậu…có biết…chỉ..lệch mộ…t chút là gây bị thương bà…bà chủ…

Lườm!

Đứng hình!

Chỉ một cái liếc sắc lẻm đã khiến cho màn giáo dục trẻ nhỏ của Han phóng viên đứt gánh giữa chừng. Anh nuốt nước bọt khan.

–         Dù…sao bà chủ…đó không xấu… – Anh cố chốt hạ, yếu xìu như thỏ trước mắt sói.

–         Quá ồn! – Hắn nằm xuống, ném cho anh một câu cụt ngủn.

Ý muốn nói bà chủ ồn hay anh ồn đây? Han Kyung không hiểu cho lắm nhưng không dám nói tiếp, thành thật vào bếp. Anh lấy cà mèn nóng hôi hổi ra, vừa đổ cháo vào bát vừa tự khen mình là người tốt nhất quả đất. Đem một người lạ hươ lạ hoắc bị thương về nhà, hết lòng chăm sóc, vét những đồng bạc cuối cùng đi mua cháo hải sản cho người ta bồi dưỡng còn chính mình thì nuốt mì gói, phải nói người tốt như anh hiện giờ đã được liệt vào sách đỏ rồi.

Còn cái người được anh giúp kia không biết ơn thì thôi mà thái độ còn cực kỳ kém. Nhớ đêm trước, lúc hắn tỉnh lại lần thứ hai đã rút con dao ra chỉa vào cổ anh. Anh có làm gì đâu chứ, chỉ cởi đồ để xem vết thương cho hắn thôi mà. Đã vậy, sốt cao muốn chín thịt luôn, cứ ngoan cố không đi bệnh viện. Quái nhân đúng thật là quái nhân.

Mà quái nhân lại có sức sống rất mãnh liệt. Qua một ngày một đêm đã có thể phóng dao.

Hơn nữa phóng còn rất chuẩn…

–         Ă…ăn cháo đi..i – Anh bê cái bàn thấp chân ra, đặt bên cạnh “quái nhân”.

Thấy không phản ứng, anh đành để đó, trở lại bếp với tô mì đang nở của mình. Thổi thổi mì, húp nước rột rột, anh thầm tự tán thưởng mình lần nữa. Lúc sau trở ra, nhìn bát cháo đã sạch trơn anh không khỏi lắc đầu.

–         Này

Đang bưng đồ đi rửa, chợt anh nghe người kia lên tiếng gọi.

–         Tôi…tên tôi là…Han Kyung – Không phải “này”

–         Đi làm cho tôi một việc – Làm như anh chưa đính chính, hắn tiếp tục ra lệnh với giọng ngang ngang.

Thề có chúa, không vì tiếc cho thế giới lại mất thêm một người rộng lượng, siêu tốt thì anh đã đá bay tên này ra khỏi nhà anh ngay bây giờ!

Ló ra!

Thụt vô!

Rồi lại…ló ra!

“Cứ làm thế này không ổn chút nào” – Han phóng viên thầm nghĩ.

Chứ còn sao nữa! Trước cổng chung cư của cảnh sátSeoulbỗng dưng có một tên cận thậm thò thậm thụt không bị dòm ngó mới lạ, bằng chứng là anh cảnh vệ đã vài lần nghía qua phía này rồi.

Han Kyung bồn chồn, lấy trong túi sách ra một phong bì. Cứ tưởng tên ấy nhờ vả gì, ai ngờ ném cho anh một phong bì rồi nói địa chỉ người nhận.

–         Phải giao tận tay

Ít nói, mỗi lần nói lại làm khó người quá thể. Giao cho ai? Người ở trung cư cảnh sát dĩ nhiên là…cảnh sát. Nếu muốn báo án mình bị chém thì phải trực tiếp đến đồn chứ sao vào nơi ở làm gì?

Không bình thường, rất không bình thường!

Bản năng của một phóng viên trỗi dậy, anh nghi ngờ nhìn nhìn cái phong bì. Đưa tay định mở.

Không được! Làm vậy rất không lịch sự.

Nhưng nếu lỡ như đây là lời nhắn ám muội, liên quan đến mạng người thì sao? Anh không muốn chính mình trở thành đồng phạm đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc phong viên Han vì tính cẩn thận hay tò mò gì đấy của mình, đã quyết định mở ra xem.

Phong bì được mở ra…

Bên trong là một mẩu giấy…

Mẩu giấy lại được run run lật ra…

Trên nền trắng phau, nổi bật một dòng chữ uyển chuyển màu đen…

Danger’s coming, run away!

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s