Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 18 (2)


Part 2

Nhà cảnh sát trưởng vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười nói râm ran thỉnh thoảng thêm cả vài âm thanh như hổ rống xuất phát từ chú ba nhà họ Jung.

Thông thường đám giỗ chỉ có bà con thân thuộc mới đến dự nhưng riêng ở một làng nhỏ mộc mạc như làng của Yunho thì người làng chẳng khác người nhà của nhau. Hơn nữa appa của anh còn là vị cảnh sát trưởng được họ yêu mến. Thế nên nhà anh có việc cứ như rằng hơn phân nửa nhân khẩu đổ dồn về căn nhà đầu ngõ, đỡ một chân một tay, khi đi còn mang theo chút “cây nhà lá vườn”.

 

Vậy mới nói, tình láng giềng quí lắm.

Kết quả, buổi họp mặt gia đình diễn ra vô cùng xôm tụ và đông đúc đến nổi làm một người khách lạ là hắn phải kinh ngạc không ít. Tình cảm chân thành đến từ những dòng máu xa lạ, gắn bó thân thiết.

Có thể như thế được sao? Đối với nhau bằng tấm lòng, không lợi không lộc. Không cần giả tạo mới có được lòng tin, không cần cố gắng ra vẻ để được hòa nhập. Khung cảnh ấy, bầu không khí ấy đơn thuần, tinh khiết đến nổi buồng phổi sớm đã bị ô nhiễm phải bỏng rát.

Sống trong bóng tối lâu ngày đến khi ra ánh sáng sẽ khiến người ta lóa mắt.

Bất giác hắn đưa mắt tìm kiếm, cho đến khi nhận ra dáng hình quen thuộc rồi lại không thể rời đi. Yunho bận rộn tiếp đón các cô bác, điềm đạm đáp trả lời hỏi thăm từ họ, không chú ý có một đôi mắt đang nhìn anh chang chứa yêu thương.

Thì ra đây là thế giới của anh, một thế giới hoàn toàn khác biệt. Quá nhiều tình yêu để sinh dưỡng một tâm hồn nồng ấm nhường ấy. Nhưng liệu nó có đủ nhân từ để dung nạp một người như hắn?

“Hãy trả lời với em là có đi, Yunho”…

–         Yunho oppa làm đặc vụ thì sẽ không ai oai phong cho bằng.

Giọng nói rất trong, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu thế mà lại có sức phá hoại kinh khủng. Ánh nhìn chuyển sang người từ sáng đã lẽo đẽo theo anh lập tức tối hù, chướng mắt đến khó chịu.

–         Jaejoong-shi, sao đứng ngẩn ra vậy. Bánh nếp chín rồi, không phải cậu muốn học cách xếp bánh như thế nào sao, lại đây nhanh lên – Bà dì họ của anh đứng ở cửa bếp, gọi vang cậu học trò mới nhận của mình.

–         Dạ, con đến ngay.

Hắn dứt ngay tia mắt bỏng chẳng thua hỏa ngục thay vào vẻ hăm hở lon ton chạy đi học cách…làm dâu.

Đúng lúc hắn quay lưng đã bỏ xót một cái ngước mắt dõi theo cho đến khi bóng hắn khuất sau bức tường.

Nỗi niềm giăng kín đôi mắt sâu thẳm.

–         Yunho, con ra sau lấy thêm rượu nếp đi

–         Dạ.

–         Ái cha, ăn no lắm rồi phải làm cái gì cho dễ tiêu hóa đây? – Một người chuộng hành động như chú ba không bỏ lỡ cơ hội muốn thi thố, vỗ bụng nói.

–         Đấu vật đi chú – Thằng nhỏ có mái đầu cháy nắng, loắt choắt đề nghị. Nó là em họ xa của Yunho nhưng có tính cách y chang chú ba anh.

–         Ha ha, đúng ý chú mày – Chú ba cười sảng khoái xoa mái tóc cứng của nó. Nhìn một lượt trai tráng có mặt xung quanh, chú hỏi – Có ai ra không?

Đáp lại chú là…

–         Chú Jung ah, hôm qua con đi đồng bị giẫm gai

–         Còn con ngủ dậy tự nhiên trật vai ha ha

–         Con bị…bị đứt tay chưa lành chú he he

Đương nhiên là phải chạy cho mau rồi. Thành tích vật của chú ba ai mà không tường tận, mà nếu không biết thì chỉ thấy cơ bắp cuồn cuộn kia thôi đủ để dội ngược rồi. Ai mà đồng ý đấu là ngu không tả nổi. Hồi trước chú thường lôi thằng cháu duy nhất của mình ra thay thế nên luyện riết rồi quen, bây giờ chỉ có Yunho mới có năng lực “tiếp chiêu” của chú thôi.

Cơ mà nó hiện giờ… Chú ba ảo não “ngắm nghía” Yunho, cái người đang ngồi cười ngố bên cạnh.

–         Con xin thử sức được chứ ạ?

Thanh âm mềm mỏng, nụ cười làm cong đôi mắt đẹp, chàng trai sáng chói ngay cả khi ngồi trong góc, đưa ra đề nghị khiến mọi người trợn ngược.

Được không đó? Chú lia mắt đánh giá. Nhìn tướng tá xem ra còn mỏng hơn thằng cháu của chú đấy. Chú không muốn làm thương tổn “liễu yếu đào tơ” đâu.

–         JaeJoong-shi, chú ba khỏe lắm đấy. Lần trước chú ấy đã làm trật tay thằng bé Jungha nhà cuối làng rồi đó – Jung phu lo lắng nhắc nhở. Dù mới gặp không lâu nhưng bà rất có cảm tình với thằng nhỏ xinh trai, dễ mến này.

–         Dạ, con sẽ cẩn thận – Hắn đáp bằng nụ cười trấn an bà.

Có đối thủ dĩ nhiên chú ba hứng chí bừng bừng, miễn xét độ dại dột của đối phương. Chú đứng lên, cởi phăng áo sơ mi phải mặc vào lúc làm lễ khi nãy ra.

–         Được đi nào

Hai người ra ngoài khoảng đất mềm trước nhà. Người than đau chân vừa rồi nhanh nhẩu chạy đi vạch một vòng tròn trên đất. Người la ó trật vai thì giơ tay xung phong làm trọng tài. Lâu lắm mới có kẻ ngốc, không liệu sức thách đấu với vua vật, đoán xem mức độ thê thảm của trận thua này tới mức nào.

Khóe miệng nhếch nhẹ, hắn bước ra sân, mắt nhìn thoáng nhanh qua anh, không…

…là vai anh.

Vật đương nhiên phải cởi áo. Ngay khi chiếc áo trắng tinh được vứt lên phản thì đây đó vang lên nhiều tiếng hít vào. Loạt âm thanh đó xuất phát từ bàn của các quí bà quí cô. Rất nhiều đèn pha đồng loạt bật lên.

Trắng quá đi…. (*.*)

–         Jaejoong-shi cố gắng lên nhé, đừng để bị thương

–         Đúng, đúng! Da đẹp vậy trầy uổng lắm.

–         Có đánh thua sớm một chút cũng không sao, đỡ ê ẩm mình mẩy là tốt rồi

–         Chú ba nó không được mạnh tay quá nghe không?

Một tràng cổ vũ rơi lộp bộp như mưa rào. Cánh đàn ông trố mắt nhìn qua, không nói nên lời. Xem ra anh bạn của Yunho rất được lòng phái yếu nha, không nghĩ lại bên kia là cảnh sát Jung bà con, hàng xóm của họ nữa. Có điều…

Cổ vũ như vậy hình như có chút kém khí thế thì phải.

Mặt hắn giữ nguyên ý cười nhạt, bình thản bước vào vòng tròn. Đứng trước hắn là chú ba vai u thịt bắp, lắc lắc cổ, xoay xoay hông, chuẩn bị đè bẹp dí bất kỳ đối thủ nào. Nói nào ngay, họ không tin tưởng khả năng thắng cuộc của hắn cũng phải.

Nhìn xem chẳng khác gì một con linh dương thiếu cỏ đứng cạnh con tê giác là mấy.

Sau tiếng ra hiệu, trận đấu bắt đầu!

Hai đấu sĩ cong lưng lại, thủ thế. Con tê giác khí thế phô trương những thế mạnh thể lực, chuẩn bị lao vào mục tiêu. Còn con linh dương bỗng chốc khiến người ta kinh ngạc, hóa ra không phải linh dương mà là báo. Con báo uyển chuyển nhanh nhẹn, âm trầm tìm kiếm sơ hở của con mồi.

Chú ba bổ nhào lại túm lấy phần hông của hắn, dự định một đòn quật ngã đối thủ. Thế rồi chính mình phải kinh ngạc khi hắn trở nên cứng cáp lạ thường.

Bị túm phần yếu, hắn vẫn không rú động. Tiếp theo là một loạt các thế mạnh mẽ từ chú ba dồn dập ập tớ. Hắn rơi vào tình trạng vất vả chống đỡ. Mọi người tập trung nhãn lực quan sát, hít thở hòa theo những động tác của hai đấu thủ, thầm lạ lùng sao hắn có thể cầm cự lâu như vậy. Rõ ràng, chú ba tấn công rất hiểm hóc, đôi tay to lớn như hai cần cẩu khổng lồ nhiều lần quắp được những phần trọng yếu còn chân lực lưỡng tập trung công kích vào phần dưới của hắn cơ mà. Có vẻ hắn không như bề ngoài, có chút tài năng. Chỉ là với tình thế bị áp đảo thế kia chắc chắn sẽ mau chóng bị đo đất thôi.

Chợt…

–         Hâyyyya !

Bịch! – Thắng thua đã rõ.

Có hoa mắt không? Câu hỏi ấy nổi bùng trong đầu mọi người. Vì người bị nằm dài trên mặt đất, mặt áp xuống cỏ đang cố nâng người lên nhưng giống như bị một tản núi đè, đã đập tay xuống đất ra hiệu nhận thua, không phải người bọn họ đinh ninh sẽ thua mà là chú ba. Nỗi sửng sốt tồn tại cho đến khi hắn lên đưa tay ra, miệng hiện ra nụ cười hòa nhã. Chú ba sau một giây kinh ngạc qua đi cũng để tay vào tay hắn, đứng lên.

–         Giỏi, nhìn không ra cậu có vốn võ khá vậy – Chú ba không vì thua mà nổi cáu, cười to vỗ vào vai hắn khen.

–         Dạ, con đã cố hết sức đó chú – Cũng cười tươi không kém, hắn thở phào như vận may mình vừa gặp rất khó tin.

Mọi người vỗ tay, reo hò ầm ĩ. Thiệt hy hữu, hiếm có được trận đấu gay cấn, biến chuyển đột ngột như thế. Anh trọng tài bắt tay với hắn, chúc mừng chiến thắng đầy may mắn.

Đúng, họ nghĩ đó là vận may thôi.

–         Quả không tầm thường – Bên cạnh Yunho, chú hai từ nãy giờ im lặng quan sát đột ngột lên tiếng nhận xét.

–         Đúng – Cảnh sát trưởng gật nhẹ, ông cũng âm thầm theo dõi diễn biến trận đấu – Chú có nhận ra không?

–         Cậu ta đã dùng kĩ thuật đứng tấn của Thiếu lâm để trụ vững, sau đó lại dùng đòn tay trong Quyền Thái vô hiệu hóa các đợt tấn công của Dongsuk – Dùng giọng của một bình luận viên, chú hai trả lời anh cả.

–         Cuối cùng thì dùng nhu đạo vật ngã và khống chế đối phương – Appa anh xoa xoa cằm – Sự kết hợp nhuần nhuyễn, tốc độ lại nhanh, rất giỏi

Chú hai im lặng ngầm đồng ý. Đừng nói chàng trai này vất vả chống đỡ, chỉ e có thêm hai Jung Dongsuk cũng bị cậu ta cho đo ván. Có lẽ cậu ta sợ chú ấy mất hứng vì thua quá nhanh mới tự bày ra bộ dáng chật vật mà thôi.

Đoạn trao đổi này lọt vào đôi tai đang vểnh lên. Làm mặt lạnh tanh, Yunho như khúc gỗ ngồi đấy thế nhưng trong bụng lại không ngừng kêu trời. Hỏng rồi! sao có thể sơ suất như vậy được? Appa và chú hai rất am hiểu về quyền thuật. Họ nhận ra hết các mánh lới của hắn, rồi sẽ dễ dàng nghi ngờ đến thân phận.

Không nghi ngờ sao được, một kĩ sư máy tính mà đánh đấm còn siêu hơn cả võ sư.

Không xong!

–         Bạn con ngoài đam mê máy tính còn…còn rất có hứng thú với những môn võ thuật. Cậu ấy nói nó giúp rèn luyện sức khỏe mà còn có thể phòng thân

Anh thấy mình đã hết thuốc chữa rồi, lại phải nói dối với appa và chú nhưng không sớm hóa giải nguy cơ thì chắc chắn mọi việc sẽ bại lộ. Không phải là lúc này, còn quá sớm. Cơ mặt anh cứng đờ cũng vì vậy mà che giấu sự bối rối.

–         Rất may đấy – Chú nhìn chàng trai đang tươi cười ngoài sân, nhợt nhạt nói

–         Sao ạ?

–         Cậu ta tuy có chút khúc mắc với ngành cảnh sát nhưng chịu giúp đỡ, chứng tỏ là một thanh niên biết chính nghĩa. Chứ một tài năng như vậy nếu có ý nghĩ nổi loạn hay sa vào con đường xấu thì sẽ trở thành một thảm họa cho giới chức trách.

Ông có thể nhìn ra hắn không phải muốn thể hiện mình mới ra đấu, chắn chắn không. Lý do chính xác thì ông chưa nghĩ ra. Hắn có thể giả bộ thua nhưng không làm, vì với trực giác của Dongsuk sẽ nhận ra hắn đang nhường mình, và đó sẽ là một sự sỉ nhục không thể tha thứ đối với Dongsuk. Hắn đã chọn cách chi bằng tỏ ra mình phải dốc hết sức ra để thắng sẽ khiến người ta thua mà vẫn vui vẻ.

Chỉ một việc nhỏ mà tính toán cặn kẽ như vậy, nhân tài đấy nhưng cũng khiến người khác lo ngại.

Có thể đó là những lời vô tình nhưng cũng khiến cho một người có “tịch” như Yunho phải sốt ruột.  Anh thì thế còn cái người gây họa vẫn vô tư cười một cách rạng ngời đến nổi dường như ánh nắng của thái dương cũng nhạt nhòa.

Ai có thể tin được khuôn mặt lẫn khuất nét thơ ngây, dễ gây cảm tình kia là “thảm họa” khiến cho hình cảnh khắp hành tinh xách nón lùng theo gót chân của hắn gần một thập niên qua. Kết quả thế nào? Hắn vẫn đứng đấy trong nhà một hình cảnh vô tư cười nói với người nhà, hàng xóm của cảnh sát ấy.

Không kể tính chất đồng phạm của anh, thì hắn cực kỳ tài ba. Yunho thương tâm thừa nhận lần đụng độ lần đầu cho dù anh không bị thương vẫn chưa chắc có thể làm đối thủ của hắn.

Ốm yếu ư? Có thể không vạm vỡ, thô kệch nhưng không thề dùng từ yếu đuối với hắn. Các bắp cơ phân bố một cách hoàn hảo trên thân hình chuẩn cao, tạo ra những đường cong vừa hàm chứa sức mạnh, đồng thời lại khêu gợi khó cưỡng. Tất cả những chi tiết ưu mĩ đó như được tạc trên khối cẩm thạch trắng quí báu. Giờ đây nhờ ánh sáng dạ quang vào những giọt nước lăn dài trên đó, nó trở nên lấp lánh mê hồn. Lúc Yunho tự sốc tỉnh mình bằng một cú bấm vào lòng bàn tay cũng là lúc anh nhận ra mình đang dán chặt mắt vào hai chấm hồng tươi trên ngực của tên con trai, người đang quay qua nháy mắt với anh.

Nhanh chóng ngoảnh mặt đi, anh thẳng thừng vứt bỏ động tác đấy tình tứ của hắn để nhận ly nước mát từ HeeJin.

Khoan đã! Anh giật mình nhớ ra ngoài hai cái chấm đỏ ấy, trên người hắn còn…rất nhiều vết đỏ khác. Và dù muốn dù không anh cũng phải thừa nhận

Anh biết những chấm đó…là gì!

–         Ủa, trên người cậu ở đâu ra nhiều mẩn đỏ thế kia?

Đáng tiếc không phải một mình anh nhận ra, chú ba nhướng mắt chỉ vào mấy cái vết đáng nghi.

–         Bị muỗi chích sao? – Umma Jung sốt ruột hỏi rồi bà quay sang con trai – Phòng có muỗi sao con không xịt thuốc trước, lại để bạn bị đốt thế này.

–         Bác đừng trách Yunho – hắn vội đỡ khi anh há mồm chứ không tìm đường  bào chữa – Con bị đốt từ khi còn ởSeoullận, tại da không tốt nên còn lưu dấu tới bây giờ.

–        Seoulmà cũng lắm muỗi thế sao? – Anh chàng “đứt tay” chen vào

–         Có mà còn rất to nữa. Mỗi lần nó đốt là y như rằng hút hết máu mới thôi – Chun miệng, hắn kể nổi khổ muỗi đốt.

–         Con ra sau xem lấy thêm trái cây

Yunho mau lẹ xỏ đôi dép lê, đi như chạy ra sau nhà. Đằng sau tiếng đối thoại còn vang vang đuổi theo anh.

–         Cậu không có biện pháp phòng tránh sao?

–         Vấn đề sống còn của sinh vật không phải muốn thì có thể quản được đâu ạ

Cởi phăng cái áo móc lên cây đinh trên cột gỗ, anh bắt đầu bê những lu sành vào góc tường bên hông nhà kho. Bên trong những cái lu cao qua đầu gối này tương lai sẽ là Kim chi, củ cải muối và tương do umma anh tự làm.

Ở quê là vậy, mọi thứ đều tự làm nhưng không vì thế mà chất lượng kém đi. Nhất là những món ăn truyền thống như thế này, mùi vị đặc biệt hơn do cách mỗi người chế biến, nêm nếm có bí quyết riêng. Chẳng là món kim chi của umma có vị cay nồng của ớt tươi và đặc biệt có những lát lê ngòn ngọt tăng thêm vị thanh cho món dưa. Thời gian xa nhà đi học, anh đã không thể ngon miệng vì thiếu món kim chi của umma.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, hối hả reo rắt cái nóng bức, nhằm khẳng định đây là thời điểm giữa hè. Chỉ đứng có chút xíu mà cả người anh nhể nhại mồ hôi. Thế nhưng giống như anh không cảm giác. Nóng ư? Hừ, ngay cả độ nóng năng lượng nguyên tử chưa bằng ngọn lửa trong anh bây giờ đâu.

Mấy ngày sẽ giả vờ làm bạn, làm Kim Jaejoong.

Hứa sẽ không gây bất cứ điều gì khiến gia đình anh nghi ngờ.

Vậy mà xem đi, xem đi. Nói chuyện thì đầy ẩn ý, còn làm việc càng không suy nghĩ.

Mắc cái giống gì phải nhào ra đấu cơ chứ. Đâu phải hắn thiếu thông minh không biết những người từng trải như appa và chú hai sẽ đặt nghi vấn vào một thanh niên người nước ngoài, thuộc hàng thần đồng như hắn. Nhất là gần nhất sẽ thông qua Yoochun để hỏi thăm về quan hệ của anh và hắn. Đến lúc đó thì phải làm sao? Chỉ cần vài đặc điểm nhận dạng thôi, Yoochun sẽ dễ dàng nhận ra người dung dăng dung dẻ về quê ăn giỗ với anh là… Hero Dan.

Trời ạ, nếu không vì vai anh còn đau thì anh đã “được” chú ba chọn rồi, đâu tới phiên hắn khoe cái body trắng trẻo của hắn ra.

Kịt!

Cái lu tụt khỏi tay anh, rơi xuống suýt trúng vào bàn chân thế mà Yunho ngẩng người ra.

Không lẽ là thế?

Lý do hắn nhào ra làm trò tưởng chừng như muốn khoe tài, có phải là do…

Yunho nhìn đăm đăm ra khoảng xa, đứng đó hai tay thả ra hai bên, nắm tay dần dần cong lại. Những cơ mặt dùng để biểu hiện cảm xúc hoạt động tích cực, ngỡ ngàng, nghi vấn, khẳng định, rồi lại ngỡ ngàng cuối cùng là xót cay và bất lực.

Cứ thế toàn bộ diễn cảm trên nét mặt của anh được một người đứng cách đó không xa thu hết vào mắt. Không những là nét mặt mà còn cả những nét khác trên toàn cơ thể. Dưới khoảng sáng rực, anh chẳng khác pho tượng đồng chàng David đang trầm tư, không David không thể sánh được nếu so về sức gợi cảm của anh. Tấm lưng, bờ ngực, cánh tay nhấp nhô bởi những cơ bắp không quá phô trương nhưng rắn chắc và đẹp mắt. Đôi mắt tham lam của kẻ đó lần theo xuống vùng bụng có sáu đợt sóng mạnh mẽ, làm tay chính mình cảm thấy ngứa ngáy muốn chạm vào nắn vuốt. Toàn cơ thể ấy chổ nào cũng toát lên sức sống của tuổi trẻ, mạnh mẽ của trai tráng và với anh lại có thêm cảm giác tin cậy, vững vàng. Làn da mật ong dưới tác động của nhiệt độ như tan chảy ra những giọt ngọt ngào, thơm tho.

Ực!

Yết hầu của kẻ đó chuyển động liên tục khi hắn tưởng tượng được liếm láp những giọt mật đó, được nhắm nháp các thớ cơ căng tràn đó.

Không được rồi, một kẻ rất kém trong việc nhịn ăn như hắn mà phải kiêng khem  mấy ngày, trong khi “món khoái khẩu” cứ cận kệ thì hắn sẽ bị nổ tung mất. Mặc kệ, cắn một miếng thôi sẽ không bị phát hiện đâu.

Cái đầu ngó ra sau

Chướng ngại vật không có…

Lại ngó qua hai bên

Trống trơn…

Bước chân dợn bước lên, chuẩn bị lao vào “bàn tiệc” thì…

–         Yunho oppa, oppa nghĩ tay uống chút nước nè.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s