Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 18 (1)


Chap 18

Part 1

Yunho cựa mình thức giấc. Mí mắt nặng trĩu, anh có cảm giác mình chỉ vừa kịp nhắm hờ mắt mà thôi. Ngước đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời còn nhấp nháy sao, có vẻ đúng là anh chỉ ngủ được tí xíu thật.

Nhích người một tí, cảm giác tê cứng khiến anh chau mày. Nhìn xuống, thì ra cánh tay trái tạm thời không còn thuộc sở hữu của anh nữa, nó đang được “bạn phòng” của anh trưng dụng làm gối kê đầu mất rồi. Lạ nhỉ! Anh nhớ tối qua rõ ràng nằm hai cái nệm, sao bây giờ trở nên dính xát vào thế này.

 

Khuôn mặt đang tìm cách rúc vào lòng anh vẫn êm đềm trong cõi mộng. Cái miệng nhỏ do nằm nghiêng nên chu ra một chút, từ khóe miệng còn lấp lánh chất dịch trong suốt. Chắc vì cảm giác được cái nhìn của người khác mà hàng mi dài cong vút khẽ lay động.

Cứ như thế, từ nhìn chuyển sang ngắm, đôi mày chau tít của ai kia dần dần giãn ra. Không khí ban mai se lạnh bỗng ý tứ dừng chân nơi thềm cửa. Hơi thở của đôi bên hòa quyện vừa ấm nồng lại trong trẻo

Con gà sau nhà gáy vang, kéo anh về thực tại. Yunho khẽ khàng rút tay ra, động tác nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người đang ngủ. Lấy cái áo khoác trên móc định ra ngoài, anh bỗng nhớ gì đấy bèn bước tới kéo cánh cửa số gài lại, rồi cúi xuống lấy cái chăn bị ai đó đạp tung đắp ngay ngắn.

Xong đâu đấy, anh mới nhón chân đi ra khỏi phòng.

Gian bếp nhỏ ấm cúng ánh đèn. Bên chạn bếp, người phụ nữ cao gầy lui cui chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đôi tay xương xương thoăn thoắt nhặt những cọng rau xanh mượt. Yunho thu hình ảnh bình dị ấy vào mắt, nghe lòng mình thanh thản lạ. Bóng dáng umma bên bếp lửa là một phần thơ ấu của anh. Anh đã từng có một ước muốn đó là sẽ gặp một cô gái cũng hiền dịu, cũng đảm đang hệt umma và anh sẽ lấy cô gái ấy làm vợ…

Đúng vậy, anh đã từng có suy nghĩ như thế…

–         Umma – Anh cất tiếng gọi

Jung phu nhân hơi giật mình, quay lại thấy đứa con lâu ngày mới về nhà vẫn giữ cái thói quen cũ thì cười hiền hậu

–         Còn sớm mà sao con không ngủ thêm chút nữa.

–         Con ngủ đủ giấc rồi, cố thế nào cũng không thêm được

Anh vừa nói liến thoắng vừa nhanh nhẹn tròng cái tạp dề vào người. Rồi lờ đi phản đối trong mắt bà, anh chen chân vào giải quyết triệt để mớ rau cải dùng làm thức ăn trong bữa giỗ. Bị tranh việc một cách trắng trợn, bà Jung đành an phận ngồi xuống ghế lấy khăn ra lau chén.

Đứa con trai này của bà có một thói quen đặc biệt là rất thích cùng bà làm việc nhà. Bảo nó thích nhưng bà biết nó sợ bà làm việc mệt nên cái gì cũng muốn giúp. Đến lớn tướng thế này, đàn ông con trai mà rành rẻ “nữ công gia chánh” còn hơn khối cô trong làng. Yunho trở thành mẫu đàn ông hoàn mỹ, đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang lại bản lĩnh. Tự hào lắm chứ, có một đứa con trai như vậy bà mẹ nào mà không đến lúc ngủ cũng phải cười.

Để được vậy, những nổ lực mà anh phải bỏ ra nhiều thế nào bà cũng hiểu hết. Từ học tập, các thành tích thể thao, cho đến ước vọng làm cảnh sát của gia đình con bà đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Một người cùng một lúc gánh vác quá nhiều thứ thì nặng nề cỡ nào. Nhiều lúc bà thiệt lo cho anh, sợ rằng vì những thứ phải gánh vác ấy anh đã phải từ bỏ bao nhiêu ước muốn của chính bản thân. Và nhất là….

–         Yunho ah, đồng sự của con trên đó thế nào? – Bà lân la hỏi chuyện

–         Họ tốt lắm ạ. Các anh chị ấy đều là những đặc vụ ưu tú – Anh hào hứng khoe.

–         Thế trong đội con có nữ làm đặc vụ không? – Làm như vô tình bà hỏi

–         Dạ có một người – Anh thành thật trả lời

–         Cô ấy còn trẻ không? – Nghe con nói có, bà lộ sự phấn khích hỏi dồn – Đã có gia đình hay người yêu gì chưa?

Nhận ra điểm lạ trong loạt câu hỏi của bà, Yunho xoay lại nheo mắt nhìn umma mình.

–         Umma ah, thực ra umma muốn hỏi con gì thế ạ? – Đôi mắt anh nheo nhưng miệng thì tủm tỉm.

Tẩy bị lật, bà Jung không hề bối rối ngược lại còn liếc anh một cái, giọng hờn dỗi

–         Ừ thì umma muốn biết đứa con lù đù của umma có cơ hội lọt vào mắt của cô gái nào đó không thôi – Bà ủ dột chặc lưỡi – Nhìn người ta gả chồng cưới vợ cho con mà umma ham quá, nghĩ lại con trai mình nó cứ như thầy tu mà buồn.

–         Con mới ra trường có một năm thôi, còn sớm mà umma – Thầm trách mình khi không tự đâm đầu vào lò lửa, Yunho gãi gãi đầu, viện ra lý do thường thức

–         Sớm? Umma có bắt anh cưới ngay đâu nhưng ít nhất cũng phải có bạn gái. Chứ anh chờ cho umma già mới lo tìm hiểu, đến khi umma chống gậy thì cưới, vậy chừng nào tôi mới được thấy mặt cháu của tôi đây hả? – Jung phu nhân bình thường kiệm lời, rất mực dịu dàng thế nhưng đụng tới vấn đề nhạy cảm trên lại trở nên dữ dội vô cùng.

Từ con chuyển sang gọi bằng anh luôn rồi, Yunho biết umma đang giận, cũng thấy rõ sự nôn nóng của bà. Nhưng mà làm sao anh nói với bà hiện tại anh đã không còn có khả năng tìm bạn gái nữa. Qua khóe mắt, anh liếc nhanh về phía phòng mình, trong lòng buông tiếng thở dài não nùng.

–         Umma vẫn trẻ trung lắm, còn lâu mới có vết nhăn – Yunho cố gắng đổ mật vào lời nói

–         Đừng hòng nịnh để đánh trống lảng – Bà bặm môi với anh.

–         Yunho gượng gạo cười, không dám khua môi nữa chỉ cúi đầu vuốt vuốt cọng rau. Trình độ dẻo mồm của anh xem ra còn lâu mới đạt tới đẳng cấp của ai kia.

Bộ dáng đáng thương đó làm bà không đành làm khó anh thêm. Bà có thương mới rầy la, tuy lần nào con bà vẫn chỉ ngoan ngoan đứng nghe chứ không bao giờ phản bác lại dù có lỗi hay không. Vươn ra, bà cầm lấy bàn tay con trai, mới nhận ra nó đã lớn hơn tay bà nhiều lắm.

–         Yunho ah, umma biết công việc của một đặc vụ rất bận rộn nhưng con cũng phải biết dành thời gian cho mình nữa, đừng ham công tiếc việc, đắn đo suy nghĩ mà bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp – Bà vuốt lại mái tóc còn rối của anh, giọng nói dịu dàng vang vang trong căn bếp nhỏ – Nếu con ưng bụng cô gái nào thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Hễ người ta thương con, con dẫn liền về đây, umma sẽ ủng hộ con tới cùng, nghe không con?

Cho dù một người đã trưởng thành, đã biến đổi như thế nào, là thủ tướng hay chỉ làm công chức bình thường thì trước mẹ vẫn cứ non nớt như chú chim mới mổ vỏ trứng ra ngoài. Cảm giác không thể giấu diếm chuyện gì trước ánh mắt thương yêu của mẹ và lúc ấy họ cũng bộc lộ hết sự mềm yếu trong nội tâm.

Yunho gần như muốn phơi bày ra hết sự giằng xé trong lòng với người phụ nữ anh yêu nhất và cũng tin tưởng nhất. Với tấm lòng bao dung vô bờ, umma sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm anh đã phạm, với tình thương bao la chắc chắn bà cũng sẽ tôn trọng những quyết định của anh, dù đó là những quyết định sẽ khiến bà đau lòng.

Đau lòng, không phải duy nhất một mình umma mà còn rất nhiều người đã và đang đặt kỳ vọng vào anh sẽ bàng hoàng và đau đớn thế nào khi biết anh đang quan hệ tình cảm với tên con trai chuyên bán súng buôn hàng trắng. Không! Hoàn toàn không có sự dũng cảm nào to lớn đến mức giúp anh thú nhận với umma việc đó.

Yunho nuốt khan nước bọt

–         Dạ, con biết.

Nhận được cam kết, Jung phu nhân an tâm, vổ vổ lên lưng bàn tay anh. Có điều bà vẫn cứ không yên dạ chút nào, tính con trai bà, bà biết. Muốn thấy nó chủ động theo đuổi con gái chi bằng chứng kiến cây ở sa mạc bị… ngập úng còn dễ hơn.

–         Umma nghĩ kỹ rồi, rằm tháng sau umma phải lên chùa cầu phật trời cho một cô gái nào đó vừa đẹp người đẹp nết, quan trọng là có cá tính dạn dĩ mau mau xuất hiện mới được – Bà lầm bầm như nói với chính mình

Tuy muốn thoát khỏi cuộc “lấy khẩu cung” mềm mỏng như Yunho ngạc nhiên trước chuẩn mực nàng dâu của umma. Tốt nết, tốt người thì còn đúng, vậy thêm bạo dạn để làm gì?

–         Umma ah, con gái dạn dĩ thì tốt ạ? – Rốt cuộc tò mò chiến thắng

Jung phu nhân tuy về làm vợ của một ông bảo thủ đệ nhất, khô cứng không ai bì đã hơn hai mươi mấy năm nhưng bà vẫn không đánh mất được tâm hồn thiếu nữ một thời say mê tiểu thuyết lãng mạn

–        Namchâm muốn hút nhau thì phải có cộng có trừ. Cũng phải có một đứa đóng vai chủ động chứ – Đưa mắt quét từ trên xuống dưới anh con trai – Haizzz!

Nghe umma nói kèm theo tiếng thở dài của bà, Yunho thật không biết nên khóc hay nên cười đây. Anh đâu đến nổi thụ động như thế chứ, dù gì trong đội bóng trường trung học anh cũng ở hàng…tiền vệ mà.

Nhưng nếu ngẫm kỹ thì quả đúng như người ta nói “hiểu con không ai bằng mẹ” thật.

Đấy là kết luận sau khi Yunho nhớ ra cái người đang còn ngáy o o trong phòng của mình.

–         Bà Han có khỏe hơn không con?

–         Dạ, bà đã ra vườn cho mấy con gà ăn rồi umma.

Sáng sớm, sau khi đã giúp umma vài chuyện vặt xong, Yunho được trao nhiệm vụ đem thuốc xuống cho bà Han. Yunho xăng xái đi, sẵn tiện mang theo bọc cá, quà của Yoochun gửi anh mang về biếu bà nội của nó. Từ đầu làng đến cuối làng không phải là xa nhưng Yunho từ lúc đi đến lúc về mất hơi ba tiếng đồng hồ.

Gia cảnh của bà Han rất đáng thương. Ông Han mất sớm, bà phải tảo tần một mình nuôi người con trai nên người. Sau khi dựng vợ gả chồng cho con, tưởng đâu bà được hưởng phúc bên con cháu thì chú Han bị tử nạn trong một vụ nổ hầm mỏ, nơi chú làm việc. Thương cho cảnh sớm góa bụa của con dâu, bà đã khuyên cô nên nhận lời một người ởSeoul. Vì thế bà sống thui thủi một mình. Từ bé Yunho được bà Han rất thương, cũng giống như mọi người trong làng, không vì anh là con cảnh sát trưởng mà vì “thằng bé Yunho thật ngoan”. Giống như lệ thường trước khi anh đi học xa, Yunho vào vai một quản gia lành nghề. Thế là sau khi sửa xong cái chuồng gà, kê lại chạn bếp, che đi mấy chổ dột ở nhà tắm, Yunho ra về với một cái bánh nếp mà bà dứt khoát nhét vào tay anh.

Tuy mệt đấy nhưng Yunho cảm thấy lòng cứ vui phơi phới ấy, cảm tưởng anh đã trở về những ngày tháng bình thường của mình, quen thuộc. Nhiệm vụ khó trước mắt là phải làm sao phải giấu chuyện Yoochun bị thương trước “phụ huynh” kia. Cũng may với uy tính “ngoan hiền” của mình anh không vất vả lắm để bà nội tin Yoochun vẫn khỏe mạnh và ăn cơm rất nhiều. Hơn nữa, bà còn rất tin cậy nhờ anh trông chừng thằng cháu xác 23 mà đầu thì 16. Yunho cố nín cười tưởng tượng phản ứng của Yoochun nếu nghe những lời ấy vừa vâng dạ đảm bảo.

Ra khỏi nhà Yoochun, trên đoạn đường về sự nổi tiếng và được thương mến của Yunho mới được thể hiện rõ ràng nhất. Cứ khoảng vài bước anh lại được cô Kang rồi chú Choi, bác Gu nắm lại vổ vai, xoa đầu hỏi han, mừng rỡ. Vậy nên anh về đến nhà mặt trời đã lên vài cây sào rồi.

–         Các cô bác đã đến rồi hả umma? – Anh vừa hỏi vừa cúi xuống rửa lớp đất trên tay do giúp chú Kang xếp mấy bao phân bón lên xe kéo.

–         Ừ, các cô cứ hỏi con suốt đấy.

Vâng, dĩ nhiên là thế rồi! – Anh đảo tròn con mắt

Tuy ở nhà, anh sống trong một khuôn phép nghiêm khắc nhưng trong họ tộc thì anh được coi là quí tử đấy, các cô dì rất cưng cháu đích tôn vừa tài giỏi vừa đẹp trai của họ. Đến giờ Yunho vẫn cảm thấy thần kỳ khi hai gò má anh không xệ vì bị nựng quá nhiều. Gần đây họ lại có thêm cơ hội tụ họp lại với một mục đích hệ trọng khác, đó là tìm ra ứng cử viên cho vị trí cháu dâu. Bữa nay sẽ rất nhộn nhịp cho coi.

–         Cháu Jaejoong đã thức rồi – Bà Jung thông báo ngay cả khi anh không hỏi. Cái cổ ngóng vào thế kia thì quá rõ rồi còn gì – Cậu ấy một hai muốn giúp đỡ nấu cỗ dù umma không cho. Thiệt là chàng trai dễ thương.

Câu tiếp theo của umma làm anh mún rụng rời Không đợi bà khen hết câu, bóng anh đã vụt chạy đi.

Nguy to!

Căn nhà của anh là nhà thờ nhé, có tuổi thọ trên trăm năm rồi. Anh lại không muốn vì “bạn” của mình trổ tài bếp núc mà nó sụp trong vòng vài giây được.

Bang!

Cánh cửa nhà bếp do lực xô mạnh mẽ va vô tường.

–         Jaejoong-shi ah, cậu thông minh thiệt mới chỉ liền biết rồi. Không khéo tay cũng không sao, có tinh thần học hỏi mới quí

–         Con gà này khó bắt thế mà cháu chỉ té vài lần đã chụp được, có tiềm năng

–         Mà cháu có biết cách làm gà không?

–         Dạ không!

–         Phải cắt cổ rồi nhúng nước sôi

–         Đúng, đúng. Mà cháu có từng cắt cổ gà chưa?

–         Cháu có cắt cổ vài thứ, còn gà thì chưa

–         Vậy à! Là thứ gì thế?

Chôn chân tại chổ chính là hình tượng của Yunho bấy giờ. Cảnh tượng trước mắt anh bây giờ rất khó nói được nó là lạ lùng hay buồn cười.

Các bà cô bà dì có độ khó tính chỉ đứng sau appa của anh đang chụm lại, chỉ chỏ dạy dỗ rất khí thế. Với một thái độ hứng thú bừng bừng mà chỉ dành cho anh, họ hường dẫn cách “mần” thịt con gà đang cố giãy giãy khỏi hai bàn tay trắng nõn. Mà bộ dáng cái người giữ gà còn làm anh khó tin hơn. Hai ống quần xăn lên tận đầu gối, còn dính vài bệt đất.Taytúm chặt con gà giơ thẳng ra đàng trước, mặt rất nghiêm túc như một cậu học sinh ngoan ngoãn đang học cách biến sắt thành vàng.

Trùm quốc tế ngồi chồm hổm, nhìn con gà mái tơ như kẻ thù nặng kí khiến Yunho khó khăn lắm mới khép miệng lại được.

–         Yunho oppa!

Tiếng reo trong trẻo vang lên bên tai, tiếp theo là một lực ôm không nhỏ vào cánh tay. Yunho qua phút ngỡ ngàng, liền tươi cười

–         Hee Jin, em mới qua à?

Cô bé gần như đu cả người vào anh, tếch tóc hai bên trong rất nhí nhảnh. Giương đôi mắt to, cô nũng nịu

–         Dạ. Em nghe umma bảo oppa về từ hôm qua nhưng em lại xuống dì tới tối mới về nên không qua gặp oppa được. Sáng qua thì oppa lại đi đâu mất tiêu.

–         Anh đi chút việc cho umma – Xoa xoa đầu cô, anh vẫn giữ nụ cười thân mật.

Cô cười híp mắt, tay vẫn khư khư giữ cánh tay anh. Yunho cũng chẳng chú ý rút ra, nói chuyện vui vẻ với bé con hàng xóm của mình. Cho đến khi…

Ét!

–         Á!

Phía sau vang lên mấy tiếng động lạ. Hai người quay lại. Tiếng động thứ nhất là lời trăn trối của chú gà, còn tiếng thứ hai là tiếng kêu kinh ngạc của các bà cô.

Vì…

Hắn bây giờ đang đứng thẳng người, mắt u ám nhìn vào chổ tiếp giáp tay anh và cô gái. Còn chính hắn một tay cầm đầu con gà, một tay cầm dao.

Tí tách!

Tí tách!

Tí tách!

Những giọt màu đỏ, nóng ấm nhiễu xuống thân hình vẫn đang giãy giụa của kẻ thế mạng tội nghiệp.

Ực!

Tất cả các cổ họng đều đồng loạt chuyển động

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s