Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 16


Chap 16

Nhận túi đồ và chào sếp Kim, Yunho khệ nệ mang đống hàng vào nhà, cởi áo khoát ra và bắt đầu sắp các thứ vào tủ lạnh. Đồ anh mua về quê cũng không nhiều lắm nhưng còn phải chuẩn bị sẳn thức ăn trong tủ cho Yoochun. Với hai cái chân bó bột cứng ngắc, ba ngày sau Yunho trở về e rằng nó đã thành xác khô mất rồi.

Đem vài thứ nguyên liệu ra, anh xắn tay áo lên xào nấu, tuy bây giờ không cần thiết lắm. Tài làm bếp của anh không phụ lòng umma dạy bảo, chỉ loay hoay một chút cả gian phòng sực nức hương thơm, ai ngửi cũng thèm. Anh đợi chúng ngụi rồi sẽ cho vào tủ. Xong phần lương thực dự trữ, Yunho vào phòng ngủ lôi túi ra, bỏ vật dụng cần thiết vào.

Bận bịu chết được thế mà đầu anh giống như được lập trình trước, hoặc dĩ chiếc điện thoại đã biến thành thỏi nam châm từ cực mạnh, chứ không thì tay chân làm không ngơi mà sao cứ vài phút lại cái đầu quay nhìn điện thoại làm gì?…

Lấy mấy tờ báo bọc hai trái dưa lại, nhằm tránh bị va chạm làm nứt. Anh ôm một quả lên, quả này hình như không phải anh chọn, rồi tự dưng lại ngồi thừ ra. Dấu hỏi to đùng trong đầu anh không ngừng báo động

Bọn người đã theo anh và hắn trong siêu thị là ai?

Chỉ có hai khả năng.

Là cảnh sát? Không đúng! Nếu là cảnh sát ắc anh phải biết chứ. Hình cảnh quốc tế cũng thế mà thôi. Họ muốn vào địa phận Seoul và điều tra Hero Dan thì phải thông qua cảnh sát Hàn, mà phụ trách chuyên án này là đội của anh. Yunho nhanh chóng loại bỏ khả năng đầu tiên.

Vậy chỉ còn một đối tượng, đó là Mafia, chính xác hơn là kẻ thù của hắn.

Anh nhíu mày, nổi bực dọc không tên nhóm lên. Đã bảo cái nghề đen tối này không có ngày mai mà, kẻ thù luôn rình rập tứ bề, sáng sợ bị tóm, chiều lo bị xử. Không hiểu một người có tài, tướng mạo cũng…ờ thì tạm được như hắn không làm ăn tử tế mà đi vào con đường nhầy nhụa này làm gì cơ chứ.

Thôi, thôi không việc gì phải nghĩ, mỗi người đều có chí hướng riêng. Anh đây là cảnh sát, chừng nào xảy ra thanh trừng thì tới dọn dẹp thôi. Bậm môi, đem bọc dưa để lên chạn bếp, Yunho nhất quyết mặc kệ hết thảy.

Reng!

–         Alo! – Tay chụp điện thoại liền, chân dài cũng có lợi thật

–         Yunho, là tôi – Bên kia ai đó líu lo

–         Gọi làm gì? – Anh sẵng giọng

–         Tôi về đến nhà rồi – Bị lạnh nhạt mà tiếng nói chẳng giảm độ thánh thót.

–         Biết rồi. Thôi nhé.

Cụp! – Anh ngắt máy luôn

Đã quyết định không quan tâm rồi, Yunho dồn sức vào hoàn thành công chuyện cho xong, rồi đi ngủ. Lần này anh không bị phân tâm nữa, mọi thứ dần đi vào ngăn nắp. Và…

Lạ chưa? Cái điện thoại bây giờ bị lãng quên rồi.

Đêm đó, khi lên giường ngủ, Yunho thầm nhủ phải dẹp mớ hỗn độn trong thời gian ở Seoul qua một bên. Về quê làm cho tinh thần thư giãn.

Sống cuộc sống không có trùm quấy rày.

Cách đó khá xa

Hắn còn chưa chịu bỏ ống nghe xuống, khóe môi còn đọng nét cười. Bắt máy nhanh như vậy xem ra linh cảm hắn đúng rồi.

–         Boss!

–         Jaejoong hyung!

Ki Bum và Changmin bước vào. Hắn nhẹ bỏ máy xoay lại, sự hiền lành lập tức biến mất tăm

–         Bọn nó đâu?

–         Dạ…không bắt được

–         Không bắt được? – Khóe mắt đẹp nheo lại đầy nguy hiểm làm những thuộc hạ đứng gần bỗng lạnh sống lưng.

Thật nhớ vẽ mặt này của boss họ quá đi mất!

–         Khi tụi em đến đã có người xử chúng rồi – Changmin nhanh chóng giải thích

–         Giữa hai bên đã xảy ra xung đột. Chúng đã rời đi nhưng vết tích để lại có vẽ như bị thương khá nhiều – KiBum tiếp nối – Chắc chắn chúng là bọn người của Thiên Môn.

–         Căn cứ? – Không nhìn bọn họ, hắn lạnh tanh hỏi

–         Những người đầu tiên trong danh sách ấy đã bị hại – Giọng u ám của Kibum rơi vào khoảng không yên ắng.

Bàn tay nắm lại đến nổi gân xanh. Lửa trong mắt bùng cháy. Hắn xoay người, ra mệnh lệnh không chút hơi ấm

–         Lận tung Seoul, dù lũ nó chui ở xó xỉnh nào cũng lôi ra cho bằng được. Giết hết! – Đánh mắt qua Changmin – Truy rõ kẻ mới xuất hiện là ai. Không phải lúc nào, kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn

–         Dạ, boss!

–         Vâng, hyung!

Cúi đầu nhận nhiệm vụ, mỗi khuôn mặt những cận vệ đều mang theo sự âm trầm, vô cảm.

–         Làm việc đi

Đợi bọn họ ra ngoài hết, hắn thở hắt, đôi mày vẫn chưa dãn mà càng chau tít.

Bắt đầu rồi! Điều tất yếu và không ngoài dự đoán trong toàn bộ kế hoạch của hắn nhưng trong lòng vẫn cứ bất an. Nếu làm không tốt việc này rất có thể như con dao hai lưỡi quay người lại đâm hắn và nhất là… sẽ tổn hại đến người hắn yêu.

Không được, không nên do dự. Phải tin vào bản thân, chỉ có cách này mà thôi.

Cùng nhau đi chợ, cùng nấu ăn, cùng đi ngủ, cùng thức dậy, không bao giờ phải nghĩ đến “hết giờ rồi”, tất cả đều vì mong muốn cháy bóng ấy.

Chỉ cầnKiên trì, cẩn trọng, từng bước một, anh và hắn sẽ có cơ hội.

Mở tủ lấy chiếc hộp kim loại, hắn bấm mã khóa, chiếc nắp bật ra. Trong đó chỉ có một tấm hình của một đứa trẻ bụ bẫm

“Yunho, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì gây hại cho anh” – Lòng hắn tự hứa với anh và cũng nhắc nhở chính mình.

Con phố dài dẫn vào một khu nhà trọ bình dân. Khu này được xây dựng khá lâu và không thường xuyên tu sửa, lôi thôi lếch thếch, thùng rác ven đường đầy ắp hôi hám, đèn cao áp sáng cái cháy đen thui. Vắng vẻ ban ngày, về đêm càng lạnh tanh rợn gáy. Từ cuối đường, một bóng người lững thững đi lại

–         Cái…cái đồ…đồ…vô nhân…đạo…đức – Người này vừa đi vừa chửi, chỉ tiếc giọng cà lăm nên chửi cũng không hào hứng lắm – Tôi…tôi…sẽ lập…một tờ…báo..lớn..lớn hơn, danh…danh…tiếng hơn gấp..mấy tờ….báo của ông. Nó…đè…đè bẹp..ông luôn

Chàng trai đeo túi xách bên hông, lầm bầm xả buồn bực vào cái kẻ gây ra cơn buồn bực của anh.

Đúng thế đấy, hôm nay anh đã bị đuổi việc và chủ mưu chính là lão tổng biên tập vô nhân tính kiêm hối đầu của tòa soạn nơi anh đã làm phóng viên. Chỉ sau vài ngày được cầm máy chạy tung tăng bên ngoài, anh bị đá ra khỏi cửa với lý do “không nắm bắt thị hiếu của bạn đọc”

Ha! Thị hiếu của bạn đọc? Là xoi mói đời tư người nổi tiếng, rồi đem chuyện bé tí ti ra phóng to 1000 lần, săn những tin giật gân rẻ tiến đấy hả *&^^$%*&*&^(&

Ông đây cốc cần nhá, ông đây làm nhà báo chân chính, chỉ phản ánh những vấn đề nhức nhối của xã hội mà thôi. Đuổi thì ông đây tìm chổ khác.

Hùng hồn thế đấy, nhưng nhớ tới vẽ mặt nhiều tầng của bà chủ nhà lúc cuối tháng mà không có tiền trả thì ruột gan chàng phóng viên lại thêm héo hon

–         Haizzz!

–         Uhm…ơ…

Giật mình! Anh thở dài đấy mà, nhưng…nhưng cái tiếng thứ hai là gì vậy? Hay…là tiếng lòng anh đang giẫy chết

–         A…Á…um…uma ơi!

Một đống đen xì chợt xuống hiện, ngã trên đất chắn ngang đường đi của anh. Là tiếng rên chứ không phải tiếng lòng. Lật đật anh chạy lại lây gọi đống đen.

–         Nè…nè….ấy ơi…. – Anh đẩy vai người nọ, thân hình nhỏ gọn bị lật ngửa ra

–         A…uh…- Đống đen rên lên lần nữa.

Anh căng mắt nhìn. Dưới mái tóc bết mồ hôi và máu là khuôn mặt trông rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi á. Mắt anh lia xuống, hoảng hốt nhìn tay mình đã bị nhuộm thanh một màu đỏ ghê rợn.

–         Nè….cậu…cậu…ráng…ráng chờ, tôi kêu xe…xe…cấp cứu – Anh quýnh quáng lục túi lấy điện thoại ra.

–         Không… được gọi – Kèm theo tiếng quát yếu ớt mà ẩn chứa cường thế là con dao bóng chá là con mắt được kê vào cổ anh mát rượi.

Gặp cướp rồi sao trời? – Anh đổ mồ hơn lạnh, ai oán than thầm. Không nghĩ nhiều, chỉ thấy tay cầm dao của kẻ kia run run, anh liền hất mạnh hắn ra, chạy thụt mạng.

Vắt giò chạy, chạy không thấy trời đất, chạy mắt kiếng xệch luôn nhưng rồi anh thắng lại. Kẻ đó bị thương nhìn không nhẹ đâu. Lỡ nằm đó rồi chết thì mình cũng có chút tội đấy.

Tấm lòng thiện lương của một nhà báo mới ra trường đã xúi bẩy anh quay lại kiểm tra. Người mặc đồ đen vẫn duy trì tư thế lúc nãy bị anh đã đẩy, không nhút nhích nữa.

Nhón từng bước, từng bước lại gần, anh rụt rè lấy cành cây đẩy nhè nhẹ kiểm tra.

Không nhúc nhích

Rồi, ngất rồi. Chắc mất máu đây mà.

Haizzz! – Lại thở dài lần nữa, anh quyết định làm anh hùng cứu…đạo tặc. Đã thấy người gặp nạn không thể làm ngơ được, nguyên tắc làm người của nhà báo Han Kyung này đấy.

Anh xốc kẻ kia lên, vát lên vai hướng nhà trọ của mình mà tiến, cũng may tên này không nặng lắm.

Nhà báo này quả rất trung thành với nguyên tắc sống của mình. Nhưng anh nào biết chính vì nó mà từ đêm nay

…đời anh đã bước sang một tranh mới.

Sáng hôm sau, Yunho đến bệnh viện đón Yoochun về nhà. Cậu chàng mừng rơm nhưng ngoài mặt ra vẽ luyến tiếc, còn hẹn với mấy cô ý ta có rảnh sẽ đến thăm.

–         Yahhhh! Không đâu bằng ở nhà, thoải mái quá~~~ – Ngồi vắt hai chân trắng toát lên bàn, Yoochun dựa lưng ra ghế suýt xoa.

–         Thế ai vừa nãy nói đi rồi sẽ nhớ mấy chị y tá lắm thế hả? – Yunho cười cười, tay xách túi đồ của Yoochun đi cất.

–         Thì cũng tỏ ra biết điều một chút chứ mậy, dù gì người ta cũng chăm sóc chu đáo cho mình bấy lâu – Nó dài giọng giáo huấn.

–         Ừ tao cũng mong không có tao ở đây mày cũng biết điều như thế – Yunho nửa đùa nửa thật, đem hành lý cùng giỏ quà để ra trước cửa.

–         Ai ya, ở nhà một mình tao biết lấy ai mà gây sự, mày yên tâm mà đi – Nhớ ra chuyện quan trọng, nó quay đầu nhắc – Cho tao gửi lời thăm bà nội. Còn nữa, mày không được nói tao bị thương nghe không.

Yoochun từ nhỏ sống với bà. Bà đã già lắm lại có bệnh cao huyết áp nên chuyện nó bị gãy chi, trầy trụa phải giấu tiệt với bà.

–         Ừm! – Anh nhớ mà, trong giỏ còn có cả cá mà bà thích ăn nữa này – À mà này, mày không ở một mình đâu. Tao có nhờ người đến trông mày hộ đấy

–         Cái..cái gì?- Yunho giẫy nảy – Tao có phải trẻ con đâu mà trông chừng

–         Chân mày gẫy rất khó đi lại, có người giúp vẫn hơn

Yoochun tính rướn cổ cãi nhưng tiếng chuông cửa vang lên. Yunho lật đật ra mở cửa

–         Anh đúng giờ thật – Anh chào người khách

–         Cũng không còn sớm mà – Người khách trả lời

Bịch!

Tiếng động bên trong thu hút chú ý của cả hai. Họ ngó vào liền thấy mông của Yoochun trên ghế nay đã yên vị dưới đất tự lúc nào.

Không phải chứ??? – Mắt mở to bằng hai quả trứng vịt. Nó trân trân nhìn về hướng cửa, nơi cơn ác mông trong bộ đồ quần Jean bạc, áo T-shirt cổ tròn sững sững đứng

Vâng! Ác mộng của đời Park Yoochun: Kim Junsu

— lỗ hỏng thời gian—

–         Cậu về quê à? – Sếp Kim hỏi lúc anh và Yunho đi trên đường về chung cư

–         Vâng, về dự đám giỗ của bà nội tôi

–         Còn đặc vụ Park?

–         Chân cậu ấy chưa lành nên phải ở lại trên này – Nhắc tới việc này Yunho lại lo lắng cho sinh hoạt của Yoochun trong mấy ngày anh về quê

–         Cậu lo không ai trông cậu ta? – Như nhận ra mối lo của anh, Junsu hỏi

Yunho gật đầu

–         Tôi còn trong kỳ phép – Junsu nhìn thẳng con đường phía trước – Tôi giúp cậu

–         Ơ…vậy có ổn không ạ? – Ý Yunho là có làm phiền sếp Kim không.

–         Cậu yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu ta – Sếp Kim bình thản nói

—Bít lỗ hỏng thời gian—

Phòng Yoochun, dăm ba phút sau đó

–         Yunho, súng mày đâu? – Nó kéo cho được anh vào phòng rồi hỏi

–         Chi vậy?

–         Để mày bắn tao chứ còn chi nữa. Thà tao chết trong tay thằng bạn thân còn hơn chết uất ức trong tay ông sếp đáng ghét đó – Nó thiếu điều gào tướng lên

–         Mày nói bé tí – Anh bịt miệng nó – Sếp Kim có lòng tốt, hi sinh cả kỳ nghĩ đến giúp mày mà mày còn nói vô ơn thế à.

Yunho không thể hiểu, đáng ra sau trận cùng sinh cùng tử trận vừa rồi, quan hệ hai người này phải tốt lên chứ, sao càng lúc càng trầm trọng vậy nè?

–         Giúp tao? Ổng là ổng buồn vì không có dịp móc đểu tao nên mới chạy đến làm bộ nhân đức đó.

–         Mày…

–         Không cần nói chi thêm Yunho – Sếp Kim xuất hiện ở cửa phòng tự lúc nào – Nếu anh ta muốn người khác phải lo lắng cho mình thì cũng đừng ép làm gì. Trẻ con đứa nào chẳng thế.

–         Sếp…sếp..nói ai trẻ con!!! – Yoochun hét

–         Nói thế còn chưa rõ sao? – Vẫn lãnh đạm như thường

–         Được, sếp muốn ở đây thì cứ việc ở. Xem ai sợ ai!

Đứng một bên Yunho chỉ biết cười khổ. Có thể sai lầm khi nhờ sếp Kim chăng??

Sau sự cố “bảo mẫu” vừa rồi, Yunho cũng lên đường về quê. Phương tiện vẫn như lúc đến: tàu điện, rẻ, nhanh mà cũng thoải mái.

Từ Seoul về đến quê anh mấy 4 tiếng đi xe, hơn 30 phút đi bộ. Lòng tràn ngập niềm vui, Yunho mong sao cho xe chạy nhanh hơn, nhanh hơn. Lội bộ giữa nắng gắt trên con đường ít người qua lại mà mặt anh cứ tươi roi rói, không thể tắt được nụ cười.

Làng anh là một làng nhỏ yên bình nép mình dưới chân núi DongBang. Xung quanh làng có nhiều thửa ruộng trồng rau, củ xanh mơn mởn. Lúc anh về đến cũng đã trưa nên dân làng đều vào nghỉ ngơi, ăn cơm hết nếu không tin tức con trai cảnh sát trưởng về sẽ đến tai gia đình anh trước cả khi anh đến kia.

Nhà họ Jung nằm ngay đầu làng. Kiến trúc cổ kính, cổng ngoài làm bằng đất, cửa thì bằng gỗ. Yunho rốt cuộc cũng đến trước cửa nhà, anh đứng lại ngắm nhìn trìu mến

–         Nhà ơi, tao về rồi!

–         Nhà anh là nhà cổ à?

Tiếng hỏi phía sau anh rất đỗi nhẹ nhàng nhưng vào tai Yunho lại như tiếng sấm giữ trời quang.

Không thể tin và cũng không muốn tin! Đấy là toàn bộ suy nghĩ trong đầu Yunho khi quay lại nhìn thấy gương mặt cười chói chang còn hơn ông mặt trời trên đầu mình.

– Cậu…cậu…cậu – Lưỡi anh bị nhai nuốt đâu mất rồi

Chớp mắt nhìn sắc mặt biến đổi của anh từ trắng bệch sang xanh tái trong vòng vài giây. Hắn hoảng hốt móc ra cái khăn, xắng lại gần vừa chậm chậm mồ hôi nhiễu giọt trên trán anh vừa lo lắng hỏi

– Yunho, anh bị cảm nắng à? Nhanh vào chổ mát đứng nào.

Cảm nắng là còn nhẹ đấy, anh đang nhồi máu cơ tim đây. Yunho muốn gào vào hắn như vậy nhưng lại sợ đánh động người nhà bèn vội vàng trấn tỉnh, nắm cánh tay đang lau mặt mình lôi đi.

– Ơ…Yunho, còn muốn đi đâu nữa, phải vào nhà chứ? – Trụ hai chân chống lại sức kéo của anh, hắn giả ngây hỏi.

– Vào gì mà vào, cậu rời khỏi đây ngay cho tôi – Anh giật mạnh tay thêm nữa, cố kéo cho được một tên trùm tội phạm xa khỏi căn nhà của dòng họ ba đời làm cảnh sát của anh.

Có điều anh là thanh niên trai tráng mà hắn cũng chẳng già cỏi gì cho nên kéo một lúc cũng chỉ đi được vài ba bước. Trong lúc kẻ níu người kéo thì cánh cửa đã phủ màu năm tháng của họ Jung cót két mở ra

– Ơ…Yunho! – Tiếng nói dịu dàng mang theo ngạc nhiên – Về rồi sao lại còn đứng đây?

Cả hai dừng kéo co cùng ngó về phía cửa. Vừa thấy người phụ nữ mảnh khảnh đứng trên ngưỡng cửa, mặt Yunho nhăn nhúm lại chẳng khác tội phạm đang đào hầm vượt ngục thì bị quản giáo bắt quả tang. Trái lại, người bên cạnh cười rạng ngời, nghiêng qua hỏi nhỏ anh mà âm lượng chẳng nhỏ chút nào

– Yunho, sao anh không nói chị gái anh xinh đẹp đến thế này hả?

– Umma – Mắt không chớp, anh hụt hơi gọi.

Vâng, người đẹp mảnh khảnh, có khuôn mặt trái xoan phúc hậu này là Jung Mina – Jung phu nhân, mẹ của đặc vụ Jung Yunho. Bà mừng rỡ chạy tới nắm tay anh, giọng trách móc

– Con nói về nên umma chờ từ sáng, đã đến cửa rồi còn định chạy đi đâu thế hả?

– Dạ…con..con – Nắm bàn tay gầy của umma, anh ấp úng.

– Con chào bác – Không cần anh phải giới thiệu hắn đã đi trước, bước ra chào hỏi – Con là bạn của Yunho, thật xin lỗi vì vừa rồi con đã thất lễ.

Jung phu nhân bỏ tay con trai ra, quay qua ngắm nghía chàng trai xinh đẹp đang ngại ngùng, cười với mình.

Có những thất lễ khiến cho người khác khó chịu, nhưng lại có những câu nói lỡ lời lại đem đến sự vui thích. Trong trường hợp này hiểu lầm rất đáng yêu huống hồ người hiểu lầm nhìn sao cũng không thể nổi giận cho được nên Jung phu nhân cười đôn hậu

– Chèn ơi, Yunho dẫn bạn về chơi mà không báo cho bác trước. Trời nắng đổ lửa như vậy, vào nhà nhanh đi cháu

– Dạ bác – Hắn xách giỏ lên, cười đến híp mắt.

– Cái thằng! Ai lại để bạn trắng trẻo đứng nắng thế kia, nó đen rồi muốn ai cũng đen như nó chắc – Jung phu nhân vừa đi vừa càu nhàu thằng con

Hai người dắt nhau đi vào nhà đề lại một khúc gỗ trơ ra trước cửa, cái mồm há to nhét vừa trái cam (cam chịu). Đặc vụ Jung đau khổ vì bị umma bỏ quên.

Xảo quyệt, đúng là quá xảo quyệt mà!

– Yunho, con dẫn Jaejoong ra giếng rửa mặt cho mát đi.

Chỉ sau vài chục phút gặp nhau đã từ “bạn Yunho” trở thành “Jaejoong” rồi cơ đấy

– Dạ – Cậu con đáp cực kỳ thiểu não

Nghe lệnh umma Yunho làm như mời hắn ra sau nhà, trên thực tế vừa khuất tầm nghe của Jung phu nhân, anh liền chụp tay áo kéo hắn lại gần sát mặt mình

– Cậu bây giờ ra khỏi nhà tôi ngay – Trừng mắt, anh gầm gừ

– Lạ quá! Hình như anh đang có ý định đuổi khách phải không? – Trước vẻ dữ tợn của anh, hắn không những không sợ mà còn tưng tửng hỏi.

– Ai bảo cậu là khách hả? – Là tai họa có tính năng của keo dán sắt thì có – Tôi không có mời cậu về nhà tôi.

– Đúng là anh không có biểu tôi theo anh đến trước cửa nhà thật – Hắn gật gù đồng ý nhưng câu tiếp theo lại làm anh tức muốn nhảy giếng – Cơ mà tôi vào nhà là do bác gái mời nha.

– Umma tôi nghĩ cậu là bạn của tôi mới mời cậu vào thôi – Anh suýt chút nữa đã gào lên.

– Vậy ra anh không xem tôi là bạn hả? – Khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, nét buồn vương trên khóe môi hơi trễ. Tuy nhiên biểu hiện đó nhanh biến mất tựa bóng nhạn, hắn búng tay cái chóc – Mà đúng ha. Quan hệ chúng mình đâu dừng ở mức bạn bè, những việc chúng ta đã làm hoàn toàn tiến xa hơn như thế nhiều. Tôi phải vào đính chính với bác gái mới được.

Mang bộ dạng hí ha hí hửng, hắn quay đầu định đi rạch rõ quan hệ với người nhà anh. Dĩ nhiên Yunho để cho hắn làm thế thì não anh có mà bị sâu nó gặm hết và lá gan thì đã thay bằng gan…tê giác rồi. Anh vội nắm cổ áo kéo hắn giật lùi lại.

– Cậu thôi ngay cái kiểu tùy tiện làm theo ý riêng đi – Trợn trừng mắt, Yunho gần như phát hỏa với con người ngang ngược này – Những hành động thiếu suy nghĩ của cậu có biết làm người khác khó xử đến thế nào hay không? Nơi khác cậu có muốn càn quấy thế nào tôi không chấp nhưng riêng nơi này, trước mặt họ… – Quất tay chỉ về phía trong nhà, hơi thở anh càng lúc càng nặng – tôi nhất định không cho phép.

Phải nói rằng, anh cấm chính bản thân mình làm những việc sai trái mới đúng. Cho dù anh có lòng dối trá với hết thảy người trên thế gian thì với những người anh hết mực yêu thương, tôn kính kia anh không thể nào trơ mặt lừa dối.

Anh đã phá hết gia quy, đánh đổ kỳ vọng của gia đình khi bắt đầu quen biết với hắn, khi buông thả theo dục vọng đáng xấu hổ của bản thân. Nơi này là nơi duy nhất anh có thể tìm chút tĩnh tâm, để rửa tội. Thế mà hắn cứ sòng sọc bước vào, đến lúc nào hắn mới hiểu cho nổi khổ của anh đây chứ.

Thấy sắc mặt u ám của anh, hắn biết mình đùa hơi quá đà. Vẫn đoán được theo anh về đây sẽ khiến anh hết sức khó chịu, và nếu anh biết trước chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiến một bước vào làng nói chi vào nhà, nhưng hắn cứ phải chai mặt bám lấy. Có những việc đầu thì nghĩ không nên nhưng đến lúc hành động lại trái ngược hoàn toàn, phải chăng máu đều phải chảy qua con tim?

– Yunho, tôi chỉ đùa tí thôi – Lấy lại vẻ nghiêm túc, hắn hứa – Tôi sẽ không để người nhà anh biết đâu.

– Tốt nhất cậu hãy rời khỏi đây đi – Anh cương quyết

– Nếu tôi đột nhiên rời đi Umma anh sẽ nghi ngờ – Giọng hắn nhỏ xuống – Vả lại tôi muốn ở lại.

– Không được – Lắc đầu từ chối, anh không muốn mạo hiếm – Umma tôi thắc mắc chút cũng không sao – Tuy nói cứng nhưng giọng anh không chắn chắc cho lắm – Mà cậu theo tôi làm gì cơ chứ hả?

– Vì đây là nơi anh sinh ra và họ là những người yêu thương anh nhất – Thanh âm bỗng chốc mềm mại, chẳng lớn hơn tiếng đập cánh của chú ong mật đang đậu trên cánh cúc trên bờ giậu bao nhiêu – –

– Yunho! Ba ngày thôi, anh có thể xem tôi như một người bạn bình thường. Ba ngày để tôi làm Kim Jaejoong, không phải Hero Dan mà là Kim JaeJoong.

Hắn nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm sự ưng thuận trong đôi ngươi màu ấm áp. Vì yêu mà muốn hiểu thêm về anh, cho dù sự hiểu biết đó chỉ đem lại sự thật khắc nghiệt. Vì họ là người anh yêu nhất nên hắn cũng muốn được họ yêu quí cho dù đó là tạm bợ. Mỏng manh như vậy nhưng hắn vẫn muốn một lần nếm trải.

Muốn tránh nhưng tránh không được, sự bướng bỉnh lại thêm chút đáng thương trên khuôn mắt mỹ miều đến khó tin làm lòng anh đã mềm nhũng ra. Liếc lên đôi má trắng mịn đã đỏ gay vì nắng, anh vẫn cố giữ cho mặt mình lạnh tanh.

– Đi theo tôi từ lúc nào?

– Lúc anh bước lên tàu ấy

– Thật rỗi hơi quá – Anh cằn nhằn thế nhưng giọng nói đã ít nhiều dịu lại

Xách thau và khăn mặt ra, anh đưa cho hắn cái khăn rồi đi lại giếng múc nước đổ vào thau. Mạch nước ngầm ở đây từ trên núi chảy xuống chưa hề chịu sự ô nhiễm nào, trong vắt và mát lành.

– Rửa mặt đi

Cười toét miệng hắn chạy lại vung nước lên mặt, cảm nhận dòng mát rượi thấm vào da, xoa dịu cơn bỏng rát bởi tia tử ngoại. Mà không chỉ mát bên ngoài đâu, trong lòng còn mát hơn nữa kìa.

Như đứa trẻ nghịch nước, hắn nào hay những giọt trong trẻo không ngừng lăn trên làn da nõn hồng chẳng khác phiếm ngọc dầm mình trong sương làm cho ai đó phải quay mặt đi, trong khi tim bắt đầu nổi loạn.

– Nhanh lên – Anh giục

– Yunho, vậy chúng ta ngủ chung phòng nhé. Phòng anh ở đâu? – Hắn vừa lau mặt vừa hỏi đầy mong đợi

– Ai cho cậu ngủ chung mà hỏi hả? – Anh trợn ngược. Chuông báo động vì câu vừa rồi của hắn đã được bật lên – Này nhé, nhớ cho kĩ tôi cho ở lại không có nghĩa cậu muốn làm gì thì làm. Mọi cử chỉ phải chú ý, đừng có phóng túng càng phải tránh xa tôi ra một chút. Nên nhớ chúng ta hiện giờ đang là bạn

Yunho cẩn thận lùi xa hắn hai bước, căn dặn kĩ càng. Nói xong thì thấy có gì không hợp lý cho lắm nhưng không biết là chổ nào. Tuy nhiên anh phải hết sức đề phòng cái thói phóng đãng của tên này.

Hắn muốn phì cười trước vẻ đáng yêu của anh. Anh nói làm bạn mà không cho đến gần, tránh như tránh tà chẳng khác nào gây chú ý cho người ta. Thỉnh thoảng hắn cảm thấy anh như một cậu bé ngây ngô khi dính vào chuyện tình cảm

– Anh làm như tôi là sói đói không bằng – Hắn bỉu môi nói, còn khoa trương liếm liếm môi

Cậu đâu phải là sói, là hồ ly mới đúng! – Anh bực tức nghĩ.

Vậy là hắn được phép ở lại ăn giỗ nhà cảnh sát Jung, lần lượt “diện kiến” từng thành viên còn lại của gia đình anh

– Yunho – Tiếng gọi sấm rền xuất phát từ người đàn ông có cơ bắp vạm vỡ, gương mặt chữ điền đầy râu ria – Thằng nhóc này, mày về sao không gọi điện chú ra rướt hả?

– Dạ, đường cũng không xa lắm, đi bộ tí thôi ạ – Yunho lắc đầu cười lém lỉnh – Với lại con phơi nắng tí cho nó đen kẻo chú lại không nhận cháu.

Chẳng là khi tiễn anh lên Seoul, chú ba đã nói dân trên ấy toàn như trét phấn, Yunho về mà trắng trạch là chú đây không nhận.

– Thằng này hiểu ý chú – Ông chú cười khà khà, lấy bàn tay to bè vỗ vỗ lên vai anh.

Bị vỗ thân ái mấy cái, vai Yunho mới lành liền nhói lên, thế nhưng anh vẫn cứ căng cơ mặt cười đùa với người chú có tính chất phát của mình – Jung Dongsuk.

– Xin lỗi chú, vai Yunho vừa mới khỏi chú có thể nhẹ tay được không? – Hắn đứng sau lưng anh, miệng thì cười giọng nói lại không che được sự sốt ruột

– Á chết! Chú quên mất – Chú ba giật tay ra khỏi anh, luống cuống xăm soi chổ chú vừa “vỗ về”. Chợt nhớ ra trong nhà xuất hiện người lạ, chú ngó qua – Ủa, chú nhóc người tây này là ai?

– Dạ là nửa tây nửa ta thưa chú – Hắn bấy giờ mới thực tâm cười rộng miệng chào – Cháu là Kim JaeJoong, bạn Yunho. Nghe anh ấy bảo quê mình đẹp nên khăn gói đi theo.

– Chà, bây nói tiếng Hàn khá à nghen – Chú ba gật gù, thoải mái thể hiện luôn tinh thần yêu quê của mình – Hà hà, ở đây đẹp thì có thể chứ không khí trong lành hơn trên thành phố là cái chắc rồi.

– Vâng, lần này cháu phải lọc sạch phổi mình rồi mới về.

Yunho đứng bên ngơ ngác nhìn hai người vừa gặp mặt đã có thể trò chuyện thoải mái như vậy. Tính tình chú ba của anh chân chất, thẳng thắn, ghét ai màu mè, làm dáng. Hiện giờ sở dĩ ông nhanh chóng làm quen với hắn là vì hắn đã dùng một thái độ giản dị nhất, đơn thuần nhất để tiếp chuyện với ông.

Thế là trước mắt anh diễn ra cái cảnh ông chú gặp côn đồ quyết không tha của anh cùng cười ha ha vui vẻ, vô cùng ăn ý với thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Châu Mỹ.

Chuyện đời thiệt cái gì cũng có thể xảy ra

Ngay lúc ấy, một người kéo cửa sau bước ra. Ông dong dỏng cao, bộ quân phục cảnh sát nghiêm trang không làm mất đi sự thân thiện trên người ông.

– Chú ba để hai cháu nó nghĩ ngơi chút đi – Thấy em trai cứ mãi hi hi ha ha với cậu bạn của cháu, ông lên tiếng giải vây – Yunho, vai con thế nào?

– Dạ, nó chỉ trật xương nhẹ thôi nên lành lặn hết trơn rồi. Chú hai đừng lo – Anh xoay vòng cánh tay để chứng minh rồi tíu tít hỏi thăm sức khỏe của ông.

Nhìn anh bây giờ hoàn toàn không có vẻ nghiêm nghị lúc nào cũng cố khoác lên khi trước mắt hắn. Jung Yunha luôn giữ nụ cười trên môi lúc nói chuyện vời anh, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa đầu cháu. Yunho cũng thân thiết với chú chẳng kém. Vẻ ngoài của anh và chú ba cực kỳ giống nhau, nói đúng hơn chú là một khuôn mẫu già hơn của anh. Nếu nói hai người là cha con thì chẳng ai nghi ngờ đâu.

Không như những người khác sẽ bị hiểu lầm hay ngạc nhiên khi biết rõ quan hệ của hai người, hắn sau khi gật đầu chào hỏi với Jung Yunha chỉ yên lặng ngồi một bên uống trà. Trên khuôn mặt mang ý cười bình thản của hắn khó ai nhận thấy một chút thương tiếc âm thầm kéo đến rồi vụt tắt.

Bữa cơm đầu tiên của Hero Dan à không bây giờ là Kim Jaejoong ở nhà Yunho diễn ra trong không khí vui vẻ. Do appa của anh bận việc đến tối mới về nên tạm thời chủ nhân của gia đình cảnh sát chưa biết trong nhà mình mọc ra một ông trùm.

– Jaejoong, cháu ăn nhiều một chút, cứ tự nhiên nhé cháu

Jung phu nhân hoàn toàn ưu ái cho cậu bạn của con trai, bà dành cho hắn con cá bự nhất, không ngừng mời ăn món này, gắp món kia vào bát hắn. Trùm của chúng ta cũng không khách khí, ăn rất hăng say khiến cho bà cười đến híp mắt

– Giờ thì cháu biết tài nấu ăn của Yunho được thừa hưởng từ ai rồi – Miệng đầy thức ăn, hắn giơ ngón tay cái lên.

– Aigoo, thằng bé này thiệt ngọt miệng mà – Bà lườm hắn một cái, miệng thì tủm tỉm – Chắn chắn được người yêu cưng lắm đây

– Dạ, được như bác nói thì hay biết mấy. Người yêu cháu cứ suốt ngày kêu ca là cháu phiền phức – Hắn than thở, mặt xịu xuống trông rất thê thảm làm ba người nhà họ Jung cười ồ lên.

Duy chỉ có một người là phải kiềm lắm mới không bị sặc cơm.

– Cháu cũng công tác trong đội của Yunho luôn sao Jaejoong-shi – Chú hai quan tâm

– Dạ không, cháu không phải cảnh sát – Hắn lắc đầu nhìn cả nhà tròn mắt – Nhưng nghề của cháu lại có quan hệ mất thiết với cảnh sát lắm ạ.

Cũng phải! Nếu không có những nghề như bọn hắn thì cảnh sát thất nghiệp hết rồi. Quan hệ của họ là cung-cầu đấy, vô cùng gắn bó.

– Là ngành gì? – Chú ba không chút kiên nhẫn

– Là…

– Chuyên gia mở khóa – Yunho nhảy bổ vào, cắt ngang lời hắn. Mồ hôi rịn đầy trán anh – cậu ấy làm công tác thâm nhập vào hệ thống của những tổ chức tội phạm

Lần đầu tiên trong đời, Yunho nói dối với người nhà mình. Anh thầm kinh ngạc vì sao anh có thể nói trơn tru thế kia chứ. Anh đã hoàn toàn bị hắn lây nhiễm rồi

– Vâng, cháu chỉ có chút tài vặt đó để…để giúp ích cho xã hội mà thôi – Dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn, hắn nói không quên đá mắt qua anh – Một lần cháu giúp Yunho trong một vụ án, từ đó chúng cháu thân nhau hơn.

Cũng không hẳn đây là những lời nói dối, quả thực hắn có giúp anh và biệt tài mở các loại thiết bị bảo mật của hắn e rằng khó ai bì. Nhưng mà cái “thân” đó cũng đâu cần phải nói ra với ánh mắt ướt át khi nhìn anh như vậy.

Rõ ràng hắn cố ý làm anh nhớ lại cái sự tình đột biến lúc ấy mà! Yunho bặm môi trừng mắt với hắn rồi cặm cụi với chén cơm của mình.

Hồi nãy đi trời nắng mà da mặt của anh bình thường mà bây giờ sao nóng thế này!

Sau vô vàng khổ ải, Yunho cũng ăn hết bữa cơm. Lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì không bị nghi ngờ, lo vì xem ra người nhà anh có năm người mà đã hết bốn người bị hắn đưa vào mê lộ ngọt ngào của hắn rồi.

Nhưng cái anh sợ nhất chính là…

Rồi đây, khi gặp mặt appa anh còn có dũng khí mà diễn hay không mà thôi.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s