Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 15 (2)


Part 2

 

– Boss, nếu là họ thì sao ạ? – Tiếng Ki Bum bỗng chen ngang.

– Càng phải làm cho sạch – Giọng điệu rất bình thản nhưng trong đáy mắt ẩn hiện luồng khí u ám. Là sát khí!!!

– Làm sạch cái gì?

Anh đột nhiên đứng sau lưng hắn tự lúc nào. Hắn nhanh tay ngắt điện thoại, vẻ mặt chẳng khác màn hình tivi chuyển từ phim kinh di sang phim tình cảm thần tượng, lấp lánh. Cái lưỡi dẻo dai lại phát huy tác dụng của nó.

– Thằng em tôi hỏi công thức món canh cá hôm nọ anh nấu, tôi bảo nó cá tanh thì càng phải làm cho sạch – Rồi nhìn xuống bàn tay trống không của anh – Ủa, anh không mua sao mà nhanh vậy?

– Không có loại tôi cần – Không chú ý có gì bất thường, anh đáp vừa kiểm tra những thứ đã mua trong xe – Đủ rồi, về thôi.

Hắn như trái bóng bay đang căng tràn khí bỗng bị châm một lỗ, yểu xìu.

Đến giờ rồi sao? Nhanh quá vậy!

Những lúc bên anh thời gian cứ lao nhanh vun vút. Có thể dừng lại không? Xin thời gian hãy dừng lại, một vạn năm, một trăm năm hay chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng được mà.

Thầm mỉa mai cái suy nghĩ không tưởng đó, hắn biết qui luật của vạn vật đâu thể thay đổi. Nhưng dù được thì với lòng tham của con người cũng không đủ. Dùng thời gian vô tận của vũ trụ ở bên anh, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

– Yunho ah, chúng..chúng ta khoan về được không? – Cúi mặt xuống, hắn nói nhỏ, hai bàn tay vô thức níu níu cái xe đẩy.

– Mua xong rồi thì về. Ở đây làm gì?

Làm gì nhỉ? Nhanh có lý do xem nào!

– Chúng ta xem phim nhá – Mắt sáng rỡ, hắn ngẩng lên nhìn anh mè nheo – Tôi nghe bảo xem phim ở rạp thích lắm, màn hình lớn, âm thanh to. Rạp phim ngay trên tầng hai đây thôi. Chúng ta đi đi nha, nha, nha.

Cái gì thế này? Đây đâu phải vẻ mặt trùm mafia nên có, rõ ràng là của một chú nhóc đang vòi quà. Yunho thộn mặt ra nhưng ngay lập tức nhăn lại. Không được! Với tình thế này mà còn vào chổ tối thì rất nguy hiểm. An toàn nhất vẫn là nên ra khỏi đây.

Dù hai mắt kia có long lanh thế nào cũng không được. Dù xem ra đây là lần đâu người này đến rạp phim cũng phải từ chối

Nhất quyết như thế!

.
.
.

– Đứng ở đây, tôi đi mua vé – Anh hậm hự ra lệnh

Giờ thì Yunho có chút nghi vấn liệu mình đủ tiêu chuẩn để làm hình cảnh nữa không. Sự kiên định nên có chạy đi đâu hết trơn rồi.

– Yes, sir! – Hắn giơ tay chào phong cách quân đội.

Nhìn anh khệnh khạng đi đến quầy vé, không uống giọt rượu nào mà lòng hắn cứ lâng lâng. Chỉ định đề nghị cầu may thế mà kết quả lại vượt mọi mong đợi.

Hôm nay, thời tiết thật đẹp.

Vài người đi ngang qua rạp liếc nhìn rồi tiếc thương cho anh chàng đẹp trai mà bị ngớ ngẩn. Vì người bình thường sẽ không đứng cười ngu ngơ một mình như thế! *.*

– Cái gì vậy? – Anh quay lại thì đã thấy hắn ôm trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.

– Bắp rang và coke – Chỉ vào lon nước to trên có cắm cái ống hút đôi uống thành hình trái tim, hắn khoe – Họ nói tên loại này là “coke tình nhân”.

– Mua những thứ này làm gì? – Anh nhíu mày

– Người ta đi xem phim đều phải có bắp rang và nước ngọt mà – Vẻ mặt “tôi làm theo y chang đó” được biểu thị ra

Vẫn biết là thế nhưng có cần mua phần ăn cho 5 người không chứ? Yunho lặng lẽ thở dài. Sau một chút rắc rối về thức ăn, họ cũng vào trong. Lúc này chưa đến giờ chiếu nên bên trong rạp còn sáng. Hắn hơi ngạc nhiên khi anh chọn hàng ghế tuốt trên cùng mà còn là hai cái trong góc, trong khi phim rất ít người xem. Tuy thắc mắc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế sát tường như anh muốn.

Đến giờ chiếu, đèn tắt làm cả gian phòng rộng lớn tối u u, máy điều hòa phả ra hơi lành lạnh. Màn hình cực lớn hiện lên những đoạn trailer phim khác rồi mới dẫn vào phim sắp chiếu. Chỉ sau vài cảnh ngắn hắn đã nhận ra thể loại của phim. Không may đây là thể loại nhạy cảm với hắn.

Kinh dị…

– Yun…Yunho thích coi loại phim này hả?

Nghiêng người dùng giọng thì thầm hắn hỏi nhưng không có tiếng đáp. Hắn quay sang thấy người bên cạnh đang nhìn đâu đâu ra hướng cửa, hoàn toàn không để tâm vào nội dung phim.

– Yunho – Đẩy nhẹ vai anh gọi

– Hả? – Giật nhẹ người anh mới lấy lại chú ý – Cậu hỏi gì?

– Um… tôi hỏi anh thích phim kinh dị à? – Có chút kỳ lạ trước thái độ của anh nhưng hắn không hỏi sâu vào.

Yunho lúc này mới nhận ra mình đã mua vé của phim gì. Một bộ phim máu me chết chóc ngay những phút đầu tiên. Đại loại nội dung kể về những bác sĩ bị ác ma của bệnh viện nơi họ làm việc ám. Chúng sai khiến họ giết các bệnh nhân và đồng nghiệp. Từng người, từng người một bị sát hại bằng những thủ pháp tàn độc và khủng khiếp nhất.

– Rất ít, còn cậu? – Hỏi để tản lờ việc anh mua mà không xem tựa phim.

– Tôi…cũng ít – Hắn đáp ởm ờ.

Ít là giản lượt rồi đấy, phải nói cực kỳ dị ứng mới chính xác. Không hiểu sao mỗi lần xem thể loại này hắn cứ bị ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy toàn ma quái và kẻ tâm thần, sát thủ biến thái. Chính vì muốn giữ an toàn cho tính mạng của những người thân cận nên hắn hạn chế tối đa xem phim kinh dị.

Nghe giọng thiếu tự nhiên đấy cũng đoán ra vấn đề, anh khẽ cười

– Chẳng phải người trong giới như cậu phải thích loại máu me này mới phải chứ?

– Đâu phải hể bác sĩ phẫu thuật đều thích ăn nội tạng đâu.

Có người tự ái lầm bầm nhưng anh vẫn nghe được. Cố nín tiếng cười trong lồng ngực, anh càng ngày càng ngạc nhiên về trùm mafia này. Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Chế giễu người ta đấy nhưng chỉ chốc sau anh cũng cười hết nổi. Phim thế này mà cho chiếu công khai à? Bây giờ mới hiểu sao mà vắng khách.

Cực kỳ tởm lợm!

Không phải chất lượng dở mà là nội dung và cảnh quay. Quá trình giết người được quay chi tiết sắc nét và sống động. Từ việc cắt cổ, đem nạn nhân lên bàn mổ để rạch bụng hay moi sống quả tim còn đập tưng tưng ra khỏi lồng ngực cô ý tá.

Không ra làm sao? Bộ kiểm duyệt làm ăn như %&*^$

Anh không nhịn được mà rủa ầm lên trong bụng. Cho phát hành những dạng phim thế này chẳng khác nào khuyến khích bạo lực cho người dân. Tuy tối nhưng anh vẫn thấy có vài cậu bé ngồi xa xa nữa kìa. Hôm nào anh phải nói chuyện này với bên phòng chống tệ nạn mới được.

Thở khì khì Yunho chộp lon coke uống để ép cơn bất bình xuống nhưng thứ anh đụng phải còn lạnh hơn cả lon nước. Quay qua kiểm tra anh mới thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn.

– Không xem được thì chúng ta về – Anh áy náy nói

– Không, tôi sẽ xem hết – Cái đầu bướng bỉnh lắc lắc

– Phim này quả thực tệ lắm, cậu không coi được chẳng ai cười đâu – Anh tưởng hắn vì sĩ diện nam nhi mới kiên gan.

– Đã xem thì phải xem tới cùng, tôi không bỏ chạy giữa chừng – Giọng cực kỳ cứng cỏi.

Cái này đợi hắn nói sao? Anh rành quá cái tính kiên trì, bướng bỉnh của hắn rồi. Bướng đến nổi làm một người vững như thạch cũng phải nhượng bộ.

Thế nhưng anh nào biết, sở dĩ hắn không bỏ cuộc phần lớn đều vì đây là lần đầu hắn và anh cùng nhau xem phim, cùng nhau tạo nên một kỉ niệm đẹp.

Bỏ thì tiếc lắm, có cháy hắn cũng xem.

– Nhưng liệu có ổn không đấy? – Anh không yên tâm. Tay lạnh như đá thế kia.

– Có một cách giúp tôi có thể xem hết – Hẳn bổng hào hứng nói. Không gian tối mờ nên Yunho nào phát hiện đôi mắt kẻ bên cạnh đồng thời cũng sáng lên tinh quái.

– Cách gì?

Anh hỏi và ngay lập tức hối hận ngay.Hắn đã thoắt cái rời ghế mình nhảy qua ghế kế bên ngồi lên chân của chủ nó.

– Yaah! Làm gì vậy? – Vì lịch sự anh chỉ có thể gắt nhỏ

Cái người ngồi trên chỉnh lại tư thế, thân người lọt thỏm trong lòng anh. Hắn nói mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào cổ

– Ở nhà khi xem phim kinh dị tôi đều quấn chăn thật kín. Ở đây không có chăn anh ủ tôi lại đi~

– Nhưng…nhưng làm thế này…đây là nơi công cộng đấy – Anh khó chịu rục rịch thân mình. Lý do của hắn nghe không ổn nhưng cũng khó từ chối.

– Tối lắm, không ai thấy đâu – Luồn tay vòng qua ôm lấy vòng eo chắc nịch – Với lại chúng ta đâu làm gì mờ ám đâu. Hay… – Đôi mắt sáng cả trong bóng tối chớp chớp tinh nghịch – Anh định làm gì m-ờ-á-m???

– Cái…cái gì? Tôi không có – Anh giãy nãy. Định gắp lửa bỏ tay người à?

– Vậy được rồi, chúng ta xem thôi – Kết thúc tranh cãi, hắn chỉnh lại tư thế cho cả hai được thoải mái, càng rúc sâu vào tựa như chú cún con muốn tìm hơi ấm.

Yunho kêu trời nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Từ chối nữa anh sẽ mang danh có ý đồ m-ờ-á-m mất. Thế là anh đành vừa ngồi xem phim với cục thịt mềm mềm trên người, thi thoảng lại há miệng cho cục thịt đút bắp rang.

Kể ra thì…cũng không tồi. Ít ra thế này cũng ấm hơn.

Có điều khi phim chiếu tới đoạn tên bác sĩ ác ma dùng bàn tay trắng xanh sờ mó thân thể nạn nhân của hắn thì bên dưới ngực anh cũng bị một bàn tay mò vào mân mê.

– Này, đứng có quấy – Anh chụp cái tay không yên phận lại

– Tôi đang cố phân tán tư tưởng ấy chứ – Hắn cong môi

Hay nhỉ, có lý do này nữa? Thế là, chỉ chốc sau hể trong phim ruột nạn nhân bị móc ra là lưỡi của Yunho cũng bị vòm miệng nóng hổi cướp mất. Mà người ta bán sống bán chết chạy trốn kẻ thần kinh trên màn ảnh thì dưới này anh cũng liều mạng nín tiếng thở gấp vì bị vuốt ve những chổ nhạy cảm.

Thật tức chết mà!!!

– Á, Yunho, ác ma hiện nguyên hình kìa – Kẻ tinh ranh giả vờ sợ hãi kêu.

Đôi môi quen thói hướng lên tìm kiếm lần này liền bị anh bịt lại, chặn đứng. Đồng thời tay còn lại của anh cũng vòng qua khóa cứng hai cánh tay hắn. Rồi không để hắn kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần.

– Uhmm… – Rõ ràng là đau nhưng đấy là tiếng kêu hưởng thụ.

Thật hư hỏng. Anh cười gằn tiếp tục tấn công vùng tai mềm mại, hết cắn khẽ đến nhay nhay rồi thọc lưỡi sâu vào khuấy đảo, làm hắn giật bắn người như bị điện cao thế chạy qua.

Anh đoán đúng, đây là điểm yếu của tên yêu tinh này. Đã sợ chưa? Ai bảo chọc cảnh sát làm gì.

Phim kết thúc, người ta rục rịch kéo nhau ra khỏi phòng. Sắc mặt họ đa phần đều nhợt nhạt, muốn ốm thậm chí có anh còn muốn nôn mửa. Phim tởm quá mà.

Duy chỉ có hai chàng trai nhìn chung khác hẳn. Chàng tóc đen dài mặt mày hớn hở như vừa mới rời khỏi bàn tiệc (p/s). Người còn lại thì có sự nghiêm nghị vừa mới tham gia hội họp. Nhưng chú ý kĩ sẽ thấy gò má màu mật của anh ta có phần sậm màu hơn.

– Người của cậu còn chưa đến sao? – Anh ngó quanh quất khi hai người đã ra tới cổng siêu thị.

– Ơ…họ tới làm gì? – Hắn ngớ ra

– Cậu…cậu không gọi họ? – Bỗng dưng anh quát lên – Sao cậu không gọi chứ?

– Sao phải gọi, tôi đi với anh được rồi – Càng lúc hắn càng mù tịt thái độ của anh.

– Haizzz! Thật là – Anh bực dọc vò rối mái tóc mình – Cậu gọi họ đến đón đi.

– Nhưng…

– Tôi bảo gọi thì gọi đi.

Bặm môi, vầng trán cao nhăn lại khó hiểu nhưng hắn vẫn móc điện thoại. Sao anh lạ vậy, vừa mới…nồng nhiệt vậy cơ mà. Từ hồi trước khi xem vào rạp đã lạ lùng vậy

Khoan đã…

Hắn chợt hiểu ra. Bỗng dưng đồng ý dễ dàng, chọn chổ ngồi cuối cùng, bảo hắn ngồi vào góc khuất.

Vậy là anh cũng đã biết…

Chỉ 2 phút sau, một chiếc Rapide đỗ xịch trước hai người. Một thanh niên cao lớn người nước ngoài vội vàng xuống xe, cúi đầu chào

– Boss. Anh hai cớm!

Anh…anh hai cớm? Chân mày Yunho dựng ngược lên. Danh xưng quái đản gì thế này?

– Tôi đưa anh về

– Không cần, tôi đi xe buýt được

– Vậy tôi đi cùng anh

Hắn đã nắm được thế bí của anh và hắn dùng nó làm căng. Vì thế Yunho sau khi trừng mắt bặm môi một lúc thì cũng hậm hực lên xe.

– Yunho không cần ngồi cứng ngắt vậy đâu – Mím môi cười, hắn cố tình trêu khi Yunho lên xe liền ngồi kịch đầu ghế gần như dính vào cửa xe.

– Tôi phải cẩn thận một chút, nhỡ làm dơ xe công chức như tôi đền không nổi.

Giọng anh vừa chua vừa đắng, thế nhưng có đắng có chua thêm chút nữa hắn vẫn thấy ngọt ngào.

Hắn quên rằng anh là cảnh sát nên giác quan thứ 6 cũng nhạy bén chẳng thua gì hắn. Anh đã nhận ra có người theo dõi họ.

Xem phim là để kéo dài thời gian chờ viện binh của hắn tới

Chọn hàng ghế sau cùng vì nơi đó gần cửa thoát hiểm nhất cũng là vị trí có thế quan sát nơi cửa vào và toàn gian phòng.

Và…cho hắn ngồi ghế trong…phải chăng nếu có kẻ tấn công anh có thể che chắn cho hắn dễ dàng?

Anh đang bảo vệ hắn!

Bảo vệ hắn khỏi những kẻ anh nghĩ sẽ gây bất lợi cho hắn.

Hy vọng len lỏi vào tim. Có thể không? Hắn có thể hi vọng đây là dấu hiệu cho thấy anh đã ít nhiều dành tình cảm cho hắn?

Quan tâm thực sự chứ không xuất phát từ việc buộc phải cho hắn ở cạnh mình. Hay chỉ vì…lòng tốt đã thấm vào xương tủy của anh, khiến anh luôn muốn bảo vệ người khác, dù là bảo vệ cho một tên tội phạm.

Tia hi vọng này liệu hắn được phép giữ mà không bị hụt hẫng khi nó chỉ là ảo ảnh.

“Yunho, có phải anh đang bắt đầu yêu tôi? “

Nếu Ken nhìn vào kiếng chiếu hậu bây giờ thì sẽ bị bộ mặt cùng ánh mắt si dại lẫn ngọt ngào nhưng ẩn chứa bất an của Boss làm giật mình mất.

Tình yêu của con người đôi lúc cũng làm con người trở nên hèn nhát. Vì họ sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi những thứ họ quan tâm.

Thứ càng quan trọng thì vết thương để lại càng sâu, đau đớn càng nhiều.

Chính vì thế càng yêu thì càng e sợ.

Anh một mực đòi dừng xe cách chung cư nhà anh một quãng xa. Mạo hiểm chiếm ưu thế trong máu của hắn chứ không phải anh.

– Được rồi, về đ…. – Câu đuổi khách của anh bị chặn ngang.

Hắn đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ như tựa nhịp vỗ của cánh bướm đêm. Chỉ thoáng qua, nhưng làm lòng ai xao xuyến.

– Yunho, cảm ơn anh

Đèn đường vàng nhạt khiến cho ngàn đóm nhỏ trong đôi mắt xanh lấp lánh. Đôi môi anh đào nhỏen cười, nụ cười không chút bợn nhơ mà chỉ có yêu thương.

Làn gió nhẹ thoảng đưa lời nói vào tai, vào sâu thăm thẳm. Mãi cho đến lúc chiếc xe khuất xa, người ở lại còn ngơ ngẩn nhìn theo.

– Yunho!

Tiếng gọi phía sau lôi Yunho trở về, nhận ra người gọi là ai, ruột anh thêm teo đi một chút.

– Sếp…sếp Kim! Sếp…sếp sao ở đây?

Cái anh muốn hỏi chính xác hơn là “sếp ở đây từ khi nào?” kìa. Tập trung quan sát biểu hiện trên nét mặt của người phó đội trưởng, anh tìm kiếm chút gì cho thấy Junsu đã thấy…thấy cảnh Hero Dan hôn anh.

Thình thịch!

Thình thịch!

– Tôi đến chổ KangIn có việc – Junsu đáp nhàn nhạt, tay còn bỏ vào túi quần như đang đi tản bộ – Cậu đi chợ à? – Mắt anh chiếu xuống những giỏ đồ

Ổn rồi, không bị phát hiện. Trong bụng Yunho thở phào. Junsu mà nhận ra Hero thì lúc này Yunho đã bị bao quanh bởi lực lượng phản ứng nhanh và đội Phi Hổ rồi.

– Vâng, tôi mua ít thứ về biếu người nhà dưới quê – An tâm nên cơ mặt cũng co dãn bình thường – Anh xuất viện rồi à?

– Uhm, mới ra sáng nay – Junsu đáp rồi đưa tay ra – Tôi xách phụ cho

– À tôi mang được mà.

– Còn xa lắm

Đành trao cho Junsu cái túi nhẹ nhất, Yunho cười cảm ơn. Anh khệ nệ mang những cái khác dấn bước đi trước.

Vì thế anh đã không thấy được cái xoay đầu của sếp Kim…

…nhìn về hướng trước đó vài phút chiếc Rapide khuất bóng.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s