Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 15 (1)


Chap 15

Part 1

 

Kéo gọng kiếng xuống lưng chừng sống mũi để lộ hai mắt xanh tinh nghịch, hắn mím mím môi cố nhịn cười trước vẻ mặt hầm hầm của Yunho.

– Sếp Jung, sếp có biết khi giận lên trông sếp rất gợi cảm không? – Giọng mềm như nhung, mắt nhìn anh ướt át.

– Cứ tưởng đến khi bị đá vào tù cậu mới nhớ tôi là cảnh sát chứ – Cơ hàm bành ra, anh nghiến gằn từng chữ

Giận lắm rồi, lằn đen giăng đầy khuôn mặt tuấn tú luôn rồi. Đạo đức nghề nghiệp của anh bị hắn làm lung lay còn chưa đủ, nay bồi một cú vỡ tanh bành mới thỏa đây mà.

Cũng nhận ra giới hạn cơn giận của anh, hắn lấy kiếng xuống cười ngọt ngào

– Yunho giận vì món quà nhỏ đó sao? – Tay làm động tác “nhỏ tí ti”

– Hừm! – Miệng anh cười khẩy nhưng lửa đã lan ra cả đôi ngươi – Phải ha, tôi quên mất, với gan lớn như cậu đem bom làm nổ tung người khác là việc không đáng để kể mà.

– Đồng hồ báo thức không làm nổ người ta đâu – Hắn bình tĩnh đính chính.

– …

Thực chất đúng nó chỉ là một chiếc đồng hồ!

– Còn nữa nha, khi nào tôi bảo trong đó là bom?

– …

Là do bọn họ tự la rồi mang đội tháo bom lên thì phải?

Mắt một mí trừng mắt hai mí, khó có thể nói mắt nào to hơn. Anh dù có thêm mười cái miệng cũng đừng hòng vượt tài xảo biện của tên này. Dứt khoát quay sang nhìn cái thùng rác ven đường, miệng mím lại, anh không thèm nói chuyện với người hết cải hóa được nữa.

– Yunho ~ – Xít xít lại làm quen

Tiếng kèn xe bin bin ngoài đường lớn…

– Yun~~ – Tiếp tục kiên trì khều khều vai, nắm nắm gấu áo.

Con mèo trên mái nhà uể oải ngao một cái…

– Thôi được rồi – Vai rủ xuống, mặt trưng ra vẻ bất đắc dĩ – Đã vậy, tôi đành phải đến đồn cảnh sát đây. Hình như cái hành vi “tặng quà” này cũng chỉ đóng tiền phạt thôi. Đóng phạt rồi anh sẽ không bị khó xử nữa

Cũng sẽ không làm lơ hắn nữa…

Nhìn anh bịn rịn một giây, hắn kiên quyết xoay người đi “đầu thú”. Dáng điệu ra đi không quay đầu, vô cùng anh dũng.

– Đứng lại cho tôi

Cuối cùng người chịu thua vẫn là anh. Với bộ dáng đó, với tính cách ngang tàng đó, anh mà không lên tiếng hắn dám xông thẳng đến sở làm của anh lắm chứ. Cái gì mà đóng tiền phạt. Hắn là Hero Dan đấy, họ mà lấy Đại Liên tiếp hắn anh cũng không bất ngờ đâu.

Đã vậy có người chiếm được ưu thế còn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngoe nguẩy bước đi

– Cậu còn định quậy phá đền mức nào đây hả? – Anh quát, nắm vai xoay ngược hắn lại

– Ơ~ Yunho ah, người có lỗi biết nhận lỗi được tha, tôi không có lỗi cũng chịu đi nhận, sao anh còn nổi cáu lên thế? – Cắn cắn vành môi, hắn tỏ ra rất oan uổng.

Xem đi, xem đi đã sai mà còn làm bộ bị anh bắt nạt nữa chứ. Yunho có chút ngao ngán trong lòng, nhưng chưa chịu bỏ cuộc vẫn thử rao giảng đạo đức cho gã trùm này

– Cậu có vì biết hành động cậu cho là đúng đó mà làm bao nhiêu người lao đao không hả? Mọi người trong trụ sở phải chạy ra ngoài, nhỡ trong lúc hoảng loạn ấy xảy ra giẫm đạp và vô số rủi ro khác nữa xảy ra thì hậu quả vô cùng lớn.

Trong sở anh có khá nhiều người cao tuổi và bệnh sử về huyết áp đấy!

Đôi môi bặm bặm lại. Mặt cúi cúi xuống. Hai bàn tay xoắn xoắn vào nhau. Biểu hiện đó của hắn làm có chút hài lòng. Biết hối lỗi rồi đấy, còn cứu chữa được

– Yunho ah, ngoài anh, cảnh sát Hàn đều nhát gan đến thế hả?

Yunho – cờ trắng giơ lên.

– Tôi…tôi làm vậy vì bị uy hiếp thôi mà – Thấy anh định bỏ đi, hắn vội bước lên trước chắn đường, đưa ra lời bào chữa – Xem như tình tiết giảm nhẹ có được ko?

– Uy hiếp? Đồng nghiệp của tôi còn chưa một lần gặp mặt cậu sao có thể uy hiếp cậu được chứ? – Đôi mày chau lại, vòng tay trước ngực, Yunho truy vấn.

– Cô ta…có thể làm điều mà tôi không thể – Giọng hắn chợt nhợt tựa ánh nắng đang bao bọc lấy họ

Một người hùng bá thế giới ngầm như hắn, mafia thì sùng bái, đầu phục, còn cảnh sát thì bó tay, có phần e sợ. Hắn không đe dọa người khác thì thôi ai lại có khả năng ấy với hắn, huống hồ là một cô gái.

Yunho nhướng mày. Có hả? Trên đời này có điều hắn làm không được và còn chịu thừa nhận nó nữa sao

Không nhìn vào anh nữa, hắn chợt thiết tha với chú sẻ đậu trên cột ăng – ten trên nóc nhà gần đó

– Um… cô ấy có thể công khai ở bên anh

Màu đỏ nhạt của xế chiều nhuộm màu áng mây thuần khiết, lững lờ trôi…

Cơn gió đa tình buông mình qua cành táo gai, lay động giấc ngủ của chiếc lá bình yên…

Chiếc lông vũ từ đâu là đà bay trong không trung, chạm rất nhẹ, mơ man rất dịu êm…

– E hèm – Đến lượt anh chăm chú tấm lụa trắng bay phớt phớt trên lan can căn hồ trước mặt – Dù sao…thì cũng vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm. Cho nên…không được hành động bốc đồng như vậy nữa, nghe hông?

– Sợ một tí cũng đâu có làm cô ta mất giọt máu nào đâu – Đôi má có vẻ phồng ra đôi chút

– Cậu…

Nói giữa chừng, chợt anh đẩy hắn vào trong ngách tường. Người ép sát vào hắn, các thớ cơ căng cứng.

– Chuyện gì vậy? – hắn thì thầm trong vòm ngực anh

Chuyện gì thế này? Cả anh cũng muốn biết đây. Người anh thả lỏng nhưng lòng dạ đang vò lại thành một nắm đây

Có một ngày Jung Yunho sợ và lẫn trốn cảnh sát!

Còn lẩm cẩm đến nỗi chỉ là một chiếc xe cảnh sát giao thông tuần tra nữa chứ. Anh mới là kẻ hết thuốc chữa.

Anh buông xuôi định điều chỉnh lại tư thế, nhưng nhận ra vòng tay của người nào đó đã vòng qua hông anh, ôm rất chặt.

– Cô ấy là con gái mà – Anh nói

Cái đầu trong lòng xoay qua trái. Vòng tay xiết thêm một chút. Không có tiếng đáp.

Anh thở dài…

– Lý do của cậu không được chấp nhận – Âm điệu trong lời nhẹ như tơ, những sợi tơ từ nắng – Vì nó sẽ không xảy ra

Tình cảm của người con gái kia, ngay từ đầu anh đã không biết cho đến khi anh nhìn thấy điều tương tự trong đôi mắt đang ngước nhìn anh đây.

Chỉ khác nồng nàn trong mắt của cô bạn anh có thể dễ dàng từ chối, còn cuồng nhiệt của đôi mắt này thì…

– Hứa nhé? – Ánh sáng nhảy múa trong màu xanh của đại dương.

– Uhm! – Niềm tin hiện hữu trong giai điệu trầm ấm

Dưới bóng mát của cây táo gai, ngõ hẻm dường như trở thành một thế giới khác, yên ắng đến lạ lùng, bình yên kỳ diệu, chỉ có tiếng nhịp của đôi tim và hơi ấm tỏa ra từ chúng.

Sau một lúc

– Cậu…cậu đến tìm tôi có việc gì? – Anh đẩy nhẹ vai hắn ra, hỏi không tự nhiên cho lắm

– Thu hoạch – Hắn trả lời theo phản xạ

– Hửm?

– À..ừ…phải có việc gì mới tìm anh sao? – Hắn lấp liếm

– Không có thì về đi – Anh đuổi sau khi nhìn nghi ngờ một giây.

Nói rồi xoay lưng lại tính đi trước thì anh chợt nghĩ ra một chuyện, à phải nói là nhận ra mới đúng.

– Cậu… đây mới là mục đích của cậu! – Khóe mắt anh nheo lại

Không phải dọa người, không phải “dằn mặt” đối thủ mà là muốn một lời khẳng định từ anh. Một lời hứa mang hình còng số tám.

Anh có cảm giác bị sập bẫy quá

Thời nay xe buýt là một phương tiện giao thông rất thông dụng vừa rẻ lại tiện lợi. Ai từng đi xe buýt một lần đều biết lên xe trước tiên phải trả tiền. Phương thức thanh toán là tiền lẻ hoặc thẻ trả trước. Ấy vậy mà bác tài của chuyến xe số 62 chiều nay lại gặp một trường hợp đặc biệt

– Nè cậu ơi, cậu đi xe buýt mà đưa tờ bạc này thì làm sao thối đây hả? – Bác tài cầm tờ 100USD phẩy phẩy trước mặt chàng trai tóc dài đen

– Tôi không có tiền khác – Người ta nghe chàng trai lạnh lùng đáp

– Vậy cậu xuống xe mà kêu taxi ấy – Bác tài nhét tờ tiền vào tay hắn

– Tôi đi xe này – Chàng trai ngang ngược nói, dằn tờ tiền trở xuống.

– Yah, cái cậu này đã bảo là không có tiền để thối cho cậu mà – Bác tài bực bội lắm rồi. Tiền đô thì ai biết phải trả lại bao nhiêu mới đủ đây.

– Không cần

Không để ý tới bác tài nữa, hắn bước ra sau xe. Nhưng bác tài là người nguyên tắc, đi xe bỏ tiền bỏ vào thùng đúng giá, không nhận hơn, huống hồ còn là ngoại tệ.

– Nè, cậu đã có tiền thì nên đi xe taxi cho thoải mái, sao cứ khăn khăn đòi đi xe buýt – Bác tài không chịu cho xe chạy đòi hắn nếu muốn đi xe buýt thì xuống xe đổi tiền đi

– Tôi đi chuyến này

Bác tài xám mặt, khách trên xe cũng xám mặt. Bắt đầu nổi lên tiếng phàn nàn, phản đối.

– Có gì thì nhanh lên đi chứ, tôi đang bận mà còn thế

– Trời ơi, dư tiền hay sao mà nổi hứng biếu không vậy cha

– Tính chơi nổi hay sao vậy?

– …

Họ đang râm rang vậy thì thấy một thanh niên khác vừa nãy bước lên trước đứng lên đi lại bỏ tiền vào thùng rồi lại lẳng lặng quay trở lại ghế của mình ngồi xuống.

Có người trả giùm rồi, dĩ nhiên xe phải chạy…

Người xe và bác tài thỉnh thoảng nhòm nhòm qua kín chiếu hậu lại chứng kiến thêm một màn kỳ lạ nữa. Ghế còn trống vài cái, “thanh niên đại gia” lại không ngồi mà đứng dứt khoát đứng cạnh chổ của “chàng trai trả giùm”, mắt còn nhìn người ta không thèm chớp. “Chàng trai trả giùm” bình thản quay mặt ra ngoài kiếng xe coi cái nhìn như đục lỗ trên mặt kia không tồn tại.

Xe vô tư chạy…

Qua thêm vài trạm, chổ ngồi dần dần kín hết. Bỗng dưng Yunho đứng lên, lại gần cạnh một cụ già đứng gần.

– Bà ơi, bà ngồi chổ cháu này

– Ồ, cám ơn cậu – Cụ già giật mình ngó ngó anh một chốc rồi gật đầu cười cười.

Nhưng khi hai bà cháu quay lại thì chổ ngồi của anh đã có người. Một người đàn ông mập mạp đã nhanh chóng đặt mông xuống. Anh chau mày bước tới thì một giọng trong như chuông và cùng nhiệt độ với đồng vang lên

– Đứng lên – “Cái đuôi” của anh hất mặt ra lệnh.

– Ghế này tôi thấy trước. Đến sau miễn đi – Người đàn ông ngang như cua đồng đáp.

Yunho bực mình trước thái độ bất lịch sự đó, quyết định sẽ dạy một khóa “lịch sự nơi công cộng” cho tên này. Anh chưa kịp làm lại thấy hắn cúi xuống nói gì đấy với ông ta.Nói gì mà sắc mặt của ông này càng lúc càng xuống cấp rồi lập cập đứng dậy, lấm lét lỉnh ra tuốt đầu xe.

Thế là cụ già được ghế ngồi, còn anh được một nụ cười đắc ý của kẻ kia.

– Cậu nói gì ông ta? – Anh nhịn không được hỏi nhỏ

– Đứng dậy ngay bây giờ hoặc ngồi cả đời – Hắn tỉnh bơ nói

Yunho đảo tròn con mắt. Làm gì thì làm, mafia vẫn là mafia, ai bảo gần đèn thì sáng nào?

Chuyến xe màu đỏ của hãng Cassiopeia bình thản bon bon trên đường…

Giờ cao điểm, khách lên xe càng nhiều, chẳng mấy chốc trên xe chật ních. Lúc này là thời điểm hoạt động của một loại yêu quái mang tên “yêu râu xanh”. Mà hiện tại có một con yêu không sợ chết đứng sau “đại ma vương” còn dám dỡ trò. Cảm nhận bàn tay nhám nhúa sờ xoạng mông mình, hắn nghiến răng nghiến lợi định sẵn trong đầu màn rút gân tay con yêu.

– Tránh ra kia một tí

Cái người nãy giờ tránh hắn bỗng dưng chen ngang, đẩy “con yêu” ra giành chổ sau lưng hắn.

– Nè, nè làm cái gì vậy hả? – Tên đó hung hăng xấn tới.

Ánh mắt sắc lẻm quét một đường làm đông cứng đối thủ. Giọng anh mang hình dáng của gấu đầu xuân

– Tránh chổ hoặc xuống xe bằng đường cửa sổ

Không biết gần đèn có sáng hay không, nhưng gần mực chắc chắn sẽ bị nhuộm đen thui.

Siêu thị…

– Thì ra siêu thị là thế này đây

Cuối tuần nên rất đông người mua sắm, Yunho chen lấn lấy được một cái xe đẩy, tới gần thấy hắn ngó ngón nhòm nhòm xung quanh, lại còn phán câu cảm thán liền hỏi

– Lần đầu tới siêu thị à?

– Theo lý thuyết cướp ngân hàng có lợi hơn siêu thị.

– …

Gian hàng rau quả…

Ngày mai về quê, Yunho định mua một ít trái cây đem về. Appa và chú út thích nhất là dưa hấu, mà mùa này dưới quê dưa hiếm lắm.

– Trái này to này – Hắn ôm lên một quả chìa ra.

Yunho quan sát trái dưa rồi lắc đầu lại cúi xuống lựa lựa, cuối cùng chọn một quả đưa lên

– Trái này mới ngọt

– Sao anh biết? – Hắn có thấy khác gì với trái hắn chọn đâu

– Chọn dưa phải nhìn mấy bộ phận này – Anh chỉ vào cuống dưa – chổ này phải nhỏ, héo héo một chút – Chỉ tiếp núm dưa – chổ này hơi lõm và tròn thì được. Còn phần cuối của dưa phải lớn và lõm sâu dưa mới ngọt. Ngoài ra, nếu gõ thử nghe tiếng trầm đục dưa sẽ không bị xốp

Hắn chăm chú nghe và ngắm nghía trái dưa của mình, còn gõ gõ thử. Yunho mỉm cười khi thấy hắn nhăn nhăn mặt.

– Nghe thử trái của tôi

Hắn ngoắt tay. Hai người kê tai vào trái dưa của anh rồi gõ nhẹ lên nó. Tiếng phát ra trầm hơn của hắn.

– Phải ha, khác nhau – Hắn reo vang, mắt thì sáng lên

Thế là hắn giành chọn trái tiếp theo thi thoảng còn bảo anh kiểm chứng. Yunho đứng một bên làm nhà kiểm định thực phẩm, chốc chốc gật đầu. Có điều, hắn trái nào cũng cầm xăm xoi, xốc cả đống dưa của người ta lên. Yunho nhận thấy ánh mắt xám xịt của nhân viên quầy dưa bèn lật đật lôi hắn chuồn đi.

Gian hàng thịt…

Thịt bò là món ruột của chú ba, có điều giá không rẻ nên rất ít khi nhà mua ăn. Lần này anh lĩnh lương sẽ mua loại hảo hạng mang về mới được

– Yunho, thịt bò Ko be này

Cái này thì hắn rành đấy nhé, thịt bò Kobe là nhất đấy. Changmin thích thứ này lắm, trong nhà luôn có đầy một kho. Nhưng Yunho không lấy loại đó mà chọn cái bên cạnh

– Người Hàn dùng đồ Hàn.

Nhưng hắn quốc tịch Hoa Kỳ mà, hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi gật đầu

– Xuất giá tòng phu vậy

– … – Anh làm như không nghe thấy, chọn chọn thịt

– Anh ơi, dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi đi – Một cô gái tiếp thị cho hãng xúc xích bò đon đả chào mời.

Hắn quan sát que xúc xích vàng ươm, mỡ vàng khoảnh…vài chục giây rồi cầm lên từ tốn bỏ vào miệng nhai. Cô nhân viên đắm đuối nhìn đờ đẫn.

Nhai nhai, chép chép một hồi, không nói tiếng nào quơ luôn hai cây nữa chạy lại chổ anh.

Yunho đang ngâm cứu mấy cái đùi heo bỗng bị kều kều vai

– Nói a đi

– A

Lập tức có vật ấm ấm rơi vào vòm miệng, thơm mùi thịt chiên.

– Ngon không? – Hắn mỉm cười hỏi rất dịu dàng

– Ngon – Vừa nhai anh vừa gật đầu

Đột nhiên cảm thấy cái gì không đúng, tiếng ồn xung quanh im bặt, anh xoay mặt kiểm tra. Mấy người khách và nhân viên bán hàng đều đang trợn mắt há hóc nhìn anh và hắn.

Khóe miệng giật giật, lần thứ hai lôi hắn chuồn nhanh.

– A! Kimbap

Cả hai đi ào ào đến gian thức ăn nấu sẵn, hắn dừng lại đột ngột chỉ vào tủ kiếng. Bên trong những gói cơm cuộn rong biển đủ màu sắc bắt mắt được bày biện.

– Chưa ăn bao giờ à? – Anh hỏi

– Khi còn nhỏ mami tôi hay làm cái này, cũng khá lâu rồi không ăn nó.

Ánh đèn từ tủ kiếng phản chiếu trong vào đôi mắt mở to. Không biết có phải màu của đèn nhợt nhạt hay không mà tia sáng thường ngày trong ấy chợt tắt ngúm, lặng câm.

– Chổ này bán không ngon. Nếu muốn hôm nào tôi sẽ làm cho ăn – Anh bất giác hứa.

Ngẩng phắt lên nhìn anh, chớp mắt mấy cái, hắn có nghe nhầm không nhỉ?

– Tôi ghi sổ rồi nhé – Ôm lấy cánh tay anh, hắn tinh nghịch nắm bắt cơ hội.

Yunho thở dài lắc đầu, thầm mắng mình ngu nhưng không hiểu sao lại thấy vui vui.

Có lẽ vì tia sáng ấy đã lấp lánh trở lại chăng?

Vừa đi vừa tíu tít, hắn chợt khựng lại, đông cứng người nhưng rất nhanh lại như bình thường hỏi anh

– Anh còn mua gì nữa không?

– Cá – Yoochun gửi anh mua mấy con cá đem về biếu bà ngoại.

– Vậy anh vào đó lựa đi, tôi đứng đây chờ

Anh gật đầu. Bóng anh vừa xa một chút hắn liền lấy điện thoại ra

– Changmin, có vài con chuột theo hyung, em xem chúng là ai rồi giải quyết luôn đi

– Dạ, Jaejoong hyung

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s