Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 14 (2)


Part 2

– Yunho, chào! – Cánh cửa mở ra, cô gái híp mắt chào anh.

– À…chào chị, Tiff – Yunho nặn ra nụ cười méo mó trông rất thảm thương, chào lại cô bạn đồng nghiệp.

– Không mời tôi vào sao? – Tiff chớp mắt, nét cười nhợt đi khi thấy anh cứ sớ rớ ở bục cửa, giống như đang “lấy thân che chắn”.

– À, không! Mời…mời chị vào

Yunho lật đật lách người qua cho Tiff bước vào, anh tự thấy hành động vừa rồi bất lịch sự quá. Nhưng anh thật mong sao cô đổi ý đi về thì tốt biết bao.

– Tôi nghĩ Yunho chưa ăn gì nên có đem chút đồ nấu sẵn đến nè. Ừm…không được ngon đâu nhá

Tiff giơ chiếc túi giữ nhiệt màu xanh đang cầm trên tay lên. Cô sợ vai anh có thể còn đau sẽ không tự làm cơm được, sáng nay đã dành một buổi để làm mấy món sở trường đem đến. Có điều vừa xoay vào bếp, cô đã vấp phải sự phản đối đùng đùng của nguyên bàn thức ăn cho cái dự định lấy điểm “ân cần” của cô với người tình trong mộng.

– Thật vô duyên, hình như tôi múa rìu qua mắt thợ rồi thì phải – Sượng sùng cô ngắm nghía những món ăn ngon lành, đầy đủ màu sắc

– À…tôi…tôi…định làm vài món ngon hơn mọi ngày để…à để tự mừng xuất viện ấy mà…hà hà hà

Yunho ah! Mày là đồ ngốc…

– Không ngờ anh ngoài làm đặc vụ giỏi, nấu ăn còn rất cừ nữa. Những món này nhìn cứ như được đặt ở Rising Sun vậy.

Bất ngờ này chính cô cũng lấy làm thích thú, anh quả là người đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái. Người đàn ông như thế phải vứt bỏ thẹn thùng cá nhân để đeo đuổi cũng rất, rất đáng.

– Chị quá khen, đều là những món umma tôi hay nấu nên cũng học lỏm được chút đỉnh thôi mà – Anh gãy gãy ót khiêm tốn.

Trong dịp thế này, chủ nhà phải mời khách cùng dùng bữa chứ nhĩ? Nhưng đó là trong trường hợp chủ không “tàn trữ” trái phép một tên tội phạm bị truy nã toàn quốc kìa. Yunho lúng túng không xử lý thế nào với cô bạn đồng nghiệp rõ ràng là đang chờ đợi một lời mời. Giữa gã chủ nhà bất lịch sự và tên tòng phạm bao che tội phạm, anh sẽ chọn bên nào đây?

Đấu tranh…

Đấu tranh…
.
.
.

– À…uhm… đúng bữa chị ở lại cùng ăn cho vui nhé!

>“< Anh thật lo lắng cho tương lai chính mình

– Vậy…tôi xin được thử tay nghề của anh vậy – Tiff nháy mắt, không khách sáo ngồi xuống cái ghế mà cô không thề tưởng tượng nổi mấy phút trước ai đã ngồi. Chợt nhận thấy điều kỳ lạ, cô ngẩng lên – Yunho, anh…anh vừa có khách sao?

– Hả? – Tim ai thót một cái.

– Thì có hai cái chén nè – Anh nói mình tự làm tự ăn một mình mà trên bàn lúc này có hai cái chén, hai đôi đũa. Cô nhìn anh nghi hoặc

– Hà…thật là…tôi lẩm cẩm rồi, cứ nhớ Yoochun có ở nhà nên cứ theo thói quen, thói quen thôi….hà hà hà – Nụ cười gượng được anh gạo đính kèm theo cái lý do rách nát. Bây giờ anh thấy thông cảm với những người bán hàng lậu rồi. Anh lật đật đem cái chén khác ra cho cô, nói rằng Yoochun ghét ai dùng đồ của mình lắm.

– Uhm…um…rất ngon! Yunho ah, anh tuyệt quá – Cô gắp miếng cá nếm thử rồi tấm tắc khen, ánh mắt nhìn anh long lanh.

RẦM-M!

Một tiếng động lớn thay Yunho đáp tạ lời khen đầy tình ý của Tiff. Tiếng động xuất phát từ…

Căn phòng ngay cạnh nhà bếp – phòng của Yunho.

– Gì vậy? – Tiff đứng bật lên, cảnh giác ngó về phía phát ra tiếng động.

Giọt mồ hôi long lánh nhiễu dài từ thái dương xuống cằm.

– A…à mèo ấy mà – Yunho khoát khoát tay – Khu này nhiều mèo lắm, thường leo trèo lung tung vào phòng ngủ – Mèo! Một con bự ơi là bự, ngang bướng và cực kỳ táo bạo, luôn làm anh muốn nhồi máu cơ tim – Chắc tôi quên khóa cửa sổ.

Gật đầu, mời cô tự nhiên, anh vội vàng ba giò bốn cẳng chạy vào phòng, xem con mèo đó phá cái gì rồi, không đánh đòn không chịu yên mà. Thế nhưng căn phòng trống không. Gió nhè nhẹ lùa vào từ cửa sổ mở toang. Nhoài ra ngoài, nhìn quanh quất không thấy ai, chỉ có một miếng giấy dán ở thành cửa.

Tôi ăn xong rồi, ngon lắm. Bye, see you soon”

Đi rồi! Không quên hẹn nữa chứ. Còn gì đây, “ăn xong”? Vậy chẳng phải ý nói mấy thứ ngoài kia là…đồ thừa à! Khóe miệng Yunho gật giật, tự tôn của trùm quả không nhỏ.

“Trời sáng trưng thế này, không biết có bị ai nhận ra không nữa” – Anh nhíu mày, hình như quên luôn cô gái đang chờ bên ngoài.

Cách đó không xa

Trên con phố dài rợp bóng cây dẫn vào chung cư cảnh sát, người đi đường đều ngoảnh đầu nhìn chàng thanh niên vận áo T-shirt trắng trẻ trung, khuôn mặt tuyệt mỹ rất thu hút phăng phăng sải những bước dài. Chính luồng khí vô hình cực kỳ khủng bố từ trên người chàng làm người khác vô thức dạt ra. Một tay bóp nghiến cái nón lưỡi trai, tay còn lại lôi điện thoại ra, chàng bấm số 2

– Bum! Ngay bây giờ, chú mày chuẩn bị phụ kiện, anh cần làm một món quà.

Sáng hôm sau, trụ sở hình cảnh Seoul

Tiffany vừa vào tới văn phòng với vẻ không mấy tươi tắn. Hôm qua, cô nói chuyện với anh chưa bao nhiêu thì được báo chiếc xe đang đậu dưới gara của cô đang làm ách tắc giao thông ở xa lộ. Không biết tên khốn nào giở trò, phá hỏng dịp may tốt của cô. Tức chết mà.

Chợt một vật lạ được đặt trên bàn kéo Tiff ra khỏi cơn cay cú. Vật lạ giống như một hộp quà to, được gói bằng giấy màu hồng có hoa văn hình con gấu Pooh nắm tay heo Boo.

– Wow, bạn trai tặng hể? – Yesung hóng hớt.

– Nhưng hình như hôm nay đâu phải sinh nhật cô, là kỷ niệm gì à? – KangIn gặm gặm bánh mì cũng thắc mắc.

Tiff không đáp, chăm chú xem xét hộp quà. Không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận là Tiffany Hwang – đội hình sự số 1. Ai gửi vậy? Cô đâu có bạn trai. Chợt một cái tên hiện lên trong đầu khiến hai má cô ửng hồng, không chừng là…

Cô hồi hộp tháo chiếc nơ trên cùng, từ từ mở nắp hộp, nhìn vào bên trong. Tiếp theo một loạt các biểu cảm mắt trợn trừng như hai quả trứng, miệng mở to nhét vừa trái cam. Tiff cứng đơ một thoáng rồi run lẫy bẫy kinh hoàng nhìn chằm chằm vật nằm giữa đống bông xốp hồng hồng trong hộp

– Chuyện gì vậy Tiff? – KangIn hỏi khi thấy mặt cắt không giọt máu của Tiff

Miệng khép mở vài lần, Tiff mới thều thào ra một danh từ

– BOOM!

Ba giây sau trong trụ sở cảnh sát Seoul, tiếng còi báo vang lên inh ỏi. Ba giây nữa, tất cả người trong tòa nhà được sơ tán ra ngoài. Đội tháo bom được điều đến ngay tức thì. Những thành viên khác của đội hình sự bị buộc phải sơ tán, chỉ còn lại Tiffany. Vì sao cô không đi? Do kíp nổ là một sợ dây nối với nắp hộp mà nắp hộp lại nằm trên tay Tiff, nếu cô nhút nhích quả boom sẽ lập tức nổ ngay.

Đồng hồ: 00:04:00

– Cô cố chịu một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa nó – Đội trưởng đội tháo boom trấn an Tiff.

Nữ đặc vụ chỉ còn đủ sức gật đầu yếu ớt với ông ta. Cố gắng giữ cho đôi tay đang mỏi nhừ đừng run rẫy nữa, nó đang nắm giữ sinh mạng của cô và ba đồng nghiệp.

Đồng hồ: 00:03:40

– Sếp ah! Lạ quá… – Một thành viên nhíu mày ra hiệu với đội trưởng lại gần – Cấu tạo của quả boom này bề ngoài rất đơn giản nhưng các dây nối giống như một trận đồ vậy.

Hai chân mày viên đội trưởng chau tít lại, ông cũng nhận ra điều đó. Với kinh nghiệm bao năm, ông dễ dàng nhận ra điều bất thường trong cách đấu dây này. Phức tạp trong giản đơn. Rõ ràng là một cái bẫy.

Đồng hồ: 00:02:20

Sau một hồi tận lực, cuối cùng họ cũng mở được…lớp ngoài của quả boom. Cái chờ họ bên trong mới là hình hài thực sự của gã sát thủ này.

– Không được rồi anh ah! Tất cả các dây như đều dẫn đến kích nổ – Thành viên A nói. Sự căng thẳng đến mồ hôi đổ ướt cả mặt.

Viên đội trưởng dày dạn, trầm tư suy nghĩ. Lúc đầu nhìn giống như đều là dây ngắt nguồn nhưng xem xét thì ngược lại. Kẻ đặt bom giống như quyết đưa cô gái đang đứng bên cạnh ông vào đường chết, mà trước khi chết còn tra tấn tinh thần người ta khủng khiếp mới chịu.

Sắc mặt của Tiff bây giờ còn xấu màu hơn cả tử thi.

Đồng hồ: 00:01:10

– Khoan đã, là một trong 2 cái này – Chỉ vào 2 sợi màu xanh và hồng, đội trưởng nói chắc nịch. Thấy nghi vấn trên mặt đồng đội và đôi mắt ướt rượt của cô gái nhìn ông, ông giải thích – Trong đây có 2 bộ phát nổ, tất cả các dây đều nối vào cái phụ, chỉ có 2 dây này là nối với cái chính.

Một quả bom không thể không có dây ngắt nguồn, chỉ là thủ phạm muốn tung hỏa mù, làm rối trí đối phương thôi.

Đồng hồ 00:00:90

– Nhưng cắt dây nào đây?

– Màu hồng!

Lần này là giọng đứt hơi của Tiff đáp. Ba người đàn ông ngó trân cô. Chợt đội trưởng hiểu ra. Tất cả hộp quà đều màu hồng, thủ phạm chắc hẳn rất thích…màu hồng.

Nghe không phù hợp chút nào

Nhưng phải thử thôi. Đội trưởng bặm môi hạ lệnh các thành viên rút ra. Một ro-bô chuyên dụng đã sẵn sàng bên ngoài được điều vào.
Viên đội trưởng là người cuối cùng rời đi sau khi trao cho cô gái cái nhìn thương cảm, trong phòng chỉ còn lại chú người máy hình thù giống máy hút bụi và Tiff trắng xanh cầm nắp hộp

Đồng hồ: 00:00:30

– Sẳn sàng rồi chứ?

Giọng trầm trầm của đội trưởng phát ra từ chiếc loa nhỏ trên thân người máy. Cánh tay hình dạng chiếc kiềm cắt của ro-bô đã để vào vị trí sợi dây hồng. Tiff nhắm mắt gật đầu.

Cạch!

Tiếng cắt khô khốc vang lên trong không gian dường như ngộp thở. Các con số trên đồng hồ chạy nhanh hơn.

Họ đã đoán sai!

BÙM!

Bệnh viện Seoul

– Yunho, mày là một thằng bạn không có nghĩa khí – Với bộ mặt hình sự, đặc vụ Park kết tội

– Gì đây, ngài Park? – Yunho vừa vào cửa đã bị quẳng cho một câu, ngạc nhiên quá đỗi

– Có bóng hồng mến mộ bí mật mà giấu nha. Ghét! – Nó hất mắt hất lên giận dỗi.

Mặt Yunho lập tức nhăn lại tạo ra rất nhiều lằn rãnh. Đầu anh đang nhức tưng tưng cũng vì chuyện đó đây. Sáng hôm nay, đang giặt quần áo, chuẩn bị vào thăm Yoochun thì anh nhận điện của KangIn.

—Lỗ hỏng thời gian—

Bùm một tiếng, mọi chuyện đã kết thúc, mọi người sững sờ xen lẫn tiếc thương. Chợt, những cái mồm há hốc

Thay vì khói đen ngòm, thứ đã phun ra từ quả boom là…

Một chùm những chấm li ti lấp lánh

Thay vì gạch ngói tanh bành, văn phòng bây giờ là…

Lung lunh bởi hàng ngàn ngôi sao đầy màu sắc

Thay vì đã xuống “dưới” báo danh, Tiff đang ngã ngữa ra sau ngó sững…

Quả bóng màu đen hình đầu lâu chibi

Cái đầu lâu từ từ bay lên, kéo theo một dãi băng-rôn. Những nét chữ rồng bay phượng múa nhấp nhá nỗi bật trên đó

Yunho is mine! Remember that or die

Anh đã shock cục bộ khi được cho xem đống tàn tích và nghe kể lại quá trình của “vụ đánh ghen thế kỷ” – trích lời của Yesung đó.

– Cả mày mà cũng thế – Yunho để cà mèn súp lên bàn làu bàu. Nguyên đội trọng án thẩm tra còn chưa làm anh mệt chết sao?

– Thật là mày không biết người đó sao? – Yoochun nghi ngờ hỏi rồi tự trả lời luôn – Chắc là không rồi. Một thằng cổ lổ sĩ như mày làm sao được một em cá tính dữ dội như vậy để ý.

– Hà hà! – Cười méo xệch với thằng bạn trời đánh, Yunho vừa nhét cái bánh thịt vào mồm nó. Tốt nhất là im lặng, không tranh cãi, không phủ nhận cũng không…tự thú.

– Nhưng mày cũng nên cẩn thận đấy, ghen kiểu Binladen như thế có hơi bị kinh dị một chút – Nuốt hết cái bánh, Yoochun lo hộ đường tình duyên của bạn – Vậy mới nói đẹp cũng là cái tội. Mày mới lần đầu chứ tao đây kinh nghiệm có thừa.

– Tao đi mua đồ

Yunho xách áo đi về, ở lại thêm chút nữa anh không chắc sẽ không làm thời gian nằm viện của Yoochun dài hơn

– Nhớ mua cá hộ tao nhá – Yoochun tủm tỉm gọi với theo

Ra khỏi bệnh viện, anh rảo những bước nặng nề.

Cứ đà này thế nào cũng bị phát hiện! Với cái tính liều lĩnh, gàn rỡ đó anh không hiểu sao hắn vẫn còn lông nhông được ngoài đường.

Đúng là chẳng coi ai ra gì, dám đem bom vô trụ sở cảnh sát còn là nơi làm việc của anh nữa. Suy nghĩ của một tên tội phạm luôn khác với dân thường hay chỉ có hắn mới thế?

Còn suýt làm liên lụy người vô can nữa chứ

Giẫm bẹp dí cái lon nằm long lóc trên vỉa hè, nhìn nhìn nó một cách tức tối rồi…cúi xuống nhặt lên bỏ thùng rác, anh thờ dài.

– Nếu có bất mãn gì cũng không nên trút vào vật vô tội chứ

Yunho giật mình quay lại. Người vừa lên tiếng đứng bên cạnh từ lúc nào. Người đàn ông tóc đen dài, cặp kính che gần hết khuôn mặt, quần áo thùng thình style Hiphop, lạ hoắc.

Yunho nhíu mày, đột ngột túm chắt khuỷu tay của người lạ, lôi phăng phăng đi. Vào một ngõ nhỏ gần đó, anh quăng mạnh cánh tay người đó ra, đầy bạo lực.

– Còn dám đến hỏi tôi như thế sao? – Anh gằn giọng đượm mùi nguy hiểm

Hóa trang nữa chứ. Giọng nói này có thành tro anh cũng nhận ra…

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s