Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 14 (1)


Chap 14

Part 1

– Các vị nhìn xem

Đội trưởng Shin Dong Hee quẳng chồng báo lên bàn, chỉ chỏ vào cái tiêu đề bự chảng “NỔ LỚN TRONG NỘI THÀNH THỦ ĐÔ”, bên dưới còn có tít nhỏ hơn “Cảnh sát đang làm gì lúc ấy” hay “Sự tắc trách rõ như ban ngày của cơ quan an ninh

-Hãy giải thích coi, một đám người các anh chỉ cách hiện trường vài mươi mét vậy mà để nó chuồn êm sau khi làm nổ banh một chiếc xe cùng 2 tên tội phạm. Tôi nên khen hắn ta may mắn hay nói các anh vô dụng đây hả?

Sếp trưởng lên cơn tức khí từ mấy ngày nay. Một buổi sáng đẹp trời, đang chuẩn bị ngồi vào bàn thưởng thức buổi sáng ngọt ngào cùng honey vậy mà bị gọi giật đi vì hai thuộc cấp của mình bị tội phạm đang bị truy nã bắt làm con tin và một thuộc cấp khác thì lao đầu để đến điểm hẹn mà chưa thông qua chỉ thị của ông.
Chưa hết sau chuyện rùm ben đó, cục trưởng đã mặt u mày xám bảo ông không mau tìm cho được nguyên nhân và tên “khủng bố” đó thì chuẩn bị ra hội đồng uống chè đi.

-Sếp trưởng tình hình lúc ấy hỗn loạn lắm ạ, đặc vụ Jung thì bị thương. Hiện trường lại là khu vực có nhiều người qua lại, nếu chúng tôi áp sát thì hắn có thể liều lĩnh gây bị thương dân thường – KangIn liều lĩnh phân trần thay các đồng chí ngồi im thin thít trong phòng họp

-Cứ cho là thế vậy đã qua bao lâu rồi mà đến mặt tên đó tròn méo ra sao các vị cũng không biết – Sếp trưởng chưa hạ hỏa, càng truy cứu đến cùng.

-Chúng tôi đã thu được vài thông tin rất có thể liên quan đến thân phận của hắn – Đến phiên Leeteuk lên tiếng.

-Mau trình bày xem nào – Cuối cùng cũng phát tán bớt bực bội, giọng sếp trưởng hòa hoãn đi. Ông ngồi xuống ghế phẩy tay ra hiệu

Sungmin cầm hồ sơ đứng lên bắt đầu chiếu những tấm hình của hiện trường vụ “khủng bố”. Trong hình những mảnh vụn của chiếc xe cháy đen không nhận ra hình dáng nó từng là thứ gì.

-Theo những gì còn lại và độ tàn phá của nó chúng ta có thể khẳng định gây ra vụ nổ là KJJ 216, loại tên lửa mini có độ sát thương cao nhất cũng như nhỏ gọn nhất hiện nay – Trên máy chiếu hình ảnh của cái thứ bay vào thùng xe của Jessica hiện lên, thon gọn và bắt mắt – Để phóng KJJ cần phải là những loại súng phóng được sản xuất trong vòng 2 năm trở lại đây

-Khoan đã, mấy cái này sẽ dẫn chúng ta đến tên khốn đó sao? – Sếp trưởng cắt ngang đầy sốt ruột. Súng nào mà chả giống nhau cơ chứ, khoanh vùng như thế làm sao mà mò ra.

-Dạ đúng! – Sungmin xác nhận – Sở dĩ tôi nói thế vì do độ chính xác của cú bắn và cách hắn xác định cự ly dễ dàng cho thấy loại súng hắn dùng là Ayyy Girl.

-Hả??? – Không phải một mình sếp trưởng mà cả những thành viên khác cùng há hốc khi nghe danh tính cây súng.

-Tên loại súng có thể xa lạ với chúng ta vì nó là hàng khủng mới được giới buôn hàng nóng cho ra mắt – Sungmin đẩy gọng kính, thủng thỉnh nói tiếp – Nói chính xác hơn hiện giờ chỉ có một tổ chức giành độc quyền phân phối loại này

-Là tổ chức nào? – Yesung nhảy vào trước hơn cả sếp trưởng

-Đảng phái “ngầm” hàng đầu Châu Mỹ SK

Một khoảng lặng rùng rợn

-Ý cậu nói là Hero Dan – Sếp trưởng thì thào

-Vâng – Sungmin gật đầu

-Ý cậu là hắn còn nhởn nhơ ở Hàn Quốc bấy lâu nay rồi vào một ngày đẹp trời tới chổ chung cư ấy làm nổ banh Jessica Choi? – Chân mày sếp trưởng giật giật

-Dạ chính như thế – Sungmin không sợ chết xác nhận

Rầm!

-Cậu giỡn mặt với tôi đó hả? – Sếp trưởng gầm lên – Làm sao cậu nghĩ ra được một chuyện không chút thực tế nào hết rồi còn đem ra đây bàn luận

-Sếp…sếp à, Hero Dan là có khả năng nhất đấy ạ

-Vậy lý do? Cậu cho tôi cái động cơ hắn làm vậy coi?

-Ơ…cái này… – Sungmin lừng khừng, đúng là cái gì đã khiến hắn hành động vậy chứ,làm lộ bí mật to tổ chảng – Nhưng chỉ hắn mới có khả năng sở hữu loại súng này, hơn nữa hắn cũng từng ở Hàn Quốc

Nghe Sungmin nói vậy, Sếp Shin rơi vào trầm tư mặc tưởng. Những lời của Yunho vào một buổi sáng cách đây khá lâu vang vang trong đầu “Sếp Shin, tôi đã gặp Hero Dan, hắn còn ở Hàn Quốc”. Không thể được, một tên đàn anh cộm cán lẩn quẩn trong vòng quản hạc của ông lâu như vậy mà ông vẫn không hay biết, cả hình cảnh quốc tế cũng mù tịt luôn. Cái gì khiến Hero Dan nấn ná ở Hàn Quốc lâu như vậy và còn mạo hiểm đến mức gây ra vụ nổ trên?

Sếp trưởng day day hai bên thái dương, cơn nhức đầu mang tên Hero Dan một lần nữa quay về hành hạ sếp. Cũng may cái ý nghĩ sau vụ án gây tiếng vang lớn thế này, dù gan lì thế nào hắn cũng sẽ cuốn gói ra khỏi đất nước này làm cơ tim của ông tạm thời co bóp bình thường.

Chung cư cảnh sát

Nhà Yun-Chun

– Umma, đừng lo mà, con khỏe rồi. Umma khỏi lên đây, đường xa lắm.

– …

– Vâng, Yoochun còn nằm trong ấy nhưng cậu ấy cũng đỡ nhiều rồi ạ. Bác sĩ bảo vài ngày nữa cũng cho cậu ấy xuất viện.

– …

– Dạ, con sẽ tranh thủ về đúng ngày giỗ bà. Chắc đến lúc đó vẫn còn trong ngày phép nên Umma yên tâm.

– …

– Dạ, con chào umma.

Yunho gác máy thở dài cái thượt. Chuyện bị thương anh định giấu gia đình, sợ umma lo lắng sẽ ngất xỉu mất. Vậy mà mấy cái tờ báo lại đăng tin tuy không nói rõ danh tính các cảnh sát bị thương trong vụ xung đột, nhưng cũng đủ để appa gọi lên cơ quan hỏi và biết anh và Yoochun là 2 trong 3 người ấy. May mắn là khi họ biết là lúc anh đang làm thủ tục xuất viện ra về.

Yunho vừa nghĩ vừa dọn dẹp sơ nhà cửa. Yoochun bị nặng hơn anh nên bị bác sĩ giữ lại. Nhớ lại cái mặt xị ra của nó lúc anh ra về làm anh phì cười.

Kính cong! Kính cong!

Ai vậy nhỉ? Yunho đi ra cửa nhìn vào ra ngoài qua cái lổ nhỏ. Một cái đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống, không thấy mắt mũi ra sao.

– Ai, tìm ai? – Anh có chút đề phòng, mở nhỏ cửa hỏi

– Giao cơm tận nhà

Hai cái bịch đầy nhóc thực phẩm giơ lên. Và một cái mặt lộ ra ở giữa với nụ cười chói chang tựa mặt trời mùa hạ. Yunho vừa nhìn thấy thì giống như bị sét đánh trúng, lật đật mở cửa, túm lấy tay “người giao hàng” lôi vào trong, không quên nhìn trái nhìn phải kiểm tra xem có ai nhìn thấy không.

– Cậu làm quái gì ở đây hả? – Khóa cửa cẩn thận xong, anh quay phắt lại gần như phát nổ

– Đến nấu cơm cho anh ăn – Hắn tỉnh ruồi đáp.

– Cậu có biết đây là đâu không mà đến hả? – Anh cảm thấy tức thở quá

– Thì nhà anh chứ đâu – Hắn nhìn anh bằng cặp mắt “hỏi vậy cũng hỏi”

Rồi để mặc anh phồng mang trợn mắt đứng đó, hắn xách hai bịch đồ đi vào gian bếp để lên bàn. Hành động vô cùng tự nhiên. Yunho đông cứng luôn rồi. Trời ơi! Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà hắn ngang nhiên đến chung cư của cảnh sát, hơn nữa còn đi cổng chính nữa chứ. Anh chưa thấy tên trùm nào có lá gan lớn như thế. Mà cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày anh “bao che” tội phạm như vầy.

– Yunho đừng lo, không ai nhận ra tôi đâu – Thấy vẻ mặt trắng rồi xanh của anh hắn tội tội vội trấn an – Thông tin và nhân dạng của tôi cũng đâu có mấy ai biết

Ừ nhỉ! Toàn bộ những cái liên quan đến hắn đều được bảo mật tuyệt đối mà. Nhưng…nhưng việc hắn đến thăm thế này làm anh cảm thấy không ổn lắm. Nó tố cáo rành rành việc anh biết mà không khai báo về hắn và cả sự thật về mối quan hệ của anh và hắn nữa.

– Thôi được rồi. Cậu đến thăm, tôi rất cảm ơn. Bây giờ đồ này tôi nhận, cậu cũng thấy tôi rồi, vậy cậu nên đi về đi – Anh đi vào nghiêm nghị nói.

– Đâu có được – Hắn lắc lắc đầu – Tôi mua nguyên liệu đến để nấu cơm cho anh ăn đó

– Hả? – Đến lúc này, Yunho mới chú ý thấy đồ hắn mang đến toàn là đồ…tươi sống.

– Hôm nay anh may mắn lắm, tôi học tài nghề từ một đầu bếp hàng đầu đấy – Hắn cười hí hửng cầm tạp dề tròng vào người, bắt đầu soạn đồ trong bao nilông ra

Cách đó rất xa

Một ngồi biệt thự thanh nhã, trong nhà bếp rộng rãi, tiện nghi. Một cảnh tượng bi hùng trải ra trước mắt. Quang cảnh tựa như vừa trải qua đại thế chiến lúc quân Đức tràn qua ấy. Khói còn tỏa ra vài chổ, bức tường màu vàng nhạt bị phủ các mảng lớn màu đen nhẻm, dụng cụ nhà bếp rải rác khắp nơi như lá mùa thu rụng.

– Chuyện…chuyện gì vậy? – Ki Bum lấp bắp hỏi Ken

– Boss học nấu ăn – Ken lấy khăn lau lau vài vết nhọ trên mắt nói

– HỌC NẤU ĂN!!! – Ki Bum và Changmin hét lên

Ken gật đầu rồi chỉ vào cái bàn trên để hàng đống đĩa đồ ăn. Không biết mùi vị thế nào, chứ hình thức bên ngoài thì ngay cả Changmin cũng không dám rớ vô. Nhưng Ki Bum thể hiện ngay sự can đảm của mình, dù gì cũng là thứ do Boss đại nhân nấu mà, vô cùng trân quí đó nhá.

– Ọe~

Trời ơi! Cái này là cho người ăn hả trời. Ki Bum nhổ ra không kịp. Nói ra sợ bất kính chứ cho KiKi ăn cũng mang tiếng ngược đãi động vật ấy chứ

– Vậy còn đầu bếp dạy Jae hyung đâu – Changmin vừa vỗ vỗ lưng Ki Bum vừa hỏi

– Đi bệnh viện cấp cứu rồi – Ken mím môi trả lời

Tội nghiệp anh hai cớm, xin bảo trọng! – Đó là suy nghĩ chung của cả ba người lúc này.

Yunho đứng tựa vào cạnh cửa bếp, há hốc miệng nhìn con người đang ra sức phá hoại cái bếp của anh. Lúc đầu thấy bộ dáng tự tin đó anh còn tưởng hắn là tay chuyên nghiệp. Ai ngờ đâu ngay cả lột cắt hành mà cứ như bầm thịt thì anh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, hắn còn cố chấp nói hắn làm được, bảo anh chỉ cần ngồi đó nhìn thôi. Thế nhưng đến khi hắn bắt đầu làm thịt con cá sống nhăn bằng cách móc trong túi ra một khẩu súng có gắn thiết bị giảm thanh thì anh phải nhảy ra can thiệp.

– Thôi được rồi, cậu đứng sang một bên đề tôi nấu cho – Anh đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn – Tôi không muốn chưa kịp ăn gì mà phải chạy nạn đâu

Hắn dẩu môi phản đối nhưng cũng nhường chổ cho anh. Gì chứ lúc anh nghiêm lên nhìn rất có uy đấy nhá. Thế là hắn rảnh tay ngó quanh quất căn nhà. Diện tích hơi chật, tiện nghi lại không đầy đủ.

– Chổ này anh ở thoải mái không? – Giọng hắn rõ ràng là không vừa lòng

– Cũng được, công chức được như thế này là tốt lắm rồi – Anh vừa đánh vẩy con cá vừa nói. Với anh chổ ở như thế nào đâu có quan trọng, miễn sạch sẽ là được

– Vậy mới nói làm cảnh sát vừa nguy hiểm vừa túng thiếu – Hắn nói nho nhỏ. Nhưng anh vẫn nghe thấy

– Vậy chứ phải buôn ma túy mới vừa nguy hiểm vừa dư giả sao? – Anh quay lại nhìn hắn bắt bẻ

– Lần trước đến đây khuya quá không có cơ hội nhìn kĩ, anh cho tôi đi tham quan chút nhá

Coi cũng đã coi rồi giờ còn hỏi, rõ ràng là đánh trống lãng. Anh hừ một cái trở lại làm việc, thỉnh thoảng không kiềm được quay nhìn hắn đang đi loanh quanh nhà sờ sờ mó mó. Vào cái đêm đầu hắn đến đây có bắn chết anh cũng không tin sẽ có ngày anh cặm cụi làm bếp, còn hắn đeo tạp dề lẩn quẩn xung quanh, nhìn anh nấu ăn bằng cặp mắt háo hức thế này. Mà dù chỉ làm dáng thôi nhưng phải công nhận hắn mang tạp dề nhìn…đáng yêu sao đó

– Ái! – Đứt tay rồi. Ngón tay anh bị cắt một vết ngon ơ. Cho chừa cái tội nghĩ lung tung.

– Sao thế? – Hắn chạy lại cầm tay anh. Nhăn mặt lại khi thấy máu chảy ra từ vết thương, hắn đưa tay anh lên ngậm vào miệng

Yunho ngẩn ra một chút, nhìn đôi môi hồng mút ngón tay mình. Má chợt nóng lên, anh giật lại. Trước cái nhìn chăm chăm của hắn, anh lúng búng

– Dọn…dọn bàn đi, thức ăn sắp chín rồi

Hắn ngoan ngoãn theo sự chỉ đạo của anh, lấy chén đũa bày biện lên bàn. Hắn ngồi xuống ngay ngắn chờ anh múc canh ra tô, bộ dáng cứ như em bé háo hức chờ uống sữa vậy. Yunho nhẹ lắc đầu, miệng lại vô thức mỉm cười rất nhẹ. Xong đâu đấy, anh cũng ngồi vào bàn. Hắn lập tức cầm muổng nếm ngay món canh

– Thế nào? – Thấy hắn nếm rất chăm chú rồi lại không nói gì, anh không kiềm được bèn hỏi

– Món canh cá này anh nấu rất ngon. Nhưng…vẫn thua một người – hắn thành thật trả lời

– Là ai? – Yunho không để ý rằng giọng mình có chút ghen tỵ

– Mami của tôi – Hắn múc một muỗng canh nữa – Mami tôi cũng là người Hàn Quốc mà

– Vậy à – Anh ngạc nhiên với thông tin này. Thì ra hắn là con lai, nhưng chắc phần nhiều giống cha – Sao không nhờ mami dạy cho nấu?

– Khi tôi 15 tuổi, mami tôi mất rồi – Giọng hắn thản nhiên lạ lùng.

Muỗng cơm khựng chừng nơi miệng anh. Còn hắn thì vẫn tiếp tục ăn rất ngon lành. Sự thản nhiên làm se lòng người khác.

– Ơ..à tôi rất tiếc – Anh ngập ngừng nói

Hắn nhún nhẹ vai rồi gắp mực bỏ vào chén anh. Yunho nhìn hắn rồi cũng gắp lại một miếng…kim chi bỏ cho hắn. Hắn nhìn anh vừa lạ lẫm vừa vui mừng

– Người…người ta nói ăn kim chi tốt cho… não… não đó – Anh trán nhìn vào mắt hắn, lúng túng nói

– Bộ tôi đần lắm hay sao? – Mỉm môi cười thật tươi, hắn hỏi

– Nếu thông minh thì đâu có mò đến nơi đầy cảnh sát thế này – Anh trừng mắt.

Hắn le lưỡi làm xấu với anh, cuối xuống ăn tiếp. Yunho cũng chăm chú vào các món ăn trên bàn. Chợt nhớ ra một chuyện anh ngẩng lên dặn dò

– Mấy ngày nữa đứng đến đây – Nghĩ nghĩ anh bổ sung thêm – Đêm cũng như ngày

– Sao vậy? – Mắt mở to nhìn anh có chút giận hờn

– Tôi…tôi phải về dưới quê – Không suy nghĩ được gì, anh buột miệng khai hết

– Uhm, biết rồi – Hắn rất ngoan gật đầu

Kính cong! Kính cong!

Chuông cửa lại vang lên. Yunho và hắn nhìn nhau. Cái đũa trên tay anh rớt xuống bàn cái cạch. Anh đứng bật dậy nhìn qua chiếc lỗ, tim đập bum bum. Người bên ngoài là một cô gái

Đồng nghiệp của anh – Tiffani

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s