Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 13 (2)


Part 2

– Yunho ah, anh… muốn sao?

Có thượng đế làm chứng: ANH KHÔNG CÓ!!! >”<

Thượng đế bận lắm lắm làm gì có thời gian ra làm chứng cho anh, ngược lại cái bé Yunnie phía dưới lại nhào ra vạch tội, chống lại anh. Thật oan uổn mà. Yunho duy trì tư thế cứng ngắt, mắt liều chết không mở. Anh ngủ rồi, thăng rồi, Yunho cùng Yunnie cắt đứt quan hệ lâu rồi. Hy vọng chuyện mất mặt này nhanh nhanh qua đi, Yunho tập trung tinh thần “dập lửa”

Có những thứ chỉ lý trí không thì chưa đủ, còn thêm ngoại cảnh tác động nữa nên càng thảm hơn. Anh hì hục tát nước, người bên cạnh lại cứ tưới thêm dầu vào. Cái chân thon dài gát lên người anh, vô tình sao đó tiếp xúc thân mật với Yunnie, tiếp xúc chưa đủ còn cọ tới cọ lui.

– Nằm yên đi – Anh rít qua kẽ răng

Dân thường yếu bóng vía nghe được giọng gầm gừ của gấu mới ngủ đông dậy đó sẽ chạy chối chết. Rất tiếc, hắn hỏng phải dân thường càng chẳng hề chết nhát, có sở thích thuần dã thú. Làm bộ không nghe báo động, tay hắn lần mò chổ thắt lưng, còn cả gan sờ sẩm khuôn ngực rất có cơ bắp của cảnh sát Jung.
Đến lúc này, anh mà không đẩy hắn ra thì sẽ có cháy lớn mất. Vì tránh đại họa anh dùng cánh tay còn xài được cương quyết xô hắn, ngồi dậy

– Cậu…giờ thăm bệnh hết rồi. Cậu đi đi, tôi muốn ngủ.

– Khi cần luôn có ngoại lệ mà – Chống tay đỡ đầu, hắn nghiêng mình, chớp chớp mắt.

Yunho trợn ngược dự định dùng thái độ hung tợn dọa cho trùm hồ ly này sợ chạy đi, đến lúc ngó xuống, người chạy trở thành là anh. Chăn của bệnh viện mỏng và nhỏ, anh ngồi lên kéo theo phần lớn chiếc chăn, dĩ nhiên không còn nhiều để che cho hắn. Thân thể trắng nõn nà, sáng ngọc thanh khiết hờ hững lộ ra đủ để dụ dỗ người ta phạm pháp. Đã thế hắn còn như có như không di chuyển các ngón tay lên xuống mép đùi thon màu sữa. Anh lập tức quay đi, nhờ bóng tối che bớt sắc đỏ lan trên khuôn mặt cương nghị.

Có trăm ngàn lời vẫn không nói hết sự thương yêu của hắn đối với nét đáng yêu ngốc đó của anh. Cơ thể hai người dù chưa thật sành sỏi nhưng cũng đã biết tường tận đối phương, vậy mà lần nào gặp chuyện anh cũng kiêng kị, khư khư giữ cái suy nghĩ trong sáng, làm khổ chính mình. Để điều trị cái bệnh cố chấp lạc hậu này chỉ có duy nhất một phương án.

Soạt!

Bật dậy, đẩy anh nằm trở lại, khéo léo tránh động vào vết thương, lại nhanh nhẹn nhảy lên người anh. Đuôi mắt hắn cong lên tinh quái.

– Ức chế quá sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu

Rồi để anh trở tay không kịp, hắn nắm thắt lưng quần kéo xuống. Quần của bệnh viện ngoài vải thô ra còn cực kỳ dễ lột, anh chỉ vừa kêu “A” một tiếng, thân dưới của anh đã mát mẻ một nửa.

– Yah! Yah! Yah!

Ngôn từ cũng bị tước khỏi óc anh luôn rồi. Anh không biết, cũng không hiểu trước con người rất nguy hiểm lại vô cùng xinh đẹp này, mọi kháng cự của anh dù chỉ là lời nói cũng trở nên vô dụng. Anh muốn trốn chạy, chối bỏ khỏi những bất lực của bản thân với hắn. Mỗi lần như vậy ngoảnh đầu lại vẫn cứ thấy hắn ở phía sau, hơn nữa càng ngày càng gần, càng lúc càng khó dứt bỏ.

Hắn yêu thương hôn nhẹ lên “mắt nhỏ”, rồi hé miệng ngậm phần nam tính của người đàn ông mình yêu si dại. Bên cạnh anh, hắn không còn là Hero Dan danh tiếng lẫy lừng mà chỉ đơn thuần là chàng trai muốn yêu và được yêu. Ra sức chăm chút từng tất, từng tất thứ nhạy cảm của anh, hắn muốn anh thật thoải mái. Hương vị đặc trưng tràn ngập trong miệng không làm hắn ghê tởm mà chỉ thấy hạnh phúc. Ngoài khoang miệng như còn chưa no đủ, cái cứng rắn nóng rực được hắn liên tục đẩy sâu vào cuống họng mình. Nước bọt long lanh không kịp nuốt, chảy tràn ra khóe miệng, càng tăng thêm nét gợi tình.

– A…ư..uhm…

Yunho cong người, hơi thở rối loạn phát ra âm thanh vui sướng. Ấm áp và ẩm ướt cùng sự ma sát tận tình làm mọi giác quan của anh mù mờ. Tất cả cảm giác gắn kết thần trí với bên ngoài toàn bộ đều chạy nước rút về nơi đó. Mắt anh vô thức ngó xuống, bắt gặp mái tóc vàng óng ánh đang vùi giữ hai chân không ngừng chuyển động lên xuống, kế tiếp là cái miệng nhỏ nhắn vốn không thể chứa vật thể càng lúc càng trướng to của anh, vẫn cố gắng há ra ôm trọn lấy, làm da ở khóe miệng trở nên mỏng như muốn rách.

– Dừng lại đi!

Bỗng dưng anh đẩy đầu hắn ra, thật mạnh, thật quyết liệt, đến nổi vết thương ở vai phải của anh bị động nhói lên một cái.

– Yunho…anh…anh không thích sao?

Hắn ngỡ ngàng nhìn anh, giọng nói run run sủng nước. Anh ghét hắn chạm vào người đến vậy? Dù bị dục vọng bủa vây cũng từ chối ác liệt. Đau đớn làm mắt hắn cay cay, có điều nước ương ngạnh chẳng chịu chảy ra, như chính con người hắn. Thôi được, nếu anh không muốn tiếp tục thì hắn sẽ không phiền anh nữa vì làm anh đau là cấm kị với hắn.

Ngạc nhiên và hơn hết là bối rối! Nhìn bộ dạng tổn thương, tủi thân như đứa trẻ đang cố gắng làm việc tốt nhưng lại bị la rầy của hắn, nhìn đôi mắt xanh long lanh như phủ mưa phùn kia, một chút mến thương cùng hối tiếc chợt len lỏi chảy vào tim anh.

Một người đàn ông còn là một nhân vật lớn, cao quí dù là trong giới hắc đạo, vậy mà hạ mình nuông chìu cảm xúc của anh, vì anh làm những việc xấu hổ này. Anh không muốn, chuyện đó dù sao cũng rất bất bình thường và…tởm lợm.

– Cái…cái này…bẩ…bẩn lắm, đừn…đừng làm…

Ngớ ra một trận, hắn chợt hiểu, anh đang ngần ngại dùm hắn, sợ hắn chịu oan ức khi phải ngậm phần thân thể kín đáo của mình.

– Không bẩn! Chuyện này rất bình thường với những người yêu nhau, không có xấu hay ghê tởm gì hết. Đó là hạnh phúc.

Xoa xoa đôi má màu nâu mạnh mẽ, hắn nhìn vào mắt anh, giải thích cho anh hiểu. Với hắn, mỗi phần, mỗi bộ phận của anh đều là báu vật.

– Nhưng nếu anh không thích tôi dùng miệng, vậy để tôi dùng cơ thể được không.

Nói là làm liền, hắn chống tay ngồi trở lại trên người anh. Phần hông thon gọn được nâng cao lên, để thành viên cứng cáp của anh ngay lối vào, hắn chuẩn bị ngồi xuống.

– Á, không được

Anh la lên, giữ eo hắn lại, không cho hạ thêm nữa. Cảm giác nơi đỉnh đầu đụng chạm vào bờ mông tròn nảy, mềm mại kia đang giết chết anh, nhưng không thể để hắn làm ẩu sẽ gây thương tích mất. Đúng là không sợ chết mà, lì lợm. Lần trước cũng thế, không biết đau là gì à?

– Dừng lại mới không được. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này đi chứ

Hắn chỉ chỉ xuống hạ thân của mình. Lúc này, “trùm nhỏ” cũng đã vươn vai thức dậy rồi. Cũng tại anh hết, giờ định chạy làng sao? Môi hắn dẩu ra khởi kiện.

Nhìn nhìn tạo vật xinh đẹp đang bướng bỉnh rồi ngó ngó vẻ phụng phịu ăn vạ của chủ, anh thở dài cái thượt. Tội anh rất lớn nên anh phải chuộc vậy.

– Xoay người lại – Anh ra lệnh

Răm rắp nghe lời, hắn trở người, nằm ngược hướng với anh. Hai chân quì, thân cúi rạp làm chổ riêng tư toàn bộ phơi bày trước anh. Lần đầu trong đời, chữ xấu hổ được đánh từng chữ bằng mực màu hồng cánh sen trên hai bầu má. Mắt cũng không dám xoay lại nhìn xem anh định làm gì.

Xấu lắm, lỡ anh ghét thì sao đây?

Trái với nỗi sợ của hắn, Yunho ngây ngẩn ngắm nhìn quang cảnh mỹ lệ trước mặt. Chiếc hang nhỏ màu hồng tươi mê hoặc, so với tưởng tượng của anh thực sự nhỏ, quá nhỏ. Làm sao hắn có thể dung nạp anh với vật be bé này? Chắc hẳn phải đau lắm, đã vậy mấy lần trước anh vồ vập như thế.

Giơ bàn tay lên, anh nhíu mày. Ngó quanh quất tìm kiếm, một vật trên bàn rơi vào mắt anh. Yunho nhoài người lấy cái nhiệt kế y tá bỏ quên, do dự mấy giây cũng từ từ đẩy nó vào chiếc hang nhỏ kia

– A..a..ư.. Yun..ah..cái…a gì vậy? – Cảm giác một vật lành lạnh chui vào cơ thể mình làm hắn giật mình quên phắt thẹn thùng quay lại hỏi.

– Im! Đừng nhúc nhích

Nghiêm nghị!

Chăm chú!

Biểu tình của anh làm hắn liên tưởng đến một anh thợ mỏ đang cẩn cẩn trọng trọng khai quật một khối bảo thạch quí giá. Cặp nhiệt kế tròn tròn, thân dài, bằng thủy tinh trơn bóng dễ dàng xâm nhập mà không gây đau đớn nhiều. Hắn biết ngay vì sao Yunho lại dùng nó. Cảm động xen lẫn thích thú, hắn cúi xuống tiếp tục bầu bạn với Yunnie đang hờn dỗn vì bị lãng quên.

Phía này, Yunho nhẹ nhàng làm công việc chuẩn bị, chậm chạp đưa đẩy cái nhiệt kế, đôi lúc lại xoay tròn. Bên ngoài hai cánh mông căng tròn, mịn màng cũng được tận tình xoa nắn. Yunho không biết việc mình đang làm với người khác cũng là một loại tình thú, anh chỉ muốn hắn giảm bớt khổ sở khi cùng anh.

Căn bệnh kỳ lạ kia, trong hàng nghìn người, anh lại xúi quẩy mất phải. Và hắn, trong mấy tỷ người lại sai lầm làm đối tượng duy nhất của anh. Tuy hắn thường quyến rũ, khơi dậy dục vọng của anh nhưng giờ đây chính anh là người nổi thú tính với hắn trước. Hắn với anh, theo lời hắn, là “yêu”, còn anh lúc này với hắn là “tình dục”. Ý nghĩ đang lợi dụng hắn làm anh khó chịu, muốn phần nào cho hắn cảm giác vui vẻ.

Nhiệt kế cứng dài tới lui tại nơi mẫn cảm mang những luồng điện áp nho nhỏ gây tê dại toàn thân. Bờ môi hồng hé ra giải thoát những thanh âm mê mị, càng làm người anh đến gần chổ cực hạng chịu đựng.

– Uh…a…a..uhm…Yun…thông..thông minh thật, học…cái gì…cũng nhanh – Hơi thở thấm đẫm sắc tình làm lời nói thoát ra đứt quãng nhưng cũng đủ để người nghe hiểu.

– Nói bậy gì đó

Anh dùng tất cả lý trí đè nén mới không nuốt gọn hắn, mà hắn còn trêu chọc anh như vậy. Giận, thuận tay như trừng phạt đứa bé hư anh tét vào cái mông trước mặt một cái.

– Aaa..ư… Yunhoo, hư quá hà~

Này, này là anh đang phạt đó nhá, mông cũng ửng hồng rồi đấy thôi, sao lại thành ra cái vẻ mặt đó. Đôi mắt to tròn nhìn anh ướt át, cánh môi bỉu ra nũng nịu, còn tiếng rên kia nữa. Nếu anh không tận mắt thấy cái profile hoàng tráng của hắn trong hồ sơ mật Interpol thì bắn chết cũng không tin cái người đang hờn dỗi đáng yêu kia là một ông trùm khét tiếng.

– Chết tiệt!

Anh gầm nhẹ, vùng lên đè vặt hắn xuống giường. Vứt hết từ tốn lẫn vẻ đạo mạo thường ngày, Yunho chính thức chuyển nghề từ cảnh sát sang làm cướp. Thứ anh cướp là đôi môi căng mộng hay trêu đùa, là chiếc lưỡi mềm trơn ướt, là vòm miệng thơm tho.

– Uhm..a..a…

Sau phút ngỡ ngàng, hắn nhiệt tình đáp trả lại anh. Vòng tay qua đôi vai rộng, hắn nhiệt tình giao nộp cho “tên cướp” tất cả, hơi thở của hắn, cuồng nhiệt của hắn.

Dứt ra khỏi nụ hôn quyết liệt khi đã làm cho môi nạn nhân sưng đỏ, anh bắt đầu mở cuộc càn quét trên diện rộng. Trọng tâm là hai khối nho nhỏ hồng hồng, luân phiên hết cắn rồi gặm lại liếm. Thế mà tớ cũng như chủ một người nhiệt tình rên rĩ, hai kẻ cong cơn thách thức.

– A…a…ư..nhanh. nhanh lên….vào đi Yun..aa…

– Nói đi, là ai hư hả?

Tinh quái, anh cắn nhẹ vào một bên “chúm chím hồng” làm hắn giật bắn lên. Thường ngày dù tỉnh táo hắn cũng chẳng cãi anh huống hố là lúc mê loạn này

– A…ôi…thấy…ghét…là…tôi hư…được chưa…aa.…nhanh đi mà..a uhm…

Vừa cầu xin hắn vừa vươn lưỡi liếm lên vành tai anh. Đến lúc này, Yunho còn chịu được họa chăng là thánh. Nâng hai chân hắn lên, anh nhanh chóng mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ thể quyết rũ kia.

– A..aa uhm..m…

Không phải tiếng kêu đau đớn mà là tiếng reo chào mừng. Như người vợ vui mừng đón người chồng từ lâu xa cách, cơ thể hắn gắt gao bám chắc vào anh. Phần hông săn chắc chuyển động nhịp nhàng. Mỗi lần anh rời đi như mang theo linh hồn hắn, lại tức thì trở vào mang theo khoái lạc tuyệt đỉnh.

– Uhm…a..a Yun…a…cẩn…thận…vết…thương… – Hắn thở dốc nhắc nhở

– Ư…ha…kêu…tôi…cẩn…thân…sao…còn..ha…ôm cứng như vậy… – Cắn nhẹ lên cái mũi hinh hỉnh, anh trêu lại

– Người…ta…aa..uhmm.thương.mới …ôm..đó.. Á…a – Đang nói bỗng hắn kêu lên, thân dưới co rút lại

Yunho biết là vì sao, anh duy trì góc độ ấy, liên tiếp tấn công. Tốc độ và lực tiếp xúc đều đặn, không đổi. Cơ thể anh và hắn gắn kết làm một, khít khao và hoàn mỹ

– A..a chổ ấy…a…a đúng…a…ummm

Hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của khoái cảm kinh hồn, hắn cuồng loạn la hét, quên mất là mình đang ở bệnh viện, một nơi nghiêm cấm làm ồn. Cũng may anh kịp thời dùng miệng mình ngăn cản hắn quấy rối trật tự công cộng.

Cứ như thế hai người đưa nhau đến thiên thường của hoan ái đồng thời uống hết những âm thanh rên rỉ của nhau. Cho đến khi anh hùng dũng va chạm vào tận cùng để dâng tặng tinh túy của mình và hắn cũng đạt đến ngưỡng mong muốn trong hạnh phúc ngất lịm.

– Yunho… – Qua cao trào, hắn lại rúc người vào anh thủ thỉ.

– Hửm? – Anh hờ hững xoa nhè nhẹ thắt lưng hắn

– Chổ này này, anh phải luôn giữ nó đập đó – Di di ngón tay vào ngực anh, vị trí ngay quả tim, hắn nho nhỏ nói – Vì tôi đã ký gửi tim của mình vào đó rồi đó nhé

Không gian yên tĩnh mang theo thanh bình và ấm áp. Anh lắng nghe nhịp tim mình đập, mà hình như còn có một nhịp điệu khác hòa cùng.

Đồng điệu!

– Uhm, biết rồi!

Cục cảnh sát

Một đám đông tập trung trước cổng tổng bộ cảnh sát Seoul. Các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ đổ mồ hôi đứng ra cản lại

– Chúng tôi là phóng viên, hãy cho chúng tôi vào.

– Vụ nổ gần đây có phải là âm mưu khủng bố không ạ?

– Có nhân chứng nói, bên phía cảnh sát có người bị thương phải không? Xin hãy trả lời…

Chen chen lấn lấn, quát quát như bầy vịt. Đám ký giả nhao nhao muốn có chút tin tức về nộp cho chủ biên, nhằm phục vụ “thông tin cộng đồng”.

– Tôi…tôi…tôi…là…phóng..phóng..vi..

– Haizz cà lăm mà đi đâu vậy cha. Đi chổ khác để người ta làm việc

Anh chàng phóng viên tội nghiệp bị đá bay ra khỏi vòng chiến. Lòm còm bò dậy, cặp mắt kiếng dày cộm méo xẹo trên khuôn mặt ngơ ngáo. Mà đau lòng nhất là cái máy ảnh mới được tòa soạn cấp hồi sáng bị anh đè bể cả kính rồi. Ảo não đứng dậy, anh chỉnh lại bản tên trước ngực rồi nhìn nhìn vào đám đông. Chợt một ý tưởng mang tính thời đại lóe lên

Không đi cửa trước thì đi cửa sau!!!

Thế là anh phóng viên lẳng lặng đi vòng ra cửa sau của cục. Bất cứ giá nào cũng phải có cái gì đó mang về. Anh tên Han Kyung, phóng viên của tòa soạn Nhật báo Vịt Bầu. Lần đầu tiên sau thời gian dài dằn dặt bị “đì” anh cuối cùng cũng được giao ra ngoài săn tin. Cơ hội để chứng minh thực lực là đây.

Cửa sau khóa rồi!! Anh loay hoay tìm cách mở. Mò mò trong cặp đeo bên hông tìm mấy cây kim, anh chuẩn bị học tập theo “phim” làm đạo chích

Bốp!

Cánh cửa đột ngột mở ra va vào mũi anh đau điếng.

– Ôi…ôi chao – Kêu đau cũng cà lăm

Nằm chỏng ngọng dưới đất, anh ngó người vừa từ trong bước ra. Một người mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, đầu đội nón lưỡi trai xụp xuống. Gã chỉ khựng lại một chút rồi bước qua người anh đi thẳng.

– Nè…nè…đụng…đụng..người ta… không..xin..lỗi

Rất bực trước thái độ bất lịch sự đó, anh đứng dậy chụp tay gã hỏi. Lúc ấy, gã ngẩng lên, anh sững sờ.

Đẹp quá!

Tia nhìn cặp mắt phượng cắt như lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang người anh khiến anh tự giác bỏ tay ra. Mãi đến lúc, gã biến mất chổ khúc quanh, anh mới hoàn hồn.

Đẹp nhưng đáng sợ quá!

Trực giác của phóng viên biểu anh đừng dính vào người này. Nhưng có những thứ gọi là định mệnh. Chân anh bỗng giẫm phải một cái ví da đen. Anh nhặt lên, mở ra. Tấm hình chụp của người vừa rồi đập vào mắt anh

Một thẻ căn cước

“Kim Heechul _ quốc tịch Trung Quốc”

Ngồi vào chiếc xe đậu trong bãi, khuôn mặt xinh đẹp của gã vô cảm. Nhưng trong đầu lại đang nổi lên một chút buồn bực

“Chán thật! Bị tên đó nhìn thấy mặt rồi. Có cần “phòng ngừa” không nhĩ?”

Mà thôi! Dù sao gã cũng đã tìm được thông tin về “người ấy” rồi. Nhiệm vụ là ưu tiên.

Chiếc xe BMW bóng loáng rít lên, lao ra khỏi bãi đậu như một viên đen.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s