Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 13 (1)


Chap 13

Part 1

Bệnh viện Trung Tâm

Đặc vụ Park của chúng ta sau thời gian ngủ li bì nay tỉnh như sáo, nằm ngó ngó cái cảnh màu hồng trước mặt, ngó đến nỗi không chớp mắt lấy một lần.

– Yunho, ăn miếng táo đi

Tiff gọt vỏ táo thật khéo, cấm cây nỉa vào một miếng đưa đến tận miệng cho Yunho. Anh cười cười, ngượng nghịu đỡ miếng táo bằng cánh tay lành lặn, tự mình cầm ăn.

– Cám ơn

– Chỉ là miếng táo thôi mà. Anh bị thương cần ăn nhiều trái cây vào – Tiff cười duyên, rót nước ép ra ly để sẵn đó.

Yunho cắn miếng táo, chậm rãi nhai nhai, cố giữ tự nhiên khi phải tránh ánh mắt nồng nàn từ người nữ đồng nghiệp. Đến lúc này, Yoochun không thể làm ngơ nữa rồi

– Tiff ah, trong đây đâu phải chỉ mình Yunho là bệnh nhân đâu – Hơn nữa người bệnh nặng nhất nào phải anh, mà là nó đó.

– Đều là bệnh nhân nhưng có khác nhau, Yunho bị thương ở tay, còn cậu có không? Hoàn toàn lành lặn vậy nên tự gọt mà ăn đi nhé – Tiff cũng chẳng hiền lành, đốp chát lại ngay

Thái độ đối xử quá khác biệt, có bị khiếm thị cũng nhận ra nữa là. Phải rồi, ai bảo thằng bạn nó làm anh hùng xả thân cứu người ta, giờ người ta “lấy thân đền đáp” là chuyện dễ hiểu. Yoochun não nề bày biện ra bộ mặt “người không có phúc”

– Nè, ăn đi – Yunho đưa một miếng cho nó, như sợ cái tên này ấm ức quá sẽ phát hỏa lên, nói năng lung tung.

– Đồng chí Park à, có thèm quá cũng phải ráng giấu vào trong bụng đừng trưng ra thế, mất mặt lắm

Chỉ một câu nói liền đem Park Yoochun từ thẩn thờ chuyển sang khí nóng bừng bừng trên đời chỉ có một người. Nó di dời ánh mắt sang cái người ngồi trên ghế sopha đối diện, đang nhàn nhã gặm mấy trái lê

– Sếp Kim, tôi nhớ đây là phòng của tôi nha, ai mượn sếp qua đây ngồi rồi bình phẩm này nọ.

– Tôi định thăm Yunho vừa lúc cậu ấy qua đây nên tôi đành phải ngồi xem người nào đó thèm thuồng đến chảy cả nước miếng – Ngồi bắt chéo chân nhịp nhịp, Junsu khẳng định anh hoàn toàn không vui sướng gì khi ở đây.

Nếu là phim hoạt hình, người ta sẽ thấy một cột khói to đùng đang bốc lên từ đầu Yoochun. Nói ra thiệt tức, trải qua biến cố, người ta tình cảm càng sâu còn quan hệ nó với sếp Kim không những không tiến mà còn lùi. Nhìn cái mặt nhởn nhơ xơi lê, nó muốn đè xuống, bụp cho một phát bẹp dí luôn. Mà khoan, giỏ lê đó…

– Yaa! Sếp Kim mấy trái lê đó của tui mà – Yoochun nhảy dựng, chỉ chỉ vào giỏ trái cây vừa được anh em trong đội đem vào thăm bệnh.

– À, phải nha, hình như tôi nhầm – Nói nhầm nhưng mồm vẫn duy trì công xuất – Ai bảo tại hai cái giỏ giống nhau quá.

Trời ơi! Ngó xuống mà coi, có ông sếp nào giành ăn với cấp dưới không? Ngay lúc Yoochun than trời, định tháo nẹp chân liều mạng với ổng thì tiếng cười của Tiff vang lên giòn rụm. Nó quay sang nhìn cô thắc mắc

– Sếp Kim và Yoochun thật kỳ lạ à nha – Chùi chùi giọt nước nơi khóe mắt, cô khó lắm mới ngắt được cơn cười – Ngoài mặt cứ hịch họe nhau hoài, vậy mà lúc gặp chuyện lại rất gắn bó.

– Làm gì có! – Không chỉ tiếng của một người, Yoochun và sếp Kim cùng phản đối rồi trừng nhau.

– Tôi có nhân chứng đàng hoàng, đừng chối vô ích – Tiff đằng hắng lấy giọng trình bằng cớ – Yesung kể, khi họ đến nơi hai anh bị nhốt thì thấy sếp Kim sắp ngất đi mà miệng vẫn cứ kêu “Yoochun…Yoochun…không được chết”, vất vả lắm họ mới nạy tay của sếp Kim ra khỏi cái nắp hầm.

Trong lúc Tiff say sưa kể, Yoochun nhìn dò xét ông sếp. Nét mặt bình thản chỉ có một chút phớt hồng thoáng hiện rồi lặn mất tâm, nhưng nó cũng nhận ra đôi bàn tay băng trắng đang được anh len lén đem giấu giấu dưới…mông.

– Còn Yoochun được đem lên khỏi hầm nước, mặt mày tím lịm mà cứ khăng khăng bảo là mình ổn, liên tục kêu chăm sóc cho sếp Kim trước – Cáo buộc giờ chỉa qua Yoochun – Đó, không phải là tình cảm đồng đội gắn bó là gì?

Quá thuyết phục, không thể chối cãi, hai “bị cáo” chỉ còn cách “hứ” cái cốc rồi hất cằm quay chổ khác, giấu nhẹm một cách tài tình sự bối rối. Yunho và Tiff cười xòa, lắc đầu.

– Dù sao cũng mừng tất cả chúng ta đều qua tai nạn khỏi – Muốn cứu vãn buổi họp mặt, Yunho lên tiếng cầu hòa – Vừa rồi mà có gì thì thiệt oan uổn

Chết vì một chuyện mình không làm, thậm chí không hề biết thì có chết cũng chẳng nhắm mắt được. Riêng Yunho, cái oan chẳng thấm vào đâu so với cái tội. Làm sao anh có thể tin một tên tội phạm lại vô điều kiện giúp đỡ cảnh sát chứ? Từ ngu ngốc chưa đủ để hình dung bộ óc bã đậu của anh. Yunho khổ sở với cái ý nghĩ suýt chút nữa, anh đã đẩy các bạn mình và chổ chết.

– Yunho, cái đêm cậu vào phòng Lee Kyu Woon có thấy gì khả nghi không? – Junsu chợt hỏi

– Hay ai đó có khả năng chẳng hạn? – Yoochun thêm vào nghi vấn

Nhìn ba gương mặt đang căng thẳng chú mục vào mình, Yunho thấy lòng ấm lạ. Những câu hỏi ấy, ý tứ rõ ràng khẳng định kẻ trộm là người khác. Các bạn anh tin tưởng anh đến vậy, thế mà anh chẳng thể cho họ sự thật.

– Không có – Anh lắc đầu, lắng nghe giọng mình lên xuống mất trật tự – Chúng ta đã chọn đúng thời điểm, khi tôi lẻn vào văn phòng Lee trống không – Dù sao đó cũng thật một phần, hắn vào sau anh mà.

– Vậy là cái hộp ấy bị lấy trước hoặc sau Yunho vào rồi – Yoochun xoa xoa cằm suy luận

– Thực ra có cái gì trong đó mà khiến Jessica Choi mạo hiểm bắt cả cảnh sát.

Thắc mắc đó không chỉ của riêng Tiff, sếp Kim và Yoochun, người nhíu mày, kẻ ngừng nhai, vận động đầu óc thử đoán mò. Ba người nào để ý có người nào đó tim,gan,phèo ,phổi đang bị cắn xé dữ dội.

– Một việc cần chú ý nữa là kẻ bắn tỉa trên nóc chung cư hôm ấy? – Sếp Kim lại đặt thêm vấn đề – Tiff cô có nhận dạng gì về người đó không?

– Không, xa quá – Tiff bậm môi ra chiều tiếc nối – với lại Yunho đang chảy máu nhiều nên tôi…

Câu nói nửa vời nhưng ai cũng hiểu, với ánh mắt của cô gái nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, không hiểu mới lạ. Chỉ tiếc, đối tượng có vẻ đang lơ đễnh bởi một nỗi niềm khác, hồn treo trên ngọn cây rồi.

– Khụ khụ… – Junsu ho khẽ, đứng lên – Tôi về phòng.

– À, chúng tôi cũng nên đi để cho Yoochun nghĩ ngơi – Tiff ngượng ngùng thu hồi tình cảm quá lộ liệu lại.

– Cô an tâm, ngoài nằm đó nghỉ ngơi thì câu ta còn có thể làm gì – Kéo dài chữ “nằm” kèm tia mắt quét một lượt tư thế của Yoochun, Junsu mới đủng đỉnh đi ra.

– Cái… cái… – Không có “cái” gì đủ sức biểu đạt, khí huyết sùng sục, nó chỉ đại vô thứ sếp Kim cầm – Nè, ăn giỏ của người ta, phải để giỏ của mình lại chứ

– Hử? khách đến nhà không trà cũng bánh, tôi cám ơn mấy trái lê đãi khách của cậu nha

Nói xong đi thẳng!

Báo ngày mai nhất định có một tiêu đề “Một cảnh sát bị cấp trên mình chèn ép đến nỗi bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong”. Yoochun nằm thở hì hục như trâu nước.

– Bình tĩnh nào, lấy giỏ của tao này – Yunho tủm tỉm cố tình trêu nó

– Tao tức có phải vì mấy quả lê đâu – Tự ái xông ra tới tắp, nó bĩu môi

– Ừa, ừa sao cũng được, mày nghỉ đi.

Không muốn huyết áp bạn lại tăng, anh vỗ vỗ vai nó, thong thả đứng lên. Tiff đứng bên lẹ làng đưa tay dìu anh. Trước mặt Yoochun, Yunho không tiện từ chối, nhưng ý nhị chỉ nắm hờ khủy tay cô. Cả hai đi ra dõi theo là ánh mắt âm thầm của Yoochun.

Làm bạn nhiều năm như vậy, sao nó lại không nhận ra điều khác lạ ở anh chứ. Có điều đây chưa phải lúc thích hợp để hỏi rõ.

“Để sau vậy” – Yoochun thở hắt ra, rồi vô tình lướt mắt qua đống…vỏ lê, lại tiếp tục thở hì hục^^

– Tiff ah, chị đã trong này mấy ngày rồi. Chị nên về nghỉ đi, tôi khỏe rồi.

Khi đã ngồi ngay ngắn trên giường của mình, anh nhẹ nhàng khuyên Tiff. Anh thấy áy náy vô cùng và không tự nhiên khi cô cứ túc trực bên anh suốt.

– Việc tôi nên làm thôi mà – Tiff chớp mắt lắc đầu – Nếu không có anh thì tôi đã là người nằm đây rồi, mà có thể cũng đã…, nên hãy để tôi chăm sóc anh đến lúc lành bệnh nghen

Trước ánh mắt tha thiết cùng lời lẽ tình cảm ấy, đặc vụ Jung vốn thiếu bản lĩnh từ chối phái yếu, đành sửa sửa chiếc gối trên đầu giường, ỉu xìu nói

– Gặp trường hợp như vậy, ai cũng sẽ làm thế. Huống hồ chúng ta là đồng đội

– Nói thế nhưng phải đến lúc gặp mới biết được.

Không phải ai cũng xả thân cứu giúp người như anh đâu, đối diện với nguy hiểm con người có xu hướng tự bảo vệ mình. Với cô, hành động ấy của anh càng có ý nghĩ hơn lòng tốt. Sự dũng cảm và chính trực đó từ lâu đã khắc trong tim cô bây giờ càng sâu đậm. Cô đã không thể che giấu nữa rồi, mặc kệ có kết quả hay không thì cô cũng quyết định thử. Ít nhất, cô có cảm giác anh không hoàn toàn vô cảm với cô, sự kiện vừa rồi là minh chứng hùng hồn nhất. Hơn nữa, theo cô bí mật điều tra anh còn chưa yêu ai hết

Cô sẽ công khai theo đuổi anh. Và nhất định phải thành công.

Yunho hoàn toàn không biết ý đồ táo bạo của bạn đồng nghiệp mà cũng chẳng đánh giá quá cao “hành động anh hùng” của chính mình.

Hiện giờ, mối lo nghĩ của anh chỉ duy nhất một việc hay đúng hơn là một người. Không phải sau khi tỉnh lại mà mấy tuần nay, người đó đều quấy rầy anh như thế. Cuộc giằng xé giữa hai ý muốn làm anh mệt mỏi. Một mặt, anh muốn vĩnh viễn đừng nhìn thấy cái mặt gian xảo, lọc lừa đó. Mặt khác, anh muốn có được đáp án.

“Tại sao?”

– Tiff, KangIn còn ở đây à? – Anh biết đội đã cử người bảo vệ chổ này 24/24

– Ừ, có việc gì sao? – Tiff ân cần hỏi

– À, chỉ là tôi có việc cần nói với anh ấy

Anh quyết định rồi, việc phải đối mặt thì nên sớm đối mặt thì hơn.

Phòng trực bệnh viện

11h PM

– Chị Han, chị đã kiểm tra khu A chưa? – Cô y tá trưởng hỏi cô bạn cùng phiên trực

– Tôi định đi bây giờ nè – Cô y tá có thân hình múp míp lật đật thu dọn bệnh án trên bàn – Hình như hồi chiều mấy ông cảnh sát về hết rồi thì phải

– Ừ, họ nói với trưởng khoa là không cần canh gác nữa. Tôi cũng không nghĩ có ai lại muốn làm hại mấy chàng trai đáng yêu đó – Y tá trưởng vuốt vuốt mái tóc tém khúc khích cười.

– Nhất là anh bạn bị gãy hai chân ấy – Y tá Han nhấn mạnh

Một sự thật là mấy hôm nay, y tá của cái khoa này bốc thăm, tranh giành được chăm sóc ba cái phòng bệnh từ lúc nào đã trở thành phòng V.I.P kia.

– Nói đáng yêu thì phải là cái vị bị gãy xương tay, được gọi là sếp ấy – Từ nãy giờ chăm chú vào mấy cuốc tạp chí, cô bác sĩ thực tập cũng góp vui – Tôi thích giọng nói của anh ấy, mê hồn làm sao

– Ha ha ha – Y tá trưởng bật cười – Các cô thiệt tình, người ta là bệnh nhân đấy, hâm mộ cũng đừng lộ liễu quá.

– Xí, vậy chứ ai mỗi lần tiêm thuốc cho “anh chấn thương đầu” đều lằn nhằn “phải nhẹ tay đó”, là ai hử – Nữ bác sĩ lém lĩnh

– Còn có ai nói cô gái chăm sóc anh ta là “không biết sỉ diện, suốt ngày săn đón” – Y tá Han đế thêm

– Thôi nào! Hai vị định ở đó ba hoa chích chòe tới sáng sao – Y tá trưởng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận – Cô Han còn đứng đó, đi kiểm tra đi

Cả hai cô gái cùng cười lớn, rồi lại chú tâm vào việc của mình. Đêm còn rất dài.

Khoa chấn thương chỉnh hình – Khu A

11h30 PM

– Xong rồi? – Y tá trưởng hỏi

– Ừ, không có gì ngoài thằng cha bị gãy ngón chân út cứ than là đau, đòi thêm thuốc giảm đau – Y tá Han đảo mắt, ngán ngẩm cái thói “nhà giàu đứt tay như nhà nghèo đỗ ruột” – Bên B cũng ổn chứ?

Y tá trưởng gật đầu. Hai cô sóng bước đi về phòng trực. Xem ra đêm nay vẫn yên bình như mọi khi.

Họ lại bỏ qua chổ khúc quanh dẫn đến một trong ba phòng “nỗi tiếng tạm thời”…

Có một bóng trắng vụt qua

Cánh cửa của phòng bệnh ngoài có tấm biển “Jung Yunho” nhẹ nhàng mở ra

Rồi nhẹ nhàng khép lại… >’<

Trong phòng hoàn toàn yên ắng. Người nằm trên giường nằm xoay mặt vào bên trong. Kẻ lẻn vào say đắm nhìn chăm chăm vào tấm lưng vững chãi, thèm được tựa vào đó chết được. Bước chân như mèo con tiến sát lại. Ngay lúc bàn tay đưa ra chưa kịp chạm vào thì…

Cạch!

– Tôi tưởng người ta cấm đem vũ khí vào bệnh viện chứ

Đôi mắt xanh hấp háy ánh cười cứ như cái thứ sắc lạnh đang chỉa vào mình là đồ chơi con nít. Phản ứng nhanh nhạy thế này, bệnh tình chắc đã lành đến 90% rồi.

– Khi cần luôn có ngoại lệ – Anh nghiêm nghị đáp, tay giữ chắc cây súng, lơ đi vẻ lấp lánh của những viên kim cương trên bán súng.

– Vậy tôi là ngoại lệ của anh? – Ý cười lan xuống đến môi

– Cái hộp đâu? – Quăng ý tình tứ của câu nói ra sau lưng, anh đi thẳng vào vấn đề, khẳng định luôn “hắn là thủ phạm”.

– Tôi để ở nhà – Nhún nhẹ vai, hắn bình thản chỉ chổ

Biết trước đó, nhưng nghe hắn thừa nhận anh lại có chút chua xót. Thành thật quá nhỉ? Thành thật đến chai mặt. Không, phải nói là lớn gan mới đúng. Dám lấy cảnh sát làm lá chắn để thực hiện hành vi trộm cắp, như thế hắn sẽ thoát khỏi sự đeo bám lùng nhùng của bọn Jessica, thảnh thơi hưởng lợi.

Bàn tay trái càng nắm chặt khẩu súng hơn, chỉ muốn bóp cò cho rồi. Không phải bắn hắn, mà bắn chính anh, bắn cái cả tin ngu ngốc. Hắn đến đó vì chiếc hộp, sẵn tiện đùa giỡn với tên cảnh sát khù khờ là anh thôi. Giúp đỡ gì chứ? Yêu đương gì chứ? Nực cười!

Chàng cớm yêu dấu ngồi đó với ánh mắt muốn cắn xé hắn ra trăm mảnh mới hả, nhìn sơ cũng đoán được anh đang nghĩ gì, hắn thầm thở dài một hơi

– Tôi sẽ đưa nó cho anh nếu anh cần

– Hả? – Anh trố mắt, ngạc nhiên lấn át vẻ tức giận vừa rồi

Cái này ngoài dự liệu của anh. Hắn dễ dàng giao nộp vậy sao? Hay là muốn làm gì khác nữa? Mấy chữ “cẩn thận có mang trá” viết đầy trên mặt anh. Hắn lại nén tiếng thở dài lần nữa

– Tôi đến đây xin lỗi anh – Tiến thêm hai bước họng súng gí sát vào người, hắn muốn gần anh hơn – Nếu tôi biết tính tò mò của mình sẽ gây rắc rối cho anh, tôi đã không lấy nó

“Hay ít nhất sẽ cẩn thận hơn” – hắn nghĩ thêm vào nhưng chỉ dám nghĩ thầm.

– Lại định gạt ai đây? Tò mò! – Anh khịt mũi – Có cái tò mò hay vậy sao? Vớ ngay được đồ quan trọng.

– Anh chưa thấy chiếc hộp đó thôi, thật ra phải gọi nó là két sắt mini, loại hiện đại nhất hiện nay. Tôi có đọc về mấy cái đó nên tôi tò mò muốn biết có cái gì quí đến nổi phải dùng đến loại két sắt này, thế nên tôi lấy đi – Hắn vừa giải thích vừa quan sát sắc mặt của anh – Là vậy đấy. Tôi không có mục đích khác đâu. Chỉ là vì anh thôi.

Đó là sự thật. Là anh, luôn luôn là anh. Chân thành vì thế hiện rõ ràng và rất thực trong đôi mắt xanh trong vắt lấp lánh ngay cả trong ánh sáng nhờ nhờ.

– Cậu sẽ giao nộp nó? – Sắc mặt anh hòa hoãn đi nhiều, súng cũng hơi hạ tầm một chút

– Thật mà. Nếu anh muốn tôi sẽ cho anh tất cả… của tôi

Khẽ liếm môi ướt át, hắn chợt cúi xuống hôn nhẹ vào họng súng trước mặt. Yunho giật mình, rút ngay khẩu súng lại. Không sợ chết mà! Trừng mắt nhìn hắn đang mỉm cười… khiêu khích

– Cái gì trong đó? – Đóng kíp nổ của súng lại, giọng anh chuyển sang tông nhẹ.

– Không biết! – hắn thơ ngây lắc đầu

– Cái gì? – Anh nhíu mày, gió vừa lặn lại chuẩn bị nổi lên lần nữa – Cái hộp đó trong tay cậu lâu vậy, nói không biết là sao?

– Tôi không mở nó ra được

Chứng kiến hắn dễ dàng trong thời gian ngắn phá khóa mật của Lee lần đó, anh cam đoan hắn là cao thủ trong các cao thủ. Nói hắn mở không được cái hộp, liệu tin được không cơ chứ.

– Hừm! Nếu không muốn giao nộp thì thôi, đừng gượng ép – Nói qua kẽ răng, anh chế nhạo trong cơn giận đang có nguy cơ bùng nổ lại.

Hắn thực không biết nên vui vì anh nghĩ mình tài giỏi hay buồn khi lòng tin của anh đối với hắn mỏng như tơ nhện.

– Cái két sắc ấy có một tính năng tự bảo vệ, nếu nhận mã sai thì mọi thứ bên trong bị hủy hết, phải cực kỳ chính xác mới được – Hắn từ từ giải thích – Với lại, tôi vừa bị “người ta” từ chối tình cảm nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu nó.

Là đổ thừa cho anh đó nha. Anh sượng cứng, nhắc đến việc đó chi vậy.

– Anh tin tôi lần nữa đi mà – Cặp mắt xanh biếc long lanh – Tôi không bao giờ làm những việc gây hại cho anh cả

Tin lần nữa! Anh thở hắc ra. Cái gọi là “Tin lần nữa” có anh em gần với “Bị lừa nhiều lần” đó.

– Ừ

Bây giờ thì anh đã biết. Vì sao anh nói khéo điều hết anh em cảnh vệ đi chỉ để chờ hắn tới, chờ hắn giải thích. Dù bị lừa nhiều rồi, cứ muốn tin hắn. Hắn nghe vậy vui mừng cười làm hai mắt cong lên đáng yêu lạ thường. Yunho ngây ra chốc lát, rồi bối rối ngoác mồm hăm dọa

– Lần này cậu mà gạt tôi, dù cho lên trời xuống đất tôi cũng tìm ra cậu đó nhé

Ruột hắn chắc sẽ quặn đau chết vì nhịn cười quá hà. Thật muốn nói, khỏi cần anh tìm hắn cũng bám dính lấy anh nhưng lại sợ anh thẹn quá hóa giận lại thôi.

– Biết rồi, khi anh ra viện tôi sẽ đưa cho anh

– Ừ – anh gật đầu, phẩy phẩy tay, đuổi khách trắng trợn – Vậy tạm biệt

– Tạm biệt là sao? Phần “hỏi cung” của anh đã xong, giờ đến phiên tôi “hỏi tội” chứ.

Vừa nói hắn vừa áp sát giường, khiến Yunho buộc lòng lùi lùi lại. Lúc anh ngồi lưng dựng vào tường, hắn đã leo lên giường. Hai tay chống lên tường, đầu gối chen vào giữa hai chân anh, mặt cách mặt vài cm

– Anh nghĩ gì mà một mình lao đến đó hả? – Lần đầu anh nghe giọng hắn trầm thấp vào mức nguy hiểm thế này.

– Bạn tôi bị chúng giữ, lúc đó là cách duy nhất – anh kiên cường đấu nhãn với hắn

– Anh có thể mất mạng đó đồ ngốc

– Đó là mạng của tôi, không liên quan đến cậu

– Sai rồi – Hắn gắt nhỏ, đột ngột ôm chầm lấy anh – Tôi đã rất lo, lo anh có chuyện, lo đến tim như ngừng đập, anh có biết không

Yunho sững sờ, trân mình cứ như vậy để hắn ôm. Những lời nói nghèn nghẹt vì bị hãm bởi lớp vải áo thô của bệnh viên. Vòng tay xiết chắc quanh lưng anh hơi run run. Hơi thở nóng ấm phả ra qua lớp áo. Chúng rất thực và quen thuộc, ngoài chúng ra hiện giờ anh không cảm nhận được gì hết.

Cứ như thế, đến khi cả hai đã nằm xuống từ lúc nào, vẫn duy trì tư thế ấy, anh mới lấy lại tỉnh táo, đẩy đẩy hắn ra

– Cậu nên đi, đồng đội của tôi bất cứ lúc nào sẽ vào đây đấy

– Không chịu – Cái đầu nhỏ ngọ nguậy lắc lắc

– Vậy chứ muốn sao đây hả? – anh gắt

– Muốn ở đây với anh một chút – Anh cảm giác môi hắn đang chu ra đòi hỏi – Với lại, công dân giao nộp, phải được thưởng chứ.

– Đó là đồ cậu có bằng cách bất hợp pháp mà, không bị phạt là may rồi còn đòi thưởng? – Nói nghiêm là thế nhưng anh vẫn nhích người vào tạo thêm khoảng trống cho hắn.

Hắn cười thỏa mãn, dụi sâu vào ngực anh. Thế này là đủ rồi, giờ phút này thôi, mặc xác thân phận hay những oan trái đang chờ anh và hắn ngoài kia, hắn chỉ muốn cảm nhận có anh bên cạnh thế này

– Là cậu cứu tôi! – Tiếng nam trung của anh lại vang vang trong yên ắng

Thời điểm đó, người tỉnh táo còn khó lòng nhận ra kẻ cách mình xa như vậy. Thế mà anh đã nửa tỉnh nửa mê, dường như thấy rõ khuôn mặt hắn trước mắt. Thần kỳ vậy sao? Hay dù nổi hoài nghi hắn có lớn đến đâu thì tận sâu trong anh luôn cho rằng…

Hắn sẽ đến!

– Ừ – Thanh âm nhè nhẹ đáp

– Giết người là phạm pháp đó – Anh lên giọng người thi hành công vụ

– Nhưng chúng muốn giết anh – Một chút xíu hối lỗi cũng đừng hòng kiếm được từ hắn

– Dù sao cũng phải để pháp luật xử lý, không được tùy tiện như vậy –Anh kiên nhẫn biện giải – Hơn nữa, cách ra tay như thế quá…nặng đi

– Anh thương tiếc cho người đẹp à? – Hắn bặm môi, thấy không vui khi anh có ý nghĩ ấy

– Tôi là cảnh sát

– Thôi được, lần sau tôi sẽ không như thế

Lần sau hắn sẽ ban ơn cho kẻ muốn hại anh…chết toàn thây vậy. Dù gì cũng sắp là người nhà cảnh sát, hắn cũng nên “chấp hành luật” một chút. Hắn hí hửng cười, bỗng có gì đó lành lạnh chạm vào vai hắn.

Nhìn xuống. Là tay anh

– Yunho, sao tay anh lạnh vậy? – Hắn chộp chộp lấy, chúng thật lạnh

– À, mỗi lần ở bệnh viện tôi đều thế cả – Anh rút tay về, thổi thổi vào nó

– Sao lạ vậy? – Hắn dựt lại chà chà cho anh

– Từ nhỏ đã vậy. Có thể bắt đầu từ lúc bà nội tôi mất trong bệnh viện.

Bà nội của anh bị bệnh nặng lắm, phải nằm điều trị dài hạn trong bệnh viện. Lúc ấy anh 7 tuổi, nhỏ lắm nên cứ nghĩ bà sẽ mau mau hết bệnh về nhà. Như thường lệ, một hôm anh theo umma vào thăm bà thì…bà mất. Lúc ấy, anh sợ bệnh viện lắm, nghĩ đến đó sẽ không trở về được. Sau này lớn lên hiểu rõ, nhưng hễ vào đến nơi này cả người anh lại hạ thân nhiệt xuống. Trong nhà, ngoài chú ba, cả pama cũng không biết chuyện này. Thế mà hôm nay anh lại thổ lộ với một tên trùm mafia là hắn đây. Yunho thầm tự hỏi “lạ thật đấy”

Nghe anh nói, rồi nhìn anh thâm thâm một chút, tự dưng hắn nhảy xuống giường. Anh ngạc nhiên, nhưng hành động của hắn sau đó làm anh muốn rụng tim ra ngoài

Hắn bắt đầu cởi quần áo

– Yaaa! Cậu định làm gì? – Anh hoảng lên, nhìn nhìn xung quanh như sợ có người, tránh nhìn vào thân thể tuyệt mỹ đang dần trần trụi trước mắt

– Làm ấm cho anh

Tỉnh bơ đáp, hắn kéo chăn lên, chui vào, ôm cứng anh, mặc kệ anh có hẩy hất thế nào cũng không buông.

– Làm ấm cũng đâu cần cởi đồ – Anh cớm khốn khổ nói

– Người ta nói dùng thân nhiệt con người làm ấm sẽ mau hơn- Hắn kéo anh xuống, để đầu anh lên cánh tay, ôm sát vào người – Anh yên tâm ngủ đi, khuya rồi đấy

Quả thực được ôm như thế này cảm giác cũng…không tồi. Cả người như được ủ trong chiếc chăn bông ấm áp, thơm dịu. Sự êm ái này thật dễ chịu, khiến muốn chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị. Nhiệt độ thân thể dần bình ổn. Nhưng có điều nó không dừng lại ở mức bình ổn đó mà càng ngày càng tăng.

Yên tâm ngủ, được sao? Mặt được áp sát vào vòm ngực trơ nhẵn, nhận rõ được sự mềm mại của làn da. Mũi không ngừng tiếp thu một mùi hương thoang thoảng dịu mát. Anh nhắm nghiền mắt, tự thôi miên mình, tránh xa những cảm nhận gần gũi khi hắn ôm xiết. Thế mà hình ảnh cây kẹo bông gòn hồng hồng ngào ngạt mùi dâu thường được bán ở hội chợ cứ lởn vởn trong đầu.

“Mình không ăn kẹo, mình không được ăn cây kẹo đó” – Yunho cực lực tục niệm.

Dù có hiện giờ, việc anh và hắn đang hình thành liên minh “cảnh-tặc” có thể lợi ích rất nhiều. Nhưng anh không thể xây dựng liên minh đó trên cơ sở…cơ sở đè mần như thế này được.

Ôi~ chắc chắn là bệnh anh lại tái phát rồi, làm sao bây giờ. Người anh đông cứng, giả bộ là một pho tượng vô tri vô giác

– Yunho ah, anh……..muốn sao?

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s