Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 12


CHAP 12

Trong một góc tối, rất tối, ngay cả trong bóng tối vẫn cảm nhận được cái vắng lặng và rộng lớn của nơi đó, có một chú bé ngồi co ro. Ôm hai chân sát vào ngực, bé cố nhắm hai mắt lại vì có rất nhiều cái bóng, có rất nhiều tiếng hú của ông ma xung quanh bé.

Sợ lắm! Sợ lắm!

Nhưng bé không khóc đâu. Bé là con trai nên phải dũng cảm. Con trai không được khóc. Khóc Chunchun sẽ không thích, sẽ không quay lại đón bé.

Đôi tay gầy teo, nho nhỏ run run ôm vết thương ở chân. Chổ đó giật giật liên hồi làm bé nhức lắm.

Không khóc, không khóc!

Chờ, bé nhất định chờ. Chút nữa Chunchun quay lại cùng mọi người, cùng thức ăn. Chunchun sẽ lại cõng bé về trại với Papa, với mama.

Chunchun đã hứa với bé như thế

Vậy mà mãi Chunchun chẳng xuất hiện. Phải rồi, ChunChun ghét bé, ghét bé hay khóc nhè, ghét bé chạy chậm, ghét bé làm con cá nhỏ của Chunchun bị ngừng thở

Bé ứ chịu, Chunchun gạt bé. Bé phải mau mau lớn thiệt lớn, trở nên mạnh thiệt mạnh, để đi tìm Chunchun

A! Bé tìm thấy Chunchun rồi. Cơ mà, Chunchun không nhận ra bé. Chunchun chỉ lo ôm ôm, hôn hôn cái cô gái bên cạnh.

“Chào nhóc! Ngưỡng mộ lắm chứ gì. Thích không? Anh giới thiệu cho nhóc một chị gái xinh xinh nhá”

Bé ghét! Ghét Chunchun gạt bé, ghét Chunchun hư, ghét Chunchun ôm con gái, ghét Chunchun…

…quên bé.

Bé đau lắm, sợ lắm, đau hơn cả cái chân đau, sợ hơn cả sợ ông ma. Chunchun lại định bỏ bé đi nữa. Chunchun đang bị một cái bà miệng rộng huếch, đỏ quéc mang đi.

Nước từng mồm của bà đó chảy ầm ầm ra, cuốn theo luôn Chunchun của bé. Tay bé vớ không tới tay của Chunchun

Đừng! Chunchun hứa rồi mà, hứa rồi cơ mà…

Không được!!!!

Sếp Kim co giật một hồi, đầu lắc qua lắc lại rồi cũng mở bùng mắt ra. Cái trần nhà trắng toát lạnh căm dần dần rõ ràng hơn.

– Junsu! Junsu! anh ấy tỉnh rồi.

Bên tai vang lên tiếng reo vui mừng, sau đó là tiếng gọi “bác sĩ” í ớ của một người khác. Sau một hồi hít vào thở ra, cái sườn nhói lên theo nhịp, anh mới thoát khỏi cơn thất thần, nhìn xung quanh.

– Sếp! Anh thấy thế nào? – Yesung cúi xuống quan sát sắc mặt của anh.

Thình lình, anh túm lấy cổ áo của Yesung, ghì sát vào, trợn mắt. Cái miệng khô khốc phát ra những tiếng khan khan, khó lắm mới nghe rõ

– Yoochun…Yoochun…bị dìm…dìm…dưới hầm.

– Sếp…sếp..bình tĩnh…bình tĩnh nào – Yesung nạy mở bàn tay đang vô tình coi cổ mình như cổ vịt, siết lấy siết để – Không sao… Cậu ấy không sao, không có chết… nhưng sếp mà không buông là tôi chết đó.

Không biết anh nghe có rõ không mà tay chẳng lỏng ra được tí nào. Yesung nào dám làm mạnh dù gì sếp Kim cũng đang là bệnh nhân. Bệnh nhân??? Cũng may đúng lúc đó Ee Teuk đi vào thấy thế chạy lại gỡ phụ Yesung

-Anh ấy bị sao vậy?
– Hỏi…hỏi Yoochun – Yesung “thoi thóp”

-Junsu! bình tĩnh nào – Ee Teuk ấn vai anh xuống – Yoochun an toàn rồi, chúng tôi đến vừa kịp lúc. Cậu ấy đang nằm phòng bên cạnh ấy

Dường như đã ráng quá sức hay vì đã có thể yên tâm Junsu bấy giờ mới chịu nằm xuống, đồng thời thả chiếc cổ đáng thương của Yesung ra. Mặt anh nhăn lại, be sườn chắc đã gẫy mấy cái.

– Cậu ấy sao rồi? – Uống vài ngụm nước từ chiếc ly do Ee Teuk đưa, giọng anh trong hơn chút ít.

– Thật là thê thảm – Ee Teuk chưa kịp trả lời thì Yesung đã nhảy xổ vào – Tình trạng của cậu ấy bây giờ còn tệ hơn là chết nữa – Nó bày ra biểu tình cực kỳ thương cảm – Nếu mà…

– Ế không được, Junsu!

Yesung đang sướng ca bỗng nghe Ee Teuk la, quay lại liền thấy Sếp Kim đang nhỏm dậy toang đi xuống giường, nói chính xác là hai chân đã chạm đất rồi.

– Anh định đi đâu? – Ee Teuk hỏi, tay ôm vai Junsu cố lôi anh về lại giường mà không làm nức mấy cái xương bác sĩ đã nắn lại.

– Yoo…chun – Rõ ràng là đau đến nổi nói không ra hơi mà vẫn ngoan cố gạt Ee Teuk ra

– Haizz sếp Kim ah, anh nghe tôi nói hết đã – Yesung hiểu ra cớ sự. Nó vốn định giỡn chơi chút xíu, không ngờ anh lại phản ứng mạnh thế – Ý tôi nói thê thảm đây không phải là sức khỏe của cậu ta. Bác sĩ nói cậu ta không có nguy hiểm gì hết. Tên ấy còn tỉnh trước cả anh nữa kia.

Junsu khựng lại, nhìn Yesung khó hiểu. Lợi dụng điều đó, cả hai cưỡng chế thành công ông sếp “quái nhân” của mình trở lại giường lần hai, trong lòng hoài nghi liệu ổng có thật là người đang bị thương không. Người đâu mà khỏe thế!

– Bác sĩ bảo Yoochun ngoài hai chân bị gãy, vài chục vết cắt khắp cơ thể và đa chấn thương phần mềm thì ngoài ra …khỏe – Ee Tuek kể lại bệnh án của Yoochun

– Chỉ là sau này cậu ta sẽ rất là khó xử với cái dáng nằm cực…sexy đó – Yesung gập bụng cười hô hố, không có khả năng nói tiếp

– Thật ra thì bên đội 2 đang đồn đội chúng ta được thần may mắn chiếu cố, gặp vụ thế này mà cả ba người đều còn mạng trở về – Ee Tuek cười hiền không quên quăng cái nhìn “đồ vô duyên” cho Yesung

– Ba người? – Thông tin này lập tức lôi được sự chú ý của Junsu. Không phải chỉ mình anh và Yoochun sao? – Yunho cũng bị thương sao?

Junsu dễ dàng suy đoán ra người thứ 3. Vậy là đúng như Yoochun đã nghĩ, cậu ta thực một mình đến chổ hẹn.

– Ừ, cậu ta độc chiếm cái phòng bên này – Ngón cái của Yesung chỉ chỉ sang bên trái.

– Cậu ấy…

Anh định hỏi tình trạng của Yunho hiện giờ thế nào thì bác sĩ cùng 2 cô y tá đi vào. Hai người không phận sự tất nhiên bị tống ra ngay sau đó. Junsu cũng chịu cho họ đi, qua câu nói của Ee Tuek anh nghĩ Yunho cũng đã an toàn.

– Anh nghĩ ngơi đi, mai tụi tôi sẽ lại vào, kể hết mọi chuyện cho mà nghe – trước khi đi, Yesung nháy mắt hứa hẹn.

– Tiff vẫn ở đó à? – Yesung đóng cửa phòng lại, hất đầu nhìn về phòng của Yunho hỏi

– Ừ – Ee Tuek cười ý nhị – Hai hôm nay không chịu đi, cũng may cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu

– Thật nếu không có chuyện đấy, chúng ta nhận không ra họ có tình cảm với nhau nha – Yesung búng tay cái chóc, giận hờn vì làm hổ thẹn biệt hiệu “thần thám” của bản thân.

Ee Teuk cười cười không nói, bước đi bên cạnh Yesung vẫn ra rả cái điệp khúc “sao mình có thể bị qua mặt được cơ chứ”. Chuyện nhận không ra đâu chỉ có một chuyện. Từ ngày sếp Kim gia nhập đội, với mọi người anh cư xử luôn có chừng mực, năng lực làm việc không ai bàn cãi, vì thế được thành viên trong đội kính trọng và quí mến. Thế nhưng ngoài tình cảm đồng nghiệp thì chưa một lần thấy anh thể hiện biểu cảm khác. Cho đến ngày hôm đó theo lời kể của Yesung và vừa rồi tận mắt chứng kiến một sếp Kim hoàn toàn vứt bỏ vẻ trầm tĩnh. Nếu chỉ là sự quan tâm đồng đội với nhau thì có phần quá mức, hơn nữa hai người họ bình thường chỉ cầu mong người kia mau chóng bị cách chức mà thôi.

Thay đổi nhanh chóng vậy nếu một trong hai người là con gái thì sẽ khiến người khác cho là… Nghĩ đến đây, một ý tưởng chợt lóe lên làm Ee Teuk giật mình. Liền sau, anh lắc đầu đuổi đi cái suy nghĩ ấy

– Tụi mình đi kiếm gì đó bỏ bụng, từ sáng giờ có ăn gì đâu. KangIn vừa gọi, thằng chả đang trên đường thay – Yesung mở cửa xe ngồi vào, kéo thắt dây an toàn khóa lại rồi quay sang hỏi – Muốn ăn gì? Mì hải sản nha, tôi đang thèm món đó ( Me too T.T)

– Ừ

Ee Teuk cười nhẹ gật đầu rồi xoay ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Chắc sếp Kim không xui xẻo như anh, vướng vào loại tình cảm dở khóc dở cười thế này.

Cùng làm việc ba năm, anh bị dị ứng với hải sản “người ta” cũng chẳng thèm nhớ…

Nửa đêm trong bệnh viện, sự vắng vẻ lững lờ một cảm giác lành lạnh buốt gáy. Trên giường, bệnh nhân ngủ rất say, có thể là do tác dụng của thuốc giảm đau liều cao. Cánh cửa nhít mở nhè nhẹ, hoàn toàn không tiếng động. Một bóng người đi vào, từ từ tiến lại gần giường, bằng những bước chân chậm chạp.

Khựng lại một chút, người đó áp tay lên hông, áp xuống cơn đau vì nén tiếng cười lồng ngực.

Bệnh nhân nằm kia đang bày ra cái dáng ngủ cực kỳ “động lòng người”, hai chân bó bột trắng toát “được” treo tong ten trên cái giá đỡ cao, phía trên “hai cánh nhạn” phe phởn xòe rộng. Như chưa đủ, “tiếng hót du dương” phát ra từ cái mồm vô tư há tròn, từ khóe miệng còn chảy xuống một dòng “lóng lánh bạc”

– Đồ ngốc! – Tiếng mắng khẽ như gió của chiếc máy sưởi.

Ngốc! ngốc! ngốc! Không những ngốc mà còn là tên bội tín. Bao nhiêu năm qua, bản thân sống vô tư lự, có biết rằng đã gây ra cho người khác sự ám ảnh vĩnh viên không bao giờ có thể phai nhòa. Theo thời gian nó càng ngày càng khắc sâu. Sâu đến nổi làm thay đổi hoàn toàn một con người. Cả một đời người.

Vô trách nhiệm! Tự cho mình đủ sức bảo vệ người khác, thừa bản lĩnh làm mọi chuyện lớn lao, gây dựng một niềm tin vững chãi rồi một phát đánh bùm đỗ vỡ.

Đồ đầu cứng! Cái mặt, tính cách đều khiến người ta…ghét. Thế mà… vẫn bám riết trí óc người ta, một phút, một giây chẳng chịu buông tha. Khoắc khoải tìm kiếm, vui mừng lúc đoàn tụ, để rồi cuối cùng là thất vọng

Là tuyệt vọng…

Bàn tay run run đưa ra, ngập ngừng trước khi chạm vào những sợi tóc lòa xòa trên trán người đang say giấc.

– Coi như lần này anh ngoan ngoãn.

Phải vậy chứ!

Vì anh còn một món nợ phải trả, dùng cả đời để trả, không thể và cũng sẽ không cho anh cơ hội để “trốn” lần nữa. Một lần là đủ rồi. Quá khứ hay hiện tại, tất cả đều được cộng dồn để được chờ thanh toán. Mặc kệ điều đó có là điều không tưởng, mặc kệ cái đang chờ phía trước là đau khổ thì vẫn phải đòi đến cùng. Cái bị bỏ lại phía sau mới là điều đáng sợ nhất.

“Park Yoochun, từ bây giờ mặc kệ là sống hay chết anh đều phải ở bên cạnh tôi”

Tựa tiếng vỗ của cánh bướm, đôi môi căng đầy đáp xuống đôi môi khô nẻ, âm thầm thấm nước…

– Boss!! Em van anh. Anh hãy thương lấy thân em, mà nghe lời khuyên can này

– Tao mất gì phải thương mày. Tránh ra

– Không thương em cũng được, anh không thể không lo cho Minnie, nếu anh có mệnh hệ gì, em ấy sẽ chịu cảnh mồ côi mồ cút, sẽ không ăn uống gì được, sẽ bị suy dinh dưỡng

– Rốt cuộc là mày đang lo cho tao hay lo cho Minnie nhà mày

Đôi chân mày đẹp đẽ giật giật, báo hiệu sự thiếu kiên nhẫn. Hắn trừng mắt với kẻ liều chết bám trụ ống quần của mình. Cảnh tượng gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, nay tiếp tục tái diễn.

– Đều như nhau thôi ạ – Ki Bum cười cầu tài

– Thế chú mày nghĩ anh “sẽ có mệnh hệ” gì sao? – Một nụ cười đầy sức uy hiếp ra trình diện

– Ơ…dạ

Ki Bum nuốt phải lưỡi. Trả lời là “có” thì chẳng khác nào “trù ẻo” và tỏ ra thiếu lòng tin vào tài năng của Boss còn nói “không” vậy chẳng phải nổ lực “liều mình can gián” từ sáng giờ thành công cốc

– Jaejoong hyung ah, anh nghe tụi em, từ từ rồi đến đó cũng được, đi bây giờ rất nguy hiểm – Changmin thấy Bummie rơi vào thế kẹt liền nhảy vào đỡ lời.

– Hừm! Để xem bản lĩnh của bọn họ – Khinh thường cười khẩy, sự ngạo mạn toàn bộ hiện ra hết trên gương mặt hoàn mỹ.

Lần trước vì muốn được gặp lại, nửa đêm hắn “viếng thăm” khu chung cư của nhà anh, nơi có hơn 3000 cảnh sát đang ngáy khò khò đấy thôi. Cảnh sát liên minh hai ba nước cùng hợp tác lại chưa chắc làm khó hắn huống chi vài tên đặc vụ gác cổng mà đòi cản hắn đi thăm người yêu. Nằm mơ đi!!!

– Em biết chúng chỉ là ruồi trước thủ lĩnh SK. Nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn Boss ah – Ki Bum thừa dịp xông lên – Sự việc rùm beng vừa rồi làm bọn họ cảnh giác cao độ. Tuy lúc ấy họ không nhận ra Boss nhưng vẫn rà soát dữ lắm.

– Jaejoong hyung để thư thư vài hôm nữa đã nha. Anh hai đã an toàn rồi mà – Changmin nắm tay hắn nhẹ giọng khuyên

– Không chờ được – Hắn cau mày – Yunho bị thương, nằm trong bệnh viện, hyung muốn bên cạnh anh ấy lúc này

– Nhưng ở đây sếp cũng có thể biết được các chuyển biến của anh hai mà

Ki Bum chỉ vào cái điện thoại, máy fax, vi tính… từ lúc Yunho vào viện thì mọi thông tin về tình trạng sức khỏe của anh từ nhịp tim, huyết áp, chỉ số đường huyết… đều nhất nhất được người của hắn trong đó chuyển báo cáo theo tần xuất vài phút một lần thế mà vẫn khư khư đòi tận mắt nhìn anh. Thiệt rùng mình cái cảnh “điên vì yêu”.

– Với lại còn nhiều việc đợi hyung xử lý nữa mà. Bọn Hắc Long dưới hầm sắp chết khiếp vì La La cứ lặn lên hụp xuống dưới chân bọn họ kìa – Viện ra một lý do nữa để hắn bỏ ý định vượt hàng rào cảnh vệ xông thẳng vào thăm anh, chứ Changmin ứ thèm lo cho bọn rồng đen rồng đỏ ấy.

Quả như vậy, cái lý do mà Changmin nói làm hắn chựng lại, rồi xoay người ngồi ghế. Lấy mười đầu ngón tay chạm nhau đỡ trán, hắn chìm vào suy nghĩ. Lòng hắn như lửa đốt. Cái ý muốn được là người cầm tay anh, ngồi túc trực bên giường bệnh của anh làm hắn muốn đạp dẹp tất cả chướng ngại vật vướng víu chết tiệt kia. Nhất là cái người đang chiếm vị trí ấy của hắn. Đến lúc này hắn mới biết cái cảm giác ghen tỵ với những người bình thường là như thế nào.

Nhưng hắn không tiếc vì mình là Hero Dan. Chỉ có nắm giữ cái thế lực đen hùng mạnh hắn mới bảo vệ anh khỏi những âm mưu đen tối kia.

– Boss, anh định thế nào? Cái hộp… – Ki Bum lừng khừng trước sắc mặt muốn nuốt sống người khác của Boss nó – vẫn giữ nguyên kế hoạch chứ ạ

Hắn không trả lời chỉ nhìn về phía đường chân trời, sắc mặt càng xám xịt hơn. Chiếc hộp…

Khỉ thật! Đã nghi ngờ sẽ có chuyện chính vì thế hắn mới cho người theo bảo vệ anh. Chỉ là không ngờ người bọn bẩn thỉu đó nhắm vào lại là đồng đội của anh. Chỉ nghĩ đến việc anh bước vô cái gara ấy, một mình, không vũ khí là lại tự mắng mình, mắng cái trí thông minh lúc nào cũng cho là đúng của mình.

May mắn là anh thoát được. À không! Phải nói là Yunho của hắn tài giỏi nên thoát được. Chỉ là anh cũng đã biết về chiếc hộp, trước thời điểm thích hợp. Anh sẽ dễ dàng đoán được hắn là người lấy…

Không! Chưa phải lúc này

– Giữ nguyên – Hắn hít một hơi thật sâu, buông gọn ra mệnh lệnh

Dù lần này sẽ gây hiểu lầm cho anh, và ảnh hưởng không ít đến sự tiến triển của họ nhưng sự an toàn của anh vẫn đáng để lên trên hết.

Thời điểm anh biết rõ về thứ đó, cũng là lúc hắn đã dọn sạch cỏ dại trên con đường đang chờ anh. Cách này hay cách khác vẫn là chọn lựa của anh và chính hắn.

– Đến lúc nói chuyện với bọn chúng rồi

Thượng Hải – Trung Quốc

Xoảng!

Chiếc bình gốm thời vua Khang Hi rơi xuống đất vỡ nát. Cơn giận ngùn ngụt từ người đàn ông tỏa ra làm không khí trong phòng bị rút hết. Những nạn nhân có mặt dồn sức trên đôi chân bủn rủn để không bị ngã quỵ

– Chết rồi sao? – Câu hỏi mang âm giọng trầm vô sắc lại thổi vào không khí một cơn run rẫy mới.

– Dạ…dạ…vừa mới nhận..được tin…thưa Đường chủ – Một người có mái tóc dài cột đuôi ngựa lên tiếng đáp. Có vẽ như người này hối hận vì đứng ở vị trí gần chủ nhân của gã

– Còn chiếc hộp? – Người đàn ông tiếp tục hỏi nhưng đã chuyển đối tượng. Dường như cái chết của thuộc hạ đối với y không đáng để được nhắc lần thứ hai.

– Dạ..dạ…đã mất..rồi ạ – Gã tóc đuôi ngựa vẫn lãnh sứ mệnh trả lời, tay không ngừng cầm khăn lau mồ hôi vã ra trên trán

– Cái gì?

Người đàn ông nghe câu đáp lập tức xoay chiếc ghế lại nhìn xuyên thấu vào đám người đang gần như cúi mọp trước bàn làm việc. Cơn giận làm cho đôi mắt đen sâu hóm của y như một hồ nham thạch đang chực chờ hủy diệt tất cả.

– Các ngươi đang giỡn mặt với ta đó à!

Là câu khẳng định thay bản án tử hình. Những người có mặt đều am tường, họ nếu không mau chóng làm rõ và giải quyết thì bản án đó sẽ được thi hành ngay tức khắc. Một người vận vest đen có một mụn ruồi lớn ở mí mắt trái bạo gan bước ra phân trần

– Đường chủ, anh yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng tìm được và…

– Khỏi cần! – Y lạnh lùng cắt ngang – Không thể chờ được. Các ngươi tưởng còn thời gian cho các người sửa sai sao? – Khuôn mặt tuấn tú của y càng trở nên khủng bố thêm một bậc nữa – Lập tức, cho nhóm Ảnh Tử xuất phát.

Đã như thế thì nên diệt trước hậu họa. Dù giết nhầm còn hơn là bỏ sót.

– Dạ! – Bọn người đồng loạt hô to

– Còn nữa xem chừng động tỉnh bên Tĩnh Long viện – Giữa trung đường của y xuất hiện một lằn sâu khi nhắc cái tên đó – Những kẻ làm hỏng việc vừa rồi, ta không muốn thấy mặt chúng nữa.

Một khi đã không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một cách duy nhất để yên ổn là tự sát. Còn nếu quay về, cái đợi họ còn khủng khiếp hơn là cái chết

Tĩnh Long Viện

Khung cảnh tĩnh mịch mà u nhã được tạo nên bởi lối kiến trúc cổ kính mang đậm bản sắc Trung Hoa. Cây cối và hoa xanh tươi khoe sắc, được sắp đặt hài hòa và tao nhã. Thật thích hợp cho một người lớn tuổi sống cuộc sống àn nhàn lúc xế tà.

Gian nhà lớn bên trong có kê bộ bàn ghế bằng gỗ mới nhìn đã biết là có tuổi thọ trên 100 năm, một ông lão mặc trang phục cổ truyền Trung Hoa chăm chú tỉa cảnh một chậu cây

– Thưa hội trưởng, đã tới giờ dùng thuốc

Người đứng hầu bên cạnh nãy giờ yên lặng đến nổi nếu không lên tiếng chắc chắc tưởng hắn là một bức tượng, bước đến khẽ cúi người nói với ông lão.

Ông lão từ tốn gật nhẹ đầu tỏ vẻ là đã biết, vẫn dùng cặp mắt sáng lạ lùng say sưa ngắm nhìn chậu kiểng. Chú tâm và thận trọng vào việc đang làm luôn luôn đem lại những kết quả tốt.

– Bạch Hổ Đường dường như đang náo loạn phải không? – Thật lâu ông lão mới lên tiếng. Giọng nói ấm mà uy nghiêm.

– Vâng – Người hầu đáp – Hình như Ảnh Tử đã xuất phát

Lão ông nghe thế lại từ tốn gật đầu thêm lần nữa, tỉa thêm một cành nhỏ của cái cây. Sai rồi, đã phạm rồi, nếu cứ thế sẽ hủy hoại hết cái cây mất! Chiếc kéo nhỏ được đặt xuống bàn

– Gọi Z đến gặp ta

Một lúc rất nhanh sau…

– Thưa hội trưởng!

Chàng trai trên mặt bị che khuất bởi một chiếc khăn mỏng màu tím thăng đứng trước lão ông cúi người, mắt chỉ nhìn xuống sàn nhà.

– Ta có một việc cần đến cậu – Vẫn ngồi trên ghế, ông lão nhìn vào chàng trai bằng ánh mắt hiền hậu

– Xin hội trưởng cứ giao phó – Vẫn duy trì tư thế, chàng trai đáp với sự vô cảm có vẻ như là thường trực

Ông lão đứng lên, tiến lại cửa sổ, dáng người quắc thước đứng yên trầm tư một cõi. Mãi một lúc lâu, ông mới tiếp tục

– Nhiệm vụ lần này liên quan trọng đại đến Hội, và cũng quan trọng đối với chính ta. Cậu phải hoàn thành nó, không cho phép có bất cứ sai phạm nào. Hãy dùng cả tính mạng của mình để làm tốt nó hoặc không còn dùng đến nữa – Nói đến đây, xung quanh con người thanh tao kia bỗng toát ra luồng bá khí áp đảo. Cặp mắt sáng lúc nãy nhân từ chợt se lại lạnh băng

– Vâng – Lúc này chất giọng của chàng trai đã phủ một chút âm sắc – Thuốc hạ cần phải làm gì?

– Heechul!

Lần đầu tiên lão gọi tên chàng trai. Điều này khiến cho anh khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhưng rất nhanh lại cúi xuống. Chờ mệnh lệnh

– Cậu phải tìm và bảo vệ một người – Lão ngó xoáy vào người đang cuối đầu khi nói ra những lời sau

– Người ấy là hậu duệ sau cùng của gia tộc Bạch Tôn và cũng là người thay ta kế nhiệm hội trưởng Thiên Môn Hội

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s