Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Tainted Soul – Chap 5 (End)


Chap 5

xx-xx-***x

Hmmphh. Hôm nay mẹ dẫn mình đi gặp tên nhóc nào đó và bắt buộc phải làm bạn với nó. Nó thật là như con gái ấy làm mình không thích chút nào. Nhưng mà Chunnie thích nhóc thì phải nhưng mình thì không. Mình ghét tên nhóc như con gái ấy!!

xx-xx-***x

Boo,Boo. Tên gì xấu thế hahahahahahah. Nhưng sao nó lại tên Boo? O_O Mình vẫn không thích nó. Tính khóc nhè như con gái của nó làm mình bắt ghét. *Ói*

xx-xx-***x

Hôm nay, đám con trai ở trường ăn **** mình. Hmmpphh!!! Huhuhuhu… mình khóc và Chunnie không có đó để giúp mình. Nhưng tên nhóc ấy… nó tên gì nhỉ. Phải rồi, Boo cho mình ăn kẹo và hun mình để mình không khóc nữa.

xx-xx-***x

Xuỵt. Có thể nói bí mật chứ? Mình nghĩ mình thích Boo rồi. Heheheheh. Yunnie thích Boo. Yunnie thích Boo.

xx-xx-***x

Boo được Chunnie hun lên mũi hôm nay. Hmmpphhh, sao mình không được hun? Boo sao cho làm thế với Yoochun thôi? Mình ghét Chunnie!!!

xx-xx-***x

Tình yêu là gì? Có ăn được không? Boo hỏi về tình yêu và mình không biết câu trả lời. Boo chắc nghĩ mình ngu lắm. T_T Mình muốn thông minh cho Boo thấy!!

xx-xx-***x

Chunnie nói sẽ cưới Boo khi lớn lên. Còn khuya!! Yunnie thích Boo và sẽ khiến Boo vui vẻ suốt đời suốt kiếp. Boo chỉ có thể thành hôn với Yunnie. Boo thuộc về Yunnie!!

xx-xx-***x

Phù, hôm nay mình vui quá!!!! Vẽ được bức tranh Yunnie hun Boo. Hahahahah, Boo chắc chắn sẽ thích. Yunnie thích Boo nhiều lắm.

xx-xx-***x

Mình ghét Boo và ghét Chunnie nhiều lắm!!!! Boo không thích tranh mình vẽ. Cậu ta thích tranh vẽ của Chunnie hơn. Mình sao muốn đục Chunnie vào mũi nhưng sẽ bị mẹ rầy. T_T

xx-xx-***x

Yoohoo!!! Bữa nay mừng quá đi. Sung sướng quá!!! YAY!! Mẹ đã đồng ý sau khi mình nài nỉ để dạy cách làm chocola cho Boo. Heheheheheh, Boo sẽ thích chocola của mình mà, đúng không?

xx-xx-***x

Boo ngốc và Chunnie ngốc!!! T.T Boo nhận quà của Chunnie rồi. Chocola của mình đành vào sọt rác. Sao thế Boo? Grrrghhhhhh Mình GHÉT Boo và Chunnie!!

Jaejoong sửng sốt nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc với tâm trạng nặng trĩu. Dù cho lúc ấu thơ, cậu đã đem lại bao oán hận cho tuổi thơ Yunho trong khi Yunho cần sống vô tư và hạnh phúc. Nhưng tuổi thơ đó đã bị nhơ nhuốt bởi tình yêu thầm lặng cho Jaejoong và nỗi oán hận với Yoochun.

Đọc tiếp theo, Jaejoong nhận thức thêm bao sự bất ngờ.

xx-xx-***x

Rốt cuộc mình củng hiểu ra chết là một điều không tránh được của cuộc sống. Chunnie chết đuối trong tai nạn khi cứu mình lúc té xuống hồ nước sâu thẳm. Mình không thể bơi và hoảng hốt lên. Cả thế giới như lưu mờ đi và Chunnie là cứu tinh của mình. Nhưng cậu ấy đã chết thay vì mình. Mình xin lỗi Chunnie.

xx-xx-***x

Tang lễ là một bi ai phải chứng kiến. Nhìn thấy Chunnie được chôn sâu xuống lòng đất, bao nỗi căm ghét mình dành cho cậu ta như tan biến phần nào. Boo khóc rất nhiều. Chunnie không giữ lời hứa ở cạnh Boo nhưng…đừng lo Chunnie à, mình sẽ chăm sóc và yêu thương Boo bằng cả trái tim thay cho cậu. Boo sẽ hạnh phúc bên mình.

xx-xx-***x

Mình cố gắng mở cửa trái tim Boo để chấp nhận tình yêu của mình dành cho cậu nhưng vô ích. Chunnie vẫn giữ địa vị quan trọng trong tim Boo mặc dù cậu ta đã chết. Đến khi nào mình mới có địa vị trong tim Boo?

xx-xx-***x

Nhiều năm trôi qua và tình yêu mình dành cho Boo càng mãnh liệt hơn xưa. Mình sống vì Boo và yêu cậu hơn chính mình. Mình cần phải khiến Boo thuộc về mình và chỉ riêng mình. Boo mãi mãi thuộc về Yunho.

Kim Jaejoong là của Jung Yunho!!!!

xx-xx-***x

Rốt cuộc thì mình đã có can đảm gởi đến Boo lá thư tỏ tình chứa đựng niềm yêu chân thật mình dành cho cậu. Mong là Boo sẽ đáp lại tình yêu đó và mình hứa sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Yoochun à, cậu có phải đang nhìn chúng tôi? Chúc tôi may mắn chiếm trọn trái tim Boo nhé.

xx-xx-***x

Chưa bao giờ mình ghét cuộc sống như ngày hôm nay. Tại sao? Cậu ta từ chối mình, diện lý do là tim cậu chỉ yêu mình Yoochun. Hãy chờ xem ai sẽ có được Boo khúc sau cùng. Mình không bao giờ làm kẽ chiến bại trong trò chơi tình yêu này hết.

xx-xx-***x

Cuộc sống có ý nghĩa hơn rồi. Mẹ đã thuyết phục hai bác Kim đồng ý cuộc hôn nhân giữa mình và Boo. Giấc mơ của mình sẽ thành sự thật và Boo sẽ thuộc về mình. Yunho yêu Boo mãi mãi và sẽ khiến Boo hạnh phúc.

Kim Jaejoong sẽ thuộc về Jung Yunho!!!!

xx-xx-***x

Chết tiệt!!!! Boo khóc và khóc vì cuộc hôn nhân. Đôi khi mình muốn đánh cậu ta thức tỉnh và cho cậu nhận ra thành hôn với mình là một chọn lựa sáng suốt nhất. Mình mong sao đến đêm tân hôn để thỏa ước nguyện.

xx-xx-***x

Hôn lễ là niềm phúc đức cho hai bên gia đình. Mình hứa với hai bác Kim yêu Boo bằng tất cả trái tim. Tin anh đi Boo à. Anh yêu em.

xx-xx-***x

Mình chiếm đoạt cậu ta tàn bạo và không thương xót để mình tận hưởng những giây phút ân ái xác thịt. Những lời van xin của cậu ấy như sự rên rỉ khoái lạc đến tai mình và làn da mềm mại.Ôi! Sao ngon ngọt quá? Mình yêu cậu ấy nhưng không, cậu ta bỏ ngoài tim cảm giác của mình và muốn giữ sự trong trắng cho Yoochun. Không ai có thể từ chối Jung Yunho. Nhìn thấy cậu ấy quằn quại và chảy máu dưới tay mình khiến trái tim mình đau nhói. Cậu ta nên biết tim mình cũng đang rỉ máu,không chỉ mình cậu ấy.

Yunho yêu Jaejoong…

Yunho yêu Jaejoong…

Yunho yêu Jaejoong…

Yunho yêu Jaejoong…

Đau lắm đó Boo à. Em thật không yêu anh sao?

Hãy tốt với trái tim của anh. Nó đang đau lắm…

 

Cả thế giới đột nhiên mờ đi trước mắt Jaejoong khi cậu tuôn những giọt nước mắt sám hối vì đã đem lại một cuộc sống đầy thù hận cho Yunho mà đáng lý ra anh cần phải sống vui vẻ, chìm đắm trong hạnh phúc mà tất cả con nít thời đó đều nên có được. Nhưng không, Yunho đã bị hận thù chôn vùi và kẻ có trách nhiệm không ai ngoài Jaejoong.

Buông rơi những trang nhật ký, Jaejoong ngã người xuống giường và tấm miếng nệm với những tiếng khóc bất tận. Cậu thấy rất có lỗi. Jaejoong nằm đấy, bất động và ngửi mùi hương lâng lâng của Yunho mà giờ đây đã chóng tàn phai, cố gắng giữ lại mùi hương của người chồng trước khi nó tiu tan như không tồn tại.

Sợi dây chuyền đeo trên cổ Jaejoong, món quà từ Yoochun, được tháo bỏ bởi chủ nhân của nó để nhìn ngắm từng chi tiết tinh xảo đến sự bóng loáng hiển nhiên. Đó là món quà nói lên tình yêu và tâm ý của Yoochun mà Jaejoong đã chấp nhận.

Yoochun đã chết. Không có ý nghĩa gì bám lấy quá khư khi tương lai đang chờ đón.

Cười, tuy nhiên tuôn rơi hạt nước mắt, Jaejoong thì thầm. “Tạm biệt Yoochun. Em phải để anh ra đi để tìm hạnh phúc của em.”

Trong tay kia đang nâng niu chiếc nhẫn của Yunho mà Jaejoong đã nhặt trước khi nó cuốn trôi theo dòng nước. Hai vật thể nằm mỗi bên đôi tay, tuy bất động nhưng chứa chan niềm yêu thương nhưng Jaejoong biết được cái nào quan trọng hơn trong tim cậu bây giờ. Cậu đặt chiếc nhẫn của Yunho lên môi hồng và hôn lên nó. “Em yêu anh… Yunho.”

Ngồi trong ghế ngay phòng ngủ ấm cúng, Jaejoong như thả lỏng người vào thế giới hư thực khi đọc sách nhưng dù sao sự thật hiển nhiên tinh thần cậu dù bi trói buộc vào cuốn sách dày cộm nhưng hồn phách lại đến bên Yunho. Bao câu hỏi chạy qua Jaejoong và khuôn mặt lo lắng của cậu. Yunho thế nào? Anh ở đâu? Anh sống tốt chứ hoặc có người chăm sóc chứ? Nghĩ đến đây khiến Jaejoong nhấn sâu vào sự hối hận khi không làm một người vợ tốt đối với Yunho.

Jaejoong cảm thấy mệt mỏi đọc sách mà cậu nghĩ sẽ đem lại thoải mái thư giản. Đọc sách cho cậu lối thoát vào thế giới hư thực mà có cuộc sống hoàn thiện, không nhơ nhuốc và trong sáng. Nhưng giờ đây, thú vui đọc sách làm cậu thêm phiền não và cậu cần đầu óc tỉnh táo.

Đứng dậy, Jaejoong đặt cuốn sách về vị trí ban đầu và tiến đến hành lang và vừa lúc đó có tiếng xe chạy vào trước sân nhà, xe của Yunho, đến tai Jaejoong. Chạy nhanh đến cửa sổ, một niềm vui len lói trong Jaejoong nhưng niềm vui vội vụt tắt với gì mà cậu trông thấy.

Trong ghế ngồi tài xế là Yunho đang vui cười cùng cô gái xinh đẹp kế bên. Yunho đã về nhưng không như Jaejoong mong muốn. Yunho trở về để hành hạ Jaejoong với sự có mặt của cô gái xinh đẹp kiều diễm này.

Mặng đắng…

Thất vọng…

Hờn ghen…

Jaejoong cảm giác được nó khi cậu cắn môi dưới, kiềm nén nước mắt ùa ra mà có lẽ sẽ phá vỡ khoảnh khắc của Yunho và cô gái đó.

Nhìn ra từ ban công, Jaejoong nghe Yunho nói với cô gái rằng. “Anh cần vào trong lấy chút đồ quan trọng. Lát nữa gặp lai nhé Eun Ah.” Giọng nói anh líu nhíu như đã say. Cô ta dời chỗ đem thân thể hấp dẫn đến bên anh, và đặt môi lên môi anh trong nụ hôn cháy bỏng.

Jaejoong cảm thấy tim như se thắt lại trước cảnh tượng đó.

Về phòng, Jaejoong nghẹn đi với tiếng khóc thúc thích nhưng không ai có thể vỗ về cậu. Yoochun đã mất và cậu đã mất luôn Yunho.

Nỗi đau bất tận và lần đầu trong đời Jaejoong biết thế nào là nỗi đau trong trái tim. Ngàn cây kim như đâm lủng tim cậu, đâm cho tới khi có hàng triệu vết thương để sánh bằng vết thương trong tim Yunho vì sự thờ ơ của Jaejoong bao nhiêu năm nay.

Jaejoong tưởng Yunho sẽ nhục mạ cậu vì cậu quá hèn yếu như mọi khi, lúc nào cũng khóc và yếu đuối. Nhưng sự thật khác như Jaejoong nghĩ khi mà Yunho đứng trước phòng ngủ, đối mặt cùng Jaejoong và không nói lời nào. Sự căng thẳng len lỏi từ niềm yên lặng của cả hai mà một trong hai phải là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, người đó là Yunho. “Anh đến đây lấy hết đồ đạc và em sẽ không thấy mặt anh nữa đâu.

Yunho bỏ mặt Jaejoong tìu tụy thế nào và đi ngang qua cậu để lấy hành lý trong tủ áo. Dù anh cố gắng phớt lờ cậu,anh vẫn đau đớn khi thấy cậu tự vằn vặt bản thân. Nhưng mà Yunho ép mình nhớ lại lời lẽ Jaejoong nói với anh trước ngày anh bỏ đi , không cho sự thương hại trong anh trỗi dậy.

Lúc Yunho xếp hành lý, Jaejoong muốn thốt nên lời gì đó để cho Yunho ở lại. Sau bao lời cay đắng cậu đã nói ra, liệu Yunho có thứ tha cho cậu không? Cuộc sống không có cơ hội thứ hai và Jaejoong cần nắm bắt nó trước khi nó biến mất vì cơ hội không chờ một ai. Cậu đã đánh mất Yoochun và cậu không cho mình mất đi Yunho nữa.

“Tạm biệt Jaejoong.”


“KHOAN!” Jaejoong tuyệt vọng cất tiếng gọi Yunho khi anh bước ra khỏi cửa cũng như đồng nghĩa với việc bước ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

Im lặng bao trùm cả không khí xung quanh họ trong khi hai cặp mắt nhìn vào nhau, một lúc lâu sau Jaejoong vẫn không thể tìm được bất kì lý do gì để kéo dài khoảnh khắc này thêm nữa. Yunho hi vọng tốt nhất là Jaejong yêu cầu anh ở lại và nói rằng “Em yêu anh”. Nếu những lời nói ngọt ngào đó được thốt ra từ Jaejoong thì Yunho quả là một người đàn ông rất hanh phúc.

” Anh có thể đi cùng tôi đến một nơi hay không? Xin anh!” Jaejoong cất tiếng nhưng trong lòng cậu vô cùng rối bời vì cậu cảm nhận được một rào cản vô hình giữa hai người.

” Ở đâu? ” Yunho bối rối trả lời.

” Đến mộ của Yoochun”

Ngôi mộ gắn cẩm thạch có ghi dòng chữ ‘Park Yoochun’ làm nước mắt Jaejoong tuôn rơi khi cậu đứng nơi chôn cất,nhẹ nhàng vuốt ve và sưởi ấm hơi lạnh của nó.Nó toát lên vẻ u buồn của sự đau thương và tuyệt vọng,1 sự ra đi đã làm 1 con người từng sống vui vẻ trở nên buồn bã.

Yunho cũng chỉ đứng cách Jaejoong vài bước nhưng tâm trí anh đang nguyền rủa bản thân khi đã đồng ý yêu cầu vô lý của cậu.Trong tất cả các nơi,Jaejoong chỉ muốn đến nơi này và cậu ước gì nếu cậu có thể nói rõ tình yêu vĩnh cửu của mình dành cho Yoochun,cậu sẽ không nói Yunho đi cùng. “Tại sao em tàn nhẫn vậy Boo?” Cơn nóng giận của Yunho đã lên cao đến nỗi anh muốn lao tới đánh cậu nhưng anh cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình lại.

“Yoochun à,anh có nhớ lời hứa của chúng ta khi chúng ta sẽ yêu 1 người nào khác không? Tình yêu em dành cho anh là bất diệt và nếu có chuyện gì xảy ra,tình cảm ngưỡng mộ và yêu thương của em dành cho anh chỉ tăng thêm theo thời gian mà thôi.Anh là người tốt nhất,dễ thương nhất,giỏi nhất mà em biết.” Jaejoong đã đau khổ vô cùng khi Yoochun qua đời nhưng lời thú nhận đó đã làm tổn thương 1 người khác.

Nắm chặt bàn tay mình lại,Yunho nghiến chặt răng lại khi tai anh bắt đầu ù đi vì những gì mà Jaejoong nói,trái tim anh như bị ai bóp nát qua mỗi lời nói từ Jaejoong.

“Boo sẽ mãi yêu Chunnie.”

“Đủ rồi!!!!!!” Yunho gào lên.

Jaejoong giật mình,tiếng gào khóc vang dội khắp nơi trong nghĩa trang.Cậu bắt gặp cái nhìn chằm chằm như thiêu đốt của Yunho,cho đến bây giờ,nó vẫn uy **** đến Jaejoong trong sự đe dọa và cơn ghen tột cùng.

“Yun-Yunho” Jaejoong nói lắp bắp,lùi lại 1 bước khi quan sát thấy Yunho tiến về phía mình.

“Em thật độc ác,Boo,em nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của anh.Nếu em muốn bày tỏ tình yêu vĩnh cửu của em với Yoochun,ít nhất đừng dày vò anh như vậy.”

Lắc đầu,Jaejoong nói khẽ trong sự sợ hãi bởi cậu đủ biết khả năgn Yunho sẽ làm gì khi anh ấy tức giận “Hãy để em nói hết,Yunho,làm ơn ” Sự khao khát vang lên từ giọng nói của cậu khiến ngọn lửa đang cháy trong Yunho tàn lụi.Cơn giận dữ ban nãy của anh đã lắng xuống mặc dù nó rất dễ bùm phát trở lại.

“Boo sẽ luôn yêu Chunnie nhưng bây giờ Boo phải tiến lên phía trước.Hãy tha thứ cho em vì đã không giữ được lời hứa của mình là sẽ mãi yêu anh,Chunnie,nhưng…Boo bây giờ đã yêu Yunho.Yunnie rất quan trọng đối với Boo.” Jaejoong mỉm cười hiền hòa trong lời nói tựa như phán quyết cuối cùng.

“Em nói gì vậy…Jaejoong?” Yunho không thể tin được những gì mà mình nghe thấy.Boo yêu anh ư?

Nở 1 nụ cười lớn hơn trong niềm hạnh phúc,Jaejoong lấy ra chuỗi hạt và chôn nó sâu ở dưới đất,chôn đi tình yêu thời non trẻ,từ giờ nó sẽ chỉ còn là 1 kí ức dịu dàng trong quá khứ.

Yunho đứng chết lặng,chôn chân tại chỗ trong quá trình xử lý thông tin mà anh nghe được.Trái tim anh đập thình thịch trong sự hân hoan nhưng 1 phấn nào đó trong anh lại đang run sợ khi nghĩ đến đây chỉ đơn thuần là 1 giấc mơ.Dù là vậy,anh cũng không muốn tỉnh lại vì anh có thể có Boo của anh.Một vài phút trôi qua trước khi Yunho nhận ra đôi môi mềm áp vào miệng anh ngay khi anh nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn kéo dài hơn 1 giây.

“Em yêu anh,Yunho” Jaejong thì thầm trong hạnh phúc,đôi mắt mù sương của cậu nhìn thẳng vào anh,cậu hi vọng tình yêu trong sáng của bản thân sẽ xóa đi những đau khổ đã gây ra cho anh.

“Em chắc chứ?” Yunho,không tin đây là sự thật,đưa ra 1 câu hỏi mà trái tim đập liên hồi của anh đã có câu trả lời.

Gật đầu,Jaejoong cầm lấy tay Yunho,vuốt ve nó trước khi áp lên má mình,tạo cho cậu cảm giác an toàn. “Em chắc chắn về điều đó,Yunho.Em rất xin lỗi về những điều em nói vào ngày hôm đó,em thật không khác gì kẻ ngốc nhất trên đời.Em không định nói như vậy đâu và em hi vọng anh sẽ tha thứ cho em.Em có lẽ đã tổn thương anh rất nhiều trong quá khứ nhưng đó là bởi sự ngu ngốc và chối bỏ tình cảm của em.Anh có thể ghét em nếu anh muốn nhưung làm ơn tha thứ cho em.Đừng ngừng yêu em,Yunho…Em cần anh và em xin lỗi…” Jaejoong nói liên tục và liên tục mọi cảm xúc của mình cho đến khi miệng cậu bị đôi môi Yunho ngăn lại.

Nụ hôn ngọt ngào và say đắm,thể hiện 2 người yêu nhau trong sự òa quyện và đam mê của 1 tình yêu đích thực.Nhưng Jaejoong đã đẩy anh ra,làm Yunho cảm thấy không hài lòng chút nào, “Yunho,hãy để em nói hết lời xin lỗi của mình chứ…”Một lần nữa,cậu lại bị chặt bởi 1 nụ hôn khác.

“Yunho…”

Thở gấp,Yunho thốt lên, “Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi nào từ em nữa,Jaejoong.Anh muốn nghe em nói em yêu anh nhiều bao nhiêu.”

“Em yêu anh,Yunho.Em quả thật là 1 thằng ngốc không nhận ra rằng anh là người duy nhất dành cho em nhưng bây giờ em đã thấy rõ điều đó.Làm ơn cho phép em được yêu anh và xóa đi những nỗi đau trong tim anh.Yunho…saranghae yongwonhi.” Jaejoong dùng bàn tay thon thả của mình đeo chiếc nhẫn kết hôn của cả 2 vào Yunho,sau đó cậu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của anh.

Yunho cười.Đó là điều anh muốn nghe từ Jaejoong suốt cuộc đời anh.Cuộc sống quá rất tàn nhẫn đối với anh nhưng nó đã đền đáp lại nỗi tuyệt vọng mà anh chịu đựng qua bao nhiêu năm yêu đơn phương.

“Anh yêu em,Boo” Trán cả 2 chạm vào nhau,nở 1 nụ cười duyên dáng ngoác đến tận mang tai.

———————————————-

“Yunnie.” Jaejoong thủ thỉ bằng 1 giọng điệu nhõng nhẽo như con nít với Yunho,biệt danh hồi nhỏ của Yunho mà anh đã bỏ từ lâu,nhưng khi nó được gọi thêm 1 lần nữa dường như làm tinh thần anh phấn khởi trở lại dù anh đã qua cái tuổi đó rồi.

“Hmmm?”

“Anh cõng em nhé,Yunnie”

Yunho cười và cúi xuống để Jaejoong có thể trèo lên.Như bao người khác,Yunho bắt đầu cõng Jaejoong trên lưng đi về nhà,nói suốt quãng đường và lấy lại được những gì họ đã vất bỏ đằng sau bên ngoài bề mặt đạo lí ngoằn ngoèo. “Em nặng quá,Boo.Em cần ăn ít lại nếu không,anh sẽ không thể mang em được lâu hơn nữa đâu.” Anh trêu cậu,ngay lức nhận được 1 cú đánh yêu vào vai.

“Em không có nặng mà.Anh phải mang em suốt cả cuộc đời còn lại của mình đấy.Bây giờ,Yunnie thuộc về Boo nên Yunnie phải làm những gì Boo nói.” Jaejoong lột bỏ hình tượng trưởng thành,ít nói đi để nắm giữ tính cách vui vẻ đang có của mình,nó là thứ cậu tìm mọi cách có lại được.Tay lượn quanh cổ Yunho,Jaejoong vươn người tới trước,hôn lên cổ Yunho. “Yunnie đã chịu nhiều đau khổ nên để Boo hôn lên nỗi đau ấy,nhé? Từ bây giờ,Boo sẽ hôn Yunnie nhiều và nhiều hơn nữa.”

Cả 2 sải bước 1 cách sung sướng trên con đường nhỏ dẫn về ngôi nhà của họ.Bầu trời thật trong xanh;Những đám mây cuộn lại thành 1 cái chăn bông đẹp đẽ kéo dài đến tận chân trời vậy.Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp khi người ta yêu nhau.

“Yunnie à,anh còn nhớ cách làm sôcôla không?”

Tạm dừng bước,Yunho hỏi trong tâm trạng ngổn ngang, “Sôcôla nào cơ?”

“Sôcôla mẹ anh dạy cho anh để tặng em mà em chưa nhận được.Em muốn sôcôla của em.” Jaejoong bĩu môi hờn dỗi.

“Oh…sôcôla đó.Anh đã quên cách làm rồi nhưng anh có thể nhờ mẹ chỉ lại 1 lần nữa.” Yunho tuyên bố như thế,tự hào về tài nấu nướng của mẹ mình trong việc làm sôcôla và anh cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến việc làm chúng them 1 lần nữa cho Jaejoong.Lúc này đây,dù thế nào,sự cố gắng của anh đã không trở nên vô ích.Làm cách nào Boo biết được những viên sôcôla đó?

“Lần sau,chúng ta sẽ cùng nhau làm chúng nhé,Yunnie.” Jaejoong nói 1 cách hồ hởi khi họ tiếp tuc quãng đừơng đi,hướng về nhà sau 1 ngày lộn xộn và hạnh phúc.

“Yunnie,em…có chuyện cần thú nhận với anh.”

“Chuyện gì vậy?” Yunho đáp lại,đứng yên chờ đợi,1 ai đó sẽ nghĩ rằng có Jaejoong trên lưng anh sẽ làm tốc độ của anh chậm lại nhưng ma lực tình yêu giống như 1 thuốc kích thích đối với cơ thể vạm vỡ của anh.

“Em…em đã đọc những trang nhật kí của anh.”

“EM NÓI CÁI GÌ?” Yunho cực kì sốc.Bí mật trong trái tim anh và những cảm xúc,tất cả đều được viết trong đó,đã bị phơi bày ra.

“Em xin lỗi,Yunnie nhưng làm ơn đừng giận.” Jaejoong,lo lắng con thú hung bạo trong người Yunho sẽ trỗi dậy, thì thầm 1 cách yếu ớt khi mắt cậu bắt đầu đỏ lên cùng với những giọt nước mắt lấp lánh.
Anh nghĩ cần phải trêu ghẹo Jaejoong 1 tí,Yunho đáp lại với 1 nụ cười hiển nhiên trên mặt, “Tốt thôi,anh sẽ trừng phạt em khi chúng ta về nhà.”

“Trừng phạt ư?” Trái tim Jaejoong nhảy liên hồi khi nghe từ đó và cậu thấy 1 nụ cười nham hiểm ngoác đến tận mang tai trên mặt Yunho mà mãnh liệt hơn trong đôi mắt to tròn của anh có lửa trong đó.

“Em sẽ thích sự trừng phạt đó,Boo ạ.” Yunho quả quyết như thế và ngay sau đó,Jaejoong đoán ra Yunho có ý định trừng phạt cậu ra sao và việc này làm 2 bên má trở nên ửng hồng vì ngượng,trong lúc giấu gương mặt xấu hổ của mình vào gần cổ Yunho.

Yunho thì thầm, “Anh yêu em,Boo.”

“Em cũng anh,Yunnie.Mãi mãi.”

The End

One response

  1. Đọc hết cả 1fic này thực sự rất muốn chia sẻ cảm xúc của mình với cậu. Đây cũng giống như bao câu chuyện tình yêu mà t đã đọc về Yunjae. Về mối tình ngang trái giữa 3 người YunJaeChun. Có lẽ Chun trong này là người hạnh phúc nhất vì cho đến lúc không còn trên đời này nữa anh vẫn có trọn vẹn tình yêu của Jaejoong. Còn Yunho có lẽ là người đau khổ nhất. Anh yêu Jae từ khi còn bé, nhưng tình yêu của anh luon bị Jae phủ nhận , cho dù lúc đó đã ko còn Chun. Mình đọc truyện này nhân vật Yunho luôn để lại cho mình ấn tượng nhất. Đó là sự chiếm hữu cao đối với Jaejoong, đó là nỗi oán hận với Yoochun nhưng cao hơn hết đó là tình yêu sâu đậm dành cho Jaejoong của anh. Còn Jaejoong trong này thật ra mình ko thương cho lắm, mặc dù Jae rất yếu đuối( mình bias Jae đó nhe) , cần được bảo bọc và cảm thấy rất đáng thương sau cái chết của Chun. Nhưng anh ấy quá yếu đuối , bao nhiêu năm như thế anh ấy cũng ko chịu nhìn sang bên cạnh, cứ mãi nhìn về quá khứ với Chun mà quên mất bên cạnh mình có Yun . Anh ấy cứ vô tình làm Yun đau khổ. Nhưng may mắn là cuối cùng anh ấy đã nhận ra tình cảm dành cho Yun.
    Mình rất thích fic này, rất thích cái cách cậu miêu tả tính cách của từng nhân vật và ngữ cảnh. Đoạn mình thích nhất đó là Yun ôm Jae từ phía sau khi đang ngắm mưa, cảm giác thật yên bình. Mình cứ như được tận mắt chứng kiến ý. Thank cậu rất nhiều vì đã post fics này. *ôm ôm* *.*

    03.12.2012 lúc 09:37

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s