Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Ngày Valentines thứ ba!!! – Chap 2


Đêm 14/2…

Chap 2
Jaejoong lặng lẽ cầm hai bó hoa ngồi trên ghế đá tại công viên O – Nơi cậu bán hoa và cũng chính là nơi để giao hoa cho Yunho!… Cậu khẽ nhìn vào đồng hồ… Còn 10 phút nữa là 9h, giờ giao hoa !!! Giao xong cậu có thể đi ăn một một bửa no nê rồi trở về gác trọ chui vào chăn ấm mà ngủ một giấc tới sáng. Năm nào cũng vậy, nó đã trở thành lệ của cậu vào ngày Valentine rồi. Cậu cũng muốn đi chơi cho biết không khí của ngày này lắm, nhưng không có couple như cậu mà ra đường vào ngày này chỉ tổ làm trò cười cho người khác thôi!!! Haishhh……

Nhưng năm nay có lẽ đã có thay đổi chút ít rồi. Năm nay cậu có một nỗi buồn!… Và có lẽ cậu sẽ chẳng yên thân mà ngủ với nó được. Nhìn xuống hai bó hoa, mắt jaejoong bỗng rơm rớm nước… Ba năm rồi. Cậu quen người đó đã ba năm rồi!!! Người ấy mới gặp đã vo cùng tốt với cậu, giúp cậu vượt khó, dạy cậu đủ diều hay lẽ phải để cậu phấn đấu trong cuộc sống này… Jaejoong chợt nhớ lại… Lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và người ấy là tại công viên này, cũng đêm 14/2 này và cậu cũng bán hoa như thế này đây…

Lần đầu gặp y, Jaejoong cứ ngỡ là mình sắp đụng phải côn đồ không thôi! Người gì mặt mày bậm trợn phát ớn. còn để râu nữa chứ? Có râu trông xấu muốn chết mà lười không chịu cạo, ăn mặc thì cứ như mấy ông thợ điện lúa không thể tả luôn!!! Thiết nghĩ mình là dân quê mà lúa không bằng một góc của ổng nữa… Nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết ổng tốt bụng và vui tính … Mỗi lần nhớ đến đó lại thấy tức cười ghê đi… hà hà… Hic!!! Nhưng người ta có người yêu rồi!!! Quen đã ba năm rồi và cũng chẳng nghe người ta phàn nàn gì hết!… Người ta đang hạnh phúc lắm đấy! Lát nữa người ta sẽ đến đây lấy hoa để mà đi hẹn hò nồng thắm đó… Người ta hổng có biết mày buồn đâu, Jaejoong!!! Mày khóc làm gì cho hao nước mắt vậy chứ???… Hức hức… Thừa nhận rồi đó… Yêu rồi đó… Con gái bu không chịu lại đi yêu một “ông già” đã có người yêu!!!… Thầy Jung chết toi chết tiệt!!! Hức… Có kết quả gì đâu hả? Người ta thích con gái kìa! Con trai như mầy có quái gì đâu mà làm người ta thích ??? Đáng ghét mà hu hu hu …

– Ai da!!! Con nhà ai đi lạc mà khóc thế này huh???

Jaejoong ngẩng lên với đôi mắt đầy lệ. Yunho đang đứng chống tay trước mặt cậu và miệng thì ngoác ra cười rộng tới mang tai!!! Hức… Đồ Monster! Cười trên nỗi đau của người hác thế dó hả??? Hạnh phúc quá mà!!!… Còn mặc vest thắt cravat đỏm dáng nữa chứ??? Đồ đáng ghét… đồ hai lúa!!!

Jaejoong quạu vọ quay lưng đi, Yunho cố nhịn cười nghiêng đầu theo trêu:

– Er… sao thế? Bé con à! Ai ăn hiếp bé thế??? Nói chú nghe để chú đánh nó dùm bé nghe???

– Ya!!! Jung Yunho!… Ai bé? Ai chú hả???

Jaejoong quay lại quát ầm lên, Yunho vôi ngồi xuống bên cạnh thỏ thẻ hỏi:

– Hà… Giận ai mà ghê thế???

– Giận ai kệ tui!!!

– Hỗn! Dù gì người ta cũng là thầy đấy.

– Trong trường thôi. Ngoài này hả?… như nhau!

– Ok! Ok!… hì hì…

– Ya!!! cười gì? Có gì đáng cười??? Người nữa tui đánh gãy răng đó.

– Ô… Côn đồ thế tự bao giờ??? Công viên này không tốt cho bé rồi!!! Aish!!!

– Ya!!! Jaejoong lại hét lên. Ai bé hả??? Tui 22 tuổi rồi đấy!

– Rồi rồi!!!… Không ghẹo bé nữa. Hoa của chú đâu???

Jaejoong quay đi:

– Không bán nữa!

– Hả?… Kỳ vậy? Hợp đồng trước rồi, tiền cũng đã đưa. Giờ bảo không bán là thế nào??? Uy tín để đâu huh???

– Kệ tui! Tui sẽ trả tiền lại, tui không bán cho người mang tên Jung Yunho!

Yunho vờ ngó dáo dát xung quanh, rồi quay lại nhìn Jaejoong bảo:

– Ơ… Đâu có thấy bảng đề cấm bán cho Jung Yunho đâu???… Aish!!! Được rồi… không đùa nữa…  Nói tôi biết đi, sao lại nổi giận khóc lóc thế hả??? Ai ăn hiếp gì cậu???

Jaejoong bật khóc giúi hoa vào tay của Yunho rồi đứng lên bỏ đi… “Mày là đồ ngốc, Kim Jaejoong!!! Tự nhiên nổi giận với người ta, người ta có làm gì mày đâu mà mày quát người ta như vậy hả???… Người ta sẽ ghét mày… người ta sẽ không làm bạn… sẽ không thèm nói chuyện với mày nữa… đáng đời mày chưa??? Hu  hu…

– Jaejoong ah!

Jaejoong đưa tay lên gạt nước mắt ngạc nhiên khi nghe tiếng Yunho gọi cậu. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi anh nắm tay cậu kéo lại… Cậu vừa hồi hộp nhưng cũng vừa nổi nóng bảo:

– Gì nữa chứ???

– À… Còn… một bó 35 bông mà em chưa đưa kìa!!!

– Này thì  hoa này…

Jaejoong tức tối cầm bó hoa ném thẳng vào mặt Yunho rồi chạy đi khóc thét lên. Nhờ Yunho may mắn né ngang và chụp kịp nếu không thì lãnh nguyên trọn một bó ê mặt rồi… Anh đuổi theo và chộp nhanh lấy tay cậu kéo lại… Jaejoong nức nở:

– Thầy còn muốn gì nữa??? Muốn đánh tui à??? Đánh đi… Là tui hỗn trước… Nè… Thầy đánh đi…hu hu …

Yunho cười thầm khi Jaejoong nhắm mắt mím môi đưa mặt ra cho anh để chờ anh đánh lại. Trông thật dễ thương làm sao!!! Nhưng trong lúc cố trân mình chờ đợi thì Jaejoong đâu hay con người trước mặt cậu đã dần dần mọc thêm một cặp sừng và một cái đuôi ngoe nguẩy ở sau lưng !… Trời giúp jung Yunho rồi… Khà khà khà…

Yunho nhìn Jaejoong đáng yêu như thế thì không kềm lòng được nữa bèn kéo mạnh cậu vào lòng, đặt môi mình lên đôi mắt đẫm lệ của cậu… Nụ hôn trượt dần xuống sóng mũi rồi dừng lại nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại đang thổn thức kia…

Thời gian như ngừng trôi nhưng bánh xe thời gian thì vẫn cứ quay điều đặn… Jaejoong hoảng hốt với những gì xảy ra thật đột ngột, khoé môi cậu hơi hé mở kinh ngạc thì ngay lập tức phải đón nhận một “vị khách không mời mà đến” của Yunho!!! chiếc lưỡi của anh ma mãnh luồn sâu vào khoang miệng  nhỏ của cậu để mà khám phá, trêu chọc một cách đầy phấn khích. Đôi mắt Jaejoong mở to nhưng rồi cũng nhanh chóng khép lại để cảm nhận được một sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi của mình… Nó thật sự rất là ngọt ngào… Hơi thở của cậu và Yunho đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, hoà quyện vào nhau hơn bởi sự cuồng nhiệt và chân thành… Jaejoong như muốn nghẹt thở khi anh dần lấy đi hết dưỡng khí trong phổi của cậu, nhưng bên cạnh đó một sự êm dịu bỗng lan toả ra thật nhẹ nhàng… Jaejoong cảm thấy xấu hổ thú nhận rằng mình thật sự chẳng biết hôn là gì … Cậu lung túng trao nụ hôn đầu của mình cho anh, không biết anh nghĩ gì nhưng đối với cậu nó là tuyệt đỉnh nhất của hạnh phúc…

Yunho dịu dàng buông tha cho đôi môi bé nhỏ đang dần đỏ ửng lên bởi nụ hôn của mình… Jaejoong ngượng ngùng cúi đầu không dám ngẩng lên càng làm anh khao khát điên lên vì muốn chiếm lại đôi môi tuyệt vời đó một lần nữa… Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn ngắm tạo vật xinh đẹp trước mắt mình mà không nói một tiếng nào… Điều đó làm Jaejoong vô cùng hụt hẫng… Cậu từ từ ngẩng lên rồi dần mếu đi một cách đáng thương, những giọt nước mắt lại thi nhau mà rơi xuống… Yunho đâm hoảng ôm chầm lấy Jaejoong mà vỗ về:

– Sao thế??? Sao lại khóc nữa rồi… Ngoan đi mà đừng khóc.

– Thầy là đồ quậy, đồ quỷ tha, đồ ác bá, đồ ngu ngốc… thấy cút đi!!! Hu hu…

– Aish!!! Thầy xin lỗi mà bé cưng!!! Đừng khóc nữa… thầy thương!

– Thương cái đầu của thầy. Tui không phải là con nít. Thầy có người yêu rồi mà còn cướp đi first kiss của tui nữa… thầy quá đáng lắm… hu…

– Ha ha… ghen lên trông dễ thương ghê!!!

– Ya!!! Ai ghen hả??? Nói mà không biết ngượng miệng. Tui thèm vào mà đi ghen với một người vừa già vừa xấu như thầy hả??? Cút về mà đi hẹn hò với người yêu của thầy… Và từ nay đừng có nhìn mặt của tui nữa…

Jaejoong cố đẩy Yunho ra nhưng anh càng ôm cậu chặt lại hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười dụi mặt mình vào tóc cậu thủ thỉ:

– Thôi mà. Nói như thế ai mà bỏ đi cho được. Nghe cứ như thầy phải chọn một là em hay là cô ấy vậy!!! hì hì… bình tĩnh bào bé cưng! Chẳng lẽ người ta hành động như vậy rồi mà còn vờ không chịu hiểu ư? suốt ba năm rồi có thấy người ta đi riêng với cô gái nào không mà bảo người ta có bạn gái hả??? Không thấy chổ làm thêm nào người ta cũng đến làm khách hay sao???… Jaejoong ah! Người mà thầy luôn muốn hẹn hò suốt ba năm qua chính là con người mít ướt này nè… Chính là em đó, em có biết không hả???

Jaejoong khóc to hơn:

– Không nói ra thì làm sao người ta biết chứ ??? Không có bạn gái mà năm nào cũng nói xạo là có, rồi trưng cái mặt hạnh phúc đáng ghét đặt mua hoa của người ta bảo là đi hẹn hò… Làm người ta đau lòng vậy đó…

– Thầy xin lỗi mà! Cũng tại em hết chứ bộ… ép thầy ủng hộ mà còn kêu khóc gì???

– Giờ bắt lỗi phải không???

– Aish! Đâu có… Nín đi! Khóc một hồi mắt sưng lên sẽ xấu lắm…

Jaejoong nghe đến chữ xấu thì ngoan ngoãn đưa tay lau nước mắt. Yunho mỉm cười hài lòng nhặt hai bó hoa lên rồi giúi lại cho Jaejoong làm cậu ngượng ngùng nhưng cũng cầm lấy cười tủm tỉm. Yunho huých nhẹ vào vai cậu nheo mắt:

– Nhận hoa là chịu người ta rồi phải không???

– Hứ!!!…

Jaejoong trề môi rồi quay mặt đi, Yunho không buông tha:

– Hm!!! Môi đã đóng dấu, hoa cũng đã nhận thì không được trả lại. Kim Jaejoong từ đây là hoa đã có chủ cấm léng phén với người khác đấy. Tui mà thấy thì đừng trách sao tui cũng đi lăng nhăng à nha.

– Thầy dám??? Jaejoong chu môi.
Yunho kiss nhanh một cái trên đôi môi đó rồi ôm eo cậu lại đưa đẩy:

– Cái đó chờ phản ứng của ai kia thôi. Chứ người ta rất chung tình đấy…

– Mèo khen mèo dài đuôi!

Jaejoong thè lưỡi trêu rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ Yunho nũng nịu:

– Thầy Jung à!…

– Suỵt! Trong trường thôi. Gọi sai rồi…

– Ư… Gọi gì bây giờ???

– “ anh” hay Yunnie cũng được mà. Yunho nháy mắt.

– Uh?… Yunnie à! Có thể nói em biết  Sao năm nay Yunnie mua tới hai bó hoa không???  Lại còn mỗi năm tăng lên mười bông là sao???

– Mỗi năm tăng mười bông là để nói cho “người ta” biết quen nhau được mấy năm rồi mà “người ta” có chịu hiểu đâu???… 15 nghĩa là một năm, 25 là hai năm, năm nay 35 tức là được 3 năm rồi còn gì… bó 100 bông kia là quyết định tỏ tình với “người ta” đấy. Bây giờ “người ta” đã hiểu chưa???

Jaejoong tủm tỉm cười:

– Hiểu rồi!

– Tốt!… Thế “người ta” có nhớ nói gì lúc tiếp thị bông không nhỉ???

Jaejoong tròn mắt vẻ không hiểu. Yunho tinh ranh:

– Ai nói năm nay khi anh tặng hoa sẽ được nhận 100 nụ hôn nồng thắm vậy ta??? Bây giờ nhận hoa của anh rồi vậy 100 nụ hôn đâu? trả nhanh đi nào…

– Ư… Hôn thì được!… Nhưng bớt đi, 100 nụ nhiều quá hà…

– No!!! Yunho lắc đầu quả quyết. 100 là 100 không trả giá.

Jaejoong bậm môi:

– Ghét. Chưa gì đã ăn hiếp người ta. 100 thì 100… Ai sợ!!! Nè… hôn cho chết người ta luôn đi!

Jaejoong đưa mặt ra, yunho lại lắc đầu:

– Môi kia! Như lúc nãy ấy.

– Ya!!… Vậy làm sao thở??? Không chịu!

– Được rồi. Vậy chỉ hôn 3 cái thôi!!! Lấy đủ 3 năm, OK???

Jaejoong ngẫm nghĩ thấy vậy cũng hời nên gật đồng ý. Cậu khẽ liếm môi rồi ngẩng lên nhắm mắt lại chờ đợi… Yunho siết chặt chiếc eo nhỏ trong tay kéo cậu loại gần hơn rồi cúi sát xuống gương mặt yêu kiều, anh có thể cảm thấy cậu đang thở gấp trong vòng tay mình và cơ thể khe khẽ run rẩy… Đáng yêu quá… Nó làm anh muốn tìm lại dư vị củ nụ hôn lúc nãy ngay lập tức… Khoảng cách thu hẹp dần… Anh nuốt nước bọt khi chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại của cậu… Khoảng khắc đáng ghi nhớ ấy… Sẽ rất tuyệt diệu… Nếu như không có một âm thanh “ỌC ỌC…” vô duyên vang lên rõ to…

– Âm thanh thế là sao??? Chưa ăn gì hả???

Yunho trợn mắt còn Jaejoong thì đỏ mặt lí nhí:

– Chiều có ăn đỡ một miếng bánh mì để lót dạ. Định giao hoa cho yunnie xong thì sẽ đi ăn mà quên…nên …nên…

– Aish!!! Ăn uống thất thường vậy đau bao tử thì sao??? Không biết lo cho thân gì cả… Đi thôi…

– Đi đâu?

Jaejoong hỏi khi Yunho kéo tay cậu kéo đi ra khỏi công viên, về phía xe của anh. Gắt nhẹ:

– Kiếm gì cho em ăn chứ đi đâu??? Thiệt là… con người chẳng biết lãng mạn…

Mặc cho yunho cứ láp giáp lãi nhãi mãi trên xe. Jaejoong chỉ ngồi im lặng ôm hai bó hoa vào lòng mà mỉm cười thật hạnh phúc… Yaeh! Valentine tuyệt vời thật!!!

One response

  1. thu mieu nhan

    Rầu xong, con Heo sụp bẫy! Chờ bị ăn nha anh >o<

    16.07.2014 lúc 22:14

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s