Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Ngày Valentines thứ ba!!! – Chap 1


Chap 1

– Yoboseyo!!! Junjin huynh ạ?!… Em Jaejoong đây. Năm nay cho em đặt 1000 bông nhé… Nhưng phải loại tươi nhất và đẹp nhất đấy.

– Được rồi nhóc! Em sẽ lấy lúc nào nè???

– Chiều nay nhé huynh. Em còn phải gói chúng nữa…

– OK!!! Huynh sẽ bảo Minwoo giao đến tận nhà trọ cho em. Mua may bán đắt nhé!!!

– Cám ơn huynh!!! Bye bye.

– Uh bye bye!!!

Jaejoong hí hửng nhét điện thoại vào túi. Cậu lung liếng đôi mắt ước lượng xem 14/2 năm nay mình sẽ kiến lời được bao nhiêu so với năm trước… Năm trước, cậu lời gấp ba số vốn bỏ ra mà vẫn không đủ hoa để bán đấy. Năm nay cậu đã tăng số lượng lên 1000 bông vậy số lời sẽ là bao nhiêu nhỉ???… Chà!!! chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi đã thích rồi. Nếu chuyện buôn bán này thành công cậu có thể nhàn hạ hoàn thành nốt năm cuối của đại học mà chẳng phải lo chạy đi làm thêm suốt nữa rồi. Yeah!!! Valentine ơi! Ta đến đây!!!

Chợt một vật gì đó lạnh toát chạm vào bên má khiến Jaejoong giật thót mình. Cậu nhăn mặt kêu lên:

– Ya!!! Thầy Jung!… sao thầy chơi ác với em thế hả???

Yunho đưa lon trà lipton ướp lạnh cho Jaejoong và ngồi xuống chổ cỏ bên cạnh cười xoà:

– Trông mặt cậu lúc nãy buồn cười ghê. Đang suy tính phá phách gì trong giờ của tôi hả???

Jaejoong bĩu môi mở lon nước ra tu một hơi. Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu khi dòng nước mát lạnh đi qua cổ.  Nghiêng đầu ngó Yunho, Jaejoong nói:

– Em đâu có… nhưng thầy gợi ý cũng hay. Bữa nào thử quậy trong giờ thầy một lần nhé???

– Thôi tha giùm tôi đi. Tôi biết “uy danh” của cậu từ nhiều giáo viên khác lắm rồi.

Yunho nói và vờ rùn vai làm Jaejoong bật cười khanh khách:

– Ha… Xem ra thầy Jung cũng biết sợ học trò quậy đấy nhỉ??? Hm! … Nể tình thầy mời em uống nước em hứa sẽ không hề chọc phá gì trong giờ của thầy. Ok???

Yunho tinh ranh:

– Ủa??? tôi đâu có bảo mời em đâu??? Uống xong phải trả tiền lại cho tôi đấy.

– Thầy…

Mặt Jaejoong xịu xuống làm anh bật cười:

– Đùa thôi. Keo kiệt thấy sợ.

Jaejoong cũng cười rồi tiếp tục uống nước. Yunho ngó gương mặt bầu bỉnh trắng hồng của cậu mà thấy lâng lâng một cảm xúc rất khó diễn tả… Trông cậu thật dễ thương với đôi mắt to tròn và đôi môi hồng còn hơn cả tô son. Nếu cậu còn để tóc màu đen như lúc trước  thì có lẻ ai cũng sẽ nhầm cậu là con gái hết cho xem…

Anh bỗng nheo mắt nhìn cậu hỏi:

– Jaejoong này!… Valentine năm nay em có hẹn hò với ai không???

– Hẹn hò huh??? Em không có khái niệm về nó trong đầu bao giờ.

– Sao thế??? Tôi thấy em cũng rất được hâm mộ mà?

– Đành thế! Nhưng biết em bao lâu thầy cũng hiểu mà… Bây giờ việc kiếm tiền đối với em là quan trọng nhất… nhà em mấy năm nay rất khó khăn … Cha mẹ dưới quê lo cho ba đứa em nhỏ cũng đã đuối sức lắm rồi. Em muốn tự lập sớm để còn phụ cha mẹ nuôi em của em nữa… Cho nên em không muốn quen bạn gái thầy à…

– Xin lỗi. Tôi lại vô tình nhắc đến chuyện buồn của em rồi.

– chẳng sao đâu ạ!!!Jaejoong mỉm cười lắc đầu.

– Thế năm nay vẫn bán hoa hồng như mọi năm chứ???

– Tất nhiên rồi. Có mấy dịp kiếm tiền nhiều như thế đâu… năm nay em bán gấp đôi.

– Là bao nhiêu bông???

– 1000 bông!

– Nhiều thế à??? Liệu có bán hết không đấy?

– Em có khách quen mà. Họ dặn gói trước cho họ gần 700 bông rồi đấy. Thầy khéo lo… Hì hì…

Yunho nhướng mày khi thấy Jaejoong nhìn anh cười cầu tài và xoa xoa hai tay vào nhau. Anh bảo:

– Gì mà  “Hì hì”… huh???

– Thầy Jung à! Số khách quen của em vẫn còn thiếu thầy đấy… Năm nay mua hoa của em nữa nhá… Em sẽ gói thật đẹp cho thầy. Nhá???

Yunho phì cười cốc nhẹ vào đầu của Jaejoong:

– Dụ dỗ hả???

– Aish!!! “Hoa nào cũng tặng cũng mua. Mua đâu cũng vậy mua cho em nhờ” mà!!! Nha thầy… Em đảm bảo “cô” khi thấy hoa của em gói năm nay sẽ thích mê luôn cho xem. Lúc đó, thầy chắc chắn sẽ được thưởng thật nhiều nụ hôn  ngọt ngào…

– Nhiều… là bao nhiêu?

– 100 nụ!!!

– Xạo!!! năm trước em nói tôi sẽ nhận được 10, năm rồi là 50 thế mà hai năm nay, hai ngày Valentine rồi mà tôi có nhận được nụ hôn nào đâu??? Huh???

– Ya! Đó là do thầy chứ làm sao em biết được? “cô” chịu nhận hoa của thầy tức là chấp nhận thầy rồi… Là do thầy cả thôi. Trông thầy cứng nhắc như thế kia, em nếu không biết thầy lâu ngày chắc có cho vàng em cũng không dám bước tới gần… chứ đừng nói là…

– Bộ tôi trông dữ lắm sao?

– chứ gì nữa? Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mày nhíu lại như sắp uýnh người ta vậy. Nhìn thấy thầy là liên tưởng ngay 5 chữ…

– Chữ gì? Yunho tò mò.

– “ Lại gần đi rồi chết” đó!!! Thầy à… Phải cười nhiều vào chứ.

– Thì nãy giờ tôi cười nhiều lắm chứ bộ!!!

Jaejoong bỗng nhíu mày lại nghĩ ngợi… “Ừ nhỉ??? Nãy giờ thầy ấy luôn tươi cười mà???… Kỳ thế???”… Jaejoong chợt liếc nhìn yunho kỹ hơn rồi lại lẫm nhẩm tiếp tục. “ Cái mặt tươi roi rói như mùa xuân này là sao??? Vậy cái gương mặt cau có lầm lì mình thấy trên đường và trên lớp đâu nhỉ??? Qiáu thiệt. Ổng là người đa nhân cách à???… Hm!!! Vẻ mặt của ổng lúc này khác quá… trông… trông… Ứ ừ… đẹp trai thật!!!”  1s 2s 3s… PHỪNG!!! Jaejoong đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran lên một cách bất thường. Quỷ quái gì thế này? Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ???… Phù phù… AAA… mày điên hả Kim Jaejoong??? Mày và thầy ấy là con trai cả đấy… AAA….

– Sao thế Jaejoong? Sốt à? Mặt đỏ lựng cả lên rồi kìa…

Jaejoong nghiêng người để né ra xa bàn tay của Yunho khi anh có dự định đặt nó lên trán cậu. Cậu khoả lấp:

– A… không… không có mà! Thầy bị bệnh nghề nghiệp hay sao mà nhìn đâu cũng ra bệnh thế hả??? Em đâu có gì mà sốt chứ???

– Không thì tốt. Tôi lo lắm đấy…

BỊCH BỊCH… Ya! Trái tim khốn kiếp kia!!! Mày đập như nện chuông thế kia thầy ấy nghe thấy thì sao??? A… mình lại điên nữa rồi!!!…

Jaejoong cố vắt óc để tìm lối thoát tránh sự nghi ngờ của Yunho vì lúc này anh cứ dán mắt vào cậu đầy nghi hoặc. Cậu liền đánh trống lãng:

– Thầy! Mua hoa giúp em nhé?… Đảm bảo năm nay sẽ được hôn mà… nha???

Yunho lại phì cười:

– Thôi được rồi. Mua giúp thì mua giúp. Chịu chưa???

– Hoan hô!!!… Năm nay bao nhiêu bông hở thấy??? Có phải nhiều  hơn năm rồi 10 bông không?

– Ủa??? Sao biết hay vậy?

Jaejoong vỗ ngực:

– Xời. Năm trước thầy mua 15 bông. Năm rồi  lên 25 bông. Năm nay hẳn tăng 35 rồi. Dễ đoán thôi mà.

– Ừ!!… Nhưng năm nay gói cho tôi 2 bó nhé. Một bó 35 bông và một bó 100 bông.

– Woa!!! Sao sộp vậy ta??? Thầy lãnh lương đúng lúc quá nhỉ???

Yunho phẩy tay cười:

– Lương gì? Năm nay đặc biệt hơn thì phải  phải khác hơn một chút chứ. Ô… Thôi vào tiết rồi. Tôi đi trước nhé.

– Vâng! Mà thầy ơi. Vẫn đưa cho thầy ở đó như mọi năm huh???

– Ừ. giờ cũng thế nhé!!!


Yunho đi khuất rồi… Jaejoong chợt thấy có gì đó trống vắng quá đỗi. Vậy là số hoa đặt trước đã tăng lên hơn 800 bông, Số còn lại tệ lắm cũng chỉ bán nửa ngày là hết… Bán hêt rồi mình sẽ có rất nhiều tiền… Nhưng sao mình lại chẳng thấy vui nữa nhỉ??? Mình buồn vì cái gì chứ???… 135 bông hồng!!! Cô gái ấy thật hạnh phúc ghê!!!… Haishhh… Jaejoong!!! Mày lại nghĩ điên gì nữa rồi?… Nhưng mà buồn quá… buồn thật đấy… Muốn khóc rồi đây này… Hức! mình bệnh thật rồi à??? Thầy Jung khốn kiếp!!!… hức…

2 responses

  1. honggai92

    Ôi fic dễ thương quá, ko biết 2 năm trước bạn Yun mua hoa về rồi để đâu mà ko tặng cho heo Boo nhỉ ?
    <333333

    08.07.2012 lúc 23:40

  2. thu mieu nhan

    Ta đoán nhá, ảnh đơn fươg con heo 3năm, 2năm trc mua bôg để ngắt chơi tự kỷ “yêu- ko yêu” >~< Năm nay liều mạg tỉnh tò chăg?

    16.07.2014 lúc 22:05

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s