Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Changmin!!! Hyung hận em suốt đời – Chap 13


Chap 13: Buổi chiều ngày thứ ba!!!


Sau khi rời khỏi văn phòng của hắn… Jaejoong được Junsu Dẫn đi không biết bao nhiêu nơi mà nói nữa… Từ những shop quần áo nổi tiếng cho đến những tiệm giày,  tiệm nữ trang, viện thẫm mỹ chăm sóc sắc đẹp cho các quý ông như đã nói… v..v… Cậu đi theo mà muốn rụng cả chân… Nhưng thấy cậu em chồng của mình nhiệt tình như vậy thì cũng không nỡ than vãn làm nó buồn!!!… Haisshhh… Giá như có hắn đi theo nhỉ??? Thế nào hắn cũng hỏi liên miệng xem cậu đây có mệt không cho xem!!! Hê hê … Hm! Mà mắc mớ gì mình lại nhớ hắn chứ???… Mệt! Không quan tâm nữa… Mới sáng sớm đã chọc nóng cậu đây rồi… hừ! Hôm nay cậu đây có dịp đi chơi nên sẽ đi cho mi mong tới dài cổ luôn, cái tên “chồng” đáng ghét!!!

Mãi lo nghĩ ngợi! Cậu chẳng hay mình và Junssu đã đứng trước một cửa hàng trang trí nội thất tự lúc nào rồi… Junsu hí hửng:

–  “Chị dâu” ta vào mua ít thứ trang trí phòng ngủ nhé???

Jaejoong cắn môi:

–  Nhưng hôm trước quản gia đã khuân về không biết là bao nhiêu vật dụng rồi. Chúng ta đâu cần mua mới chứ???

Junssu phẩy tay:

–  Haish! Chị dâu khỏi tiết kiệm dùm anh hai em. Ổng giàu lắm, mua bao nhiêu chẳng thấm đâu… Vào đi, susu  thấy có dán vài mẫu hàng mới kìa… Với lại em cũng cần mua một tấm niệm ưng ý để đón Chunie của em nữa!!!

–  Chunie???

–  Yeah! Park Yoochun – chồng em đấy! Anh ấy có việc bận đột xuất nên bảo em về Hàn trước. Nhưng chị dâu yên tâm, chồng em đã hứa về trước buỗi lễ của cả hai mà… Vào thôi!!!

Junsu lại dẫn Jaejoong dạo đến tầng thứ 8 của cửa hàng… Một nữ nhân viên đon đả chào cả hai khi họ dừng lại tại nơi buôn bán giường ngủ cho các cặp vợ chồng sắp cưới …

Junsu reo lên khi thấy một chiếc giương đôi được trang trí hình chuột Mickey và cá heo Dolphin!

–  Chị dâu, xem này… ông xã em có biệt danh chuột Micky đấy… Anh ấy lại hay gọi em là cá heo nữa… mua cái này là OK! Không đụng hàng… yeah!!!

Jaejoong tròn mắt nhìn chiếc giường rồi chép miệng nhìn Junsu đầy ngưỡng mộ…  Sao may mắn thế ???  Hm! A ppa và umma  gọi mình là Boo… và mình đã có một chiếc giường hình heo Boo ở nhà rồi!!! … Ưm… Nhưng mình cũng muốn có một chiếc giường có cái gì đó giữa mình với hắn nữa! Dù sao cũng *** với nhau hai lần rồi còn gì??? Ngày mai lại chính thức làm vợ hợp pháp của hắn  nữa … Haishhh… Nhưng hắn giống con gì đây chứ???

–  Gấu!!!

– Gấu à???

–  Ừ! Là gấu đấy!!! “đầu gấu”!

– Hả???

Jaejoong giật mình khi Junsu bỏ nhỏ vào tai cậu… Cậu đỏ mặt bối rối chẳng biết xử sự thế nào thì Junsu đã nói tiếp:

Anh trai em có biệt danh là “đầu Gấu” kể từ khi anh ấy mới năm tuổi kia! Nghe ra có vẻ hung dữ lắm phải không??? … Tuy vẻ mặt cau có lầm lì không biểu hiện tình cảm… Nhưng anh hai em quả thực rất tốt  và rất biết quan tâm người bên cạnh đấy!   … Jaejoong hyung à! Hãy ở bên cạnh hyung em nhé! Hyung của em rất cô đơn… Thôi! Để tâm sự chuyện này sau đi! Giờ mình chọn tiếp nào… Cô gì ơi! Tôi muốn lấy chiếc giường đôi có chuột có cá heo này trước …

“  Hứ! Tôi có thể bỏ anh hai của cậu với những gì đã trải qua cùng hắn sao???” Jaejoong bĩu môi rồi ngượng ngịu quay đi để tránh không cho Junsu thấy vẻ mặt ửng hồng của mình… Quả thực cậu đây cũng đã thấy có chút thích thích hắn…  nói sao đây nhỉ? Nó giống như giai đoạn đầu của nghiện thuốc lá ấy… Quen mùi rồi…  Giờ thiếu sao chịu nỗi chứ???  Với lại… với lại cậu đây không thèm “cai” … Tới đâu hay tới đó đi!!!…

– “Chị dâu”! Lại xem này… có cái này hay lắm nè…

Jaejoong thoát ra khỏi tư tưởng chạy đến gần Junsu… theo tay chỉ  vô cùng nhiệt tình của đứa em chồng… cậu nhìn thấy một chiếc giường đôi có in hình  chú gấu Pooh đang nựng một con Boo trắng rất xinh… Cậu không kềm được mà reo lên:

– Woa! Dễ thương quá… Susu à! Mua nó nhé… mua nó cho Boo nhé???

– OK! Cô gì ơi! Tôi lấy luôn chiếc giương “gấu heo” này và cả bộ gối trang trí nữa… Danh thiếp của tôi đây! Ơ mà sao chỉ có một chiếc gối ôm vậy??? Cô ơi, Tôi có thể đặt may gấp thêm một cái không???

Cô nhân viên lắc đầu cười:

–  Thật xin lỗi quý khách! Chúng tôi không thể ạ!!! Mỗi bộ chỉ một cái gối ôm mà thôi!

–  Chỉ một cái thôi à? Kỳ thế???

Junsu nhíu mày vẻ không hài lòng… Jaejoong chợt nói:

–  Một cái là đúng rồi. Thói thường  một bộ gối dành cho những cặp vợ chồng thì chỉ có một chiếc gối ôm thôi! Không có ngoại lệ đâu Susu…

– Huh? Mặc định là thế hả chị dâu??? Nó có ý nghĩa gì à???

–  Ừ! Chỉ có một chiếc là vì:  khi một người ôm gối ôm thì người kia sẽ ôm lấy người bạn đời của mình và ngược lại!

Junsu che miệng tủm tỉm:

–  À ha! Thảo nào lúc sáng khi vào phòng anh chị… em chẳng thấy có cái gối ôm nào cả!!!

Jaejoong xấu hổ xua tay:

– Ấy! không phải thế đâu!!!

– Hì! Em đùa thôi! Giờ em đi ghi địa chỉ để họ giao hàng cho mình… “chị dâu” muốn mua gì thêm cứ chọn nhé.

Junsu nói xong nháy mắt bỏ đi…  “Chết tiệt! Đứa em chồng này coi loi choi vậy mà lại sâu sắc quá! Nãy giờ cứ bị nó nhìn thấu tim đen hoài… Hm! Kể ra cũng do hắn cả… Thật ra phòng của mình và hắn có một cái gối ôm thật chứ bộ… Chỉ là do hắn bảo để chật chội rồi khồng  biết đã ném đi đâu không cho câu đây ôm nữa! Nghĩ mà tức! Gường rộng như thế, nằm cả một tiểu đội còn được chứ nói gì một cái gối ôm chứ?… hừ… Và do không có gối ôm nên buộc lòng cậu đây mới ôm hắn chứ ham hố gì!!! Nghĩ là lại thấy ghét!!! Cái đồ khác người!”

Cậu mãi lầm bầm chửi mà chẳng để ý ở đằng xa Junsu đang áp tai nghe điện thoại nhưng mắt vẫn không rời “chị dâu baby” của mình…

– Donghae huh? Tôi Junsu đây… Ừm “hàng” về đúng lúc lắm! Phản ứng đúng như mong đợi. Chị dâu tôi rất thích… Ha ha ha… có lẽ cậu không tin nhưng Con Boo trên niệm giống không thể tưởng tưởng nỗi, có khi còn kém xa nét dễ thương “bụ bẫm” của “chị dâu ” tôi đấy chứ!… Ừm! “chị dâu” trên cả tuyệt vời luôn!!!… Nhưng cậu quá đáng đấy nhé? Ban đầu không nói rõ làm tôi cứ tưởng một bộ gối chăn đầy đủ sẽ có 2 cái gối ôm chứ???… Ừm… Giờ tôi mới biết đấy! Và đương nhiên là do “chị dâu baby” của tôi dạy rồi!!! Ue kyang kyang…

……..

Thanh toán xong hết những thứ đã mua cho đàn em chở về thì đồng hồ đã điểm 6h chiều… Jaejoong cắn môi quan sát biểu hiện của Junsu và hơi thất vọng khi dứa em chồng của mình chẳng có vẻ là mệt mỏi và muốn về cả!!!… Cậu rút điện thoại  ra định gọi thì… Chết tiệt! Do để trong tủ của hắn lâu quá nên giờ đã hết pin rồi còn đâu! Hèn nào cậu chẳng nghe “ai” gọi hết! … chán thật!!!

–  Chị dâu ơi! Mình về ha???

– Hả? Về à?… A VỀ!… VỀ CHỨ! MÌNH VỀ ĐI!!!

Jaejoong phấn khởi quá reo lên mà quên bén hết mọi thứ cần giữ kẽ… Junsu quay đi che miệng cười nghĩ thầm:

–  Dễ thương thật! Lúc thì người lớn không ngờ! Lúc lại như trẻ con thế này… Ha  ha… Anh hai ơi! Anh mệt dài dài rồi!!!

………..

Ngồi trên xe… Chị dâu em chồng lại tiếp tục tíu tít suốt… Nhưng xe đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách biệt thự họ Jung khoảng hơn chục  thước.

Junsu cau mày bước xuống xe xem xét…

Jaejoong cũng xuống theo…

Chợt…

Cả hai đồng thanh:

–  Ô! Chunie của em về rồi!

–  Changmin đến à???

–  … !!!

–  …!!!

Ực!!!

Cả hai ngẩn ra hết mấy giây rồi quay lại nhìn nhau… Jaejoong nuốt nước bọt nói trước:

–  Susu à! Nếu hyung không lầm thì…  “Khi có một cuộc thanh trừng giữa hai bang xã hội đen xảy ra…”

–  “… Thì người ngoài cuộc sẽ được cách ly xa  “trận chiến” khoảng mười thước!!!…”  “chị dâu” nhớ không lầm đâu!!!

–  Nói vậy …

–  Chồng  Su và anh hai Su…

–  … Cùng với Changmin nhà hyung… Đang…

3s im lặng…

– Á… Nguy rồi!!!

Cả hai hét lên xong liền chạy trối chết về cái nơi mà có thể được gọi là “trận chiến thế kỷ” kia…  Nguy mất thôi! Họ có lẽ đang  chiến ác liệt với nhau đấy… Hic … Mà đầu dây mối nhợ dảm bảo trăm phần trăm là changmin đến đòi người chứ không phải ai khác!!! … Ôi Chết tiệt! Cậu đây quên bén chuyện thằng em khôn lõi của mình đòi rước mình về, khi hay tin anh nó bị lừa tình lúc sang đây mà!!! …  Cha mẹ ơi!!!…  Lạy trời cho mọi thứ đừng trở nên quá muộn…

Khi Jaejoong và Junsu chạy đến nơi… Mọi thứ vẫn yên bình chứ không máu me lênh láng như cả hai nghĩ… Junsu vì lo sợ nên cứ ôm cứng tay của Jaejoong mà không để ý đến tình trạng của “chị dâu” mình cũng chẳng khá hơn là bao! …

“Tình hình chiến địa vòng ngoài”  thấy cậu và Junsu về thì có phần dễ thở đôi chút…

Còn ở “vòng trong” …

Trước khuôn viên nhà họ Jung… Hai chủ gia tộc Kim Jung đang đứng đối diện qua một chiếc bàn dài và gườm gườm nhìn nhau không chớp mắt… Bọn đàn em đứng sau lưng cũng gườm gườm sát khí không thua kém gì người đứng đầu …

Jaejoong cố căng mắt ra để nhìn xem ai là ai…

Cậu thấy Hắn đang đứng cạnh một người khá trắng trẻo, đẹp trai, vẻ mặt thì lờ đờ như con gấu Koala mà theo suy đoán có thể đó là “chồng” của Junsu… Còn bên phe họ Kim của cậu thì chẳng ai xa lạ ngoài Changmin và Kibum chồng của nó … Trời ạ!  mặt ai nấy hung dữ phát khiếp luôn!

–  Chunie!!!

Junsu rụt rè cất tiếng gọi… Ngay lập tức cả đám người quay lại nhìn trừng trừng vào cả hai, duy chỉ có 4 con người là trông có vẻ hớn hở thân thiện!… Jaejoong thấy hắn hơi nhướng mày vui mừng nhưng nhanh chóng tắt hẳn nụ cười và thay vào đó là khuôn mặt lầm lì cau có cố hữu… Gì chứ???  Định chọc tức cậu đây đó hả??? Thấy người ta về mừng thì nói đại là mừng đi … Cái đồ mafia sĩ diện!!!

Nhưng Jaejoong chợt giật mình khi nghe tiếng Changmin hét lên vô cùng thảm thiết:

–  Hyung! … Trời ơi! ~ ~ ~

Jaejoong nhíu mày…  Ơ hay!!! Thằng lõi này điên à? Gặp hyung mày không mừng mà lại phản ứng kiểu gì thế? Tự dưng ngã vào lòng chồng mày xỉu lên xỉu xuống  là sao???

Changmin ôm đầu gục vào lòng Kibum nức nở:

–  Huhu “ông xã” ơi! …  Họ Kim nhà em thật là bất hạnh quá!… Cái tên anh rễ chết băm kia… mi đối xử với anh ta như thế nào mà bây giờ hyung ấy lại điên như thế chứ??? Huhu… Hyung ơi là hyung!

Á À??? Thằng này hỗn đến thế là cùng… Cả gan dám mắng hyung mày điên, rồi còn kêu khóc gọi huynh mày như gọi hồn thế đó hả?? khốn kiếp!!!

Changmin khóc tiếp:

–  Hyung ơi!… Chẳng lẽ anh rễ đối xử với hyung rất tệ?? Tệ đến nỗi ban đầu thì ghen lồng lộn với tình địch… Nhưng  khi gặp nó rồi… Ngay cả một “uke trời định” như hyung cũng mê nó luôn sao??? huhu… Bumie ơi! Chắc em chết mất!…  Có ai trên đời đi ôm “tình địch của mình” nồng thắm vậy không? Huhuhu…

Gì???  Jaejoong hơi ngớ ra…  Cậu ngó lại mình và Junsu thì mới hay cả hai đang ôm cứng lấy nhau và vẫn còn run rẫy… vì sợ!!! Ừm! Tư thế này gây hiểu lầm là phải rồi!!! Nhưng hiểu lầm theo kiểu đó thật quá đáng!!!  Nghĩ sao uke lại đi mê uke chứ hả???  Cậu đây đã khốn khổ bị “mặc định làm uke” thì làm sao còn tâm trạng  mà đè nỗi uke khác chứ???… Thằng em mình khùng rồi!!!

Nói gì thì nói, buông nhau ra trước đã…

Junsu mừng rỡ chạy đến bên Yoochun nũng nịu:

–  Chunie – ah!!!

Yoochun nâng nhẹ cằm “vợ” lên chắc lưỡi:

–  Dolphin baby!  Anh nhớ baby quá đi mất!!! …  xin lỗi vì đã để em về Hàn một mình, baby à!…

–  Ư… Hông chịu đâu!  “chồng” bỏ rơi người ta hẳn một ngày… người ta buồn và giận lắm!!!… người ta bắt đền Chunie !!!

–  OK! OK!Baby… lát anh sẽ đền gấp đôi cho em, chịu chưa nè?!

Junsu chu môi:

–  Ừm! Chunie ah… I want you!

–  Hey!… You want me… me too!!!

Yoochun cười điểu ôm eo Junsu lại hôn đánh chụt một cái, rồi lại bonus thêm một nụ hôn “nóng mặt con nít” làm cậu chủ nhỏ bên nhà họ Kim phải sững sờ… Changmin chỉ tay lắp bắp…

–  Gì… gì chứ??? Lẳng lơ đến thế là cùng. “Tên đó” cặp với cả tá nhân tình thế kia à???… Cái đồ call… call…

Jaejoong bước đến cú lên đầu thằng em của mình một cái đau điếng, mắng:

–  “Call” cái con khỉ!!! Người ta là vợ chồng đấy!…  Hyung dạy mày thôi cái tánh bộp chộp đó đi  bao lần rồi ? Còn Kibum nữa… Sao không ngăn vợ em lại mà để nó lấn lướt mãi thế kia hả??? Trả lời cho tôi:  Hai đứa đến đây làm gì? Đến bao lâu rồi??

Kibum gải đầu:

–  Dạ!  Xin lỗi hyung!… Tại … Từ sáng đến giờ bọn em gọi cho hyung hoài mà không có tính hiệu gì hết. Bọn em…  sợ hyung bị… bị Yunho hyung thủ  tiếu để theo “vợ nhỏ” … Nên… Minnie lo quá  nên mới kéo quân đến đòi người!!! Đến nơi gặp Yunho hyung… hỏi thì hyung ấy nói cũng không biết hyung đã đi đâu… Minnie tức giận bảo Yunho nói láo, rồi ra lệnh đọ sức hết nửa ngày nay rồi ạ!!!

Jaejoong trợn mắt:

–  Gì? Đọ sức nửa ngày trời rồi???

–  Dạ!  Ban đầu chỉ có Yunho hyung nên còn nói chuyện… nhưng khi có thêm Cái hyung tên Yoochun kia về … Nếu so sánh lực lượng thì phe ta và phe địch là ngang nhau, nên… nên…

–  Nên các người đã đánh nhau hả???

Jaejoong kêu lên kinh hoàng… Kibum xua tay lia lịa:

–  Dạ không! Trời quá trưa, Minie hơi đói nên… Nên em để Vợ em và Yunho hyung thi xem ai ăn ramen nhiều bát hơn sẽ thắng . Còn Em với Yoochun hyung thì “gân” hơn, thi uống nước muối ạ!!!

Mém xỉu!!!

Trời ạ!!! Cậu đây đến là điên mất theo mấy loại người này thôi!!! Hic…  Nhưng cũng may phước là mọi chuyện đã không xấu như cậu đây nghĩ!!! Đau tim quá!!!….

Changmin bỗng ôm cứng lấy Jaejoong nức nở:

–  Boo ơi! Huhuhu… Về nhà … huhuhu…

Cậu thấy em trai khóc cũng hơi bối rối chẳng biết phải làm gì, bèn đưa tay vuốt vuốt đầu nó để an ủi… Yunho bước lên trước  nói:

–  Cậu út à! Như anh đã nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Người mà cậu thấy với anh ở sân bay là junsu em trai anh! Và Yoochun chồng của nó đã ở rồi đây này… Chúng ta cũng nên chấm dứt “xung đột” chẳng đáng này lại nhé?

Changmin gạt nước mắt:

–  Vâng! Em xin lỗi anh rễ! Tại em nhớ Boo quá nên hồ đồ … Mong anh rễ bỏ qua!!!

Hắn phì cười:

–  Hiểu lầm nho nhỏ thôi! Giờ vợ chồng cậu út vào nhà chơi .  Nhân tiện mọi người hãy làm quen với nhau. Vì dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà cả rồi!…

Mọi người gục gật đầu…  Changmin lắc đầu:

–  Để sau đi ạ! Giờ em cũng phải về để lo chuẩn bị đón khách bên nhà em vào ngày mai rồi. ..  Xin phép anh rễ và hai hyung kia. Boo chào chồng đi!!!

Hả???

Cậu trợn mắt kêu lên…

Nhà họ Jung cũng kêu lên, trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn Changmin… Cậu chủ nhỏ ngây thơ hỏi:

–  Gì thế ạ???

Junsu buông chồng ra từ tốn nói:

–  Cậu út à! Ơ …Tôi gọi là cậu út luôn nhé??

–  Vâng! Huyng cứ gọi!

–  À! Số là… Mai đã là đám cưới của anh hai tôi và Jae hyung rồi, đúng không???

–  Vâng!

–   Ừm…  Và… Jaejoong hyung giờ  đã là vợ của anh hai tôi, là con dâu họ Jung…

–  Em đâu có nói gì đâu???

–  Uh! Vậy… Theo lệ thì Jaejoong hyung phải ở lại nhà họ Jung. Không thể theo cậu út về nhà được!!!

Changmin nhíu mày nhìn Kibum… Kibum gật đầu nói:

– Đúng đó bà xã! Giờ chúng ta về… ngày mai sau lễ sẽ sang ở chơi với Jae hyung lâu hơn! … Chúng ta không thể đưa hyung ấy về mà chưa được phép của anh rễ!!!

Minnie ôm Jaejoong chặt hơn vũng vằng:

–  Nhưng em nhớ Boo lắm… ba ngày không gặp Boo rồi còn gì??? Với lại cần dạy kỹ cho Boo “đao làm vợ” nữa chứ??? Quyển sách “gia truyền” do umma để lại Boo còn chưa đọc hết kìa…  anh rễ à! Cho Boo về chơi với em một đêm đi… Một đêm thôi mà. Mai em hứa sẽ đưa dâu sang trả anh rễ đàng hoàng !!!

Hắn ngớ ra quay lại nhìn đàn em của mình để ngầm hội ý… Ngay lập tức, những cái lắc đầu thống thiết cùng những tiếng “đừng” nho nhỏ vang lên như tiếng côn trùng kêu giưa đêm khuya!

Yoochun bỗng kéo tay Hắn nói nhỏ:

–  Anh hai à! Em nghe vợ em nói “chị hai” tính khí hơi bất thường. Nếu anh “thả” về… Em e có khi ngày mai “chị hai” sẽ đổi ý không làm bà Jung nữa đâu!!! Một mặt khác:  “Địch” ở nhà ta ta nắm được. Chứ “địch” mà về địa bàn của địch thì… Chậc! Chậc!… Dễ mất “vợ” như chơi lắm!!!

Hắn thoáng bối rối quay lại nhìn cậu…

Jaejoong với gương mặt rất ư là tự đắc bèn giả vờ ngó lơ đi… “Hô hô… Cậu đây dám cá là “tên chồng” của cậu chẳng đồng ý đâu! Mê cậu đây lắm rồi… Với lại từ sáng đến giờ có được ôm được hôn cậu đây bao nhiêu đâu???  Hút thuốc thiếu cử ai mà chịu nỗi chứ??? Hô hô… Nói “không” đi nào “chồng iu”!!! cậu đây có khi sẽ nghĩ tình mà ở lại đấy…”

3 phút trôi qua…

Họ Kim  kiên nhẫn nín thở chờ đợi…

Nhưng chỉ có duy nhất một con người là không đủ kiên nhẫn!

“Grừ! Trả lời nhanh coi! Nói là  “không muốn” đi!… Cậu đây biết tên khốn nhà anh không thể xa cậu đây dù chỉ một đêm mà… Hứ! Tên khốn màu mè sĩ diện này!!! Chắc định câu giờ làm cho vấn đề trở nên nóng bỏng hơn và làm cho mình có giá hơn  phải không???  Xì… Làm thế không ích gì đâu… cuối cùng cũng lòi ra là mê cậu đây như điếu thôi!!!”

Nhưng trái với suy tính của cậu, hắn chỉ khẽ nói:

–  Cái đó… Tùy vào Jaejoong thôi! Cục cưng à! Em muốn về nhà chơi một đêm không???

Giờ đến phiên cả hai họ Jung – Kim chỉa mũi tấn công sang cậu…

Nổi điên đây!  Tên chồng chết tiệt định đánh bài “chuồn”  để cậu đây lãnh hết đấy hả???… Nếu nói “không” thì cậu đây tự nhận mình mê  tên khốn nhà anh trước sao??? Còn lâu á!!!

Cậu hậm hực:

  Muốn!!!

Họ Kim vỗ tay hoan hô rầm trời…

Còn đàn em họ Jung thì ôm nhau khóc nức nở… Nhưng “kẻ cầm đầu” vẫn cứ rất thản nhiên:

–  Vậy Minnie đưa vợ anh về cẩn thận! Chúc mọi người vui vẻ!!! … Cục cưng à! Mai 7 giờ đợi anh  đánh xe  đón em đến giáo đường nhé!!!

Hụt hẫng! Jaejoong cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại … khó thở quá!  Huhuhu… tên ‘chồng” chết tiệt!!! Giận cậu đây gì rồi? cậu đây nói lẫy mới thế mà… huhu… Sao không giữ cậu đây lại? Huhu… Không phải vì cậu đây mê tên khốn nhà anh mà đòi ở lại đâu… chỉ vì… chỉ vì cậu đây chưa muốn về nhà mà… huhuhu…

… Changmin chỉ cần nghe anh cậu nói “muốn” thì đã mừng rỡ cúi chào Yunho và đôi vợ chồng Yoosu, rồi nhanh chóng kéo Jaejoong cùng chồng mình ra  xe không cho nói lời nào!…  Jaejoong bậm môi mếu khẽ ngoái lại nhìn thì chỉ còn thấy tấm lưng rộng của hắn và vợ chồng Yoosu  khuất hút vào biệt thự…

Đêm xuống…

One response

  1. jungie

    sao k cco chap 14.dang doc hay vay ma p ngung

    09.05.2012 lúc 10:18

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s