Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Changmin!!! Hyung hận em suốt đời – Chap 11


Chap 11

Ngày thứ hai!!!

Jaejoong sau trận bị tào Tháo rượt chết sống,  cuối cùng cũng đã lấy lại được sức lực. Kể ra thì cũng cám ơn tên bác sĩ biến thái Jang Woo Hyuk bạn của hắn lắm… Chết tiệt! Bác sĩ gì mà dê thấy ớn! Ngó cái mặt nhọn hoắc đã thấy nghi rồi… Người ta đã lớn thế này mà bảo tiêm vô mông là tiêm thế nào ??? Grừ… Đã vậy còn khen da mình trắng đẹp nữa! Rõ ràng là lợi dụng mà! …  Hm!  …  Hm!  …  Hắn quả đúng là “bạn” với tên “chồng” khốn kiếp của mình! Hm!  … Chồng ư? Chết tiệt! … Càng nghĩ càng căm gan … Grừ!  … Cái tên khốn gian manh đó! Dám rãi wasabi để nhử cậu đây thì thiệt là bất lương mà… “Chồng” cái con khỉ á! …  Vậy chứ cứ oang oang bảo là “cưng” cậu đây đấy! Hừ… Hừ… hức… hức… huhuhu… Tủi thân quá!!! … huhuhu… Appa ơi! … Umma ơi! … Boo bị Changmin gã bán… Boo khổ quá à! … Boo gặp thằng “chồng mắc ma” rồi… Nó chẳng những rape Boo trái luật… cưỡng hôn Boo… rồi còn hành hạ Boo thê thảm như thế này nữa này… huhuhu… huhuhu… hức… hức… hừ… Nhưng câu đây chưa từ bỏ đâu! Thua keo này cậu đây sẽ bày keo khác… Tên “chồng” khốn kiếp kia… Mi hãy chờ đấy… hừ… hừ!”

………..

Buổi trưa…

Hắn có điện thoại đột xuất nên cần ra sân bay đi Mĩ ngay lập tức!… Vào phòng để chuẩn bị vũ khí đem theo… Chợt hắn nhíu mày lại một cách lạ lẫm rồi nhanh chóng giãn ra thay vào đó là một nụ cười!

Xách vali xuống lầu… Hắn mỉm cười khi thấy cục cưng của hắn không biết ở đâu đã mon men đến đứng đợi sẵn ở xe…

–        Anh đi Mĩ hả???

–        Ừ!…

–        Đi mạnh giỏi!

Cậu phụng phịu nói… Hắn nhướng mày và tủm tỉm cười… Hôm nay sao trông trẻ con đáng yêu thế nhỉ? Mới hôm qua còn ra dáng một người “vợ đảm đang” cơ mà??? Hà… nhắc hôm qua mới nhớ… Sau trận “tã tới bến” ngoài dự kiến thì hai cái gò má bây giờ đã hết xanh và phúng phính hồng lại rồi… Thiệt tình! Dám đầu độc chồng bằng thuốc sổ cơ đấy… thật là to gan!!! … Hm! … Nhưng … Sao cứ thấy mắc cười hơn là đáng giận thế nhỉ???… Đúng là “vợ jung Yunho”!

Uhm! Xem nào… Với chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay đang mặc, nhìn cậu cứ như là một đứa nhóc học trung học ngây thơ vậy, rồi còn cái mỏ hồng hồng hay chu kia thật muốn cắn cho bỏ ghét ghê… Hm! … Ôi! Đáng yêu quá sức rồi… Hắn không thể kiềm mà kéo mạnh đứa “vợ baby” của mình lại gần hôn lên gò má phúng phính của nó đánh choc một cái, suýt xoa:

–        Woa! Thơm milo quá… cục cưng của anh thơm milo quá…

–        Là cacao… Cậu đây mới uống cacao!

Cậu cau mày cự nự và đẩy mặt Yunho ra… hắn tủm tỉm xáp tới:

–        Thiệt hông? Anh hôn kiểm tra lại nhé??

Và hắn lại hôn đánh chụt một cái nữa ở má bên kia!!!  Bọn đàn em đứng gần đó che miệng cười khúc khích… Cậu xấu hổ cố đẩy gương mặt hắn ra lần nữa, càu nhàu:

–        Đồ lười. Râu không cạo đâm đau quá… Cút đi!

–        Hà… Ở nhà ngoan nhé cục cưng. Anh đi chiều anh về. Em muốn đi đâu thì bảo Eunhyuk nó chở cho đi… nhưng nhớ cẩn thận đấy. Bây giờ chẳng ai là không biết em là vợ của Jung Yunho… cho nên phải hết sức cẩn trọng! anh có nhiều kẻ thù lắm. Nhớ không???

–        Nhớ!

Hắn thở dài ôm cậu lắc lư nói:

–        Ôi!… Xa cục cưng buồn quá… Không muốn đi chút nào…

Cậu bĩu môi:

–        Xì… đi có nửa  buổi mà làm thấy ớn. NHưng thấy anh quyến luyến tôi như vậy tôi cũng có quà cho anh…

–        Em theo anh huh???

–        Còn khuya! Theo anh để dính đạn chết chung với anh hả? tui đâu có ngu?… Quà của tôi là khi nào anh về “bình an” tôi sẽ đấm bóp vác hơi cho anh.

Hắn trợn mắt dè chừng:

–        THật không??? Em biết massage ư??? Hm!… Lần này không định tạo cớ để… lột da anh đấy chứ???

–        Gì??? Jaejoong đỏ mặt gắt lên. Cậu đây biết massage thiệt chứ bộ!!! … “Nghề” của cậu đấy! Nhưng hiếm có ai  hưởng được phúc đó lắm. Chỉ có những người cao số thôi!!!… Cho anh biết… lúc appa tôi viết chúc thư… thấy ổng mệt mỏi quá tôi mới nói: “để con đấm lưng cho appa nhé?” Ổng trả lời: “Ừ” nhưng khi ổng viết xong dòng cuối thì không hiểu sao lăn đùng ra chết hà!!!…

Yunho nuốt nước bọt:

–        THiệt không đó???

–        THiệt mà! Cả cậu – em của umma, chú – em của appa cũng vì Boo có long tốt định massage cho nên điều die hết òi… Đến bây giờ vẫn chưa ra nghề được này… Muốn thử lắm!!!

Hắn lại nuốt nước bọt:

–        Ừ! Em đúng là “hàng hiếm” thiệt đấy cục cưng!!! … Nhưng không sao! Hãy tự hào là “chồng” của em rất cao số đấy!!! Ha ha… hôn cái nữa lấy hên nào… chụt!

Hắn chu mỏ định hôn thêm… Cậu cố đẩy gương mặt hắn ra nhưng vẫn bất lực lãnh trọn hết… Cậu gào lên:

–        Râu đâm đau mà… Hôn hoài! … Cút đi!…

Hắn lắc đầu cười buông cậu ra rồi ngồi vào xe… Vẫy vẫy tay chào cậu… cậu cũng vẫy lại…

Khi tên đàn em của hắn lái xe xa dần… Jaejoong hí hửng chạy trở lên phòng xông ra ban công với một cái ống nhòm, một thiết bị định vị và một đồng hồ bấm giờ…

–        Hô hô… bán kính 100m  ngay sân bóng chày vắng người đi đường… Sức công phá loại A… Hô hô… và Trùm Jung của nhà ta đâu có xài “đồ” hết hạn hay “đồ” dỏm nhỉ???… chậc! “chồng” à!… “Em” rất tiếc khi phải sớm thay “anh” thâu tóm luôn họ Jung rồi… hô hô… Nào… 3… 2… 1… Bùm!!!

Theo tiếng “bùm” thoát ra từ miệng của cậu… Cách đó 200 mét… chiếc xe chở Yunho đã phát nổ không còn một mãnh nào nguyên vẹn!!!

………………..

Jaejoong lắng nghe tiếng chân chạy rầm rập của bọn đàn em mà tim cũng phải đập nhộn theo… Á, Đau!… Chết tiệt! Sao mình lại bị nhói tim thế nhỉ??? Ôi!…

Cậu cũng chạy xuống nhà… Bọn đàn em đã hai hàng xếp sẵn chờ đợi, Eunhyuk và Hodong hớt hải:

–        Chết tiệt! Xe ông chủ bị cài boom và phát nổ rồi… Gọi cấp cứu mau…

–        Mẹ nó! Gọi gì mà gọi?… Nổ to thế chắc boom loại A… Anh hai không khéo thánh cám rồi… huhuhu…

Eunhyuk thấy cậu xuống tới thì cúi đầu gạt nước mắt lễ phép:

–        Chị hai!

–        Có chuyện gì thế???

Eunhyuk ngập ngừng nhìn sang hodong rồi nói:

–        Dạ, Xin chị hai nghe xong mà bình tĩnh… hức… Anh hai… huhu… xe anh hai…

–        Làm sao???

Cậu nghe giọng mình nghèn nghẹn đến lạ… Quái! Đâu có diễn kịch đoạn này mà sao giống thế chứ???

–        Dạ xe anh hai bị đặt boom phát nổ rồi ạ!!! Chắc không sống nỗi…

Chết??? hô hô… THế là đã chịu chết rồi đó hả?… Hô hô… A, Lại đau… Cái chết tiệt gì thế này???… Jaejoong gạt sang một bên những cảm xúc kỳ lạ, cố diễn vở kịch “mèo khóc chuột” đã soạn trước. Cậu vờ khụy xuống thất thần:

–        Không thể nào!… Không thể nào đâu… anh ấy vừa mới còn cười với tôi cơ mà… anh ấy không thể chết như vậy được… hic…không mà! Yunho à! Không phải anh nói anh cao số lắm sao? Huhuu… Anh chết rồi tôi làm thế nào đây??? Ai ru tôi ngủ mỗi tối? ai dùng tay làm gối cho tôi nằm??? Ai cho tôi gác chân nữa? huhuhu… anh chết tức tưởi như vậy được sao? huhuhu… Anh để tôi lại cho ai lo đây???… huhuhu… huhuhu…

Jaejoong càng khóc càng hăng, càng vật vã đến chính bản thân cũng không ngờ… Hodong mũi lòng:

–        Chị hai xin hãy dằn xúc động… Bọn tôi đã cho người gọi xe cứu thương rồi… Chỉ… chỉ hy vọng anh hai kịp nhảy ra ngoài….

Chợt một tên đàn em mếu máo xông vào :

–        Huhuhu… không tìm thấy cái gì nguyên vẹn hết… nát bấy hết rồi… cái áo anh hai chỉ còn lại cái bâu thôi này … huhuhu… Cảnh sát đã kết luận hiện trường chẳng ai sống sót… huhuhu…

Jaejoong ngẩn ra hết mấy giây rồi không hiểu sao gào lên thật thảm thiết mà không thể kềm mình lại được!!!

–        Huhuhu… Không ai sống thì gọi cứu thương gì chứ??? Nổ tan tành thế kia thử hỏi sống nổi không??? Huhuhu… Chết tiệt… Đồ láo cá ba hoa chích chòe… Bảo cao số mà anh nở bỏ tui đi thế sao??? Huhuh… huhuhu… “chồng” ơi!… Tui hổng muốn anh chết… huhuhu… Tui hổng muốn anh chết nữa mà!!!… huhu… “chồng” ơi!… huhuhu…

Bọn đàn em thấy cậu vật vã như vậy thì cũng xúc động kéo cả bọn ra ôm nhau mà khóc… Cậu vừa khóc vừa tự rủa thầm mình “… Huhuhu… Mày điên hả Kim Jaejoong??? Giả bộ thôi mà… mày đâu cần phải khóc nhiệt tình như thế chứ ???  huhuhu… Mà sao mày lại đau lòng thế hả? chính mày đặt boom trong xe hắn cơ mà… khóc thương gì chứ??? Umma từng nói mày vốn bị bệnh lạnh lùng… khi mày khóc có nghĩ là mầy hết bệnh rồi đó… huhuhu… Mà từ khi gặp hắn thì mày khóc suốt… Hắn là người thứ ba mà mày có thể nhõng nhẽo sau appa và umma đấy… huhuhu… Mày muốn hắn chết… Giờ hắn chết là đúng ý trả thù của mày rồi đó… mày thắng rồi… Nhưng mày mất đi cái gối nằm và cái gối ôm mỗi đêm rồi … huhuhu… không còn ai cho mày nhõng nhẽo yêu sách nữa… không còn ai dám hôn mày nữa… cũng không còn ai đủ sức dê mày nữa… huhuhu… Mày cô đơn nữa rồi, còn mang tiếng “sát phu” nữa kìa… huhuhu… hối hận quá à! Appa ơi! Umma ơi… Boo giết “chồng” boo rồi… Tuy nó không tốt với Boo nhưng boo cũng đâu có ghét nó… huhu… Boo lỡ cho nó ra mắt umma và appa rồi… Giờ làm sao đây… huhu… Appa mà gặp nó thể nào cũng giữ lại không trả về cho Boo đâu… huhuu…”

Tiếng khóc tiếp tục vang dậy… từ lớn đến nhỏ … từ trong ra ngoài…

Chợt…

–        Hm! Mới đi có 15 phút mà làm gì nhà như cái đám ma vậy hả???

Tiếng khóc ngưng bặt… từ nhỏ đến lớn… từ ngoài vào trong…

Cả bọn quay lại nhìn “ ông chủ “ đứng sờ sờ giữa nhà mà không tin nỗi ở mắt mình… 3 giây trôi qua trong yên lặng… Eunhyuk và Hodong bỗng nhào đến ôm cứng lấy chân Yunho mà nức nở:

–        Trời ơi! Anh hai còn sống đây mà… huhu… Lạy tạ tổ tông nhà họ  Jung… Sao anh hai thoát khỏi chiếc xe chở boon đó hay vậy???…

Hắn nhếch môi:

–        Đó là chiếc xe để đánh lạc hướng bọn khốn đang ngấm ngầm hạ họ Jung giành quyền kiểm soát khu “new seuol” thôi… Thực ra tao đã xuống xe lúc quẹo qua khu chữ X cách đây 50 mét rồi… Bọn chúng đặt boom khá đấy nhỉ??? Cả tao cũng không ngờ… Nhưng hơi nhân từ.

Eunhyuk khó hiểu:

–        Nhân từ là sao ạ???

Yunho nhún vai:

–        Xe nổ cách đây 200 m lại ngay khu vực sân bong thưa người… suy ra bọn này còn biết nghĩ cho dân cư vô tội đấy… nhưng bọn chúng cũng hơi ngu…

Đến phiên Hodong chưng hửng:

–        Là sao ạ???

–        Thì chẳng biết thằng “quân sư” nào bên nó “thông minh” quá … đã đặt boom xe ta rồi mà còn cho xe theo áp sát để bắn thì thử hỏi có ngu không? Nổ xe ta đồng nghĩa năm chiếc xe bao vây của bọn nó cũng “bùm” theo luôn! Nghe đâu trong xe có sáu thằng sát thủ lợi hai lắm… Phen này bọn chúng tổn thất lớn rồi… hô hô… Mình đúng là cao số…

Bọn đàn em hớn hở vỗ tay rầm trời… Hắn khẽ nhíu mày lại… Rồi thư thả vẹt đám đàn em sang một bên tiến đến bên cạnh con người bị lãng quên nãy giờ…

Cậu vẫn nhìn hắn không chớp qua đôi mắt đãm lệ mê hồn… Hắn phì cười cúi xuống bế cậu lên… cậu vô thức vòng tay qua cố hắn… hắn nháy mắt khẽ liếm ngang dòng lệ và hôn lên má cậu một cái… Jaejoong bật khóc rồi ôm chặt cổ hắn hơn như thể một đứa bé xa cha lâu ngày… Hắn nhăn răng bảo với đàn em:

–        Chuẩn bị ăn mừng đi… khuyến mãi cho một tiệc trước tiệc cưới đấy!!!

“ Hoan hô… hoan hô anh hai!!!… Jung –  Kim muôn năm… yeah… ăn mừng nào … yeah yeah!…”

 

Phòng Dangerouslove!…

–        Hức… hức…

Cậu ngồi trong lòng hắn thút thút không dứt được… Hắn ném vào sọt rác hộp khăn giấy thứ mười rồi mà không hiểu sao cục cưng của hắn vẫn còn dư nước mắt đến thế không biết!… Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng cậu nói:

–        Ngoan nào, cục cưng! Anh còn sống đây mà. Khóc gì chứ???… ngoan! Nín dứt đi…

–        Hức… huhuhu… huhu…

Cậu nhìn hắn… dần mếu rồi khóc to hơn khiến Hắn thiếu điều muốn giơ hai tay lên mà kêu trời!… Trời hỡi! Hắn mắc nợ “con nít” chắc???… Vỗ thế không chịu nín còn khóc to hơn là sao chứ???  Không lẽ mình phải tuyển bảo mẫu cho vợ mình hay sao ?? Mẹ kiếp!… Cưới vợ trẻ đẹp quả là khổ mà… nhõng nhẽo quá sức… haishhh!!!…

–        Oh… chu cha chu cha… “chục chưng” của anh ngoan đi mà!… đừng khóc nữa anh thương ha??? Aishhhhh… nín đi em…

Cậu nấc lên rồi ôm cổ hắn lần nữa mếu máo:

–        Hức… không… không có bị thương… chứ hả? hức… hức…

Hắn phì cười siết chặt cậu hơn:

–        Ừ… không có… nín đi. Khóc một hồi sưng mắt xấu lắm…

Cậu bậm môi lại… khốn kiếp! Sao mình phải lo lắng cho hắn chứ? Mình điên chắc?!… Hm! Được rồi!  Do cậu đây có long nhân từ không muốn mang tiếng giết chồng… nhưng không có nghĩa là cậu đây chịu từ bỏ đâu…  lần nãy lỡ dại không tính… cậu đây đã nghĩ được cách trả đũa khác rồi… Hm! thay vì giết mi để mang tiếng “sát phu” và mất đi một chổ để nhỏng nhẽo!… cậu đây sẽ đổi chiến thuật làm cho mọi công việc của mi rối tung lên… cho mi nhiều phen khốn đốn mới hả! hm!… Quyết định vậy đi…

Cậu rời cổ hắn phụng phịu gạt nước mắt nói:

–        Yunho à! Mai mốt đi đâu anh cho tôi theo nữa… tôi cũng muốn đến văn phòng làm việc của anh để phụ anh…

Hắn nhướng mày ôm siết lấy cậu, thủ thỉ:

–        Đợi cưới xong đi… Giờ em cần nghĩ ngơi và quen dần với nhà cửa chúng ta đã…

–        Ứ!… tôi thuộc địa bàn nhà anh hết rồi còn gì… Tôi muốn tới văn phòng làm việc của anh cơ… A… hay anh lén tôi “hú hí” với mấy cô thư ký xinh đẹp nên không cho tôi đến… hiểu rồi! Đàn ông cả mà… Anh nhịn làm sao được mấy “vấn đề” đó chứ??? Hứ!… Không cho đi tìm “của” xa thì vớ “của” gần nhà… Cái đồ mafia nuốt lời… Cái đồ…

–        Gì???

Hắn trợn mắt… Cậu lại mếu:

–        Ư… hức… huhuhu… anh làm dữ với tôi phải không??? Huhuhu….

“Trời Trời! Từ lúc nào mình trở nên nhu nhược trước những cử chỉ hờn mát trẻ con của “vợ” mình thế nhỉ??? Mẹ kiếp!” …

Hắn nhăn mặt khổ sở:

–        Thiệt tình! Ngoan nào… Khổ quá! Anh đâu có làm dữ với em đâu???… Vì em anh đã nhịn sex hai ngày nay rồi… tuy bức bối khó chịu nhưng cũng ráng sức mà kiêng! Vậy mà… Rồi rồi!… Đừng có cho anh ăn nguyên một con “chằm vằm” to như thế nữa… OK! Mai đến văn phòng, chịu chưa???…

–        Hoan hô!!!

Jaejoong hớn hở câu cổ hắn và bất ngờ theo thói quen hôn đánh chụt lên má hắn một cái làm hắn phải sững sờ… Khẽ nuốt nước bọt, hắn nhìn đôi môi đỏ hồng như trái chery của cậu mà thèm thuồng… Rồi chiếc cổ trắng mịn lại đập vào mắt hắn đến bỏng rát… và còn cặp mông tròn trịa của cậu đang cọ cọ vào cái nơi khá là nhạy cảm ấy của hắn nữa… Chúa ơi!… Hắn cảm thấy “thằng nhóc” nhà hắn đang ngọ ngậy đòi thức dậy sau hai ngày bị hắn ép ngủ kia kìa!!! Mẹ kiếp!!!

Chợt…

Cậu trợn mắt lên nhìn hắn, nghiến răng:

–        Ê… Tay anh… đang đặt ở đâu vậy hả???

Hắn và cậu chợt nhìn xuống… Khốn kiếp… Trong vô thức hắn đã để cái bàn tay khó bảo của mình xoa nắn nhẹ trên lớp vãi giữa đũng quần của cậu mất rồi!!!

–        AAAAAAAA….

Cậu hét lên đẩy hắn ra với gương mặt đỏ au, tay ôm chặt chổ đó khóc mếu máo:

–        Huhu… ĐỒ DÊ!!!…

Hắn bối rối không biết làm gì… quay lại nhìn cậu… hắn lại nuốt nước bọt lần nữa… Mẹ kiếp… “nó” thức thật rồi!!!

Yunho cắn răng thô bạo xoay cậu lại rồi hôn nghiến lên đôi môi hồng mềm mại ấy… Cậu nửa như chống cự nửa như thỏa thuận làm hắn muốn điên lên… God! Hắn điên thật rồi đây!… nghĩ sao thế? Một con người ham sex điên cuồng như hắn mà nhịn được hai ngày thì coi như good lắm rồi… Và bây giờ… quả thực hắn không thể nhịn được nữa…

–        Ư.. mnm… Không… Yun… Yunho… anh không được… uhm…

Cậu nhăn mặt lại vì thiếu không khí… Hắn định giết cậu chắc??… hôn gì “bạo” thế???… Nhưng không hiểu sao sự chống cự của cậu dần bị buông xuôi một cách không chủ ý mất rồi!!!… Chúa ơi! Cậu đang đáp trả lại nụ hôn của hắn này… và chúa ơi! Cậu thấy thích thú với sự trêu đùa của chiếc lưỡi hắn mới ghê chứ???… Như cậu đã từng nghĩ trong đêm bị hắn rape… Cậu hình như đã bị chứng “nghiện sơ khai” dưới sự làm tình của hắn rồi!!!…

Bàn tay nhanh nhẹn tháo hết chuỗi cúc áo của cậu ra… hắn  rời môi cậu thở hổn hển… Với ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu ngây dại như một kẻ say thuốc… Hắn cởi và ném phăng những chiếc áo vướng víu trên người rồi lại cuối xuống uống lấy môi cậu trong một nụ hôn dài ngọt ngào khác…

Ngẩng lên… Hắn vuốt mái tóc trên trán cậu van vĩ nói:

–        Một lần thôi cục cưng à! … Hai ngày nay anh rất giỏi chống lại những cô gái sexy xung quanh… Nhưng… anh thực sự không nhịn nỗi khi đứng trước em…

Jaejoong xấu hổ quay đi lắc đầu:

–        Không được… chúng ta đã thõa thuận… Arg…

Cậu ưỡn người lên mặt nóng ran khi hắn vục gương mặt vào ngực cậu… Chiếc lưỡi nóng ẩm rà quét trên từng centimet da mượt mà, mỗi khi bàn tay hắn kéo dần chiếc áo của cậu, làm lộ từng chút từng chút một của phần cơ thể tuyệt mĩ…

Chỉ một lúc sau…Chiếc áo của cậu rồi cũng nằm yên vị bên cạnh số quần áo của hắn… Cậu thở dốc do những cảm xúc rạo rực của chính mình, khi cảm nhận cơ thể dần ướt đẫm bởi thứ nước dãi mà  hắn đã phết lên trên nước da trắng mịn của cậu…  mỗi vết cắn của hắn làm cậu giật thót cả người… môi hồng cắn chặt cố kiềm tiếng rên khi cái của cậu đã bị hắn show ra từ lúc nào dưới đôi tay lão luyện ấy…

Chiếc quần Jeans tuột xuống ngang đùi gây khá nhiều trở ngại cho hắn trong việc để cái của hắn áp sát giao lưu với cái của cậu…

Nụ hôn của hắn dần trượt xuống eo xuống bụng… Cậu chợt nhíu mày bấu chặt hai tay vào chiếc gối trên đầu khi nụ hôn êm dịu ấy dần trở nên thô bạo áp sát “nó”…

–        Arg… ư… Urm…

Một sự ẩm nóng bao trùm kích thích khi toàn bộ chiều dài của “nó” đã nằm gọn trong khoang miệng hắn… hắn mut mát làm cho cậu không thể nào ngăn mình rên lên ngày một to hơn nhưng âm thanh thõa mãn đến tội lỗi… Jaejoong cố chống tay định nâng người lên nhưng hắn đột ngột cắn nhẹ đỉnh của “nó” làm cậu nhanh chóng ngã ập lại niệm và tiếp tục rên rĩ…

–        Nhã… nhã ra đi… Arg… tôi… tôi đang… Đừng vậy… nữa… Arg… Arg… AAAAAAaa….

Cậu sau khi giải phóng thì cả người gần như kiệt sức… Hắn nhoẻn miệng cười khẽ quệt ngón tay lau đi vài giọt tinh nhỏ li ti trên mép mình rồi lại cuối xuống hôn lên môi cậu mang theo cả dư vị mà hắn phải nhiệt tình và khổ sở lắm mới lại có được!!!… Cậu hé môi để hắn hôn thoải mái… Và đôi tay thì đã quấn quanh lấy tấm lưng trần rộng lớn của hắn tự lúc nào rồi…

Khẽ mở mắt ra… cậu đỏ hồng gương mặt nhìn vào mắt hắn… mắt hắn nâu thẳm một màu quyến rũ đến mê hoặc… Và những kẻ sở hữu đôi mắt nâu này vốn dĩ rất là đa tình!… Rời đôi môi đã sưng viều lên của cậu… hắn mỉm cười gợi tình thỏ thẻ:

–        Em tuyệt lắm!… Để anh… vào trong em đêm nay nhé? Anh hứa chắc là chỉ một và chỉ một lần thôi… không thô bạo như lần trước làm em đau đâu… ha???

Cậu mắc cở quay mặt đi lí nhí trong họng:

–        Hứ! Không cho anh “vào” chắc tôi dễ yên thân với anh lắm!!! Hm! Làm gì thì làm nhanh đi… hỏi hoài!!! Cho một lần thôi đó!!!

Hắn mừng rơn ôm lấy hai má cậu hôn chụt chụt… Cậu nhăn mặt khó chịu và hơi lo lo nghĩ… “ Nhớ tới lần trước thì thật hãi hung… đau… quả  thực đau quá sức chịu đựng! Hic… Lần này chắc cũng không thóat đâu… nhưng thấy hắn điêu đứng hai ngày nay thì tội tội… Ban nãy lại xém tí bị “vợ” giết oan mạng rồi… Thôi đành ráng chịu thử một lần nữa vậy!!!… appa và umma phù hộ cho Boo tai qua nạn khỏi nhé… hic…”

Yunho nhóng người cởi chiếc quần của mình thì cậu rụt rè hỏi:

–         Ê… anh có… có huốc giảm đau không???

–        Chi cục cưng???

–        Tôi… sợ đau mà!!!…

Cậu xấu hổ nói… Hắn phì cười bẹo má cậu một cái rồi đưa tay xuống niệm lấy ra một lọ gel. Hắn nháy mắt mở nắp:

–        Làm tình ai dùng thuốc giảm đau chứ??? Anh có thứ này lợi hại hơn thuốc giảm đau nhiều… Em đừng sợ…

Jaejoong mìm môi khi hắn lấy những ngón tay của mình thấm ướt một lớp gel bôi trơn… NHẹ nhàng đưa đến vị trí cửa sau của cậu… Hắn cẩn thận thoa một lớp mỏng bên ngoài rồi dần dùng một nhón tay ấn nhẹ vào sâu bên trong…

Cậu nhắm nghiền mắt… răng cắn chặt lấy môi… Cảm nhận một cảm giác lành lạnh đi sâu dần vào cơ thể mình… không ngừng ngọ nguậy cố làm cho các cơ giản nở…

Hai ngón tay hắn đút vào…Yên bình…

Ba ngón tay… Cậu cảm giác “cửa mình” của mình đang căng ra hết mức và bao chặt  lấy chúng…

Và khi hắn áp môi hôn cậu… một bàn tay ve vuốt chiếc eo thon…  và một bàn tay thì vuốt ngược mái tóc bóng mượt … Cậu mở to mắt nhìn hắn khó hiểu… “Hai tay hắn đây… vậy… cái gì đang bị lối mòn ấy bao chặt lại??? Chẳng lẽ là… “nó” của hắn???

Hắn đẩy nhẹ một nhịp… Cậu nhảy nhổm người kêu lên bởi một sự tiến vào trơn tru và bức rức sâu thẳm…

–        Aharg…!!!

–        Sao thế ??? anh làm đau cục cưng huh???

Hắn lo lắng hỏi và đẩy tiếp hai nhịp… cậu thở hổn hển bấu chặt tay vào lưng hắn… cảm xúc khó tả quá… Nó khác hẳn với sự “bạo hành” lần trước… Ngộ quá xá đi!!!…

–        Arh… ư…  Aharg…

Cậu rên lên khi hắn tiến vào ngày một nhịp nhàng hơn… uhm! Chết tiệt! Hỏi mình đau không mà không chịu dừng lại lấy một khắc… Đúng là đồ đạo dức giả! Tin mấy thằng mafia là kể như “bán lúa giống” rồi… hum!!!… Arg!… Chết tiệt! Arg … ah… Nó đau đau rồi đây… hm!… Argh… Tên… hộc! hộc!… tên khốn này! Làm gì mạnh bạo vậy?? arg…”

Hắn điên cuồng trút tất cả những ức chế vào mỗi cú dập và đẩy. Người cậu run lên dữ dội theo mỗi sự chuyển động của hắn và hơi thở dồn dập…

Một lúc sau…

Khóe mi lại long lánh nước nữa rồi… Sự chịu đựng đã có giới hạn… cậu bật khóc:

–        Đau… Ư… ư… Đau quá rồi… Dừng lại… huhuhu… Thả cậu đây ra… huhuhu… THả ra…

Cậu cố đẩy ngực hắn ra và vùng vẫy…

“Mẹ kiếp! Chắc ban nãy dùng ít gel quá chăng???…” Hắn nghiến răng ấn mạnh thêm 3 cú dập cuối cùng, bắn phụt thứ cần bắn rồi mệt nhoài rút “nó” ra!…

Chùi nước mắt cho cậu… hắn hôn lên trán cậu vẻ hối lỗi nói:

–        Ngoan!… Anh ban nãy khó kềm chế quá! Đau nhiều không???

Cậu phụng phịu gật đầu. Hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng kéo chăn lên cao đắp lại, bảo:

–        Anh xin lỗi! Em mệt rồi… ngủ đi ha?!…

Cậu không hiểu sao cũng nhoẻn miệng cười nhìn hắn… rồi gật đầu nằm áp má lên ngực hắn nhắm mắt lại… “Hì! Cái gối này đúng là êm quá! Mất thì uổng lắm!” … Cậu khẽ nhíu mày nghe rõ tiếng tim của hắn vẫn còn đập rộn ràng … Hm! hẳn là vẫn chưa thõa mãn đâu… Hô hô… đâu có chuyện cho đạt được “cực khóai” dễ dàng vậy chứ? Phải “hành” cho khổ sở mới bỏ ghét!!!… Nhưng cậu thấy mình như có lỗi với hắn quá, mặc dù chính hắn mới là “hung thủ” rape cậu!! Haishhh… Mệt thật đấy! Nhưng không phải mệt vì làm tình đâu… sex chưa đầy 20 phút mà!… Cậu mệt cho những suy nghĩ mâu thuẫn đã bắt đầu hình thành trong tâm trí vừa lọc lõi mà cũng vừa ngây ngô của mình đấy… Chẳng thể định hình nó được! THôi kệ! Gì thì gì… đến đâu hay đến đó vậy!!! Ngủ thôi!!!……….

Trong cơn mơ màng… hình như có đôi môi quen thuộc hôn lên mái tóc hơi bết vì mồ hôi của cậu… miệng cậu lại nhoẻn cười và rúc sâu hơn vào hơi ấm của ai đó…

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s