Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 7


 

Chap 7

Survivor Pub, hộp đêm nằm dưới tầng hầm của một cao ốc thương mại sầm uất, là điểm đến ưa thích của giới trẻ thành đô. Phong cách phục vụ tiêu chuẩn “nhiều sao” kèm theo giá cả cũng thuộc “thượng hạng” của nó chỉ phù hợp với những cậu ấm cô chiêu, đại gia lủng lẳng tiền.

Cũng như mọi đêm, ngoài cửa của Pub đèn đuốc nhấp nháy, hào nhoáng xa hoa. Chỉ là ngay lúc này, ánh mắt của người qua đường cũng như nhân viên gác cửa đồng loạt đều dồn vào chiếc xe thể thao màu vàng bóng không tì vết. Một chiếc Porsche Boxster với những cư dân ở cái nơi quen xài Đô thay vì Won này chỉ là loại xe thường thức. Cái sở hữu lực hút ghê gớm ấy là hai người trên xe kìa. Con người thường thấy cái gì đẹp thì nhìn, cái gì lạ lại càng nhìn, mà hai người ấy hội tụ cả đẹp lẫn lạ.

Đẹp? Body chuẩn hơn cả chuẩn. Họ như hiện thân của Apollo và Ares. Một người, nét mặt phóng khoáng, miệng cười khoe hàm răng trắng đều gây thiện cảm. Một người mang vẻ nam tính, đôi môi gợi cảm khi nói chuyện hơi nhếch lên đầy cao ngạo. Ngoại trừ hiện giờ trời tối hai người vẫn kín bưng hai cặp kính râm và họ đã đổ xe gần nửa giờ đồng mà cứ ngồi chí chóe với nhau thì chổ đỗ xe đó vẫn lấp la lấp lánh.

Hai chàng hoàn toàn không biết mình đang là tâm điểm chú ý và vẫn thảo luận rất sôi nổi. Chàng ngồi ghế người lái tỏ ra không kiên nhẫn được nữa, quay sang nói gằng từng tiếng.

– Tao hỏi mày có vô không thì bảo?

– À Yoochun hay tụi mình…

– Cấm! tao cấm mày nói câu “tụi mình về” à nhe. Mày có biết là chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu sức lực lẫn tài lực để đến được đây không? Thế mà mày chưa lâm trận đã bỏ trốn là sao?

Cái miệng cười lóa mắt giờ vặn vẹo vì tức tối. Không tức mới lạ. Vì nghĩ chuyến đi này sẽ mở ra một trang mới – một trang huy hoàng – trong lịch sử “hưởng thụ đời sống tinh thần” của thằng bạn cằn cỗi mà nó đã bỏ công điều tra xem nơi nào thuộc hàng “đỉnh” nhất, đầu tư hình thức kĩ càng. Nó hao tâm hao lực biết bao nhiêu, nay đã đến trước cửa “thiên đường” rồi thì thằng bạn lại dở chứng “ con gái nhà lành” ra. Nó cần một viên hạ huyết áp.

– Thì tao chả bảo cứ mặc quần áo bình thường là được rồi, tự dưng chạy đi thuê một đống đồ. Còn trét lên tóc tao gần nửa chai gel làm nó cứng như lông nhím rồi nè

Yunho cằn nhằn, tay sờ sờ lên đầu của mình như sợ nó đâm thủng da. Càng nghĩ anh càng thấy mình bốc đồng khi đưa ra đề nghị đi chơi.

Yoochun tự ái ghê gớm với đánh giá quá bèo của bạn trước kiệt tác mà nó hì hục hơn 1h đồng hồ mới tạo ra.

– Trong cái tủ của mày ngoài áo sơ mi, cảnh phục chỉ còn mấy cái quần đùi thôi. Mày mặc những cái đó chỉ sợ ở ngoài ngóng vô còn chưa được nói chi làm quen với mấy em.

Nghĩ cũng đúng. “Nhìn mặt bắt hình vong” luôn là bệnh kinh niên của nhân loại.

– Ừ thì cứ cho là nên ăn mặc sang trọng một chút đi cũng đâu cần phải thuê cả xe nữa. Những 50000 Won lận

Yunho nhìn chiếc xe đã ngốn mất tháng lương công chức mà tiếc hùi hụi. Từ lúc lên xe, anh ngồi im re. Nghĩ đến số tiền phải bồi thường nếu lỡ làm nó trầy hay hư hỏng gì đó, anh không lạnh mà run.

– Không thuê xe thì mình đi bằng gì?

– Xe buýt!

– Trời ơi! Có thằng nào ăn mặc thiệt đẹp để đi bar rồi đáp xe buýt đến không hả trời? – Yoochun tựa cái đầu đang nhức tăng tăng vào vô lăng – Yunho à! Như thế chẳng khác nào mày bỏ tiền mua cái nồi bằng vàng rồi đem về nấu mì gói.

– Nhưng…

– Thôi! – Nó đưa tay cắt lời anh, ra đòn tâm lý chiến – Mày hồi nào giờ có nhát cáy vậy đâu. Chỉ vào đó chơi chút mà làm như xuống địa ngục không bằng. Tao đảm bảo chổ này làm ăn “sạch sẽ” lắm. Không tin mày vào kiểm tra xem.

Nghe bạn nói thế, cái quyết định ban đầu của anh lại rầm rập đổ bộ. Đúng rồi, anh phải quyết đoán một chút, không nên do dự làm chậm tiến trình “chữa bệnh”

– Được rồi vào thôi! – anh gật đầu, tay mở của xe thiệt nhanh kẻo quyết tâm lại tụt xuống – Ê mà Yoochun, hình như muốn vào phải có vé thì phải?

Anh thấy vài người trước khi vào trong phải đưa cho hai người bảo vệ đô con cái gì đấy. Thằng bạn anh bước vòng qua xe, móc trong túi áo jacket da ra một cái thẻ. Yoochun cười tự mãn, phe phẩy tấm card màu vàng có dòng chữ V.I.P nhá sáng.

– Ở đâu ra vậy? – Anh ngạc nhiên hỏi.

– Mượn của tay Bae Yong Joon bên đội bài trừ tệ nạn (><!)

– Hai anh dùng gì ạ?

Yunho nhìn một lượt bên trong của Survivor. Vừa rồi khi nằm vùng anh đã khá quen khung cảnh của mấy chốn ăn chơi này nên không đến nổi ngơ ngác như “nhà quê lên tỉnh”. Tuy nhiên chổ này có khác với C.N.Blue. Nó mang phong cách trẻ trung hơn là sang trọng. Giữa tầng hầm khá rộng là hồ nước. Một sàn nhảy hình tròn được thiết kế ở giữa hồ, nối liền với bờ bằng hai con đường làm từ những tảng đá nhẵn vuông vức như nổi trên mặt nước. Quầy Bar và sân khấu đối diện nhau qua sàn nhảy, không gian còn lại dành cho những bộ sô-pha kiễu dáng cách điệu đã có người ngồi gần hết. Anh và Yoochun chọn một chỗ có thể nhìn bao quát khu vực trung tâm.

– Nước cam, cám ơn! – Anh trả lời với viên hầu bàn vừa chạy đến.

– Cho chúng tôi hai Remy Martell

Yoochun không thèm xem cái trợn mắt của Yunho, sành điệu gọi ngay món rượu mạnh.

– Nè! Tao uống nước trái cây được rồi. Muốn uống thì mày uống đi gọi cho tao làm gì

Những nơi càng sang trọng càng có kỹ thuật “chém” người cao siêu đó. Hao tốn quá rồi giờ tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu.

– Tao lạy mày. Đã vào đây con gái còn tu rượu như tu nước. Mày là đàn ông đàn ang đi gọi nước cam, các nàng nhìn thấy sẽ cười chết đó.

Yoochun chấp hai bàn tay ngao ngán. Nó hôm nay dứt khoát nâng cấp từ trong ra ngoài cho Yunho.

Yunho không ngại bị cười chết, chỉ sợ tháng sau bị đói chết mà thôi. Liệu có nơi nào nhận đặc vụ vào làm bán thời gian không ta?

– Hi! Chúng em có thể ngồi ở đây được không?

Tiếng nói xinh xắn cắt ngang suy nghĩ tìm kế sinh nhai của anh. Người hỏi là một trong hai cô gái thoạt nhìn chẳng khác người mẫu quảng cáo váy ngắn. Cực ngắn!!!

– Xin mời

Yoochun lẹ làng ngồi xịch sang gần Yunho nhường chổ cho hai cô ngồi xuống còn không quên nháy mắt với anh.

– Em tên Anna – Nàng có mái tóc búp bê khoe chiếc đồng tiền duyên dáng giới thiệu rồi quay sang bạn – Còn cô ấy là Julie

Julie gạt mái tóc dài gợn sóng ra sau lưng nhoẻn miệng cười chào anh và Yoochun.

– Anh là Micky. Bạn anh, Uknow, hân hạnh được biết các em.

Yoochun điệu đà nói, không chút đắn đo lấy luôn mật danh lúc làm nhiệm vụ ra sài vào việc riêng. Anh đành phải phồi hợp với thằng bạn, gật đầu chào. Rất nhanh sau đó, họ biết hai cô điều là sinh viên đại học Seoul còn các cô cũng biết họ làm cho một tổ chức “phi lợi nhuận”.

Yunho những biết Yoochun rất giỏi trong việc lôi cuốn con gái nhưng sau chuyện này anh khẳng định khả năng đó mang hơi hớm thiên tài. Cậu chàng có cách nói chuyện cực duyên khiến cho hai cô cười hoài không ngớt.

Chả bù với anh, suốt buổi chỉ ngồi trơ ra đó, thi thoảng góp vài câu khi bị hỏi. Tuy không như Yoochun thường xuyên tiếp xúc với con gái nhưng Yunho thường vẫn thoải mái trong xã giao với phái yếu. Thế mà bây giờ cứ như thằng ngốc, cười cười rồi nhìn bâng quơ. Chủ yếu là tránh ánh mắt thường chiếu vào anh của cô gái tóc dài cùng những câu bắt chuyện bạo dạn của cô. Có lẽ khi có ý đồ “đen tối” các chức năng sẽ trật quỹ đạo bình thường.

Đó là suy nghĩ của Yunho thôi!

Nào biết rằng, cái sự im như thóc của anh trong mắt mỹ nhân lại ra trầm tư phong độ, cái cười ngu ngơ biến thành nhếch môi cao ngạo. Trầm trọng hơn là anh tránh nhìn người ta vì mắc cỡ lại càng khiến người ta bị hấp lực bởi nét lạnh lùng nam tính.

—Julie POV—

Anh ấy thật cool! Cưng ah! Đêm nay anh phải là của em

—End POV—

– UKnow đợi chút nữa chúng ta ra nhảy nha!

Julie bỏ chai Cass xuống chống tay nghiêng nửa người trên – cái phần nếu dùng từ của Yoochun là “đẫy đà” – về phía anh. Đôi môi đầy đỏ đậm cong lên xinh đẹp.

– À..tôi…

– Sao không bây giờ mà phải đợi lát nữa?

Yoochun cắt ngang câu từ chối ngập ngừng của Yunho. Đồng thời cũng chú ý tới sàn nhảy vắng người trước mặt.

– Vậy anh không biết rồi – Anna đã chuyển sang ngồi khít rịt Yoochun nói – Chổ này có một thông lệ, mỗi tuần vào thứ 6 và Chủ Nhật thì Vũ vương sẽ là người nhảy đầu tiên.

– Vũ vương? – Cả hai chàng cùng ngạc nhiên trước cái danh hiệu vương giả đó.

– Vũ vương là… A anh ấy đến kìa! – Juli phấn khích thiếu chút nữa đứng lên chỉ tay về phía cửa.

Theo hướng đó, một nhóm người vô cùng hoành hoành tráng tráng đang thong thả bước vào. Dẫn đầu là một thanh niên khá cao, khá bảnh với chiếc sơ mi màu rượu chát bó người. Bầu đoàn như bậc đế vương được mọi người tránh sang nhường đường.

– Anh ấy là Kevin Park, em trai của chủ Bar này, nhảy rất giỏi và bốc lửa. Vũ đạo của ảnh nghe nói khó ai ở Seoul sánh được.

Yoochun và Yunho mắt dõi theo đoàn người đã yên vị ngay dãy bàn đối diện với chổ các anh, tai vang vang tiếng thuyết minh của Julie.

– Giỏi nhất Seoul là thiệt hay giỡn đó? – Yoochun lóc chóc hỏi.

– Hỏng phải tự phong đâu. Club thường tổ chức các cuộc thi vũ đạo. Những tay có đẳng cấp thường đến thử tài, tất cả đều phơi chân trước Kevin – Anna vội vàng bênh vực. Có thể thấy các cô đây là fan cuồng của anh vũ vương đó

– Uhm! Chút nữa thôi các anh sẽ thấy.

Như đáp ứng câu khoe thương hiệu của Julie, bên kia bàn chàng trai tóc màu vàng chóe đứng lên. Trong tiếng vỗ tay, vũ vương cùng một cô gái có thân hình chữ S bước lên sàn nhảy

– Kia là vũ hậu chứ gì? – Yoochun tưng tửng hỏi. Ai ngờ trúng thiệt

– Đúng! Melissa, vũ hậu của Survivor – Anna liếc nhanh qua người cô gái váy hồng nhạt đang kiêu kỳ đứng trên sàn nhảy – Mọi người nhận xét cô ấy nhảy cũng bình thường thôi.

– Có thể vì cô ta là bạn gái Kevin nên được danh hiệu đó – Môi của Julie hơn bĩu ra không che giấu.

Vũ vương càng được sự mến mô của các cô bao nhiêu thì xem ra vũ hậu càng bị ghét bỏ bấy nhiêu. Yoochun cười nhạt chọn cách “người qua đường”. Còn Yunho gần như những lời các cô lọt vào tai chữ có chữ không. Vì anh đang tập trung quan sát đôi vương hậu đã bắt đầu vũ điệu của mình.

Hệ thống âm thanh cực kỳ hiện đại và được lắp đặt rất công phu. Nhạc điệu vồn vã, vô vàn âm sắc tràn ngập không gian khép kín. Âm thanh như vọng từ ra những bức tường đốt nóng máu của mọi người. Trên sàn nhảy, đôi nam nữ quay cuồng trong vũ điệu bốc lửa. Nam mạnh mẽ với những động tác dứt khoát, nữ lả lướt phô bày những đường cong gợi tình. Thân người họ chuyển động nhuần nhuyễn như đã tập luyện rất kỹ, tạo ra một vũ khúc hoàn chỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên khi bản nhạc kết thúc. Kevin nở nụ cười ngạo nghễ và Mellisa hãnh diện ôm lấy hông anh ta. Họ hôn kiểu Pháp lai kiểu Mỹ trước khi bước xuống nhường cho những người khác.

– Chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà cũng gọi là Vũ vương – Yoochun ngã ra lưng ghế lắc đầu chê bai – Vũ vương ở chổ tụi anh nhảy siêu hơn tay Kevin này nhiều.

– Thật không vậy? Vũ vương chổ các anh tên gì? Nếu thật giỏi hơn Kevin chắc tụi em phải biết tên chứ.

Julie hỏi một loạt, trong lòng đinh ninh rằng Yoochun chỉ ganh tỵ với Kevin nên buông câu hạ thấp. Ấy gọi là mình thế nào thì nghĩ người khác thế ấy.

– Không ở đâu xa hết! Trước mặt tụi em đó – Yoochun cười bí ẩn

– Hửm?? – Julie không hiểu

– Ý anh là… – Anna ngó anh ngờ ngợ

– Anh ta tên Yu…à không Uknow!

– Là anh ấy???

Hai cô đồng loạt ngó cái người xém sặc vì câu nói của Yoochun. Yunho vừa hăng hắc ho vừa trừng mắt ngó Yoochun. Thằng bạn láu cá muốn gì mà gán cho anh cái hư danh cả đời này anh chưa nghĩ sẽ có ấy?

– UKnow, anh nhảy giỏi lắm sao? – Julie háo hức

– À…tôi…

– Chổ chúng tôi không ai nhảy bằng Uknow cả. Nó học nhảy từ nhỏ mà. Phải không Uknow?

Yoochun cố ý gài bạn. Người dân thị trấn quê anh nghe nhạc hiện đại đã ít, nhảy thì khỏi nói càng khó kiếm gấp bội. Nên phải nói là không ai biết để nhảy bằng Yunho mới phải. Nhưng không có nghĩa là Yunho nhảy dở. Yoochun bảo Yunho biết nhảy từ nhỏ cũng không sai. Nói ra thật là một chuyện lạ. không ai ngờ phu nhân của cảnh sát trưởng nổi tiếng nghiêm khắc và bảo thủ lại từng là một vũ sư tài ba. Khi còn trẻ umma anh theo học khoa múa nhạc viện Seoul và sau đó đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi. Một lần khi bà về quê thăm ông bà thì quen và yêu ông cảnh sát trưởng. Về nhà chồng, bà phải từ bỏ đam mê của mình. Nhưng khi đam mê đã ăn sâu vào máu thịt thì khó mà từ bỏ. Chính vì thế Yunho lúc chưa biết đi đã được umma dìu những bước nhảy đầu tiên, khi 5 tuổi có thể nhảy cùng umma điệu slow waltz, 9-10 tuổi thành thục tất cả các điệu standard và latin. Hiện giờ thì có thể nói vũ công chuyên nghiệp ít có ai sánh được với Yunho. Tuy nhiên đó là bí mật người biết điếm trên đầu ngón tay. Lý do không khó đoán: Ngài cảnh sát trưởng! Ông không đả kích sở thích của vợ nhưng cho con trai nhảy thì là chuyện khác.

– Ừ thì…ừm – Yunho buộc phải thừa nhận – Nhưng đó là khiêu vũ mà

– Vũ nào mà chẳng là vũ – Yoochun bừa đại – Mày ra đó đi

– Đúng rồi Uknow, anh và em ra nhảy đi – Julie khoát tay anh nũng nịu

– Chúng em muốn xem anh nhảy một chút thôi mà UKnow – Anna cũng muốn kiểm chứng lời quảng cáo của Yoochun.

Yunho thường chỉ khiêu vũ với Umma hay ít nhất là trước mặt vài người như Yoochun, cô út nhưng chưa bao giờ anh công khai nhảy chốn công cộng thế này. Một phần sợ appa biết mà trên hết là anh nghĩ khiêu vũ để rèn luyện sức khỏe cùng thõa mãn niềm say mê cá nhân chứ không để khoe mẻ. Hôm nay thằng bạn lại đẩy anh vào tình thế khó xử. Từ chối lời mời khiêu vũ của con gái rất không lịch sự chút nào. Oanh tạc Yoochun bằng mắt cái nữa, Yunho đành đứng lên hơi cúi lưng đưa tay ra trước Julie, nhẹ mĩm môi

– May I?

Julie hơi ngạc nhiên và thích thú trước phong thái cổ điển nhưng cực quyến rũ của anh. Những ngón dài chau chuốt yểu điệu để lên tay anh.

– Sure!

Yunho không định biểu diễn gì cả. Sở trường của anh là khiêu vũ còn hiện giờ xung quanh anh người ta đang nhúng nhảy loạn xạ theo một giai điệu Dance sôi động nào đó. Anh lên đây cho rằng nhịp nhịp thân một chút rồi cáo lỗi chuồn êm. Không khí sàn nhảy càng lúc càng nóng, cả nghĩa đen lẫn bóng. Hưng phấn như con vi-rút lây lan rất nhanh. Yunho đến với vũ đạo không hẳn do ý muốn của Umma mà anh cũng có sự say mê đặc biệt với nó. Ước muốn “trừ bạo an dân” và “tung hoành dance floor” có trọng lượng ngang ngửa trong anh. Ngoài thừa hưởng tài năng của mẹ, anh còn có được một khả năng thiên bẩm. Đó là sự nhạy cảm với giai điệu. Cho nên dù không muốn nổi bật thì cơ thể không tự giác mà phản ứng lại âm nhạc. Thân hình săn chắc mà dẻo dai nổi bật trong chiếc áo thun màu nâu nhạt. Đã có nền tảng và tư chất hơn người không khó để anh thể hiện nhưng điệu vũ tuyệt đẹp. Phóng túng, mạnh mẽ của dance hiện đại lại có sự quyến rũ, lịch thiệp của dance cổ điển. Nếu người khác cố trùng khớp thì anh như lướt song hành với sóng nhạc.

Cảm giác tự do!

Hơn nữa, trong khiêu vũ rất chú trọng phối hợp với bạn nhảy nên dù Julie khó lòng theo kịp, anh vẫn tinh tế dẫn dắt, cuốn cô theo vũ điệu của mình. Chẳng mấy chốc họ trở thành tâm điểm của sàn. Vòng tròn người xung quanh không ngừng huýt sáo, cổ vũ.

Nhạc ngừng, Yunho bừng tỉnh. Anh gượng cười gật gật đầu đáp lại rồi đi nhanh trở về bàn. Vừa thấy anh, Yoochun cười toe toét

– Ya!! Bravo.

Bravo cái con khỉ. Anh ngồi xuống trừng mắt, cũng do cái tật lanh chanh của nó mà anh lỡ gây chú ý rồi.

– Anh nhảy giỏi quá – Anna nhiệt tình reo lên

– Uknow! You’re wonderful.

Julie không kiêng cử gì nữa vòng tay ôm thắt lưng làm cả thân người dán dích vào anh. Yunho hơn giật mình nhưng cũng ngồi im. Anh cười cười hi vọng chuyện này mau lắng xuống. Dăm phút sau, dãy bàn của Yunho như hủ mật thu hút bướm ong. Mỹ nữ chân ngắn, chân dài tụ tập ngồi kín quanh anh. Náo nhiệt vô cùng! Họ tìm cách ve vãn bằng mọi cách người nổi bật nhất đêm nay. Cũng phải khen tay ngang Yoochun một câu. Nó rất thành công trong việc tẩy xóa “mác cớm cù lần” cho Yunho. Anh bây giờ anh tuấn chết người. Sau sự kiện vừa rồi, anh càng tỏa sáng.

Đối với sự đụng chạm dạn dĩ táo bạo của các cô, Yunho một mực trơ ra, mặt cứng đờ. Có điều trong đầu lại đang gào thét

“Không thể được! Sao thế này? Không thể như vậy được! Sao im re vậy? Phản ứng đi chứ! Mau phản ứng đi. Tao van “mày” đó!” (>”<)

– Em thấy Kevin nhảy còn kém anh một chút

Tiếng liến thoắn của một cô trong đám ong vò vẽ. Hình như câu nhận xét đó cũng râm rang khắp Club. Rắc rối tránh cũng tránh không được đã đến

– Chào! Không làm phiền chứ – Kevin cùng đám bạn đứng trước Yunho – Anh nhảy khá đấy

– Cảm ơn! Thường thôi – Yunho từ tốn

– Có muốn thử tài không?

Lời thách đấu có sức công phá ghê gớm làm mọi tiếng động ngưng bật.

“Biết ngay rồi cũng có chuyện mà” – Yunho than thầm

– Thật tiếc! Tôi đến chơi chứ không định thi thố gì cả.

– Anh không tự tin vào khả năng của mình? – Chiếc khuyên mũi nhá sáng trên cái mặt khinh khỉnh của Kenvin

– Tự tin chứ sao không – Yoochun chen vào – Yu…à Uknow thi với anh ta đi

– Ở đây không phải vấn đề tự tin mà là tôi không thích đem vũ đạo ra tranh đua. Cảm ơn lời mời của anh.

– Nhảy để khẳng định bản lĩnh thôi. Anh đúng là lo bản lĩnh của mình thấp sao? Sợ thua à?

– Yu..ái chà, Uknow mày còn lừng khừng gì. Mau làm cho nó mở mắt ra đi – Yoochun nổi máu nóng. Nó là nó ghét cái mặt chảnh chọe, phách lối của tên vũ vường dỏm này quá thôi.

Đám con gái cũng hù theo Yoochun

– Đi đi anh, sợ gì chứ

– Đúng rồi! Thi với Kenvin đi. Anh ấy ít khi chủ động mời ai hết đó.

– Nếu đồng ý ta sẽ nhảy theo đôi. Tôi thấy anh có bạn gái đúng không?

Anh ta đưa mắt nhìn ước giá Julie. Cô gái bị nhìn thế đâm hoảng, đắng đo thật nhanh

– Ơ, Em xin lỗi. Em thấy hơi mệt nếu thi sợ ảnh hưởng đến kết quả. Hay anh mời bạn nào đó ở đây đi nha

Julie đã nghĩ rồi. Tạo đội với Yunho nếu thua sẽ rất mất mặt còn thắng với thế lực của Kevin e rằng cô khó bước qua cổng của Survivor lần nữa. Dù hơi tiếc chàng đẹp trai này nhưng chọn đường dễ sống vẫn hơn. Hình như đó cũng là suy nghĩ của tất cả cô gái có mặt vì họ tỏ ra thờ ơ rồi dần tránh xa Yunho một chút. Cũng tốt! anh có lý do để từ chối.

– Anh thấy đấy. Tôi không thể nhận lời với anh được. Tôi không có bạn nhảy.

– Ai bảo không có. Tôi sẽ nhảy cùng anh

Nếu có thứ gì đó lung linh hơn cả các ánh đèn, hút hết tất cả ý thức, tất cả hơi thở hiện hữu trong hầm hào nhoáng này thì chính là tạo vật đẹp đẽ đang đứng ngay lối vào. Chiếc áo váy dài ôm uốn lượng theo các đường cong mê hồn, để rồi tà váy xẻ đôi khoe khoang đôi chân dài bất tận. Sắc đỏ làm nổi bật làn da mà nó che đậy như rượu vang miên man trên tấm lụa ngà. Làn môi nhỏ căng mộng đắm say. Và đặc biệt là chiếc mặt nạ trên cánh mũi xinh đẹp chỉ để lộ đôi mắt xanh thăm thẳm, càng tạo thêm nét huyền bí. Bỏ qua những ánh mắt thẩn thờ, những cái miệng quên khép, nữ thần sắc đẹp uyển chuyển lướt đến bên Yunho.

– Anh đồng ý tôi làm bạn nhảy với anh chứ? Hay anh có tiêu chuẩn cao hơn?

Tiếng nàng thanh thoát hơn cả dương cầm. Anh không còn đường lui và anh cũng không muốn lui.

Lần đầu Survivor xảy ra cuộc thi mà người xem không để tâm cổ vũ cho đội nhà mà ngây ngất ngắm nhìn cặp nhảy đẹp đến khó tin đang tay trong tay bước lên những phím đá óng ánh dạ quang. Mắt họ chưa một lần rời nhau.

Bắt đầu!

Rượu ngon lại thêm bình quí. Lúc nãy sự xuất sắc của Yunho đã khiến người xem trầm trồ thì bây giờ họ chỉ có thể lặng người chiêm ngưỡng. Thật khó để tin họ lần đầu gặp gỡ vì cơ thể họ như hiểu rõ về nhau, phù hợp và nhịp nhàng. Chàng cuồng nhiệt nhưng dịu dàng, nàng mềm mại mà mãnh liệt. Họ hết mình với giai điệu cũng không quên quan tâm đối phương. Nhiệt tình, sôi nổi ẩn chứa cái nồng nàn. Dòng cảm xúc không bị gò bó bởi lễ nghi thường thức như con nước trong con đập bị vỡ, tuông trào. Họ gắn kết, hòa làm một qua từng động tác điêu luyện. Chàng mang vẻ đẹp và sự cứng rắn của bức tượng cẩm thạch được Michelangelo ưu ái. Nàng là hiện thân của cám dỗ và ngưỡng mộ bởi từng đường nét gợi cảm. Giữa khoảng không gian huyền ảo đủ sắc màu từ trên cao lung linh, dưới mặt nước sóng sánh, họ chìm trong thế giới của riêng mình, vũ khúc của thần tiên. Để những kẻ phàm tục phải tiêu hồn hóa đá (kể cả cặp đối thủ)

Kéo dài…

Kéo dài…

Mãi mãi…

Có khoảng lặng rất lâu khi nhạc dừng. Mãi đến khi chiếc ly trên tay người bồi rơi xuống đất, Yunho mới ngượng ngùng buông vòng eo mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước ra, cô chậm rãi hạ một chân đang quấn lấy người anh và thu tay khỏi vòm ngực vạm vỡ.

– Không làm anh thất vọng?

Hơi thở cô dịu mát, không rối loạn vương vấn quanh anh. Nụ cười trên môi như cánh hồng hé nở. Anh ngẩn ngơ gật đầu. Kết quả đã quá rõ ràng. Yoochun cao hứng đến nổi vỗ tay hò hét ầm ỉ, nhào tới ôm anh nhưng vội buông ra vì cái buốt lạnh ở sống lưng.

– Chúng ta uống mừng chứ? – Cô gái đứng sau Yoochun lên tiếng, cầm ly rượu trên tay người bồi – Tôi là Flower, rất vui được làm bạn nhảy với anh.

Yunho như máy nâng ly chạm vào ly của cô. Lần đầu đứng trước người đẹp mà Yoochun ngây như phổng, trố mắt nhìn. Các cô gái cũng im lặng vì sự hiện diện của đối thủ vĩnh viễn không sánh kịp.

– Chào em! Nhảy với tôi một bản nhá

Kevin sau thất bại còn ôm ấp ý tưởng chiếm lấy người đẹp bí ẩn bèn mon men lại mời. Mặt trưng nụ cười điệu đà.

– Xin lỗi! Tôi chỉ nhảy với người ưu tú nhất – Phớt lờ cái cười trở nên méo xệch của Kevin, cô nhìn Yunho nói, tay xoa xoa thái dương – Tôi hơi mệt, có lẽ vì không quen uống rượu. Anh đưa tôi về phòng nghĩ một chút được không?

– Quá được là đằng khác – Người trả lời là Yoochun. Nó sao để bạn mình vụt mất con cá xinh đẹp này, đẩy đẩy vai anh thì thầm – Cơ hội ngàn năm. Cố lên!

Không biết anh có định cố lên hay không, chỉ biết anh như mộng du khi dìu cô gái đang ngã vào người anh vào một gian phòng V.I.P của Club. Cánh cửa vừa đóng lại, hông anh đã bị ôm ghì khiến anh hoảng hồn. Tuy anh đang mừng muốn chết vì đã “có phản ứng” như mong đợi với nàng. Bệnh anh còn chữa được! Nhưng như vậy là quá nhanh đi. Vả lại anh cũng không định làm…tới đó

– Em…em đang mệt, nằm nghĩ chút đi ha!

Anh muốn cắn lưỡi mình. Sao anh nói vậy chứ, biết người ta có ý đó không nữa? Lo lắng của anh là thừa

– Cái gì đến rồi cũng phải đến. Trì hoãn làm gì!

Bằng một động tác cực gọn, cô đẩy anh ngã ngửa ra giường. Trong lúc Yunho còn đang ngỡ ngàng vì lực của con gái sao khỏe vậy thì cô đã ngồi hẳn lên người anh. Đôi mắt sau mặt nạ nhìn anh như thiêu đốt. Mò tay vào trong đùi cô lấy ra một sợi dây da, hạ thấp thân trên khiêu gợi ma sát vào ngực anh. Nóng rực qua lớp áo! Yunho đầu óc hoa cả lên quên luôn tay mình dần dần bị buộc chặt vào thành giường.

– A…ơ…em trói tay anh làm gì? Không cần trói đâu – Nhận ra, anh lúng túng cựa quậy

– Cần chứ! Cảnh sát các anh không phải vẫn còng tay những kẻ có tội sao?

Giọng nói như thủy tinh biến đổi không dấu vết sang trầm, đục hơn. Giọng nói cực quen. Ý nghĩa câu nói càng khiến choàng tỉnh. Anh mở lớn mắt nhìn trân trân cô gái phía trên. Chiếc mặt nạ được gỡ xuống lộ trọn vẹn khuông mặt mỹ miều, lòng người ngất ngây. Nhưng với Yunho chẳng khác nhìn thấy mặt tử thi đang giai đoạn phân hủy

– AAAAAAAAAAAAA

….

Yoochun hí hửng vừa ngồi ôm Anna vừa nghĩ xem bạn mình đang mê ly ra sao. Chậc! Cái thằng thiệt có phúc, mới ra trận đã chiếm thành to. Anh cũng tranh thủ mà chiếm luôn cái thành bên cạnh chứ hả?

– Anna ~ môi em làm anh say đấy!

– Thấy ghét!

Anh cuối xuống nhấp nháp bờ môi của cô dự định mở màng buổi đại tiệc. Khi chiếc lưỡi dẻo dai luồng vào trong vòm miệng nóng ấm thì

– Ọe~

Yoochun đẩy vội cô ra, gập người nhợn nhạo. Anna ngạc nhiên nắm vai anh

– Micky sao vậy?

– Kh…không sao anh….Ọe ~

Nó ôm miệng chạy vào WC chỉ kịp gật đầu tỏ ý xin lỗi với Anna. Không ngừng vót nước rửa mặt, nó hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Đâu có gì không đúng, cô gái đó như chai nước hoa cao cấp nhưng lại khiến ruột gan nó quặng lên. Không phải chứ, mới có 2 tháng mà luộc nghề rồi sao? Hay có bệnh!

Lại cuối xuống nôn tiếp

– Thật chán chết! Đang vui gặp ngay lũ kỳ đà làm mất hứng quá – Kevin tức tối đạp phăng cái ghế.

– Ai làm gì mày mà nổi sung ở đây? – Tên lớn con bặm trợn nhíu mày. Joe chủ của Club này và cũng là anh của Kevin

– Thì chúng nó đó. Anh xem! – Kevin chỉ tay về phía chiếc bàn của Yunho – Làm tôi mất mặt rồi cả gan cướp gái của tôi.

Joe đưa mắt hờ hửng nhìn người con trai đang ôm ấp cô gái tóc ngắn. Rồi mắt hắn mở lớn, hấp tấp chụp ống nghe điện thoại

– Alo! Chị hai! Em Joe đây. Đã thấy người chị đang tìm. Phải xử lý hắn sao ạ?

– …

– Vâng!

Yoochun xui xị lếch thếch ra quầy bar ngồi xuống. Tên Bartender vui vẻ bắt chuyện

– Sao đuối vậy anh bạn? Cần uống thứ gì để phục hồi không?

– Gì cũng được!

Yoochun nói, cố nén cảm giác buồn nôn. Hớp một ngụm chất nước mà chả biết là, nó cảm thấy vị thanh mát và tê tê tràn qua cuống họng dẹp yên cơn nôn mửa. Thật thoải mái!

– Ngon thật! Là gì vậy? – Yoochun nhìn màu nước đỏ nhạt trong ly.

– Trái cấm vườn địa đàng

– Hả? Sao có tên hay thế?

– Có mùi táo nên gọi là trái cấm thôi

À ra vậy! Hèn chi vị rất quen. Khoan đã! Mùi táo! Cái mùi làm nó dễ chịu như tìm thấy người yêu là múi táo. Nhưng…nhưng…

MÙI TÁO LÀ MÙI CỦA…

Mắt nó díp xuống. Không ổn! Trước mắt Yoochun là một mảng tối sầm

– Đem nó đi!

– Dạ giám đốc!

Hai tên hộ pháp sốc nách Yoochun trong tráng thái “phiêu du” ra khỏi Survivor mà không một ai chú ý.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s