Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 9


CHAP 9

Nếu bửa đôi đầu ra mà không chết thì Yoochun chỉ muốn một phát chặt phức cái đầu đang nhức tưng tưng trên cổ. Tay chân thì nặng trình trịch không nhấc nổi, đã thế bên tai còn lẵng nhẵng tiếng của ai mà nghe quen quá trời

– Nè Park Yoochun định ngủ tới bao giờ nữa hả? Tỉnh dậy coi.

“Aish~ biết ngay mà. Hễ mình gặp phải đau đớn bệnh tật gì thể nào cũng dính đến cái khắc tinh đen xịt đó. Đến cả lúc ngủ cũng không buông tha cho người ta nữa chứ”.

– Mông vểnh à, đi chổ khác chơi, để anh đây ngủ.

Cốp!

– AOOO……!
Sau ót nhói lên âm thanh giòn rụm như hai gáo nước va vào nhau làm Yoochun kêu thảm thiết. Cơn mơ màng cuối cùng cũng chịu cuốn gói ra đi. Bấy giờ nó mới nhận diện rõ ràng cảnh vật xung quanh. Cậu chàng ngơ ngác ngó quanh quất

– Ủa, đây là đâu?

– Một nhà máy bị bỏ hoang. Nhìn không biết sao còn hỏi

– Sếp Kim!

Đúng là ông sếp Kim Junsu của nó, hơn nữa còn ngồi ngay sau nó, nói đúng hơn là cùng bị trói chung trên hai chiếc ghế đấu lưng với nhau .

Trói?

– Cái gì…? Nè…, sếp! Sao chúng ta bị trói thế này?

– Còn không phải do phúc của cậu à

Bỏ qua lời dấm dẳn của sếp Kim, Yoochun nhăn trán nhớ lại. Hôm qua, nó cùng Yunho làm một “cuộc thập tự chinh” đến Survivor. Rồi nào là quen người đẹp, nào là thi nhảy, sau đó Yunho cùng với bông hoa rực lửa vào phòng, còn nó thì dở chứng ói mửa khi đang chuẩn bị “nhập tiệc” với một em nóng bỏng khác. Cuối cùng, ly rượu cocktail có vị táo là hình ảnh cuối cùng trong bộ nhớ của Yoochun. Vậy là…

– Tôi bị bỏ thuốc!

– Giờ mới biết hả, coi bộ có hơi chậm thời đại đó đặc vụ Park ạ.

Tiếng nói chả có gam thiện cảm nào vẫn đều đều vang lên sau lưng. Trong khi Yoochun cố nhớ xem mình gây chuyện với ai để bị đánh thuốc mê thế này.

– Cậu đã làm gì để người ta ghét mà bị trói gô như con gà tây vậy hả? Có phải ve vãn bạn gái người ta đúng không?

– Nè, tôi không bao giờ làm chuyện hớt cơm người khác thế nhá. Có chăng cũng do tôi được hoan nghênh quá nên chúng ganh tị thôi – Tự ái nam tử hán nổi lên, Yoochun quay đầu cãi – Thế sao sếp cũng bị bắt? Sếp có đi chung với tôi đâu.

– …

– Nè! Tôi hỏi sếp đó, có nghe không hả?

Chợt nhớ ra điểm lạ lùng, Yoochun hỏi dồn. Nếu bị kẻ nào ở club gây chuyện vậy người bị trói với nó bây giờ phải là Yunho chứ sao lại là sếp Kim.

– Tôi…tôi thấy chúng mang cậu lên xe nên bám theo, đến giữa đường thì bị phát hiện…

– Ha! Có mấy tên công tử bột mà cũng làm khó được đội phó đội hình sự Kim sao? Hay kỹ năng theo dõi của sếp có vấn đề?

Biết Yoochun câu móc mình nhưng đó cũng là điều Junsu đang bận tâm. Tuy anh không tự cho trình độ “do thám” của mình siêu đẳng nhưng để theo dõi những kẻ tay ngang thì dễ như lấy kẹo trong túi Sungmin. Thế mà anh chỉ theo khoảng ba dãy phố chúng đã phát hiện được, còn bất ngờ đánh úp làm anh không kịp trở tay. Một nỗi nghi vấn chợt xẹt qua trong đầu anh.

Bọn người này có đơn giản chỉ vì hiềm khích nhỏ với Yoochun?

– Mà sếp làm gì ở Club mà thấy tôi bị bắt? – Yoochun nhì nhằng hỏi cho cặn kẽ – Mấy cái tài liệu vụ án gì đó bỏ tiệm giặc ủi chưa lấy về hử?

Chẳng là lúc Yoochun hỏi cảnh sát Bae mượn chiếc thẻ hội viên thì sếp Kim vô tình hay hữu ý gì đó cũng vừa hay đi ngang. Thế là cả ngày như quỉ ám, ông sếp này cứ lởn vởn xung quanh nó nói bóng nói gió đủ thứ. Theo lời ổng, hàng đêm một hình cảnh có trách nhiệm thì nên xem xét các tư liệu để giúp phá án hay tìm tòi nâng cao nghiệp vụ, còn hơn là lê la những chổ sang trọng coi chừng có ngày bị “sở liêm chánh” ghé thăm. Có bóng đèn chứng giám, lúc ấy Yoochun chỉ muốn “tiễn đưa” cái mặt cong cơn đáng ghét đó đến sao hỏa sống với gián.

– Ơ thì…tôi… à tôi có cuộc hẹn ở đấy nên… – Sếp Kim đâm ra hơi sượng. Sau một hồi ú ớ anh bỗng gắt lên – Mà sao? Các cậu đến đó được còn tôi thì không à? Bị bắt thế này còn không nghĩ cách để thoát ở đó mà lắm lời

Ấy trời đất ơi! Yoochun nào ngờ sếp Kim ngoài cái tài moi móc ra còn có máu “con cua” trong người. Mà thôi, trước mắt là ra khỏi chổ này đợi về đến sở sẽ “lấy khẩu cung” tiếp.

– Sếp chớ lo, đám này chắc không biết chúng ta là ai nên mới dám động vô, chút nữa đưa thẻ hình cảnh ra thì chúng sợ đến cụp đuôi cho coi – Yoochun tự tin phân tích tình hình

– Hừm! Cảnh sát đi chơi gây chuyện còn liên lụy cấp trên thật là hãnh diện để đem ra khoe phải không? – Junsu giữ nguyên họng đại bác hướng về Yoochun tiếp tục bắn.

– Vậy chứ theo sếp thì làm thế nào? – Tức đến xì khói, Yoochun rống lên – Tôi cũng đâu có mượn sếp cứu tôi, tài lanh chi rồi bây giờ bắt bẻ.

Ngay lúc trận chiến mồm sắp bùng nổ thì cánh cửa sắt gỉ sét bung ra đánh một tiếng “RẦM” vào tường. Một tên tướng tá như trâu nước với vết thẹo hình dấu X trên mặt đi vào.

– Tỉnh rồi hả mấy ông cớm? Coi mòi còn nói chuyện rôm rả quá chứ – Gã kê ca đến gần, tay quơ quơ con dao găm nhỏ trước mặt Yoochun – Cũng tốt, tụi bây nói cho thỏa đi vì chốc nữa sẽ không còn dịp để nói đâu.

Vòng ra sau vỗ vỗ vào má sếp Kim, gã cười ha hả khiến cho cái xẹo bên má nhăn nhúm trông rất mất mỹ quan. Khỏi phải nhìn thì Yoochun và Junsu cũng cảm nhận được nét mặt của đối phương đang hiện hai chữ sững sờ.

– Tụi bây biết bọn ông là cảnh sát mà còn dám bắt, bộ muốn ăn cơm tù xem có ngon không hả? – Yoochun hỏi khích

Nghe thế tên chữ X cười lên hinh hích – Chính vì tụi mày là cớm mới có vinh dự được bọn tao bắt. Mà khỏi thắc mắc nhiều, trời sáng rồi tụi bây sẽ biết.

Nói rồi gã mang theo điệu cười khả ố của mình đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại như cũ, Yoochun cảm thấy bàn tay bị cột chung với mình nắm lại thành đấm.

– Sếp nghe nó nói chứ?

– Tôi có tai

– Vậy tính sao?

– Ra khỏi đây trước rồi tìm hiểu xem lũ này là ai!

– Lần đầu kể từ khi quen biết, sếp hợp ý tôi! – Yoochun ngoảnh đầu sang – Mà ai làm đây?

– Dĩ nhiên là…cậu! – Junsu trả lời như đó là lẽ đương nhiên

– Á! Sao sếp không làm? – Yoochun la lên phản đối

– Vì tôi là sếp! – Rất ngắn gọn như đầy thuyết phục

– CŨNG TẠI CẬU HẾT! CHỔ NÀO KHÔNG ĐI, NHẰM CHỔ ĐÓ ĐI CHO BỊ CHÚNG TÓM

– SẾP NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ?

Tiếng cãi nhau cùng âm thanh vật ngã đổ làm hai tên ngồi canh cửa bên ngoài nhìn nhau. Tên có thân hình “ mi nhon” hơn gã chữ X nhưng cũng đầu gấu không kém với bộ ria mép dày cui, đứng lên dòm qua cái ô nhỏ. Bên trong không biết vì sao mấy cái ghế bị ngã nghiêng, còn hai người trói dính vào đó đang chỏng chơ quoe quẫy mấy cặp giò. Mồm thì cãi nhau chí chóe.

– Vào dựng chúng dậy đi – Tên ria mép bảo với tên chữ X

– Nè, tụi bây bị cái giống gì vậy hả?

Chữ X vừa quát vừa cúi xuống định nâng mấy thằng cớm nhiễu sự lên thì…

Bụp!

Cái chân tự do của Yoochun bất ngờ đáp ngay vào “chổ hiểm” của gã khiến gã rống lên đau đớn. Yoochun bồi thêm một đạp vào hông bên trái. Con dao được vắt trên đó rớt xuống, nhanh như chớp được Yoochun đá nhẹ về phía sau. Junsu dùng chân khều lại rồi giấu trong tay. Lúc này “chữ X” bận ôm chỗ giữa hai chân, mặt đỏ như trái cà chua chín thối nên không thấy hành động chớp nhoáng của hai người.

Chỉ có điều…

– Sau này tôi nhất định sẽ làm sếp!

Yoochun tuyên bố với cái môi rách toạc. Máu từ khóe miệng chảy ra thật thảm nhưng chổ thảm nhất vẫn là phía dưới. Cái tên “ca rô” khốn kiếp! Ông đây mà mất đi phong độ vốn có thì mày đừng hòng có con nối dõi” – Yoochun trong bụng cảnh cáo vừa kẹp chặt hai đùi lại cho đỡ đau.

– Cứ chờ xem! – Sếp kim cười cười, tay khéo léo dùng con dao khi nãy cứa liên tục vào sợi dây thừng

Hai phút sau!

– Đã xong chưa? Nhanh lên! – Junsu ló đầu ra khỏi cửa quan sát xung quanh rồi ngoái lại sốt ruột hỏi.

– Sếp thử nhấc hai con hà mã này xem có nhanh được không? Đã không giúp mà còn hối.

Yoochun vừa càu nhàu vừa ì ạch trói gô hai tên đã bất tỉnh nhân sự lại với nhau. Xong đâu đấy, trước khi đi nó còn luyến tiếc đạp thêm cho “chữ X” một cái nữa xem như “tiền lãi”

– Khẽ thôi! Hình như ở bên ngoài còn những tên khác nữa – Junsu đưa tay ra hiệu khi cả hai đi tới bức vách bằng tấm thiết thật lớn.

Thiệt xui là cái miệng quạ của sếp Kim hoàn toàn đúng. Gian lớn bên ngoài của nhà máy đầy nhóc người. Nhìn qua khe hở, Yoochun độ khoảng có chín mười tên gì đó. Đứa thì ngủ, đứa thì đọc báo, còn một nhóm đang lập sòng sát phạt. Junsu nhìn quanh phát hiện cánh cửa nhỏ bên hông không đóng. Từ chổ này có thể lẳng lặng đi ra sẽ không bị phát hiện.

– Yoochun! – Anh chạm vai nó ra hiệu rồi xung phong đi trước

Yoochun gật đầu nối bước theo sau. Cả hai di chuyển nhanh mà êm ái như hai con mèo qua khoảng trống, chạy tới núi vỏ chai nước khoáng chất cao ngất. Chợt do còn ê ẩm sau trận đòn vừa rồi nên Yoochun bất cẩn va nhẹ vào một lố chai khiến nó lắc lư ngã xuống. Rất may, nó chưa chạm đất thì sếp Kim đã chụp được. Hú vía! Yoochun thở nhẹ ra đồng thời nhận cái trừng mắt chê trách của ông sếp.

Bịch!

Cả hai giật thót. Thì ra tiếng động đó là tên ngủ gục trên ghế trở mình té phịch xuống đất làm cả bọn ở đó cười rộ lên. Nhân lúc chúng tập trung trêu ghẹo tên ngủ gục đang lòm còm bò dậy, Yoochun và sếp Kim khom lưng đi nhanh về phía cánh cửa.

Tới rồi! Yoochun cầm nắm cửa kéo ra…

“Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~ Come on! Come on! I got you- Under my skin”

Yoochun cứng ngắc nhìn xuống túi quần chứa cái di động đang rung rung của mình. Sếp Kim và hơn hai chục con mắt cũng đều chú mục vào đó với vẻ không thể tin nổi

– Ha ha ha! Không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi có điện thoại thôi mà– Yoochun cà tửng nói

– BẮT CHÚNG LẠI – Cả đám đồng loạt vứt mọi thứ, đứng lên xông tới

– Nhạc chuông hay nhỉ!

Junsu hầm hừ nói rồi bay người đá vào ngực một thằng chạy lại trước nhất. Thằng đó vừa ngã ngửa thì đứa sau nó cũng tiếp bước theo vì một cú thoi ngay mặt. Sếp Kim chớp nhoáng xử lý nhanh gọn ba tên bằng những đòn hiểm hóc. Bên này Yoochun nào chịu để sếp mình có dịp vênh mặt. Nó khóa tay, tước gậy của tên ngủ gục rồi cho gã ngủ luôn. Động tác của Yoochun tuy không linh hoạt như của Sếp Kim nhưng có lực rất lớn. Đó là thế mạnh về thể lực. Họ lấy hai đấu mười chỉ sau vài phút đã giảm bớt rất nhiều đối thủ. Dù gì hai người đều là những tinh anh của ngành cảnh sát cơ mà, môn võ nào chưa từng sờ tới. Hôm qua bị thất thế cũng vì chúng đánh lén mà thôi.

– Sếp thích thì chốc về tôi bắn qua cho – Yoochun nói trong lúc quặp cổ một “em”

– Vậy để xuống âm ti rồi chúng mày bắn cho nhau đi

Giọng nói lơ lớ của người nước ngoài vang lên. Sau đó là một loạt họng súng đen ngòm chỉa vào hai người. Tiếp viện của bọn chúng đến và họ đã bị bao vây

– Chào ngài Micky, chúng tôi tìm ngài khá vất vả đó

Lần này là âm điệu nhão nhoẹt vô cùng quen tai truyền đến. Đám người mặc vest đen dạt ra hai bên cho một dáng người lêu nghêu từ trong bóng tối đi đến. Gương mặt mỹ miều nhân tạo điểm xuyết nụ cười ngọt phát tởm của ả hiện ra rõ trước ánh đèn trên trần

– Jessica Choi!

Cách đó nửa thành phố.

– Sao không bắt máy kìa? – Yunho nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại.

Do vội vàng chạy đi anh quên luôn thằng bạn nối khố. Rồi nghĩ lại chắc nó bây giờ đang vui vẻ với một cô nào đó, anh cũng thôi không lo nữa. Nhưng giờ nhớ ra mình giữ chìa khóa xe, anh vội gọi cho Yoochun mà gọi mãi vẫn không có tín hiệu trả lời.

“Thật là, có cần miệt mài vậy không?” – Anh trong bụng chào thua bạn mình. Thôi thì có dịp cho nó thoải mái một chút, mình anh khổ sở là đủ rồi.

Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng, anh tắt màn hình của cái máy tính già lụ khụ đi. Mất một đêm tra cứu, tìm kiếm anh vẫn không thấy tăm hơi của căn bệnh mình mắc phải. Chắc đúng như bác sĩ nói, bệnh anh cực kỳ hiếm nên rất ít được ghi chép và cũng không có tài liệu nào nhắc đến. Yunho lại thở dài. Trên đời này có thiếu gì bệnh, nào là thấp khớp, ung thư, máu trắng… Hằng hà ra đó mà anh lại vớ ngay cái bệnh trời ơi đất hỡi.

Điều anh sợ không phải việc anh mất đi khả năng nguyên thủy của người đàn ông vì theo anh cuộc sống còn có nhiều thứ đáng lưu tâm hơn là những nhu cầu đó. Cái anh không dám đối mặt là… hắn – người duy nhất khiến anh có hứng thú. Chính vì muốn tránh hắn, quét hắn ra khỏi đời mình nên anh mới muốn chữa bệnh. Giờ phương pháp chữa lại là tiếp tục gần gũi hắn. Cái này theo cô bác sĩ nói là “lấy độc trị độc” còn Yunho lo rằng “độc càng thêm độc” mà thôi.

Anh điên rồi và hắn cũng không bình thường nốt. Tỏ tình với một cảnh sát? Hắn phải tự biết mình là ai chứ. Thật gàn dở quá mức! Sau nhiều lần tiếp xúc không khó để hiểu vì sao chính phủ vất vả đến thế mà không đem được hắn vào tù. Với trí thông minh, khéo léo và bản lĩnh và bây giờ là cái lối suy nghĩ chả theo tự nhiên đó thì quả thật để dò hành tung hắn còn khó hơn lên trời. Một tên tâm thần cấp độ cao nhất.

Nhưng coi bộ anh còn nặng hơi hắn một chút. Khi nghe hắn thích anh, mới đầu là sửng sốt sau đó là phản đối kịch liệt nhưng lúc chạy đến phòng khám một câu hỏi như có sẵn ở đó từ lâu hiện ra trong đầu anh

Hắn có thực sự thích anh như lời hắn nói?

Điên! Anh điên rồi. Không những hệ bài tiết yêu đương gì đó của anh bị rối loạn mà thần kinh cũng có vấn đề. Tình yêu của hai thằng đàn ông, một thằng cảnh sát và một tên tội phạm sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Vậy mắc chi anh phải nghĩ ngợi xem có bao nhiêu phần trăm chân thật trong đó.

Ánh nhìn của đôi mắt mệt mỏi di chuyển đến khung ảnh trên bàn. Anh cầm lên, thương yêu ngắm từng gương mặt của gia đình mình. Không được! Dù là cháu đích tôn của họ Jung, anh có trách nhiệm duy trì hương quả nhưng không thể theo lối chữa trị kỳ cục và…mạo hiểm đó. Hơn nữa, cho dù anh có chịu thì với những lời của anh tối qua…

Hắn chắc gì sẽ tìm đến anh nữa.

Có thể anh thực sự đã tống hắn ra khỏi đời mình rồi…

– Boss đâu? – Ki Bum cùng Changmin vừa về đến liền hỏi Ken.

– Boss đang bơi ngoài đó – Ken nhìn ra biển một cách bất đắc dĩ – Cũng gần 3 tiếng rồi anh Bum

Ki Bum và Changmin nhìn nhau khẽ thở dài. Lúc đi trên đường, tụi nó đã nghe tường thuật sự việc xảy ra trong Club. Tuy Boss thiên tài đã đoán và dàn xếp trước tất cả nhưng dù gì cũng là lần đầu bày tỏ đã bị từ chối. Hơn nữa còn nặng nề như vậy, dù là Boss cũng phải có chút xót xa chứ.

– Có ai theo bảo vệ huynh ấy không? – Changmin lo ngại

– Dạ, boss bơi chung với Lala

Vậy thì yên tâm. Chẳng gì có thể gây hại bạn khi bạn đồng hành với một con cá mập trắng Địa Trung Hải. Kể từ lúc được hắn cứu ra khỏi lưới ngư dân khi còn là một con cá con, Lala không thân cận với ai trừ hắn. Đối với người khác nó là con quái thú với 222 cái răng sắc nhọn nhưng khi gần hắn nó trở nên vô cùng hiền lành, ra dáng một lính gác tận tụy và trung thành. Thật kỳ diệu phải không? Nhưng không lạ với các thuộc hạ của hắn. Vì họ tâm niệm rằng: Hero Dan sinh ra để tạo nên những kỳ tích và điều phi thường.

“Lần này hi vọng không ngoại lệ, hyung ấy có thể thuần phục trái tim của chàng cớm kia” – Changmin thầm khẩn cầu rồi nắm tay Ki Bum đi lại lan can nhìn ra biển.

Mặt biển tựa tấm gương ngọc trong suốt lăn tăn. Bên dưới làn nước một thân hình thon dài uyển chuyển lướt qua như chú cá xinh đẹp gần như không gây một chút xao động. Chợt bọt nước vung bắn vào không trung khi hắn trồi lên bơi lại mỏm đá rồi chống tay nâng người ngồi lên đó. Mái tóc ướt đẫm ánh kim tựa những tia nắng xuất hiện từ đằng Đông ôm ấp khuôn mặt đẹp thần thánh khiến người khác lầm tưởng đây là một mỹ nhân ngư trốn thủy cung đi dạo chơi.

Đôi ngươi trong vắt màu đại dương dõi theo chiếc vây cá lượn lờ xa xa. Hắn khẽ mĩm cười, cũng khá lâu Lala mới có dịp vùng vẫy thỏa thích như thế. Là chúa tể của biển cả, nơi thích hợp cho nó là đại dương mênh mông ngoài kia, không tù túng, không ràng buộc, tự do và kiêu hãnh… Hắn sẵn lòng thả nó và những lúc thế này không có gì ngăn cản nó về với tự do. Nhưng… nó vẫn quay lại, chậm rãi bơi gần mõm đá.

– Mày cũng thế phải không Lala? Biết là không thích hợp, là khác biệt nhưng vẫn cố chấp.

Tiếng rì rào của sóng vỗ về vào đá nghe rất chát nhưng cũng ngọt ngào. Sợi dây vô hình nhưng lại vô cùng vững chắc để trói buột người ta

“Jae ah! Nếu có một ngày con gặp một người khiến con cảm thấy an toàn, khiến con không muốn gì hơn ngoài được bên cạnh người đó…

Thì đừng bao giờ từ bỏ”

Hắn đã tìm được. Kể từ khi đó hắn đã quyết tâm có được anh. Không! Là có được tình yêu của anh.

Rào cản của pháp luật, của đạo lý luân thường, tất cả với hắn chẳng là gì. Hiện tại để anh chấp nhận hắn có thể là khó khăn nhưng một ngày nào đó hắn sẽ làm được…

Nếu anh trốn chạy tình yêu của mình thì chính hắn sẽ tìm và đem nó đến cho anh.

– Chúng ta về thôi Lala. Còn nhiều việc phải làm lắm

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s