Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 8


Chap 8

– AAAAAAAA

– Chổ này cũng không tồi. Phòng được cách âm rất tốt – Với một nụ cười nhạt hắn bình luận chất lượng phòng ốc, sẵn tiện cắt đứt luôn màn thử giọng của anh.

– Sao…sao… lại là mày à…không… là cậu?

Trợn tròn mắt, anh lắp ba lắp bắp mãi mới thành câu. Chợt nhớ mình đã hứa đổi cách xưng hô cho lịch sự, anh bèn chỉnh lại. Là một cảnh sát,dù trong tình thế “chỉ mành treo chuông”, anh vẫn phải giữ chữ tín.

– Tại sao không thể là tôi?

Hắn nhướng mày vô cùng “ba gai” hỏi lại. Thân người cố ý dùng lực ép xuống thắt lưng người bên dưới.

– Mở sợi dây chết tệt này ra – Bị đè Yunho chỉ có thể gân cổ quát. Cổ tay bị dây da trói dính vào thanh sắt đầu giường, càng níu kéo càng thít chặt hơn.

Hắn lượm lại ánh mắt, không thèm đoái hoài đến anh, nhảy xuống giường, kéo mái tóc giả vứt sang một bên.

Yunho nằm cứng đơ, nhìn từng món, từng món “thiết bị” được hắn tháo bỏ. Khỉ gió! Sao anh có thể nhằm lẫn một thằng con trai khỏe như tê giác thành cô gái “liễu yếu đào tơ” cơ chứ. Mà không riêng gì anh, mắt của cả đám người trong Club khi nãy đều có vấn đề hết. Cả cái thằng Yoochun tự nhận là “tình trường đệ nhất cao thủ”, chỉ bốc phét là giỏi.

– Shit! Tôi mà biết đứa nào chế ra cái này tôi đem nó ra làm bia tập bắn.

Hắn loay hoay mãi vẫn không kéo được cái zipper của chiếc váy loại có thiết kế khóa kéo phía sau.

– Ai kêu mặc vào chi rồi càu nhàu. Đàn ông mà đi giả gái, không biết xấu hổ – Anh lầm bầm

Đáp lại anh là cái nhíu của đôi mày xinh đẹp. Ngay tức khắc, chiếc áo đắt tiền tan thành hai mảnh không thương tiếc. Sau màn thoát y đầy bạo lực vừa rồi, Yunho có bao nhiêu chân lông đều dựng thẳng lên hết. Hắn đứng nhìn chăm chăm anh, trên người độc nhất cái tam giác CK. Thân thể cân đối trắng ngần có điểm vài dấu đỏ hơi nhạt màu được phơi bày dưới ánh đèn sáng choang. Yunho cảm thấy có luồng khí nóng bốc lên tận não. Anh nuốt nước miếng cái ực, lôi thứ duy nhất có trong đầu lúc này ra uy hiếp

– Hero Dan, cậu có biết bắt giữ người trái phép là phạm vào khoản ba điều chín bộ luật hình sự có thể bị phạt tù từ ba đến bảy năm không?

– Jung Yunho, anh có biết bề dày chiến tích của tôi nếu tuyên án thì mấy con số đó cũng chỉ thuộc hàng đơn vị không?

Cười khẩy một cái hắn cố tình trêu tức ai kia. Cả hắn còn tính không nổi thời gian bốc lịch của chính mình nữa là. Huống hồ hắn bắt đây là bắt gian, bắt gian đó. Đố tòa án nào dám định tội. Hắn mau chóng quay lại giường leo lên.

– Ya! Vậy tôi hỏi…hỏi cậu, lý do gì mà trói tôi. Hả?

Thấy hắn bắt đầu “lên ngựa” thì bụng anh rối như tóc ba năm không chải nhưng cũng ráng lên giọng. Anh hùng đến chết quyết không đổi sắc mặt!!!

– Hỏng có lý do gì lớn lao hết. Chỉ là tôi muốn xem thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì của cảnh sát đạo mạo, chính trực các anh ra làm sao thôi – Miệng nói tay cũng không quên thực hiện công việc ưa thích: cởi quần áo anh!

Có nhà ai nấu cơm bị khét! Cái gì nổi loạn tuổi dậy thì? Anh đã 23 tuổi rồi đó nhá. Còn nữa, đừng có mà mạnh tay như thế, bộ quần áo đó trị giá 3 tháng lương của anh đó.

– Nói nhảm gì đó? Nè không được cởi

– Tôi nói sai sao? Bổng dưng chạy đến đây tìm con gái, không phải hành động bộc phát sinh lý thì là gì? – Câu nói như đùa bỡn nhưng sắc giọng khiến người nghe không lạnh mà run.

– Chính là người lớn mới được vào chổ này. Mà tôi đến đây chơi thì sao? Tìm con gái đó thì sao nào? Có liên quan gì đến cậu đâu.

Không biết nên khen Yunho can đảm hay nói anh ngốc đây. Cũng ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, đồ cũng bị đối phương ngồi trên người lột đi 50% rồi vậy mà còn dám châm lửa.

– Thế à? Là vui chơi sao? Vậy không tốn thời gian nữa, bắt đầu thôi.

Cười lạnh một cái, hắn cúi xuống vùi mặt vào hỏm vai anh. Chiếc lưỡi như con rắn mềm mại liếm láp vành tai rồi trượt xuống cổ. Đột nhiên cơ hàm ấn một cái mạnh. Xương quai xanh cứng cáp được khắc một dấu răng vừa đều vừa đỏ.

– A! – Anh giãy nãy, la lên – Buông ra! Tôi với cậu chả có cái gì bắt đầu hay kết thúc cả. Bỏ tay khỏi đó.

– Hồi nãy anh cùng tôi vào đây còn gì, giờ nói không cần – chiếc thắt lưng trên tay hắn rơi cuống đất tạo tiếng leng keng.

– Cái..cái đó…lúc ấy khác…

Khi ấy anh nhầm tưởng hắn là con gái, nhưng dù là con gái anh cũng đâu có ý muốn ngủ đâu. Hắn tự nghĩ rồi tự làm đó chứ.

– Không khác gì cả, vẫn là tôi thôi. Hay anh thích cùng con gái hơn tôi?

Âm giọng của hắn hạ thấp đến mức báo động. Thật tức chết! Nếu hắn không cho người theo giám sát, à không… bảo vệ anh thì đã chẳng hay kế hoạch vượt tường này. Và bây giờ người đang lột trần anh hẳn là một trong những đứa con gái khi nãy. Hừm! Nghĩ thôi hắn đã muốn san bằng cái trung tâm tư vấn trứng thối đó.

– Phải…à mà không…phải… – Yunho vô cùng chật vật đối đáp. Trời ơi! Nói sao cũng không đúng.

– Phải? Hay không phải? – Tiếng nói êm dịu kề sát bên tai – Không trả lời được? Để tôi thay anh quyết định nha

Nói là làm ngay! Hắn bắt đầu cuộc viễn du trên thân thể anh. Phía trên, môi hắn nhấm nháp từng tất da thịt màu nâu đồng săn chắc. Bên dưới, Yun nhỏ bị rơi vào bàn tay ác ma, yếu ớt một cách đáng thương. Không ngừng nắm lấy vuốt ve tàn khốc phần nam tính của anh, hắn muốn anh cảm nhận cái xúc cảm mãnh liệt của hắn. Cái này gọi là trừng phạt đó.

– Uhm..aa..không…

Yunho cố vùng vẫy cái thân mình không thể nhúc nhích được nữa của mình, vừa tức vừa thẹn. Anh rõ ràng cũng là thanh niên trai tráng như hắn, cũng luyện tập thể lực chuyên cần cớ sao cứ như con rối bị hắn tự do điều khiển. Cái trò tập kích bất ngờ này đâu phải lần đầu gặp, vậy mà lần nào cũng không đỡ nổi. Đáng giận nhất vẫn là “anh bạn nhỏ” mù đối tượng kia. Hồi nãy con gái nhiều như sao mà ngủ gà ngủ gật thế mà bây giờ… hứng chí bừng bừng.

“Tao là tao đoạn tuyệt với mày” – Yunho âm thầm tuyên bố.

– Buông…buông ra…tôi không phải món đồ để cậu tiết dục. Muốn thì đi tìm người khác.

Mọi động tác trên người anh ngưng trệ ngay tắp lực. Ngồi thẳng lưng hắn ngạc nhìn nhìn anh thở hồng hộc. Trong vòng tích tắc, biểu hiện trên mặt hắn từ khó hiểu sang ngạc nhiên rồi tức giận liền sau là hờn dỗi. Khi sắc thái trở lại bình thường, từ dưới nệm hắn rút ra một con dao găm, giơ lên trước mặt anh.

Không phải chứ? Bị anh nói trúng tim đen rồi định giết người diệt khẩu hử? Ánh sáng lạnh ngắt từ con dao lóe lên.

Phựt!

Sợi dây trói đứt lìa. Lúc Yunho còn đang ngơ ngơ ngác ngác, hắn đã xuống khỏi người anh. Lấy chiếc áo khoác bông choàng vào người, thả người ngồi xuống ghế hắn im lặng nhìn sàn nhà.
Anh mở dây trói, vừa thoa thoa vết bầm trên cổ tay vừa nhìn hắn. Kỳ quái, sau một hồi sắc mặt như chiếc tivi chuyển kênh liên tục rồi thả anh. Có mưu đồ gì khác chăng?

– Sao anh nói thế? – Hắn bỗng nhiên hỏi, ngẩng lên nhìn anh – Điều gì khiến anh nghĩ tôi vì tình dục mà tìm đến anh?

“Không vì chuyện đó sao mỗi lần gặp đều rơi vào tình trạng này chứ” – Anh nghĩ thầm. Không trả lời vội, anh nhặt quần áo rơi vãi trên sàn mặc vào

– Vậy còn lý do nào khác sao? – Anh gài sơ nút áo, hỏi lại thay vì trả lời – Không vì chuyện ấy thì cũng vì muốn làm nhục chí giới cảnh sát Hàn quốc, đúng không?

Sấm chớp đì đùng! Chỉ có thể ví cái trong mắt hắn hiện giờ là những lằn sét đáng sợ. Nó quét ngang người anh như muốn dùng nguồn điện cao áp đó sốc tỉnh trái tim băng đá kia. Bàn tay co lại thành nắm đấm, mắt khẽ nhắm lại, hắn hít vào thật sâu.

– Phụt…ha ha ha ha

Chợt tiếng cười thoát ra bất ngờ từ đôi môi hồng đang mím. Hắn cười đến không thấy mặt trời, cười đến nghiêng ngã, cười đến chảy nước mắt. Yunho kinh ngạc trước thái độ thay đổi xoành xoạch của tên trùm trước mặt. Hắn có bệnh à?

– Tôi…ha…tôi đúng là kẻ thất bại – Má hắn đỏ ửng vì cố ngắt cơn cười. Giọng nói giòn nhưng khó giấu được u ám.

– Kẻ thất bại?

– Ừ! Kẻ thất bại – Hắn gật gật đầu tự trào – Tôi suốt ngày lon ton chạy theo đuôi người ta. Thích đến bất lực, mặt dày theo đuổi, làm những việc ngay cả đứa con nít ba tuổi còn hiểu, thế mà người ta lại nói tôi muốn hạ nhục người ta. Anh xem tôi thế có đúng là một kẻ thất bại hay không?

Nếu khi nãy trận sấm sét ẩn trong mắt hắn thì bây giờ nó đã di chuyển sang đầu của anh rồi. Tai anh có nghe lầm không? Hay anh không theo kịp ý trong đó. Hắn…hắn… nói…nói thích anh!!! Anh vừa nghe lời tỏ tình của ông trùm được Mafia Bắc Mỹ nể sợ tôn sùng. Mồ hôi vã ra trong bàn tay anh khiến nó tê lạnh.

Chính hắn nói xong trong bụng cũng run như động đất tuy nhiên vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn anh. Nghĩ cũng lạ, hắn là ai? Là Hero Dan danh tiếng lẫy lừng. Cảnh sát của ba nước huy động toàn bộ lực lượng bao vây chưa lấy được của hắn một cái nhíu mi. Ấy mà trước mặt anh cớm tay không vũ khí, quần áo cái treo cái trễ mà tim hắn đập càng lúc càng dữ dội.

Sao anh đứng im re vậy? Cái sàn nhà có gì thú vị mà anh ngó chăm chú đến không phản ứng gì hết. Hay lời nói của hắn chưa rõ ràng? Mỗi phân tử khí trong phòng giãn nở theo từng giây từng phút. Ngoài tiếng re re êm ái của chiếc máy điều hòa chỉ có tiếng đập dồn của hai quả tim.

– Ha ha đùa hay thật. Cậu có năng khiếu diễn hài kịch đấy.

Sau một hồi thất thần anh mới lên tiếng còn kèm theo nụ cười gượng gạo. Câu nói đùa của hắn làm người ta cười không nổi ấy chứ. Có tin được mấy thuở chuột lại đi thích mèo?

– Anh nhìn tôi giống như đang đùa ư?

Không giống! Hoàn toàn không có một tia bỡn cợt nào trong đôi mắt xanh thẳm đang nhìn anh. Trên khuôn mặt xinh đẹp đến khó chấp nhận đó cũng chỉ có nghiêm túc xen lẫn sự căng thẳng đang cố giấu.

– Chuyện này có thể mang ra nói đùa sao? – Mắt hắn se lại – Yunho, ngay từ lúc đầu tôi đã rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Tôi yê…

– KHOAN! – Anh hét lên sổ sàng cắt ngang lời hắn. Hai tay đưa về trước giống như đang ngăn hắn ném một thứ nguy hiểm vào anh – Có nói đùa hay không là việc của cậu không liên quan đến tôi. Tôi…tôi phải đi đây.

Anh hấp tấp cúi xuống gầm giường tìm chiếc giày, lòng muốn nhanh chóng ra khỏi căn phòng này, tránh khỏi hắn và cả lời tỏ tình kinh hoàng hơn vũ khí hủy diệt. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình hành động như một tên hèn nhát.

– Anh đang chạy trốn!

Cáo trạng buộc tội vang lên làm bước chân tới cửa của anh khựng cứng. Anh nói không nhìn lại phía sau

– Có những việc không nên đối diện thì tốt hơn.

Đúng thế! Tốt hơn cho anh và cả cho hắn nữa. Một sai lầm thì đừng nên bắt đầu, có bắt đầu cũng phải sớm kết thúc nó hay ít nhất không cho phát triển hơn. Cái nhìn của hắn đông cứng trên tấm lưng rộng mà hắn thèm thuồng được tựa vào. Nhưng để chiếm người đó là một chuyện không dễ dàng. Hắn đã sớm biết…

– Nói cho tôi… – Tiến đến sau anh, rất nhẹ nhàng hắn hỏi như đang thôi miên con mồi – Lý do anh không muốn chấp nhận tình cảm của tôi.

– Cần sao? – Dù thế nào vẫn là không thể, cần chi lý do.

– Cần chứ. Tôi muốn biết anh vì không có cảm giác với tôi nên khướt từ hay vì một nguyên nhân khác.

Ngón trỏ thon dài di chuyển nhẹ nhàng dọc theo sống lưng, trở ngược lên đôi vai rộng săn chắc. Hắn nghịch ngợm phả hơi thở nóng ấm của mình vào gáy anh, thích thú cảm nhận cái rùng mình nhè nhẹ.

– Đúng…đúng vậy. Làm sao tôi có cảm giác với cậu được. Chúng ta đều là đàn ông cơ mà.

Tuy tính cách Yunho trước giờ luôn điềm tĩnh, ôn hòa hơn nữa còn có chút cổ hủ. Đối với chuyện thầm kín anh từ khi biết chuyện đã tự đặt ra nguyên tắc, không dễ bị mất kiểm soát. Có điều không nghĩ rằng những nguyên tắc của anh chỉ áp dụng được với những cám dỗ bình thường, nay gặp phải một tên con trai vừa quyến rũ mê người vừa mạnh bạo khó cưỡng thì tất cả tâm huyết của anh cạn dần theo mỗi động tác khiêu khích nóng bỏng. Phải dùng hết lý trí anh mới áp được luồng khí nóng đang chạy tán loạn trong người để trả lời thẳng thừng với hắn.

– Nói dối!

Như làn roi sắc bén quặt ngang tấm lụa, thanh âm hắn lần đầu vút cao mang chút gay gắt nhưng rất nhanh lấy lại chất êm dịu mê hoặc.

– Anh có thể dối mình nhưng không gạt được tôi. Tôi có thể cảm nhận ham muốn cuồn cuộn trong anh mỗi khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với nhau. Từ làn da nóng rực…

Bàn tay càn quấy đưa lên miên man vùng cổ, trượt xuống bờ ngực săn chắc vuốt ve chậm rãi. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm một vòng trên vành tai nhạy cảm.

– Từ hơi thở gấp gáp…

Chiếc mũi nhỏ kề sát mặt anh khẽ hít vào. Cùng lúc hương thơm ngọt lịm theo lời nói tấn công khứu giác anh.

– Và… – Cánh tay còn lại nhanh chóng tiến xuống phía dưới, khéo léo xoa nhẹ rồi chà xát – Từ sự cứng rắn và mạnh mẽ bên trong tôi…

– Đủ rồi – anh chết cứng, đứng trân trong một thời gian dài tựa thế kỉ chịu sự khiêu khích cuối cùng cũng lấy được sức lực đẩy được con hồ ly ra – Tôi cấm cậu chạm vào tôi nữa

– Không muốn! Do anh nói dối nên tôi dẫn chứng tới chừng nào anh nói thật mà thôi – Hắn tiếp tục trườn tới.

– Được, tôi thừa nhận – Yunho tức giận hét lên, đồng thời cương quyết gạt đôi tay đang định đụng chạm lên người mình – tôi thừa nhận tôi có cảm giác đấy. Thì sao chứ? Chính vì thế tôi mới ghê tởm bản thân mình đây.

Do bị bức bách và phần nhiều cũng tức giận vì không làm chủ được cơ thể, anh đã thốt ra sự thật anh đang cố phủ nhận. Như vừa chạy bộ 18 cây số anh thở hồng hộc, trừng trừng nhìn hắn. Đó là ánh mắt nhìn một sinh vật xấu xa đã phá hoại cuộc sống bình yên của mình.

– Có gì phải ghê tởm.Tình yêu đơn thuần và ham muốn tất yếu đều rất bình thương cơ mà.

– Bình thường? Như thế này mà bình thường sao? – Anh hoàn toàn sôi sục, chỉ vào hắn và chính mình – Hai thằng đàn ông hơn nữa là một cảnh sát và một tên tội phạm bị truy nã đứng giữa phòng nói chuyện yêu đương mà bình thường sao? Không! Phải nói là điên, là loạn mới đúng.

– Thì ra vậy! Là do nghề nghiệp chúng ta đối lập – Hắn nghiêng mặt về một bên thở hắc ra – Nào giờ chỉ nghe người ta chọn nghề, dùng nó để kiếm sống chứ chưa từng biết có chuyện vì nghề nghiệp mà không được tự do yêu đương cả.

– Đây không phải chuyện nghề nghiệp – Anh gạt phắt – Quan niệm sống của tôi và cậu hoàn toàn khác nhau. Tôi ghét nhất hạng người chuyên làm chuyện xấu xa, phi pháp, vì tiền gây hại cho người khác như đám các cậu. Một loại ung nhọt của xã hội mà tôi thề phải dẹp bỏ.

Có bao nhiêu uất ức, giận dữ có dịp anh xả ra hết, không chú ý có gây tổn thương cho người ta hay không. Trước người con trai này, một Yunho hiền lành, tế nhị lần lượt đánh mất bản thân mình như thế đấy.

Chả hơn gì anh, chính hắn cũng tê liệt những phản ứng cần có rồi, bị anh nói nặng thế cũng không cảm thấy giận. Hắn im lặng cho anh nói hết rồi nhỏ giọng hỏi

– Vậy người một khi đã bước vào giới xã hội đen sẽ không có quyền yêu sao?

Dường như lấy lại được bình tĩnh sau màng la hét, giọng anh dịu lại

– Tôi không có quyền quản chuyện ấy. Nhưng tôi cũng không cho phép mình sa đọa vào mối quan hệ sai trái này – Anh nhìn hắn nghiêm nghị – Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau vì nếu có lần nữa tôi sẽ dốc toàn lực bắt cậu.

Nói xong anh liền xoay người bỏ đi. Đưa tay mở cửa, anh chợt đứng lại lừng khừng một chút

– Cảm ơn sự trợ giúp lần trước của cậu. Tôi sẽ báo cáo lại cấp trên để xét tình mà giảm nhẹ trước tòa khi xét xử cậu.

Cạch!

Bóng anh đã khuất rất lâu rồi nhưng hắn vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Anh có biết đây là lần đầu hắn tỏ tình với người ta không vậy hả? Lời dạy của papa ứ có sai, cớm toàn là một lũ ngốc. Anh là chàng cớm ngốc nhất trong đám ngốc! Nhưng… hắn lại yêu cái ngốc đó mới khổ.

– Trời ơi trời, tức chết con rồi – Hai thuộc hạ của hắn đi vào phòng. Một tên trong đó có mái tóc lỉa chỉa chưa thấy mặt đã nghe tiếng léo éo – Cái gì? Ung nhọt á! Cái thằng cớm vênh váo đó đúng là không muốn sống rồi mà. Chết mất thôi, tức chết mất thôi!

Nó vừa chì chiết vừa ôm cái ót của mình. Quá phẩn uất khi chứng khiến Boss cao quý của mình bị một tên cớm quèn nhiếc mắng, nó quên luôn hành vi nghe lén lúc vừa rồi.

– Câm ngay! – Hắn quát – Tao đã bảo không được nói về anh ta bằng cái giọng đó rồi cơ mà. Lỗ tai mày nếu không xài được thì cắt xuống đi.

– Boss ah nhưng…

Ken thấy thần sắc xám xịt của hắn, lo sợ bạn mình nói nữa không chừng hai lỗ nhĩ sẽ bị cắt thật bèn đá giò, nháy mắt kêu nó im.

– Boss, để th… anh hai đi như vậy sao? – Ken hỏi, cố tình lờ đi ánh mắt “đồ không có nghĩa khí” của đứa bên cạnh.

Không trả lời, hắn đi lại cái bàn nhỏ, mở chai rượu rót ra ly. Đứng bên cửa sổ hắn trầm ngâm nhìn xuống đường.

– Con đại bàng muốn bay thì không nên giữ lại – Lắc lắc chất nước màu hổ phách trong tay, môi hắn khẽ nhếch – Nhưng dù cánh nó có lớn có khỏe bao nhiêu cũng không thể bay khỏi bầu trời được.

Không những Ken mà kể cả tên vừa hậm hực với anh khi nhìn nét cười của hắn cũng không khỏi thương hai anh. Một khi lọt vào tầm ngắm ái tình của Boss không biết là phúc hay họa cho chàng cảnh sát ấy đây.

– Bên Ki Bum thế nào? – Tròng bộ đồ thuộc hạ mang đến hắn hỏi Ken

– Dạ, đã bố trí hết rồi ạ, chỉ chờ dê vào chuồng… – Bỗng thấy cái liếc dao cạo của hắn, nó vội chỉnh – à ý em nói là gấu rời hang…

– ừm

– À còn đám con gái khi nãy, em đã gom lại chờ chỉ thị của Boss ạ – Tên lỉa chỉa bước lên, thận trọng nói

– Ngày mai có chuyến tàu sang Châu Phi phải không? – hắn hỏi bâng quơ

– Vâng – Ngớ ra một lúc Ken chợt hiểu – Tụi em sẽ đóng gói ngay lập tức

– Thật xin lỗi khi làm phiền bác sĩ vào giờ này.

Yunho áy náy gật gật đầu với cô bác sĩ tư vấn mình gặp ngày hôm qua. Vừa ra khỏi cái club đó là anh hớt ha hớt hải chạy như bay đến trung tâm này. Quá rối anh không nhớ rằng bây giờ đã khuya lắc khuya lơ rồi, cũng may trung tâm còn mở cửa.

– Anh đừng ngại. Phương châm của trung tâm là “bệnh nhân cần chúng tôi có mặt”. Chúng tôi sẳn sàng đón tiếp 24/24 mà – Cô bác sĩ đẩy đẩy gọng kiếng, lương y như từ mẫu trấn an – Anh có việc gì thì cứ nói

Sau cú chấn động vừa rồi, thật sự anh rất hoang mang. Bây giờ được hỏi dĩ nhiên anh không cần ngại ngùng gì kế tuốt tuồn tuột các “triệu chứng” bệnh mình vừa khám phá.

– Anh nói anh nghĩ mình chỉ có hứng thú với người thanh niên đó thôi? – Nghe xong, bác sĩ còn nghi hoặc – Với con gái?

Lắc lắc…

– Cả những người nam khác?

Lắc lắc…

Chắn chắc là thế. Ở cục khi chơi thể thao xong cả đám vô nhà tắm tập thể tắm chung, đứa nào đứa nấy trần trùng trục ấy anh có cảm thấy gì đâu. Hơn nữa là, anh ở chung với Yoochun ngày đêm mà đâu có ý muốn đè nó như ở gần hắn. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ?

– Không lẽ anh bị…chắc không thể nào đâu – Bác sĩ nói rồi lại lắc đầu phủ nhận

– Bác sĩ cứ nói ra, tôi chuẩn bị rồi – Anh nói cứng nhưng bụng rất khẩn trương.

– Đó là một chứng bệnh lạ được truyền tai trong giới tâm lý học của chúng tôi – Cô giơ ngón trỏ lên như đang giảng bài – Các triệu chứng của anh đều rất trùng khớp với chứng “Rối loạn hệ bài tiết yêu đương”

– Nó gọi là…là gì ạ – Anh sợ mình nghe hỏng rõ liền hỏi lại

– Rối loạn hệ bài tiết yêu đương!

– Có…có cái bệnh đó sao? – Cằm anh có trễ xuống chút đỉnh trước cái tên bệnh lạ hoắc

– Có chứ! – Bác sĩ gật đầu chắc chắn – Ít ai biết và cũng chả có ghi chép gì nhiều vì căn bệnh này như một trong những bí ẩn của giới nghiên cứu tâm lý con người. Anh biết đấy trên thế giới này còn rất nhiều điều chưa giải thích được, ví như tam giác quỷ Bermuda ấy.

Tuy chẳng biết cái tam giác quỷ ấy có liên quan gì đến chuyện phản ứng sinh lý của mình nhưng nghe bác sĩ nói đó là một bí ẩn thì anh không khỏi rùng mình. Bí ẩn có nghĩa là chưa giải thích mà như thế đồng nghĩa với bệnh nan y

– Sao…sao cái bệnh ấy lại làm tôi thành như vậy bác sĩ?

– À, là thế này. Não anh thu nhận những tính hiệu mạnh mẽ từ bên ngoài, cái chính ở đây là nó tiếp nhận, ghi nhớ chỉ duy nhất một tín hiệu và chỉ khi anh tiếp xúc với đối tượng phát sinh tín hiệu ấy não mới sản sinh hooc môn phản ứng lại – Nói một tràng nhìn lại vẻ ngơ ngác của anh, cô bác sĩ hắng giọng – Nói đơn giản là anh ăn một món ngon nhưng không thải ra được nên có đưa cho anh những thức ăn khác anh sẽ không muốn ăn. Có điều anh lại có cảm giác thèm món ăn khiến anh khó tiêu đó.

Hắn đúng là khó tiêu thật!

– Có cách nào chữa không bác sĩ? – Anh lo lắng nhấp nhỏm trên ghế.

– Chuyện này… haizz!

Cô gái thở dài, đứng lên bắt đầu đi tới đi lui, đi qua đi lại, chốc chốc nhìn anh thở dài thườn thượt. Ruột gan phèo phổi của Yunho như rớt từng thứ theo tiếng “haizz, haizz”

– Không có phải không ạ? – Anh không còn kiên nhẫn, bi quan hỏi.

– Chứng bệnh này hiếm, cực hiếm, cũng không biết nên nói tôi may mắn được gặp hay anh xui xẻo mắc phải – Cô tạm dừng hành quân nhìn anh thương hại.

– Vậy là không có rồi – Vai anh rũ xuống

– Cách chữa thì cũng có nhưng… – Cô cắn môi ngập ngừng

– Bác sĩ cứ nói tôi sẽ làm theo hết – thấy tin hy vọng anh mừng khấp khởi.

– Anh phải tiếp tục ăn món đó đến khi ngán thì có thể sẽ khỏi.

– Hả? Ý bác sĩ là tôi phải…phải với người đó nữa hả?

– Ừ – cái đầu tròn tròn của cô gật gật – Không những ăn tiếp mà phải ăn nhiều để tạo cảm giác ngán

– KHÔNG ĐƯỢC! – anh hét toáng lên.

– Trước mắt chỉ có duy nhất phương pháp đó. Anh không chịu thì đành phải “chay tịnh” cả đời đó.

Anh thật hết chữa rồi, triệt để tiêu rồi sao????

Nhìn bóng người bệnh thất thiểu ra về, cô bác sĩ lẹ làng đóng cửa, chạy vào văn phòng phía trong.

– Mọi chuyện diễn biến theo kế hoạch, anh Yunho ấy hoàn toàn tin lời tôi – Đứng trước hai chàng trai ngồi trên ghế sopha, cô xoa xoa tay vào nhau, cười típ mắt

– Cô diễn rất tốt mà còn nhanh trí nữa – Ki Bum gật đầu hài lòng

– Ha ha ha, tôi rất vui được tác hợp những cặp đôi như vậy. Tôi là fan của thể loại Yaoi mà – Cô hí hửng khoe

– Cái bệnh mà cô nghĩ ra tên nghe không hợp vệ sinh lắm nhưng tôi thích cách giải thích – Changmin cười – Rất có tâm hồn ăn uống

– Aigoo! Chẳng là tôi thích nấu ăn ấy mà. Tôi có mở một nhà hàng món ăn Việt Nam. Có dịp các anh ghé nếm thử nha

– Thật sao? Nằm ở đâu vậy? – Changmin sáng mắt hỏi tới

– Đường Rising Sun. Nếu các anh ghé tôi sẽ giảm 50% – Cô bác sĩ không ngần ngại ra chiêu dụ dỗ.

– Tôi nhất định sẽ đến – Changmin mau mắn hứa

– Minnie ah! Chúng ta đi thôi, boss đang chờ đấy

Thấy cục cưng mình gặp đối tượng cùng chí hướng sợ nói nữa chắc tới sáng mới xong, Ki Bum kéo tay cậu đi, không quên nói với cô bác sĩ à bây giờ phải gọi là chủ quán ăn

– Cám ơn cô đã giúp đỡ. Nhưng lần sao tôi khuyên cô đừng đưa ra lời khuyên lung tung như thế nữa nhé.

– Vâng, tôi không bao giờ làm cái chuyện chia rẻ uyên ương như thế nữa cả.

Tiễn hai người ra khỏi cửa, cô gái còn luyến tiếc nhìn theo. Thật là đẹp trai không đỡ nổi mà.

– Ky ah, tuần này mình thật hên khi gặp toàn những chàng đẹp tựa thiên thần. Nhưng Bi thích cái vẻ nam tính lẫn khờ khờ của anh chàng bệnh nhân hơn. Mà người đó của anh ấy mặt mũi như thế nào nhĩ? Chắc đẹp lắm mới ăn một lần nhớ mãi thế.

Thấy mình độc thoại một mình hơi bị lâu cô bèn quay lại. Hoảng hồn thấy bạn cô ngồi chết dí trong góc tường

– Ky ah, sao thế? Sao run tê tê vậy nè?

Cô gái có thân hình mũm mĩm đúng là đang run cầm cập như con gà tây trong tủ đá. Bị bạn lay lay, cô giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn

– S…su…súng…là…sún..g

RẦM!

– Á! sao xỉu vậy nè. Ky ah tỉnh, tỉnh lại. Đừng làm Bi sợ…

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạt không gian yên tĩnh của phố đêm. Chiếc xe lướt nhanh đi trên đường vắng. Lướt qua một chàng trai bước đi như mộng du, kéo cái áo khoác lệt xệt phía sau, miệng lẩm bẩm.

– Bệnh nan y, không thể như thế…

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s