Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 6


Chap 6

 

– Uống mừng chiến công vẻ vang của đội chúng ta

Kangin cầm ly Sochu, dõng dạc khai mạc buổi liên hoan của đội hình sự Seoul

– Cạn ly

– Cạn ly

Những người còn lại trong bàn vui vẻ cùng nâng ly của mình lên.

Nếu nói lúc ấy là thời khắc sinh tử liệu có khoa trương quá không nhỉ ? Không hề! Khi ấy, sống và chết chỉ cách nhau sợi mì trên đĩa. Một nhóm hình cảnh thì thà thì thụp bên ngoài cái club “máu mặt” nhất của khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước, thử hỏi kết cục như thế nào nếu lỡ bị phát hiện. Số phận của chàng đặc vụ còn kẹt bên trong còn thê thiết hơn. Sự tuyệt vọng tỷ lệ thuận theo từng giây trôi qua. Đúng lúc Yoochun đang giằng co với sếp Kim đòi xông trở vào thì từ cửa sau của Club, Yunho lẻn ra an toàn. Hơn thế anh còn đem được chứng cứ ra ngoài. Hú vía!

Tập tài liệu quan trọng nhanh chóng được bàn giao cho đội phòng chống buôn lậu. Vì đây chỉ là một mắc xích của đường dây xuyên Đông Á cho nên cần phối hợp với cảnh sát các nước có liên quan. Chuyên án này vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên nhiệm vụ của đội cũng coi như hoàn thành. Ai ai cũng thở phào sau gần 2 tháng đầy căng thẳng, thiếu ăn thiếu ngủ. Định xong việc là về nhà đánh một giấc thẳng kè. Chợt Tiffani lớn tiếng đề nghị liên hoan chúc mừng chứ về sớm làm gì. À mà phải nói trước một hiện tượng rất chi là lạ. Đội hình sự Seoul hội tụ toàn nhân tài trăm năm khó gặp. Tài khỏi bàn, sắc miễn chê. Nhưng lạ ở chổ vẫn mãi đeo cái “mác ế” trên mặt. Ngoài đội trưởng Donghee có vợ đợi cơm còn lại “em” nào cũng chỉ có cái giường hay cái tivi chờ ở nhà mà thôi. Thế là tán thành. Thế là thẳng tiến. Đích đến là quán thịt nướng gần trụ sở. Quán này hội tụ các tiêu chuẩn sạch, ngon, hợp túi tiền. Cái cuối quan trọng nhất. Công chức liêm chính mà!

Sau một hồi bàn tán rôm rả sự tình gay cấn hôm qua, Kangin kết luật điểm mấu chốt:

– Thật may tên Lee không lên phòng làm việc.

– Ừ! Mà cậu thật không có chạm trán với ai trong khi hành động hết hả, Yunho? – Yesung gật gật, rồi quay sang hỏi Yunho.

– Yunho! – Tiffani thấy Yunho ngồi thẩn thơ không chú ý câu hỏi của Yesung bèn khều nhẹ anh.

– A..à Vâng, vâng! – Anh cuối cùng cũng về đến trái đất, ngơ ngác gật đầu.

Không khí hồi hộp và nhất là đang phấn khích tranh nhau bình luận nên không ai để ý đến thái độ kỳ lạ của Yunho. Duy chỉ có Tiff là khẽ nhìn anh quan tâm.

– Mà Yunho này, cái bảng giải mã đó… tôi thật rất không yên tâm khi giao cho cậu. Vì nó chưa được cập nhật nên hơi lỗi thời so với các hệ thống bảo vệ hiện nay

Sungmin rất hối lỗi trước nguy cơ có thể xảy ra. Anh đã đứng ngồi không yên trong suốt thời gian đội hành động. Nếu vì không mở được mã khóa thì nhiệm vụ thất bại dẫn đến gây nguy hiểm cho đồng đội. Anh sẽ tự trách mình biết bao. Tuy anh đã cố gắng hết khả năng của mình.

– Cái đó xài tốt lắm anh Sungmin – Yunho cười hiền, nói dối dẹp nỗi áy náy của Sungmin.

Yunho không trách Sungmin vì đã đặt anh vào tình thế “mỡ treo miệng mèo”. Vì anh biết Sungmin không thể làm hơn được. Với kinh phí càng ngày càng eo hẹp thì để có được những thiết bị hiện đại để theo kịp bọn tội phạm lắm tiền thì rất khó. Chỉ có những nguồn tiền khổng lồ từ những phi vụ phi pháp mới trang bị được các công nghệ tiên tiến mà cũng đắt đỏ đó. Càng nghĩ càng buồn!

Cảnh sát nhờ tội phạm chống tội phạm!

Anh khẽ thở dài rồi không dằn được lại nhìn đồng hồ. Bồn chồn! Bồn chồn!

– Lần này có thể trót lọt phá án, công đầu đều của Yunho và Yoochun

Tiff vui vẻ tán dương. Nếu chú ý kĩ cô ghi công cho 2 người nhưng chỉ nhìn dịu dàng vào người ngồi cạnh mình. Tay không quên gắp thịt trên chảo nướng bỏ vào chén Yunho.

Tất cả đều tán đồng ý kiến của Tiff. Vì để bảo đảm không bị lộ trong khi hành động, những người trực tiếp tiếp cận với đối tượng tốt nhất là càng lạ mặt càng tốt. Nên ứng viên sáng giá không ai khác là 2 chàng tân binh của đội. Đặc biệt là Yunho. Anh phải tìm ra vị trí của tài liệu và lấy chúng. Vị trí của anh rất nguy hiểm. Đối với một ma mới thì trọng trách này rất lớn và chịu áp lực không nhỏ. Nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc.

Được khen hai chàng trai dĩ nhiên rất vui. Nhưng mỗi người thể hiện niềm vui khác nhau. Yunho cười mỉm chi, mặt hơi hồng. Yoochun thì có bao nhiêu răng là cứ khoe ra hết.

– Còn tôi là tôi phục nhất Sếp Kim. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó mà sếp có thể nghĩ ra cái cách…độc vô cùng

Kangin tấm tắc khen. Nhớ lại lúc Sếp Kim kêu anh cỡi quần áo dù không xem gương ,anh cũng mường tượng ra cái mặt đần thối của mình.

– Hay thì có hay đó nhưng diễn xuất của sếp và Yoochun làm tôi thấy… – Ee Teuk làm động tác nôn mửa – Có cần phải như thật vậy không?

– Diễn thế mới ăn tiền – Kangin cãi – Mà dạo này phong trào BL thịnh hành lắm đó.

– BL là gì hyung – Yoochun ngây thơ cuội

– Boylove. Nghĩa là boy love boy đó!

Sặc! Có người sặc.

Không phải Yoochun cũng không phải sếp Kim mà là…

– Có sao không Yunho? – Tiff lo lắng vỗ vỗ cái lưng đang gập xuống của anh

Lúc ấy tình thế cấp bách lại đang trong lòng địch, sau thì bận lo cho Yunho nên Yoochun không để tâm đến “cảnh nóng” của mình và sếp Kim cho lắm. Bây giờ bị mấy kẻ soi mói này nhắc lại, nó không khỏi…khó tin.

Quả táo của anh!

Park Yoochun đã gọi Kim Junsu là “quả táo của anh”!!!

Len lén đưa mắt nhìn qua chổ ngồi đối diện, nó thấy sếp Kim tỉnh bơ gắp thịt, cuốn rau, bỏ vào mồm, nhai. Rất chi bình thản trước mọi dư luận.

Kẻ “ỏng ẹo” không phản ứng thì mình “men-lỳ” mắc chi phải đỏ mặt!

Nó phớt ăng-lê

– Mấy cậu chưa có thấy cái bộ mặt đơ của vợ tên Lee khi thấy Yoochun bế sếp Kim đi đâu – Ee Teuk cười vang cả bàn – Không còn nghi ngờ gì nữa. Ả mê đặc vụ Park nhà mình rồi.

– Ya! Park Yoochun không ngờ sức hấp dẫn của cậu không phải thường à nha! – Yesung vỗ vỗ vai Yoochun khen ngợi.

– Thường thôi! Thường thôi! – Yoochun thể hiện sự khiêm tốn của mình.

Hắc hắc hắc!

– Nồi nào úp vung nấy! Thịt thối chỉ thu hút quạ đen – Junsu nhẹ nhàng phán rồi tiếp tục trở thịt trên chảo.

Nụ cười của Yoochun đông cứng tại chổ. Nó trừng mắt nhìn thẳng người đối diện:

– Sếp nói ai là thịt thối?

– Ai vừa lên tiếng thì tôi nói người đó!

Mọi người nhìn nhau ngầm trao ánh mắt: lại bắt đầu rồi!!!

Tức! tức quá! Trước mặt nhiều người nói nó là thịt thối. Là tự sếp Kim gây sự trước đó nhá. Đừng trách Park Yoochun này không kiêng nể.

– Có còn hơn không. Nhưng người nào đó là đàn ông mà nhấm chút rượu đã lăn quay. Lúc ấy có dùng cái mông đẫy đà lăn lăn trên đường chỉ sợ đến con ruồi cũng chẳng thèm ngó.

Mọi người không hẹn đồng loạt nhìn người từ lúc vào quán chỉ ăn, ăn và ăn. Rồi cũng đồng loạt nhìn xuống “chổ ai cũng biết là chổ gì đấy”

Rất là gợi cảm~~

Yoochun cảm thấy trình độ cãi nhau của mình tiến bộ thần tốc. Nó hí hửng vô cùng. Hoàn toàn không cảm nhận được cơn bão đang đổ bộ. Tâm bão là người ngồi đối diện. Lúc này rất từ tốn bỏ cuộn rau xuống, từ tốn đứng lên, và cũng rất từ tốn cầm chai sochu rỗng trên bàn.

Bốp! – Tiếng thủy tinh va chạm với vật cứng

AAAAAA! – Tiếng hét thê lương của kẻ ngông cuồng.

– Tao nhất định đi tố ổng tội hành hung người thi hành công vụ

Khi đã yên vị trên ghế sô pha, Yoochun vẫn tức giận đùng đùng lập lại câu đã nói suốt từ quán về nhà.

– Cả hai người đều là cảnh sát mà. Còn nữa, lúc đó đang nhậu chứ có thi hành gì đâu.

Yunho chỉ rõ vấn đề cho bạn. Anh mở tủ lạnh lấy đá cho nó đắp cục u và hỏng chừng có chút mong mỏi sẽ làm hạ ngọn lửa đang phừng phừng.

– Ừ thì…tố ổng tội lạm dụng tư hình với cấp dưới – Yoochun quyết không từ bỏ ý định.

– Còn tội thiếu tôn trọng cấp trên thì sao? – Yunho bỏ nhỏ khi đưa túi chườm đá cho Yoochun

– Tại ổng ám chỉ tao là thịt thối trước chứ bộ – Nó nghiến răng trèo trẹo – Mà sao mày cứ nói giúp ổng không vậy?

– À…tao đâu có nói giúp sếp – trước vẻ mặt gây sự của bạn, Yunho vẫn điềm đạm nói – tao chỉ nghĩ trước mặt nhiều người vậy mà mày dùng từ “đẫy đà” để nói chổ ấy của sếp thì hơn quá đáng.

Yoochun nhíu mày. Nghĩ cũng phải. Đó là từ dùng cho phụ nữ mà!

– à…ừ tao nói vậy đó. Mày có từ nào hay hơn không? – Giọng có phần yếu hơn nhưng cố vớt vác.

– Yoochun…

– Thôi, thôi tao biết rồi. Không thèm ăn thua với ổng nữa – cậu chàng nằm ường ra ghế – Đến lúc mày đến chổ lang băm Shin lãnh xác của tao thì hẳn hay.

Giận rồi!!!

Yunho lắt đầu với vẻ trẻ con của bạn. Yoochun tính khí hơi ngông, bạo mồm bạo miệng, nóng nảy nhưng rất mềm lòng, cương trực và…rất mau quên. Để rồi coi. Nói đòi sống đòi chết với người ta thế đấy nhưng ngủ một giấc sẽ nguội ngay thôi

Yunho về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm. Một ngày một đêm rồi, người anh bốc mùi kinh khủng. À mà không hẳn, còn một mùi khác nữa. Mùi không phải của anh và không có hôi…

Vặn cái van bằng Inox, anh ngước mặt để những tia nước nóng mơn man trên làn da mệt mỏi. Các cơ bắp hoàn hảo màu mật dưới tác động của hơi nóng vẫn chưa chịu thư giản

Không biết sau khi anh rời khỏi, có chuyện gì xảy ra không?
.
.
.

*tính tình tính tinh* ~

Yoochun hờn dỗi nằm dài. Đầu không ngừng rủa “kẻ thù kiếp trước” của mình. Khi tới đoạn “biết thế lần đó ta cho ngủ ngoài đường” thì tiếng chuông điện thoại của Yunho cắt ngang. Nghe tiếng nước xả, nó đứng dậy bắt máy giùm anh.

– Alo!

– …

– Yunho đang tắm. Anh chờ một chút tôi vào đưa điện thoại cho nó

– …

Không biết bên kia nói gì mà Yoochun kéo cái di động ra xa cái lỗ tai rất nhanh.

– Ya! Không cần thì thôi có cần phải hét lên thế không?

– …

– Uhm! Tôi sẽ nhắn lại.

Cạch!

Yoochun nhíu mày, bặm môi quăng điện thoại lên bàn. Trên đời này càng ngày càng nhiều quái nhân.

– Gì vậy Yoochun? – Anh từ phòng tắm đi ra thấy bạn lảm nhảm liền hỏi.

– Mày có điện thoại.

– Ai thế?

– Không biết. Nhưng anh ta nhờ tao nhắn lại. Gì nhỉ? – Đôi mày rậm chau tít lại như đang phải nhớ số Pi bằng bao nhiêu – “Bữa ăn hôm qua rất tuyệt. Tuy chưa no lắm nhưng tôi sẽ không ăn vặt ở ngoài đâu. Chờ lần tới sẽ ăn bù” ^^

– Hả? – mặt anh ngố ra

– Ừ! Đúng nguyên văn đó – Yoochun xác nhận – Mà hôm qua mày có ra ngoài ăn với ai hả? Tao nhớ là mày bận nhiệm vụ suốt mà.

Trong tít tắc, Yunho đã biết ai vừa gọi cho anh. Điều đó làm anh lúng ta lúng túng trước sự truy hỏi của bạn.

– À…ừ… chắc..chắc anh ta nhớ nhầm ấy. Là mấy hôm trước lận.

– À – Yoochun gật đầu – Mà anh ta là ai vậy?

– Uhm…là…là bà con…à phải rồi là bà con xa bên umma. Anh ta nghe tao lên làm việc trên đây nên gọi điện rủ đi ăn – Yunho khổ sở ứng phó. Lòng không ngừng xin lỗi Umma.

– À! Mà coi bộ anh ấy hỏng phải người bình thường như chúng ta – Yoochun rờ cằm suy đoán.

– Hả? Sao… sao mày nói vậy? – “Hỏng lẽ Yoochun đã phát hiện ra chuyện gì?” Anh toát mồ hôi nghĩ

– Người bình thường ai lại để lời nhắn kỳ cục vậy. Còn nữa nha, khi tao định vô nhà tắm trao máy cho mày, anh ta hét toáng lên như…như tao vào nhà tắm của vợ anh ta không bằng.

Yoochun vô tư bình luận về cái người nó cho là lạ lung hoàn toàn không chú ý thấy mặt bạn mình như cây đèn giao thông ngược.

– Hà hà – Đèn ở tín hiệu “dừng lại”.

Yunho lấy cái khăn vắt trên vai, cúi đầu lau lau mái tóc đã khô của mình. Im lặng là thượng sách. Rất may cho anh, mắt Yoochun đã nhíp lại. Nó há họng ngáp rồi đứng dậy về phòng ngủ.

Mệt đờ cả người, nó ngã xuống giường cũng không cần kéo chăn đắp. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Yoochun còn lạy trời cho nó mơ thấy mình được đét vào cái phần vừa mềm vừa trắng của ai kia.

Không biết đặc vụ Park có được như ý nguyện không nhưng chắc chắn nó nằm xuống đã ngáy rất to. Chứ phòng bên cạnh, một người không may mắn như vậy.

Xoay bên trái – Haizzz!

Xoay bên phải – Haizzz!

Xoay nằm ngửa – Haizzzz!

Anh tiêu rồi. Anh triệt để tiêu rồi!

Một lần chưa đủ còn để tiếp diễn thêm một lần nữa. Lần sau còn động trời hơn lần trước. Tại xào huyệt băng nhóm xã hội đen, trước mặt một tên trùm, anh lại ngang nhiên làm chuyện… chuyện xxx với một tên trùm khác. Tên trùm đó không những tầm cỡ hơn mà còn là…là đàn ông!!! Bận đó có thể dùng lý do trúng thuốc để cứu rỗi phần nào lương tâm của anh. Còn lần này anh và hắn hoàn toàn tỉnh táo. Ôi~ Anh có thể thấy được phản ứng của appa khi biết chuyện này. Nếu quả tim và huyết áp ông cho phép thì ông sẽ không cần gia pháp mà sẽ trực tiếp lấy súng diệt trực mối ô nhục của nhà họ Jung.

Yunho ngồi dậy. Bình thường anh không hút thuốc nhưng hiện tại anh mong mình có một điếu. Khói thuốc không chừng làm cho đầu óc anh tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tỉnh táo và sáng suốt hơn để nghĩ xem rốt cuộc trong cơ thể anh đã trục trặc chổ nào. Cái việc bị appa dùng gia pháp thật không gây cho anh nỗi kinh hoàng nhiều bằng cái phát hiện của anh. Nếu có một ngày làm gia đình anh thất vọng tột cùng như thế thì cái chết đối với anh là cả một sự khoan hồng.
Sự đã rồi anh không thể thay đổi. Chỉ còn cách anh không để tái phạm và nỗ lực hoàn thành ước nguyện của cha, làm tròn phận sự với nghề nghiệp thật, thật tốt. Mọi chuyện sẽ như giấc mơ. Ác mộng! Thế mà anh và hắn lại đối mặt nhau. Rồi lại tái phạm. Và điều kinh hoàng là đáng lý khi gặp hắn trong đầu anh phải có ý niệm bắt hắn, tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nhưng không, hoàn toàn không. Lúc đó ngoài ngạc nhiên anh còn có một cảm xúc khác. Anh không biết phải gọi cảm xúc đó là gì nhưng thật sự nó làm anh…dễ chịu. Vừa nãy, khi nghe được lời nhắn của hắn, anh đã vô thức thở phào nhẹ nhõm. Thở phào là hành động của một người đang lo lắng chợt được giải thoát khỏi sự lo lắng ấy.

Anh đã lo lắng cho hắn?

Hắn là tội phạm.

Anh là cảnh sát.

Không thể!

Còn hắn! Hắn đang nghĩ gì? Đáng lẽ hắn phải giết anh vì đã tịch thu số ma túy bạc triệu Mỹ kim của hắn, bắn bị thương đàn em của hắn. Vậy mà hắn lại giúp anh, còn tình nguyện cho anh… Hắn thực sự có vấn đề hay đang âm mưu cái gì?

Thật khiến người khác điên đầu. Mặc kệ hắn muốn cái gì đi chăng nữa anh sẽ không để mình sa lầy vào chuyện này. Anh cần tẩy đi những cảm xúc kỳ hoặc kia. Không để bị quyến rũ bởi đôi môi hồng hạnh, làn da men sứ lại thoảng hương dâu đó.

Yunho chợt nằm vật xuống, lấy gồi đè lên đầu. Ôi không! Không được nghĩ nữa. Anh đang nghĩ về hắn bằng những mỹ từ thật ngon lành. Càng lúc anh càng thấy tương lai mình mờ mịt…

Mờ mịt…

Mờ mịt…
.
.
.

Màu trắng phiêu của hàng tỷ hạt cát.

Màu xanh trong vắt như thủy tinh của nước biển.

Màu thiên thanh thăm thẳm không vết bợn của bầu trời.

Thiên đường có đẹp bằng?

Nơi tiếp xúc của biển và cát, người con trai lơ đãng nhìn ra khơi. Nghe tiếng anh bước tới hắn xoay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Màu xanh làm lu mờ các màu tuyệt diệu của thiên nhiên trong mắt hắn cũng mỉm cười.

– Yunho~

Tiếng nói hay là tiếng sóng đang gọi tên anh. Bên dưới, làn nước ve vuốt đôi chân trần ngọc trai.

Chân trần!

Chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người hắn dần bị nước biển làm cho trong suốt. Ôm sát những đường cong hoàn mỹ.

– Yunho~ lại đây đi!

Chiếc miệng cử động làm lộ hàm răng trắng đều đầy nguy hiểm. Hắn bắt đầu tiến về phía anh, không phải bằng 2 chân mà bằng 4 chân… Chiếc eo thon chuyển động uyển chuyển như con báo tuyệt đẹp và hoang dã. Chẳng mấy chốc con báo đã tiếp cận con mồi. Nó dùng chiếc lưỡi nóng mềm mà liếm láp khắp cơ thể con mồi Yunho. Anh biết rằng mình sắp bị ăn thịt rồi. Anh sếp chết rồi…

AAAAAAAAAAA

Cạch!

Yoochun vừa gãi gãi cái đầu rối vừa đi ra khỏi phòng. Sau một đêm ngon giấc tuy không được mơ mộng gì hết nhưng cũng làm tinh thần khoan khoái nhiều.

– Mày làm gì vậy Yunho?

Định ra bếp lấy nước uống, đi ngang nhà tắm thấy Yunho ngồi chà chà cái gì trong thau, Yoochun ló đầu vào hỏi.

– À…a…tao…tao giặt đồ – Yunho có vẻ hơi giật mình ngẩng lên đáp.

– Giặt đồ? Là ra nệm hả. Mới sáng sớm mà đem ra nệm ra giặt. Nếu mày không phải thằng hai mươi mấy tuổi thì tao nghĩ mày tè dầm đó

Anh thà tè dầm còn hơn. Trời ơi! Anh thật sự tiêu rồi…

Trụ sở cảnh sát

– Các cậu có tin nóng hổi nè – Ee Teuk chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng.

– Ông thì có tin gì là nguội đâu – KangIn thờ ơ nói

– Chê thì đừng nghe – Ee teuk liếc xéo rồi xoay sang những người khác trong phòng – Tối qua, Lee Kyu Woon bị tấn công ngay trong phòng làm việc.

– Sao? Bị tấn công? Nhưng sao không nghe báo án – Yesung ngạc nhiên

– Tôi nghĩ là bang hội thanh toán lẫn nhau nên không muốn cảnh sát nhúng tay vào – KangIn suy luận

– Nhất là hắn lại đang làm chuyện phi pháp nên càng phải cẩn thận – Yoochun củng cố thêm lý do – Mà việc xảy ra lúc nào? Hắn có làm sao không?

– Không thể biết chính xác nhưng chắc chắc là sau khi Yunho ra khỏi đó. Còn hiện giờ hắn đang hôn mê. Nghe nói xương cả hai tay hắn đều nát vụn, lưỡi cũng bị cắt luôn. Tuy vết thương không đoạt mạng nhưng do phát hiện trễ nên đến bây giờ chưa tỉnh được

– Chà… không biết ai làm chuyện này nhĩ? – Yesung chậc lưỡi

– Phải thứ dữ mới có gan vào tận đó làm gọn ghẽ rồi đi ra mà không ai phát hiện – Yoochun nói như khen ngợi

Cả phòng vang lên tiếng bàn tán về thân phận của tên sát thủ. Ai ai cũng không chú ý có một thành viên nãy giờ im hơi lặng tiếng. Chàng đặc cảnh này đang ngồi căng cứng trước máy tính. Tinh thần hoảng loạn vì anh là người duy nhất biết ai là thủ phạm. Nếu tính ra anh còn là đồng phạm.

Không được rồi. Phải chấm dứt chuyện này ngay thôi!

Anh mở một trang web tìm kiếm, gõ từ khóa, chọn trang đầu tiên, nghi nhanh dòng địa chỉ.

– Yunho chút nữa ra tiệm mì mới mở bên kia đường ăn trưa ha – Tiff rủ anh

– Uhm…à…trưa nay tôi có việc phải đi đây một chút. Chị và các anh đi ăn vui vẻ nha – Yunho cười cười đáp

Trên khu phố sầm uất có một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ có những tòa nhà cũ kỹ. Trước một trong các toàn nhà cũ kỹ có một thanh niên cao ráo đứng tần ngần hơn 15 phút. Bằng một cái bặm môi, anh gồng vai bước vào cửa của toà nhà.

– Chào anh! Tôi có thể giúp gì cho anh?

Một cô gái thoạt nhìn còn trẻ hơn anh nhưng có bề ngang cơ thể thắng anh, trong chiếc áo blouse trắng ngồi trước mặt anh. Cô hỏi rất ân cần nhưng nhìn mắt thì lóe lên tia…nham hiểm.

– À…tôi..tôi…

Lúc chọn địa chỉ này anh nghĩ bác sĩ là đàn ông. Nào ngờ là nữ mà còn nhỏ tuồi thử hỏi anh sao mà thẳng thắn thổ lộ đây.

– Anh không phải đến để tư vấn sao? Có gì cứ tự nhiên. Tôi sẽ cố gắng giúp anh

Cô gái nói giọng nặng nhưng không che giấu được sự háo hức. Anh cuối xuống suy nghĩ đã đến rồi thì thử xem sao.

– Tôi…tôi làm…làm…chuyện…

Phải khó khăn lắm anh mới nói lên những từ khó nói. Âm giọng ngày càng nhỏ. Nào ngờ nghe xong cô bác sĩ lại hét toáng lên

– Anh là Gay!

– Tôi không phải! Tôi bình thường mà. Chỉ là…là tôi không biết sao lại như thế

Yunho vội xua tay rối tít rồi ỉu xìu kể vần đề của mình. Lòng tự hỏi tác phong của vị bác sĩ này có gì đó là lạ.

– Vậy anh đến đây để tìm hiều lý do?

– Vâng – anh gật đầu

– Anh hãy nói những biểu hiện cho tôi phân loại anh thuộc dạng nào – cô bác sĩ chồm tới, hai tay xoa xoa vào nhau.

– Bi! Đến khi nào không gọi Ky trước? – Một cô gái khác có khuôn mặt tròn trịa bước vào hỏi cô bác sĩ.

– Thất nghiệp nên buồn ghé Ky chơi, ai ngờ Ky ra ngoài rồi – cô bác sĩ đứng lên cười cười

– Mình ra ngoài một chút. Ủa, Bi mặc áo Blouse của Ky chi vậy? – cô gái chỉ vào chiếc áo trắng trên người cô bác sĩ.

– Thấy hay hay nên Bi mặc thử. À mà lúc Bi mới mặc vào thì có một anh chàng cực kỳ điển trai bước vào và nhầm tưởng Bi là Ky. Ha ha thế là Bi đóng giả luôn. Hỏi ra mới biết anh ấy nghĩ mình là Gay – Cô bác sĩ mạo danh kể lại quá trình mạo danh của mình.

– Khoan khoan Bi nói…nói là Bi đã tư vấn cho anh ấy – Cô bác sĩ thật trố mắt nhìn sau đôi kính cận.

– Ừ! Anh ấy nghĩ mình bị bệnh và hỏi cách chữa. Bi đã hỏi những biểu hiện để xem ảnh ở dạng nào.

– Là sao?

– Bi nghe nói Gay bẩm sinh thì vô phương thay đổi còn Gay do môi trường tác động thì còn có cơ may quay lại – Nhận được cái gật đầu của bạn, cô hí hửng tiếp – Bi hỏi anh ý từng có qua lại với con gái ko. Chao ôi~ cái mặt đỏ ửng của ảnh mới đáng yêu làm sao. Ky biết gì không? Ảnh thừa nhận là ảnh chưa hẹn họ với ai hết.

– À! Vậy tiếp theo Bi đã nói gì với anh ấy? – Cô hỏi nhưng không mấy tin tưởng vào sự tốt đẹp của những lời sắp tới mình được nghe.

– Bi kêu ảnh về xác định lại rồi đến đây chữa tiếp

– Hả??!!!

– Yoochun ah! Mai tao với mày đi Bar chơi nghen?

Yoochun đang nằm trên ghế xem tivi liền bật dậy như lò xo.

– Mày vừa nói phải không Yunho? – Nó lấy tay ngoáy ngoáy tai.

Yunho vừa buồn cười vừa bực cái cách thể hiện như nghe gấu nhảy rumba của bạn.

– Mày dẹp bộ mặt đó đi. Tao thấy mình lên Seoul cũng lâu rồi mà chưa đi chơi đâu cả nên muốn thư giãn một chút – Anh đọc vanh vách kịch bản đã học thuộc từ chiều.

Yoochun không trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ lung lắm. Yunho sốt ruột lên tiếng hỏi

– Mày có hẹn rồi hả? Nếu có thì đi sau cũng được.

– Không. Tao đang nhớ lại coi hồi nãy bữa tối có món nào bị hư không thôi – Ngộ độc thực phẩm có khiến con người thay đổi 180 độ không nhỉ? Dám lắm chứ

– Rốt cuộc mày đi không?

– Đi, đi chứ. Tao sẽ dẫn mày đến một Bar đỉnh nhất đất thủ đô này. Mỹ nhân như sao trên trời

Yunho cười hưởng ứng sự phấn khích của bạn. Nhưng ai có thể hay anh đang sầu nẫu ruột. Không còn cách nào khác.

Anh phải thử xem mình…có thể với con gái không??!!

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s