Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 5 (2)


Part 2

Yoochun lạnh toát mồ hôi hột nhưng cố gắng gom vài giọt bình tĩnh cuối cùng nở nụ cười gượng gạo với Jessica. Cô ả đã hoàn toàn mê mẫn trước vẻ lãng tử và xuất thân hoành tráng của chàng (đó là ả tưởng thế). Mẫu người trong mơ của ả và hơn gấp trăm lần gã chồng bụng phệ hiện tại.

– Ngài Micky, một người xuất chúng như ngài chắc có rất nhiều tình nhân nhỉ? – Ả muốn thăm dò xem ả có bao nhiêu đối thủ

– À ..à tôi!! – Yoochun trong bụng thấp thỏm không lòng nào mà “nổ” như lúc nãy

Cánh cửa mở, một tên đàn em của Lee hớt hãi đi vào. Jessica bị đứt đoạn bèn quắc mắt lạnh giọng hỏi

– Chuyện gì?

– Dạ..dạ có một thằng.. à.. thanh niên nói là muốn gặp ngài Micky ..còn nói là người của ngài


Lúc này Yoochun mới chú ý là có tiếng cãi cọ bên ngoài và cái giọng át đi những giọng khác rất chi là quen.

Rầm!

Cửa một lần nữa mở, đập vào lưng tên đàn em khiến tên này hơi mất đà chúi nhủi. Không chỉ Jessica mà Yoochun và Ee Teuk cũng trợn mắt nhìn người vừa xông vào.

– Ya!! Micky

Nếu không phải cái tiếng cá heo lanh lảnh hàng ngày ám ảnh Yoochun thì có cho vàng nó cũng không tin được cái người mặc quần xanh biển bó xát đôi chân thon dài, trên là cái áo sơmi đỏ hồng mỏng và hở quá ngực là…phó đội của nó: Kim Junsu

Chưa kịp hoàn hồn thì “người kia” đã nhào tới ôm cứng Yoochun, dụi đầu vào ngực nó thút thít. Thút thít?

– Ư~ sao bỏ người ta ở khách sạn mà chạy ra đây chơi một mình vậy hả? Mới có mấy tháng đã chán người ta rồi phải không?

Yoochun đơ toàn tập. Nhưng ngay lập tức tỉnh hẳn vì cái nhéo đau điếng bên hông. Nhanh chóng hiểu tình hình nó nhập vai liền. Nó vỗ vỗ lưng sếp Kim dỗ dành

– Ui cưng của anh. Anh nào có làm thế. Đêm qua em làm việc mệt quá nên anh định để em ngủ cho lại sức đó chứ – Yoochun có chết cũng không ngờ có ngày nó nói những lời này với một thằng con trai và nhất là với ông sếp đâm hông nữa chứ

– Không chịu đâu! Micky hứa với người ta là kỳ này ở bên người ta 24/24 mà – sếp Kim nũng nịu ngẩng lên nhìn Yoochun bằng ánh mắt long lanh – Về khách sạn đi, người ta nhớ Micky rồi

Tim ai đó trật một nhịp. Bằng một sức mạnh thần hay ma gì đó mà Yoochun giữ cho mình không phá ra cười. Nó nựng nựng cái má bầu bĩnh của Junsu âu yếm

– Quả táo của anh! Mới xa anh có chút đã không chịu nổi rồi sao?

Lờ đi cái tia sấm sét trong mắt của ông sếp, Yoochun quay sang Jessica lúc này đang xanh lét trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, lịch sự nói:

– Xin lỗi bà Lee. Tôi có việc phải về gấp. Nội dung còn lại hẹn lần sau gặp ở chổ tôi , ta sẽ bàn tiếp. Tạm biệt.

Không chờ Jessica có phản ứng gì, Yoochun đã bế bổng Junsu lên và đi thẳng ra ngoài. Ra đến xe thì Jessica cũng đuổi ra theo

– Ngài..ngài Micky…

Yoochun vẫn ôm Junsu trong lòng quay ra gật đầu và gửi lại cho ả nụ cười “mị dân”. Jessica đứng nhìn chiếc xe xa dần trong lòng cực kỳ khó chịu. Sao người ả muốn lại yêu một thằng con trai. Hàm răng vừa mới đi cà nghiến vào nhau trèo trẹo.

Trong xe tải

– Sao rồi? Đã có tin gì của Yunho chưa – Yoochun chưa kịp bước hẳn vào xe nôn nóng hỏi

– Vẫn chưa – KangIn lắc đầu

– Tôi phải vào đó cứu cấu ấy.

Yoochun toan mở cửa xe thì bị Junsu ngăn lại

– Cậu không được đi, khó khăn lắm mới ra được, lại muốn đâm đầu vào sao?

– Đó là bạn tôi! – Yoochun nổi nóng quát

– Còn đây là lệnh! – Junsu lạnh lùng nói

– Tôi cóc cần cái lệnh thổ tả đó – Yoochun giằng ra

– Đồ ngu! Cậu vào đó bây giờ có khi hại cậu ấy nữa đó – Junsu quát lại

– Đúng đó Yoochun. Nếu Yunho bị phát hiện thì giờ đã có náo động rồi mà tình hình vẫn bình thường. Không chừng cậu ấy đã thoát rồi. – Ee Teuk vừa gỡ bộ râu ra vừa nói

Yoochun suy nghĩ một thoáng rồi không đòi đi nữa. Nó nhìn một cách lo lắng về hướng tầng ba của tòa nhà kiếng. Cả đội cũng gần như nín thở nhìn về đó.

Cửa mở. Cái tướng khổng tượng của Lee Kyu Woon bước vào. Hắn đảo mắt nhìn quanh

Không có ai!

Đương nhiên. Ai dám đột nhập văn phòng của hắn chứ. Không muốn sống thì mới liều lĩnh như vậy.

– Lần sau có đến thì báo cho anh biết. Nếu mụ thấy thì sao? – Hắn ngồi xuống ghế sô pha nói với cô gái xinh đẹp nãy giờ vẫn bám lấy tay hắn

– Ư~ em cóc sợ mụ. Em nhớ anh nên mới đến mà – cô ta ngồi lên chân gã nói – mà mụ ấy đâu?

– Đang tiếp khách – nói tới đây gã không khỏi nổi máu nóng – Con mẹ nó! nó chẳng coi anh ra gì. Ỏng ỏng ẹo ẹo với thằng đó

– Cưng ghen hả?

– Hừm thương yêu gì nó mà ghen. Nếu nó không có hậu thuẫn đằng sau thì anh đã cho nó về chầu diêm la lâu rồi – gã nghiến răng

– Thôi cưng đừng tức không tốt cho tim. Để em làm cưng vui nha

Nói rồi cô ta trở người gắn cặp môi đỏ lòm vào cái mỏ tái tái bóng mỡ của gã. Ra sức ép sát bộ ngực bự khổng lồ của mình vào gã. Bàn tay to nú nần thô bạo xé chiếc váy ngắn củn cỡn vứt xuống đất. Gã rời miệng ả tấn công vào cái cổ trắng tái rồi lần xuống ngực. Vùi đầu vào đó gã mút cắn, tay bên kia không ngừng bóp nắn làm ả rên lên ư ử.

Cả hai mải mê với những khúc dạo đầu cho màn mưa gió mà không hề biết rằng cách đó 2m, trong chiếc tủ thấp có 2 cặp mắt xanh và nâu chứng kiến tất cả.

Yunho căng thẳng lắng nghe và quan sát qua khe hở của cánh của tủ. Thầm rủa không sớm thoát khỏi nên bị kẹt vào tình huống này. Đến lúc ả tình nhân của Lee thoát y thì anh quay đi không nhìn ra nữa. Nên lúc này anh nhìn thẳng và thấy hắn đang nhìn anh chăm chăm tự lúc nào.

– Nhìn cái gì? – anh gắt nhỏ

– Nhìn anh chứ gì – Hắn trả lời làm hơi thở thơm ngát phả vào mặt anh.

Thật là thiếu sót nếu không nói rõ tình trạng của anh và hắn lúc này cho các bạn dễ hình dung. Này nhé, cái tủ chỉ cao chừng 1 mét rưỡi còn bề ngang thì chỉ có 1 mét hơn xíu. Trong lúc cấp bách anh nhảy vào trước. Hắn vào sau không biết cố ý hay vô tình mà cứ đòi ngồi ngay lên chân anh. Cánh cửa thì sắp mở đến nơi nên hậu quả là… lúc này khoảng cách hai thân trên của anh và hắn chỉ bằng nửa gang tay (của em bé í).

– Xít ra chút đi – anh đuổi. Tự nhiên anh thấy mình xây xẩm

– Còn chổ nào đâu mà xít – hắn xem như không có khoảng trống phía sau mình

– Vậy thì đừng có mà nhìn nữa. Không biết nhìn người khác hoài là bất lịch sự sao?

– Có thích thì mới nhìn. Nhưng nếu không nhìn anh thì nhìn cảnh đó hả – hắn cười hất đầu ra ngoài

Quên mất, anh lại nhìn theo cái hất của hắn. Bên ngoài ả tình nhân không ngừng uốn éo đã phô toàn bộ cơ thể trước mắt anh. Yunho lật đật quay đi lắp bắp

– Ơ…thì…thì – Anh ú ớ, mặt mày đỏ lựng. Anh là lần đầu thấy cảnh nóng mà lại còn trực tiếp chứng kiến nữa. Tuy anh không có ý nghĩ gì đen tối nhưng vẫn là một chàng trai mới lớn nên mắc cỡ là bình thường.

– Thì cà lăm hả? – Hắn trêu già anh. Thích thú nhìn anh đỏ mặt. Hắn khác anh. Có thằng em họ và tên trợ thủ là dân ghiền phim sex thì mấy cảnh này chả xi nhê gì với hắn. Huống hồ, có cả tá con gái thoát y trước hắn cũng đừng hòng lấy chút màu đỏ trên mặt hắn. Hắn chỉ…đỏ trước anh thôi. Nghĩ đến đây thì chợt nụ cười hắn tắt ngấm. Nhìn màu hồng phớt trên đôi má nâu rồi nhìn con ả bên ngoài, hắn nhíu mày.

– Ya! Là…àm gì thế hả? – Yunho trợn mắt hỏi khi thấy hắn ngồi thẳng lên rồi bắt đầu…tháo cúc áo.

– Không thấy nóng sao? Cởi ra cho mát – Tiếp tục mở. Một cái. Hai cái. Ba cái

– Nóng cũng ráng chịu đi. Đừng có cởi – Anh hoảng lên. Không hiểu sao anh thấy có linh cảm xấu.

– Tôi cởi thì mặc tôi. Hay anh… – hắn nhìn anh lém lỉnh – anh sợ nhìn thấy tôi không mặc quần áo.

– Gì…gì phải sợ. Đều là con trai cả
Tuy tuyên bố hùng hồn vậy nhưng khi chiếc áo sơmi mỏng tuột ra sau, chỉ còn vướng lại hai bên cổ tay hắn thì tim anh đã dộng thình thình. Trong ánh sáng mờ mờ khoảng da thịt không che đậy đó như phát sáng. Khuôn ngực trắng nõn nà như làm từ khối ngọc quí. Nhẵn nhụi, mịn màng, cứng cáp nhưng rất mềm mại. Anh từng sờ kịch liệt nên biết mà

“Mày nghĩ gì vậy Yunho? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn là con trai. Là con trai” – Yunho khổ sở nghĩ.

Nhưng bộ nhớ anh không nghe điều khiển của anh chủ nó. Nó tự động tua lại cảnh của đêm đó. Yunho lắc nhẹ đầu và quyết định tốt hơn là không nhìn hắn. Anh chuyển sang nhìn cái nóc tủ

Hắn thích thú trước phản ứng của anh. Vốn định thử xem hắn với cô ả kia, anh sẽ thấy ai…phiền toái hơn. Giờ thấy anh đáng yêu quá thì một tia sáng dị thường lóe lên trong đôi mắt xanh. Áp người vào người anh, hắn cắn mạnh lên trái táo trên cái cổ nâu ngon lành trước mắt. Anh giật mình xém la lên nhưng kịp ngăn lại

– Nè..nè không được làm bậy – Anh nhìn hắn như con thỏ nhỏ bé trước miệng con sói đang chảy nước miếng.
– Thế nào là làm bậy?

Hắn hỏi, di chuyển miệng qua bên cổ anh cắn một cái, liếm một cái.

– Thế này hả?

Đôi môi hồng phả hơi nóng vào tai anh. Hàm răng nhỏ day day vành tai anh, đồng thời bàn tay phá phách cũng mò vào áo anh ve vuốt bờ ngực săn chắc.

– Hay thế này?

Không để anh tránh. Hắn giữ mặt anh và chớp nhoáng chiếm lấy đôi môi dày quyến rũ. Làn môi hắn luôn luôn muốn chiếm làm của riêng.

– Umm..mmm

Yunho kêu ư ử trong nụ hôn ép uổng. Là một cảnh sát anh thấy xấu hổ vì đã không phòng bị kỹ. Để một tên tội phạm tấn công thẳng vào miệng mình. Bị hắn dùng lưỡi của mình quấy nhiễu, chà xát từng vách tường trong vòm họng. Cái lưỡi anh cũng bị đánh cắp và bị mút mát, trêu đùa.

Nhưng điều làm anh hổ thẹn nhất là tự sâu trong lòng anh lại không thật tình muốn tránh nó.

– Dừng lại đi. Bị nghe thấy bây giờ.

Cuối cùng thì anh lấy thế chủ động đẩy hắn ra. Nhưng vô ích, hắn lại vòng tay ôm cổ anh. Lưỡi lại có dịp mân mê vành môi anh.

– Nếu bị chúng phát hiện thì người chết không phải là chúng ta.

Giọng nói hắn đã khàn đi đôi chút. Chúng thoát ra giữa những cái liếm láp trên môi anh, trên má anh. Bọn chuột nhắt này có thể làm gì hắn? Hắn càng không để chúng động đến anh. Khôn hồn thì đừng phá đám lúc hắn đang hưởng thụ.

– Không..không phải chuyện ..đó – Câu nói của anh không xuông xẻ. Làm sao có thể nói lưu loát khi môi hắn phủ lên mặt anh một trận mưa hôn còn mông thì liên tục tiến lùi, đánh thức dục vọng của anh. Yunho muốn nhảy ra ngoài nhưng không dám. Ngồi như thế thì cũng sẽ bị chúng phát hiện. Ôi~ đừng nghĩ anh sợ chết. Cái anh sợ là chết rồi mà còn bị phát giác là chết bên cạnh hắn. Mọi người sẽ biết anh và hắn có quan hệ. Khoan đã, anh đã thừa nhận anh thực sự với hắn có quan hệ?

Hắn dừng lại và nhìn sâu vào mắt anh. Nỗi lo của anh sao hắn không hiểu. Anh là người coi trọng cái gọi là danh dự hơn cả mạng mình kia mà.

– Nếu anh không muốn ai biết chúng ta như thế này thì tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Sự nghiêm túc trên nét mặt và vững vàng trong giọng nói của hắn bất giác làm anh trơ ra. Hắn thật sự hiểu anh?

– Dù sao thế này cũng là sai trái. Tôi không muốn…

– Thật anh không muốn? – hắn ngắt lời anh. Môi lại nở nụ hàm tiếu làm ai đó nhất thời quên mình định nói gì.

– Cái này nói không – hàm tiếu chuyển thành ma mãnh

Hôn lên môi anh cái chóc

– Nhưng cái này nói có

Tay lần xuống dưới và chạm vào cái đang dần thức tỉnh

Yunho nghẹn ứng cổ họng. Mất mặt quá. Sao anh có thể dễ dàng cứng lên như thế? Cũng tại hắn cứ chà tới chà lui làm chi. Giờ còn dùng tay nữa. Anh đến chết mất thôi.
Hắn cười gian tà. Rồi trước con mắt ngạc nhiên của anh, hắn trườn xuống dưới dùng răng mình kéo cái dây kéo. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Yunho khi bàn tay lành lạnh của hắn tiếp xúc trực tiếp với cái đó của anh không bị cản trở bởi lớp vải mỏng.

– Ya! Đừng…đừng…

Hắn phớt lờ câu phản đối yếu ớt của anh. Từ từ cúi xuống đặt cái hôn nhẹ lên đỉnh Yun nhỏ. Cái lưỡi hồng lộ ra đánh một vòng rồi tấn công vào cái chấm be bé trên đó. Yunho hoàn toàn không còn đủ lý trí mà ngăn hắn nữa. Ngăn sao được khi hắn vừa liếm mút dọc chiều dài cái đang từ từ lấy lại dáng oai hùng vừa dùng cặp mắt xanh biếc nhìn anh tình tứ. Cái của anh bị hắn nuốt gọn. Khoang miệng ẩm ướt và ấm nóng bao bọc và ma sát tối đa. Đầu hắn di chuyển lên xuống mỗi lúc một nhanh. Yunho nhìn ra ngoài để chắc rằng hai tên kia không nghe tiếng thở dốc của anh. Hắn đột ngột dừng lại. Ngẩng lên liếm môi cười

– Tôi đã rất nhớ.

Phải! Một tháng qua hắn rất nhớ anh. Nếu không vì việc thâu tóm 2 bang lớn ở Nhật thì hắn đời nào để anh ngoài tầm tay của hắn những 30 ngày. Hắn phải lấp đầy nổi nhớ ấy thế nào cho đủ đây?
Hắn ngồi thẳng dậy làm cái lưng trần ép vào nóc tủ. Nhanh chóng mở thắt lưng và cúc quần jean xanh. Kế tiếp là cái nhỏ nhỏ màu trắng. Hắn muốn anh ngay bây giờ.
Khi hắn chuẩn bị cho chàng lính của anh thâm nhập vào mình thì anh đột ngột ngăn lại. Hắn nhìn anh ấm ức

– Không dừng lại được nữa đâu

Yunho không biết mình đang định làm gì. Anh thấy hắn muốn thì chợt nhớ lại vẻ mặt đau đớn của hắn đêm đó. Nếu cứ để hắn vào khô như thế không chừng hắn đau quá mà la lên thì sao?

– Làm ướt nó đi

Anh đặt hai ngón tay mình lên đôi môi cánh sen. Thật sự anh điên rồi! Sững người nhìn anh một thoáng rồi trên môi hắn xuất hiện nụ cười thật tươi. Vẫn nhìn anh tràn đầy thương yêu, hắn ngậm lấy các ngón dài. Lê lưỡi liếm từng ngón, từng ngón. Mảnh lụa hồng khéo léo len vào các khẽ tay. Rải đều chất nước trong suốt lên chúng. Anh nhìn chệch qua bên vai hắn. Vì cớ gì mà chỉ nhìn hắn liếm tay thôi mà anh đã nóng đến thế
Hắn chồm lên môi anh. Cả hai cuốn vào nụ hôn đậm đà. Bên dưới anh bắt đầu khám phá chiếc hang nhỏ bé. Một ngón. Anh ngạc nhiên thật sự. Chặt vậy sao? Vậy mà lần trước anh đã vào thẳng mà không chuẩn bị gì hết. Ngón thứ hai. Các thớ cơ khít khao bám lấy các vật xa lạ. Anh ra vào rồi nới rộng nó.

– ư..umm….

Kèm theo tiếng rên là những cái đưa hông, hỗ trợ cho các ngón tay vào sâu bên trong. Hắn dứt môi khỏi anh nói trong hơi thở gấp

– Được…được rồi

Đợi anh rút ngón tay ra hắn ngồi thẳng lên. Để cái đang cứng cáp trước hang nhỏ và từ từ ngồi xuống.

– A..um..mmm

Khuôn mặt xinh đẹp có chút nhăn lại. Cắn vành môi dưới, hắn rên khẽ. Yunho cũng chóang váng khi cảm giác áp bức dần dần bao bọc lấy cái của anh. Các vách tường nơi đó xiết chặt vật thể to lớn từng chút, từng chút một. Khi hắn hòan toàn ngồi xuống thì cái đó cũng chạm vào tận cùng. Thân thể mềm mại run khẽ. Tựa vào vai anh hắn đều chỉnh hơi thở và làm quen với chàng chiến tướng trong mình.

– Ổn…ổn chứ?

Anh lo lắng hỏi. Yunho cảm thấy cái gật đầu nhẹ của hắn bên cổ rồi cái hôn nhẹ lên môi anh sau đó. Hắn bắt đâu đưa đẩy thân mình. Lúc đầu thì từ từ chậm rãi. Đến khi dục vọng tràn tới như vũ bão thì nhịp điệu nhanh hơn. Cái đưa đẩy chuyển thành cái nhún lên xuống.

– Umm…umm..aa..Yun…ah…

– A..a.haa.um.

Anh cũng không ngăn mình kêu lên tiếng kêu hoan lạc. Hắn trước mắt anh hiện giờ thực sự rất rất quyến rũ và gợi tình. Cái đầu nhỏ nhắn hơi ngã ra sau. Môi thắm khẽ mở để thoát ra tiếng rên gợi cảm. Hai rèm mi cong phủ xuống. Những giọt trong suốt lăn tạo thành các vệt dài trên cơ thể trắng ngần. Một giọt ngang nhiên dừng bước nơi quả cherry vừa chín tới. Làm nó càng mọng nước hơn. Dễ dàng thu hút ánh nhìn của anh.

– Umm..mmm..a…Yun…chạm…và…o .tôi..đi..

Âm thanh khàn đục, gấp gáp kèm theo cái nhìn như có lửa – lửa trong nước làm Yunho không thể làm gì hơn là theo lời hắn. Anh từ từ rê lưỡi niếm vị của quả chín mọng đó.
Hắn ngay lập tức càng bị kích thích dữ dội. Tay hắn ôm lưng anh. Người ngửa ra sau hơn tạo điều kiện cho anh thưởng thức sự mềm mại nhưng săn chắc của khuôn ngực hắn.

Sẹt!

– Cái…cái gì …chúng mày là ai?

Cánh của tủ bỗng bị đẩy ra một cái thật mạnh. Thì ra từ nãy giờ do sự cuồng nhiệt của anh và hắn mà cái tủ run lên bần bật. Ánh sáng của đèn trên trần tràn vào tủ nhưng bị che bóng bởi thân hình khổng tượng. Nghe tiếng quát lớn, anh và hắn lúc này mới biết mình đã bị lộ diện.
Yunho chưa kịp phản ứng thì hắn đã chớp nhoáng rút soạt cái áo khoát to đùng. Hất tung nó lên che phủ phần thân thể hở hang và ướt đẫm mồ hôi của cả hai.

Và…tiếp tục nhấp nhô =.=

Nếu bạn là Lee bạn sẽ thế nào nếu phát hiện trong tủ áo phòng làm việc mình có hai người đang hăng say “tra tấn” nhau. Đã thế thấy bạn đứng đó họ không những không dừng còn tỉnh bơ hành sự tiếp. Lại có phần dữ dội hơn nữa mới ghê. Với bản tính của gã thì đã sớm rút súng bắn nát sọ hai kẻ ngông cuồng đó. thế mà hắn chỉ đứng đực ra mà nhìn. Chỉ vì hắn không để rời mắt khỏi cái người đang trong tư thế cực kỳ sexy đó. Gã biết tên đó là đàn ông nhưng lạ thay chỉ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng kia gã lại thèm khát gấp trăm lần ả tình nhân vừa rồi.

Một phần tỉnh táo trong Yunho đang than trời còn phần lớn mụ mị thì muốn ra sao thì ra. Cái chết trước mắt không thấm vào đâu so với cái bức bách đang dần đến cực điểm. Hắn dường như cũng trong tình huống giống anh. Hai tay hắn dùng vai anh làm điểm tựa. Tốc độ và lực tác động được gia tăng. Càng lúc càng cuống quýt. Anh nảy người lên hòa nhịp với hắn. Chạm tới cực cảm, chạm tới thiên đường.

– Aaahaaa..um đúng..rồi..baby…a..nhanh…

Tiếng rên rỉ không cần kiềm hãm nữa mà vang vọng khắp căn phòng. Một điệu nhạc, một vũ khúc lôi cuốn chết người. Những đợt sóng cuồn cuộn làm anh và hắn dập dìu một cách điên cuồng. Cho tới khi

– Yun….aaaaaaa..ummm

– Haa..a..umaaa…umm

Hắn ôm anh điều hòa lại hơi thở. Yunho cũng đã lấy lại ý thức và nhận ra cái sự tình trước mắt. Hai chữ thôi. Chết chắc!

– Yaaa! Chúng mày làm cái gì ở đây – Một tên đàn em của Lee mới chạy vào thấy có kẻ đột nhập vào phòng lão đại thì hét hỏi (cũng may cho nó là không vào đúng lúc trọng điểm)

Đôi mắt xanh lấy lại vẻ tinh anh. Hắn vừa hôn nhẹ lên môi anh cùng lúc tách rời bên dưới. Rồi thản nhiên trượt xuống dùng lưỡi mình dọn dẹp tàn tích cho anh. Hoàn toàn không đếm xỉa tới có hai kẻ chút nữa đây có thể giết mình.

– Sữa chua là món ưa thích của tôi – Hắn liếm môi mỉm cười trước cái nhìn tròn vo mắt dẹp của Yunho – Giúp tôi đi

Hắn chỉ bộ đồ xốc xết của mình. Anh thực hiện lời yêu cầu của hắn như cái máy. Không thể tin nổi!

– Thằng khỉ này! Ông mày hỏi không trả lời hả? -Tên đàn em quê khi bị phớt lờ mặt mày đỏ lên hét lớn.

Hắn và anh lần lượt ra khỏi tủ. Dĩ nhiên quần áo đã chỉnh tề. Dựa vai vào ngực anh, hắn trả lời thản nhiên

– Bộ mù không thấy sao còn hỏi. Thiệt tình đã vào chổ kín thế mà cũng bị lũ chó săn của lão lần ra.

– Mày … – Tên đàn em tức xì khói sấn tới. Tên Lee bèn đưa tay dẹp hắn xuống. Gã nhìn hắn mắt hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó

– Em nói vậy là ý gì? Ai là chó săn của ai?

Ngay cả Yunho cũng không hiểu ý hắn muốn nói cái chi. Ngó xuống nhìn thì thấy hắn ra vẻ bỡ ngỡ

– Chứ không phải chúng mày là người của lão chồng tao kêu theo rình cậu đây hả?

– Nè, nè ăn nói cho cẩn thận đấy, ông đây là ông chủ ở đây đấy. Nói bừa là không đường về nghe con – Tên đàn em khoe khoang Lee vừa muốn lấy lòng gã vừa dằn mặt hai thằng nhóc xấc láo

Nhưng nó nín khe không hé môi nữa khi thấy cái hừ mắt của Lee. Gã cười cười với hắn

– Vậy em đến đây để chơi hả?

– Hỏi có duyên dữ. Đến Club để chơi chứ không lẽ đi ăn trộm à? – Hắn hứ hái gã. Tay thì tự do mân mê bắp tay của Yunho

– À ý anh không phải vậy. Tại anh chưa thấy em ở đây bao giờ nên hỏi thế – Gã vội vàng phân bua với người đẹp.

Thoạt đầu thấy động gã cũng nghĩ có kẽ định vào trộm tài liệu. Nhưng sau khi theo dõi cái cảnh nóng bừng bừng đó thì gã dẹp phắt cái nghi ngờ kia. Không ai đi ăn trộm mà điên đến nổi làm tình khí thế tại hiện trường như vậy cả. Thì ra người đẹp là con mèo hư bỏ nhà đi hoang. Lần này gã vớ bở rồi.

– Thì ra ông là chủ của club này – hắn nhìn Lee qua khóe mắt rất nhanh rồi lại một tay vòng ôm qua cổ Yunho ,một tay xoa xoa vùng ngực áo không che tới – Phải nói nhân viên của ông phục vụ chu đáo và…rất nhiệt tình

Kèm theo lời cuối là cái cười gian không chịu nổi của hắn với anh. Yunho trân người, không còn cách nào khác để hắn muốn làm gì thì làm.
Lee lần đầu chiếu tia nhìn qua Yunho nhằm đánh giá. Anh từ lâu cũng đã đoán ra ý đồ của gã. Cảm nhận cái nhìn dò xét của Lee, anh trưng ngay bộ mặt của một nhân viên sợ bị ông chủ đuổi việc. Anh vừa làm việc riêng trong giờ làm đó thôi!

– Cái thằng này còn không mau đi xuống dưới nhà làm việc. Vừa chơi vừa muốn lĩnh lương à? – Tên đàn em nhận cái nhìn ngụ ý của Lee thì hiểu ý gã muốn đuổi Yunho đi để dễ làm việc. Nó đi lại kéo áo anh định xô ra cửa. Nhưng Yunho vẫn dùng dằn không đi mà nhìn hắn.

Hắn tự dưng ôm anh. Đầu dụi vào cổ anh như muốn hôn vào đó

– Anh đi trước đi. Đừng lo, tôi giải quyết được chuyện này – hắn thì thầm vào tai anh. Lại hôn lên má anh một cái trước khi nói lớn – Baby ah, tôi có số của anh rồi. Mai chúng ta hẹn chổ nào rồi làm tiếp hiệp phụ nha.

Anh đỏ mặt. Dù biết là sắm tuồng nhưng anh quen nghe những câu nói kinh khủng như vậy. Chút ý khen hắn có chút thông minh, có chút bản lĩnh mới vừa nhen nhóm đã bị dội nước tắt ngúm. Anh không đi là không muốn mang tiếng bỏ chạy lấy thân đó thôi. Giờ thấy hắn còn đủ ý vị mà nói chuyện bậy bạ đó thì anh bỏ cho bỏ ghét. Yunho quay đi. Khi tay anh đặt lên nắm cửa thì nghe giọng nhừa nhựa của Lee

– Cưng ah, nếu em muốn thì tìm anh. Tìm thằng bồi đó làm gì. Anh có thừa kinh nghiệm làm em sướng như tiên

Không hiểu sao Yunho quay phắt lại. Thấy tay của Lee lúc này đang đặt lên mông hắn mà xoa xoa nắn nắn. Và không hiểu sao anh ước rằng trong tay mình có một khẩu súng.

– Mày còn đứng nhìn cái gì đó? – Tên đàn em thấy anh còn trụ tại ngưỡng cửa thì quát

Hắn nãy giờ vẫn nhìn anh thấy cái ánh mắt của anh thì lại mỉm cười và chun môi hôn gió. Đồng thời đưa mắt nhìn vào cái túi quần trước của Yunho. Anh chợt nhớ ra cái đĩa dữ liệu. Nếu không mau rời khỏi thì sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó hắn và anh không còn đường thoát. Nhưng…

– Nè mày điếc hả? Đi mau! – tên đàn em túm vai anh đẩy ra ngoài

Và…

Khi tên đó vừa đóng cánh cửa thì chợt cảm thấy sau lưng mình một luồng khí lạnh thấu xương ập tới.

– Á aaaa đau…làm gi..ì..bỏ…r…ra

Nó quay nhanh lại khi nghe tiếng la đau đớn của lão đại nó. Sững sờ trong giây lát. Chổ đứng của thiên thần lúc nãy bây giờ là một hung thần thực sự. Một hung thần đội lớp thiên thần. Khuôn mặt kiều diễm ngọt ngào khi nãy đã thay bằng bộ mặt tỏa sát khí ngùn ngụt. Một tay của lão đại nó bị bẻ ngoặt ra sau một cách dễ dàng.

– Mày là…

Nó lao đến nhưng câu nói bị đứt giữa chừng. Chỉ trong 1/100 giây tên đàn em đã nằm dài trên đất. Đầu chảy máu như điên.

– Mày…m…mày là ai? – Lee vừa kinh vừa sợ. Một người có thể hạ gục tên đàn em cừ nhất của gã chỉ bằng một cú đá thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.

– Mày không xứng để biết tên tao. Chỉ biết rằng tao rất ghét cái gì bốc mùi chạm vào mình. Mà đã lỡ chạm rồi thì…

Ngữ khí lạnh đến nổi không những làm Lee run cầm cập mà cả căn phòng cũng sắp đóng băng. Tiếp theo đó

Rắc!

– AAAAAAAAAAA

Một loạt những tiếng động kinh hoàng nối tiếp vang lên. Rất tiếc căn phòng lại có thiết bị cách âm rất tốt. Bên ngoài, dưới Club điệu nhạc lại nổi lên xập xình. Những con người lại bắt đầu nhập cuộc chơi như thường lệ. Không hề biết rằng trên căn phòng phía trên lai láng máu.

Máu của chính chủ nó!

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s