Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 5 (1)


Chap 5

Part 1

Bắc Seoul

Khu Crazy Love

Dãy phố dài hun hút. Con đường rộng chừng 10m được thắp sáng bằng hàng ngàn ánh đèn ne-on đủ màu từ hàng vạn tấm bảng hiệu. Quá rực rỡ để bị cho là đường dẫn vào thế giới tội ác của đất thành đô.

Crazy love tập hợp hàng trăm quán bar, club, vũ trường cao cấp và khách sạn sang trọng. Nếu đặt chân đến đây vào ban ngày thì nó hoàn toàn giống các khu phố khác mà còn có phần thanh bình hơn nữa kìa. Nhưng khi thái dương khuất sau tòa tháp thiên văn Seoul thì “thục nữ” chính thức vứt bỏ vẻ hiền lành của mình.

Dưới ánh sáng liên tục chuyển động, những cô gái và có cả những đứa con trai mặc các bộ đồ chỉ che những phần thật cần thiết đứng tràn ra đường lã lơi mời gọi bất cứ ai đi ngang. Rải rác khắp chốn là những tên mặt mày đầy thẹo, hình xăm từ hùm, beo, rồng, đại bàng đến mỹ nữ khỏa thân được khoe khoang trên những bắp tay nổi hằn của chúng. Những chiếc xe ngoại đắt tiền thường xuyên xẹt ra xẹt vô khu phố. Người đi trên những chiếc xe ấy cũng có vẻ ngoài chẳng khác gì bọn bên ngoài. Có chăng là bọn này ăn mặc sang trọng hơn và đáng sợ hơn gấp vạn lần

Nơi đây mại dâm, giết người, buôn bán ma túy, vũ khí, thanh trừng băng nhóm…được thực hiện một cách công khai. Có một câu quảng cáo về chổ này: Bạn có thể ngã giá mua một người rồi quay sang mua một khẩu súng , và dùng chính khẩu súng này bắn chết người đó mà bạn vẫn có thể tiếp tục châm điếu cần sa nhả từng đợt khói. Người xung quanh bạn hoặc sẽ vỗ tay, huýt sáo hoặc bình thản làm việc của họ. Quá đỗi bình thường!

Cảnh sát đâu? Pháp luật chốn nào? Xin thưa, những thứ đó không thể tồn tại ở nơi này. Hoặc lẽ chúng sẽ bị tiêu diệt ngay khi ngấp nghé trước cổng khu phố chừng 100m hay chúng không dámcó khả năng để bước chân vào.

Crazy love là thiên đường của tội phạm nhưng là địa ngục của cảnh sát.

Sừng sửng đứng giữa sinh vật sống về đêm này là tòa nhà kiếng sang trọng. Trên cao dòng chữ xanh đỏ nhấp nhấy: C.N.Blue Club dưới cổng luôn luôn có ít nhất bốn tên hộ pháp trang bị súng hạng nặng đứng canh gác. Để có thể ra vào tòa nhà bạn phải có ít nhất một trong hai thứ: một xe tải tiền hoặc hàng trăm tên đàn em. Chủ nhân của nó là cặp vợ chồng chi phối toàn bộ thế giới ngầm bắc Seoul: Lee Kyu Woon và Jessica Choi

Hôm nay có gì đó khác thường. Đội bảo vệ được tăng cường những 10 tên. Không khí căng thẳng như làn khói độc quẩn quanh. Ông bà chủ của chúng sắp có khách.

Đằng xa chiếc Honda đen bóng lướt qua những cái vẫy tay của bọn điếm, những cái nhìn đe đe của bọn đầu gấu. Chiếc xe dừng trước bậc thềm đá hoa cương. Một tên có râu quai nón xuống xe rồi vòng qua mở cửa ghế sau, cúi đầu cung kính. Gót chiếc giày da cá sấu sông Nin gõ xuống mặt đường. Trước mặt vợ chồng Lee và đám đàn em là người đàn ông, à phải nói là thanh niên có khuôn mặt của chàng ca sĩ lãng tử, thân hình to cao trong bộ vest Ạc-man-ni xám xanh. Cái áo khoát đen dài khoát hờ trên đôi vai vạm vỡ.

– Chào ngài Micky, hân hạnh được đón tiếp ngài đến club của chúng tôi – Gã trung niên có cái đầu hói láng như thoa dầu và cái bụng chứa chừng 50lít bia bước xuống bậc thềm đá và niềm nở chìa tay trước vị khách.

Vị khách với vẻ trịch thượng của kẻ cao hơn nắm lấy bàn tay ú núc ních của Lee, giọng nói trầm thoát ra từ khe hở của môi và điếu xì gà

– Làm phiền ông đã ra cửa đón.

– Ngài là khách quí dĩ nhiên chúng tôi phải nên làm vậy – người phụ nữ sở hữu thân hình “điện nước đầy đủ” và khuôn mặt được chau chuốt kĩ lưỡng đứng sau Lee lên tiếng.

Vị khách quay sang nhìn cái váy đỏ chói lọi. Lee vội vàng giới thiệu

– À xin giới thiệu đây là vợ tôi Jessica.

– Hân hạnh được biết bà, bà Lee – Vị khách từ tốn nâng bàn tay năm vuốt của bà Lee lên môi.

– Ngài gọi tôi là Jessica được rồi – Jessica che miệng cười e lệ giả tạo, có phần ngạc nhiên trước cử chỉ phong nhã của vị khách.

Cả đoàn người đi vào bên trong club. Club này cũng giống tất cả các Club khác. Nhưng rộng hơn, sang trọng hơn, khẳng định đẳng cấp hơn và còn có nhiều thứ không phải nơi nào cũng có để phục vụ. Bình thường rất đông đúc nhưng hôm nay chỉ có khách vip hay khách thường xuyên của Club mới được vào. Vì vợ chồng Lee ra lệnh giảm thiểu khách lạ mặt ra vào trong khi họ bàn chuyện làm ăn.

Vị khách được đưa vào phòng dành tiếp những khách làm ăn đặc biệt của vợ chồng Lee. Hành lang dẫn đến phòng này được một đám người hùng hậu đứng bảo vệ

– Club của các vị rất có phong cách – vị khách ngồi xuống những cái gối bông kiểu Ba Tư buông lời nhận xét

– Ngài quá khen. Làm sao chổ làm ăn nhỏ của chúng tôi sánh bằng các sòng bài của ngài ở Las Vegas – Jessica nói rồi cũng ngồi xuống chổ bên cạnh vị khách

– Đúng, đúng. Không bằng được, không bằng được – Lee phụ họa

Đồ nhấm rượu được dọn ra ê hề trên bàn. Những người phục vụ đi ra hết. Chỉ còn 2 tên mặt mày bặm trợn và một gã ốm nhom trên ngực đeo cái biển nhỏ có chữ “manager” là đứng ở góc phòng sau lưng vợ chồng Lee. Đối diện bên kia là thuộc hạ của vị khách, gã có bộ râu quai nón màu nâu và cặp mắt bị che bởi cặp kiếng bự chảng.

– Vậy, Ngài Micky về chuyện hợp đồng…. – Lee hăm hở khơi chuyện

– Không cần vội vàng như thế – Jessica ném cho chồng cái liếc đứt thịt mà chắc chắn vị khách không thấy, giọng ả vẫn ngọt ngào gắt họng. Rồi quay lại vị khách, cơ mặt ả lấy lại vẻ nhu mì – trước tiên phải nâng ly mừng cuộc gặp gỡ giữa hai bên, còn chuyện ký hợp đồng còn nhiều thời gian mà. Phải không ngài Micky

– Tôi thật hâm mộ ông Lee đây có người vợ vừa duyên dáng vừa hiểu ý người khác như vậy – Vị khách cười nhẹ, vỗ vỗ bàn tay có móng đỏ chót đang nắm khuỷu tay mình.

– Ngài làm tôi mắc cỡ đấy – giọng ả ngày càng nhão đi, bàn tay nắm chặt hơn

Các cọng gân ngủ yên dưới lớp mỡ dày cui của Lee có dịp khoe sắc. Nhưng y chỉ lớn tiếng nạt tên quản lý sau lưng mình.

– Còn không mau mang rượu vào.

Viên quản lý đầu vuốt keo mướt đến nhớt nhợt chạy vội ra ngoài kêu người mang rượu vào. Chợt gã nhìn thấy một tên bồi bàn len men gần cầu thang dẫn lên lầu thì đứng lại

– Uknow! Mày làm gì đó?

– Ơ…dạ…em…em leo cầu thang. Bụi thấy phát sợ luôn đó anh – tên bồi bàn giật mình rồi vừa cười cười vừa rút khăn lau lau cái cầu thang đã bóng thấy mặt.

– Hừm! Tao tỏng biết ý đồ của mày. Đừng có mà xạo sự với tao.

– Ơ..em..em..đâu..đâu có – giọt mồ hôi lăn trên cái trán màu nâu

– Mày định tìm chỗ nào ngủ nữa đúng không? – gã quản lý ngắt lời, ra chìu đã nắm thóp được người kia.

– Hả…ơ hề hề… đúng là không gì qua khỏi mắt của anh – tên bồi bàn cười hối lỗi nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy hắn vừa thở phào cái nhẹ.

– Tao mướn mày để làm việc chứ có trả tiền cho mày suốt ngày ngủ đâu. Nhìn mày cũng dễ coi nên tao mới cho làm tới nay. Nếu không thì đã đuổi cổ từ hôm thấy mày ngáy khò khò trong tầng hầm rồi – gã quản lý mắng xối xả vào tên bồi bàn đang cúi đầu chịu trận – Thôi, mày đem rượu vào cho lão đại đi

– Ơ..nhưng em..em

– Còn ở đó em em anh anh gì? Muốn bị đuổi liền hả?

– Dạ.. em đi liền

Nhìn tên bồi lủi thủi quay đi. Gã quản lý lầm bầm

– Không phải nó chịu nhận động lương thấp chủm thì đã tống cổ từ lâu. Chỉ được cái to xác còn mặt thì ngu không tả

Lời nói này vô tình lọt vào tai của người ngồi ở bàn tròn khuất sau chậu kiểng gần đó. Gã quản lý chợt thấy lông gáy mình dựng lên hết như có ngàn mũi dao nhắm gã mà phóng đến.

Gã bồi đẩy chiếc xe đẩy vào phòng. Lúc này bà chủ nó gần như dựa hẳn vào bên vai của vị khách

– Vậy ra ngoài sòng bài ngài còn kinh doanh rì-sọt nữa kia à? – sự ngưỡng mộ lộ ra mặt ả

– Tôi có vài cái ở Hawaii và Bali nhưng giờ thì tôi quan tâm đến “lĩnh vực mới” này hơn – vị khách ngã ngửa ra sau một cách thoải mái.

Đúng lúc tên bồi cầm chai rượu rót dòng chất lỏng vàng nhạt ra ly, rồi thì hai ánh mắt giao nhau nhưng thoáng qua rất nhanh.

– Chắc hẳn ngài cũng sành về rượu lắm nhỉ? – Jessica cầm một ly trao cho vị khách và một ly cho mình. Hoàn toàn quên bẵng ông chồng đang ngồi phía bên kia.

– Chỉ hay uống chứ không sành. Nhưng được một người kiều diễm thế này ngồi bên cạnh thì rượu nào cũng là rượu ngon cả – vị khách khẽ chạm ly mình vào ly của Jessica và nở nụ cười sát thủ. Đáp lại là tràn cười rút rít như chuột kêu của ả.

“ Đặc vụ Park đừng quên anh đang làm nhiệm vụ đấy. Cao hứng quá sẽ lòi đuôi đó. Còn nữa, nếu để một giọt ‘rượu ngon” kia rơi xuống bộ vest thì tôi bảo đảm, anh có ăn mì gói và uống nước lã trong 1 năm tới cũng chưa chắc đủ tiền đền”

Giọng nói vút cao sặc mùi dấm vang vang nhưng không ai trong phòng có vẻ nghe thấy. Duy chỉ 3 người có phản ứng lạ dù rất nhỏ là cái khóe miệng giật giật của vị khách, cái mím môi của tên bồi và cái tằng hắng khẽ của tên râu quai nón.

“Yunho! Cậu ở đó làm gì? Mau đi lấy nó đi. Chúng ta không có thời gian đâu”

Giọng nói đó là của Kim Junsu – đội phó đội hình sự Seoul – đang trực tiếp phát ra từ 3 cái tai nghe gắc trong tai của ba đặc cảnh

Tên bồi bàn thực chất là đặc vụ Jung Yunho tổ hình sự Seoul nghe chỉ thị bèn làm bộ tuột tay đánh rơi chai rượu xuống sàn.

– Yaa! Cái thằng này làm ăn thế hả? Có biết là chai rượi này đắt cỡ nào không hả? – Lee Kyu Woon đứng lên quát tháo

Vị khách té ra là Park Yoochun đặc vụ của tổ hình sự Seoul nhìn Lee cau mày khó chịu cố ý lộ ra mặt. Jessica thấy thế liền can thiệp

– Thôi lấy chai khác. Còn một chai nữa mà – Ả nói với gã quản lý – cho đứa khác vào thay nó.

Yunho “được” đuổi ra thì đi thẳng không quên giữ cho đầu cúi gầm. Sau khi nghe tên quản lý sạt một trận và kêu xuống bếp ngồi chờ lão đại xử lý. Anh lựa lúc không ai chú ý nhanh chân chạy lên cầu thang. Lấy chìa khóa vạn năng ra, anh hối hả mở cửa phòng làm việc của Lee.

Cạch!

Ngó trước trước ngó sau, anh lẻn vào và đóng cửa lại. một căn phòng khá rộng được bài trí hết sức khoe của. Yunho nhanh chóng tiến lại chiếc com trên bàn bật khởi động. Anh mò túi lấy ra một cái giống như đồng hồ bấm giờ dạng mỏng có dây cáp cấm.

Nhiệm vụ của anh là phải lấy cho được tài liệu về đường dây buôn bán vũ khí xuyên Đông Á. Vợ chồng Lee Kyu Woon là điểm chốt của đường dây này ở Hàn Quốc. Anh đã thâm nhập vào đây hơn nửa tháng nay để điều tra xem tài liệu ấy cất chổ nào. Biết nó được lưu trong máy tính phòng làm việc của Lee nhưng vào lấy ra là bất khả thi. Vì nếu không có Lee trong phòng thì cũng có ít nhất 2 thằng đứng canh. Thế nên sếp Kim đã đề xuất cho Yoochun đóng giả một đại gia Mỹ muốn mua hàng cấm. Hòng làm chúng tập trung cho việc tiếp khách mà lơ là. Để làm chúng tin ,Sungmin đã làm tạo ID thiệt hoành tráng và một tài khoản ma tại ngân hàng cho Yoochun. Khi cu cậu nhìn tài khoản có hình mình nhưng tên Micky lên đến con số có 10 chữ số thì đã mém xỉu vì tưởng thiệt và còn nói sẽ mua cho Yunho chiếc xe. Thế nhưng mộng vàng của nó bị sếp Kim đạp đổ bằng cái nhếch môi “Đến đó tôi rất sẵn lòng tiễn cậu vào tù vì tội làm chứng từ giả chiếm đoạt tài sản”

– Quái! Sao không mở được vậy cà

Yunho hì hục mãi vẫn không mở được file chứa dữ liệu. Nó đã được khóa bằng mật mã. Cái thiết bị mở khóa điện tử mà Sungmin đưa anh hòan toàn vô dụng.

– Chết tiệt đã đến bước này mà còn gặp trục trặc, không khéo lại thành công cốc hết
….

– Ái chà chà, cảnh sát mà cũng có lúc làm chyện mờ ám nhĩ?

Giọng nói trong trẻo thình lình vang lên giữa căn phòng vắng. Trên chiếc ghế sôpha lúc anh vào còn trống trơn giờ có một người chểm chệ ngồi đó.

– Sao..sao..? – đôi mắt một mí của Yunho mở to hết cỡ

– Mới có 1 tháng không gặp mà sao anh thấy tôi như thấy người chết sống dậy thế? – khóe môi hồng mím lại

Còn hơn là người chết sống dậy nữa kìa. Hắn,người mà một tháng qua làm anh ăn ngủ không yên, ngày đêm phập phồng. Người tạo cho anh thói quen đi ngủ chốt cửa sổ cẩn thận và giật mình nửa đêm chỉ vì một tiếng cú kêu. Không phải anh sợ gặp hắn vì hắn là Hero Dan – tên tội phạm nguy hiểm tầm cỡ. Anh là cảnh sát kia mà! Cái anh không muốn đối mặt là chuyện hắn và anh đã xảy ra…tình một đêm. Cha mẹ ơi! Một tháng qua hắn mất dạng làm anh tưởng hắn và anh đường đời hai lối vĩnh viễn không gặp nhau nữa chứ. Yunho kinh ngạc về sự tái xuất hiện của hắn, nhất là ngay lúc này, tại nơi đây.

– Sao mày ở đây? – Anh hỏi nhỏ nhưng nặng

– Tôi ở đây vì anh ở đây – hắn đáp tỉnh bơ

Anh hơi khựng bởi sự quá ư thẳng thắng của hắn nhưng cũng hỏi luôn

– Làm thế nào mày biết tao ở đây?

– À mấy hôm nay buồn buồn mở mạng vô tuyến của của cảnh sát xem có nghe giọng anh không. Nào ngờ lọt tai cái kế hoạch nho nhỏ của các anh nên đến đây xem anh làm ăn ra sao – hắn trả lời tỉnh rụi còn tủm tỉm nhìn anh lên cơn tức khí

Yunho thật không còn lời nào để diễn tả cả. Hắn nói chuyện nghe trộm điện thoại nội bộ của cảnh sát mà cứ như nghe FM vvậy. An ninh của cục đúng là xuống cấp quá rồi. anh hít thật sâu. Chuyện hắn tính sau. Trước mắt là lấy tư liệu đã.

– Chổ này nguy hiểm lắm đi chổ khác chơi đi – trước khi quay lại với máy tính anh còn chỉnh – Cái này không phải trộm mà là thu thập chứng cứ

– Ừ thì thu thập – hắn phì cười trước lối quan minh chính đại của anh rồi đứng lên đi lại gần anh – Kêu tôi đi, bộ lo cho tôi hả?

– Ấm đầu à? Là lo mày làm phiền bị phát hiện là chết cả lũ – Anh chống chế ra sức ép mình dán mắt vào các con số rối rắm.

Hắn muốn cú một cái lên cái đầu tóc đen huyền ấy quá chừng nhưng sợ người “đầu cứng” đó đau nên thôi. Chợt mắt xanh lóe sáng

– Vậy tôi không làm phiền anh thu thập cũng được mà trộm cũng được – hắn xoay đi còn để lại mồi – Vả lại với cái đồ cổ ấy dù bọn dưới kia có chịu ngồi nhìn thì có đến mùa thu sang năm anh cũng đừng hòng mở được.

Lập tức có tác dụng liền. Yunho ngẩng lên hỏi ngay

– Mày biết mấy cái mật mã này hả?

Hắn nén cười lấy vẻ mặt vô tư. Đủng đỉnh thả mồi câu thứ 2

– Không những biết mà còn mở được nữa kìa

– Thật không? – anh nhìn hắn ngờ vực.

– Tôi đã lừa anh bao giờ chưa – thấy vẻ phản đối đùng đùng của anh hắn vội chữa lại – ừ thì cũng có vài lần nhưng lần này tôi nói thiệt.

Một trận đấu kịch liệt xảy ra trong đầu Yunho

Hắn nói mở được kìa. Nhờ hắn đi
Hắn là tội phạm đó. cảnh sát sao có thể nhờ sự giúp đỡ của tội phạm
Nhưng tình hình cấp bách lắm rồi
Dù vậy cũng không được. Mất mặt ngành cảnh sát lắm
Cứ dằn dai bị phát hiện không những chết mình mà còn liên lụy đồng đội nữa, ở đó mà sợ mất mặt.
Có nhờ chắc gì hắn đã chịu giúp.

Hắn khẽ lắc đầu. Chàng cớm của hắn đúng là quá đáng yêu và bộc trực. Nghĩ gì là hiện ra mặt liền. Không hiểu nằm vùng ở đây lâu vậy mà sao không bị phát hiện nhỉ?

– Chổ quen biết không nỡ thấy anh chết vì bệnh sĩ. Tránh ra xem nào – Hắn đẩy anh ra ngồi vào ghế.

Yunho đành đứng nhìn hắn tháo dây chuyền trên cổ ra, lấy mặt thánh giá cắm vào máy tính.

– Bộ đi đâu cũng kè kè theo cái đó hả? – anh ngó cái mặt dây chuyền giờ biến thành thiết bị giải mã cực kỳ hiện đại.

– Phòng thiếu tiền vào nhà nào đó mượn đỡ – hắn vừa lướt đôi tay thon dài trên bàn phím vừa trêu anh.

Yunho dù cố nuốt cục tức vào trong vì nghĩ hắn đang giúp mình nhưng vẫn phải hừ giọng
– Cướp nói thế nào cũng lộ ra cướp

Tiếng gõ phìm ngừng ngay. Hắn từ từ xoay ghế lại nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm túc

– Yunho! Tuy tối đó anh không cố ý nhưng anh vẫn là người chủ động. Tôi là đàn ông nên không cần anh chịu trách nhiệm gì gì đó như bọn đàn bà, nhưng ngay cả cách xưng hô cho đàng hoàng cũng không được. Vậy có quá bất công với tôi không?

Cậu nói nữa như nhắc nhở nữa như trách móc của hắn thật điểm trúng chổ nhược của anh rồi. Tuy cố phủ định nhưng anh vẫn có ý nghĩ là mình cũng có lỗi trong chuyện đó. Ngay chính anh cũng thấy cách xưng hô này nghịch tai nhưng quen rồi biết sao được

– Ông Dan! – cuối cùng anh cũng nặng nhọc gọi

Vẫn nhìn anh như cũ

– Ngài Hero

Lắc lắc ngón trỏ

– Ngài trùm

– Anh giả vờ hay thật sự không nhớ đó hả?

Làm sao anh không nhớ được. Chữ viết tắt của cái tên đó luôn kè kè theo anh 24/24 mà.

– Không nhớ! – gọi như vậy thì thân mật quá. Anh không gọi đâu

– Haizz! Trí nhớ con người cũng có giới hạn. Tự dưng tới đây tôi lại quên mất làm gì tiếp theo rồi – hắn gõ gõ trán mình, bâng quơ nhìn cái trần nhà.

Tay nắm lại. Cơ mặt giật giật

– Jaejoong

– Yunho ngoan – hắn cười hài lòng quay lại với công việc

Tít tít tít

Lee lấy điện thoại ra nhìn sơ qua nội dung tin nhắn. Gã nhìn Yoochun cười giả lả

– Vậy là đã thảo luận xong nội dung của hợp đồng rồi. Những phần sau xin Ngài tiếp tục bàn với vợ tôi. Tôi có chút việc phải giải quyết. Xin phép

– Ơ…ông Lee không… – Yoochun hơi hoảng khi thấy gã đứng lên

– Không sao. Có việc thì anh cứ đi đi. Để em tiếp chuyện với ngài Micky là được – Jessica nhanh nhảu nói. Thật sự ả muốn gã chồng này biến đi từ nãy giờ kia

Trên chiếc xe tải con cách đó không xa

– Chết rồi! Có thể Lee sẽ lên phòng – Yesung hốt hoảng nói

– Báo cho Yunho đi khỏi chổ đó ngay – Junsu chau mày ra lệnh

– Không được. Mất tín hiệu với cậu ấy rồi

– Làm sao bây giờ sếp. Yunho mà bị phát hiện thì Yoochun và Ee Teuk cũng lộ luôn – Kangin lo lắng nói

– Phải rút bọn Yoochun ra trước. Kangin, cậu cởi đồ ra cho tôi – Sếp Kim Junsu suy nghĩ chớp nhoáng rồi ra lệnh dứt khoát.

– Hả!!!???

– Hả???

– Mở được chưa vậy? – Yunho đứng canh sốt ruốt hỏi

– Bài học đầu tiên của nghề này là bình tĩnh , ngay cả khi chủ nhà về tới cửa. Anh cần học hỏi nhiều đấy – hắn lên giọng dạy dỗ

Yunho hừ một tiếng. Anh không có tâm trạng cãi với hắn. Nếu bị phát hiện thì chết cả bọn. Cả bọn? Có cả hắn? Anh sợ hắn sẽ bị dính vào theo anh? Không, là anh lo cho đồng đội mình.

– Bingo – hắn reo khẽ

– Được rồi hả?

Anh chạy lại khom lưng nhìn vào tập tin đã được mở. Một loạt danh sách và thông tin cùng hình ảnh các loại súng. Vui mừng anh không khỏi thốt lên

– Giỏi quá!

“chụt”

– Yaa! – Anh trợn mắt tay ôm cái má vừa bị hắn “mi”

– Là cảm ơn lời khen của anh – đáp tỉnh rồi hắn lấy cái đĩa chứa dữ liệu trao cho anh – Của anh đây.

– Đi thôi chúng có thể lên bất cứ lúc nào – Anh cầm lấy cái đĩa nói, tạm thời cất cái liếc mắt vào túi.

Hai ngừơi bước nhanh đến cửa thì hắn đưa tay ngăn anh lại. Hắn và anh nhìn nhau. Cái nắm cửa đang xoay xoay. Có ngừơi đang vào.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s