Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 4 (4)


Part 4

Nhà Ho-Chun

Cây bách lớn vươn tán rậm đến tầng 6 của khu tập thể. Đôi chim sẻ nâu nhảy nhót tìm bữa lót dạ, tiếng cãi nhau chí chóe giành phần béo của chú sâu tội nghiệp của chúng chẳng mấy chốc bay vèo qua ô cửa sổ phòng nhà số 13, làm lay động tấm rèm và cuối cùng đáp xuống 2 cái à không 2 cặp tai xinh xinh của hai người xinh xinh, nằm trên chiếc giường xinh xinh, dưới tấm chăn xinh xinh. Một cặp được mệnh danh là “thiên lý nhĩ” của tổ hình sự Seoul vì không câu chửi lén nào thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nó. Cặp còn lại được trui rèn từ buổi sơ khai trong những đợt càn quét táo, đào và canh chừng chó nên cũng thuộc hàng siêu thính. Những âm thanh náo động của sớm mai dù nhỏ nhưng cũng đủ làm hai kẻ ngủ như…trúng thuốc này thức giấc

—Chun’s pov—

– Ummm…! Ngủ thiệt là đã con mắt quá đi! Chắc nhờ cái gối ôm mới nà. Vừa ấm, vừa mềm.

*ôm cái nữa*

– Lại còn thơm nữa

*hít hít hưởi hưởi*

Chu cha mùi táo, đúng món khoái khẩu. Cái thằng, làm bạn mười mấy hai mươi năm nó mới làm việc có ý nghĩa: thay gối ôm cho mình. Không uồng công hôm qua dẫn nó đi khám. Mết đứt hơi! Đã vậy về còn bị thằng cha sếp Kim quật nhừ tử rồi còn phải cõng cái thân ú nù của chả về nhà…ủa mà nhà nào?

Nhà mình!!!

—end pov—

—Su’s pov—

Ôi~ cái đầu, ôi chao cái đầu tôi. Có một ban nhạc chơi Bass trong đó thì phải. Chết mất. Còn cái chăn hôm nay sao nặng ì vậy nè làm ê ẩm cả mình mẩy. Cái gì thế này? X-Men đàn ông…đít bự. Umma sao lấy dầu tắm giặt chăn. Làm mình nhớ tới tên Park Yoochun háo sắc đó. Hí hí hôm qua bị dần cho một trận đáng đời cái tật, tán gái là giỏi. Thua rồi còn cố thách mình thi uống rượu nữa chứ, đúng là trẻ con! Ủa…uống rượu? Mình đâu biết uống!

—end pov—

Mở bừng!

Từ từ nhìn xuống

Chầm chậm ngó lên

Bốn mắt giao nhau…trợn trừng

– AAAAAAAAAA

– AAAAAAAA

Rầm!

Bịch!

Hai thân người nhẹ nhàng tiếp đất

– Yaaa! Anh làm gì trong phòng tôi vậy hả? – Sếp Kim ngồi đập tay lên giường hét vào mặt người bên kia giường

– Yaa! Sếp nhìn lại đi, là phòng tôi đó – bên này cũng đánh cái rầm lên giường hét trả.

Sếp Kim nhìn quanh quất tiếp nhận thông tin. Một căn phòng lạ. Nhỏ hơn phòng anh, bề bộn hơn phòng anh và không thơm như phòng anh.

– Ok! Là phòng anh nhưng sao tôi lại ở đây?

– Hôm qua, sếp không biết uống rượu mà bày đặt thi với chả thố với tôi…

Đỏ 1/3 tập

– Haizz! Tôi chưa thấy ai mà yếu như sếp. Đàn ông đàn ang mà mới nhấp chưa được nửa ngụm đã nằm sãi lai báo hại tôi phải cõng về

Đỏ 2/3 tập

– Mà sếp ăn gì mà nặng như heo vậy? Tôi cõng sếp về tới nhà thì lưng tôi muốn gãy làm hai luôn.

Đỏ toàn tập

– Yaaa! Park Yoochun…

Sếp Kim hùng hổ đứng bật dậy. Đỏ mặt mày vì giận mà cũng vì thẹn. Dám chê cấp trên mình như thế chỉ có Park Yoochun, dám hạ uy tín Kim Junsu trầm trọng cũng chỉ có ParkYoochun. Định sẽ dạy cho tên lính dưới ngang tàng này một bài học nhưng vừa mới đặt một chân bước thì

– A!

Ngã phịch xuống giường, đưa tay ôm mông nhăn mặt, Junsu không hiều vì sao mông mình bổng dưng đau quá. Chợt liếc xuống bộ quần áo trên người, áo ba lổ và quần đùi rộng thùng thình cực kỳ trống trãi. Khuông mặt đỏ lựng bây giờ tím lịm một cách báo động.

Yoochun đứng đó thấy ông sếp quý hóa ôm mông nhìn nó bằng đôi mắt vần đỏ chiếm đa số thì biết ngay ý nghĩ đang hình thành trong đầu của sếp Kim. Yoochun vốn rất nhạy cảm với những vấn đề nhạy cảm mà lại.

– Sếp Kim ah…khoan khoan nghĩ bậy đã, nghe…nghe tôi giải thích đã – Nó hươ hươ hai cánh tay về phía sếp Kim.

– Park Yoochun!!! Tôi xử bắn anh.

Bốp!

Hự!

….

– Có thật không?

– Sếp đã tự kiểm tra rồi đấy thôi sao còn hỏi.

Sếp Kim nhìn Yoochun không mấy tin tưởng. Lúc này họ đang ngồi đối diện trên chiếc bàn nhỏ trong bếp. Yoochun tay ấn cái chồm đá lên cục u mà sếp Kim vừa ưu ái tặng, nhăn nhó kể lể

– Cũng tại sếp ngồi yên không chịu cứ đòi nhảy xuống chi cho ngã đè mông lên cục đá. Tôi cõng về nhà mệt muốn ngất mà còn phải thoa thuốc. Đã thế thoa xong sếp lại ói cùng người, tôi lại phải thay quần áo cho sếp. Cám ơn chưa được một câu còn đá người ta là sao hả trời.

– Ai…ai mượn anh thoa thuốc, thay đồ đâu mà giờ ngồi đây kề ơn, kể nghĩa. Cởi đồ người ta mà còn nói vậy sao? – câu cuối cùng Junsu nói bằng âm lượng kiến bò.

– Sếp nghĩ sao với bộ dạng đó, cái mùi kinh khủng đó mà đòi nằm lên giường tôi? Never!! – Yoochun dừng lại chạm nhẹ lên cục u nhăn mặt – Mà sao sếp nghĩ tôi làm gì sếp được chứ? Tuy mông sếp có đẩy đà hơn một số cô đi chăng nữa…

Khuôn mặt ai đó chuyền sang tím tập 2, bàn tay cong lại thành nắm đấm. Trong khi ai kia vẫn vô tư nói

– Nhưng tôi là đàn ông thứ thiệt. Dù con gái trên thế gian này chết hết hay nhốt tôi và sếp trên hoang đảo cả đời cũng không có chuyện tôi thấy hứng thú với sếp đâu.

Rầm!!

Bàn tay sếp Kim để lại vết nứt dài trên chiếc bàn nhỏ

– Park Yoochun, anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả? Ngày mai anh viết một bản kiểm điểm cho tôi và nếu anh còn dám dùng giọng điệu đó với tôi lần nữa thì tôi thề anh sẽ từ đặc vụ xuống làm lính gác đường ngay tức khắc đó biết chưa.

Nói xong sếp Kim giật cái áo khoác của mình trên tay ghế rồi bỏ ra khỏi nhà bằng tướng đi hai hàng

Yoochun chưng hửng nhìn cái bàn mà nó và Yunho chắt mót lắm mới mua được rồi nhìn cánh cửa sắp long bản lề vì cú dập. Nó nhất thời đơ trước vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói nhẹ nhàng một cách đáng gờm của sếp Kim. Từ hồi quen đến giờ có khi nào thấy ổng vậy đâu. Mà Yoochun nói gì sai à? Nó nói nó không có hứng thú với ổng chứ có nói là có hứng thú đâu mà giận dữ thế chứ? Thật là người có tính khí không thương nổi.

Vậy mà đêm qua….

Không biết Yoochun nghĩ gì mà tự dưng đưa tay lên chạm môi, rồi hai má phớt hồng.

Hai má phớt hồng???

Cạch!!

Nghe tiếng cửa mở Yoochun tưởng sếp Kim quay lại nhưng không phải

– A, Yunho! Mày xem nè….

Nó định tố cáo với Yunho những chiến tích của sếp Kim thì tắc nghẹn trước bộ dạng của anh. Yunho mặt mày bơ phờ, tóc tai rối nùi, quần áo sộc sệch như vừa từ vùng chiến sự trở về và anh như kẻ bại trận.

– Yunho mày bị sao vậy? Mày gặp chuyện gì, bộ tối qua không về nhà hả? – Yoochun hớt hải chạy lại hỏi han

– Yoochun, sao mày không đến? – anh đờ đẩn hỏi

– Ôi~ hôm qua mày có nhờ tao theo dõi tín hiệu dùm – Nghe bạn nhắc thì mới nhớ ra – tao cũng làm theo mày dặn nhưng nữa chừng bị ông sếp Kim chọc tức thế là tao thách đấu với ổng nên tao…

– Nên mày vì chút sĩ diện mà bỏ mặc sống chết của bàn bè hả? – Khuôn mặt phờ phạc của Yunho được điểm chút màu. Đó là sắc đỏ

– Bộ chuyện lớn lắm sao mà mày đem sống chết ra đây? Còn quần áo mày sao thế? – Yoochun hơi ớn lạnh khi thấy nộ khí bốc lên từ Yunho

– Yoochun từ nào giờ tao chưa từng nghĩ điều này nhưng hôm nay tao thực sự muốn…

Câu nói bị bỏ lửng vì người nói bận vứt cái áo khoát trên tay và nhảy xổ đến cổ họng người đối diện.

– Ặc…ặc.. mày làm gì thế…Yun..ho…ng.h..ẹt…nghẹt..thở…

Một buổi sáng “yên bình” với đặc vụ Park

Một nơi khác

– Boss…Boss ah! Anh đau lắm phải không ạ?

Ki Bum chân tay run lẩy bẩy hỏi cho có hỏi chứ nhìn Boss của nó là biết đã có một cuộc chiến khốc liệt vào đêm qua

– Chú mày không cần hỏi vãng lai để khỏa lấp chuyện. Nó đâu rồi?

Boss của nó, chàng trai xinh đẹp nằm trên chiếc giường, ngay cả tấm ga lụa trắng cũng không mịn bằng làn da của hắn nhưng trên làn da yêu kiều đó giờ lại đầy vết đỏ, dấu răng đã thâm lại.

– AA! Boss ah, em biết lần này Minnie gây đại họa không thể tha thứ nhưng em ấy không cố ý đâu mà Boss.

Nghe hắn hừ giọng hỏi ngay vấn đề đang nhức nhối mà Ki Bum muốn xỉu. Nó lếch thếch lại gần giường ra sức cầu xin.

– Tao hỏi nó đâu? – Khẽ chau mày khi chỉ lại thế ngồi trên cái gối bông to sụ

– Hu hu hu em xin Boss mà. Minnie thật muốn giúp Boss công thành danh toại nên mới… nhưng cũng vì cái bệnh loạn sắc bẩm sinh nên mới xảy ra cớ sự này. Boss ah, niệm tình thành ý của em ấy mà tha nha Boss

– Khỏi phải nói giúp, kêu nó ra đây.

– Boss ahhh! – Ki Bum lạy như tế sao. Giọng điệu này thì Minnie của nó nhẹ thì đăng ký dài hạn ở bênh viện, nặng thì thường trú luôn ở “ốp hiu”

– Khôn ngoan thì ra đây ngay. Có trốn được hôm nay thì cũng không trốn được ngày mai đâu.

Đành thôi! Ki Bum lủi thủi đứng dậy mở cửa. Nếu phải chịu phạt thì nó sẽ cùng chịu với Minnie của nó.

– HYUNGGGG! – Changmin lao vào phòng, ôm chầm lấy hắn, khóc lóc thảm thiết

– Đã làm gì đâu mà em khóc như chết đến nơi vậy hả? – Hắn đẩy đẩy đầu của Changmin ra.

– Em không có khóc vì sợ mà em khóc vì tức…hức…cứ tưởng lần này sẽ..hic..giúp hyung cưới vợ mà…hic..thành ra bắt huynh phải lấy chồng rồi hu hu hu – Changmin không kiềm được lại khóc lớn lên, dụi mặt vào người hắn

– Tránh ra xem nào, nước mắt nước mũi tèm lem bẩn hết cả áo – hắn co chân đạp Changmin ra, rồi kêu Ah! nhăn mặt vì động vết thương thầm kín.

Changmin thấy dáng vẻ hắn thế thì càng hối hận. Cũng tại cái thứ thuốc chết dịch công hiệu hơn cả mong đợi làm chi cho huyng cậu thân thể bầm dập thế này.

– Hyung ah, thiệt khổ cho hyung quá. Em không ngờ thuốc đó mạnh vậy càng không ngờ em lại bỏ nhầm – Changmin thút thít

– Hừm! Đã biết mình có bệnh mà bày đặt phân biệt thuốc bằng màu. Còn nữa, em sao lại bày đặt chế mấy cái thứ nguy hiểm này vậy hả?

– Dạ…dạ em thấy hay hay nên mới thử cải tiến xem sao thôi

– Cải tiến rồi nên lấy hyung mày làm thí nghiệm hả? – hắn lừ mắt

– Dạ đâu có, em là em thử qua vài người rồi đó chứ. Công hiệu lắm đó hyung. Hyung cũng thấy thế phải không? – háo hức hỏi thì nhận cái nhìn dao cạo thì xìu xuống.

– Tịch thu hết. Từ nay cấm không cho thí nghiệm hay bào chế gì tất – hắn ra lệnh rồi cầm ly sữa nóng lên uống

– Vậy…vậy chỉ có phạt nhiêu đó thôi hả Boss? – Ki Bum khấp khởi hỏi

– Dù gì sự cũng đã rồi có đem nó làm bữa trưa cho LaLa thì cũng không được gì, hơn nữa nó cũng là em họ tao – hắn lãnh đạm nói

Khỏi phải nói Ki Bum mừng như thế nào khi nghe những lời nhân từ khó tin này từ hắn. Changmin nghe vậy cảm động và cảm giác ân hận lại trào lên bèn nhảy lại ôm hắn tiếp

– Jaejoong hyung ah~ em thiệt là thương hyung nhất

– Ai da! Đã bảo đừng có ôm nữa có nghe không hả? – Hắn la lên khi bị Changmin đè lên phần thân dưới

Ki Bum lôi Changmin ra. Nó sợ Boss mà đau quá thì có thể sẽ nghĩ ra chiêu trừng phạt khác thì nguy.

– Boss ah, anh yên tâm. Thằng đó làm anh ra nông nổi này, bọn em sẽ cho nó sống không bằng chết – Ki Bum nghiến răng

Crắc!!

Cái ly trong tay hắn nứt vì một lực bóp mạnh

– Mày nói gì?

– Ơ…dạ em nói sẽ cho thằng đó…

Bụp!

Cái gối bay vô tư vào mặt Ki Bum

– Ai cho mày gọi anh ta là thằng này, thằng nọ hả? Từ nay về sau phải kêu bằng anh hai.

Hắn cau mày phán một lệnh theo hắn là hiển nhiên. Nhưng lệnh hiển nhiên đó lại là tiếng sét cho tất cả thuộc hạ hắn. Cứ ngỡ sau chuyện này, hắn sẽ đích thân tùng xẻo thằng cớm đó hay ít ra cũng đặt bom nhà nó nhưng hắn lại không có dấu hiệu gì là giận mà còn kêu tất cả phải kêu cớm bằng anh hai.
Chẳng lẽ hắn định…lấy chồng thiệt sao???

– Thôi! Ra ngoài hết đi – hắn che miệng ngáp

– Hyung ngủ chút đi. Cả đêm chiến đấu mệt nhừ rồi còn gì. – Changmin nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống

– Boss ngủ ngon – Tất cả người còn lại cúi chào rồi lục đục đi ra ngoài mà đầu óc người nào người nấy còn chưa hết choáng.

– Mày nghĩ xem sao Boss lại dễ tha thứ cho thằng đó vậy chứ? Gặp tao là tao chặt nó làm tám khúc rồi đem hầm.

– Suỵt!! Khẽ khẽ cái mồm. Mày nghe Boss nói rồi đó muốn chết hay sao mà nói thế. Từ này thằng đó là anh hai của tụi mình rồi.

– Mày là mày không thấy cái tình cảnh Boss ở villa nên không tức. Trời ơi còn gì là Boss xinh đẹp, oai hùng của tui nữa!!!

– Ác liệt vậy lựng hả?

– Ác liệt cái con khỉ. Khi vào là tao thấy nó vẫn đè cái thân gấu nó lên người Boss mà ngủ còn…còn cái đó của nó thì… hu hu tao thật không thể nói nữa.

– Vậy là cả đêm rồi!

– HU HU HU ôi~ Boss của tui

– Mày thôi đi đừng có sến sện vậy được không hả? Mà mày ôm gì vậy?

– Quần áo của Boss chứ gì, te tua hết cả.

– Thôi không mặc được đâu, vứt đi.

Tên đàn em mẫn cảm bùi ngùi bỏ bộ quần áo rách bươm vào thùng rác rồi quay đi.

Từ trong túi của cái quần nhàu nhĩ đó lăn ra viên thuốc. Một viên thuốc tròn tròn màu hồng.

Mấy ngày sau

Khu phức hợp mua sắm Bolero

– Yunho ah, dù tao không biết chuyện gì xảy ra với mày nhưng tao thành thật xin lỗi, đừng có làm mặt lạnh với tao nữa được không?

Yoochun đẩy ly nước ép về phía Yunho lúc này đang ngồi ngó ngàng bâng quơ không thèm nhìn bộ mặt thành khẩn của nó.

Yoochun không biết chuyện gì đã xảy ra với Yunho mà khiến anh tức giận đến nổi bóp cổ nó ngất ngư. Yunho sau khi thả nó ra thì không thèm nói lấy một câu. Mấy ngày sau cứ thơ thơ thẩn thẩn, lầm lầm lì lì. Cho nên hôm nay Yoochun ngậm đắng nuốt cay lấy tiền đề dành cưới vợ lôi Yunho đến nhà hàng ăn trưa coi như chuộc lỗi dù không biết lỗi lớn thế nào.

– Thôi nào Yunho. Mày nỡ phớt lờ tấm lòng hối hận triền miên của tao sao?

Yunho không nhịn được phải phì cười trước bộ mặt tiếu lâm, sói giả cún con của Yoochun

– Ừ thì để coi tấm lòng của sếp Park như thế nào.

– Vậy mày ăn gì tao đãi – Yoochun mừng rỡ khi thấy Yunho cười. Vậy là hết giận rồi.

– Ừm…tao muốn ăn bò bít – tết

– Hả? Bít…bít – tết. Mày có biết món đó đắt thế nào không hả? – Yoochun nhảy dựng. Thịt bò đã đắt đã thế lại còn là nhà hàng lớn nữa. Chắc chút nữa nó xin ở lại rửa chén quá.

– Thì ra tấm lòng của Park Yoochun không bằng miếng thịt bò.

– Tự ái nhé! Tao có nói là không mua cho mày đâu mà đã vội so sánh thế. Tấm lòng của Park Yoochun là vô giá. Mày ngồi đó tao đi lấy cho mày.

Yunho tủm tỉm cười ngó bạn đi lại quầy thức ăn tự chọn. Vừa đi vừa đếm tiền.
Thực ra Yunho đâu có giận gì Yoochun. Lúc mới nghe thì tức thật đấy nhưng bình tâm lại mà suy nghĩ thì đâu phải hoàn toàn là lỗi của Yoochun. Nếu Yoochun có theo dõi đi chăng nữa thì cũng khó lòng tìm được vị trí của cái Vila. Mà có biết thì với thế trận mà theo hắn bày ra, đội của anh vào được trong thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả.
Anh không nói chuyện là vì anh đang rất rất là rối rắm. Không rối sao được. Nội cái bị đình chức chưa biết giải quyết như thế nào thì đã xảy ra chuyện tày đình này.

Anh thật sự, thật sự đã ngủ với một thằng con trai!!!

Mà tệ hơn ngủ với ai không ngủ, ngủ ngay thằng xã hội đen khét tiếng thế giới!
Yunho là người rất phong kiến. Một hành động trái với đạo lý thông thường, trái tự nhiên như thế là cú sốc rất nặng với anh.

Đã thế anh còn ở thế chủ động trong chuyện này nữa chứ. Khi tỉnh dậy không thấy ai, trên ga nệm thì loang lỗ vết máu và vết… thì anh nhớ lại hết. Thông thường khi bị trúng thuốc sẽ không nhớ những gì đã xảy ra nhưng không hiểu sao thuốc này lại nhớ rất rõ. Từng chi tiết, từng đường nét, từng cảm xúc…

Chính vì thế anh biết rằng mình đã thô bạo thế nào với hắn. Không biết hắn giờ ra sao nữa

Anh vội lắc mạnh đầu xua cái suy nghĩ thương cảm đó. Cũng tại hắn tất. Tuy hắn cũng bị trúng thuốc như anh nhưng nếu hắn không dụ anh đến đó, không khóa cửa nhốt chung hai người như thế thì đâu có chuyện oái oăm này. Bụng làm dạ chịu chớ trách ai. Haizzz!

Chợt cánh cửa kiếng mở ra, hai người đàn ông bước vào nhà hàng và ngồi xuống cái bàn trước mặt Yunho. Ngay lập tức họ thu hút sự chú ý của anh. Không hẳn là do cách ăn mặc sặc mùi xã hội đen – vest đen, kiếng đen, nói chung cái gì cũng đen – mà là thái độ của họ. Hai người này thì thầm trao đổi với nhau, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc. Vào nhà hàng mà chỉ ngồi đó không ăn uống gì, tuy người cao cao vẫn thường xuyên liếc nhìn quầy thức ăn. Yunho giả bộ chăm chú vào ly nước của mình nhưng thầm quan sát nhất cử nhất động của họ.

Chừng 3 phút sau người thấp hơn giơ đồng hồ xem rồi ra hiệu cho người kia. Cả hai đứng lên, người thấp mò tay vào túi trong của áo vest, để lộ ra thắt lưng và Yunho đã thấy thứ đó – cái thứ càng khẳng định trực giác của anh là đúng. Yunho tỏ ra bình thường nhất đứng dậy đi nhanh lại chổ Yoochun, lúc này con đang đứng lựa món nào rẻ nhất cho mình. Anh kéo tay nó, nói nhỏ:

– Yoochun đi thôi

– Chưa ăn mà đi đâu? – Yoochun ngạc nhiên hỏi

– Mày thấy hai tên đó không? Tao nghi tụi nó là thành phần bất hảo.

Yoochun nhìn theo chỉ tay của Yunho thấy hai người đen toàn tập đang đi ra cửa

– Dạo này người ta thích phong cách ngầu ngầu vậy đó. Mày đứng có bệnh nghề nghiệp thấy ai cũng ra tội phạm đi. Mày ăn thạch không? – Yoochun không nhìn hai tên đó nữa mà quay lại đĩa thạch trái cây ngon mắt trong tủ kiếng

– Mày thấy người lương thiện vào nhà hàng mà lấm lấm lét lét và kè kè súng bên mình không hả? – Yunho bực mình gắt nhỏ

– Cái gì? Súng hả?

Yunho và Yoochun chạy ra ngoài thì hai kẻ ấy đã lên chiếc Ferrari chạy đi. Hai hình cảnh của chúng ta cũng nhanh chóng leo lên xe bám theo. Yoochun cầm lái còn Yunho bật bộ đàm gọi cho về cục

– Sungmin, Yunho đây. Anh điều tra giùm tôi chiếc Ferrari đỏ biển số BM-1111 đi.

– ….

– Nhanh lên coi, ở đó mà khen số đẹp. Hả? biển số đó không có đăng ký sao? Được rồi cảm ơn nha.

– Sao không có đăng ký à? Vậy là xe nhập trái phép rồi – Yoochun quay sang hỏi

– Ừ. Thôi mày lo lái đi coi chừng mất dấu chúng – Yunho nói

Đường trung tâm bây giờ cũng khá nhiều xe cộ nhưng một chiếc Martin chói lọi thì không lẩn vào đâu cả. Yunho thầm kêu trời vì Yoochun mượn xe của Kangin, một chiếc xe hoàn toàn không hợp với việc theo dõi nhưng cũng may hai kẻ tình nghi hình như không chú ý xung quanh. Chiếc Ferrari vẫn từ tốn lăn bánh tiến thẳng ra ngoại ô.

Vì đường ngoại ô có vắng xe hơn nên Yoochun cho xe giữ một khoảng cách hơi xa để không bị phát hiện. Chiếc Ferrari chạy vào nhà kho bỏ hoang bên chân đồi. Hai chàng hình cảnh dừng xe tận đầu ngõ, cẩn trọng tiến vào bên trong.

Khoảng sân rộng trước kho chất đầy thùng phuy, container rỗng rỉ sét, cây cối mọc um tùm. Chiếc xe đỏ đậu ngay trước cửa không có người. Hai kẻ đó ắt đã vào trong kho.

– Yunho!

Yoochun gọi khẽ, ngoắt tay ra hiệu kêu Yunho đến bên khe hở của vách kho. Qua chiếc lỗ nhỏ họ có thể nhìn thấy toàn bộ nhà kho. Hai kẻ đồ đen đứng cách tấm vách khoảng 2 mét. Tên nhỏ người cúi lấy từ trong thùng kim loại ra một cái Vali lớn.

– Hàng này là hàng xịn đó. Vậy mà…haizzz!

– Cũng đành thôi. Ý hyung ấy đã muốn thì trời cản cũng không được – Tên cao nhún vai rồi xem đồng hồ – Cũng tới giờ rút rồi nhỉ

Yunho và Yoochun nhìn nhau chớp nhoáng như ngầm trao đổi rồi cùng gật đầu. Cánh cửa thép hoen rĩ bị bật tung

– Đứng yên! Cảnh sát đây! Hai anh vui lòng cho chúng tôi kiểm tra cái vali đó – Yunho giơ huy cảnh (của Yoochun) lên, bên cạnh Yoochun lăm lăm khẩu súng ngắn chỉa về phía hai kẻ đồ đen

Bọn này hình như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai chàng cớm. Chúng nhìn nhau cùng nở nụ cười nửa miệng. Như một đoạn phim chiếu chậm. Tên áo đen thấp người phang cái vali vào đóng thùng catông.

Pằng!

Phát bắn của Yoochun sượt qua hắn. Yunho nhìn thấy đống thùng đổ xuống đầu Yoochun thì vội ôm bạn ngã ra sau để tránh. Ngó xem Yoochun có sao không thấy nó chỉ nhăn mặt thì Yunho chộp lấy khẩu súng văng bên cạnh đứng dậy lao ra cổng.

Một tên đã lên xe khởi động máy, tên thấp người thì đã bước một chân vào xe rồi. Yunho nâng súng lên. Nhắm

Pằng!

– A

Anh thấy tiếng kêu của tên bị anh bắn trúng và tiếng la của tên đồng bọn. Tên này nhòi người ra cánh cửa bên xe bắn trả. Những phát đạn bay rít qua Yunho nhưng thật kỳ lạ là không trúng anh. Yunho buộc phải núp ra sau cái thùng thiết. Tiếng rồ máy và rít của bánh ma sát trên đường chứng tỏ chiếc xe đã lao đi với tốc độ không nhỏ. Một tay lái cừ khôi khi vừa bắn nghi binh vừa điều khiển xe với tốc độ đó.

Yunho chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe khuất bóng sau rạng cây. Yoochun cà nhắc chạy ra

– Chúng chạy rồi sao?

– Uhm! Yoochun còn cái Vali!

Cạch!

Yoochun gạt khóa mở chiếc vali ra. Bên trong là những gói nilông hình chữ nhật màu trắng. Hai người nhìn nhau rồi Yunho xé một gói lấy một ít bột trắng đưa lên lưỡi nếm

Phụt!

Anh vội phun ra ngay nhăn mặt

– Là ma túy

….

Trên sườn đồi gần đó

Một chàng trai tóc bạch kim tuấn tú trong bộ vest trắng ngạo nghễ đứng dựa lưng lên chiếc Mer trắng nhìn xuống. Toàn bộ diễn biến của cuộc chạm trán nẩy lửa bên dưới điều được chiếc ống nhòm bằng bạc trên tay hắn ghi nhận.

– Boss! Anh Min và anh Bum đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Mà hình như anh Bum bị bắn rồi. Ở mông thì phải.

Đôi môi hồng nở nụ cười tự hào

– Yunho bắn thì phải trúng thôi

Rầm! (có ca xỉu vì sốc)

….

Sở cảnh sát Seoul

– Yaaa! Phải công nhận hai cậu quá cừ – Ee Teuk vỗ vỗ tay

– Đúng, số ma túy White Heaven đó chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát Nhật theo gần cả năm mà không được cứ tưởng lần này vào tay Hero Dan là mất dấu luôn rồi – YeSung gật gù

– Không ngờ các cậu chỉ đi ăn trưa mà lại đem về cả một vali còn đoạt ngay trên tay của đàn em Hero Dan nữa. Quá cừ! – KangIn cười vỗ vai Yoochun lúc này đang phổng mũi cười híp mắt

– Mèo mù quớ cá rán thôi có gì đâu phải khen – Sếp Kim chêm một câu khiến nụ cười của Yoochun rớt cái bạch.

– Cái gì mà mèo với chả cá chứ? Sếp có biết là tôi và Yunho phải vào sinh ra tử, đạn bay vèo vèo còn thùng thiết thì rớt rầm rầm trên đầu nhưng chúng tôi vẫn anh dũng chiến đấu đến cùng mới khiến chúng nó bỏ của chạy lấy người đó. – Yoochun gân cổ cãi. Nó không định “nổ” đâu nhá chỉ tại ông sếp đó lại đâm hông nên nó mới “thêm gia vị” vào cho có màu sắc thôi.

Sếp Kim hừ một tiếng rồi qua quẩy bỏ đi. Những người còn lại xúm lại kêu Yoochun kể chi tiết cuộc chạm trán

– Không biết số ma túy đó bao nhiêu tiền nhỉ – Yesung hỏi vu vơ khi Yoochun hoàn tất câu chuyện đầy gây cấn của mình.

– White Heaven là cực phẩm của giới buôn hàng trắng đó. Theo giá trên thị trường chợ đen tính sơ thôi số này cũng phải hơn 50 triệu đô – Sungmin đẩy gọng kiếng nhìn màn hình vi tính nói

Yoochun phun luôn ngụm cà phê vừa uống còn Yesung thì trượt khỏi cái ghế đang ngồi. Số còn lại há hốc mồm.

Yunho từ nảy giờ ngồi góc phòng nhìn những cuộc tranh luận cười cười giờ cũng nhíu mày suy nghĩ. Từ lúc đem vali ma túy về cục anh đã có nhiều nghi vấn.

Những tay đàn em đó của hắn nhìn sơ biết ngay toàn cao thủ vậy mà bị anh và Yoochun theo dõi không biết còn dễ dàng để lại chiếc vali lại. Toàn bộ câu chuyện từ đầu đã có vài điểm kỳ lạ. Giống như chúng cố tình dụ bọn anh đến đó để giao số ma túy đó vậy.

Còn nữa những lời của hai tên đó trong kho…

– Yunho, chúc mừng đã trở lại đội với chiến công lẫy lừng – Tiếng nói vui vẻ của Tiffany kéo anh về thực tại.

– Cám ơn chị. Chỉ là may mắn thôi mà – Yunho gãi gãi đầu cười

Tiff cười tươi ngồi xuống chiếc ghế trước anh định nói gì thì

– Ai là Jung Yunho có bưu phẩm nè!

Yunho chạy ra nhận cái hộp màu xanh dương bên trên để tên anh nhưng không có tên người gửi. Anh mở ra

Tròn mắt không tin nổi

Trên lớp bông màu trắng bên trong hộp là cây súng của anh. Cạnh đó là một tấm thiệp màu trắng thoang thoảng mùi bách hợp. Anh cầm lên mở ra xem. Những dòng chữ thanh mảnh viết bằng mực đen hiện ra.

Chúc mừng anh phục chức!
Tôi gửi trả anh khẩu súng coi như làm quà mừng. Nhưng tôi đã mạn phép ghi dấu ấn của mình lên đó để khi anh mang theo nó thì luôn nhớ đến tôi.
Tôi cũng có vật kỉ niệm cho riêng mình rồi.
Mong sớm được gặp lại anh.

P/s: Trong Clip, anh thật sự rất nóng bỏng. XXXXX

Yunho cầm cây súng của mình lên. Y như cũ ngoại trừ trên bán súng có một hàng chữ nổi nạm, bằng những viên kim cương nhỏ lấp lánh

JJ ♥ YH

Yunho trợn mắt nhìn cây súng rồi nhìn lá thư. Cái P/s lại lọt tỏm vào mắt anh

“Khoan đã! Clip…. clip nào????”

Khuôn mặt điển trai của Yunho nhanh chóng chuyển màu liên tục. Gân xanh nổi lên

– HERO DAN!!!!!!!!!!!

Tòa nhà của cục cảnh sát rung chuyển bởi tiếng gầm của gấu.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s