Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 4 (3)


Warning Yaoi

Part 3

-“Phải chống lại! Không được buông xuôi. YUNHO! MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!”

Tay nắm cửa đã không còn là tay nắm cửa nữa rồi,bây giờ nó chẳng khác gì cái phao mong manh giữa cơn lũ màu đen ào ạt mà Yunho đang cắn răng mà bám víu vào. Các khớp tay anh tê cứng xanh tái nhưng chủ nó chẳng có ý định cứu rỗi nó mà càng ra sức bấu chặt hơn.

Mắt nhắm nghiền. Yunho cố khắc họa hình ảnh appa anh quì trước bàn thờ tổ tiên xám hối vì không dạy được cháu đích tôn của dòng họ nên người, Umma chỉ dám đứng trong góc phòng mà khóc, chú ba thì ngồi nhìn anh với đôi mắt buồn bã thất vọng và cả tiếng đánh thùm thụp vào bao cát của chú út – mỗi khi có chuyên không giải quyết được bằng cơ bắp là chú ấy lại trút tất vào bao cát ,rồi còn nữa Yoochun… “ tao thật không ngờ, tao cứ nghĩ em dâu tao là một cô gái chứ, Yunho à mày…haizz!” .Tất cả, tất cả được anh nhồi nhét vào đầu mình. Chỉ có nó, giây phút này nó mới chính là sợi dây lý trí để anh không chìm ngĩm vào cái bức bối tội lỗi, giúp anh không nhìn về phía đó – nơi có thứ cám dỗ anh rơi xuống bờ vực sâu hóm.

Mắt nhắm không nhìn nhưng đáng tiếc tai không được “bảo vệ” nên bị tấn công bởi hàng loạt thứ âm thanh như muốn thử thách sức chịu đựng của anh vậy

– Aaaaa…….uhmmm….Y..un..Yunho…aaau …. tôi..i….. n..óng….q..uá.

Âm thanh nhừa nhựa đầy dục cảm vốn từ một giọng nói trong trẻo đó, chẳng khác nào đang kéo căng sợi dây vốn đã mỏng manh

– Y..un..ho …giú..p tôi…uhmm…

-“Cứ thế này mình chết mất thôi” – Yunho gào thét (trong đầu)

– Ya! Thẳng…thằng trùm kia mày có im đi..không

Anh tức quá quay lại nạt hắn, giọng như đứt hơi (gồng quá mà).

Có câu nói “quay đầu là bờ”, trong trường hợp này cái quay đầu của anh lại mở ra một vùng trời bão tố

Hắn nằm ngửa trên chiếc giường khổng lồ với tư thế của người mẫu tạp chí XXX (dĩ nhiên là quyến rũ hơn nhiểu)

Những sợi tơ màu bạch kim lả lơ buông xuống mép giường, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, màu xanh thăm thẳm bị ham muốn làm mờ nhạt nhìn anh van vỉ, bờ môi hồng hé mở mời gọi, chiếc áo thun trắng cổ rộng nay được kéo trễ xuống, đã thế những ngón tay thon dài cứ xoa xoa vùng ngực trắng ngần, tay còn lại vuốt ve vùng bụng dưới

– Yun……y..unho lại …đây ….đi…..nhanh lên nào…..aaaa~~~~

Bựt!

Đứt rồi, nhanh, gọn, vô phương níu kéo

Soạt!

Xộc dậy, lao đến vồ lấy con người đang uốn éo kia, bóp mạnh cổ kéo bật hắn vào người, anh ngấu nghiến đôi môi chu chu đòi bồi thường cho những gì hắn gây cho anh. Trong lúc này đầu óc Yunho hoàn toàn mụ mị nhưng cái vị tràn ngập trong miệng anh lại cực kỳ rõ ràng

Ngọt! Rất ngọt và có mùi…dâu!!!

Hắn cũng ôm cứng anh hòa nhịp cùng bờ môi dày đang mút cắn cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi vờn nhau không khoang nhượng. Vò rối tung mái tóc mềm, hắn ngất ngây đón nhận từng hơi thở của anh.

Rời ra nhưng vẫn được kết nối bằng sợi dây óng ánh, hai bờ môi điều căng đỏ vì ma sát quá nhiều.

Đôi mắt mun rừng rực nhìn như thể muốn nuốt chửng hắn. Đôi mắt xanh thẳm thiết tha khuyến khích anh làm điều anh muốn.

– Uhmmm…Yu..n h..aaa

Hắn ngửa đầu ra sau rên lên khi bị anh cắn mạnh vào bên cổ, rất mạnh. Anh không còn là anh cớm hiền lành, khờ khờ bị hắn lừa đẹp những hai à không tính luôn lần này là ba. Thân người hừng hực trên hắn bây giờ là sói, một con sói lên cơn đói lâu ngày đang cận kề một con heo mũm mĩm quẫy đuôi chớp chớp mắt “Xơi em đi!!!!”
Thích thì chiều!

Bộ quần áo mỏng manh trên người hắn lẫn chiếc t-shirt và quần jean của anh phút chốc biến thành đống giẻ vụn rách bươm vứt xuống dưới chân giường.
Xương quai xanh gợi cảm bị hàm trăng trắng đều gậm gậm nhay nhay. Chỉ nháy mắt ,vùng da cổ trở xuống đầy vết đỏ nhưng cũng lắm dấu răng hằn sâu vào thịt.

Hai núm nhỏ hồng hồng đã căng cứng dù anh chưa chạm vào. Mau chóng chăm sóc nó, mở màn là cái liếm nhẹ nhàng nếm thử.

“Ngon”

Hắn là trùm mà sao không giống như những tên mập ù hôi hám mà anh từng gặp hay xem qua các tài liệu ở trường. Cái gì của hắn cũng đẹp cũng…kích thích anh hết.

Thuốc , là do thuốc.

Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào như thứ tinh dầu quí làm thần trí anh thêm mờ đục. Tiếng rên rĩ quyến rũ thoát ra từ làn môi hồng ma mị. Thân hình nõn nà không ngừng uốn éo đòi hỏi anh tiếp tục ghi dấu lên nó, thỏa mãn nó

Lưỡi anh bắt đấu làm ẩm ướt hai đầu ngực, chưa đủ. Miệng anh ngậm lấy chúng mút mát như muốn hút lấy dòng ngọt thơm từ chúng, chưa đủ. Cắn, day như muốn hái chúng xuống làm của riêng như thế vẫn chưa đủ với anh lúc này. Tay anh luân phiên cho miệng không ngừng xoa nắn bầu ngực, ngắt véo núm hồng làm chúng đỏ tấy lên

Những hành động đậm chất bạo lực của anh khiến hắn rên la vì đau và cũng vì khoái cảm. Hắn chưa từng biết đến cái xúc cảm dồn dập này. Chưa ai, chưa bao giờ. Nhưng hắn biết ngoài anh ra sẽ không còn kẻ nào khác làm hắn thác loạn đến thế và hắn cũng không nghĩ là sẽ trao cơ hội đó cho ai. Chỉ anh, chỉ một Jung Yunho mà thôi

– Aaaa……..uhmmm…Yun..ho aa…đ….ừng chơi nữa..a~~ bên …bên dưới

Hắn van vĩ anh chăm sóc phần dưới đang căng nhức của mình. Nó ganh tị vì anh mãi mê mà quên nó.

– Hư …hư ..quá

Anh mắng hắn nhưng cũng rời khỏi hai quả cherry nhỏ xíu đã căng mọng. Rê lưỡi xuống chiếc bụng phẳng lỳ nhưng săn chắc thơm tho. Người hắn chỉ còn độc nhất cái chíp hồng che chắn khỏi con mắt hau haú của Yunho

“thằng này có thật là anh hai SK không vậy? Quần lót màu hồng???”

– Yun..ho…sao cứ nhìn hoài vậy…chạ…chạm vào nó đi

Hắn mất kiên nhẫn khi thấy anh cứ chống tay và nhìn không chớp mắt vào chổ đó. Mảnh vải nhỏ không thể giấu giếm được cái đang nổi hằn lên bên trong.

“Không biết nó…như thế nào nhỉ” – nếu bình thường anh đã lấy súng bắn vào đầu vì cái ý nghĩ…đồi bại đó

Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, anh bị lửa của dục vọng thiêu cháy lý trí mất rồi. Tay anh xé toạt mảnh vải độc nhất giải phóng cho cái đó của hắn.

Không biết lúc tỉnh táo thì như thế nào còn hiện giờ cái cứng còng dựng đứng kia với anh chẳng khác gì một cái…xúc xích. Phải! Một cái xúc xích heo ú na ú nần, mỡ màng và nóng hổi. Cực kỳ ngon…mắt

Anh muốn…ăn nó!

Và Yunho thực hiện ý nghĩ đó ngay. Nắm lấy bóp mạnh và cho “xúc xích” vào miệng, anh bắt đầu…nhai. Hắn giật nảy người

– Yun..aaah ..đừng ăn… n…ó. Aa mà…aa..

Jung Yunho cha sinh mẹ đẻ tới giờ cả coi phim heo anh còn không dám nói chi làm cái chuyện này chuyện nọ. Nói trắng ra là anh còn Gin ,nay lâm vào cảnh này lại còn “được” nằm trên với một thằng con trai – Một thằng con trai vừa xinh đẹp vừa “nguy hiểm” với anh – chẳng thể trách anh được nếu anh làm theo bản năng của con ngừơi. Động vật ăn…tạp!!!

Cũng may cho hắn, anh đây “ăn chay” nên tạm thời coi chú nhóc của hắn từ cây xúc xích thành cây kem.

Mút mút!

Liếm liếm!

Thỉnh thoảng không kiềm được lại cắn một cái

– Y…un…ho..aaaa……….ummh~~

Hắn cuống cuồng đón nhận cái cảm giác nóng ấm của vòm miệng anh bao bọc lấy chú nhóc của hắn. Những va chạm của lưỡi anh, môi anh đưa hắn dập dềnh trên sóng biển. Hắn say sóng mất rồi.

Đột ngột anh nhả chú nhóc ra nâng chân hắn để lên vai mình. Cái của anh cũng đã hùng dũng thức giấc từ lúc nào.

– Aaaaaah…uhmm!

Không chuẩn bị, không báo trước, anh xâm nhập chỉ bằng một cú đẩy mạnh mẽ. Hắn cong người đón nhận cái cứng cáp của anh, tay bấu vào lưng anh như muốn anh cùng san sẻ cái đau mê mẫn

– Umh..h..aa..chật ..a… sao mày chặt quá..vậy

Anh cảm thấy bị những thớt cơ của hắn xiết chặt đến đau nhứt.

– Ummmh…aa tại…Yun lớn…quá…thôi…

Hắn cố điều chỉnh hơi thở mình cũng như vượt qua cơn đau rách thịt phía dưới. Vì hắn muốn cảm nhận anh trọn vẹn. nhưng vẻ mặt nhăn nhó của hắn không qua khỏi mắt Yunho, anh nhìn xuống

– Máu..mày chảy máu…

Ga niệm trắng muốt bên dưới đang loang lỗ dấu đỏ từ chiếc hang nhỏ bé. Anh đã quá mạnh tay sao? Chảy máu? Là lần đầu của hắn?

– Không …sao..tôi..ổn..Yun..ho di chuyển…đi

Anh nhìn hắn để chắc là hắn đã bớt đau thì bắt đầu di chuyển hông.

– aaahaa. Yunn..aa..nhanh..nhanh …..lên

Yunho như nghe tiếng van vĩ của hắn cách một màng bông. Anh đang chìm trong thứ cảm giác lạ lẫm nhưng dữ dội.

– Mày…đau. mà nhanh…aaa cái gì?

Hắn sung sướng khi trong lúc bản năng chi phối lý trí mà anh còn nghĩ đến hắn. Đúng là hắn không nhìn lầm người. Nhưng…

– Uhmm ..anh ..đừng xư..ng mày..tao..nữa..a đi. Tới…a mức này…mà kêu..vậy..không thấy ..kỳ sao..

– Vậy chứ..humm…kêu bằng gì? Uhm…ông trùm…hả?

– Jae…jae joong!

– Cái..a cái gì?

– Kêu. ..aaaa.uhmmm..…Jae..joong..đi

Anh không có còn hơi sức đâu mà cãi với hắn. Dồn sức lực cho những cú đẩy càng lúc càng mạnh, anh muốn giải phóng cái bức bối hừng hực trong anh. Hắn đu người nương theo nhịp đẩy của anh.

– aaah nhanh..nhanh..đúng rồi…uhmm..a

– aah haa..aaa..umm

Căn phòng tràn ngập tiếng rên la của cả hắn và anh, vọng ra khỏi những bức tường khiến cho những chú cá chú tôm nào lãng vãng trong bán kính 10 mét đều nổi lềnh bềnh trên mặt nước vì …mất máu dù có vài loài không có máu

– aaauhummm…Yunho…tôi..tôi…sắp…a

Dòng nước nóng cuồn cuộn chảy về nơi đó, Yunho đâm những cú sâu và mạnh

– Aaaaaaaa.

– Umm…aaaa

Anh ngã bẹp lên người hắn thấy bụng mình ướt đẩm bởi dòng sữa trắng đục. Hắn ôm cứng anh cảm nhận dòng tinh túy nóng hổi trong tận cùng.

….

Cách đó không xa

– Thôi chết rồi! Boss vì không muốn bị phá đám mà gài mìn xung quanh villa dày đặc. Minnie ah, em ráng tháo kíp thử coi. Nếu không Boss bị thằng đó nó thịt mất – Ki Bum kêu trời trách đất chống hông nhìn lằn rãnh chết chóc

– Shim Changmin này, bom mìn nào cũng gỡ được duy chỉ có mìn do Jaejoong hyung cài là bó tay. Bummie biết mà!! Hu huh u – Changmin lắc đầu thút thít

– Chết rồi, lần này chết cả nút cho xem! Kêu trực thăng, đúng rồi trực thăng – nhanh tay lôi điện thoại ra

– Hic hu e rằng không kịp rồi. nếu đúng tiến độ thì bây giờ cũng đã xong vol 1 rồi

– Hả?? Cái gì, sao là vol 1 chứ không phải có một tập thôi sao?

– Cái D.U thì không biết thế nào chứ cái F.S thì đảm bảo chất lượng lẫn…số lượng

Ực! – nuốt không nổi nước miếng

….

– AAaaa..um bộ..ở trường..c..cảnh sát cũng..rèn cái vụ..aa này hay sao..mà dai sức..aaa.vậy? aaa..lần thứ…6 rồi aa..uuu…..đó..aa

– Hộc ..hộc…nói…bậy..hộc bạ..aaa không ..biết sao…nó cứ cứng lại..hoài..aa

– Aaaaa..vậy thì..mạnh nữa..đi..không thì…tới sáng..bây ..giờ….a.aaa

– Thì đang…mạnh…nè.a ..a.. um…aa

Coi bộ không những cá tôm mà chim chóc sâu bọ gần cái vila này phải đi tị nạn láng giềng mất thôi.

….

– Yaa! Park ..hức…Park Yoochun…! Anh l…hức là thằng..tồi

– Đủ rồi đó sếp Kim

– Hức…hic..anh khô..ng hức đồ..không biết giữ lời

– Tôi có hứa gì với sếp đâu mà giữ

Bốp!

– Ya!!! Bộ đồ chùa hay sao mà cứ quýnh hoài vậy? Tin tôi bỏ cho ngủ ngòai đường không?

Giữa đường phố vắng tanh có hai chàng trai, chàng lớn cõng chàng nhỏ. Vừa đi vừa cãi qua cãi lại làm náo động một góc.

Park Yoochun hôm nay làm một việc sai lầm đó là thách ông sếp “đâm hông” này thi…uống rượu. Anh ngờ đâu cái người ngày ngày ra oai với anh lại có tửu lượng thấp kỷ lục. Mới có nhấp môi là ngã lăn quay vậy mà cũng hùng hổ theo anh vào quán cóc, lớn tiếng gọi 10 chai Sochu mới ghê.

“Xì ! yếu mà ham ra gió” nghĩ thế nhưng anh không thể để ổng nằm giữa đường cản trở buôn bán của người ta nên đành vác về, kẹt nổi hổng biết nhà cha này ở đâu thôi thì về nhà anh vậy, anh lấy đức báo oán vậy mà ngồi trên lưng cứ hết rủa anh là thằng tồi, đến đồ hứa cuội còn gõ đầu anh như gõ mỏ nữa chứ. Haiizzz!

– Anh..hức ..ngon thì…bỏ …đi …coi.tôi..là tôi…không…tha cho..tôi…là cảnh sát..tôi…có còng

Sếp Kim lay hoay mò tìm cái còng tuột khỏi lưng Yoochun nhưng chân vừa chạm đất thì

– Aaaa

– ế ế..coi chừng…té

Người bật ngữa, kẻ chộp lại. Mất thăng bằng! Thế là cái tình huống “chuyện thường ngày ở huyện” vẫn cứ y như rằng có tác dụng như mới ra lò…đã xảy ra

Chụt!

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s