Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 11


CHAP 11

Đảo Jeju

Hắc Long bang kiểm soát phần lớn miền Tây và Nam Trung Quốc. Trong nhiều năm, các hoạt động kinh doanh, mua bán hợp pháp cũng như bất hợp pháp của họ đều thuận buồm xuôi gió, không chịu trở ngại nào đáng kể. Thế nhưng, gần đây các mối làm ăn lớn của bang bị phổng tay trên, địa bàn có người đến phá rối. Ai mà có gan dám gây hấn với bang phái lớn thứ hai Trung Hoa này chứ? Dĩ nhiên chỉ có thể là bang phái lớn nhất – Thiên Môn hội. Thiên Môn hội tiền có, quyền có nên chỉ trong vòng mấy tháng Hắc long như con rồng đen phơi nắng, sắp thành con rắn khô dùng nhắm rượu rồi. Không còn cách nào khác, họ đành tìm nguồn cứu trợ từ bên ngoài. Nguồn này đòi hỏi phải có thực lực và nhất là không sợ thế mạnh của Thiên Môn hội. Hội đủ điều kiện ngoài SK – tập đoàn “đen” thống trị giới mafia Châu Mỹ thì không còn ai khác.

Không khí căng tức, ngột ngạt tản mát xung quanh căn phòng diễn ra cuộc thương nghị đến cả những con muỗi dù đói cũng ko dám bén mãn

– Ông Kim, điều kiện của ông quả thực làm khó chúng tôi quá. Khu vực đó chúng tôi không thể giao cho các ngài được – Lão đại của bang Hắc Long, Mạnh Bá nhấp nhỏm trên ghế tiếp tục thuyết phục đối tác – Các ngài có thể đưa ra phương án khác được không? Như khu Tam Hội chẳng hạn, chổ đó là tập nơi buôn bán sầm uất, lại nhiều khách nước ngoài.

– Đúng! Mấy ông nên cân nhắc lại một chút đi chứ – Mạnh Hổ, em trai thứ ba của Mạnh Bá xổ xàng thêm vào.

– Đó là điều kiện duy nhất, và không thể thay đổi. SK sẽ cung cấp tiền và vũ khí cho Hắc Long đổi lại SK làm chủ cảng Bửu Long, như thế là quá hời cho các vị rồi – Ki Bum lắc lắc ngón trỏ, ra dáng một thương nhân đang kiên định với ý kiến của mình – Boss chúng tôi muốn ký giao kết càng nhanh càng tốt.

Như thói quen vừa mới hình thành, mọi cặp mắt trong phòng lại hướng về người ở ngồi đầu bên kia cái bàn hình chữ nhật. Người đó im lặng quan sát hai bên ngã giá căng thẳng với thái độ lãnh đạm có chút uể oải như đang thưởng thức trà chiều tẻ nhạt, quyền phát ngôn toàn bộ giao cho trợ lý. Nếu là một đối tác khác thì bên Hắc Long sẽ nổi điên, cho đó là thái độ coi thường nhưng đây là ai? Là Hero Dan! Một trong các thủ lĩnh huyền thoại của thế giới ngầm thế giới, ít ai có diễm phúc gặp, hắn chịu đích thân đến là vinh hạnh cho họ lắm rồi.

– Chúng tôi cũng rất muốn thỏa thuận nhanh chóng được ký kết – Mạnh Bá bằng sự lão luyện của mình đã dứt mắt ra khỏi hắn trước nhất để tiếp tục đối thoại – Nói thật khu cảng Bửu Long là nơi Hắc Long bắt đầu dựng bang nên nó có một ý nghĩa đặc biệt với các anh em. Bên cạnh đó, các khu đất chúng tôi đề nghị thay thế lúc đầu đều có giá trị hơn Bửu Long, tôi nghĩ đối với các ông có lợi không có hại.

Ki Bum nhếch môi, cố không bật cười ha ha. Một đám hám lợi mà nói chuyện “giá trị tinh thần” chẳng khác thằng bợm chuyên nhậu thịt chó đòi gõ mỏ tụng kinh.

– Ngoài Bửu Long ra chúng tôi không cần cái khác, chịu hay không tùy các vị – Đôi mắt linh lợi ánh lên tia độc địa – Các vị mau đưa ra quyết định đi.

Như lời nói, hoàn toàn không ép buộc nhưng tất cả đều biết Hắc Long đang bị dồn vào ngõ cụt. Bọn thuộc hạ và nhất là Mạnh Hổ gầm gừ tức tối ra mặt. Mạnh Bá đưa mắt dẹp cơn hăng tiết của chúng xuống

– Cho chúng tôi vài phút bàn bạc với nhau được chứ? – Mạnh Bá miệng hỏi Ki Bum nhưng mắt liếc nhanh con người ngồi sau nó, lúc này đang chăm chú vào chiếc di động mỏng tanh. Lão không khỏi nhíu mày.

Khi đã ngồi bên này căn phòng ngăn cách bởi tấm kiếng trong, dày, Mạnh Hổ tức tối đạp ghế

– Con bà nó! Thật phải giao Bửu Long hả anh cả?

– Trước mắt không còn cách nào khác

Hùng Bá bóp bóp trán suy tính kịch liệt. Bửu Long là cảng sầm uất, giao thương tấp nập, từ lâu nay Thiên Môn hội và Hắc Long bang thường xảy ra xung đột ở đây. Bây giờ phải bán cho SK, lão tiếc rát ruột nhưng không đồng ý thì cứ đà này sẽ bị Thiên môn cướp hết.

– Hay mình làm đại luôn anh cả – Giọng ồ ề của Mạnh Hồ có chút trầm xuống

– Không được làm ẩu – Mạnh Bá bát lời gã em

– Ẩu cái khỉ gì! – Gã Hổ giãy nảy – Anh xem, bên đó ít quân hơn chúng ta, chỉ cần anh phát lệnh là gom sạch không trừ thằng nào hết.

Tình hình đúng như vậy, người bên SK chỉ bằng một nửa so với Hắc Long, một cơ hội ngàn năm để bắt giữ Hero Dan. Một khi có Hero Dan trong tay coi như nắm luôn SK, sau đó dùng SK san bằng Thiên Môn hội, viễn cảnh huy hoàng. Tuy nhiên, Mạnh Bá nhiều năm lăn lộn ở đời, sự khôn ngoan và cẩn trọng hơn hẳn đứa em bộp chộp.

– Mày có chắc đó là Hero Dan không? – Lão bỗng hỏi gã đàn em đứng kế đó

– Dạ chắc lắm lão đại – Tên được hỏi lật đật bước lên – Em vô hồ sơ mật cảnh sát Hàn Quốc, dĩ nhiên cũng không dễ chút nào, trong đó có một ảnh của hắn. Đúng là Hero Dan thật

– Anh nghĩ thằng đó là giả hả? – Mạnh Hổ ngoảnh cổ ngó qua tấm kiếng – Mà tôi nhìn sao thằng đó cũng giống tài tử điện ảnh hơn là trùm phái SK, thấy ẻo lả và…sạch làm sao đó.

Này nhá, mặc áo thun không tay và chiếc ghi-lê cách điệu trắng hợp với dáng người cân đối, chiếc quần màu bò ôm sát đôi chân thon dài công thêm đôi giày ống, hắn như con thiên nga xinh đẹp đứng giữa bầy quạ, cuốn hút ngay cả khi yên lặng.

– Không đúng ở chổ nào? – Mạnh Bá lầm bầm, mắt không thôi dò xét người nổi bật bên kia căn phòng.

Khó tin và cũng khó hiểu! Là thật thì không thể đem ít cận vệ như thế, quá mạo hiểm. Còn giả? Ngồi trong vùng nguy hiểm vẫn giữ phong cách nhàn nhã và cao ngạo tuyệt đối không tầm thường. Rốt cuộc là sao???

Tội nghiệp! Trong khi họ nát óc suy diễn, bên này hắn vô tư ngồi xem đi xem lại đoạn clip chất lượng HD do hắn tự diễn tự quay cùng với chàng cớm của mình, đã thế xem rồi chốc chốc cười nhạt một cái. Ki Bum sáp lại gần, cười nịnh

– Boss, nếu chán quá anh về trước, phần còn lại để em là được rồi

Phải mấy giây hắn mới ngẩng lên rồi chậm rãi rút cái tai nghe không dây đang truyền vô số tiếng rên, la, hét, gầm của anh và hắn ra khỏi một bên tai, lắc đầu

– Không chán, chú mày tiếp tục đi

Hiện giờ, hắn vô cùng rãnh. Và cũng muốn cho anh có thời gian củng cố quyết tâm nên hắn đành ngồi đây xem phim, nhân tiện để bọn Trung Quốc trả giá này nọ cũng hay. Vì hắn nghĩ sắp tới làm người nhà cảnh sát nên mới có vụ buôn bán này. Chứ bình thường á hả, bùm chéo… giải quyết nhanh gọn.

Haizzz! – Tiếng thở dài đó không phải của hắn

– Xin phép, em ra ngoài một chút – Ken chợt nói nhỏ

Từ trong tolet ra, sau màn tự an ủi cuống cuồng, vẻ mặt nó xìu như cọng bún. Có ai hiểu nỗi khổ cái vinh dự được đứng sau Boss của nó không? Dù cố không ngó nhưng vẫn bị mấy cảnh “nóng khỏi nhắc, đặc sắc khỏi bàn” đó đập vào mắt. Phải cứng còng đứng chịu đựng, nó còn tự khâm phục mình quá giỏi.

– Ken, mày bị đau bụng hay sao mà lâu quá vậy hả? – Một tên vừa nhào vào đã la léo nhéo – Mau trở lại vị trí đi

– Cũng phải để tao gom đủ sức đề kháng đã – Ken nói như than, tuy nhiên vẫn vốc vội nước lên mặt. Chợt nhận ra điều gì, nó ngẩn nhìn vào gương rồi quay phắt lại – Riz! Sao mày ở đây? Mày được giao theo bảo vệ anh hai cớm mà

– Tao thấy chổ này cần bảo vệ hơn – Riz có cái đầu nhím và cũng là gã có khúc mắc với Yunho, bỉu bỉu môi – Có vắng tao vài giờ, cha đó cũng không thành xác khô được.

Ken nhăn mặt, không thèm đôi co với Riz mà rút điện thoại nhấn số baby nhà nó.

– Lenny, em đến chổ anh hai cớm xem có việc gì bất thường không? Ừm – Ken hậm hực liếc Riz – Nó ở đây. Em nhanh lên, ừm

Riz đảo tròn con mắt, có cần phải vậy không? Cứ như trông trẻ á! Nhưng chỉ vài phút sau điện thoại Ken đổi chuông

– Sao rồi e… cái gì?… Anh ta đi rồi? – Ken bậm môi, theo cái kiểu chỉ khi căng thẳng mới thấy – Em đến đó, cố lén hỗ trợ cho anh ta, ừm nhớ cẩn thận.

Ken vừa đi vừa nói bỏ lại sau lưng một đầu nhím đang ngớ ra. Lúc nó vào thì thời gian bàn riêng cũng hết, hai bên đang trở vào bàn họp. Đến gần, Ken cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn. Mọi động thái đều không qua khỏi tầm mắt của Ki Bum và Mạnh Bá. Họ nhận thấy sự tĩnh lặng như nước trên mặt hắn thoắt cái sạch bong. Chỉ có Ki Bum lờ mờ đoán ra được nguyên nhân vì thấy Riz đứng xanh mét cách đó mấy bước .

Soạt! Hắn đứng dựng lên, bước nhanh tới bàn hội thảo, và lần đầu tiên họ nghe hắn nói chuyện

– Chúng tôi có việc gấp – Thứ tiếng Trung Quốc lưu loát được phát bằng giọng ngân trong nhưng lạnh như chuông đồng – Hẹn một ngày khác sẽ tiếp tục

Không cần nghe câu trả lời, hắn xoay người đi ra cửa. Ngay lúc ấy Mạnh Bá đã chọn một phương án sai lầm nhất đời lão, nhưng khi ấy lão chỉ nghĩ: “Vuột mất cơ hội này, khó có lần sau”

– Đang thương thảo mà bỏ đi ngang như vậy thì coi thường chúng tôi quá rồi đó, Ngài Dan

Nhận được ra hiệu của Lão, tất cả đám em đồng loạt rút vũ khí ra, súng, đao, dao… Bọn họ cứ tưởng với khí thế áp đảo vậy hắn sẽ sợ hãi, lùi lại núp sau lưng đám cận vệ. Thế mà hắn chỉ khựng lại đúng một nhịp chân kèm với cái nhếch môi khó thấy

– Dọn đường

Câu hiệu cực ngắn và ngang phè mở màn cho một loạt hành động đồng bộ: từ các cửa sổ người của SK đứng gác bên ngoài nhảy vào, các cận vệ lao ra hai bên nhẹ nhàng hạ gục những đứa đứng quá gần hắn và điều làm Hắc Long sững sờ là một số quân của họ lại quay sang vặn cổ phe mình. Một gã cao lêu nghêu vừa gỡ bộ râu quai nón vừa hét

– Bummie theo sát anh họ

Ki Bum đang làm việc đó nhưng cũng không cần ra tay gì nhiều vì những tên lao ra cản đường đều đau thương trở thành đá lót đường chỉ sau hai đòn của hắn. Rút hai cây súng màu bạc từ lưng, hắn tỉa những tên lăm le hàng nóng có ý định múa rìu qua mắt thợ. Không một ai có thể cản bước hắn quá 1 giây. Sau này, một số tên Hắc Long sống sót nhớ lại những cảnh tượng hôm nay mà không khỏi rùng mình. Hắn lướt qua trận chiến hỗn loạn bằng dáng dấp vừa đáng sợ vừa tao nhã, trên gương mặt tuyệt đẹp khoác một lớp băng còn mắt thì hừng hực lửa, mái tóc vàng tung theo gió. Một thiên sứ cánh đen vô cảm bước đi trên đống xác người.

Bây giờ, thì không ai nghi ngờ hắn là Hero Dan giả nữa, hoàn toàn xứng đáng là một huyền thoại.

– Xuống hay chết? – Hắn giờ đã đứng bên hông của chiếc trực thăng của Mạnh Bá.

Tên phi công lập cập ngã từ trên ghế xuống. Vừa ngồi vào, hắn khởi động máy ngay, chiếc chong chóng khổng lồ xoay tít cuống theo vô số bụi.

– Boss cẩn thận

Ki Bum cố hét theo khi chiếc trực thăng gấp gáp nhấc mình lên. Lúc bóng chiếc máy bay nhỏ dần phía trời thì cục diện trận đánh đã quá rõ ràng.

– Hi vọng anh họ đến kịp – Changmin nói khi quăng Mạnh Hổ bất tỉnh vào góc tường

– Cũng mong như thế nếu không thì… – Ki Bum liếc Riz một cái như báo hiệu bản án chờ nó, khiến nó…muốn đi tolet quá.

Yunho đến chổ hẹn. Anh được một gã hộ pháp đón và đưa vào gặp Jessica. Ả ngồi trên một chiếc ghế tựa đợi anh, hơi mất kiên nhẫn xoay xoay chiếc bật lửa trên hai ngón tay

– Chị hai, nó tới rồi – tên hộ pháp thô bạo xô lưng anh về trước

– Đúng giờ đấy – Ả chú mục ngay vào anh và vào thẳng vấn đề – Có đem theo nó không?

Yunho đá mắt nhìn một lượt xung quanh. Bên cạnh Jessica lúc này có hơn mười đàn em. Anh không hề nhận ra mặt bọn chúng. Khi còn nằm vùng, anh đã nắm hết thông tin về các cận vệ của ả kia mà. Không lẽ bọn này là lính mới. Không! Không giống thế, nhìn sơ biết ngay chúng đều là dân chuyên nghiệp

– Đưa nó ra! – ả quát vì anh mãi không trả lời

– Chồng của cô đang ở bệnh viện, được chúng tôi giám sát rất kỹ, đáng lẽ ông ta mới là điều cô yêu cầu chứ? – Anh nói chệch đi câu hỏi của ả

– Lão già phế vật đó, tao không quan tâm – ôi~ lòng dạ đàn bà – mày cũng đừng thắc mắc làm gì, chỉ cần đưa cái hộp thì có thể an toàn rời khỏi đây

Anh những biết bản chất mối quan hệ của hai vợ chồng Jessica là lợi dụng nhau, hỏi như thế chỉ vì anh muốn có thêm thời gian. Thời gian càng kéo dài thì bên KangIn sẽ có cơ hội tìm thấy Yoochun và sếp Kim còn sống càng lớn.

– Trong vụ án buôn lậu vũ khí này, trên pháp chứng cô không phải kẻ đầu têu. Nếu bây giờ cô chịu thả hai cảnh sát cô đã bắt cóc và ra đầu thú thì tội của cô sẽ được giảm rất nhiều

– Dẹp cái mớ chiêu dụ của tụi cớm chúng mày đi – Ả lộ vẻ mất kiên nhẫn rõ ràng hơn – Nếu không đưa chiếc hộp ra ngay bây giờ, mày sẽ vĩnh viễn không thấy mặt hai thằng kia đâu

– Tôi cần chứng thực đồng đội tôi còn sống – Anh chau mày nói, cảm thấy bao tử mình nhộn nhào. Họ còn sống không?

– Đa nghi quá rồi đó, chàng đặc vụ ạ – Ả cười còn mắt se lại

– Tin tưởng, tôi nghĩ không dành cho trường hợp của chúng ta – Cảnh sát và tôi phạm! Đúng vậy anh đã từng tin đấy. Và rồi sao? Anh và bạn mình đang cận kề cái chết – Cho tôi nói chuyện với họ.

– Nếu không? – Đôi mắt được dậm màu kỹ càng nheo lại

– Thì chiếc hộp sẽ bị hủy – anh nhún vai

– Mày dám sao? – Ả nghiến ngầm

– Tôi một mình đến đây, cô nghĩ tôi dám không? – Anh giữ cho giọng mình cứng cỏi, và tự khen bản thân vì nặn ra được một điệu cười bất cần

Ả trừng trừng nhìn anh, anh trừng nhìn lại. Sau một hồi đánh giá, ả ra lệnh cho một đứa mà không rời mắt khỏi anh

– Gọi cho bên kia

Phù! Anh thầm mừng rỡ, vậy là họ vẫn an toàn. Đúng như anh nghĩ, chúng đã không đem hai người ấy đến đây. Lạy trời cho KangIn đã tìm được chổ của chúng giam họ

– Sao rồi! Có thấy gì không? – Yesung hỏi qua bộ đàm

– Khu 1 không thấy! – tiếng đáp lại hổn hển, rõ ràng là đang chạy

– Mẹ nó, khu 2 cũng không – Yesung tức tối chửi thế. Anh liền đổi sang kênh trụ sở – Sungmin! Có chắc là trong mấy cái khu này không hả?

– Chắc – tiếng Sungmin cũng gấp gáp không kém – Tín hiệu cho thấy chỉ trong bán kính mấy tòa nhà ấy. Các cậu phải nhanh lên, không còn thời gian đâu

– Không cần cậu nhắc – Yesung dập máy cực lực rồi chạy đi

Có thể máy của Yoochun bị phá hỏng rồi nên tín hiệu hoàn toàn cắt đứt, Sungmin chỉ có thể dựa vào cuộc gọi cuối cùng mà khoanh vùng tìm kiếm. Đội tìm kiếm chia ra để kiểm tra từng khu vực nhưng đến bây giờ vẫn không có dấu vết gì của sếp Kim và đặc vụ Park.

– Chỉ còn hai khu nữa thôi – Một cảnh sát khu vực được huy động chạy theo Yesung thông báo – Khu nhà kho và một nhà máy nước bỏ hoang

Yesung nhíu mày rồi quyết định

– Đến nhà kho trước!

– Cậu đau lắm à? – Junsu hỏi nhỏ

– Không! Anh làm nhanh lên đi – Yoochun thều thào nói. Hai cái chân đang rút dần sức sống vốn mãnh liệt của nó

Sếp Kim tập trung vào nút thắt đang trói hai tay anh. Một hồi vặn vẹo cổ tay cũng chả lành lặn cho cam, anh mở được dây trước sự kinh ngạc của Yoochun

– Học ở đâu mà hay vậy?

– David Copperfield

– Vậy sao hồi nãy không làm, để tôi bị thằng sẹo dần một trận – Nó nhìn anh uất ức

– Lúc tụi nó trói, tôi bị ngất – Anh tháo dây luôn cho nó rồi luồng tay quanh eo định nâng nó lên – Đi thôi

– Không được – Nó đẩy anh ra – Sếp đi trước đi.

– Cậu dở chứng gì vậy hả? – Nghiêm mặt lại, anh bực bội kéo nó lên lần nữa

– Sếp nghĩ tôi thế này mà leo lên đó được à? – Yoochun hất mặt về phía chiếc than sắt – Chừng 7 hay 8 mét gì chứ mấy!

Hai người bị bọn bắt cóc quăng xuống một hầm chứa nước khô. Rõ ràng chúng có ý định sau khi xong việc sẽ xả nước dìm chết hai người.

– Tôi cõng cậu – Nói là làm anh khum xuống chờ nó leo lên lưng

– Đừng có điên – Yoochun ngồi bệch xuống – Tay anh bị gãy một mình lên cũng khó rồi

– Tôi không bỏ cậu lại đâu – anh khăng khăng

– Tôi không đi – Nó cứng đầu đâu kém

– Cậu đừng có dở trò anh hùng rơm ở đây – anh gắt lên

– Sếp cũng đừng lòi cái ủy mị như thế – Nó quát trả rồi như đau quá nó thở dốc – Sếp phải đi lên đó, tìm cứu hộ, ngăn Yunho lại. Chỉ có như thế mới cứu được tất cả chúng ta

Junsu biết nếu mang theo Yoochun, đừng nói là thoát ra, lên được hầm nước này thôi cũng đã là kỳ tích. Nhưng…

– Tôi không thể bỏ cậu lại – Anh làm lơ phản đối của Yoochun, xốc nách ôm nó lê đi – Dù sống hay chết cậu cũng phải đi cùng tôi

Do đau và tức tối, Yoochun không nhận thấy chổ kỳ lạ trong câu nói ấy và nhất là biểu tình trên gương mặt của sếp mình.

Bốp!

Đầu Junsu nghiêng sang một bên. Park Yoochun dám đấm cấp trên!!!

– Ông sếp luôn lý trí trong mọi tình huống của tôi đây sao? Chẳn phải lúc nào sếp cũng dạy tôi không được hành xử cảm tình, thì ra nói được làm không được. Nếu vì sự không quyết đoán của sếp mà tôi chết và nhất là Yunho có làm sao thì dù xuống dưới đó tôi cũng sẽ kiện sếp ra tòa

Junsu ngó sững khuôn mặt tái nhợt nhạt nhưng đầy kiên quyết của nó. Nhìn rất lâu, rất lâu mà cũng có thể chỉ là vài giây. Quen thuộc quá! Chính là như thế này. Anh cuối cùng đã tìm lại được. Là an toàn, là tin tưởng, là điểm tựa không phải hời hợt, bông đùa, xa lạ

– Cậu giỏi lắm, xong vụ này tôi sẽ kỷ luật nặng cậu vì tội đánh thượng cấp – Giọng anh đầy cảm xúc

– Ừ, tôi sẵn sàng – Miệng nó bành ra nụ cười như mếu

Chợt anh nắm vai nó, lại nhìn sâu vào mắt nó, rất gần

– Hứa với tôi, cậu phải sống chờ tôi trở lại

– Sếp đi nhanh lên đi – Nó làu bàu, đâm ra bối rối vì thái độ của ông sếp

– Cậu phải hứa – Tay anh siết chặt hơn, đôi mắt hun hút bám nó không buông – Và phải giữ lời, không được thất hứa lần nữa

– Ừ, ừ tôi hứa

Nó gật đại. Lạ lùng, tim nó đập mạnh quá, không lẽ gãy chân có thể dẫn đến suy tim?

– Alo, dạ, tụi nó vẫn ổn – Tên râu mép nhận điện thoại từ chổ chị hai – Em sẽ chuyển máy

Nó lật đật kéo dây kéo quần lên, chạy trở vào nhà xưởng để kêu hai tên cớm trong đó nói chuyện điện thoại. Chợt vào tới cửa, nó nhát thấy bóng một trong hai tên cớm đang cầm cái ghế giơ lên chuẩn bị giáng xuống đầu gã mặt sẹo đang say sưa đọc báo playboy

– Coi chừng! – Râu mép hét lên

Nhờ cảnh báo đó mà gã đồng bọn tránh được cú quất đó, nếu không chắc phải bể sọ như chơi.

Hai thằng to khỏe, lành lặn với một người tuy võ đầy mình nhưng bị thương bầm dập quần nhau, khỏi nói cũng biết kết quả thế nào. Một hồi đấm đá nhiệt tình đến nổi quên luôn cú điện thoại của chị hai, râu và sẹo đứng thở, nhìn nhìn đống thịt không ra dáng người dưới chân.

– Sao nó chạy ra đây được? – Gã sẹo hẩy hẩy cánh tay xụi lơ của sếp Kim bằng chân.

– Không biết – Râu mép khó chịu càu nhàu – Chị hai lệnh trước khi lấy được hộp phải giữ cho chúng sống. Chán chết! Á… tao quên mất

Nói tới đây, gã mới sực nhớ ra, liền vội vàng chộp điện thoại, bấm số. Sắc mặt gã khó coi hẳn đi vì bên kia tín hiệu bị ngắt.

– Bên chị hai không trả lời, chẳng lẽ xảy ra chuyện?

– Bây giờ tính sao? – Nghe thế, mặt sẹo cũng hốt hoảng không kém.

– Thủ tiêu hai của nợ này trước đã. Mày đi xả nước vào hầm đi.

Gã sẹo nghe lời đi lại ì ạch xoay cái van nước to đùng. Tiếng ầm ầm của dòng nước cực mạnh chảy ra bên dưới, đứng ở trên vẫn nghe rõ mồn một.

– Rồi sau đó? – Gã hỏi, vẫn tiếp tục xoay cho hết vòng van

– Đến điểm tập trung như đã hẹn – Râu mép lom khom thu dọn vài vật dụng, chuẩn bị rút đi

Hai thằng lo bàn tính không hay biết hai chữ “ xả nước” theo không gian truyền vào đôi tai lùng bùng của kẻ nằm bẹp dưới đất. Trên thực tế, Junsu cả động đậy cũng không có sức, thế mà tiếng nước mơ hồ vọng đến có tác dụng như những cú sốc điện thần kỳ, giúp anh tỉnh táo đôi chút.

Yoochun đang bị diềm sống!

Quơ quào chổ đất gần đó, anh cầm được một cái chai thủy tinh lớn. Đến khi mặt sẹo xoay người lại thì anh đã loạng choạng đứng lên và kịp giáng ngay một cú tận sức khiến nó gục hoàn toàn. Râu mép nghe thấy, gầm ầm ỉ, lao đến đá vào ngực anh. Junsu bây giờ đấm đá loạn xà ngầu theo thể loại liều cái mạng cùn, thế mà lại thu được lợi thế. Bị mảnh chai vỡ quơ tứng tung vô tình đâm trúng bụng, râu mép chỉ còn nước kêu lên rồi lăn ra, chính thức về hưu non. Vút vỏ chai vấy máu xuống đất, anh nghiêng ngã lết lại tắt van nước. Thế nhưng đã muộn, qua tấm kiếng trên nắp hầm có thể thấy nước đã lên phân nửa, trắng xóa một màu, không có dấu hiệu của cái đầu nào đang ngoi ngớp.

– Chun!

Junsu hoảng hốt đến mức chân tay run rẫy đẩy nắp hầm lên. Vì nhà máy bỏ hoang lâu nên có vài thứ bị rỉ sét trong đó có cái khóa nắp. Dù anh đã dùng hết sức lực còn sót lại cố cạy mở nó vẫn không chịu nhúc nhích.

Không! Không được chết…

“Su, đừng sợ. Chun sẽ quay lại mà, chờ Chun nhé”

Những mảnh sét bị bong ra cứa đứt, đâm sâu vào da thịt. Móng tay, ngón tay bấu, cào vào sắt đến rớm máu. Tê dại!

“Chun hứa!”

“Ừ, ừ tôi hứa…”

Dòng máu đỏ thẫm theo kẻ mắt chảy vào nhãn cầu. Nhạt nhòa!

“Chun~ Chun đâu rồi. Su sợ lắm…”

– Yoochun, an…anh không đượ..c

“…lần nữa …bỏ tôi lại…”

Máu như cạn kiệt. Cơn xay sẩm hoàn toàn chế ngự ý thức. Tối dần… tối dần… tay vẫn ngoan cố không buông…

– Chị hai chổ nhốt “chuột” hình như có vấn đề – Gã đàn em thì thầm với Jessica – Bổng dưng, chúng ngắt máy đột ngột

Jessica quát mắt sầm mắt xuống. Đã thế này thì liều luôn, dù thế cũng phải lấy lại chiếc hộp. Nếu không thứ đang chờ ả còn đáng sợ hơn là cái chết.

– Lấy chiếc hộp ra rồi tôi cho anh nói chuyện với hai bạn mình – Cả giọng điệu và cách xưng hô thay đổi cái rụp.

– Cho tôi gặp bạn tôi trước

Yunho nhìn sơ vào thái độ của ả là biết đã có biến cố gì đó rồi. Rất có thể họ đã tìm thấy. Nỗi nhẹ nhỏm làm cơ vai của anh được xả căng không ít. Chỉ cần Yoochun và sếp Kim an toàn, việc anh có sống ra được không chẳng làm anh lo nghĩ nhiều.

Nhìn sự bình tĩnh bất thường của viên hình cảnh đứng giữa một nhóm bắt cóc mà không có sự phòng bị nào khiến cho Jessica vừa lạ lẫm vừa tức giận. Ở đâu ra nhiều tên đầu đá thế không biết. Đã vậy ả sẽ nghiền nát hết

– Được! – Nét cười nguy hiểm căng ra trên miệng

Qua khóe mắt, anh thấy gã hộ pháp tiến đến sau lưng anh, lăm lăm con dao găm. Nhanh như luồng điện sẹt, cánh tay và vai gã nằm trong khống chế của anh. Bằng thế nhu đạo đẹp mắt anh quật được một con voi xuống nên đất. Rồi cũng bằng tốc độ ấy, con dao anh vừa đoạt được cấm phập vào đùi tên đứng bên trái đang rút súng ra, khiến gã quỵ xuống.

Sự tình diễn ra cực nhanh. Bọn bắt cóc phản ứng lại chậm mất mấy giây. Đến lúc các họng súng chỉa ra thì anh đã nhào tới chụp khẩu súng dưới đất rồi lộn mèo ẩn vào góc tường. Tiếng đoàng đoàng rộn ràng liên tiếp. Mảng tường che chắn cho anh bị bong ra không ít. Yunho cố cầm cự nhưng đạn trong súng của anh thì có hạn còn của chúng thì…một thùng đầy.

Két–t-t-t!

Rầm!!!!

Loạt âm thanh điên tai nhức óc đó làm cả bọn người ngỡ ngàng. Chiếc xe đỏ đau cả mắt đóng vai trò của một chiếc thiết giáp lao thẳng vào trung tâm của đám người. Cả lũ nháo nhào nhảy tránh sang một bên.

– Lên xe!

Cửa bên hành khách bật mở, Kang In hét lới với Yunho. Ngay lập tức, anh nhoài người vào đó. Cửa chưa kịp đóng, KangIn đã cho xe lùi ra. Động cơ tỏa khói nghi ngút, kiếng và thùng xe nhanh chóng biến thành tổ ong.

– Có bị thương không? – KangIn vẫn hét vào mặt anh dù họ chỉ cách nhau vài cm khi cúi gập người né đạn

– Không sao? – Anh hét trả

– Thằng nhóc may mắn

KangIn cười hinh hích khen đểu. Có điều Yunho chẳng chú ý vì họ đã ra được bên ngoài. Lực lượng đặc biệt có mặt sẵn ở đó. Liền sau, hơn chục quả lựu đạn cay được nép vào. Yunho nhào ra khỏi xe, chạy lên trả lại vòng chiến.

Trong khi đằng trước, cuộc đọ tài của cảnh sát và thuộc hạ của mình đang hồi quyết liệt, Jessica đã lủi ra phía sau tòa nhà. Trên con hẻm lớn, ả vừa chạy vừa nói điện thoại

– Mike! Đến đón tôi – Đôi giày cao 3 tấc đỏ chói nện trên nền nhựa gấp gáp

– Đứng lại!

Tiếng quát phía sau làm ả giật ngược lại. Trước mặt là một nữ đặc vụ chỏ súng lục vào ả. Jessica không nao núng đứng yên tại đó. Thình lình một chiếc Mercedes đen hướng vào lưng nữ đặc vụ tông tới. Do bất ngờ cô chỉ thoáng thấy bóng của nó.

– Tiff cẩn thận!

Tiff ngã đánh oạch vào bức tường đối diện. Còn người xô cô ra thì bị hất lên thùng xe, va vào kiếng chắn trước, rớt lại xuống mặt đường, máu từ đầu chảy loang khỏi mái tóc đen nhánh.

– Yunho!!

Tiff kêu lên, gượng dậy rồi ngã ra sau vì cú đá của Jessica. Súng trên tay cô văng ra dưới chân cái thùng rác.

– Giải quyết chúng đi – Jessica lạnh lùng nói với gả người Trung

Gã tiến lại, hạ mũi súng xuống tầm trán của Tiff đang ôm cái đầu đầu máu của anh.

Bụp!

Đoàng!

Phát súng tử thần lại trệch trúng cái nắp thùng rác. Vì sao?

– A – gã sát thủ ôm cổ tay gầm mặt rên lên – Có kẻ bắn tỉa!

Gã nhảy lùi lại bên hông xe, chỉnh hướng họng súng về phía khu chung cư 3 tầng đối diện, bắn trả. Gã là một xạ thủ có cỡ. Cùng lúc, Jessica trong xe cũng ra hổ trợ.

Trên sân thượng khu chung cư, chàng trai có mái tóc đỏ sậm nép vào thanh sắt, kịp thời tránh hai làn đạn bên dưới. Cậu chau mày tức tối – “Chết tiệt! Nếu không mau hạ gã đó thì anh hai cớm nguy mất”

– Để ta!

– Boss

Hắn từ đâu xuất hiện, đoạt lấy cây súng bắn tỉa trên tay Lenny, hạ tầm ngắm, hoàn toàn không lưu tâm mình có bị trúng đạn hay không.

Phát thứ nhất: viên đan xuyên thẳng qua họng súng, ghim luôn vào giữa mặt gã

Phát thứ hai: viên đạn len qua khe hở cánh cửa xe, phá nát xương bả vai của Jessica

Lenny dù đã biết tài năng bắn tỉa của hắn nhưng khi chứng kiến cảnh này cậu chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: siêu phàm

– Boss, ả chạy rồi! – Cậu chỉ chỏ chiếc xe đang cuống cuồng để lại xác đồng bọn

– Đâu dễ thế!

Giọng nói như từ âm ti vọng lên. Đá nấp cái thùng dài dưới chân, hắn lôi ra một cái ống dài dài, phía trên có một đầu đạn thật lớn. Thuần thục lắp ráp trong vòng nửa giây, hắn để nó lên vai mình trước cái họng há hốc của Lenny

Súng phóng tên lửa!

100m

150m

200m

Cực ly an toàn

Kẻ làm thương tổn Yunho của hắn chỉ có một kết cục!

BÙNG!

Ánh mắt chết chóc nhìn cột khói bốc lên từ các mảnh còn lại của chiếc xe, chuyển qua hình hài nằm trên con hẻm lại trở nên lo lắng và đau thương

– Boss! Chúng ta phải đi thôi

Lenny hối giục vì bên dưới cảnh sát đã ào ra đông đảo, vây quanh anh và Tiff. Cô đang chỉ họ chổ của hắn và cậu

– Boss ah! – Cậu lại kêu lớn hơn khi hắn mãi không dứt mắt ra khỏi người anh

Tuy nhiên hắn cũng dứt khoát xoay người, rời đi.

Trước đó không hiểu sao dù khoảng cách xa vậy, dù đông người như vậy hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt của anh nhìn hắn

Vì sao?

Bên dưới, Yunho dần rơi vào hôn mê. Trước đó không hiểu sao dù bị ngất dù xa vời vợi, dù thần trí không rõ ràng anh vẫn thấy tia nhìn của hắn phủ lên anh

Xin lỗi!

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s