Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 10


CHAP 10

– Jaejoong hyung! Mới sáng sớm, hyung bơi lâu thế sẽ cảm mất.

Thấy hắn từ dưới nước leo lên, Changmin lăng xăng chạy đến choàng khăn bông lên vai hắn. Thời tiết này mà đụng nước thôi cũng khiến răng đánh lạch cạch rồi, chỉ có người máu lạnh hoặc kẻ buồn tình mới can đảm nhảy xuống biển bơi những ba tiếng đồng đồ.

– Không ảnh hưởng gì đâu – Hắn phớt tay – Cho LaLa dạo vài vòng cho nó đỡ gò bó.

“Phải không đó? Hyung muốn xả nổi buồn bị từ chối thì nói toẹt cho rồi, còn ở đó lấy LaLa ra làm bia” – Changmin trong bụng lật tẩy hắn nhưng có cho một xe gà rán cậu cũng không dám nói ra. (Nói ra rồi còn mạng đâu mà ăn^^)

– Thế nào rồi? – Nhận ly café Ki Bum vừa mang đến và ngồi xuống ghế, hắn hỏi.

Ki Bum và Changmin luân phiên thuật lại toàn bộ diễn biến ở Trung tâm tư vấn vô cùng sôi nổi có kèm minh họa rất sống động.

– Anh hai hoàn toàn tin lời chẩn đoán của cô bác sĩ đó – Ki Bum khẳng định thay cho lời kết

– Tuy không biết anh rễ có chịu chữa theo cách đó không nhưng đảm bảo trong thời gian tới anh ấy sẽ không tìm cách thử “thú tính” của mình nữa – Changmin sà xuống bên cạnh hắn – Hyung ah! Kế của hyung đúng là…vô đối

 

Hắn ngồi xem toàn bộ màng hòa tấu hai đứa nó rất bình thản không lộ một chút hứng thú, nghe Changmin khen hắn chỉ khẽ cười. Qua chuyện này, thuộc hạ càng khâm phục boss của họ, không những tài năng trong việc kiếm tiền mà “cua trai” cũng thiệt siêu đẳng.

– Phải công nhận em chưa thấy thằng cớm nào ngu phát sợ thế, bệnh vậy mà cũng tin.

Tên đầu nhím dài giọng chê bai, dường như nó còn ấm ức vụ “Có đồ quí mà không biết giữ” của Yunho. Vừa dứt lời một loạt đạn M19 từ mắt hắn bắn ra làm nó dựng đứng

– Dạ…à ..không…ý em nói là boss liệu việc như thần nên anh hai mới tin sái cổ vậy ha ha ha

Chờ cho nó nép mình kín mít sau lưng những người khác, hắn mới thu hồi ánh mắt sát thương.

Anh không ngốc! Yunho của hắn là một cảnh sát tài giỏi và quả cảm. Chỉ là anh quá…thuần khiết trong những chuyện “thầm kín” mà thôi trong khi “đối thủ” của anh thì ma mãnh khó ai bì. Xem ra, hắn đã làm anh hoảng sợ không ít

– Được rồi! Hai đứa làm tốt lắm. Cái phòng khám đó tạm thời khỏi dỡ – Hắn ra ơn huệ – Còn buổi gặp mặt với Hắc Long Bang, cậu đã bố trí hết rồi chứ?

– Dạ đều ổn thỏa cả. Thời gian và địa điểm vẫn như cũ: 9h tại một nhà nghỉ ở đảo Jeju – Ki Bum lộ phong thái vô cùng nham hiểm – Nhưng em cho là lão ta sẽ khó từ chối trong tình huống bị dồn vào chân tường thế này

– Ừm! Chúng ta sẽ xuất phát trong mười lăm phút nữa

Hắn phán rồi đứng lên về phòng. Khi đã ở một mình trong phòng tắm, hắn bật cười khúc khích.

– Yunho, em phải làm sao khi anh lại đáng yêu như thế?

Vô số tia nước ấm áp làm làn da trắng ngọc ửng hồng và mềm mại sau khi bị căng cứng vì nhiệt độ thấp. Gạt hơi nước mờ đục trên tấm gương lớn, hắn nhìn vào người con trai có vẻ đẹp tội lỗi trước mặt. Tay mân mê những mẫn đỏ rải khắp trên vòm ngực săn trắng. Da của hắn vốn rất mau hồi phục nhưng hắn đã bôi thuốc để những vết tình này lâu phai. Hắn muốn mãi mãi lưu dấu ấn của anh trên cơ thể mình.

Nếu được thì cả… bên trong nữa!

Ý nghĩ này khiến đôi má thanh tú phớt một màu cánh sen, còn mắt thì long lanh ướt át. Bọn đàn em mà thấy thần thái của hắn hiện giờ thì hoặc ngã lăn ra ngất xỉu hoặc mặc kệ cái chết thảm khốc đang chờ mà sẽ lao vào cắn hắn một phát rồi ngồi chờ bị hành quyết.

Hắn hồi tưởng lại những giây phút nóng bỏng cùng anh. Với sự mạnh mẽ thế nào, cuồng nhiệt thế nào, anh xâm chiếm từng tấc thể xác hắn, cưỡng đoạt linh hồn hắn. Nhưng rồi anh phủ nhận tất cả, toàn bộ xúc cảm của anh dành cho hắn.

Vì cái gì?

Rào cản đạo đức! Thiện và Ác! Sáng và Tối!

Hắn khinh thường những lề thói giả tạo đó. Phóng khoáng và ngạo mạn, không gì cản bước hay ràng buộc được Hero Dan. Còn anh, anh rất xem trọng nó, anh coi đó là khuôn mẫu sống, luôn luôn phân định rạch ròi. Một người đàn ông chân chính và có lý tưởng, cứng nhắc với những gì mình cho là đúng. Khó tin! Anh và hắn trái ngược thế mà hắn lại yêu anh.

Biết làm sao được đã yêu thì là yêu thôi…

Chính vì không làm gì được, hắn đành phải nhiều lần bày trò gạ gẫm anh. Anh thì luôn mắc bẫy vì chính những đức tính của mình.

Hắn cười chúm chím cảm thấy mình đúng là xảo quyệt thật.

Nhưng tất cả lừa dối đều do tình yêu xúi bẩy, nó không làm hại anh đâu, chỉ muốn anh đáp lại mà thôi. Nếu chỉ muốn chiếm lấy anh vì xác thịt thì ban đầu hắn đâu nhún nhường làm “bên yếu”. Hắn biết nếu dùng bạo lực với cá tính đó anh sẽ căm thù hắn, thậm chí thà chết chứ không ở cùng hắn. Vậy chỉ còn cách lợi dụng tính cương trực, có làm có chịu của anh rồi từng bước từng bước tiếp cận và lấy lòng. Chỉ cần được ở bên anh, làm vợ của anh thì sao chứ. Hắn hạnh phúc vì điều đó.

Vặn tắt vòi nước, lau khô người rồi lấy khăn quấn quanh eo, hắn bước ra ngoài. Thay vì lấy quần áo mặc vào, hắn đến mở hộc tủ, lấy ra một thứ. Nó làm mắt hắn se lại tối tăm.

Hắn yêu anh và sẽ chấp nhận cái mớ lý tưởng chết tiệt vớ vẩn của anh. Từ từ rồi hắn sẽ khiến anh cần hắn như chính ham muốn của anh cần hắn. Vì thế hắn không cho phép ai làm nhiễu loạn nó cả. Những thứ gây nguy hiểm cho anh, làm tổn thương anh hắn sẽ phá hết, hủy hết.

– Yunho, xin lỗi

Khu nhà xưởng do chủ phá sản bị bỏ hoang phế lâu nay bỗng vô cùng tấp nập và náo nhiệt. Có một đám người hết đánh nhau túi bụi, rồi giờ thì một bên đè một bên ra… tẩm quất rất chi nhiệt tình

– Chó thật! Đúng là lì lợm

Tên mặt xẹo chống hông thở hì hục sau một hồi hoạt động quá sức. Gã cầm cây gậy bóng chày chọc chọc để lật ngửa thân người đang nằm bẹp dưới đất lên

– Trung tá Kim Junsu – đội phó đội hình sự Seoul, anh không cần phải ngoan cố nữa. Nói ra thì hai bên đâu cần phải vất vả như vậy

Ả đàn bà trong bộ đồ bằng da đen bó sát ngồi chễm trệ trên ghế cách đó vài bước chân lên tiếng. Nghe lời khuyên rất nhẹ nhàng đó Junsu ngẩng cái mặt bầm dập lên. Con mắt trái bị đánh sưng vù chỉ mở được him híp nhưng vẫn sáng quắt cứng cỏi

– E rằng đành làm cô thất vọng, thứ cô cần tôi không có, chỉ có còng và án chung thân. Muốn lấy không?

Bốp! Bốp! Bộp!…

– Chung thân nè, con mẹ mày! Đồ cớm thối…

Tiếp tục dội xuống sếp Kim trận mưa gậy kềm nhiều cú đá vào bụng, chữ X phun phèo phèo những lời tục tĩu. Junsu nghiến răng hứng đòn đồng thời vung tay lên để bảo vệ phần nào hộp sọ. Chỉ tiếc lấy xương so với sắt chẳng khác nào đậu hũ đọ cùng chày đâm tiêu, chỉ vài phút sau thì tiếng gãy nứt giòn tan vang lên lấn át mớ âm thanh thùm thụp.

– A! – Anh kêu lên một tiếng rồi nghiến răng nín lặng. Cả người co rúm lại, ôm cánh tay

– Người đẹp à, sếp tôi nói phải đó. Chúng tôi là cảnh sát có phải đạo chích đâu mà chôm đồ của cô. Hiểu lầm cả thôi, đừng ra tay mạnh thế còn đâu là vẻ đài cát nữa

Yoochun thều thào xen vào nhằm giải cứu ông sếp sắp không xong. Nó cũng không nghĩ hoàn cảnh te tua sơ mướp chả kém ai của chính mình. Cả thân bị treo tòn ten trên ròng rọc bằng dây thừng, áo sơ-mi rách bươm vì roi da quất vào, máu ứa ra từ vô số vết cắt trên ngực và bụng nhiễu tí tách xuống nền xi-măng

– Ngài Micky – Giọng ả phát âm hai từ đầy chế giễu nhưng cũng cay cú – Trận đòn vừa rồi không làm anh mất sức nhỉ. Vậy nói xem cái hộp đó ở đâu?

– Tôi…hừ…hừ… đã nói bảo bao nhiêu lần là…là không biết cái hộp gì cơ hết mà – Yoochun cố nhét cái sự thật vào tai cô ả lần nữa trong khi thở thôi cũng khó khăn.

– Láo toét! – Cuối cùng cũng cởi bỏ nụ cười giả tạo, ả quát lớn – Chính đội chúng mày đột nhập vào văn phòng của tao để trộm tài liệu, cùng lúc đó chiếc hộp cũng mất. Không phải chúng mày thì còn ai

– Cho tôi xin đi bà cô – Nó cũng đổi giọng đáp lễ ả – Đã biết chúng tôi lấy tài liệu thì cũng nên biết lấy rồi giao cho cấp trên chứ giữ để trưng tủ kiếng phòng khách à.

– Trúng tao iều tra ra tụi lày khon dao lộp iếc hộp (chúng tao điều tra ra tụi mày không giao nộp chiếc hộp) – Tên người nước ngoài đứng cạnh Jessica bước đến trước nó – Trắc trắn tụi lày đã giữa lại. lói nó ở âu? (chắc chắn tụi mày đã giữ lại. Nói nó ở đâu)

Gã có vẻ là một người Nhật gằn giọng hỏi và tiến tới nắm tóc Yoochun kéo giật lên. Thật tình Yoochun rất muốn phun một bãi nước bọt vào mặt gã nhưng làm vậy rập khuôn phim ảnh quá mà miệng nó khô khốc chả còn tí nước nào.

– Mày đánh hơi đến mông của cấp trên tao rồi thì sao không tiếp tục tự mình tìm cái hộp gì đó đi, cần bọn tao làm gì.

Nó nói chuyện tử tế nãy giờ vì thói quen ga-lăng với phái đẹp, còn cái thằng mắt xếch “lùn tiếng Hàn” này thì đừng hòng. “Ông chửi cho mày rửa lổ tai luôn” – Yoochun quyết vì dân trừ bạo bằng võ mồm. Chỉ là hậu quả của hành động này lại vô cùng khốc liệt. Mắt xếch cười lạnh rồi đưa tay cầm cổ chân phải của Yoochun vặn một cái

C-rắc!!!

– AAAAAAAAA!

– YOOCHUN! – Tiếng thét của nó giật sếp Kim khỏi cơn choáng, anh cố đứng lên nhưng lại bị giáng một gậy xuống lưng quỵ xuống đất.

– A…hừ…hừ – Nó thở phì phò, muốn ngất vì cơn đau tàn phá cơ thể – Tôi…tôi..ổn mà sếp. Con chó đói…đói..này, cho nó vài khúc…khúc xươn..g.. làm phước

C-rắc c c!

– AAA..umm..!

Khốn thật! Đi tông hai ống tre rồi.

– Cậu im cho tôi! – Junsu ra lệnh, chỉ sợ nói nữa tứ chi nó sẽ bị bẻ vụn hết

– Ái cha! Xem bộ anh lo cho cấp dưới của mình hơn cả chính bản thân đó – Ả thấy phản ứng của Junsu liền vô cùng thích thú

Anh thoáng khựng người. Nhờ bụi bẩn và vết máu nên không ai nhận thấy chút ửng hồng trên má bầu bĩnh của anh.

– Vậy tôi thử cắt từng miếng từng miếng thịt trên người anh ta xuống xem coi – Cười một cách độc địa ả búng tay ra lệnh

– Jessica Choi, cái hộp đó rất quan trọng với cô không đúng sao? – Anh chợt hỏi

– Đó không phải việc của mày, chỉ cần nói nó ở đâu thôi – Ả quay lại nạt ngang

– Hừm! Một vật khiến cô phải mạo hiểm bắt và tra trấn cảnh sát thì không thể bình thường được – Junsu gượng đứng lên, lần này bọn chúng để yên – Nếu nó ở chổ chúng tôi, cô lấy gì để trao đổi?

– Sếp Kim, sao…? – Yoochun hỏi yếu ớt, da nó bây giờ không còn trắng bệch mà gần như trong suốt.

– Ha ha ha… Rốt cuộc thì cũng thừa nhận – Jessica cười lớn – Các anh không ở vào thế muốn đòi điều kiện này nọ được đâu. Nhưng nếu chịu hợp tác với chúng tôi các anh sẽ được an toàn rời khỏi. Dĩ nhiên là sau khi chúng tôi có cái hộp.

– Tôi không giữ chiếc hộp

– Mày muốn chết hả? – Một tên khác nóng nảy tính nhào lại anh

– Nhưng tôi biết cách để lấy nó – Giọng anh cứng rắn – Tôi muốn cô đáp ứng trước cho tôi một điều nếu không thì muốn giết hay đánh tiếp tùy cô.

– Vì sao tôi phải chấp nhận? – Ả trề môi khinh khỉnh

– Tôi yêu cái mạng mình và chắc cô cũng thế – Anh nhún vai – Nếu không có cái hộp, cô thảm hơn tôi bây giờ. Một là cùng sống, còn không thì cùng chết.

Sếp Kim và Jessica Choi trừng mắt nhìn nhau. Đo lường đối phương trong hậm hực. Cuối cùng, Ả gật đầu

– Anh nói thử xem

– Thả anh ta ra trước – Junsu hất đầu về phía tên cấp dưới của mình – Có tôi làm con tin là đủ rồi.

Cả bọn và Yoochun bất ngờ trước yêu cầu của anh. Yoochun nghe lùng bùng cái lổ tai. Đúng là sếp Kim ghét nó

– Không! – Yoochun la lớn nhưng không có sức nên giọng chỉ đạt mức bình thường

– Cậu im đi – “Mau tự cứu mình đi, đồ ngốc

– Sếp mới im á! Tôi không phải kẻ hèn – “Sếp định chết trong vinh quang một mình hả? Đừng có mơ”

– Đừng có ở đó mà sĩ diện hảo – “Cả hai cùng chết là ngu đấy”

– Ừ tôi sĩ.. hừ..sĩ diện đấy – “Thà tôi chết chứ không thèm làm quân đào ngũ”

– Cậu…

Clap! Clap! Clap!

– Ái cha cha! Thật cảm động làm sao. Có phải đây có gọi là phim giả tình thật không vậy? – Ả vỗ tay cười cay độc – Chỉ có điều, tôi đáp ứng đâu mà lo giành nhau chết thế. Tôi sẽ không thả ai ra hết trước khi có thứ mà tôi muốn

– Cô… – Junsu trừng mắt giận dữ

– Cơ hội duy nhất của hai người là nói ra chổ để chiếc hộp ngoài ra thì…

Ả lại búng tay lần nữa. Gã mắt xếch gật đầu, rút con dao từ trong gang tay ra để lên vai Yoochun cứa vào. Yoochun lắc lắc thân trên cái ròng rọc nhưng cắn môi không kêu la gì

– Được rồi! – Junsu cúi đầu, hít vào rồi nhìn vào Jessica – Tôi nói…

….

Tắm xong cảm thấy cơn mệt mỏi tạm thời tan biến, đầu óc cũng bình tĩnh hơn, Yunho chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh lấy chảo ra đặt lên bếp. Quay nhìn đồng hồ anh có chút lo lắng, gần đến giờ đi làm rồi mà Yoochun vẫn chưa về. Bỗng điện thoại đổ chuông

– Alo

– Anh là Jung Yunho? – Một giọng nữ vang lên

– Vâng, là tôi

– Trước tiên tôi muốn anh xem hình ảnh này rồi nói chuyện sau

Anh hơi ngạc nhiên rồi cũng bấm nhận một tin hình ảnh. File ảnh được mở dần dần hiện lên. Một chút thư giản vừa mới lượm lặt trên mặt anh trôi tụt đi khi thấy nội dung bức hình. Anh đặt tai nghe, giọng trở nên trầm thấp

– Cô là ai và muốn gì hả?

– Cậu không sao chứ?

Còn lại hai người, anh lê người lại gần Yoochun. Nó đã được thả xuống đất nhưng tạm thời chẳng còn sức để ngồi dậy.

– Sao sếp làm thế? Sếp không có cái hộp mà – Vừa thở nó vừa nói.

– Ừ – Anh nâng nó lên – Khi bọn nó đi chúng ta sẽ trốn

Lúc đầu anh định cho Yoochun thoát trước, ngờ đâu nó cứng đầu quá và ả Jessica thì quá cẩn thận. Chỉ còn cách giảm đi sự chú ý của chúng rồi anh sẽ tìm cách đưa nó ra. Mặt khác cũng báo động cho toàn đội về sự xuất hiện của bọn chúng

– Tôi hỏi sao lại là Yunho? – Theo lẽ thường sếp Kim phải chỉ định một người có thâm niên hơn như KangIn chẳng hạn – Sếp nghi ngờ Yunho có chiếc hộp.

Yoochun gượng dậy nhìn gay gắt ông sếp. Junsu không trả lời, lo kiểm tra chổ gãy của chân nó. Đúng! Anh có suy nghĩ này. Nếu đúng như Jessica nói thì người có khả năng nhất là Yunho.

– Sếp nghĩ cái chó gì vậy hả? – Nó tức quá nói tục luôn – Yunho không bao giờ làm vậy. Cậu ấy không có cái hộp đâu.

Junsu thở hắt ra rồi ngẩng lên ngó nó bằng ánh mắt rất lạ.

– Có thì tốt còn nếu không thì cậu ấy cũng có cơ hội huy động mọi người đến tóm chúng.

– Sếp làm vậy là đặt Yunho vào vòng nguy hiểm rồi đó biết không? Nó sẽ đến chổ hẹn mà không có cái gì phòng thân hết – Toàn thân Yoochun run lên vì giận và lo lắng

– Cậu ta không ngu dại gì mà làm vậy – Đảm bảo an toàn bản thân là điều cơ bản nhất. Yunho sẽ không mạo hiểm đi gặp bọn này mà không gì chắn chắc và có sự yểm trợ

– Sếp sai rồi! Cậu ấy vốn là kẻ ngốc mà – Yoochun nhắm mắt lại nhưng bàn tay co lại thành nắm

– Tụi này đúng là gan cùng mình mà!

KangIn tức giận la lên trên người lúc này mặc độc nhất cái quần đùi. Sau khi nhận điện của bọn bắt cóc, anh đã chạy đến gặp KangIn. Cũng may phòng của KangIn và Sungmin ở tầng trên.

– Chúng muốn gì? – Sungmin đầu tóc rối nùi đẩy ngồi trên ghế xem xét tấm hình

– Muốn em nửa giờ nữa đến gặp chúng

Yunho trả lời máy móc, trong khi não hoạt động ầm ầm. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã Jessica. Ả bỏ trốn sau khi các anh nắm được chứng cứ hành vi buôn vũ khí của chúng, không thương tiếc vứt bỏ ông chồng bệnh tật. Đáng lẽ ả phải tìm cách xuất ngoại hay ẩn nấp, đằng này dám gây hấn thẳng với cảnh sát. Thật ra ả đang nghĩ gì?

– Được! Chúng ta mau huy động lực lượng đặc biệt đến đó giải cứu – KangIn quơ bộ đồ vứt bừa trên ghế mặc vào

– Không được – Yunho lắc đầu – Vậy thì trễ quá, bọn nó sẽ hại họ mất.

Bọn chúng giờ có thể làm bất cứ gì!

– Vậy cậu định… – Sungmin nhíu mày

– Em sẽ đến gặp bọn chúng, câu giờ để các anh có thời gian tìm và cứu Yoochun và sếp Kim

– Khoan – KangIn giơ tay lên chặn lời – Ý cậu là chúng sẽ không đem họ đến chổ hẹn?

– Dạ đúng! Anh nghĩ xem, kẻ chúng uy hiếp là cảnh sát. Chúng đâu có hoàn toàn tin tưởng chúng ta nên sẽ không đem họ đến, để phòng trường hợp bị chúng ta khống chế còn có con tin để ra yêu sách – Yunho ngó sang Sungmin, chỉ vào chiếc điện thoại – Tối qua, em có gọi cho Yoochun, anh có thể dò tìm vị trí của nó không?

– Sao? – Sungmin và KangIn ngạc nhiên

– Máy của tụi em có gắn một thiết bị kết nối, chỉ là bây giờ máy của Yoochun không có tín hiệu nên sẽ hơi khó khăn – Yunho nhíu mày – Vậy chúng ta chia nhau ra, em cố trì hoãn còn các anh một mặt tìm Yoochun và huy động mọi người đến chổ của em để bắt bọn chúng.

– Không được! – KangIn phản đối – Vậy thì nguy hiểm lắm, phải tìm cách khác

– Đúng! Chúng tôi không để cậu mạo hiểm thế – Sungmin cũng gật đầu tán thành.

– Không còn cách khác đâu – Anh nhìn vào hình sếp Kim và Yoochun bị trói và máu me cùng người. Cơ hàm nghiến chặt, căng cứng – Vì chúng ta không có thứ mà chúng muốn.

Yunho đóng sập cửa chiếc xe chói chang của KangIn. Đút chìa khóa vào rồi lấy điện thoại mượn của Sungmin ra. Lưỡng lự một giây rồi bấm dãy số mà đến cách đây vài phút anh không nghĩ mình thuộc lòng. Buộc phải như thế, sếp Kim nói anh có thứ đó vì nghĩ anh là người duy nhất vào căn phòng.

Nhưng thực tế còn một người khác nữa

“Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau”

Anh dập máy, thở dài. Khởi động xe, anh không còn ngạc nhiên vì tiếng máy đì đùng khủng bố của chiếc xe.

“Cũng được thôi, đã thế thì tự mình làm vậy” – Nếu còn sống trở về, anh sẽ tìm lời giải đáp sau.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s