Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Tainted Soul – Chap 4


Chap 4

Dòng nước nóng trào xuống từng đợt dưới vòi sen lên thân thể trần trụi của Jaejoong trong căn phòng tắm tĩnh mịch. Từng hạt nước như đang xuyên qua da thịt cậu, trong khi đó, khơi động sức sống trong cơ thể hao mòn dưới hiệu lực của dòng nước tinh khiết. Ở phút giây này đây đơn độc trong phòng tắm thì cậu có thể tìm nơi náu nương khỏi cái thế giới đầy tội lỗi mà cậu đã bỏ quên sau những bức tường cao kín. Đây là nơi cậu có thể cọ rửa những thứ nhơ nhuốc bao bọc thân thể nhưng có ích lợi gì khi mà kết cuộc rồi cũng sẽ làm tâm hồn cậu nhơ nhuốc thêm khi trở lại cái thế giới tội lỗi và ô uế kia.

Hơi sương nước bao phủ vây quanh Jaejoong, che khuất tất cả thân thể cậu khỏi những ánh mắt phàm tục, che khuất bởi cửa kiếng đã không ít nhiều bị chìm dưới hơi nước nóng. Có thể nhìn thấy được là một người đẹp đã bỏ đi vướng víu của áo quần và đang đắm mình dưới làn nước nóng bỏng.Jaejoong chà mình tỉ mỉ từ trên xuống dưới và chìm trong dòng nước mạnh đang làm cho lòng cậu thấy trong sạch dù chỉ trong phút giây. Tuy nhiên, cho dù cố gắng nỗ lực thế nào đi nữa để cọ rửa da thịt cho đến khi nó rướm máu, sự trong sáng của tâm hồn cậu muôn thuở đã bị chiếm đoạt. Để lại cậu là một người đầy nhơ nhuốc và không trong sạch.

Cậu khóc khi nghĩ đến đây. Nhưng chỉ có thể khóc trong lúc tắm để bày tỏ nỗi buồn chất chồng trong tim. Cậu trách Yunho đã khiến mình sa đọa nhưng Jaejoong cũng biết chính cậu là có trách nhiệm đã đẩy Yunho vào lối sống hận thù.

Đứng dưới nước, Jaejoong nhớ lại cuộc hôn nhân cùng Yunho và những việc Yunho cố làm để khiến thế giới mà cậu cho là u sầu, ảm đạm thêm màu sắc. Cậu có yêu anh không? Nếu không, sao tim cậu đập mạnh khi có sự xuất hiện của Yunho mà khi xưa cậu cho là kinh khiếp?

“Không,không đâu!! Mình không yêu Yunho vì người mình thật sự yêu là Yoochun kia.” Jaejoong nói dối để che dấu sự hỗn loạn của tâm hồn đang dằn dặt cậu khi mà xưa kia, cậu luôn cho rằng Yoochun là người mình yêu nhất.

“Có thật mình không yêu Yunho?” Jaejoong tựa đầu vào tường, đầu óc đang tìm an bình để có thể trả lời lòng mình giữa bao hỗn loạn của tâm trí.

Một bàn tay, xa lạ nhưng cậu đã từng cảm giác rất nhiều lần, luồn từ nơi nào đấy để vuốt ve bờ vai cậu, tiếp theo là một chiếc lưỡi nóng ấm trườn từ vai đến cổ cậu. “Nước nóng không Boo?”

Jaejoong run người lên vì chất giọng pha lẫn niềm ham muốn ấy vang bên tai. Cậu nhích người và mong có thể xoay lại nhìn chồng của mình, Yunho, nhưng thân thể săn chắc của anh đã ép sát thân thể cậu vào tường cho đến khi má Jaejoong đã sát vào tường lạnh.

“Yun-Yunho.” Jaejoong lắp bắp, như khó thốt thành lời vì cảm nhận một vật thể cứng từ Yunho sát ngay nơi dưới phần mông của cậu. Cậu biết chuyện gì sắp đến và lúng túng lúc mà đôi tay chắc của anh vòng ngay sau, cọ sát cơ thể cậu vào Yunho.

“Ssshhhh, cứ tận hưởng những gì sắp đến đi,Jaejoong. Anh hứa là lần này sẽ đem đến cho em cơn khoái lạc.” Lưỡi của Yunho liếm láp phía dưới đôi môi anh và đôi mắt đen huyền chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mĩ của Jaejoong từ sau. Như là mời gọi để thỏa mãn niềm khát khao ái ân mà anh đã nhung nhớ sau đêm tân hôn.

Yunho đã chiều Jaejoong những tháng nay qua và chôn sâu sự khát khao của mình nhưng 1 người đàn ông lực lưỡng như anh sẽ điên lên khi bị vợ mình chối bỏ chuyện ân ái.Và rồi khiến cho bao sự ham muốn dồn nén phải bộc phát từ niềm mong muốn thể xác.Anh cần phải nếm vị ngọt của Jaejoong lần nữa, tận hưởng xác thịt mềm mại đang mời gọi chiếc lưỡi anh nóng ấm. Và cảm giác cái của anh chìm sâu trong cơ thể vợ mình.

Nhưng Jaejoong đã chối bỏ anh lần này đến lần khác.Thế là quá đủ và lần này, Yunho sẽ không để lời van xin kia ngăn chặn cái anh sẽ đạt đến. Họ đã thành hôn và Yunho có đủ quyền lợi ái ân và từ chối anh là lỗi của Jaejoong.

Mỉm cười, anh cắn nhẹ làn da trắng ngần ngay bờ vai của vợ mặc dù nơi đấy hơi gầy nhưng Yunho sung sướng với cảm giác ngọt lịm ngay bờ môi. Anh rên khẽ, tiếng rên được chặn bởi dòng nước. “Hãy tận hưởng cảm giác này đi,Jaejoong. Lần này anh sẽ thật dịu dàng.”

Lời nói của Yunho như khơi dậy ngọn lữa bùng kinh hoàng trong Jaejoong khi mà hình ảnh đêm tân hôn hiện trong tâm trí cậu, hình ảnh 1 sự chiếm đoạt nhẫn tâm và bao lời sỉ nhục đến con người cậu. Jaejoong run mạnh lên và rồi sờ vào ngực mình cảm giác những dấu cắn hay dấu hôn của Yunho còn sót lại mà Jaejoong cho là tình yêu tàn bạo. Không! Cậu không muốn trải qua sự việc ấy nữa khi mà vết thương tâm hồn đang cố gắng bình phục.

Rời khỏi Yunho 1 cách đầy khó khăn, Jaejoong xoay người để đối mặt với 1 Yunho đầy lòng ham muốn hiện rõ trên mặt. Dưới ánh đèn mù mờ trong nhà tắm và hơi sương đọng, Jaejoong trong thấy Yunho thật nhân từ, đôi mắt anh không chứa đựng sự tàn ác hay phẫn nộ như trong đêm tân hôn. Đôi mắt anh trái lại ấm nhưng sáng rực lên và như báo cho Jaejoong biết là đang khao khát tình dục mãnh liệt.

Van nài, đôi mắt cậu ngước nhìn Yunho như muốn cầu khẩn cho sự an lành. “Xin đừng Yunho. Đừng làm thế. Em… sợ… lắm… và đau nữa…” Khó khăn lắm cậu mới thốt nên lời.

Yunho không thấy gì là rung động trước lời van nài vì cho dù anh thấy tội cho cậu và không muốn ép nhưng dương vật của anh đang cứng lên trước thân thể trần trụi của Jaejoong và cộng thêm làn nước nóng như kích thích, dâng niềm khao khát ái ân lên tột đỉnh. Anh cần phải có cậu ngay lúc này!

Anh nâng cầm Jaejoong lên và mắt họ nhìn nhau. Lần nữa, anh trấn an khi sự ngăn cách giữa anh và cậu giảm dần. Da thịt cả hai chà vào nhau và dương vật đôi bên chạm mặt, khiến Jaejoong bật ra tiếng rên. “Anh nói lần này anh sẽ dịu dàng và em không muốn làm anh tức giận đâu, phải không Boo? Em biết anh sẽ thế nào khi phẫn nộ và anh không muốn làm tổn thương em. Anh yêu em mà Boo…”

Jaejoong nghe ngóng lời nói kinh khiếp từ Yunho và chúng như thắt chặt trái tim cậu trong đe dọa. Cậu biết không nên chọc giận Yunho bằng không nỗi kinh hoàng đêm tân hôn sẽ lại trỗi dậy, đày đọa cậu trong gan tất. Lắc đầu trong tuyệt vọng, Jaejoong không dám hé môi chống cự và chìm trong yên tỉnh quanh cả hai. Sự yên lặng bao trùm quanh Jaejoong và Yunho nhếch mép cười sự yên lặng đó như đầu hàng.

“Thế là tốt. Sẽ không đau đâu mà sướng lắm đấy.” Yunho trấn an và đem môi mình đến sát tai Jaejoong thì thầm. “Ngã lưng về sau bức tường và đặt hai tay lên vai anh để lấy thăng bằng.”

Jaejoong biết phải chiều theo Yunho nếu muốn an toàn,bình yên và không còn chọn lựa, cậu mặc cho Yunho nhấc thân dưới mình lên, đôi tay cậu quàng qua cổ Yunho và đôi chân lủng lẳng bên hông anh. Thân thể cậu bị cơ thể rắng chắc của anh ép sát vào tường, như chờ đợi sự xâm nhập đến nơi riêng tư nhất của mình.

Nâng vợ mình lên không trung để dễ dàng cho việc giao cấu, Yunho chà mình sát vào Jaejoong khiến cậu rên lên trong khoái cảm, như hát ru cho niềm ái ân. “Ahhhh anh nhớ chuyện này quá…” Yunho thở, tách rời đôi chân cậu để phô bày da thịt hồng hào và dương vật căng cứng. Thấy Jaejoong đang cứng lên khiến Yunho tự hào và anh dùng một tay bóp vật thể cứng đơ kia, vuốt ve lên xuống trước khi bóp mạnh thêm nữa.

“Yunho… Ngừng lại…” Jaejoong bật ra tiếng rên khẽ, tiếng kêu xấu hổ mà cơ thể cậu phát ra.

“Em thích à??? Anh muốn em kêu tên anh thật to để anh biết em đang hưởng thụ cảm giác này.” Yunho ra lệnh trong khi anh đút một ngón tay vào lỗ nhỏ của Jaejoong, sẵn sàn cho sự xâm nhập của anh và giảm đi cảm giác đau. Không như lần trước, Yunho lo lắng cho Jaejoong và không muốn làm thiên thần của anh đau.

“Ahhhh…” Một tiếng rên yêu ớt phát từ Jaejoong khi cậu cảm nhận bên trong mình đang bị co giãn và một ít đau đớn trong hậu môn lúc thêm ngón tay khác được đút vào, sau đó là một ngón nữa.

Yunho cho là lỗ hở đã được co giãn đủ rồi cho sự xâm nhập của anh và cho dù không đi nữa, cũng phải chịu thôi vì anh đang rất cương cứng. Cảnh tượng Jaejoong rên rỉ nhăn nhó khi anh sờ vào da thịt cậu đang mời gọi anh cho cả hai vào tột đỉnh của sung sướng hoang lạc. “Anh vào đó Boo.”

Lời báo trước không làm Jaejoong an tâm chút nào khi Yunho nhấc hông lên, cái của anh tiến sau vào Jaejoong trong giây phút. “Uhhh… ahhhh… mmnnhhhhh….” Jaejoong không khỏi thở hổn hển khi vật cứng đang trong người cậu, nhúc nhích. Khi cậu căng thẳng lên thì khiến cho phần bên trong se thắt lại, giữ chặt dương vật trong chốn nóng, ấm, và chật.

“Ohhhh… Uhhhh…. Quỷ thật… em vẫn chật như ngày nào và… cảm giác sướng quá Jaejoong à.” Yunho, vui mừng như đây là lần đầu ái ân, thở hổn hển khi cái của anh chạm vào phần trong nóng ấm và cảm nhận hơi ấm khi dương vật mình bị se thắt. Anh rút ra phân nữa và đâm sâu mình vào lại, nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt. Tuy nhiên, anh giữ lời hứa là dịu dàng để không làm cậu phải đau.

Chậm và đều, thân thể cả hai xoay theo ái tình. Họ quằn quại trong đam mê dưới nước lũ đang hòa nhập cả hai, đạt đến sự hòa nhập mà đôi vợ chồng phải có trong ân ái.

“Ahhhh… Yu-Yunho…” Jaejoong rên lớn bên tai Yunho khi cậu thấy luồng điện đam mê trong cơ thể mỗi khi Yunho rút ra và đân sâu, nhanh vào hơn.

“Nữa đi Boo.” Yunho nói trong hơi thở, tiếng thở anh nặng khi anh đan vao tay Jaejoong, quyện vào nhau giữa giờ giao hợp sung sướng. Anh chồm tới và hôn cậu. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau trong ân ái, tận hưởng vị ngọt của Jaejoong và thấm vào cậu mùi đàn ông của anh.

Yunho đâm mạnh vào cậu hơn, tận tình hưởng thụ tất cả của người vợ xinh đẹp dành cho anh. Không người đàn ông nào có thể có được cậu.

Cuối đầu xuống, Yunho cắn nhẹ vào cổ Jaejoong nhưng thay vì cắn như mọi khi, anh trườn lưỡi từng vòng vào một chỗ và nút. Nút và liếm, bàn tay của anh trườn xuống và cầm lấy dương vật của Jaejoong trong tay, bắt đầu bóp và sờ mó trong khi tăng tốc độ của cú đâm nhanh hơn và nhanh hơn…

“Ahhh… uhhhnnnnn… Yunho… em…”

Sự kinh tởm vây lấy trái tim Jaejoong. Cậu ghét cơ thể mình đang thích thú, đáp trả nồng nhiệt cùng Yunho. Làm dơ bẩn đi cơ thể bằng nụ hôn, cái liếm, và sau bao cú đâm thật nhanh và mạnh. Cậu thấy Yunho làm cho cơ thể cậu trở nên nhơ nhuốc. Giọt nước mắt đầu tiên rơi, không biết đó là nước mắt hạnh phúc hay xấu hổ vì nó đã bị dòng nước cuốn trôi trong giây phút đam mê xác thịt.

Như cảm giác niềm sung sướng đến mức, hơi nóng trong Yunho như muốn vỡ tung ra và với một cú đâm mạnh cuối cùng, Yunho rên lớn và bóp chặt cái của Jaejoong hết sức mình cho đến khi cả hai hét. “AHHHHH… AHHHH…”

Họ đã ra cùng lúc và tinh dịch trắng đục của vợ bắn vào tay anh, hơi thở của anh bình thường trở lại nhanh. Mệt mỏi và cạn sức, Yunho ngã đầu lên ngực Jaejoong và đưa tay vào miệng, liếm chất trắng nhờn ngọt. “Hmmm… em ngon lắm… Boo.”

Jaejoong không nói gì và cái trả lời cho Yunho là tiếng nước tung tóe xuống cơ thể trần trụi của cả hai. Jaejoong cảm thấy yếu sức, khó khăn đứng vững lúc Yunho đặt cậu xuống sàn và giúp cậu đứng. Jaejoong nhắm mắt như muốn che dấu sự xấu hổ để không thấy khuôn mặt đắc thắng của Yunho khi tóm được con mồi.

Bỗng nhiên, cậu nhận ra đôi môi anh đang nuốt lấy môi cậu trong nụ hôn, hút đi tâm hồn cậu vì nụ hôn quá đê mê.

“Anh yêu em Boo… Hảy nói em yêu anh đi..” Yunho bắt lấy bờ má Jaejoong và nói nghiêm nghị.

Anh đã có tuyên bố tình yêu thương cho Jaejoong nhiều lần rồi và anh thật muốn biết trong trái tim Jaejoong có chỗ nào cho anh.

Sự yên lặng phủ lấy không gian cả hai khi Jaejoong cúi đầu xuống, tránh ánh mắt cầu khẩn của Yunho và quan trọng nhất là, không muốn xác nhận tình yêu mình với anh vì thế là phản bội lời thề cùng Yoochun.

“Anh yêu em Boo.”

“Anh yêu em Boo. Nói với anh em yêu anh vì anh biết em yêu anh mà.” Yunho nhắc lại, rõ ràng hơn để rồi nhíu mày khi nhận được sự yên lặng. Nếu Jaejoong muốn thử sức nhẫn nại của Yunho, anh đã bị cậu ép vào đường cùng.

“NÓI EM YÊU ANH!!!” Anh giật mặt Jaejoong để nhìn vào ánh mắt thiêu đốt của mình.

Nhói đau, Jaejoong cố kéo tay Yunho ra nhưng những ngón tay anh đã hằn in một chỗ. “Buông ra đi Yunho, anh làm em đau.”

“Em yêu anh không?”

“Anh thật muốn biết à?” Jaejoong cảm thấy tức giận đang khơi dậy và nói ra đều cậu sẽ hối hận. “Tôi chưa bao giờ yêu anh và sẽ không bao giờ yêu. Người tôi yêu là Yoochun.”

Cười mỉa mai, Yunho không tin vào tai mình và tim anh nhói đau vì lời nói kia như khứa vào tim anh không thương tiếc. Anh buông Jaejoong và lùi lại, một tay để lên tường, nhìn Jaejoong trong căm tức. “Yoochun? Em luốn nghĩ đến hắn và yêu mình hắn thôi. Dù anh có làm gì, dù anh cố gắng chiếm trọn trái tim em, anh vẫn không là gì. Hắn có gì hơn anh chứ?? Hắn chết rồi Jaejoong à và hắn không đem lại niềm đê mê cho em như anh đâu!”

“Đừng sỉ nhục nhân phẩm Yoochun!!! Yoochun là người mà anh không thể nào sánh bằng!!” Jaejoong lớn tiếng, bênh vực người bạn thời thơ ấu đã chết nhưng cần được tôn trọng. Tức vì lời nói Yunho, Jaejoong mất lí trí và thốt ra lời cay đắng. “Tôi ghét anh Yunho. Tôi ghét cái anh làm cho tôi. Tôi ghét anh cưỡng đoạt tôi và ép tôi ân ái cùng anh. Tôi ghét anh đối tốt với tôi trong khi tôi không là vợ tốt. Tôi ghét cuộc hôn nhân này và nhất là, tôi ghét nhìn thấy mặt anh!! Tôi ước gì anh chết thay cho Yoochun năm xưa!!”

Khi thốt hết lời cay nghiệt, Jaejoong cảm thấy má rát buốt nóng lên và cơ thể ngã nhào xuống đất. Dấu in 5 ngón tay khắc sâu vào da thịt mềm mại ngay má và lần nữa, cậu thấy nước mắt tuôn trào. Yunho, lần đầu trong hôn nhân, đã tát cậu.

Anh ta cầm tay mình trong sự khích động trong lúc đó nhìn cậu đang khóc ở dưới sàn gạch, đang khóc vì nỗi đau buồn. Yunho hối tiếc vì tát Jaejoong nhưng những lời mà cậu nói làm cho anh đau lòng. Những gì mà cậu nói có thật không? Vậy cậu không có yêu anh và chỉ mong anh chết thay Yoochun thôi.

“Hahahahahaha!!!!” Yunho phá lên cười cay đắng và nước mắt anh đã rơi, chảy dài trong đau khổ. Anh cho rằng mình là một tên đại ngốc, theo đuổi một người mà không bao giờ yêu mình lại. Phải, Jaejoong nói đúng! Yunho nên chết thay cho Yoochun nhiều năm trước và nếu làm thế có thể để cho Jaejoong thoải mái tìm hạnh phúc, anh sẽ sẵn sàng chết. “Em nói đúng Jaejoong à, anh nên chết thay cho Yoochun. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em bấy lâu nay nhưng anh không làm phiền em nữa đâu. Anh xin lỗi đã để em vào cuộc hôn nhân không mong muốn này nhưng anh thật yêu em đó Boo à. Anh cố gắng lắm rồi để chứng minh tình yêu anh dành cho em và khiến em yêu anh nhưng anh thấy rõ là công sức thừa thải. Anh không làm phiền em nữa đâu và em được tự do rồi.”

Yunho ném nhẫn, chiếc nhẫn kết hợp hôn nhân của lứa đôi, xuống nền đất. Nó như là tất cả đối với anh nhưng giờ đây, nó đang kiềm kẹp Jaejoong trong hôn nhân không tình yêu. Jaejoong cần được giải thoát.

Anh rời khỏi Jaejoong khi thốt hết tất cả từ đáy tâm hồn chất chứa niềm yêu thương mãnh liệt. Cửa phòng tắm đóng cái rầm, bỏ lại Jaejoong trong cô độc câu ước ao nhưng cái cô độc giờ lại đáng sợ. Jaejoong nép mình trốn vào góc và vùi mặt vào đôi tay, khóc vì đã khiến Yunho đau khổ. Cậu đã đuổi Yunho đi và cái này cậu mong muốn nhất nhưng sao lại đau thế này? Trống trải quá? Tiếng khóc thẽ sẽ không đến tai Yunho vì chúng đã bị vùi dưới dòng nước ào ào, tẩy mọi thứ vào quên lãng… nước mắt… nỗi đau… u sầu… tan nát trái tim…

“Yunho… em xin lỗi… em yêu anh mà…” Jaejoong thỏ thẻ trong cô quạnh và sầu tủi.

Jaejoong trằn trọc trên giường, không thể vào giấc ngủ êm ái khi màn đêm trùm phủ thân thể cậu như chắn đi niềm băng giá trong tim. Cậu không ép được đôi mắt khép lại sau một ngày mệt mỏi quanh quẩn như thể xác không hồn trong căn nhà cô độc, để hồn thanh thản chìm vào cơn mơ mà chỉ có giấc ngủ có thể đem đến. Nhưng mỗi khi khép mắt lại, khuôn mặt sầu thảm của Yunho luôn hiện ra như trách oán Jaejoong, trách cậu sao lại thốt ra bao lời cay đắng đã khiến anh và cậu không thể bên nhau. Jaejoong cảm nhận giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy dài xuống cổ và xuống chiếc gối bên cạnh.

Cậu biết lỗi rồi.

Nếu Yunho có thể thấy Jaejoong đang tiều tụy đau trong khổ vì đã làm tổn thương anh thì Yunho sẽ biết cả hai đang chia sớt nỗi đau.

“Yunho, xin lỗi.” Jaejoong thì thầm, xoay mình nhìn sang bên trống không của chiếc giường, nơi mà Yunho thường nằm. Hiện giờ, sau khi Yunho bỏ đi, Jaejoong nhớ mùi đàn ông quen thuộc của Yunho mà đã bao lần ru cậu vào giấc ngủ êm đềm bao đêm trước. Jaejoong thấy được che chở khi có Yunho nhưng kể từ ngày Yunho ra đi, Jaejoong cảm thấy sự hiêu quạnh của căn nhà đang dâng trào nỗi sợ cô độc của cậu.

Căn nhà như chết lịm và Jaejoong vẫn chưa quen với tiếng động vang lên từ bốn bức tường mỗi khi cậu nói chuyện với chính mình. Jaejoong có chú cún lông vàng mà Yunho tặng làm bầu bạn nhưng nó lại dâng đến sự nhớ nhung Yunho trong tim Jaejoong. Mọi vật xung quanh nói lên sự tồn tại của Yunho, vẽ vào bức tranh sống động người chồng đã bỏ đi nhưng vẫn còn lưu lại trong ký ức.

Jaejoong không tin được trái tim đang đánh bại vẽ thờ ơ của cậu, máu trong tim chãy cho một người cậu từng thề sẽ hận suốt đời. Nhưng người ấy có thể kéo Jaejoong ra khỏi sự chán nản và rời khỏi thế giới tăm tối này lúc đây. Chỉ có Yunho mới có sức mạnh đó.

“Yunho… anh đang ở đâu?”

Từng ngày Jaejoong đứng ngay ban công của ngôi nhà, đứng dưới bầu trời buồn bã, chờ đợi một chút dấu vết Yunho trở về.

Jaejoong đợi…

Và đợi…

Và đợi…

Đã 2 tuần nay cũng đủ cho Jaejoong xem xét tình cảm mình dành cho Yoochun và Yunho. Yunho đã len lén vào trái tim Jaejoong và in sâu hình ảnh anh cho nên chỉ cần nhớ đến Yunho là làm cho nỗi đau Jaejoong như bất tận. Cậu ít còn cảm giác yêu đương với Yoochun vì giờ đây cậu coi mối tình đó như niềm thương mến thời ấu thơ và bởi vì trong tim cậu đã có hình bóng Yunho khắc sâu trong đó. Tình cảm dành cho Yunho như mang cho cậu bao hy vọng mà cũng đem nhiều nỗi đau.

Như mọi hôm, Jaejoong đứng ngay ban công trong ngóng Yunho trở về và tim cậu run lên nghĩ đến nên nói gì để hàn gắn mối tình tan vỡ.

Nhưng định mệnh lại cay nghiệt và thích thú thử thách những người yêu nhau nhưng quá nhút nhát theo đuổi tình yêu đến cùng.

Yunho không quay về như cậu mong mỏi, đập tan hy vọng nhỏ nhoi cậu đang cố gắng để hàn gắn cuộc hôn nhân đã rạn nứt.

“Trở về đi Yunho…” Cơn gió thoảng mang theo lời nói Jaejoong giữa bầu trời se lạnh nhưng liệu nó có đến tai Yunho?

Sau khi cho chó cún ăn, Jaejoong lại đi qua đi lại trong nhà, đến những nơi Yunho từng qua lại khi anh còn ở đây trong căn nhà ấm cúng. Căn phòng ngủ mà họ chia sẽ bao đêm nồng âu yếm bên nhau trước khi ngủ giờ đây lạnh như băng, mất đi hơi ấm của chủ. Jaejoong thư giãn ngồi đến bên giường và ngồi xuống, lạc lỏng trong kỷ niệm lần đầu tiên cậu nằm trên nó. Đêm đó là đêm tân hôn lúc mà cậu bị Yunho tàn bạo chiếm đoạt nhưng giờ nhớ lại ký ức đó thì chính cậu đã ép Yunho làm chuyện điên rồ đó.

Yunho là con người chăm chú và hiến dâng tất cả cho tình yêu. Anh không bao giờ làm điều điên dại để thể hiện sự bạo lực nếu không vì bị ép vào đường cùng. Yunho tàn bạo nhưng chẳng ai là không có sai lầm cả. Nếu như Jaejoong không mù oán cùng tình yêu cho Yoochun thì có lẽ cậu sẽ thấy được cái tốt của Yunho.

Thở dài, Jaejoong định đứng dậy, chuẩn bị cho việc hằng ngày khi mà chân cậu va phải gì đó dưới giường. Hiếu kỳ, cậu khum xuống và lấy lên một hộp sắt chứa đựng vật kỷ niệm… của Yunho.

Mẹ cậu dặn là không nên soi mói đời tư người khác nhưng hiếu kỳ muốn biết rõ thêm về Yunho, Jaejoong bỏ qua lời mẹ răng dạy.

Trong hộp là thư, ảnh, kỷ vật riêng tư của anh nhưng nhiều nhất là hình của Jaejoong. Bao bức ảnh chứa đúng thời thơ ấu thanh xuân và do bảo quản kỷ càng nên bao bức ảnh giữ nguyên màu sắc sáng lóa không phai theo thời gian.

Jaejoong xem xét một sắp giấy viết nay đã nhăn nhó có chữ rất khó đọc của Yunho khi anh còn bé. Giấy đó chính là nhật ký thì đúng hơn và chúng khơi dậy bao cảm xúc trong Jaejoong. Tất cả là hồi ức về tuổi thơ của Yunho.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s