Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Tainted Soul – Chap 3


Chap 3

Bao ngày trôi đi theo tuần dài đăng đẳng rồi thay phiên nhau chuyển biến thành từng tháng sau cái ngày kinh hoàng mà Jaejoong hứa với bản thân là sẽ tiếp tục sống. Và rồi những ngày trôi qua đến vô tận, cậu sống cuộc sống như người đã chết, lãnh đạm với sự sống động mà cuộc đời đem đến. Mọi thứ dường như vô vị qua đôi mắt mơ hồ của cậu, sắc màu cuộc sống đã bị cuốn đi mất trong tiềm thức, trải đều một màu âm u che phủ lý trí. Nhưng Jaejoong không bận tâm và sống cuộc sống dường như chỉ vì trách nhiệm chứ không phải theo ý nguyện.

Yunho, vẫn cương nghị cố gắng biến thành một người chồng tốt, nỗ lực đem đến nụ cười trên làn môi hồng thắm của vợ anh, nhưng chuyện đó còn khó hơn mò kim trong đống cỏ khô. Dù chỉ một lần, một lần, nụ cười hé trên bờ môi Jaejoong đã đủ xoa dịu trái tim vỡ nát của Yunho trong nhiều năm đau đớn với một tình yêu thầm kín. Yunho rất cố gắng để khống chế lòng ham muốn trào dâng bao lần Jaejoong lạnh nhạt với anh, để rồi anh chỉ muốn quẳng cậu lên giường, dày vò cơ thể mỏng manh bằng đôi tay hung tợn. Anh đã kiên nhẫn để chiến thắng trong cuộc chiến giành lấy trái tim Boo, bởi vì điều đó chỉ thực hiện được bằng tình yêu thương chứ không phải bạo lực.

Từ lúc chuyện cưỡng bức xảy ra, Jaejoong trở thành người sống nội tâm, không cởi mở với bất kỳ ai, ngay cả ba mẹ cậu, vứt bỏ hình tượng vui tươi mà cậu từng có. Mặc dù Yunho có cố gắng thế nào để trò chuyện cùng Jaejoong, đáp trả anh chỉ là tiếng vọng âm thanh phát ra từ trong phía 4 vách tường đang lắng nghe. Yunho phải kiềm chế bản thân liên miên để cố giữ bình tĩnh, vì anh và vì Jaejoong.

Cơn mưa cuồng mạnh từ trên trời trút xuống, gieo rắc hạt nước mắt của trời xuống đất và hồi sinh mặt đất tự nhiên. Nhưng trong không khí mưa ảm đạm này, nó gieo nỗi buồn cho những ai nhìn thấy tấm màn trắng xóa bao phủ ngang bầu trời, đặc biệt là đối với Jaejoong.

Cậu đứng u sầu, lặng yên nơi đó, ngắm cảnh vật ướt át trong mưa, từ ban công nhìn xuống. Cậu suy nghĩ, nhìn lên bầu trời cùng lúc giọt mưa rơi nhẹ lên mắt, chắc là ông mặt trời đang trốn sau lùm mây mù cho tới khi mưa ngừng rơi trên mặt đất. Tự nhiên cậu ghét nỗi buồn mà cơn mưa mang đến, vì nó càng gieo thêm đau đớn cho vết thương lòng tan nát đang rỉ máu của cậu.

Gió thoảng se lạnh sau cơn mưa, nhưng cái lạnh không sánh bằng cái lạnh bên trong mà cậu đang cảm nhận. Jaejoong run rẩy thu mình vào trong chiếc áo len, thân thể mảnh khảnh run lên vì cái lạnh của thiên nhiên. Cậu vươn cánh tay ra, vớt lấy hạt mưa đang làm tê bàn tay lạnh cóng của mình, Jaejoong cảm thấy cái rét len lén từ bàn tay cậu lan tỏa lên cánh tay như hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào cơ thể mình.

Mãi vẩn vơ suy nghĩ về cơn mưa lạnh buốt, Jaejoong không nghe tiếng động của một người khác nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Đôi bàn tay khỏe mạnh ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, bảo đảm thân thể cậu được an toàn, Yunho tựa cằm lên vai cậu. “Mưa càng lúc càng mạnh đấy Boo à. Em nên vào trong trước khi bị cảm lạnh.” Anh nói thật dịu dàng.

Cũng như những ngày khác, Yunho thử chủ động trò chuyện dù biết nỗ lực ấy là vô ích, anh sẽ lại phải nói chuyện với chính mình. Yunho choàng tay vào ôm cậu chặt hơn nữa, hơi ấm từ thân thể anh tỏa đến da thịt dường như đã đông cứng của Jaejoong. Anh nhắm mắt và thì thầm hơi thở nóng ấm đến đôi tai Jaejoong. “Em biết vì sao có mưa trên trái đất không?”

Anh tiếp tục đứng yên, cằm vẫn nằm gọn trên vai Jaejoong. “Mẹ thường bảo anh rằng khi trời mưa, ông trời đang khóc vì hiu quạnh, thế nên, rơi rớt nước mắt xuống thấm vào lòng đất. Và khi mưa, con người xung quanh đều nhấn chìm trong sầu thảm và cô đơn cùng bầu trời.”

Jaejoong lắng nghe nhưng không trả lời mặc dù trong tim hầu như cậu cảm nhận được nỗi buồn từ những gì Yunho nói. Quả thật thời tiết mưa này khiến trái tim cậu thêm xót xa và chìm sâu hơn xuống lòng đại dương.

“Anh luôn tin lời mẹ nói với anh nên hễ trời mưa, anh rất buồn vì nghĩ mình rất cô đơn. Nhưng mà em biết gì không Boo?”, Yunho mỉm cười “Bây giờ trời mưa, anh không thấy buồn nhưng anh lại thấy ấm áp bởi anh có Boo của anh bên cạnh. Anh không bao giờ lẻ loi nữa.” Anh đặt lên má Jaejoong một nụ hôn và lần những cái hôn xuống cổ, nút nhẹ vị mềm mại của nó.

Jaejoong hơi giật mình lúc da thịt cậu bị nút bởi những nụ hôn và cậu cảm thấy mình như bị cắn nhẹ nhưng cậu vẫn đứng đông như tượng đá. Ngày nay, cậu đã quen dần với những cử chỉ thân mật của Yunho và tuy cậu không đáp trả anh, cậu cũng không phản kháng. Jaejoong biết rất rõ hậu quả sự chống cự của mình và nếu chiều theo Yunho, cậu sẽ được bình yên an toàn. Yunho không hề tỏ ra bạo lực cùng cậu sau ngày đó nhưng hồi ức vẫn ám ảnh Jaejoong, khuấy động nỗi kinh hoàng tưởng chừng như đã nhòa đi.

Nhưng… nhưng… tại sao những gì Yunho nói vừa rồi khơi dậy một cảm giác không thể giải thích trong tim cậu, đem lại hơi ấm dù chỉ là rất nhỏ? Có phải cậu đem lại sự ấm áp và niềm vui cho Yunho và phải chăng cậu là người quan trọng như vậy trong tim Yunho? Nghĩ đến đấy, cậu chợt cảm thấy có lỗi và cúi gằm mặt xuống.

Yunho đã thỏa mãn vơi những nụ hôn trên cổ Jaejoong và ghì chặt cậu hơn nữa khi họ cùng nhau hướng ánh mắt tràn ngập ưu tư lên bầu trời bi thảm.

Như bao nhiêu đêm đã trôi qua trong căn phòng rộng lớn và ấm áp, ánh trăng bao trùm màn đêm và len lỏi ánh sáng từ phía ngoài khung cửa sổ trong suốt. Họ nằm trên giường, giấc ngủ mời gọi thân thể cả hai về vùng đất mơ huyền nhưng cặp mắt họ quá bướng bỉnh không chịu khép lại.

Jaejoong nằm bất động trong vòng tay Yunho, thói quen hằng đêm Yunho đã quá quen thuộc với cậu và Jaejoong cũng vậy, tuy là cậu không nhận ra điều đó. Cậu nhấc thân mình bé bỏng của mình để xếp hoàn hảo vào vòng tay chắc của Yunho như mong mỏi hấp thụ hơi ấm từ anh mà cậu đang thiếu.

Yunho, khác với cậu, tận hưởng mùi hương vani kem thoang thoảng làm dịu anh từ mái tóc đen mướt của vợ mình. Đôi tay choàng qua cơ thể bé bỏng, sự thống trị hiển nhiên từ những cử chỉ mân mê cậu và anh lặp lại cho Jaejoong là cậu vĩnh viễn thuộc về mình. Nhưng thật ra anh rất sợ. Yunho cứng cáp bề ngoài nhưng nội tâm lại rất dễ bị tan vỡ. Anh sợ là nếu anh không nắm cho vững, người vợ thân yêu sẽ bị cuốn mất, bỏ rơi lại anh trong thế giới không tình thương yêu.

Nhưng Yunho cảm giác được sức lực của mình yếu dần cho dục vọng phát ra từ ham muốn. Anh muốn tận hưởng Jaejoong nữa và thưởng thức cảm giác ấm áp khi ở trong cậu và sự ham muốn khơi dậy bao lần anh va chạm cậu, dù chỉ là khi đôi bàn tay chạm vào nhau. Mỗi cái tiếp xúc sẽ khiến con mãnh thú trong anh bật dậy và khi anh tiến đến Jaejoong hầu thỏa mãn ái ân, niềm thất vọng loé lên trong Yunho khi anh nhận thức nỗi sợ hãi của Jaejoong. Lương tâm anh kiềm chế con mãnh thú trong xiềng xích của lý trí để bảo vệ thiên thần anh yêu thương.

Anh hôn lên trán Jaejoong rồi mỉm cười. “Anh yêu em Jaejoong.”

“Anh yêu em Jaejoong.” Yunho nói cùng Jaejoong những buổi sáng trước khi anh chạy theo công việc bận rộn của mình.

“Anh yêu em Jaejoong.” Yunho nói cùng Jaejoong những đêm tối khi anh ôm ấp cậu, cả hai dìu nhau đến thế giới mộng mơ an bình.

“Anh yêu em Jaejoong.” Yunho nói với Jaejoong vào sinh nhật cậu và cho dù là sinh nhật anh nhưng anh vẫn nói yêu vợ mình.

Từng lời nói, Yunho trút hết trái tim anh cho người không động lòng như cậu. Anh mong… mong là mỗi lần anh nói anh yêu câu, lời nói cậu yêu anh sẽ phát từ làn môi Jaejoong. Nhưng không …

Yunho réo gọi Jaejoong lúc anh bước vào nhà sau một ngày làm việc dài và trên tay là món quà ngạc nhiên. “Jaejoong!” Anh nghĩ là Jaejoong cần người ở bên cạnh khi mà cậu chỉ duy nhất nhốt mình trong căn nhà cô đơn, xa lánh thế giới nhộn nhịp bên ngoài căn nhà êm đềm họ sinh sống. Hơn nữa, anh không thích chút nào ý nghĩ là Jaejoong sẽ u buồn nhớ về Yoochun khi mà anh đang ở sở làm việc. Sự ngạc nhiên sẽ tốt cho cả hai và Yunho hớn hở tiết lộ cho Jaejoong món quà mà anh đã chuẩn bị.

Căn nhà yên tĩnh không một bóng người nán lại trong những bức tường cho thấy dấu hiệu sự sống bên trong. Yunho bước chậm rãi vào bếp sau khi treo áo khoác vào tủ áo quần và nhìn thấy bữa tối nằm gọn trong góc của cái bàn ngay bếp.

Tuy là không một lời được trao đổi từ Jaejoong đến Yunho, Jaejoong vẫn hoàn thành trách nhiệm người vợ và chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng của gia đình mà khiến Yunho không ngừng khen ngon. Yunho cười lúc anh nghĩ đến Jaejoong luôn quan tâm đến anh mặc dù bề ngoài cậu cố gắng hết mức tỏ vẻ lạnh lùng và thờ ơ.

Anh chạy lên bậc thang với tốc độ siêu nhanh và tiến đến phòng ngủ, đẩy cánh cửa hé mở ra. Anh nhìn vào phòng và mỉm cười khi thấy Jaejoong đang đọc sách, đôi mắt chăm chú vào quyển sách mà không để ý Yunho cho đến khi anh gọi tên cậu “Jaejoong!”

Jaejoong rời đôi mắt khỏi quyển sách giây lát và trông thấy Yunho dưới ánh đèn mờ áo trước khi tiếp tục đọc sách. Cậu cũng cảm thấy Yunho tiến về phía cậu với nụ cười đẹp và ấm. “Anh có cái này cho em Jaejoong.” Yunho bắt đầu và sau đôi tay anh là con chó con có bộ lông óng ánh vàng chiếu sáng trong đêm.

Chó con vẫy đuôi khi Yunho đưa cho Jaejoong như mừng rỡ vì được ở trong bàn tay của chủ nhân thật xinh đẹp. Đôi mắt to Jaejoong lóe lên niềm vui khi cậu sờ bộ lông của nó, mượt mà mỏng manh, như cậu vậy. Cậu cười, nụ cười nhỏ sau thời gian khá dài, nhưng nụ cười đó làm Yunho thấy rất rộn ràng.

Yunho nói, “Anh mua chó con cho em để em không cô đơn mỗi khi anh đi làm. Cô chó này sẽ giúp em bớt lẻ loi.”

“Cô chó?” Jaejoong ngước nhìn Yunho.

Yunho cười tươi hơn vì Jaejoong đã chịu nói chuyện với anh lần duy nhất trong thời gian quá lâu rồi mà suy nghĩ tới lại khiến anh đau khổ. “Phải, nó là chó cái. Em thích nó chứ?”

Jaejoong gật đầu và ôm chó con, “Em thích nó.” Cậu thì thầm nhỏ không dễ nghe thấy nhưng tai Yunho nghe được rất tốt. “… và cám ơn anh Yunho.”

Căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn từ khi sự xuất hiên của chó con yêu quý, liều thuốc tốt nhất để làm tươi sáng Jaejoong và kéo cậu ra bao suy nghĩ chán chường, và rồi tình cảm Yunjae cũng được cải thiện. Ít ra là Jaejoong không lạnh nhạt với Yunho như trước kia và nhờ sự giúp đỡ của chó con, Yunho đã có thêm sự tiếp xúc cùng người vợ thường xuyên trầm lặng của mình. Họ nói nhiều hơn nhưng cũng không nhiều lắm, dù sao đó cũng là thành tích lớn có thể so sánh với việc đạt tới thành công trong thế giới đầy thách thức này.

Trong sự kiện trước khi cơn bão lan tràn, mặt biển sẽ yên bình nhưng sẽ không bền vững, đầu hàng với thế lực hùng mạnh cuối cùng. Yunho cố gắng đè nén nỗi khao khát của anh nhưng sẽ không lâu cho đến ngày con mãnh thú trong lòng anh nổi dậy tàn phá mối tình mỏng manh mà anh khó khăn xây dựng cùng Jaejoong.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s