Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Tainted Soul – Chap 2


Chap 2
Jaejoong nhắm mắt khi cây dao lơ lửng không dè dặt trên lồng ngực thở gấp của mình, cảnh mộng về thế giới sinh động được hình dung trong tiềm thức trước lúc ôm ấp linh hồn về nơi tối tăm vĩnh viễn, đau xót cùng niềm hy vọng nhỏ nhoi là chỉ một nhát dao vào tim sẽ giải thoát linh hồn nhơ nhuốc của mình. Một Chunnie ngây thơ xuất hiện trong ý thức Jaejoong, ánh sáng trắng rạng chiếu từ xiêm y trắng tinh khiết của cậu bé, nhìn thấy vui tươi như Chunnie cậu từng quen biết từ nhiều năm trước. “Theo anh Boo…” Bàn tay chìa ra hoan nghênh cậu bé bị nhuốc nhơ, cổ động cậu đi vào nơi ánh sáng, trong tầm thức mơ hồ của cậu.

Nhưng cậu lưỡng lự trong phút chốc. Cái đau thể xác khi cây dao xuyên vào, lưỡi dao xâm nhập xác thịt sẽ rất đau đớn nhưng Jaejoong đã không còn hy vọng. Cậu tìm sự giải thoát và quan trọng nhất có thể tìm lại tình yêu thời thơ ấu. Cam đoan với tấm lòng phân vân của mình đây là giải thoát duy nhất, Jaejoong cười lần cuối nhưng có thể nhìn ra sự u sầu trong ấy.

Cây dao hạ xuống với tốc độ nhanh để mọi người đều nghĩ không ai cưỡng lại tốc độ đó được nhưng trời có số mệnh khác chờ đợi một tâm hồn thê lương như Jaejoong.

Jaejoong chờ trong hấp tấp cái đau buốt sẽ xảy ra trong giây phút khi vật sắt bén nhọn đâm thủng thịt da cậu nhưng trong chốc lát cậu cảm nhận ra biện pháp đạt đến tự do của mình một lần nữa bị phá hoại.

Cơn đau châm chích vào da vì cái bẻ nơi cổ tay cậu do bàn tay dũng mãnh và rồi cây dao rơi xuống, vang lên tiếng keng trong căn phòng tĩnh lặng, và bỏ lại Jaejoong dưới ánh mắt đỏ thêu đốt của Yunho.

“Em đang làm cái quái gì thế?” Yunho bắt được cổ tay cậu vừa đúng lúc anh vào phòng trong khi cậu vẫn đang nhốt mình trong suy nghĩ sâu xa, không nghe thấy tiếng chân người bước vào phòng.

aejoong không trả lời, thay vào đó , cậu quằn quại cố giằng cổ tay bầm dập khỏi cái nắm chết người ấy. Thân thể hao mòn, tâm hồn dơ bẩn, trí óc đã kiệt sức, đó đủ lý do kết liễu cuộc sống bi ai còn hơn tiếp tục tranh chấp với Yunho.

Yunho nhíu mày không vừa ý trước sự lặng yên mà anh nhận lãnh và tệ nhất lại từ người vợ của mình. Siết chặt cổ tay Jaejoong hơn nữa và giữ chặt bả vai cậu với bàn tay còn lại, Yunho lắc bạo lực đến nỗi thêm cú lắc mạnh nào nữa sẽ bẻ gãy thiên thần mỏng manh anh ôm ấp bấy lâu nay. Anh hỏi nghiêm nghị, mắt đỏ dần theo phỏng đoán là Jaejoong thà chọn cái chết làm câu trả lời thay vì cho tình yêu của anh cơ hội. “Em nghĩ mình vừa làm gì thế? Em tưởng là cái chết sẽ giải quyết được vấn đề sao?”

“Khốn kiếp!!! Trả lời câu hỏi của anh!!!” Sự kìm kẹp quá dễ sợ đến đe dọa và Yunho cảm giác gân mình sắp nổi lên trong cơn phẫn nộ to lớn. Nỗi thịnh nộ vì bị người mình yêu không đếm xỉa tới bao phủ thành ngọn núi căm phẫn, dễ bộc phát từng giây trôi trong sự yên lặng từ Jaejoong.

Jaejoong thốt lên tiếng khóc nhỏ vì cơn đau tràn ngập cơ thể mảnh khảnh của cậu, mỗi cái lắc đủ sức khiến cậu tan nát thành mảnh vụn, lôi cậu về cõi u linh. “Đúng…. chết sẽ giải thoát em… để tìm Chunnie.” Đôi mắt buồn lóe sự vui mừng như vì sao trong đêm khi nhắc đến tên Chunnie.

Sao Yunho thấy cái tên thoáng ra từ đầu lưỡi Jaejoong quá đáng khinh, và rồi khi tên đó được nhắc đến là cây kim đâm xuyên trái tim anh, để lại hàng triệu vết thương từ nhiều năm nay. “Vậy sao? Dù em có tự tử trong ngu xuẩn, em cũng không ở cạnh Yoochun được đâu. Nhớ những gì xảy ra khi nãy Jaejoong!! Hoặc chúng ta có thể diễn lại tình cảnh khi nảy?” Nụ cười nham hiểm nở trên gương mặt Yunho lúc anh tiếp tục hành hạ vợ mình với những lời chua cay.

“Không… không… đừng làm điều đó nữa… xin đừng. Anh là thằng khốn nạn… Yunho” Niềm khiếp sợ phản phất trong ánh mắt buồn rầu của Jaejoong. Cảnh tượng kinh khiếp tái diễn cơn ác mộng trong đầu cậu, để lại vết sẹo lòng suốt cuộc đời.

“Anh tuy là một tên khốn nạn nhưng dẫu sao cũng là tên khốn nạn đắc thắng. Em thật nghĩ là Yoochun sẽ cần em nữa sao?” Yunho hỏi, nụ cười nhếch môi hiện ra nơi khuôn mặt đắc thắng.

Jaejoong cúi đầu xuống khi nước mắt thoát khỏi cái xiềng xích quá lâu. Yunho luôn luôn biết nói những điều đả kích sự phấn đấu tâm trí của cậu, hy vọng mong manh đều tan vỡ những lúc Yunho đùa cợt cùng tâm trí Jaejoong.

“Không…” Cậu trả lời, đầu vẫn cúi xuống. “Nhưng… anh đã có được em, thỏa mãn sự mong ước bấy lâu nay nên giờ để em chết… Em không muốn sống tiếp tục. Em muốn đến với Yoochun.”

Jaejoong không biết rằng lời thật lòng cậu nói như vặn mạnh tình yêu của Yunho mà lâu nay không hề được Jaejoong chấp nhận.

Mắt Yunho le lói đau xót lúc tim anh quặn thắt vì lời nói vừa rồi. Niêm ham muốn ân ái cùng Jaejoong và chiếm hữu cậu chỉ là vật thể xác thịt, trong khi đó trái tim Jaejoong chưa hề hướng về anh. “Tại sao em không mở rộng trái tim đối với anh Boo? Anh yêu em, anh thật lòng đó, và anh không cưới em cốt chỉ chiếm lấy thể xác của em thôi đâu mà là anh muốn cho em yêu anh nữa kìa. Tại sao em không yêu anh chứ?” Niềm tức giận của anh vừa rồi tan biến thể hiện nét mặt u sầu.

Jaejoong nhìn thoáng để thấy sự thảm não ứa ra từ đôi mắt người chồng mình rồi trong lúc ấy, bao căm hận dành cho anh tiêu tan vì khuôn mặt sầu thảm cậu nhận ra từ anh. Trong lúc này, sự tổn thương được cảm nhận bởi Jaejoong trong Yunho mà thường thì anh che khuất sau vẻ sắt đá bề ngoài. “Em không thể yêu anh Yunho…”

“Em nghĩ tiếp tục tình yêu của mình hiến dâng cho một kẻ chết sẽ có kết quả à?” Yunho hỏi thẳng thừng.

“Em không biết… nhưng dẫu sao cũng sẽ tốt hơn sống cuộc sống bị hành hạ.”

“Cuộc sống bị hành hạ?? Đó là cảm nhận của em khi lấy anh à? Bộ anh là người đáng căm ghét tới mức em thà bỏ sinh mạng mình còn hơn cho em cơ hội để yêu anh sao?” Yunho cười khích đáp trả, hạt nước mắt đắng lăn dài xuống khóe mắt anh, hạt nước mắt đầu tiên anh đã rơi trước Jaejoong, thường thì những giọt nước mắt chảy thành dòng sông u sầu trong thầm kín bởi sự có mặt của Yoochun làm che khuất đi sự tồn tại của anh trong trái tim của cậu.

Lần nữa Jaejoong giữ trạng thái rầu rĩ lúc mà nước mắt cậu đọng nơi khóe mắt khi trông thấy Yunho quá u buồn vì lời cậu thốt ra. Nỗi đau chích vào lòng cậu vì lý do không giải thích được nhưng chỉ vì nỗi buồn cậu mang đến cho Yunho.

Chìa tay tới cây dao, Yunho cầm nó lên trước Jaejoong và thì thầm với ánh mắt trống rỗng, “Đây… tiếp tục đi và tự kết liễu đời mình.”

Cây dao giơ ra từ bàn tay phải của Yunho tới Jaejoong, mà cậu lại nhận lấy ngoan ngoãn cùng ánh mắt hỏi han. “Nhưng nhớ nhé Jaejoong, khi em chết, em có thể sẽ tìm được sự giải thoát nhưng cái chết của em sẽ làm vỡ nát trái tim của ba mẹ em y như cái chết của Yoochun đã làm tan nát trái tim mẹ cậu ta.”

Hình ảnh điên loạn của bà mẹ Yoochun thoáng hiện trong Jaejoong tràn ngập trí óc cậu với nỗi dày dò. Ngày Yoochun ra đi, mẹ cậu ta không thể chấp nhận sự thật như người khác, luôn luôn sống trong cô đơn cho tới ngày nay, và không tiếp nhận sự phũ phàng của cuộc đời là đứa con duy nhất của bà đã chết. Bà ta đã xa lánh cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài nên dù một tiếng khẽ nhắc tên Yoochun sẽ sách động cơn bão điên cuồng trỗi dậy trong bà. Không, Jaejoong không thể chấp nhận chuyện này xảy ra với người mẹ mình vì điều đó chống lại lòng hiếu đạo của một người con. Cậu đồng ý sự yêu cầu của ba mẹ để lấy Yunho mà nếu giờ tự vẫn, cậu sẽ làm thất vọng ba mẹ và niềm tin của họ đối với cậu.

Cậu sẽ tiếp tục sống để hoàn thành bổn phận đứa con hiếu thảo. Thế nên cây dao rớt từ bàn tay thon thả và nằm gọn trên nền đất.

Yunho nãy giờ xem xét Jaejoong với trái tim đập loạn xạ, rồi cười nụ cười nửa vì chiến thắng nửa vì vui mừng là người vợ mình đã chọn sống tiếp. Anh cũng biết là sâu trong lòng anh, trái tim yêu Jaejoong nảy nở theo thời gian trôi qua, không nguôi bớt chút nào. Anh sẽ bù đắp cho Jaejoong và chứng tỏ tình yêu mình, phải chi Jaejoong vui lòng tiếp nhận.

Lời lẽ lặng yên trao đổi nhau giữa cả hai trong căn phòng ngột ngạt phảng phất mùi nồng nặc của đêm ái ân. Yunho nhìn chăm chú Jaejoong và tỏ ra không hài lòng với những gì mình thấy. Thân thể quằn quại của cậu ngồi trần trụi trên nên gạch lạnh, bầm dập bởi những vết cắn đỏ và những nụ hôn thô bạo. Cảnh tượng khiến Yunho cảm thấy tim đau nhói như ai đâm vào tìm mình. Anh không hề có ý định tổn thương người vợ yêu của mình nhưng con mãnh thú trong anh chạy loạn, nhiều bởi ham muốn ái ân và vì nỗi căm tức Yoochun luôn được Jaejoong yêu. Thế nên, anh thấy lâng lâng khi mà đày đọa Jaejoong bằng cưỡng bức chuyện chăn gối, từng cái hôn hoặc cái cắn dấu hiệu giành lấy gì thuộc về sở hữu của anh và mổi cú đâm sâu xác định niềm tin Jaejoong mãi mãi thuộc về anh.

Jaejoong cảm thấy mình được nhấc khỏi mặt đất bởi bàn tay rắng chắc của Yunho và điều đó khơi lên nỗi sợ tột đỉnh trong cậu. Cậu co rúm lại vì cái chạm nơi eo và bàn tay nâng đỡ hai chân cậu lên không. “Không… không… xin đừng… đừng làm vậy nữa… không…” Cậu đánh nơi ngực Yunho và vùng vẫy trong vô vọng cố thoát cái mà cậu suy đoán là một cuộc cưỡng bức ái ân nữa. Nhưng ngạc nhiên cho cậu, họ đang tiến vào phòng tắm chứ không phải giường.

“Thả lỏng đi Jaejoong. Anh chỉ muốn tắm rửa cho em và làm sạch thân thể em thôi. Anh không làm gì khác đâu khi em đang đau như vậy.” Yunho dỗ trong giọng nói êm ái lúc anh tiến gần phòng tắm và mắt anh lỏe lên niềm ân cần, nhưng dù sao, Jaejoong vẫn sợ.

————————–

Đêm đó họ nằm trên giường, một người thiếp trong giấc ngủ sâu bởi mệt mỏi, còn người kia nằm trằn trọc ngắm nhìn thiên thần ngủ say kế cạnh mình. Yunho giữ lời nên tối đó, anh không làm gì bạo lực hay xúc phạm đến Jaejoong mà hầu như cậu rất biết ơn điều đó. Nhưng, Jaejoong nằm co ro sợ sệt nơi mép giường, tránh xa Yunho càng nhiều càng tốt và bao nhiêu cái gối nằm chen giữa như đề phòng Yunho xâm nhập. Sự cố gắng đó dĩ nhiên vô vụng với người đàn ông như Yunho vì sức mạnh hay ham muốn của anh không bị ngăn chặn vì những cái gối này nhưng cái sự phòng ngừa nhỏ nhoi này từ Jaejoong làm cho anh cười bởi có người vợ quá ư con nít, mặc dù có nét thánh thiện của người lớn chững chạc ở bề ngoài.

Nghiêng mình ngang một bên bằng khuỷu tay để nâng đỡ đầu, Yunho vẫn cứ ngắm nhìn thiên thần đang ngủ Jaejoong. Hơi thở nặng nhọc tỏa ra từ Jaejoong mổi khi ngực cậu trồi lên trong nhịp thở, chậm và tao nhã nhưng nặng u buồn theo như Yunho nghĩ. Anh chìa tay ra chạm vào bờ má trắng mịn, và mân mê với niềm yêu mà Jaejoong không bao giờ biết được. Hình tượng tên **** ***, bạo lực, và ác độc đã khắc sâu tượng đài trong óc Jaejoong và chính nó đã chiến thắng hình tượng dịu dàng Yunho có thể cho bây giờ. Đến đấy, Yunho khẽ thở dài và mắt anh biến thành u sầu vô bờ bến. “Anh xin lỗi đã tổn thương em Boo à nhưng em không nên chọc tức anh bằng Yoochun. Xin tha lỗi cho anh… Anh xin lỗi…”

—flash back—-

15 năm trước

“Boo à coi anh vẽ cái gì nè.” Chunnie chạy đến bên Boo, nắm trong tay bức vẽ cậu vừa hoàn thành và muốn khoe cho Boo coi.

Boo cười và vui vẻ tiếp nhận bức tranh để chiêm ngưỡng bức họa mà Chunnie phải tốn công lắm mới làm xong. Bức vẽ có ngôi nhà trên tận ngọn đồi mà xung quanh có cánh đồng tràn đầy hoa phong lan, loại hoa mà Boo ưa thích, và kế căn nhà là một trai một gái tay trong tay. “Đẹp lắm Chunnie. Nhưng đôi trai gái trong bức vẽ là ai thế?”

“Là em và anh.” Chunnie thủ thỉ làm Boo đỏ mặt.

Yunnie cũng chạy tới chỗ Boo, làm ngơ Chunnie ra mặt, để khoe bức vẽ của mình. “Anh cũng vẽ bức tranh cho em nè Boo!!” Yunnie mừng rỡ nói và nở nụ cười với chiếc răng khểnh khi Boojae lấy bức ảnh để ngắm.

Khác với Chunnie, tranh của Yunnie có đôi trai gái hôn nhau dưới một trái tim đỏ lớn phía trên đôi tình nhân đang hôn. Trong trái tim có dòng chữ lớn “YUNNIE YÊU BOO” khiến cho Boo đỏ mặt hơn trước.

Chunnie bĩu môi, “Nhưng Boo là của anh. Phải không Boo?” Cậu bé phóng ánh nhìn đến Boo đang gục mặt xuống đất.

Boo hơi giật mình trong phút giây nhưng cái khuôn mặt sầu thảm của Chunnie làm cậu thấy buồn trong tim và rồi cậu gật đầu, đồng ý cùng Chunnie và làm tổn thương Yunnie với hành động của mình. “Đúng vậy… xin lỗi Yunnie.”

“Boo… nhưng…” Yunnie định nói…

“Vậy Boo là của anh.” Chunnie nhảy lên mừng rỡ trong chiến thắng.

Yunnie dấu đì dòng lệ sẽ tuôn tràn khuôn mặt mình trong vài giây và bỏ chạy. Cậu bé nghe Boo gọi tên mình, “Yunnie… khoan đã…”

Nước mắt chảy cùng trái tim đau nhói đã bị chà đạp với sự không quan tâm của Boojae. Bức vẽ hai đứa trẻ hôn nhau tình tứ bị vò nát trong bàn tay của Yunnie, hủy diệt bức ảnh mà mình đã trút bao yêu thương trong tim vào, mong mỏi sự yêu thương đáp lại từ Boojae nhưng rốt cuộc chỉ nhận được sự thất vọng và nhục nhã.

————————-

12 năm trước

Chunnie bay lượn quá đồng cỏ xanh biếc, né tránh những đứa bé khác nô đùa quanh mình để tìm đến mục tiêu, Boojae! Gió cuốn đi những cánh hoa trên không trong điệu nhảy của tuổi thanh xuân vui tươi. Ánh mắt cậu bé sáng lên lúc thấy Boojae ngồi dưới bóng mát cây maple. “Boo!!!”

Tai Boojae nghe thấy tên thân mật của mình được gọi lên trong xa thẳm và nâng ánh mắt nhìn đến cậu trai vẫy tay về phía mình. Mắt cậu sáng lên khi gọi Chunnie đi tới. “Anh có gì cho em hả Chunnie?” Boo hỏi người bạn mình vừa đặt xuống chỗ ngồi trong lúc mắt cậu tò mò với đôi tay dấu sau lưng Chunnie.

“Không có gì hết.” Chunnie trả lời. Cử chỉ của cậu bé được ánh mắt không mấy tin dò xét.

“Nói cho em biết… anh có cái gì…”

“Anh không có gì mà Boo.”

“Sau lưng anh có cái gì? Cho em xem!!” Boojae bĩu môi.

“Không có gì…”

“Chunnie đáng ghét… Em muốn quà… Hứ!!!” Boo bĩu môi hơn nữa và thút thít như muốn khóc, âm thanh vang tới tai Chunnie làm cậu bé hối hận.

Chunnie kề sát Boojae và cầm lấy bàn tay, “Thôi đừng mít ướt nữa bé Boo à.”

Boo trả treo, “Em không có mít ướt!!”

“Nhắm mắt lại đi.” Chunnie bảo nhưng khi Boojae định phản đối, ánh mắt Chunnie bảo cậu nên làm theo. Boojae nhắm mắt chờ đợi sự ngạc nhiên Chunnie sẽ mang đến, chắc chắn sẽ làm Boo yêu thích như thường lệ.

Trước mắt cậu treo lủng lẳng sợi dây chuyền có mặt dây tròn nhỏ bao bọc bằng bạc. Vật thể treo trên không trung mà Boo cứ nhìn chằm chằm sợi dây chuyện thật ngạc nhiên. “Cái này anh ở đâu có Chunnie?”

“Mẹ mua cho anh nhưng anh muốn em nhận lấy.” Chunnie cười.

“Nhưng… em không nhận được!!! Cái đó là của mẹ anh.”

“Nhận đi Boo.” Chunnie nhất định ép Boo nhận khi Boo từ chối. Cậu bé giả vời dỗi hờn, “Em mà không nhận, anh sẽ giận và lớn lên không cưới em đâu.”

Boo suy nghĩ đến việc Chunnie giận cậu, điều mà cậu căm ghét nhất cùng với việc đi nha sĩ kiểm tra. Nhượng bộ, cậu cười, “Thôi được… cám ơn anh Chunnie.”

Sợi dây chuyện nhanh chóng được đeo lên cổ Boo, hãnh diện phô bày món quà cho bao ánh mắt ghen tị.

*Hun*

Boo đặt nụ hôn nhỏ trên má Chunnie làm cậu bé đỏ chín mặt.

Yunnie đứng xa xa nhìn buồn bã, hộp socola nắm chắc trong bàn tay bé nhỏ, socola mà cậu năn nĩ mãi mẹ mới chỉ cách làm và suốt tuần không ngừng dành dụm tiền mua vật liệu để làm nên món quà này… chỉ để cho Boojae. Nhưng thấy nét mặt tươi cười vui vẻ của Boojae nhận quà Chunnie tặng, công sức Yunnie dường như không là gì cả. Cậu bé cười buồn rồi xoay mình tránh né sự thật và quay tới thùng rác gần đấy ngay góc, nhanh chóng hộp socola được vứt vào sọt rác. Công lao của Yunnie tan biến trong không khí và là những thứ không ra gì chỉ đáng vứt bỏ .

—-End flashback————

Khuôn mặt Yunho tuôn trào nước mắt khi hình ảnh quá khứ thương đau tái hiện ám ảnh tâm trí anh. Anh không bao giờ tồn tại trong tim của Boo khi Yoochun còn sống và nay đã chết thì anh vẫn không là gì với Jaejoong cả. Mọi chuyện liệu có thay đổi không?

“Không… không… xin đừng Yunho… dừng lại… đau lắm…” Tiếng khóc nức nở của Jaejoong lôi kéo Yunho ra khỏi suy nghĩ để anh nhìn vợ mình đang đắm chìm trong cơn ác mộng về anh! Kéo cậu về phía anh nằm và dẹp hết bao nhiêu gối ngăn cản, Yunho nâng niu Jaejoong trong cái ôm ấp ấm áp và hôn lên thái dương cậu. Anh thì thầm trong đêm êm ả, “Anh đây Boo.”

Trong giấc ngủ của Jaejoong, cậu nhận thức bàn tay rắn chắc đang ôm ấp cơ thể mỏng manh mình thật đầm ấm mà cậu không muốn xa rời. Cậu cười, “Chunnie…”

“Chunnie?” Tim Yunho nhói đau mà anh vẫn tiếp tục ôm cậu như đứa con nít sợ hãi vào lòng. Nước mắt tuôn từ khuôn mặt Yunho khẽ chạm vào má Jaejoong…

Đêm dìm sâu vào yên tĩnh của màn đêm và những giọt nước mắt tô điểm gương mặt sầu héo của Yunho, một khuôn mặt mà Jaejoong không bao giờ biết đến mà cũng không mở cửa trái tim mà hay biết.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s