Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Tainted Soul – Chap 1


Chap 1

15 năm trước

Nhửng cơn gió lạnh ùa nhau thổi trên nền đất đông đá, phủ đầy tuyết như một bức tranh về mùa đông buồn tẻ. Bông tuyết rơi xuống từ bầu trời ảm đạm trắng xóa để tuyết phủ lên mủi của một cậu bé trai, chấm nhẹ một màu hồng tươi lên má của cậu. Cậu chà bao tay của mình và kéo vạt áo sát lên người để ngưng hiểu quả của mùa đông khắc nghiệt châm vào người như kim bén nhọn từng chút một. Tóc đen mướt của cậu bé được chải ra sau đẻ hình thành một khuông mặt thiên thần không bị nhơ nhuốt bởi tội ác của nhân loại. Sự thật, linh hồn của cậu trong sáng và biểu tượng cho thánh thiện.

Nhìn về mảnh đất phía trước, cậu bé tóc đen cười một cách ngạc nhiên về cái đẹp không thể chối bỏ trước mắt. Nhửng hạt tuyết khắc trong tim cậu về sự kỳ diệu của mùa đông tuyệt vời. Mặc kệ cái lạnh, cậu thấy tươi rói lên khi bông tuyết từ trời rơi xuống khiến cho đất trở nên tươi đẹp.

Cậu chạy trên con đường tuyết phủ nhưng không may thay, một cú ngả làm cậu té ụp mặt xuống đất.

“Boo!!!” 2 cậu bé gọi bạn mình đang cần sự giúp đở. Tiếng nức nở vì khóc vang vọi tới tai họ từ tiếng yểu điệu, mềm yếu của cậu bé bị té.

Một trông 2 cậu bé, có nét đẹp khác biệt có thể so sánh với nét mềm diệu của kẻ bị té, cuối xuống ngay bạn mình và chìa tay giúp đở. “Boo của anh có sao không?”

“Chunnie… Em bị đau.” Một cái biểu môi có thể nhìn thấy qua khuông mặt ướt sủng nước mắt của Boojae. Âm thanh buồn bả thầm khẻ giai điệu u sầu vào lổ tai của Chunnie.

“Boo. Anh nói em là đừng chạy… aissshh em không bao giờ nghe lời.” Tiếng quở trích cộc cằn vang tới 2 người con trai nhỏ, một đang cuối mình trong âu lo, một đang khóc.

Chunnie xoay lại nhìn người bạn tóc nâu lỉa chỉa đang đứng, “ Đừng la Yunnie. Boo đang khóc!” Hướng sự chú ý trọn vẹn của mình về Boo, Chunnie tháo bỏ một chiếc găng tay của mình và lau đi nhưng giọt nước mắt mặn. Cử chỉ trìu mến xóa đi nổi đau của Boojae và sưởi ấm má đang lạnh của cậu.

“Em đau ở đâu?”

“Ở đây.” Boo, nửa khóc, chỉ ngay mủi mình đả bị tuyết phủ một tí, hơi thở của cậu không đều vì khóc.

Chunnie khẻ chạm vào sóng mủi của Boo một cách vui đùa, âu yếm dâng lên trong đôi mắt sâu lắng của mình.

Boojae cười dưới hình dạng cao ngất của Chunnie, sự tinh nghịch lóe lên đôi mắt cậu. Cậu nủng niệu, “Hun chổ đau của em đi Chunnie.”

“Hả?” Chunnie và Yunnie trả lời.

Boojae biểu môi và lập lại lời nói lần này to hơn, “Em muốn Chunnie hun ngay chổ đau của em.”

Yunnie lăn tròn mắt và le lưởi, “Nyah nyah nyah. Boo làm giống em bé quá xá.”

“Không có đâu…” Cậu bé tóc đen biểu môi lớn hơn về phía Yunnie.

“Đươc rồi Boo của anh.”

*Chụt*

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên sóng mủi của Boojae làm cậu bé cười khúc khích. Nụ hôn của Chunnie có thể làm dịu đi nổi đau mà Boojae phải chịu đựng.

“Ghê quá. Boo và Chunnie thích nhau kìa.” Yunnie cười khi lấy tay xoa bụng đẻ khỏi vở tung vì cười quá mức.

Nge lời nói và cảm thấy mắc cở xông vô tiềm thức, Chunnie đở Boo đứng dậy. Cả hai đứa nhóc la lớn tới Yunnie, “Chúng tôi sẻ bắt cậu phải trả giá vì câu nói vừa rồi Yunnie à!!!!!!!”

Âm thanh du dương của tiếng cười phát ra trong không gian. Một thời của tuổi trẻ, vô tư, và vui tươi chờ đợi 3 người bạn tốt.

3 năm sau

Hoa xuân đua nở theo sự tới nơi của mùa xuân. Hương hoa lan truyền trong khi gió di chuyển mùi hương của chúng khắp phong cảnh thịnh vượng, in sâu thời niên thiếu vào tim của mọi người.

Một câu hỏi dâng trong lòng Boojae, cậu tò mò hỏi Chunnie. “Chunnie, lập gia đình nghỉa là gì?”

Chunnie ngẩm nghỉ câu hỏi đột xuất và đánh cái nhìn về Yunnie để tìm sự trả lời, để rồi nhận được cái nhún vai là không biết. “À. Mà sao Boo hỏi chuyện này?”

Boojae vẩn ngồi yên ở chổ mình và với tay hái một đóa hoa, đôi mắt tỏ vẻ không hiểu vì sao lại hỏi bạn mình vấn đề này nửa, “Mẹ nói khi em lớn thì cần phải lập gia đình.”

“À là vậy. Chuyện đó là đều xấu à?” Chunnie nhấc mày.

“Em không muốn lập gia đình. Em muốn ở mải bên Chunnie mải mải.” Boo khẻ thì thầm câu trả lời, cái nhìn âu yếm tỏa ra từ đôi mắt cậu nhìn Chunnie như dò xét.

Chunnie cười khúc khích, bụng dạ cậu nôn nao. Cậu ta siết làn da mịn màng trên tay Boojae, “Hay là để anh cưới em trong tương lai để chúng ta ở bên nhau mải mải?”

Yunnie phản đối ngay với lời đề nghị này, “Không bao giờ!! Anh sẻ cưới Boojae khi anh lớn.”

Không như sự mong đợi của Yunnie, Boojae nói khẻ, “Em chỉ muốn lấy Chunnie mà thôi.”

“Hoan hô!!” Chunnie uốn cong đôi môi thành nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt cậu bé như ánh mặt trời chói rọi vào phía chân trời.

“Tại sao vậy Boo?” Yunnie biểu môi và muốn khóc.

“Em thích Chunnie nhiều hơn.” Boojae đáp trả, sự thật thà nói lên đức tính tốt của mình. “Ngoắc ngón út và hứa em là anh sẻ mải ở bên em.” Boojae nâng ngón út cho Chunnie thấy và chờ đợi 2 ngón út ngoắc vào nhau như mong muốn.

“Anh hứa!”

2 ngón út ngoắc vào nhau dưới bầu trời xanh biết, xác định lời hứa bất diệt của 2 tâm hồn trong sáng và để lại một cậu con trai với niềm bất mản nhói lên trong tim.

————————

Năm sau, tai họa đổ ập vào cuộc đời của Jaehochun.

Thân hình của cậu bé nằm bất động trong bốn vách gổ của quan tài cứng. Khuôn mặt cậu rất yên bình trong giấc ngủ đắm chìm muôn đời về cỏi u tối. Nắp quan tài đóng lại sau khi thân quyến nói lời vỉnh biệt và dành sự tôn trọng cho kẻ chết. Đời của con người thật dể mất. Chỉ một sự đứt đoạn của sợi chỉ định mệnh thì một đời người đả mất, để làm đau lòng nhửng người may mắn có thể tận hưởng cuộc sống đến cùng.

Boojae khóc trong không khí u ám lúc nắp quan tài đóng, “Không. Đừng đóng nó. Chunnie không có chết đâu!!!!” Tiếng khóc lóc của một trái tim bị đau đớn vì một người bạn bị mất như đâm lủng bầu không khí phiền muộn của đám tang, khiến mọi người chìm sâu hơn vào u sầu.

“Jaejoong, con bình tỉnh lại. Yoochun đả chết.”

Lời nói ác nghiệt xuyên vào nổi đau trong tim của Boojae, xoắn như không thương tiếc. Một người bạn đả mất, một lời thất hứa lưu lại để ám ảnh cuộc đời cậu.

“Anh nói sẻ luôn ở bên em. Sao anh nói dối?” Boojae thì thầm đứt đoạn trong tiếng nấc.

“Chunnie đả mất nhưng em còn anh Boo.” Yunnie an ủi, bàn tay dịu dàng tìm lên vai của đứa bé đang khóc nức nở.

“Anh sẻ ở bên em suốt đời.”

10 năm sau…

Jaejoong thở dài khi nước mắt chảy xuống, bờ má thanh tú của cậu đẫm nước mắt u sầu. Đã sau 10 năm kể từ khi cái chết của Yoochun nhưng hình ảnh của anh cứ nán lại trong tim của Jaejoong, không phai nhòa theo thời gian.

Trong tay cậu là tờ giấy hồng nói lên sự mong đợi của một con tim và mong chờ tình yêu của cậu đáp trả.

“Anh yêu em Jaejoong. Làm người yêu của anh nhé?
Thân thương
Yunho”

Vò nát tờ giấy, Jaejoong hứa dưới sự chứng minh của đất trời, “Trái tim mình thuộc về Chunnie thôi.”

“Em xin lỗi Yunho nhưng em không thể chấp nhận tình yêu của anh.” Jaejoong nhìn xuống đất vì sợ cái nhìn thiêu đốt của Yunho.

“Vì sao?” Câu hỏi ủ rũ khoấy động tâm tư của Jaejoong.

“Trái tim của em chỉ đủ để chứa một người.” Jaejoong trả lời đơn giản.

“Yoochun đã chết!!!” Yunho mím môi, nghiến chặt răng trong phẫn nộ khi nghĩ đến người bạn quá cố của mình luôn giữ chìa khóa trái tim Jaejoong.

Cơn tức giận trào dâng trong con tim yếu mềm của Jaejoong, tâm trí cậu khơi dậy niềm can đảm để biện hộ cho Yoochun. “Anh ta tuy chết nhưng vẫn sống trong lòng em.

Em không thể ở bên anh và em cũng không làm vậy. Quên em đi.” Cậu quay mình bỏ đi tức khắc nhưng một bàn tay vững chắc kéo cậu xoay người lại.

Yunho để cho cơn giận vây lấy mình và nói, “Em nhất định sẽ thuộc về anh. Anh sẽ làm cho chuyện đó thành sự thật.”

“Không bao giờ đâu Yunho.” Jaejoong cố gắng trong vô ích để thoát khỏi bàn tay ấy nhưng sức lực người kia hơn hẳn thân thể mềm yếu của cậu.

Yunho cười gian xảo trong lúc thả lỏng vòng tay, đứng thẳng người, anh nói rít lên, “Chúng ta hãy chờ xem.” Đôi mắt cả hai nhìn nhau vài giây nhưng thời gian đó đã đủ cho Yunho lột trần Jaejoong trong tâm trí mình.

Từ lâu, anh thầm kín với mối tình chôn dấu vì sự có mặt của Yoochun. Tình yêu trở thành thù oán khi cử chỉ thân mật của Jaechun như con dao bén đâm thủng tâm hồn anh. Nay Yoochun đã không còn trên đời, anh nắm bắt cơ hội chiếm hữu Jaejoong và thưởng thức cảm giác khi có được thân xác của cậu ta.

Ngày nay

Bức ảnh, theo thời gian, vẫn nguyên vẹn nhờ sự bảo quản cẩn thận của Jaejoong. Dấu vết còn lại của kỷ niệm về Yoochun nằm trong tấm ảnh vô tri vô giác ấy để rồi mỗi khi Jaejoong nhìn thấy, cảm xúc u sầu lại khơi dậy trong tim cậu.

Một Yoochun tươi cười thật thanh bình trong thời bé thơ khiến nụ cười dịu dàng hé trên nét mặt thanh tú của cậu, tô điểm bởi làn môi hồng thắm. Jaejoong nâng bức ảnh của Yoochun đặt ngay tim và cậu khẽ thở dài “Em xin lỗi Yoochun nhưng hôm nay em sẽ kết hôn với Yunho. Sao anh không giữ lời hứa sẽ cưới em? Em nhớ anh…”

Kết hôn là sự kiện đáng vui mừng nhưng đối với Jaejoong, đó là sự giam cầm tâm hồn cậu và phản bội tấm lòng mình. Những lời chúc phúc như lưỡi dao đâm sâu hơn vào vết thương lòng sâu thẳm. Không, Jaejoong không vui chút nào.

Không khí đêm lạnh len lỏi qua những khe hở nơi cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng trong cuộc chiến giữa bóng tối u ám. Một đêm sắp tàn và nhịp tim của Jaejoong tăng lên theo từng giờ. Tim cậu nhói đau khi biết đêm tân hôn sắp sảy ra trong phút chốc. Cậu không muốn chuyện ấy tí nào, nhất là cùng Yunho.

Cánh cửa mở và đóng cái sập làm nhịp tim cậu nhảy loạn xạ. Mồ hôi rịn thành từng hạt trên trán. Cậu xoay người thấy Yunho đi về phía mình với cái nhìn trìu mến.

“Em làm gì vậy Boo?” Giọng nói vững chắc nhưng mềm mại của Yunho khi anh tiến đến Jaejoong.

Khi Yunho đứng trước Jaejoong, anh cảm nhận cậu đang căng thẳng khiến anh thấy mình là kẻ chiến thắng. Cái anh mong muốn bao năm nay giờ đã thành sự thật!

Nhưng, nhìn thấy tấm ảnh đáng ghét trên tay cậu, anh lại dâng trào cơn thịnh nộ. Giật lấy bức ảnh một cách thô bạo, Yunho liếc nhìn người con trai trong hình và đưa cái nhìn hiểm độc đến Jaejoong. “Em làm gì với cái này?”

Jaejoong nói lắp bắp nhân lúc lùi bước về phía sau, cử chỉ duy nhất cũa cậu được theo dõi bởi ánh mắt dò xét, “Em ummm…”

Không đợi câu trả lời mà tim anh không muốn nghe, Yunho xé nát tấm ảnh trong phẫn nộ, để lại Jaejoong sửng sốt với hành động vô lý cũa anh.

“Dừng lại!!!” Đã quá muộn… dấu vết còn lại của kỷ niệm duy nhất về người bạn thời thơ ấu rải rác trên nền đất.

“Em đừng nghĩ tới hắn nữa. Hắn không xứng đáng với em đâu.”

*BỐP*

Mặt Yunho bị méo sang một bên do cái tát của Jaejoong. Cảm giác ngứa ran của cái tát làm thiêu đốt thêm ngọn lửa không thể dập tắt trong Yunho.
Jaejoong giật nảy người trong kinh hòang khi thấy Yunho xoa bờ má đỏ cũa anh. Đôi mắt anh thiêu đốt Jaejoong.

Nụ cười tàn ác xuất hiện trên khuôn mặt anh, không thể biết được anh đang nghĩ gì trong ánh mắt vô hồn đó. “Em tát anh vì hắn? Hắn đáng sao?”

“Phải.”

“Trả lời sai.” Yunho nói với giọng ghê tởm. Bước chân anh tiến đến Jaejoong, dồn cậu vào góc tường.

“Anh muốn gì?” Jaejoong giữ thăng bằng. Lưng cậu được củng cố bởi bức tường. Hơi thở Yunho phả vào mặt cậu, hơi nóng kích thích một cảm giác lâng lâng.

Yunho cười khẩy khi hai tay anh giăng bẫy không cho Jaejoong chạy thoát, “Em nghỉ anh muốn gì? Anh không cưới em để em nghĩ tới Yoochun sau lưng anh đâu. Em đã kết hôn với anh, hãy nhớ sự thật đó!!” Anh nghiêng tới và hôn Jaejoong.

Jaejoong xoay người, không nhượng bộ, tay cậu đẩy ngực Yunho tránh xa ra, “Anh sẽ không có được em đâu.”

“Thế à? Em muốn cá mạng sống của mình vào đó không? Đừng tưởng anh không làm gì em vì anh sẽ làm.” Yunho giật mạnh Jaejoong nhìn thẳng mình, hành động đó làm Jaejoong rất khó chịu.

Sợ điều xấu xảy ra, Jaejoong cố gắng đẩy Yunho và bỏ chạy nhưng vô ích, bàn tay cậu bị giật lại thô bạo. “Đi đâu?”

“Thả tôi ra!!” Jaejoong tức tối khi cậu cố gắng thoát ra nhưng vô ích.

Sự lớn tiếng của Jaejoong chỉ làm Yunho thêm thích thú. Anh bẻ cổ tay của cậu, đủ để khiến cậu rên rỉ đau đớn nhưng không đủ để bẻ gãy.

“Ahhhh.” Jaejoong la mặc dù cậu đang cố cầm cự nhưng sức lực đã hao mòn.

“Đừng chống cự. Chuyện không đến nỗi xấu thế đâu.” Yunho đe dọa, anh lôi cổ tay Jaejoong và quăng cậu lên giường, không mấy lo lắng.

Sau khi nhận thức số phận đang chờ đợi cũa mình, Jaejoong van nài khi dáng vóc to cao của Yunho bao phủ thân thể mảnh khảnh của cậu. “Đừng Yunho xin đừng…”

“Đừng có hạ mình năn nỉ Jaejoong à. Đó không hiệu quả với anh lần này đâu. Anh chờ đợi em đủ rồi và anh chỉ có bấy nhiêu sức nhẫn nại.” Anh đè Jaejoong xuống lúc thấy cậu toan tẩu thoát, “Em không thể bỏ chạy dể dàng thế đâu. Anh yêu em Jaejoong nhưng em lại yêu một người đã chết và vứt tình cảm của anh vào sọt rác. Anh đảm bảo em sẽ quên hắn.”

Jaejoong khóc và quằn quại dưới vòng tay của Yunho. Cậu nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt chuyển động không ngừng để né những nụ hôn không mong muốn bừng lửa bởi ham muốn. Yunho hầu như thưởng thức sự thách thức, mắt anh tận hưởng nét đẹp thanh khiết mà sẽ phải chịu sự dày vò ham muốn vô bờ bến cũa anh. Hôn vào cổ Jaejoong, Yunho đặt bàn tay tham lam dưới áo, khao khát sờ mó làn da mịn màng sắp thuộc về anh.

Yunho ngấu nghiến đôi môi hồng thắm trong nụ hôn, thu hút hơi thở và tâm hồn của cậu. Lưỡi anh tham lam luồn vào miệng cậu không mời gọi và cuốn vào nhau.

Jaejoong hầu như nhắm chặt mắt khi miệng cậu bị xâm phạm, tay cậu kín đáo luồn vô trong dưới gối tìm con dao. Cầm con dao trên không, cậu nghĩ một nhát dao sẽ giải quyết mọi u sầu. Lưỡi dao cắm xuống lưng chừng ngay Yunho nhưng… nó rơi xuống mặt đất khi Jaejoong hét một cách đau đớn.

Yunho bắt được tay cậu và một cái bẻ lớn, xương cậu như muốn gãy khiến cho vũ khí rớt trên nền đất. Ý nghĩ nhỏ nhoi để kết thúc sự khốn khổ bừng cháy theo ngọn lửa.

“Em thật xem thường anh đó Boo. Chỉ với cái này, anh nhất định sẽ không dịu dàng.”

Vị cứu tinh duy nhất cũa Jaejoong đã mất và số phận bất hạnh cậu đã định. Cậu năn nỉ lần nữa, cơ thể nóng ran theo ái tình. “Yunho đừng… xin đừng… em chưa chuẩn bị… cho em thêm thời gian…”

“Câm miệng đi Jaejoong!!! Em để anh đợi đã lâu đủ rồi!!! Anh sẽ khiến em chuẩn bị mặc dù em chưa thể tiếp nhận. Em không thóat tối nay đâu.” Câu trả lời chắc chắn định sẵn số mệnh hẩm hiu cũa cậu.”

WARNING: YAOI!!!!
Highlight nếu muốn đọc.

Bàn tay thô bạo sờ cổ Jaejoong và thóang chốc luồn xuống áo. Nhanh chóng, chiếc áo bị xé toang hết bởi một Yunho không nhẫn nại. Anh cười khoái trá khi thấy làn da trắng mịn mời gọi nụ hôn của anh!! Hơi lạnh xâm lấn Jaejoong làm cậu rùng mình. Cậu cảm giác da thịt bị thiêu đốt bởi cặp mắt thèm khát của Yunho.
Nhanh hơn nữa, đôi tay hung tợn chạm vào cơ thể cậu. Hơi lạnh lần nữa tràn lan trên thân thể của Jaejoong mà Yunho lại thấy quá rõ. Cậu thấy xấu hổ vì cắp mắt lạ đang chiêm ngưỡng thân thể trống trải của mình. Nước mắt tràn ngập khuôn mặt thiên thần, khuôn mặt trinh trắng sắp phải nhơ nhuốc bởi quỷ dữ.

“Em đẹp lắm Jae!” Yunho kêu lên, tay anh bắt đầu tháo bỏ những quần áo trên người anh.

Jaejoong hét lúc thấy thân thể vạm vỡ của Yunho trần trụi trước mắt. Yunho ngả người lên Jaejoong.

Biết là chống cự nữa vô ích, Jaejoong nhắm mắt và khẽ nói , “Muốn làm gì thì làm đi…”

Yunho bấu chặt Jaejoong. “Ahhhh.” Cậu la lối và ghì chặt ra trải giường.

“Đừng hòng, anh sẽ kéo dài cuộc vui và tận hưởng em đến cuối cùng.”

Nhắm hai mắt, Jaejoong để cho đầu cậu ngả về phía sau để khỏi phải chứng kiến chuyện đó xảy ra. Tức khắc, tiếng kêu lớn vang vọng trên không khi Yunho nhấn chìm anh vào Jaejoong mà không thương tiếc cho cậu. “AAAAAHHHH AHHHHHH AHHHHHH….”
Cậu ghì chặt hơn nữa vào tấm ra giường và mồ hôi ngập đầy thân hình cậu.

“Uhhhnnn uhhnnnn…”. Cảm giác khóai lạc tràn ngập…

Jaejoong ghét những gì Yunho đang làm với mình và cậu càng hận bản thân mình hơn khi cảm nhận được sự khóai lạc trong đó. Tiếng nấc hòa cùng tiếng kêu la càng kích thích Yunho , khuấy động niềm ham muốn của anh lên tột đỉnh. Âm thanh của xác thịt va chạm nhau như một bản nhạc du dương .

Yunho cúi xuống nơi cổ Jaejoong, sự pha trộn mồ hôi cùng vị ngọt da thịt mời gọi vị giác anh. Anh để lại những dấu vết đỏ trên làn da trắng trong khi lôi mình ra và tiến sâu vào Jaejoong hơn. Hơi thở hổn hển phát ra từ miệng cậu để rồi bị chiếm lấy trong nụ hôn của Yunho.

Ngừng để lấy lại hơi thở, Yunho hỏi khi mồ hôi đã ướt đẫm trán, “Hắn có thế cho em cảm giác như vậy không? Hả?”

Không có tiếng trả lời từ Jaejoong làm Yunho thêm tức tối để rồi anh càng mãnh liệt hơn…

“Ahhhh dừng lại.”

“Trả lời anh…”

“Cái gì…” Jaejoong nhìn Yunho trong hơi thở yếu đuối.

“Hắn có thể làm điều này cùng em không??” Yunho càng tiến vào Jaejoong thô bạo hơn.

Jaejoong trả lời một cách yếu ớt “Không… em đang chảy máu… anh dừng lại được chưa?”

Lên đến tột đỉnh, một luồng điện chuyển động khắp người làm cơ thể anh ấm lên. “Uhhhnnn uhhhnnn.” Yunho thở hổn hển

Sự tinh khiết trong trắng của cậu đã hoàn toàn bị anh tước đọat. Dòng lệ cay đắng tuôn trào trên khuôn mặt thanh tú khi Jaejoong nhắm mắt, cùng lúc Yunho rời khỏi cậu.

————————

Lát sau, Jaejoong mở mắt để nhìn thấy ánh sáng. Cậu cảm giác Yunho đang âu yếm lau đi những vết máu nhơ nhuốc trên chân cậu. Yunho nói, “Jaejoong em tuyệt vời lắm.”

“Khốn nạn.” Jaejoong thì thầm một mình, không biết là Yunho đã nghe thấy câu nói ấy.

Nhe răng cười với mình, Yunho quấn chiếc mền trên thân thể lõa lồ cũa Jaejoong và đứng dậy mặc quần áo. “Tên khốn nạn này sẽ chiếm lấy thân xác của em ngày và đêm để em không thể đi lại trong một tuần nếu anh muốn. Em đã bị anh nhơ nhuốc Jaejoong à. Yoochun không bao giờ muốn em nữa đâu.”

Sự đề cập đến Yoochun là âm thanh vang vọng đến đôi tai đang gần như ù đi của Jaejoong. Cậu không còn xứng đáng để nghĩ tới Yoochun nữa. Họ hứa hẹn sẽ ở bên nhau suốt đời mà sao định mệnh lại quá ác nghiệt như thế chứ…
“Ra ngòai.” Jaejoong yêu cầu một cách nghiêm nghị trong lúc ánh mắt trống trải của cậu ngước nhìn trần nhà.

“Em nên nghỉ và dưỡng sức cho tối mai.” Yunho nháy mắt và bỏ đi để lại Jaejoong một mình trong cô độc.

Khi anh rời khỏi phòng, Jaejoong bật dậy, di chuyển một cách khó nhọc và rồi cậu ngã xuống. Jaejoong lết thân người đã gần như kiệt sức về phía con dao nằm bất động trên nền đất lạnh trước khi cậu nhấc nó lên. Lưỡi dao sáng phản chiếu cặp mắt đỏ sưng và một khuôn mặt đầy đau khổ.

“Tên khốn nạn này sẽ chiếm lấy thân xác của em ngày và đêm để em không thể đi lại trong một tuần nếu anh muốn. Em đã bị anh nhơ nhuốc Jaejoong à. Yoochun không bao giờ muốn em nữa đâu.”

Jaejoong mỉm cười khi cậu nhấc con dao lên trước ngực, nụ cười an hòa hiện lên trên bờ môi tươi thắm, “Ta sẽ mãi mãi bên nhau Yoochun. Hãy chờ em…”

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s