Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 4 (2)


Part 2

– Haizzz!

Changmin thấy Ki bum chống tay nghĩ ngợi ,chốc chốc lại thở dài bèn bê tô cơm cà-ri đi lại ngồi lên đùi Ki Bum quan tâm

– Bummie sao thế?

Ki Bum vòng tay ôm Changmin cằm để hờ lên vai cậu

– Bum lo cho Boss

– Hyung ấy đi hẹn hò sao Bummie lại lo?

– Thì hẹn hò nên Bum mới lo

Changmin nghiêng đầu không hiểu, Kibum rầu rầu giải thích

– Minnie biết rồi mà, lịch sử hẹn hò của Boss là một thiên hùng ca bi tráng đầy máu và nước mắt

Changmin bận nhai nên gật gật tán thành. Cứ sau mỗi lần hắn hẹn gặp đào nào là y như rằng phải chuẩn bị tiền đi đám ma hoặc chuẩn bị súng để phòng ngừa bị tấn công. Còn nhớ vụ gần đây nhất là cô siêu mẫu Mỹ đương kim ái nữ của trùm băng đàng New York. Sau khi gặp hắn rồi thì chết mê chết mệt. Ngặc nổi hắn thì chê ỏng chê eo người ta nào là “chân gì mà như cây tăm định đâm chết ông à?”, nào là “ Hai trái dưa hấu đó mà ôm vào để ông bị ngạt chết sao?”. Làm cô này thất tình tuyệt vọng nhảy từ tầng 18 xuống. Thế là người cha nổi điên vì mất con gái đem đàn em đến SK kiếm hắn đòi nợ. Tội nghiệp hết sức!! Dù sao thì toàn bộ New York giờ là của SK.

– Nhưng lần này là hyung ấy chủ động theo người ta mà. Sẽ không có chuyện tự tử hay yêu quá hóa liều đâu – Changmin nói khi đã nuốt hết muỗng cơm.

– Thì chủ động mới càng lo. Những lần trước là người ta mê Boss còn lần này là Boss đổ người ta. Mà còn là cảnh sát ưu tú nữa cơ đấy – Bum thở dài rồi há họng ùm thìa cơm Changmin đút

– Thì sao? Anh họ vừa đẹp vừa giỏi giang thế nào cũng rướt được người ta về làm chị hai SK liền hà – Changmin hí hửng nói

– Coi bộ chuyện đó hơi khó. Bum là Bum xem qua rồi ,nhà thằng đó ba đời làm cảnh sát còn Boss nhà mình theo nghề xã hội đen cha truyền con nối. Dễ gì nó chịu bỏ nghề theo chồng – Ki Bum lắc đầu chán nản

– Thì áp dụng gạo nấu thành cơm! – Changmin hiến kế

– Minnie cũng biết kinh nghiệm Boss trong chuyện đó bằng con zero to tướng. Có trau dồi học hỏi cũng chỉ qua sách vỡ, phim ảnh sợ rằng chưa đủ trình độ đè người ta. Huống hồ Minnie nhìn xem – Ki Bum chỉ vào hình chàng trai trên vi tính – tướng thằng này cũng đâu dễ bị đè.

Ki Bum càng nói càng mất hi vọng. Nó sợ làm không khéo lần này Boss mà thất tình thì trên trên dưới dưới chết cả nút. Nó lấy hột cơm trên mép của Changmin ngạc nhiên thấy cậu cười hỉ hả

– Chuyện đó Bummie khỏi bận tâm, Minnie đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi.

Không biết Changmin đã chuẩn bị gì nhưng thấy nụ cười “trong sáng như đêm ba mươi” của cậu là Ki Bum thấy điềm chẳng lành rồi.

Yunho đứng trước một villa màu trắng nằm sát bờ biển. Sau khi nhận điện thoại của hắn, anh được một chiếc xe chở vòng vòng trong thành phố rồi ra ngoại ô

“Định cắt đuôi hả? Nhầm rồi cưng” – Yunho cười khấy. Anh đã khôn ngoan gọi điện cho Yoochun trước, giờ chỉ cần nhá máy là xong. Anh bỏ tay vào túi quần nhấn số 5 rồi call.

Anh sẽ cầm chân hắn đợi Yoochun dẫn quân tới là …hô hô hô

Đến lúc đó sẻ không ai nói anh ba xạo hay khùng nữa. Nghĩ chắc như đinh đóng cột nên Yunho tự tin thẳng tiến mà không hay sẽ chẳng có đội cứu viện nào hết dù anh có chờ đến tết công – gô

Đẩy cửa bước vào

Trống trơn

Cả người lẫn đồ đạt

Tròn mắt dẹp Yunho ngó quanh căn nhà lạ lùng nhất từ trước đến nay mà anh thấy. Cả vila chỉ có một gian phòng rộng ơi là rộng ,đã thế giống như vừa có một băng cướp tràn qua rinh hết bàn, ghế, tủ…chỉ chừa cái giường cỡ 10 người nằm đặt ngay giữa nhà. Phía sau không che chắn bằng tường mà mở thông với ban-công lớn bằng gỗ nổi trên mặt biển. Yunho cẩn trọng đi ra ngoài quan sát. Một cái bàn ăn nhỏ được bày trí dễ thương bằng một lọ bạch hồng ở giữa, hai bên là phần ăn cho 2 người. Những món Yunho chưa từng thấy bao giờ.

– “Gì thế này?” – anh lẩm bẩm

– Chúng ta lại gặp nhau

Hắn bổng dưng “hiện hình” đằng sau làm anh hơi giật mình quay lại. Nói sao nhỉ. Hoàn toàn tiệp màu. Bộ đồ mềm mại tinh khôi gợn sóng trên làn da trắng hồng không tì vết (^_^) che chắn nhưng khoe khoang các đường cong gợi cảm. Chiếc cổ áo khoét sâu nổi bật vùng cổ và bờ ngực như tấm lụa ngà. Mái tóc bạch kim lởn vởn trước đôi mắt xanh như mặt biển phía sau lưng. Duy chỉ có đôi môi đỏ căng mọng là đối chọi nhưng càng làm cho tổng thể thêm hoàn mỹ.

Nếu chổ Yunho đứng là một người khác hay Yunho từ nhỏ không được dạy dỗ nghiêm khắc và tẩy trừ hết những “tà tâm” trong đầu thì bị hắn làm cho nổi thú tính hay nhẹ nhất là đo đất vì mất máu.

– Mày sai người đưa tao đến đây có mưu đồ gì? – Yunho cảnh giác hỏi

Hắn không trả lời vội mà đi lại kéo ghế ngồi xuống

– Tôi mời anh ăn cơm thôi đừng làm vẻ mặt như bị tôi đem bán thế – chỉ cái ghế đối diện – ngồi đi.

Yunho lừ mắt rồi cũng ngồi xuống. Không ngồi hắn nói anh sợ hắn sao

– Mong bóc lịch quá nên mời cảnh sát ăn cơm hả? – nhếch mép

– Còn tùy là mời cảnh sát nào…

Tự ái! Hắn nói anh vô dụng không bắt được hắn chứ gì?

– Vì nếu là anh thì sẽ không tống người yêu vào tù đâu.

Hắn chống tay dưới cằm nói tiếp khi thấy mặt anh biến sắc nhưng lại làm nó biến đổi nhanh hơn từ xanh sang đỏ.

– Cái…cái gì.. ng..ười yêu. Bộ mày say thuốc hả?

– Nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi và… – liếm môi kèm nháy mắt – nếm cũng nếm rồi còn không phải sao?

– Mày… – anh lắp bắp, hắn nhắc chuyện đó càng làm anh nổi điên – là mày lừa tao. Tao sẽ kiện mày vì tội quấy rối, chờ đi ^_^

– Anh cứ kiện ,tôi sẽ tới hầu, chừng đó tôi xin chịu trách nhiệm đến cùng – hắn cười lém lĩnh nhận lấy cái trừng mắt của Yunho

“ Chờ! Phải chờ! Yoochun sắp đến! Sắp đến rồi!” – Yunho nghiến răng nghiến lợi cầm cái ly anh nhầm là nước lên nốc cạn.

Nhăn mặt. Không phải nước, là rượu. Cái thứ rượu lạ hoắc, nào giờ anh toàn uống rượu gạo thôi. Khó uống quá.

– Perrier-Jouet champagne đấy, ngon không?

– Ngon gì cái thứ đồ uống của tụi xã hội đen chúng mày – anh dằn ly xuống, quẹt miệng

– Châc! Chậc! Đúng là gạt người, đánh bóng tên tuổi – hắn ngã lừng ra sau, lắc lắc đầu

– Mày nói gì thế? – vểnh mặt lên

– Tôi nghe cảnh sát Hàn Quốc nhã nhặn, lịch thiệp nào ngờ giáp mặt rồi thì mày mày tao tao, nói năng thô lỗ

– Đấy là với người bình thường còn tụi tội phạm như mày thì tao đây không cần lịch sự.

– Trước khi cảnh sát chưa điều tra xong và tòa án chưa đưa ra xét xử thì tội danh chưa thành lập, tôi vẫn còn quyền công dân, vẫn là khách của nước các anh,anh cư xử với khách như vậy sao? – hắn nói một hơi rành rọt. Quyết làm cho anh bỏ lối xưng hô chướng tai đó

– Xem ra mày là tên trùm có ăn học đó chứ. – anh cau mày nói trổng

– Quá khen, đủ để dắt mũi tụi cớm các anh thôi – tỉnh bơ cầm ly lên hớp 1 ngụm

Yunho gồng cứng hai bàn tay tưởng tượng cảnh chút nữa về đồn anh sẽ lấy đèn rọi vào mặt hắn, lấy búa đập vào bụng hắn (dĩ nhiên có cuốn niên giám ở giữa) và cho hắn uống nước gội đầu… đúng bài bản như những bộ phim Hồng Kông mà anh coi. Chỉ có như thế anh mới giữ được bình tĩnh nhìn vẻ phè phởn của hắn.

Thích thú nhìn gân xanh trên mặt của Yunho có bao nhiêu nổi lên hết, hắn không ngờ giận lên anh càng dễ thương tệ. Quyết định rồi, cả đời này hắn sẽ đi theo chọc tức anh.

– Trả súng cho tao – nghèn nghẹn nói sau khi tịnh tâm trở lại

– Súng nào? – ngây thơ hỏi

– Cây lần trước mày lấy đó. Bộ làm nghề này nghèo lắm sao mà phải lấy súng người khác.

– Đã nói là vật kỉ niệm mà. Mà dạo này cảnh sát xuống dốc lắm sao mà không cấp nổi cây khác cho anh? – nén cười hỏi lại

– Làm gì có chuyện đó. Tại tao bị đình chức nên… – Chết tiêt! Anh rủ thầm. Không đánh mà khai. Thể nào hắn cũng cười vào mặt anh.

Nhưng trái với suy nghĩ của Yunho, hai nếp nhăn xuống hiện trên vầng trán cao của hắn

– Đình chức? Chỉ vì mất cây súng mà chúng nó đình chức anh hả? – lần đầu anh nghe giọng nói trong trẻo đó trầm xuống.

Tức! Hắn khó chịu khi nghe anh bị bắt nạt, giống như thú cưng của mình bị người ta ngược đãi dù hắn không nuôi thú cưng.

Yunho lạ lẫm trước phản ứng của hắn. Nhưng anh không để nó chiếm dụng diện tích não quá lâu.

– Khỏi lo là không có ai tống mày vào tù, tao sẽ được phục chức trong nay mai thôi

– Vậy hả? – mắt sáng lên – nhưng sao nhanh vậy?

– Thì… – không lẽ nói với hắn lý do anh mau phục chức là tóm được hắn – à… ờ mà chuyện đó liên can gì đến mày mà hỏi?

– Có chứ! Nếu vụ anh phục chức có liên quan đến việc chút nữa có cớm đến bắt tôi thì xin lỗi nha ,đã khiến anh thất vọng rồi – hắn tỉnh bơ ra chiều nuối tiếc

Chút chỉ số phấn khởi của anh bị câu nói đó làm rớt xuống nhanh như thang máy đứt dây.

– Mày…sao mày biết?

– Chẳng là tôi không muốn có lũ ruồi nào quấy nhiễu bữa cơm của chúng ta nên đã gắn thiết bị nhiễu sóng trong bán kính 10 dặm. Bất cứ dụng cụ theo dõi nào kể cả điện thoại cũng tê liệt hết.

Như chưa đủ làm anh chết lặng hắn lại vỗ tay khoe

– Còn nữa, người của tôi được bố trí vòng trong vòng ngoài có muỗi cũng không lọt được đâu.Anh thong thả mà ăn hết bữa cơm này với tôi nha

Yunho đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. anh đang lên thiên đường hỏi thượng đế cớ sao hết lần này đến lần khác anh bị hắn “ghi bàn” thế này. Và được Ngài từ tốn trả lời: Đó là số mệnh

Đột ngột đứng phắt lên khiến cái ghế ngã ngửa ra sau, anh không đầu hàng cái số mệnh chết dẫm đó.

– Được lắm, coi như lần này tao lại để mày thoát nhưng quyết không có lần thứ…sau đâu

Hắn khum tay đỡ chiếc cằm nhỏ hấp hấy mắt nhìn anh hùng dũng bỏ đi ra cửa lớn.

– Không mở được đâu. Tụi đàn em nó sợ tôi bỏ lạc chìa khóa nên nó giữ rồi, mà cửa này hễ đóng là tự động khóa.

– Mày kêu chúng đến mở cửa ngay cho tao – anh giận dữ quát, tay vẫn kéo mạnh nhưng cánh cửa không nhúc nhích lấy một ly

– Tôi đã nói rồi, có sóng đâu mà gọi.

– Không lẽ bị nhốt ở đây luôn sao? – anh hoảng lên.

– Mai tụi nó mang bữa sáng đến thì cửa mở thôi – tỉnh bơ

Anh thà qua đêm với cá mập hơn ở lại với hắn. Nhìn quanh quất xem có dường nào khác không anh đi lại cái lan – can nhìn xuống

– Sâu lắm đấy, lại có đá ngầm nữa nhắm nhảy được không? – hắn lẽo đẽo đứng sau anh chấp tay sau lưng ngó xuống

– Chết cũng thử!

Yunho hít vào một cái rồi gác một chân lên thanh gỗ thì sau lưng anh có một vật mềm mềm ấm ấm dựa hẳn vào

– Ya! Làm gì vậy?

Anh ngoảnh mặt lại thì thấy hắn vòng tay ôm anh, toàn bộ sức nặng đổ hết vào anh. Hắn như con rối đứt dây nói thì thào

– Nóoong quá.. tôi nóng,,

– Nóng cái gì mà nóng ya đừng có mà lợiii…

Câu nạt của anh bị bỏ dở vì ngay lúc đó anh biết cái gì làm hắn như thế, vì một luồng khí nóng từ đâu bốc lên trong anh. Không phải luồng khí mà là một cơn cuồng phong…

– Thuốc..c..thuốc ..kích..kích thí..ch – khó khăn lắm Ki Bum mới nói hết được ba chữ

– ừm! Anh họ đó giờ không bao giờ dùng cái đó dù có bị chê là…à lãnh cảm (không dám nói bất lực) nên Minnie đã lén cho huynh ấy uống. Vì đại nghiệp lập hậu của SK nên phải liều thôi – Shim Changmin vì nghĩa diệt thân giơ nắm tay hùng hồn

– Minnie cho cả hai uống luôn hả?

– Uhm! Nhưng – một tia lém lĩnh cộng đen tối nhá lên – thuốc thì khác nhau.

– Khác nhau? – lại lạnh sống lưng

– Thì lô hàng lần trước đem về Minnie rảnh rỗi cải tiến thêm. Đây… – cậu nhảy xuống chạy lại mở tủ lấy hai lọ nhỏ chứa những viên tròn tròn. Rồi quay lại ngồi xuống chân Ki Bum – viên màu hồng là D.U còn màu xanh là F.S

– Cái gì mà D với F? – vẻ mặt hiểu chết liền

– D.U uống vào dù là người mạnh mẽ, cơ bắp cỡ ào cũng mềm như bún ngoan ngoãn, nũng nịu. Còn F.S thì ngược lại người uống nó sẽ trở thành con mãnh thú cuồng loạn không đỡ nổi – Changmin cười hí hí. Sao mình giỏi quá không biết

– Túm lại là thuốc hồng là biến người ta thành Uke còn xanh thì thành Seme hả?

– Đúng, đúng! – gật gật – hồi trưa, em đưa cho Jaejoong hyung viên màu xanh nói là kẹo nhai cho thơm miệng. Còn viên hồng em cà ra trét lên thành ly của “chị hai”

– Ồi~ Minnie đúng là thiên tài – Ki Bum trầm trồ chợt nhớ ra hồi nãy giờ cậu đưa toàn lọ màu trật lất – Minnie hình như em bị chứng loạn sắc mà?

Một khoảng lặng chết chốc

– AAAAAAAAAAAAAAAA!

Hai tiếng hét như hai hồi chuông…báo tử

….

RẦM!

RẦM!

BỊCH!

– Thôi thôi! Được rồi! – Yoochun nằm ngửa trên sàn hươ hươ tay

– Sao chịu thua rồi hả? – JunSu chỉnh lại đai lưng màu đen của mình vênh váo hỏi

– Ừ thì tôi chịu thua sếp cái khoản này. Nhưng sếp là sếp lớn tuồi hơn học nhiều hơn nên giỏi chuyện đấm đá hơn tôi là thường. Không chứng minh sức mạnh thiệt sự của nam nhi – vừa lồm cồm bò dậy vừa dài giọng “vớt vát”

– Vậy chứ khoản nào mới chứng tỏ được sức mạnh nam nhi?

– Cái khoản thằng đàn ông nào cũng một lần thử qua.

– Là cái gì?

– Sếp theo tôi

Yoochun hất mặt thách thức. Junsu nổi yên hùng chịu theo liền. Hai đối thủ chuẩn bị cho hiệp 2 sinh tử.

Chạy lại lấy áo khoác Yoochun quơ cái điện thoại bỏ nhanh vào túi quần mà không chú ý biểu thị trên màn hình

“1 cuộc gọi nhỡ!” – “từ Yun gấu”

End part 2

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s