Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 4 (1)


Part 1

Sở cảnh sát

-Tôi biết cậu không phục khi bị đình chức nên muốn kiếm cớ để tiếp tục theo đuổi vụ này – Sếp Shin gõ gõ các ngón tay xuống bàn, đuôi chân mày giật giật – nhưng… CẬU TƯỞNG TÔI LÀ THẰNG NGỐC HAY SAO MÀ DÁM ĐEM CÁI CHUYỆN NÓI XẠO KHÔNG CÓ ĐẦU TƯ NÀY RA LỪA TÔI HẢ??? RA NGOÀI NGAY

Sếp Shin nhìn viên đặc vụ càn dở đi ra miệng lẩm bẩm:

-Mới bảnh mắt đã phải la phải hét. Làm ăn sáng mất cả ngon

Ông hừ một tiếng rồi ngoạm một cái ổ bánh mì thịt bò đã mất đi một nửa

-Yunho

Yoochun đang đứng dựa lưng vào tường thì bật dậy khi thấy Yunho bước ra với bộ mặt không ánh mặt trời thì biết ngay kết quả chuyến viến thăm phòng sếp rồi.

-Mày cũng nghĩ tao nói dối đúng không?

-Làm gì có, tao không tin mày thì còn tin ai nữa – Yoochun quả quyết cái rụp – Mày chờ tao ở đây, tao đi kiếm KangIn hyung rồi lại liền. Không được đi đâu đó

Không đợi anh hỏi, nó đã chạy mất tiêu. Yunho đành ngồi xuống cái ghế thở dài. Từ sáng đến giờ anh đã tốn bao nhiêu nước bọt để kể cho Yoochun rồi sếp Shin nghe thế mà có ai chịu tin đâu chứ. Anh là đi báo án đó! Cũng phải cho người đến điều tra một chút đằng này đuổi thẳng. Ai bảo làm cùng nghề thì được vi vu. Rồi Yoochun, nó nói nó tin rồi chạy tìm KangIn làm gì không biết.

-Yunho đi thôi – Yoochun đi vội lại chổ anh ngồi ,tay cầm chìa khóa

-Đi đâu? Mà mày tìm Kangin hyung chi vậy?

-Mượn xe. Thôi nhanh nhanh lên kẻo không kịp mất

Yoochun lôi tuồn tuột Yunho đi mặc cho anh luôn miệng hỏi “ Mà đi đâu mới được?”

—-

-Ra mày không cho là tao nói xạo mà mày nghĩ tao bị khùng. – Yunho khoanh tay trước ngực mặt hầm hầm

-Tao nghĩ thế hồi nào? – Yoochun nhăn mặt hỏi

-Thế mày đưa tao đến bệnh viện làm gì? – Yunho nói lớn tay chỉ vào hàng chữ xanh đậm trên nền đá lát trắng BỆNH VIỆN TRUNG TÂM SEOUL

-Tao nghĩ có lẽ khi té từ trên cao mày bị va chạm vào đầu sinh ra ảo giác nên dẫn mày đi khám cho chắc ăn – Yoochun “giải bày tâm tư”

-Tao nói rồi, tao không nói dốc, không nằm mơ, không bị chấn thương nên cũng không bị ảo giác nốt. Mày không tin thì thôi. Đi về! – Yunho nói một lèo mắt không thèm nhìn Yoochun

-Ừ thì coi như tao lo hảo vậy. Nhưng đã đến rồi thì khám luôn cho tao yên tâm nha Yunhooo! – Yoochun nắm tay bạn kéo kéo – mày không thấy chứ tao thì thấy tụi mình có hơi chướng mắt rồi đó

Đúng là một cảnh rất ư là…khó nói. Một chiếc xe Matic hồng hồng đỏ đỏ đậu trước bệnh viện. Trên xe có hai chàng trai thuộc hạng hot dog í lộn hot boy, một chàng thì hờn hờn dỗi dỗi ngồi khoanh tay, một chàng đứng ngoài cửa nắm nắm kéo kéo dỗ dành. Thật là giống cảnh ông chồng đang dỗ cô vợ nhỏng nhẽo đi…chích.

Yunho ngượng chín khi thấy vài cô gái đi ngang tròn mắt ngó mà còn che miệng cười khúc khích nữa chứ

-Ừ thì tao vô nhưng nếu họ nói tao khỏe toàn diện thì mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao đó – Yunho bước xuống xe lườm lườm bạn

-Okie. Bé ngoan lắm – Yoochun vỗ vỗ mông anh

-Mày muốn chết hả???

Khu khám bệnh tầm giờ sáng đã khá đông người ngồi chờ. Yoochun kêu Yunho ngồi xuống ghế đợi rồi đi lại quầy tiếp tân

-Chào cô – Yoochun trưng ra nụ cười độc quyền của mình

-Vâng…ơ chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh – cô y tá tóc ngắn ngẩn lên hơi đỏ mặt hỏi. (tội nghiệp!)

-Người cần giúp không phải là tôi mà là anh ta – Yoochun chỉ ra chổ Yunho. Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của cô y tá anh vội nói – Cô đừng nhìn mặt anh ta ngu ngu thế chứ anh ta là đặc vụ cao cấp đó. Anh ta vừa theo dõi một tên khủng bố để biết nó sẽ đánh bom ở đâu nhưng không may lúc nghe trộm thì bị phát hiện rồi còn bị chúng đánh vào đầu làm mất trí và gây ảo giác nữa

-Vậy sao? – Cô y tá hoảng hốt bịt miệng nghe Yoochun kể

-Vì thế…- Yoochun nắm tay cô gái, nói giọng đầy cảm xúc – cô hãy vì mạng sống của nhiều người mà chữa trị cho cậu ta. Chỉ có cậu ta biết được quả bom đó đặt ở đâu thôi!!!

Thế là Yunho được đội ngũ y bác sĩ tận tình khám bệnh. Cả buổi sáng anh được dẫn từ ông bác sĩ này đến bà trưởng khoa thần kinh kia. Họ cho anh chụp x-quang, nội soi, chụp cắt lớp…Đủ cả không thiếu món nào, cố moi móc cho ra chứng bệnh “mất trí” của anh. Một y tá nhìn anh vừa ngưỡng mộ, vừa thương xót

-Anh yên tâm rồi anh sẽ nhớ lại chúng để “nó” thôi ở đâu. Từ từ đừng ép quá.

Trong khi đó

-Anh cảnh sát anh tên gì vậy?

-Anh là Yoochun, còn em

-Em tên Tina

-Tên em đẹp quá. Anh có thể xin số điện thoại của em không?

-Dạ được chứ

-Anh àh, em là LyLy, anh cho em số của anh nha

-Anh ah, em MiMi….
.
.
.

Một nơi khác

-Boss ah, anh có chắc chắn muốn làm thế không?

Ki Bum diện cái mặt khỉ ăn tiêu trộn ớt nhìn chàng trai ngồi xếp bằng trên ghế Sôpha khổng lồ một tay cầm cái hủ lớn tay kia cầm cái muỗng Inox (Kim Hằng)

-Mày hỏi câu đó lần thứ n rồi đó Bum – hắn nói nhẹ mắt vẫn dán vào màng hình 100 inches trước mặt.

-Chuyện này nghĩ thế nào cũng không xong. Anh xem lại đi Boss. Hoa thơm cỏ lạ thiếu gì ngoài kia – Ki Bum tiếp tục

-Xong hay không xong tự tao lo, mày theo lời tao dặn mà làm là được rồi, nói nhiều quá – hắn nói rồi múc một thìa sữa chua dâu bỏ vô miệng

-Thân là thần tử thấy sếp lầm đường tà đạo mà không khuyên can là gian thần đó Boss à! – Ki Bum bám trụ tiếp

-Vậy mày có biết làm trung thần thì hay chết sớm không? – cái muỗng trên tay hắn bắt đầu cong

-Sếp àh, tên đó là cảnh sát còn mình là dân xã hội đen. Hai bên mà đụng thì chỉ có súng đạn thôi chứ làm gì sinh mật ngọt được sếp ah! – Ki Bum liều mạng “già”

Hắn tức đỏ mặt ném luôn hủ Yaout đang ăn dỡ vào Ki Bum nạt lớn

-Cảnh sát thì sao nào? Miễn là thích thì con của tổng thống tao cũng phải cua cho được. mày nói nữa là chiều nay mày được ăn lưỡi Bum nhúng giấm đó.

-Dạ em biết rồi – Ki Bum đành đầu hàng vì sự kiên quyết của hắn và sự nghiệp ăn nói sau này của mình

-Ừm – hắn dịu xuống hỏi– việc chuẩn bị xong chưa?

-Dạ đang tiến hành.

-Khi nào xong thì vào gọi anh. Anh mày muốn ngủ một chút. Đi ra đi! – hắn phe phẩy tay đuổi

-Dạ, Boss ngủ lấy sức

Ki Bum nhặt cái hủ và muỗng rớt trên sàn rồi đi ra. Trên tivi lúc đó đang hiện lên hình con mèo xám dắt tay con chuột vàng vàng đi về hướng mặt trời lặn.

Căn tin bệnh viện Seoul

-Thế nào? Bao nhiêu bằng chứng đó đủ để sếp Park tin Yunho tôi không bị khùng chưa hay cần phải phẩu thuật moi não ra sếp mới tin

Yunho nói mát nhìn Yoochun đang xem một đống kết quả khám bệnh của anh.

– Ừ thì tao cũng lo mày bị gì thì tao biết ăn sao nói sao với bác Jung đây nên mày đừng nói với tao bằng cái điệu đó đi – Yoochun nhét đống giấy vào bao phân bua

– Mày đừng lấy bác Jung ra đây. Ôi trời ơi! Tao không ngờ có ngày bị thằng bạn thân đem vô nhà thương cho người ta mổ xẻ – Yunho thở dài, lắc đầu, chậc lưỡi.

-Yunho mày cũng thông cảm cho tao chứ. Mày nghĩ đi nếu đêm hôm tao bỗng làm náo loạn lên vì cho rằng có một tên tội phạm bị truy nã đột nhập vào phòng tao mà trước đó tao còn ngã từ trên cao vậy mày có nghi tao bị chấn thương sọ não không hả? – Yoochun hỏi cắt cớ.

-Nhưng tao nói thật mà. Hắn đã ở đó – Yunho nóng nảy vỗ bàn. Sao không ai tin anh hết vậy?

-Này nhé, tên Hero Dan đó là tội phạm cỡ bự. Hắn vừa gây ra một vụ chấn động không những cảnh sát mà đàn em của Lee cũng đang truy tìm tung tích hắn. Nếu hắn không ôm đống ma túy đó về Mỹ thì cũng tìm chổ núp kỹ chứ điên sao mò vô chổ ở của hơn 4000 cảnh sát hả? Hắn làm vậy để làm gì?

-Để… – Yunho định trả lời cho màn diễn thuyết dài dòng đầy thuyết phục của Yoochun. Nhưng anh khựng lại.

Để làm gì? Chính anh cũng không thể đóan nổi lý do của hắn. Nhưng nếu đem cái chuyện tối qua tường trình chi tiết thì mọi người sẽ không nghĩ anh nói dối hay khùng đâu mà là biến thái! Vì thế anh đã tóm tắt có lược bỏ màn viếng thăm của hắn cho sếp Shin nghe và ngay cả Yoochun cũng giấu luôn.

-Để sao? – Yoochun đắc ý hỏi khi Yunho cứ ấp úng

-Ừ thì chuyện này khó xảy ra – Anh đánh thừa nhận

-Thì đấy! – Yoochun vỗ cái một cái thở phào – vậy mày vẫn cho là đã gặp hắn nữa không?

-Ừ thì…chắc là tao nằm mơ – anh quyết định cho chuyện này qua đi. Dù sao thì nó cũng không khác một ác mộng là mấy

-Cậu này tao chờ cả thế kỷ rồi đấy – Yoochun gật đầu rồi đứng lên – Thôi về, tao trốn việc cả buổi sáng rồi không khéo ông Kim mà biết thì lại phiền phức

Yunho nghe bạn nói thế thì bật cười

-Một Park Yoochun dám tàn sát cây đào của trưởng thôn mà có ngày lại biết sợ sếp cơ à?

Yoochun trợn mắt cãi

-Ai bảo tao sợ ổng. Tao không muốn ổng có cớ để móc ngóe tao thôi – Yoochun quay đi rồi quay lại cãi tiếp – Mà đâu phải một mình tao hái đào, mày cũng có hùn vốn nữa mà.

Yunho lững thửng về nhà sau khi được Yoochun thả xuống trước cổng kí túc xá.

Anh buồn ngủ ghê gớm. Mà cục tức cứ nằm một đống trong bụng thật khó chịu. Không lẽ biết hắn còn ở Hàn Quốc mà bó tay không truy bắt sao? Một tên vừa nguy hiểm vừa bệnh hoạn mà để long nhong ngoài xã hội thì chỉ có hại người. Nhưng khổ nổi không ai chịu nghe anh hết thì biết làm sao???

Có lẽ anh sẽ không gặp lại hắn nữa cũng nên. Như Yoochun nói hắn nên cao bay xa chạy mới đúng.

Nghĩ thế anh bỗng thấy bụng mình có gì đó không ổn. Như là đang ăn kẹo rồi bị giật vậy! À có thể anh tiếc không còn dịp chính anh còng tay hắn cũng nên.

*tít tít! Tít tít!*

Anh nhìn vào màng hình. “Số lạ hoắc”

-Alô! Yunho nghe.

-Hi , baby!

Đậu chiếc xe chói ngay cả trong đêm của KangIn vào chổ, Yoochun chạy vội lên phòng

*tèn tén tèn ten!*

“Ai cha! Mới xa đã nhớ rồi sao?”

-Gì vậy Yunho iu?

-Yoochun mày nghe tao nói rồi làm theo đừng hỏi gì hết

-Mày nói gì thế?

-Mày nghe kỹ nha. Máy tao với máy mày có gắn thiết bị kết nối. Mày dùng dùng mạng theo dõi của cục rồi quan sát đường đi của tao. Đến khi nào tao nhá máy thì bằng mọi giá mày phải đưa được đội cơ động đến chổ tao ngay nghe không

-Yunho mày nói mê đấy à?

-Yoochun mày phải tin tao. Tao không nói lâu được

Cụp!

-Mày…Yunho alô Yunho?

Yoochun nhìn trân trân vào điện thoại. “Thật là cái thằng này nó không để mình yên giờ phút nào hết sao?”

Tuy thế anh vẫn làm theo chỉ dẫn cũa Yunho. Mắt dán chặt vào chấm đỏ

“ Quái nó làm gì mà chạy lòng vòng vậy nhĩ? Hồi nãy giờ đi gần nửa cái Seoul rồi”

Bực bội thằng bạn dở người, anh quơ tay cầm ly cà phê chóng buồn ngủ

Xoạt!

“Khỉ thật tiêu cái áo mới mua rồi! Haizzzz!”

Yoochun đi vội vào nhà vệ sinh.

“Hửm? Có ai để quên chai dầu tắm. Mùi táo! Đây là nhà vệ sinh nam mà thằng cha nào lại ẻo lã thế không biết”

-Tôi có thể bắt giam anh về tôi tự tiện lấy đồ của người khác đó đặc vụ Park

Yoochun quay lại nhìn cái người “ẻo lả” đó

-À thì ra cái này của sếp Kim vậy mà tôi tưởng cô nào bỏ quên – Yoochun đưa chai dầu cho Junsu – Đúng là người sao thì sở thích cũng y hệt

-Cậu đang ám chỉ cái gì thế – Junsu giật lấy cái chai hỏi

-Là ý tôi nói thân hình của Sếp xinh xinh nên dùng loại sữa tắm dành cho nữ thiệt là hợp quá – Yoochun nói thằng luôn sợ gì ổng mà ám với chả chỉ

-Cậu … – Junsu nghiến răng rồi lấy lại vẻ mặt khinh khỉnh trả đũa – đúng tuy tướng tá tôi nhỏ nhưng cũng hơn khối kẻ ra dáng lắm nhưng chỉ là cái bị thịt vô dụng

-Sếp nói ai vô dụng? – Đến lượt Yoochun nghiên răng

-Tôi nói đại trúng ai người đó trả lời

-Sếp…- Anh giơ ngón tay trỏ lên gồng cứng – Được vậy tôi với sếp thi xem ai giỏi hơn ai. Đến lúc đó sẽ biết người nào vô dụng

-Được! – Junsu gật gật ra chiều tự tin – Cậu muốn thi gì?

-Cho sếp chọn – Anh khí thế. Kỳ này anh cho ổng te tua. Anh là anh nhịn lắm rồi

-Theo tôi!

Hai chàng hình cảnh hùng dũng hừng hực chiến khí đi ra khỏi phòng.

Đúng lúc ấy chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông

Khi tiếng chuông vừa dứt thì cũng là lúc cái chấm đỏ tên Yun Gấu biến mất

End chap 4

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s