Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 3


Chap 3


Cảnh vật chìm trong yên tĩnh. Thỉnh thoảng đây đó tiếng chim cú săn đêm vọng từ một cành cây cao. Tất cả đèn trong khu tập thể cảnh sát đều tắt.
12h đêm, mọi người đang say giấc. Chỉ có những nhân viên bảo vệ còn thức làm nhiệm vụ tuần tra trong yên lặng.
Nhưng chủ của căn phòng số 13 tầng 6 lại không tốt số như vậy.

Yunho nằm không yên vì vết thương ở chân hành đau nhứt.

“Hi vọng nó không làm mủ” – anh nghĩ, cố lết ra tủ tìm mấy viên thuốc kháng sinh và giảm đau. Cũng may là Yoochun luôn trữ những thứ này sẳn. Cái thằng hời hợt gì chứ chăm sóc sức khỏe là nó như một bà vợ thực thụ. Yunho uống thuốc rồi trở về phòng nằm xuống thầm cảm ơn thằng bạn. Nếu lúc chiều nó không năn nỉ cộng hăm dọa đè anh xuống dán một đống thuốc lên người thì bây giờ anh còn khổ sở gấp mười lần thế này.

“Tao là tao lo cho em dâu sau này của tao chứ không phải cho mày. Nhưng chắc tao phải lo cho mày suốt đời chứ cô nào dám rinh một thằng không biết tự lo như mày về” – nó vừa thở dài vừa ịn miếng thuốc vào lưng anh.

Yunho khẽ cười. Anh cũng thừa nhận nhiều lúc không có Yoochun anh không biết làm sao nữa. Gắn bó với nhau từ lúc còn để truồng tắm suối. Một phần vì anh mà nó mới vào ngành.
“Tao cũng làm cảnh sát chứ ứ chịu làm cướp như hồi nhỏ nữa đâu” – Yoochun nói tỉnh bơ khi cùng anh nộp đơn vào học viện cảnh sát.
Thật ra, anh biết nó lo cho anh một mình vào đó sẽ buồn và bị ăn hiếp. Đồi với Yunho, Yoochun không những là bạn mà còn là một người anh lớn.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau giảm dần, mắt anh cũng díp xuống.

Ngoài lan can, một con mèo hoang đi ngang qua giương đôi mắt sáng quắc nhìn xuống bức tường bên dưới.

Nó nhìn cái gì????

—Yunpov—

Tôi đang mơ màng ngủ chợt cảm thấy người mình nằng nặng như có gì đè lên. Một mùi hương dìu dịu xộc vào mũi, liền sau là làn hơi nóng ấm phả vào mặt tôi. Dù là gì thì cái đó biết thở!
Cố nhướng đôi mí nặng trĩu lên, tôi hoảng hồn khi thấy cặp mắt xanh nhìn tôi chăm chăm, cái chóp mũi của “nó” chạm vào mũi tôi.

Không thể được! Là mơ! Chắc cả ngày bị ám ảnh nên tối mơ thấy.

CHỨ LÀM SAO MÀ HERO DAN LẠI NẰM TRÊN NGƯỜI TÔI ĐƯỢC!!!

– Hi! Baby.

Hơi thở hắn lại phả vào tôi. Kèm theo là cái chạm nhẹ của môi lên khóe miệng

Không muốn thừa nhận nhưng…

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ RỒI!!!

—endpov—

– AAA..! – Tiếng la của anh bị đứt đoạn

– Suỵt! Nếu tôi là anh, tôi sẽ không la lên – hắn bịt miệng anh bằng cả hai tay – Người của tôi ở phòng bên cạnh thấy động thì tôi không đảm bảo an toàn cho bạn anh đâu.

– ưhumm! – “chết tiệt nó đang khống chế Yoochun”

– Thế nào? – hắn hỏi

Gật gật!

Tay hắn vừa rời khỏi miệng, anh đã nghiến răng:

– Mày muốn gì!

– Thăm anh – hắn trả lời như đây là điều bình thường

– Nếu mày không là tội phạm bị truy nã còn tao không là cảnh sát và giờ này không phải 1h đêm thì tao còn tin điều đó – Thăm gì chứ? Đến giết anh thì còn chấp nhận.

Như biết được suy nghĩ của anh, hắn mỉm cười

– Tôi thăm anh thiệt mà không định đến giết anh đâu – Rồi đưa tay vuốt nhẹ má anh – như hoa như ngọc thế này ai nỡ làm hại

– Dù định làm gì thì tao cũng không hoan nghênh mày ở đây. Cút mau đi – Anh thật không hiểu tên này nghĩ gì.

– Người ta muốn nói chuyên với anh mới lặn lội đến đây. Chưa chi đã đuổi là sao?

– Tao không có gì để nói với mày hết

– Nhưng tôi thì có – Hắn ngồi thẳng dậy, sờ cánh tay anh – Tay anh có làm sao không?

– Không cần mày quan tâm – Hậu quả của câu đó là một cái bóp không nhẹ vào chổ băng – A!

– Bị trật thôi – hắn nói phớt lờ cái nhìn viên đạn của anh

Rồi thản nhiên tốc chiếc chăn ra làm lộ cả thân trên không mặc gì của anh.

– Ya! Mày làm gì thế – anh gắt như không dám lớn tiếng

– Khám – hắn đáp tỉnh bơ

Không đợi sự cho phép, bàn tay hắn sờ soạng khắp người anh. Lướt qua những chổ nhạy cảm

– Rất tiếc cho mày vì tao không bị gì hết. Được rồi chứ! – Anh nhận thấy mặt mình dần chuyển màu, cố nói nhẹ cho hắn dừng lại

Khi đã sờ chán chê, hắn quay lại nằm nhẹ nhàng lên ngưc anh.

– Rất may chỉ bầm vài chổ còn vết rách ở chân thì phải đi bác sĩ – hắn nói, tay lại vuốt ve bờ ngực săn chắc – Body tuyệt thế này để lại sẹo thì uổng lắm

– Yaa! Mày có thôi trò bệnh hoạn này ngay không? – anh thật sự muốn thoát khỏi cái cảnh này

– Bệnh hoạn? – hắn tròn mắt hỏi

– Làm những trò này với một người đàn ông không là bệnh hoạn thì là gì? – anh cố tình chọc hắn tức mà bỏ đi – Biết khôn thì cút nếu không tao…ưhmm

Anh đã nhầm!

Lời nói cay nghiệt bị chặn bằng đôi môi hồng. Anh ngỡ ngàng. Anh choáng váng. Anh cứng đơ. Anh chết lâm sàng.

Ngược lại với anh, hắn như bùng nổ khi hai bờ môi chạm vào nhau. Cảm xúc này lạ quá! Hắn chưa từng nếm trải trước đây.
Mút vành môi anh, cắn nhẹ lên đó, chưa đủ, hắn muốn nhiều hơi. Muốn hơi thở của anh, muốn mùi vị của anh, tất cả của anh hắn đều muốn.

Sực tỉnh anh vùng dậy, tránh cái lưỡi đang trên đường vào trong.

– Mày làm cái quái gì vậy? – anh chùi miệng mình, định nhổm dậy

– Kiểm tra! – hắn đè ngược anh xuống

– Kiểm cái gì? Bỏ tay ra! – anh cố đẩy hắn xuống nhưng cái chân đau bị động làm anh nhăn mặt nằm vật xuống

– Thử xem anh có phản ứng với tên bệnh họan như tôi không?

Anh giật mình. Không nhẽ hắn định…rape anh sao? Cảnh sát bị tội phạm rape ngay trong nhà mình. Trời ơi!!!!

Mặc kệ, dù cắt cái chân anh cũng không để chuyện đó xảy ra được. Nhưng mọi vũ khí của anh hắn điều khóa chặt. Cố gồng người cách mấy vẫn không thoát khỏi đòn đè của hắn
Thiệt tức quá! Rõ ràng anh lớn con hơn mà lại chịu lép vế sao?
Tội nghiệp, không phải Yunho yếu hơn mà do anh bị thương, một phần lại vừa uống thuốc an thần nên tứ chi uể oải và quan trọng là anh không thể gây tiếng động lớn. Đó là nhược điểm của anh.

– Anh còn quẫy đạp thể nào cũng làm bạn anh thức giấc. Đến lúc đó thuộc hạ tôi không muốn cũng phải bóp cò – Hắn đã điểm trúng huyệt. Anh nằm im ngay lập tức.

– Có ngày chính tay tao sẽ tống mày vào tù

– Tôi chờ anh

Hắn cười, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi lần xuống môi anh thấm ướt nó nhưng lại rời ngay.

Từ từ, không cần vội

Nút vùng da cổ, để lại trên làn da nâu vết đỏ thẩm. Xong rồi nhé, hắn đã khẳng định chủ quyền rồi nhé.

Anh là của hắn!

Chiếc miệng nhỏ nhắn tiến xuống mơn trớn vùng ngưc vạm vỡ màu đồng

– Đẹp lắm! Chắc năng tập thể hình lắm hả? – hắn hỏi qua những nụ hôn

– Kệ tao – anh cộc cằn trả lời nhưng giọng yếu xìu

Hắn nhún vai tiếp tục “tra tấn” anh. Cái lưỡi ma quái liếm nhẹ lên viên socola mềm, rồi dùng răng cắn và day day nó.

– uhmm! – anh không kiềm được tiếng rên nhỏ thoát ra

“Không được, Jung Yunho mày không được phản ứng lại” – anh gào thét trong đầu, ngón tay bấu chặt tấm chăn.

Hắn thích thú nhìn vẻ mặt kiềm nén của anh. Miệng ngậm đầu ngực anh mà mút mà liếm làm nó nhô cứng. Bên kia, tay không ngừng chà xát.

– Đừng…đừng chạm vào đó – chộp vội bàn tay đang lần vào underwear mình, anh la nhỏ

– Sao thế? – Miệng hỏi nhưng vẫn tiếp tục nắm lấy cái vật đang dần thức tỉnh – Sợ mình không kiềm chế được, sợ chú nhóc này đồng lõa với tôi sao?

– Mày…uhm …không thấy kỳ cục sao? – hơi thở anh nặng nề – cùng là đàn ông..g..đừng nhìn

– I like it

Đặt một nụ hôn lên đầu Yun nhỏ, đôi môi gợi cảm trượt dọc theo chiều dài rồi lại liếm ngược lên.

– Uhmmm! – anh giật nảy người lên

Trân người cảm thấy trong mình có dòng điện chạy rần rần, Yunho cố bắt mình tỉnh táo. Anh không bệnh hoạn như hắn. Anh cố từ chối cảm giác hưng phấn tội lỗi.
Hắn cho toàn bộ chiều dài của anh vào miệng mút mát. Cảm thấy thành viên anh dần hùng dũng trong mình, tim hắn bỗng rộn ràng. Anh đâu biết rằng anh là người đầu tiên, có lẽ cũng là người duy nhất được hắn làm thế này. Một ông trùm vĩ đại trong thế giới ngầm sao có thể hạ mình làm điều mất mặt này. Nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn thế. Hắn muốn anh thỏa mãn. Hắn muốn nếm anh.

Yunho hoàn toàn mụ mị. Anh run rẫy nhìn thành viên mình không ngừng thoắc ẩn thoắc hiện trong cái miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh nhìn anh khiêu khích.
Người bình thường bị thế còn khó lòng trụ vững huống hồ Yunho cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu bị người khác chạm vào chổ ấy mà lại vô cùng nhiệt tình và điêu luyện nữa chứ. Hơn hết là người làm việc đó lại có vẻ đẹp điên đảo thì Yunho kiềm đến lúc này đã là kì tích rồi.

“Tên trùm mất dịch!”

– Ahhh..uhmmm! – anh rên rỉ

Nhưng lại nhớ tới Yoochun anh bèn cắn chặt bắp tay không để tiếng rên thoát ra nữa.

– Anh rên nghe hay lắm – hắn nói, chất giọng trong trẻo đã khàn đi vì dục vọng

Hắn gia tăng vận tốc cũng như độ ma sát buộc anh phải gồng người, cắn vào tay mình đến bật máu.

Không xong rồi, máu anh đang sôi sùng sục. Mọi giác quan đều dồn về đó. Vùng bụng dưới co thắt dữ dội. Anh sắp không giữ được rồi.

Chộp cái gối bên cạnh, anh ấn xuống mặt mình

– AAAAAh – tiếng la thõa mãn vẫn nghe rất rõ dù đã qua một lớp bông

Hắn nuốt hết tinh túy của anh, rồi dùng lưỡi dọn dẹp cho anh.

– Vị rất tuyệt! – hắn liếm môi

Bây giờ Yunho không những thấy hắn biến thái mà còn…ở dơ nữa. Sao hắn có thế…? Buồn nôn chết được!

Hắn đứng dậy khi đã sửa lại quần áo cho anh. Rồi lấy trong túi ra chiếc khăn tay chậm máu chổ vết anh vừa cắn. Yunho nằm thở dốc mặc hắn làm gì thì làm.

Nhưng hắn chỉ hôn nhẹ lên má anh.

– Ngủ đi cho lại sức

Anh ngỡ ngàng nhìn hắn “ Xong rồi à? Không phải định…mình sao?”

Như hiểu được cái nhìn của anh, hắn cười hứa hẹn

– Hôm nay thế là đủ rồi. Lần sau sẽ tiến xa hơn

Anh đỏ cả mặt vì bị hắn hiểu lầm là anh…muốn nữa

– Lần sau cái con khỉ. Còn gặp nữa tao sẽ tóm mày

– Biết rồi nói mãi

Hắn chu cái môi làm xấu mà không xấu chút nào. Hắn nhìn đồng hồ hơn 3h rồi. Nhanh quá. Hắn trèo lên cửa sổ, rồi chợt quay lại hỏi anh

– Yunho có bạn gái chưa?

Anh bận rộn với suy nghĩ làm sao hắn trèo bằng đường đó được nên trả lời không điều kiện

– Chưa! – rồi giật mình lấp bắp – à mà có hay không chẳng liên quan đến mày.

“Định dùng người thân để uy hiếp mình hả? Nằm mơ đi con!”

– Không sao! Có hay không thì cũng là quá khứ vì tôi sẽ là hiện tại và tương lai của anh

Ánh trăng chiếu lên những sợi tóc ánh kim làm chúng trở nên mờ ảo. Dù chỉ thấy nửa khuôn mặt hắn nhưng anh có thể thấy được sự nghiêm túc trên đó. Nghiêm túc như người ta đang tuyên thệ!

– Mày…!

Cộc cộc!

– Yunho ah! Mày thức rồi hả?

Anh và hắn cùng nhìn vào cánh cửa phòng

Yoochun! Nó đang đứng trước phòng anh! Vậy là…??!!

– Mày lại lừa tao! – anh gầm lên, nhảy xuống giường nhưng chân mềm nhũn lại ngã ra nền

– Bye! Yunnie

Hắn vừa cười ranh mãnh vừa gởi anh cái hôn gió. Rồi nhảy xuống!

Cạch!

– Yunho, sao mày nằm dưới đất – Yoochun chạy lại đỡ anh

– Yoochun bắt hắn, bật báo động bắt hắn – anh gạt tay bạn chỉ về nơi mà hắn vừa biến mất

– Bắt ai?

– Hero Dan

– Hả? – Yoochun há họng hỏi rồi chạy lại cửa sổ – Có ai đâu?

Yunho đứng lên lại bên cửa sồ nhìn xuống

Cái sân rộng của khu tập thể chỉ có bóng những cánh cây và vài cái ghế đá. Trên con đường sỏi, một con mèo đen ngoe ngoẩy cái đuôi dài đi về hướng cổng.

Lọn gió thổi đám lá khô xào xạc

Nhưng tuyệt nhiên không có cái bóng áo trắng nào

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s