Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 2 (2)


Part 2


SỞ CẢNH SÁT

RẦM!

Đội trưởng đội đặc nhiệm Seoul- Shin Dong Hee – giận dữ đập mạnh bàn tay múp míp của mình xuống bàn, trừng mắt nhìn viên đặc vụ trẻ.

– Cảnh sát Jung Yunho, cậu có biết hôm nay cậu đã làm gì không hả? Cậu nghĩ thế nào mà một mình chạy lên đó. Cậu phải biết là trước khi có bất kỳ hành động đều phải báo cáo với cấp trên

Yunho từ tốn giải thích trước trận mưa dịch vị của sếp Shin bắn vô tư vào anh

– Vì lúc đó sự việc diễn biến quá nhanh, tôi không có thời gian để xin chỉ thị của sếp Kim

Shin Dong Hee là người rất nguyên tắc và cũng rất không dễ ưa khi bị một người theo ông đã làm sai mà còn bao biện. Ông ném vào Yunho một cái nhìn tóe lửa.

– Nên cậu nghĩ cậu đủ tài giỏi để khống chế tên tội phạm nhiều lần thóat khỏi sự truy bắt của Interpol hả
– Ông hừ một cái sau câu hỏi trả-lời-sao-cũng-chết – Cậu cho đó hành động là anh hùng nhưng tôi nói cho cậu biết: đó là ngựa non háu đá, là ngu ngốc. Nhờ cậu mà công sức của cả đội bị đổ xuống biển hết.

Cảm thấy vùng da mặt dần nóng lên nhưng Yunho cố gắng giữ cho mình không gay gắt:

– Thưa sếp, vì tôi đóan tên Dan muốn đào thoát bằng trực thăng nên cố cầm chân hắn chờ sếp Kim tiếp ứng. – Anh nhìn thẳng vào mắt ông – Không phải tôi biện hộ cho mình nhưng thật sự tôi không hề có ý chứng tỏ mình tài giỏi hay tự lập công.

– Cứ cho là cậu không có nhưng xem kết quả như thế nào? – Chỉ tay vào Yunho, ông bắt đầu bản cáo trạng bằng âm lượng không hề giảm – Đối tượng thì cao chạy xa bay còn mình thì bầm dập. Nghiêm trọng hơn còn để bị cướp trắng khẩu súng. Tôi thắc mắc tại sao cậu còn giữ được mạng mà về nữa kìa.

Yunho cúi đầu im lặng. Anh không thể nói gì khi đó là sự thật. Và câu cuối cùng của đội trưởng làm phình ra cái dấu hỏi to tướng trong anh.

Sao hắn không bắn anh?

Yoochun đứng bên cạnh Yunho từ đầu đã rất bức xúc. Nay thấy bạn mình đứng yên, anh đành xen vào:

– Sếp à, sếp nói có hơi quá đáng rồi đó. Không phải chính Yunho là người đã đóan được đường chạy trốn của Dan sao? Nếu không có cậu ấy thì hắn cũng thóat. Bây giờ, sao lại đổ hết trách nhiệm lên Yunho được

Cái đầu của sếp Shin chậm chậm chuyển từ Yunho qua Yoochun. Biểu hiện trên mặt ông bây giờ khiến cho ai nhìn đều phải nuốt nước bọt cái ực

– Đặc vụ Park, Anh nghĩ anh làm tốt được gì mà ở đó nói giúp người khác – ông gằn từng tiếng. Đúng là không may, chưa tới lượt mình mà anh đã đưa đầu cho chém – Lúc đó đáng lý anh phải cản đặc vụ Jung chứ. Còn nữa đã phân công cho các anh theo dõi đối tượng từ trên cao. Thế mà người té, kẻ treo tòn ten báo hại tòan bộ kế họach bị hỏng hết.

Đúng là luống khí đen to đùng, nhưng ai sợ chứ với Park Yoochun chỉ là cơn gió thỏang. Anh hùng hồn nói:

– Cái này lại càng không phải do hai chúng tôi mà là do dụng cụ bảo vệ ấy chứ. Có khiển trách là thì sếp nên tìm phòng cung ứng trang thiết bị mà khiển trách. Cứ vậy đi ha?

Nhìn vẽ mặt chuyện-thế-là- xong của Yoochun mà sếp Shin muốn phình động mạch chủ.

– Cậu dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả? Mấy cái thiết bị đó vào nghề còn sớm hơn cả cậu nữa kìa. Người ta dùng không sao đến phiên các cậu thì xảy ra chuyện. Là do thiết bị hay do hai cậu bất tài. HẢ?

– Sếp…

Yoochun còn tính làm thêm chap nữa nhưng bị cái huýt tay kèm cái liếc mắt cậu-đừng-nói-nữa của Yunho lại thôi.

Yunho không muốn vì anh mà Yoochun bị tội ngộ sát sếp mình

Đứng chống nạnh cố điều hòa hơi thở. Khi đã bình tĩnh lại sếp Shin đưa mắt nhìn hai kẻ trước mặt thở hắt ra

– Không nói nhiều nữa. Park Yoochun, câu về viết bản kiểm điểm cho tôi. Còn riêng Yunho ngòai viết kiểm điểm cậu hãy nghĩ phép 1 tuần chờ quyết định của cấp trên.

Yunho nói “Yes, Sir” rồi nhanh chóng lôi Yoochun ra ngòai khi thấy sự phản đối nổ ra như sấm sét trên mặt anh

– Tao nói ngay từ đầu là cha đó – Yoochun chỉ chỉ vào căn phòng mới ra khỏi, xả một tràng – ổng tức tụi mình đẹp trai hơn ổng. Muốn sao chứ? Người ta anh dũng truy bắt tôi phạm mà bị đình chì công tác nếu là ổng với cái bụng đó chạy được mấy lầu hả?

– Dù sao thì tao cũng đâu có bắt đươc còn để mất súng nữa. Bị kỷ luật là phải – Yunho cười xoa dịu bạn mình – Coi như nghỉ phép

– Nhưng tao không chịu được cái cách ổng nói mày như thằng hám danh. Còn nữa, dám nói tụi mình bất tài trong khi mấy cái dây ổng đưa cho tụi mình thuộc lọai hàng second – hand giảm giá. Giờ thì tao hiểu sao bụng ổng phát triển tỷ lệ thuận với chất lượng thiết bị rồi

– Sao mày biết kỹ vậy? Bộ mày theo em nào bên hậu cần hả? – Yunho tinh nghịch hỏi

– Giờ mà mày còn nói đùa sao? Tao đang tức chết đây nè! – Rồi anh chợt nhớ vết thương của bạn mình – Tay mày sao rồi?

– Không sao, bị trật khớp – Anh giơ cánh tay phải bị băng trắng lên – hồi nãy, bác sĩ Shin sửa lại giùm tao rồi.

– Ý mày nói là ông Shin bên hình sự pháp y hả? – anh không thể tin vào tai mình – mày có điên không mà giao thân cho tên chuyên mổ xác đó?

– Thì cũng là bác sĩ thôi – Yunho đáp tỉnh bơ

– Nhiều lúc tao thấy phục sự can đảm của mày – anh lắc đầu – Thôi mày về trước đi, tao chạy mua chút đồ rồi về sau. Tuần này đặc cách, tao nấu ăn

– Được không đó? – Yunho hỏi không tin tưởng mấy – tao không muốn qua đêm ở bệnh viện vì phải rửa ruột đâu

– Ya, coi thường nhau quá nhá – Yoochun tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm – vì mừng tụi mình thóat chết nên Park đại gia mới đích thân xuống bếp đó

– Thóat chết là dễ hiểu khi người ta được an tòan trên trần nhà trong khi đồng đội mình nằm trước họng súng thì có gì đâu phải ăn mừng

Yoochun đông cứng người khi giọng nói chua lét đập vào màng nhĩ mình. Anh quay phắt lại:

– Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi bị mắc kẹt vì cái khóa chết tiệt mở không được thì sếp mới chịu hiểu hả, Sếp Kim? Phải chi lúc đó có tên nào nhìn lên thì giờ tôi đang yên giấc trong phòng lạnh chứ không vinh dự nghe sếp cạnh khóe đâu.

Nói xong, anh đính kèm cái liếc xéo đến ông sếp hai của mình. Junsu thong thả ngồi xuống ghế mở nắp ly cà phê:

– Ôi!! vậy tôi nói sai rồi. Không nên nói anh có gan nhỏ mà phải nói anh có cái may đi trước cái tài mới đúng.

– Sếp nói vậy là ý gì? – Yoochun hỏi, cảnh giác cao độ. Anh còn lạ gì ông phó đội chuyên đâm lưng này

– Vậy tối qua có tên nào tiêu hết nửa kho đạn của cục mà không hạ nổi một gã da đen – Junsu nhìn anh chế giễu – Tôi tự hỏi giờ tập bắn anh ngủ gục phải không?

– Sếp…sếp…! – tức quá rồi, cà lăm luôn rồi. Ôi kìa có khói bốc lên cao!

Yunho cười lắc đầu chịu cái cảnh đã dần trở nên quen thuộc này. Mà cũng lạ, sếp Kim đối xử nhã nhặn với mọi người duy có Yoochun là khác hoàn toàn. Chằng trách nó luôn miệng nói: kiếp trước nó nợ tình sếp Kim

Để lại hai người với màng đấu nhãn điện xẹt tứ tung, Yunho cà nhắc lại bàn mình xếp lại đóng hồ sơ rồi lấy áo khoác vắt trên lưng ghế

-Về thôi!

– Yunho! – Tiffani từ ngoài đi vào

– Chị Tiffani, chị vừa từ chổ anh Kangin và Sungmin về à? – Yunho hỏi khi cô đứng trước anh – họ sao rồi?

– Đã phẫu thuật gấp đạn ra, đều ở bắp đùi phải cả. Đang ở phòng hồi sức – Tiff nói ngắn gọn bệnh tình của hai đồng nghiệp.

Anh thở phào khi nghe thế. Cũng may họ không sao nếu không anh càng tự trách mình vì để hắn chạy thoát

Chợt Tiff nhỏ giọng – Tôi mới nghe nói, Yunho bị đình chức 1 tuần hả?

– Vâng – Yunho đáp. Tin truyền nhanh thật

– Dù cấp trên nói thế nào, tôi muốn anh biết tôi nghĩ anh đã làm đúng. Một việc làm cần rất nhiều can đảm – Tiff nhỏ nhẹ, mắt nhìn Yunho nồng nàn. Cô hi vọng anh hiểu tâm ý mình

– Cảm ơn chị – Yunho không biết nói gì hơn. Anh cảm kích vì cô không cho là anh háo thắng và còn khen anh thật can đảm

– Yunho định về à? – cô nhìn chiếc áo trên tay anh – Để tôi đưa anh về. Chân tay thế này sao đi bộ được.

– Không cần đâu chị, kí túc xá gần đây mà – Anh từ chối, không muốn làm phiền cô – Vả lại tôi còn ghé mua chút đồ

Anh cúi đầu chào cô rồi định nói một tiếng với Yoochun nhưng không chắc nó còn nghe được khi miệng hoạt động hết công suất thế kia nên lại thôi.

Tiff chưa kịp nói thêm Yunho đã đi ra cửa. Cô nhìn theo anh mà thở dài. Tình cảm của một người con gái với chàng trai nhỏ tuổi hơn mình liệu có được hiểu. Hiểu rồi liệu có được đáp trả hay mãi chỉ là đơn phương

Con đường băng xuyên qua khuôn viên kí túc xá của cảnh sát rộp mát bóng râm. Sáng và chiều thường có nhiều người chạy và đi tản bộ nhưng giờ thì chỉ có lát đát vài người.

Yunho chậm rãi bước, thầm mong tướng đi không quá khó coi. Đùi anh bị một mảnh kiếng làm rách khi rơi trúng cái bàn còn lưng cứ mỗi lần nhắc chân là lên tiếng phản đối. Anh giấu không cho Yoochun biết vì nó sẽ lôi anh đến bệnh viện cho bằng được.

Nhìn những giọt nắng len qua tán cây rãi trên mặt đường, anh thấy lòng nằng nặng. Nếu nói là không buồn tức là nói dối, anh rất buồn mà tức cũng không kém. Yunho không nghĩ mình làm sai khi chạy một mình theo hắn. Đó là giải pháp duy nhất khi đó. Cũng không trách cấp trên kỉ luật mình vì kết quả hành động của anh thật sự là quá tồi tệ. Anh buồn vì lần hành động đầu tiên của đời cảnh sát, anh lại làm bét nhè ra thế. Nếu appa mà biết thì sự thất vọng sẽ lớn biết nhường nào. Ông luôn tin anh sẽ làm tốt bất kì nhiệm vụ nào với lòng nhiệt huyết của mình. Nhưng ngay lần chạm trán đầu, anh không những không hoàn thành mà còn để cướp mất vũ khí. Anh đã bị hạ một cách lãng xẹt, một trò lưà đến trẻ con nó còn không thể bị gạt. Ôi ~ càng nghĩ càng tức. Tuy thằng đó không bắn anh nhưng nó…nó.. hôn anh! Nó định hạ nhục cảnh sát Đại Hàn dân quốc này chắc.

—Ho pov—

Cái thằng trùm ngạo mạn kia. Có ngày tao bắt mày hối hận vì không bắn mà còn trêu đùa với Jung Yunho này.

Lần sau gặp lại tao sẽ BẮN TRƯỚC BẮT SAU

AAAAAAAAAAAAAH!

—end pov—-

Gió: Yunho oppa, em đã nghe “tiếng lòng” của anh. Em sẽ trao nó có người anh đang “mong nhớ”. Em đi đây……

….

Cơn gió “lành” bay mãi bay mãi ra tận ngoài khơi. Giữa muôn trùng sóng biển biết tìm người nơi đâu?

A kia rồi, một du thuyền lớn, màu trắng, cực kỳ sang trọng!

– ÁCH XÌIII!

Hắn lấy tay quét nhẹ mũi khi bước ra khỏi phòng tắm “Quái! Mới tắm nước nóng mà sao nghe lành lạnh”

Nhưng không mặc thêm quần áo hắn mở cửa đi thẳng ra boong thuyền.

– chào Boss!

Bọn đàn em đứng hàng dài cúi đầu chào khi thấy hắn

Ngồi xuống chiếc ghế dài, hắn cầm ly capuchino lên uống một ngụm rồi hỏi:

– Bao nhiêu đứa?

– Dạ 3! – Ken hiểu hắn muốn hỏi số bị thương trong vụ này

– Sao rồi? – lại một câu tiết kiệm, không biểu lộ cảm xúc người nói.

– Dạ bị thương nhẹ thôi ạ! – Ken đáp

– Cho chúng điều trị tốt nhất. Cho mỗi đứa 100000 – Miệng nói mắt hắn ơ thờ nhìn vào màn hình di động.

Nhìn vào cứ nghĩ hắn thì sẽ nghĩ hắn máu lạnh nhưng thuộc hạ đều hiểu hắn rất thương và lo lắng cho đàn em. Chỉ là trùm thì phải có bộ mặt của trùm mà thôi! Lạnh lùng, vô cảm! Ai ở lâu sẽ biết tính hắn: rất hào phóng, ưu đãi đàn em nhưng nếu làm sai thì hình phạt cũng thật khủng khiếp. Nhất là phản bội chỉ có một chữ: CHẾT

Dẫu thế nào đối với đàn em hắn, hắn cũng là một đại ca tốt. Họ rất kính nể và trung thành với hắn. Nhưng đôi lúc, hắn cũng dành cho họ những thử thách không dễ chịu chút nào. Như hiện giờ vì hắn mà họ phải xâu xé bởi hai ý muốn trái ngược nhau

Nhìn hay không nhìn hắn!

Nhìn thì cầm chắc cái chết vì ở giữa biển thì làm gì có máu mà tiếp

Còn không nhìn thì…uổn!!!

Tình trạng hắn hiện giờ là:

Quấn độc nhất cái khăn tắm ngang eo

Mái tóc còn ẩm ướt lòa xòa phủ lấy gương mặt mỹ miều

Từ đó vài giọt long lanh men theo gò má nõn nà xuống đường cổ gợi cảm, miên man vùng ngực săn chắc nhưng mịn màng màu sữa

Trượt mãi! Trượt mãi!

Stop! Không khéo có án mạng tập thể mất thôi

Đã thế hắn còn nắm trong tư thế chân duỗi chân co. Gió biển nô đùa cùng vạt khăn

Rầm!

– Trời ơi! Thằng Ben nó ngất rồi! – cả đám cận vệ lao nhao

– Đem nó vào khoang đi. Trong ấy còn một bịch – Ken chán nản nói – đừng để thêm đứa nào nghe chưa. Không còn máu nữa đâu

Thật đáng thương cho họ. Nhưng có kẻ còn bi đát hơn nhiều

– Boss ah! Anh làm ơn đi mà – KiBum quì dưới sàn, hai tay xoa xoa, ra chìu khổ sở lắm

– Mày làm mất thân phận quá đi, Đứng dậy mau – hắn nạt nhỏ

– Anh tha cho bọn em đi rồi em đứng – Nó van vỉ

– Tao làm gì mày đâu mà bảo tha

– Anh không làm gì em mà làm gì Minnie của em kìa – Nó nói, tay run run chỉ ra giữa boong

Giữa boong có một bể bơi thật lớn. Giữa bể bơi có một cái bục nổi tròn tròn, Giữa bục nổi tròn tròn có một Changmin đang giọt ngắn giọt dài.

– Jaejoong hyung! Cho em vào đi mà

– Thì em cứ bơi vào. Anh đâu có cấm nhưng em nói một tiếng với LaLa nha – hắn cười ngọt. Ngọt đến chết người – À LaLa chưa ăn nên có hơi cộc tính đó

Lala là chỉ cái vây cá đang bơi vòng vòng chổ Changmin ngồi. Thú cưng của hắn, con cá mập trắng Địa Trung Hải

Nghe thế Changmin càng khóc tợn. Không phải cậu sợ vì ngồi yên đây sẽ không nguy hiểm gì. Sáng mai, Lala sẽ được nhốt lại rồi.

Nhưng cậu đói

Mà hắn lại bày nguyên bàn thức ăn khoái khẩu của cậu ngay trên thành hồ

– Bummie ơi! Minnie đói, Minnie sắp xỉu, Bummie cứu Minnie với – Nó mếu máo

KiBum thấy thế càng lê lết lại gần hắn:

– Boss ah! Em cắn rơm cắn cỏ lạy anh. Nếu chúng em làm sai chuyện gì xin anh cho em gánh hết. Anh tha cho Minnie đi

Hắn khó khăn lắm mới nén cười trước vẻ “ruột đau chín chiều” của Bum. Kim Ki Bum không sợ trời, không sợ đất, có lúc cũng không sợ…hắn. Nhưng sợ nhất là nước mắt Shim Changmin. Nó thà chết còn hơn nhìn Minnie bị hành hạ

“ Cho chừa cái tội dám quảng cáo hàng dởm cho ta. Còn rủ nhau đi tình tang lơ là trách nhiệm. Hai em đừng trách! Anh đây là quân tử nên có thù thì phải trả thôi. Ho Ho Ho”

– Mày làm như tao ghét bỏ gì nó không bằng. Tao là tao muốn trui rèn tính kiên nhẫn, sức chịu đựng cho nó – hắn nhân từ vỗ vỗ vai Bum – Dù gì cũng là nhị thủ lĩnh của SK đừng để như lần trước vì cái Pizza mà làm nổ nguyên cái Villa

– Jaejoong hyung nói ..hic nói đúng. Em phải …hic… phấn đấu – Changmin chùi chùi chiếc mũi đã đỏ ửng – Bummie cũng chưa ăn gì mà. Bummie ăn trước đi kẻo đói.

– Minnie không ăn thì Bummie sẽ chịu đói cùng Minnie. Chúng mình sống chết có nhau – Bum bò lại gần mép hồ

– Bummie ah~! – cậu lại mếu, tay vươn ra

– Minnieeee~! – tay Kibum cũng vươn ra

Ai nấy đều sụt sùi trước hình ảnh lâm ly bi đát này, thậm chí có vài tên lấy luôn khăn ra mà chậm mắt “mắm”

Duy chỉ mình hắn là hí hửng ngồi nhâm nhi cà phê

Cạch!

– A! KiBum, việc tao kêu mày làm sao rồi? – hắn đặt tách xuống, nhỏm dậy

– Việc …hic… việc gì ạ? – Bum quay lại hỏi

– Thì điều tra về anh… à tên cớm đó đó – Quan trọng thế mà hắn xém quên

– Vâng! – Bum thảm sầu đứng dậy, bắt đầu báo cáo – Jung..hic ..Yu ..Yunho.

– Tao kêu mày nín, nói cho đàng hoàng coi – hắn cáu

– Jung Yunho, sinh 1986, vừa tốt nghiệp hạng ưu trường cảnh sát Hoàng Gia Hàn Quốc, hiện làm trong đội trọng án thuộc cục…

Bốp! – cái điện thoại đáp ngay đầu nó

– Mày đang giỡn mặt tao hả? Những cái đó tao vào web của cảnh sát là biết cần mày điều tra sao? Cái tao muốn biết là: sở thích, cân nặng, chiều cao, thói quen hàng ngày…còn nữa đặc biệt là có người yêu chưa?

Hắn vô tư kể không để ý những cái hàm của thuộc hạ hắn càng lúc càng trễ xuống

– Muốn khử nó thì cần chi biết những cái đó boss – Bum ôm đầu hỏi

Bốp! – cái dĩa nối bước cái diện thoại

– Khử cái đầu mày! Anh ta mà mất cọng tóc là tao cao trọc mày luôn – Hắn hăm he, rồi xòe tay ra – Thôi sai mày chi bằng để tao hỏi trực tiếp. Đưa địa chỉ đây.

– HẢ!!??? – Một cơn mưa hàm rơi lộp bộp trên sàn.

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s