Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Who sleep with me??? – Chap 7


CHAP 7

. . .

Junsu cùng khỏang 20 thằng đàn em đi cùng, cậu đi xe hơi riêng và 2 chiếc du lịch 16 chỗ chạy theo phía sau. Họ lấy nhanh chóng đến địa bàn đang bị phá rối.

Xọet

Xe chưa kịp phanh thắng thì cửa hai chiếc 16 đã kéo ra cả đám cầm cây lao xuống tấn công vào đám du côn cầm dao và gậy đứng bao vây khu vực trước mặt.

“YAAAAA!!!”

Hai bên lao vào nhau đánh không cần biết biết gì cả, chỉ có tiếng la hét và tiếng rống quần quại mà thôi. Junsu thảnh thơi bước ra khỏi chiếc mui trần Callaway C16 màu xám. Tay che gần miệng mồi điếu Marlboro xanh vị bạc hà, mỗi lần hút thuốc này cậu nhớ đến anh hai mình – KimJaeJoong. JaeJoong luôn hỏi tại sao thuốc lá chỉ có mỗi vị bạc hà mà không có vị dâu như sở thích của mình. Junsu chỉ lắc đầu nói – “Nếu anh hai chịu đi học thì có lẽ đã chế ra được thuốc lá mùi dâu” – Anh hai cậu chỉ khẽ tặc lưỡi lắc đầu một cách hối tiếc.

Cả nhà họ Kim chỉ giỏi đánh nhau chứ học hành thì đã ra trường từ sớm sau khi tốt nghiệp trung học. Leo lên được đến đây cũng là nhờ nhan sắc trời phúc cho nhà họ Kim, không cần dùng đến bạo lực với giáo viên thì anh em họ đều trở thành hotboy của trường. Bài tập về nhà và bài kiểm tra đều được học sinh giỏi trong lớp giành nhau về làm giúp.

“Sao hả cưng?” – giọng nói khiếm nhã phía trước cậu, một tên du côn láo cá vác cây gậy trên vai kênh mặt nhìn cậu

“Lão già So Man phái mày đến à?” – cậu vẫn bình thản dựa người vào xe kéo một hơi dài

“Với cái chỗ nhỏ như cái lỗ mũi tất nhiên không cần anh ra tay, cái anh cần là em đấy cưng”

“Tôi không hứng thú với động vật chưa tiến hóa hết đâu. Khỉ Eeteak à” – Junsu mỉa mai

“Em đừng chọc anh nhé, anh tánh nóng lắm đấy” – gã cưới nửa môi, ánh mắt sắc lại

“Vậy sao? Tao không biết đấy” – cậu thả điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày

“Vậy để anh nói cho cưng biết nhé” – gã lao tới quơ cây gậy thẳng vào cổ Junsu nhưng cậu thụt người xuống né

“Bắt đầu nào” – Junsu hăng hái lên hẳn và bắt đầu lao vào đánh đơn với đối thủ – “Cứ dùng gậy để chống hai chân nhé, tao không cần mày nhường đâu” – lời khiêu khích của Junsu làm gã tức điên.

10 phút sau một mớ hổn độn, người nằm la liệt người ôm vết thương rên rỉ dưới đất. Cảnh sát chia ra đưa lên xe về sở hết, riêng hai tên cầm đầu được ưa ái xe riêng.

Sở cảnh sát

“Sếp à ~ chỉ là đánh nhau thôi mà. Cần gì phiền phức vậy?” – đám du côn ở phòng ngoài quấy rối cảnh sát lấy khẩu cung

“Im đi, đám ruồi tụi bây chỉ biết đánh nhau để tao xem khi nào tụi bây sẽ nồi tù” – đám cảnh sát vừa chửi và lấy khẩu cung lâu lâu vẫn thẳng tay vỗ vào gáy tụi nó

Hai tên cầm đầu vẫn được ưa ái vào hai phòng riêng để quản giáo.

Phòng lấy khẩu cung 01

“Ya! Eeteak à, tháng này cậu gây ra 4 vụ rồi. Cậu không mệt nhưng anh em chúng tôi biết mệt đấy. Sao cậu lại không biết điều như vậy, chẳng phải bang phái các người chia ra nước sông không phạm nước giếng sao? Lần này còn dắt người qua kiếm chuyện với bên bang DongBang nữa chứ” – cảnh sát đập đống hồ sơ xuống bàn trước mặt Eeteuk

“Thanh tra Yoo! Nếu thưa được thì thưa không được thì thả, mệt quá” -gã ngã người ra ghế

“Haizzz…. “

Phòng Thanh tra trưởng Park Yoochun

“Vụ thứ mấy rồi?” – Yoochun hỏi người con trai đối diện

“Hai” – cậu đưa hai ngón tay lên

“Hiazzz” – Yoochun thờ dài xoa đầu

“Chunnie à ~”

“Hiazzz”

“Chunnie ~ Chunnie ~ Chunnie”

“Hửm?” – Yoochun cảm thấy sức nặng đè lên đôi chân mình – “Em không còn cách nào khác sao? Susu?”

“Chunnie à, lần này em đâu có đi kiếm chuyện đâu. Là lão già Lee đó muốn chiếm địa bàn của em mà” – Junsu chòang tay qua cổ Yoochun kéo anh lại gần mình

“Uhm vụ này anh đang theo, có vẻ ông ấy muốn lấy thêm đất. Dạo này lão ta phát tán thế lực đi gây rối dữ lắm, cả tuần này nay anh mất ngủ luôn nè” – Yoochun ngã đầu vào ngực cậu dụi dụi như đứa trẻ

“Uhm em biết anh mệt mà. Anh tan sở chưa?” – cậu xoa nhẹ hai bên thái dương cho anh

“Chưaaaaa, em cũng thấy mà còn đám ngoài kia nữa. Chắc hôm nay lại làm đến sáng”

“Vậy anh nằm ngủ chút đi, em canh cho anh ngủ” – cậu kéo anh qua cái ghế sofa đặt sát vách ấn anh ngồi xuống

“Uhm lát anh đưa em về” – anh nằm gối đầu trên đùi cậu, làm một giấc.

———————Flash back—————

Hai năm trước

“Ya! Thằng khốn mày là Kim Junsu phải không?” – đám nào đó nhanh chóng bao vây Junsu

“Bọn bây là ai?” – Junsu đi một mình đến nhà hàng để mua thức ăn cho anh hai thân yêu của mình

“Chịu chết đi” – bọn chúng lao vào, Junsu đạp vào bụng thằng đầu tiền và né cú đấm thằng thứ 2 ngay sau đó là cú đá móc huyền thoại 360 độ của Kim nhị thiếu gia

Bọn chúng hơn 10 thằng lại chơi gậy, đúng là bẩn thỉu. Jundu dù không bị thương nhưng sức cạn dần. Cậu cứ tiếp tục đánh và né, quỵ một chân xuống cậu thở dốc nhưng vẫn trừng mắt nhìn bọn họ, tụi nó cũng dè trừng ở cậu không dám xông vào.

“Tụi bây sợ gì, vào một lượt đi” – Junsu ngang tàng nói

“Mày đòi chết à!” – cả đám lao vào

Đòang – tiếng súng chỉ thiên phát ra, bọn chúng chạy tán lọan

“Này, cậu không sao chứ?” – người tốt bụng đó đỡ lấy tay cậu giúp cậu đứng dậy

“Cám ơn anh là…”

“Thanh tra tổ trọng án Park Yoochun, sao cậu bị bọn Bò Cạp vây đánh vậy?”

“Tụi nó là Bò Cạp à?”

“Uhm chỉ là bọn cưới vặt, không sao chứ? Có cần đưa đến nhà thương không?”

“Không! Không sao” – cậu lắc đầu

“Cậu ba, cậu ba!” – đám đàn em cậu hối hả chạy đến – “Cậu ba không sao chứ?”

“Cậu ba?” – Yoochun nhíu mày

“A ~ thanh tra Park sao lại ở đây nhỉ? Muốn đeo đuổi cậu ba chúng tôi sao?”

“Sungmin lại là cậu” – Yoochun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh Junsu – “Cậu nói người này là cậu ba không lẽ…. “

“Thanh tra mới nhậm chức nên không biết chứ đây là cậu ba Kim Junsu của chúng tôi đấy, thanh tra muốn tán à?” – Sungmin chọc ghẹo

“Cậu còn nói vậy tôi thưa cậu tội quấy rối đấy” – Yoochun đe dọa

“Thôi hắn cũng cứu tao, coi như bỏ. Đi về!” – Junsu phất tay, quay đi nhưng đạp trúng ống quần bò của Sungmin nên chúi người ra trước

Chụttttt

“Woaaaaaa ~ ~ ~” – cả đám đàn em trố mắt súyt xoa cảnh tượng lãng mạn có một không hai

“X…x. . in lỗi” – Yoochun vội đẩy nhẹ cậu ra

“Chảy máu cam kìa” – Junsu cười khẩy leo lên xe cùng bọn đàn em

Thanh tra ngơ ngác nhìn theo bóng cậu, máu vẫn cứ chảy, xem ra anh cần đến nhà thương hơn là cậu

—————–End Flash back—————

“Appa!” – Junsu về đến nhà thấy ông Kim ngồi đâm chiêu trên ghế

“Susu bọn nó là người của lão Lee So Man phải không?”

“Dạ, lão muốn bành trướng thế lực, nhận rất nhiều đàn em để phá rối các địa bàn của chúng ta” – cậu ngồi xuống bên cạnh ông

“Appa sợ lão sẽ giở trò với Jae, lão mê cái sắc đẹp nó lắm”

“Appa đừng lo quá, anh hai cũng đâu hạng vừa. Mà còn đám tùy tùng theo bảo vệ nữa, không sao đâu” – cậu trấn an ông

“Lão đại, cậu ba” – ngay lúc đó thì đám người vào cúi chào họ

“Tại sao mấy người lại ở đây, không phải ta dặn bọn mày theo bảo vệ Jae và Yunho sao?” – ông trố mắt kinh ngạc

“Dạ cậu hai không cho theo, chỉ để Kibum theo hầu thôi, bọn em cũng hết cách”

“Chết tiệt” – ông rít lên, ngay lập tức Junsu lấy điện thoại ra gọi cho JaeJoong – “Không có tín hiệu, chắc còn trên máy bay. Con sẽ để lại tin nhắn hi vọng anh hai không sao”

END CHAP

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s