Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Who sleep with me??? – Chap 4


CHAP 4


Ngày hôm sau anh được chiếc xe đen cùng ba người hộ tống đến trường và theo vào trong không rời nửa bước. Ngay từ cánh cổng trường anh đã bị mọi ánh mắt tò mò và những lời xì xầm bàn tán.

“Ôi trời xem anh ta đi học mà giống như bị áp giải vậy! Có khi nào phạm tội gì không?” – bọn nữ sinh gần cổng trường tụm lại chỉ chỏ anh

“Thằng kia đi học mà mướn vệ sỹ hả? Làm màu quá ta!”

“Mày đừng kiếm chuyện. Nhìn mấy thằng kia chắc có nghề lắm” – bọn du côn trong trường nhìn anh như cái gai

Trong lớp học

“Yunho oppa!” – giọng nói nhỏ nhẹ gọi làm anh hơi giật mình

“Y…Yoona à, là em hả? Có gì không?” – anh mỉm cười khi thấy cô bạn gái trong mộng

“Không! Chỉ là em thấy hôm nay oppa đi học với mấy người lạ nên hỏi thôi” – cô ngồi kế bên anh, đặt chồng sách lên bàn

“À không có gì đâu. Em đừng quan tâm” – Yunho cười xòa

“Hôm nay em ngồi ở đây nha”
“Uhm dĩ nhiên là được” – anh cừơi hạnh phúc

Dinh thự Kim

“Thằng đó sao rồi?” – JaeJoong đã đi lại bình thường, cậu cầm bức ảnh của tên tùy tùng đưa

“Cậu hai hài lòng không?”

“Ừ cũng được” – cậu cười khẩy vứt tấm hình xuống bàn, trong ảnh là tên Kangin đào bi cạo sạch và vẽ sơn đỏ lên đó. Mặt mày bầm dập như trái cà thúi, mắt mũi chẳng nhìn ra ai là ai, chắc cũng không cầm cự đến 1 tiếng nữa đâu. Hậu quả của việc đụng đến họ Kim là thế.

“Cậu hai hôm nay có vẻ lên tinh thần lắm” – tên tùy tùng nhìn cậu đang lựa trang phục trong tủ

“Mẹ hắn lên chưa?” – cậu hỏi về gia đình Yunho

“Dạ rồi! Chúng em đã đưa về nhà riêng để họ nghỉ ngơi. Khi nào đến giờ sẽ cho người đến đón”

“Uhm lát ghé ngang trường đón hắn đi luôn” – cậu xăm soi bộ vest nhưng thấy già dặn quá nên bỏ xuống

“Dạ! Không cò gì em ra ngoài làm việc”

“Mày đi đi” – cậu phẩy tay tiếp tục lựa chọn bộ khác

5H15 Trước cổng trường chiếc xe hơi màu trắng đang chờ sẵn.

“Anh hai! Cậu hai chờ anh nãy giờ” – tên tùy tùng mở cửa xe cho anh. Yunho do dự rồi chui vào trong ngồi

Xe lăn bánh, không gian im lặng bao trùm chiếc xe. Lần thứ ba anh gặp cậu nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Ngượng và sợ là cảm giác của anh.

Im lặng

Im lăng

“C…chúng ta đi đâu vậy?” – anh e dè hỏi

“Dùng bữa với gia đình anh” – cậu đáp

“Ờ…. “

Im lặng

Im lặng


Vừa bước xuống xe JaeJoong đã chòang tay qua tay anh, với ánh mắt ngạc nhiên của anh trong giây lát cậu đã kéo anh vào trong. Phòng ăn VIP cho gia đình đã chuẩn bị sẵn

Cạch

“Tụi nhỏ đến rồi chị xui” – ông Kim chỉ tay ra cửa

“Mẹ! Minnie!” – Yunho vui mừng khi thấy bà

“Yunho / Anh hai” – bà Jung và Changmin chạy đến ôm anh

Sau vài phút dành riêng cho gia đình xa lâu ngày gặp lại. Bà Jung bình tĩnh lau nước mắt quay sang chào JaeJoong

“Con là JaeJoong phải không? Mẹ rất vui được gặp con”

“Dạ! Con chào mẹ!Chào Minnie!” – cậu cười với cả hai

“Em chào JaeJoong hyung” – Changmin ôm lấy cậu. Thằng nhóc mới học lớp 10 mà cao hơn cậu rồi, như đứa trẻ to xác ấy – “Người hyung thơm quá!” – nó hít hà mùi hương ở cổ cậu

“Ngồi xuống đi!Cả nhà vừa ăn vừa bàn đám cưới nào” – ông Kim cho người dọn thức ăn lên

“Chị xui thấy tôi làm vậy được không?” – ông Kim hỏi

“Chúng tôi là dân quê. Không có biết gì. Chỉ mong tụi nhỏ nó vui vẻ hạnh phúc, khỏe mạnh là đủ rồi”

“Anh hai sao anh có người yêu mà không bao giờ nói vậy, anh hai xấu” – Changmin chề môi

“Ờ…” – Yunho bối rối gãi đầu.

Anh nên nói làm sao với gia đình đây. Chạy thì chạy không khỏi rồi còn liên lụy gia đình nữa, không thể được.

“Tụi nó bí mật quen cũng lâu. Tôi cũng có hay gì đâu, mới biết mấy ngày trước nên mới tụi nó lấy nhau cho rồi” – ông Kim đỡ lời giải thích – “Chị cũng đừng trách tụi nó”

“Tôi đâu có, thằng Yunho lúc nào cũng khù khờ. Tôi chỉ sợ nó không tìm được ai thương thôi” – bà lắc đầu mỉm cười – “Nay tụi nó chịu lấy nhau đàng hòang tôi còn lo gì nữa, chỉ là thấyJaeJoong nhà ông xinh đẹp là ngoan hiền tôi thấy Yunho nó không xứng, sợ JaeJoong nó khổ tâm”

/Trời ơi! Mẹ mình khen cậu ấy ngoan hiền…Không! Không thể nào. Tôi điên mất! Sao này tôi chịu khổ dài dài, khổ tâm khổ tư gì cũng một mình mình khổ thôi. Tôi ra đường không coi ngày hay sao vậy trời!!!!/

“Dạ con cảm ơn mẹ” – cậu khẽ cúi đầu cảm ơn bà

“Vậy chị cứ ở đây dự xong đám cưới nó, chơi vài hôm rồi hẳn về. Để tôi cho người đưa hai người đi dạo, sẵn cũng phải mời bà con dưới quê lên ăn tiệc chứ” – ông Kim bàn bạc

“Ông tính sao thì vậy đi, mẹ con tôi không có ý kiến gì đâu”

“Mẹ à! Bà con dưới quê mình không nhiều. Không mời cũng đâu sao, đường xá xa xôi họ lên rồi về mệt lắm” – anh tìm cách để không mời ai dự vào cái đám cưới này, không phải anh sợ quê mà là vì dân đến dự chắc chắn không phải dân lương thiện gì.

“Con rể đừng lo! Appa sẽ thuê riêng một chiếc máy bay đưa đi đưa về. Đám cưới đã làm là phải cho tới, sao đãi qua loa được còn bạn của con ở trường muốn mời thêm ai thì mời. Con với Jae chọn lễ phục và dự án tuần trăng mật đi” – ông Kim gấp thức ăn và kết lại cái chuyện bàn bạc. Vậy là xong! Mọi chuyện đã được định, số phận đã an bài!

END CHAP

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s