Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Who sleep with me??? – Chap 3


CHAP 3

….
Dinh thự Kim

“Thưa Lão đại! Cậu hai! Cậu ba! Tụi em tổng cộng bắt được 10 thằng mang tên Jung Yunho. Ông chủ quán sushi nói không nhớ rõ lắm mặt tên đó nên tụi em đưa về cho cậu hai nhận dạng luôn” – đám tùy tùng dắt theo 10 tên đủ dạng người vào báo cáo.

“Mày làm tốt lắm” – ông Kim hút điều xì gà phì phèo ngồi trên ghế sofa cùng hai cậu con trai – “Jae là thằng nào?”

“Tao hỏi thằng nào tối qua ngủ với tao?” – mắt cậu sắc lạnh, giọng trầm đục xuống nghe như thể từ địa ngục vang lên vậy. Dù có muốn nhận đại cũng không dám nhận. Nhận hay không nhận đều phải chết!

“………. ” – 10 thằng im re không ai dám hó hé tiếng nào

“Jae?”

“Con không nhớ” – cậu nói của cậu làm trấn an tinh thần ai đó – “Nhưng con có cách”

“Con muốn tra khảo tụi nó hả?” – ông Kim hỏi

“Không cần” – cậu lắc đầu nhẹ, thông thả đổi chân gác lên đùi. Cậu chỉ vào tên mập đeo kiếng – “Lại đây!”

Tên béo ú ụt ịt đi lại trước mặt cậu, mặt gã ngơ ra khi thấy cậu hai Kim xinh đẹp đang cười với gã.

“Tối qua quần lót tao mặc màu gì?”

“Dạ?” – gã ngớ ra, JaeJoong nghiêng đầu mỉm cười chờ đợi – “Màu hồng”

“Mang nó đi cắt lưỡi đi” – cậu lấy lại khuôn mặt lạnh lùng quắc tay ra hiệu cho đàn em

1 lát sau

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” – tiếng hét vọng ra đến phòng khách

“Người tiếp theo là………. ” – cậu dò qua dò lại 9 người còn lại – “…. mày” – cậu chỉ tên lông lá đầy người.Gã đi đến trước mặt cậu cười nham nhở, tay gãi gãi đám lông ngực

“Đêm qua câu đầu tiên tao nói với mày là gì?”

“Dạ là…. . ‘Anh thật hấp dẫn'” – gã cười hớn hở

“Đêm nó cho cá sấu ăn đi”

“AAAAAAAAAAAA”

“Mày…. trả lời” – cậu chỉ vào thằng nhóc 17 tuổi – “Tao khen chỗ nào trên cơ thể mày đep?”

“Tất nhiên cưng khen chỗ phong độ nhất của đàn ông rồi” – thằng nhóc nhếch môi cười đểu

“Thiến nó đi”

“KHÔNGGGGGGGGG”



“Còn lại ba người” – ông Kim nhíu mày chờ đợi, phương pháp loại bỏ này không tệ – “Đứa nào khai sớm thì tao tha mạng cho sống” – lời nói của ông nhưng cái phao cứu dớt họ vậy

“Tôi!” – tên nào đó giơ tay lên la lớn

“Vậy mày trả lời mấy câu lúc nãy đi!” – cậu hất cằm

“Dạ! Cậu mặc màu đen, cậu đầu tiên cậu nói là ‘Chúng ta làm tình đi’, chỗ đẹp trên cơ thể là cái mông”

“Sau khi cắt lưỡi nó và thiến thì đem nó ra cho cá sấu đi” – cậu chán nản phất tay

“L…. . là…t…ô…i…” – hắn run rẩy giơ tay lên. Còn một người mà là người đã có tuổi đã ngoài 40, chắc hẳn có gia đình hắn không nên ích kỷ như vậy. Ba người nhà họ Kim đang trông chờ câu trả lời của hắn – “Quần cậu mặc là màu trắng, tất cả đều màu trắng. Cậu đầu tiên cậu nói với tôi là ‘Tôi muốn…. ‘ . Cậu khen ngực và bụng của tôi có cơ rất đẹp” – hắn cúi đầu rụt rè đáp.



“Uhm” – cậu chỉ ầm ừ trong cổ họng

“Tôi không cố ý đâu. Làm ơn đừng giết tôi. Nhà tôi còn mẹ già em thơ, tôi không thể rời xa họ được” – Yunho quỳ xuống van xin – “Chúng tôi đều là con trai mà. Chuyện không đến nổi phải có án mạng chứ?”

“Anh hai định xử ra sao? Anh ta có vẻ là người tốt” – Junsu bên cạnh lên tiếng

“Có người yêu chưa?” – cậu hỏi

“Dạ chưa nhưng…. . “

“Nhưng sao?” – ông Kim gắt bởi cái cách nói ấm úng của anh, ông là dân giang hồ ăn to nói lớn quen rồi

“Tôi thương một người mà chưa nói”

“Vậy à, xem ra anh không nói được rồi” – câu nói bí ẩn của cậu kèm cái cười khẩy khiến anh hoang mang

“Jae ý con là…. ” – ông Kim ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu

“Appa biết quy tắc mà”

“Uhm” – ông gật đầu đứng lên đi đến đỡ anh đứng dậy – “Chúng tôi sẽ không giết cậu”

“Cảm ơn ông” – anh mừng rỡ

“Ta chưa nói xong mà, thay vào đó cậu phải lấy Jae nhà ta. Hai người phải kết hôn vào ba ngày tới”

“CÁI GÌ?” – anh hoảng hốt. Thấy ông trừng mắt nhìn mình anh hạ giọng xuống – “Chúng tôi đều là con trai, đâu cần chịu trách nhiệm chứ. Không ý tôi là cậu ấy đâu có…thai”

“Appa lo nhé! Con mệt” – Junsu đưa JaeJoong về phòng, tướng đi của cậu vẫn còn khó coi lắm. nãy giờ không phải cơn đau hành cậu đã đứng lên đánh mấy thằng dở hơi kia một trận ra trò rồi. Cậu đã đoán ra ngay từ đầu, không phải cậu nhận ra mặt anh mà là vì cảm giác. Mấy tên kia tên nào cũng xấu và quái đảng quan trọng hơn chẳng có tên nào có cơ ngực vạm vỡ như anh, đêm đó cậu sờ rất nhiều nên nhớ dai lắm.

“Yunho cậu may lắm mới được lấy con trai ta đấy! Đừng có mà không biết điều như thế!” – ông gằn giọng

“Tôi biết nhưng tôi không yêu cậu ấy. Cậu ấy cũng không yêu tôi. Hôn nhân làm sao hạnh phúc nếu không có tình yêu chứ?” – anh nhíu mày.

“Cậu có biết bản thân mình đã phạm vào hai điều không thể sửa đổi không?” – ông giơ một ngón tay lên – “Thứ nhất cậu sai ngay từ đầu khi dám chạm vào nhà họ Kim chúng tôi” – ông cười khẩy đưa ngón thứ đến gần mặt anh, ông hạ giọng nhẹ têng gần như thì thầm – “Cậu nói là có người yên trước mặt JaeJoong. Nó là người có tính chiếm hữu rất cao. Hầu là đồ của nó không ai có thể chạm vào dẫu chỉ một lần”

“Lão đại!” – tên tùy tùng bước vào chờ lệnh

“Sắp xếp phòng và người bảo vệ anh hai tương lai của tụi bây đi. Ba ngày nữa là cử hành hôn lễ đừng để sơ suất này xảy ra” – ông quay đi, Yunho bị vài tên kéo đi đâu mất

Nhưng anh nào biết cái tội trời đánh của anh là dám nằm trên đối với cậu hai Kim. Nếu lúc đó anh nằm dưới thì chuyện này coi như chưa hề xảy ra nhưng xui thay…. Thử hỏi là một con ông trùm uy danh hùng dũng nhất nhìn Seoul mà bị một tên vô danh tiểu tốt như anh làm cho đi lại khó khăn lại còn bị bỏ lại khách sạn một mình. Nếu không giết anh để bảo vệ danh dự thì chỉ có nước là đi đến hôn nhân để khỏi mất mặtJaeJoong. Cuộc đời chính thức lật sang trang mới!

Rầm Rầm

“Nè! Làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn! Có ai nghe không?” – anh đập liên tục vào cánh cửa phòng

“Anh hai à! Yên lặng chút đi! Ba ngày nữa anh sẽ được ra ngoài mà” – hai tên đàn em canh gác bên ngoài thểu não nói lần thứ n với anh trong 1 tiếng rồi.

“Tôi còn phải đến trường nữa. Làm ơn gọi lạo đại của mấy người đến dùm đi! Làm ơn!”

“Ê! Giờ tính sao?” – tên bên trái hỏi tên bên phải

“Tao cũng không biết nhưng cứ đi mời lão đại đến đi. Sau này hắn cũng thành anh hai của mình, không mất lòng được” – tên bên phải trả lời

“Uhm vậy mày canh nha, tao đi mời lão đại”

20 phút sau

Cạch

“Nghe nói cậu cần tìm tôi hả?” – ông Kim bước vào phòng – “Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay làm gì ngu ngốc. Mẹ và em trai cậu trong tay chúng tôi đấy”

“Ông…ông đã làm gì họ?” – anh cáu lên

“Chỉ là cho người mời lên dự đám cưới thôi, mai cậu sẽ gặp họ. Giờ thì ngoan ngõan ở yên đây đi” – ông quay lưng bước đi

“Khoan đã!” – anh gọi, ông quay lại – “Tôi vẫn còn là sinh viên, tôi phải đến trường. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn nhưng hãy cho tôi đến trường để học” – anh nói gần như van xin

“Chuyện đó…” – ông vuốt râu suy nghĩ – “Ta sẽ cho người đưa cậu đi học và trông chừng, chỉ là để bảo vệ cho cậu thôi. Bây giờ nhiều người rất hứng thú với cậu đấy” – ông cười khẩy bỏ ra ngoài, anh cũng không kêu la nữa. Được đi học là tốt rồi với lại anh sẽ được gặp người anh yêu….

END CHAP

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s